Thấy Kha hấp tấp bước vào bếp, Tú nhíu mày hỏi trổng: - Ăn cơm không, tôi dọn. Dường như chả quan tâm đến lời của Tú, Kha đảo mắt một vòng: - Con Nghi đâu? - Ở trong phòng... Kha chắc lưỡi: - Hừm! Sướng quá nhỉ, ba bệnh gần chết mà đâu có lo. Rồi bỏ mặc Tú ngơ ngác nhìn theo, Kha bươn bả bước tới phòng của bà Tiên. Anh đập cửa: - Nghi ra bảo coi! Vẫn không nghe ừ hủ, Kha gắt lên: - Ba bệnh liệt giường, mày có đi thăm không thì nói. Giọng Nghi đầy ngạc nhiên: - Anh tìm ra ba rồi à? - Chậc! Tao vẫn biết chỗ ổng ở, có điều ba không muốn gặp ai hết, tao đâu dám cãi. Bửa nay ba... yếu lắm. Mày tới đó lo cho ba một chút. - Nhưng ba bệnh gì? - Rầu rĩ không chịu ăn uống gì cả, nên suy nhược cơ thể dẫn tới suy nhược thần kinh. Cửa phòng xịch mở, Nghi cộc lốc: - Đi! Kha xăng xái bước ra sân dẫn xe. Nghi trở bào bếp nói với Tú: - Nếu mẹ có hỏi, chị nói em và ông Kha đi thăm ba. Ổng bệnh rồi. Ngồi phía sau Kha, Nghi lầm lì chả thèm nói một lời, Kha cũng thế. Lâu lắm cô mới nghe anh hỏi: - Mày và thằng nhãi hôm trước quan hệ ra sao? - Bạn bè. - Bạn bè mà cứ lựa chỗ tối ngồi với nhau. Liệu hồn đó! Con trai đời nay thằng nào cũng đểu hết. - Nhưng đâu phải là hết người tốt. - Người tốt dĩ nhiên còn, có điều không phải là nó. - Vậy chắc là anh quá! Kha làm thinh, Nghi cũng chẳng hề mở miệng. Nghi không hiểu sao Kha thừa biết cô chẳng coi anh ra gì, nhưng anh vẫn khóai lên mặt dạy đời thế. Tới một ngôi nhà ba tầng nằm cuối đường, Kha dừng lại. Anh đẩy xe vào sân rồi mở khóa cửa trong, giọng ngạc nhiên: - Ủa! Ba đâu rồi kià? Nghi vội kêu: - Ba ơi! Kha càu nhàu: - Chắc ba lại ra quán nhậu. Đã dặn đừng đi đâu, vẫn không nghe. Ngồi xuống xa- lông, Nghi rảo mắt nhìn qua và hỏi: - Nhà ai mà trông sang thế? - Một người quen cho ở tạm. - Thì ra bạn ba vẫn có người tốt. Kha quắc mắt: - Mày đừng rộng mồm nữa được không? Đứng dậy săm soi pho tượng sứ trổ bằng đá trắng để trên tủ, Nghi nói: - Tôi mừng vì ba còn đi ra quán được, chớ không tới nỗi liệt giường như anh trù. Kha nhếch môi: - Ra quán thì được, nhưng lúc về chẳng có người khiêng. Cũng tự mình hại mình thôi! Nghi mím môi: - Hừ! Anh theo ba bao nhiêu năm mà nỡ nói vậy, không sợ trời đánh hả? Giọng Kha lạnh tanh: - Tao chỉ sợ không tiền, không sự nghiệp thôi. Trái đất này hơn 5 tỷ người, trời muốn dánh cũng khó trúng mình lắm. - Nói vậy thì cứ tiếp tục làm những việc trái lương tâm đi, coi thiên lôi có mắt không. Kha thóang cau mày. Anh nhìn đồng hồ rồi bảo: - Ở đây chờ, tao phải kiếm ổng vê. Nhớ đừng đi đâu hay lục lạo, phá phách nhà người ta. Đợi Kha đi khỏi, Nghi bắt đầu tới dàn CD mở nhạc. Nằm dài trên xa- lông đầu quay ra hướng cửa. Nghi vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa nhịp nhịp chân... Dạo này cứ vài ba hôm Vũ lại tới, nhưng anh trò chuyện với Kiên nhiều hơn... có lẽ về vấn đề của ba... Theo anh thì công ty của ba bị vỡ nợ vì nhiều nguyên nhân chủ quan cũng có, mà khách quan cũng khá nhiều. Phải đợi công ty kiểm toán làm việc xong mới biết mức độ nợ cụ thể. Những lúc Vũ bàn bạc với Kiên, trông nghiêm nghi lạnh lùng làm sao. Thấy Nghi anh chỉ cười một cái thật nhạt nhẽo rồi tiếp tục châu đầu vào xấp hồ sơ dầy cộm chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó. Khi anh về, cô tới hỏi thăm, Kiên lừ mắt bảo: - Con nít đừng có tò mò rồi làm hỏng chuyện người lớn, Vũ không thích đâu. Lẽ nào trong mắt Vũ, cô chỉ là đứa con nít? Không lý nào. Anh đã có... bồ rồi kìa mà.. Vũ đang thiếu thốn tình cảm gia đình, anh ghé nhà cô chẳng qua cho bớt cô đơn thôi... Điều này cũng không đúng, gia đình cô có hạnh phúc gì đâu để anh vui mỗi lần tới chơi. Vậy Vũ thân với anh Kiên và cả cô để nhằm mục đích gì? Đang chìm trong mớ bòng bong thắc mắc, Nghi bỗng giật mình vì bị vuốt vào má. Cô hốt hoảng mở mắt ra và thấy ông Dương đang quỳ gối kế xa- lông, mắt đờ đẫn nhìn cô trông thật gớm ghiếc. Nhỏm người ngồi bật dậy, Nghi co lại một góc xa- lông, giọng lạc hẳn đi: - Sao... sao chú lại ở đây? - Đây là nhà... anh mà. Trông em nằm thật ngon lành. - Ba tôi đâu? - Làm sao anh biết được? - Sao anh Kha bảo ba tôi ở đây? - À! Đó là cách nói của nó. Ngoan anh cưng nào, bé con. Đừng nhắc tơi ông già mất vui. Đông Nghi sợ đến mức tay chân rã rời, cô cố đẩy ông Dương ra: - Tôi... la bây giờ. Chú đi đi... Xoa hai bàn tay chuối mắn vào nhau, ông Dương nói: - Nhà này cửa kính, lại đang vặn nhạc, em la cỡ nào cũng chả ai nghe. Thằng Kiên có nói em dữ lắm, khổ nỗi anh lại mê loại dữ như em. Nào, la lên đi cưng! Anh khóai nghe la vô cùng. Đông Nghi đứng phắt dậy chạy về phía cửa, nhưng ông Dương đã kéo cô lại. Nghi cắn mạnh vào tay ông ta. Bị đau, gã đàn ông rít lên: - Con nhãi ranh! Anh mày nhận của tao một ngàn đô rồi. Mày không thoát khỏi tao đâu. Vừa nói, ông Dương xô Nghi té ngửa lên xa- lông. Cô chưa kịp la, đã bị... ăn liên tục mấy cái tát tai nổ đom đóm mắt, máu mũi tuôn ròng ròng. Thừa lúc lão ta đang kéo chiếc áo thun qua ngang đầu, Nghi co chân đạp mạnh vào cái bụng phệ của lão rồi nhào tới tủ cầm con sư tử đá lên... Vừa lồm cồm ngồi dậy, ông Dương vừa nói: - Cưng làm anh muốn điên lên được, không ngờ cưng lại cảm giác mạnh như vầy. Đông Nghi nghe tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Nỗi sợ hãi làm cô mụ mẫm đi... Cô không thể bị nhục được! Ông Dương đang vướng víu cái áo, Nghi đã vội đập mạnh con sư tử lên lưng lên đầu, lên cổ ông ta.Đến khi thấy máu, cô rụng rời buông tay đứng tựa vào tường hổn hển thở. Thấy ông ta nằm im trên nền gạch, Nghi chết lặng cả người... Cô lê từng bước tới cửa, tay run bần bật mở khóa nhìn ra đường. Trời tối rồi, cô đi không muốn nổi, người lảo đảo muốn té nhưng cũng ráng xiêu vẹo bước từng bước... Trời ơi! Có phải ông ta chết rồi không? Đông Nghi rùng mình liên tục mấy cái. Chân thấp chân cao, cô đi như người mộng du giữa con phố vắng tanh của những ngôi nhà biệt lập. Mãi tới lúc đôi chân rã rời, mắt hoa lên, miệng khô đắng, Nghi mới dừng lại và ngỡ ngàng nhận ra Vũ đang loay hoay đẩy chiếc xe đạp ra khỏi cửa ngôi nhà trước mặt cô. Tự nhiên Nghi khuỵu xuống khi thấy Vũ ngạc nhiên kêu lên: - Trời ơi! Chuyện gì vậy Nghi? Sao lại máu me đầy người thế này? Mặc Vũ ôm mình vào lòng vừa lay vừa hỏi. Nghi trả lời trong cơn hoảng loạn: - Em... đập chết ông Dương rồi... Ổng chết rồi... Trời ơi! Ghê gớm quá! Đấm tay xuống bàn làm cái bàn gạt tung lên, Kiên nghiến răng chửi: - Cái thằng chó đẻ, khốn nạn! Con mà gặp thì nó biết taỵ Hừm! Để mẹ tin nó... Bà Tiên đau đớn: - Ai mà ngờ nó táng tận lương tâm đến thế. - Nhất định phải thưa lão già dê ấy ra tòa mới được. Bà Tiên nói như rên: - Gia đình này mang tiếng nhiều quá rồi, đừng làm rùm beng lên nữa, tội con Nghi. - Không lẽ để lão ta phây phây ngoài vòng pháp luật. - Thằng Vũ nói ông ta bị chấn thương đầu khá nặng, nhưng ngậm mồm cam chịu. Chưa ai biết chuyện, nếu thưa kiện, thằng Kha cũng dính vào. Có hay ho gì chuyện anh bán em ruột chứ. Tay run run đốt thuốc lá, bà ngập ngừng nói: - Để con Nghi được yên đi. Tinh thần nó bị tổn thương nặng lắm. May mà có thằng Vũ theo trấn an, vỗ về nói mới bình tâm. Kiên bực dọc đứng dậy: - Con đi tìm thằng Kha mới được. Bà Tiên mệt mõi: - Tốt hơn hết, con nên đi rước ba về đây. Mẹ muốn lo cho ổng trước khi có lệnh bắt. Kiên chép miệng: - Con chỉ sợ ba không chịu về. - Chưa thử làm sao biết được. Trước bao nhiêu chuyện xảy ra, mẹ tin ổng đã biết nghĩ lại cũng như mẹ hiện giờ... Nếu ba mẹ không xào xáo, con cái đâu đến nỗi như vầy. Kiên gật đầu: - Đdược rồi, con sẽ đi rước ba. Nhìn Kiên bươn bả bước ra sân, bà Tiên thở dài. Có ba đứa con, bây giờ kể như còn hai, thằng Kha xem như đồ bỏ đi rồi. Nó cũng được nuôi dưỡng, dạy dỗ giống Kiên và Nghi, nhưng tại sao nó lại khốn nạn đến thế! Rít một hơi dài, bà lim dim nghe Đông Nghi trách: - Mẹ lại hút thuốc nữa? Bà gượng gạo: - Mẹ nhạt miệng quá! Con không nằm nghỉ, ra đây làm gì? - Con có bệnh đâu. Nằm hoài một chỗ chắc điên mất. Dụi thuốc vào gạt tan`, bà Tiên nói: - Nhưng mặt con còn sưng, làm sao đi đâu được. Thằng cha già đó đúng là đốn mạt. Đông Nghi rùng mình: - Mẹ đừng nhắc nữa được không? Bà Tiên vội vàng xua tay: - Mẹ không cố ý... Rồi bà lảng đi: - Tối nay Vũ có ghé không con? Giọng Nghi khô khan: - Con không biết! - Ủa! Nó không nói sao? Đông Nghi nhăn nhó: - Con có là gì đâu mà ảnh phải nói. Người ta còn dành thời gian cho bồ nữa chứ! Bà Tiên ngỡ ngàng: - Có bồ rồi... sao còn tốt với con vậy? Nghi nhếch môi cười: - Biết đâu ảnh thương hại con không chừng. Mà mẹ thắc mắc làm chi chứ? Bà Tiên có vẻ giận: - Hừ! Không hỏi thì trách không quan tâm, hỏi thì vùng vằng khó chịu. Biết làm sao cho vừa lòng con cái đây! - Nhưng mẹ hỏi không phải rồi. Vũ... Nghi đưa tay lên miệng khi thấy dáng anh choán hết khung cửa. Mỉm cười thật tươi, anh hỏi: - Nghi nói xấu gì tôi đó? Nghi lắc đầu thật nhanh: - Đâu có! Rồi tự nhiên cô buột miệng nói tiếp: - Tôi bảo với mẹ chắc tối nay anh bận đi chơi với người yêu... Vũ nhìn bà Tiên: - Cháu cũng định thế, nhưng cô ấy không được khỏe. Với lại, cháu vừa nhận được tin mới nhất về vụ của bác Trực nên tranh thủ tới đây ngay. Bà Tiên có vẻ hốt hoảng: - Bác đừng lọ Tin vui nhiều hơn buồn... cháu được biết hồ sơ truy tố bác Trực đã làm xong, ngày mai sẽ có lệnh truy tố, nhưng dựa vào tình trạng sức khỏe của bác trai hiện nay, chúng ta có thể xin tại ngoại. Đông Nghi thất vọng: - Vậy có gì đâu mà vui. Vũ điềm đạm nói tiếp: - Vui ở chỗ những tội danh của bác Trực không đến nỗi làm mình bi quan. Bà Tiên trầm giọng: - Sao cháu biết? - Theo công ty kiểm toán, công ty của bác Trực đang nợ 15 tỷ chớ không phải tới con số 10. Trong đó vốn đang kẹt ở các công trình xây dựng khoảng 10 tỷ, thất thoát thâm lạm một tỷ, thua lỗ hai tỷ và lập quỷ đen hai tỷ. Đông Nghi hỏi: - Những con số bạc tỷ tròn trịa ấy có nghĩa gì chứ? Vũ nói: - Dĩ nhiên thực tế số tiền... kẹt ở từng mục đã nêu không phải là con số chẵn như vậy. Nhưng cáo trạng của viện kiểm soát sẽ truy tố bác trai các tội phạm tham ô tài sản xã hội. lập quỹ trái phép. Nếu thế thì sẽ không nghiêm trọng. Bà Tiên nhăn mặt: - Bác vẫn chưa hiểu hết ý cháu. Vũ từ tốn giải thích: - Cháu cháu đã nghiên cứu khá kỹ, tòa chỉ có thể truy tố bác trai tội tham ô một tỷ đồng, còn tội kia không thành lập được đâu. Đông Nghi lại hỏi: - Tại sao? - Luật hình sự quy định việc lập quỹ trái phép phải gắn liền với việc gây hậu quả nghiêm trọng. Về mặt này bác Trực chưa làm gì để hội đồng xét xử đủ căn cứ để buộc tội. Với tội tham ô còn lại, bác có thể bị tuyên án khoảng ahi đến ba năm. Bà Tiên dè dặt: - Cháu không chủ quan chứ? - Dạ không. - Nếu biết tin này ổng sẽ an tâm. - Bác trai vẫn còn ở chỗ cũ? - Kiên vừa đi rước ông ấy. Nhìn gương mặt đâm chiêu của mẹ, Nghi cố đoán xem bà đang nghĩ gì? Có lẽ mẹ đang thắc mắc không hiểu ba đã làm gì với số tiền thất thoát đó. Bà vẫn còn yêu ông nên ghen cũng phải. Bà Tiên đứng dậy: - Vũ ngồi chơi với Nghị Bác vào trong một chút. Bước được vài bước, bà đứng lại ngần ngừ: - Bác cám ơn những điều cháu đã làm cho gia đình bác. Vũ cười: - Bác đừng bận tâm. Thật ra, cháu có làm gì đâu ạ. Cháu chỉ kể lại những điều mình được nghe thôi mà. - Nhưng đó là cái không phải ai cũng làm được. Với Đông Nghi cũng thế, cháu rất tốt. Đợi bà Tiên đi khuất, Vũ cười: - Mẹ em làm tôi phổng mũi mất! - Bà nói đâu có sai? Tôi vẫn nghĩ hoài vẫn chưa ra tại sao anh tốt với gia đình tôi dữ vậy. Để biết được những tin liên quan tới vụ án của ba tôi, chắc hẳn anh tốn không it''? - Em suy nghĩ lung tung mất rồi. Tôi đâu hề dùng tiền để mua tin. Cuộc đời này người tốt còn nhiều lắm. Tôi tốt với em, sẽ có người khác tốt lại với tôi. Đúng không? Nghi ậm ừ: - Bây giờ anh có thể tới thăm... người ta được rồi đó. Vũ nhíu mày: - Thăm ai cơ? - Cô nàng của anh. Người mà tới bây giờ tôi vẫn chưa được hân hạnh biết mặt, biết tên. Vũ tựa lưng vào ghế: - Thăm người yêu là bổn phận và trách nhiệm cao cả nhất của tôi, em đâu cần nhắc. Nhưng hôm nay tôi dan`h cho công việc, cứ để người yêu qua một bên đã. Nghi trợn tròn mắt: - Trời ơi! Hết ý kiến. - Có người yêu như tôi thật đáng chán phải không? Nghi buột miệng: - Không... Đỏ bừng mặt trước đôi mắt của Vũ, cô lật đật tiếp: - Không... Tôi không biết! Vũ trầm giọng: - Nhất định là em biết. Cứ nói đi! Đông Nghi mím môi: - Tôi chỉ nghĩ nếu yêu, tôi sẽ không chọn người bỏ... bồ một mình để ngồi với cô gái khác. Vũ nheo nheo mắt: - Nhưng ít ra em cũng nên tìm hiểu anh ta ngồi với cô gái đó vì lý do gì chứ? - Với lý do gì cũng không thể chấp nhận. - Chà! Thế thì khó quá! Chắc em rút kinh nghiệm từ mối tình với Triệu? Đông Nghi lạnh lùng: - Tôi rút kinh nghiệm từ anh đó. Vũ đứng dậy: - Cám ơn em đã nhắc nhở. Tôi phải chạy đi mua bông hồng để tặng... cô nàng ngay lúc này mới được. Vì thật lòng, dù tôi ngồi với bất cứ ai, trong tim vẫn chỉ có một bóng hình. Tôi vốn là người rạch ròi kia mà! - Chuyện đó ai làm chứng cho anh? - Tình yêu của tôi làm chứng cho tôi. Đông Nghi gượng gạo: - Tôi xin lỗi đã nói những lời không nên nói. Lẽ ra tôi phải biết anh có lập trường vững chắc. Giọng Vũ thật vui: - Chả sao đâu! Tôi đến chỗ..cô nàng đây. Chúc Nghi ngủ ngon. Có mơ, ráng... đừng thấy tôi nhé! Nghi không cười nổi trước câu đùa đã cũ của Vũ. Nước mắt cô lưng tròng khi thấy anh hăng hái dắt xe đạp ra cổng. Có một cái gì tan vỡ trong lòng Nghị Cô gục đầu vào tay thút thít khóc... Cô yêu Vũ mất rồi và không lừa được chíh mình nữa. Đáng lẽ cô phải biết là vô vọng để tránh mặt anh, nhưng cô đã quá yếu đuối cứ bám lấy anh như bám vào một cứu cánh trước những chuyện vừa xảy ra. Anh vỗ về, an ủi bằng tất cả chân tình, nhưng anh không hề yêu... Nghi thẫn thờ gạt nước mắt bước về ph`ong khi nghe mẹ thở dài: - Sao thằng Kiên đi lâu thế? Tiếng xe ngừng trước sân làm Nghi và mẹ vội vã trở ra. Mặt cô lặng đi khi thấy Kha thủng thỉnh bước vào. Bà Tiên rít lên: - Mày còn dám về đây à, thằng trời đánh? - Con về lấy đồ đạc rồi đi ngay. Nhìn Đông Nghi đứng chết sững một chỗ vì căm lặng. Kha giả lả: - Anh không hề có ý xấu nhưng lão Dương đã nói. Anh chở em tới đó tìm ba thật... Nghi giận run lên: - Anh câm đi còn đỡ nhục hơn. Vào lấy gì thì lấy mau, để anh Kiên về tới thì ráng chịu. Dứt lời, cô chạy vào phòng vùi đầu vô gối. Cái cảm giác tởm lợm lúc bị lão Dương ôm siết vào người lởn vởn trong đầu Nghị Cô biết từ đây cho hết đời, cô không bao giờ tha thứ cho anh mình. Nằm vật vã trên giường một hồi, cô nghe giọng mẹ nói: - Nó đi rồi. Mẹ đã bảo nó đừng bao giờ trở về nữa... Đông Nghi nghe tim đau buốt. Đi hay ở nhằm giải quyết được gì. Chỉ biết rằng ngay lúc này cô thấy mình vô cảm. Tình ruột thịt là thứ thiêng liêng nhất đã bị mất cắp rồi. Cô muốn quên, muốn yêu thương lại Kha như hồi mấy anh em còn nhỏ, chắc không được. Đâu ai ngược lại dòng thời gian. Đông Nghi cũng không ngoại lệ. Thôi thì cứ để gió cuốn đi như lời một bài hát chiều nào cô đã nghêu ngao, khi ngồi sau lưng cho Kha chở.