Hắc Thánh Du Long cười nhẹ:- Làm phải, bao giờ cũng đắc nhân tâm, bạo tàn hung ác thì trời đất hờn oán, lẽ hằng là thế yêu nữ còn lạ gì nữa?Hoán Hoa phu nhân hét:- Câm ngay!Bà rít lên:- Thuận ta là sống, nghịch ta là chết, không thiên đạo, không công lý gì cả! Hôm nay ta lại tạm tha chết cho các người lượt nữa, nhưng nên nhớ là các người chỉ sống đến ngày mười chín tháng tư sang năm đấy thôi! Hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày đó ta đến Hoán Hoa khuê đưa đường các người về âm cảnh!Bà day qua bọn thuộc hạ vẫy tay:- Chúng ta đi thôi!Bà tung mình vọt người đi trước.Hai lão nhân áo màu tro dìu thiếu niên áo gấm bước theo, kế đó Long Cô Bà, Thiết Cô Bà và sáu nàng hoa nữ cùng bọn Hàn Khuê, Đường Trấn Càn, võ sĩ rời khỏi cục trường.Hắc Thánh Du Long bước đến bên cạnh Phạm Thiếu Hoa hỏi:- Ngươi bị thương có nặng lắm không?Tiết Châu Nhi đáp thay:- Đại ca trúng một chưởng Huyền Âm, mới ói máu ra đó!Lăng đạo nhân bước tới thốt:- Huyền Âm chưởng lợi hại lắm, phải chữa trị cho thiếu hiệp ngay mới được!- Mình còn một hạt Tuyết Liên Tử kia, hãy cho thiếu hiệp uống đi!Lão mò tay trong mình, lấy hạt Tuyết Liên Tử ra liền.Hắc Thánh Du Long tiếp lấy, bóp nát thành bột, đổ vào miệng Phạm Thiếu Hoa.Tuyết Liên Tử có công hiệu vô cùng, trong khoảnh khắc Thiếu Hoa tỉnh hẳn, chàng đưa ánh mắt biết ơn sang Hoa Đại Cô thốt:- Cục diện hôm nay được hóa giải chuyển nguy thành an, phần lớn là nhờ Hoa Đại Cô và các vị trưởng lão tại hạ cảm kích lắm lắm!Hắc Thánh Du Long cũng bày tỏ mấy lời cảm ơn.Hoa Đại Cô cười lớn:- Bang chủ và Phạm thiếu hiệp khen quá lời, thực ra thì con nhà võ ai ai cũng có bổn phận trừ gian, diệt bạo, tiểu nữ chỉ làm bổn phận thôi.Nàng tự giới thiệu mình và giới thiệu năm vị trưởng lão với Hắc Thánh Du Long.Tiết Châu Nhi thầm phục cơ trí của nàng hơn người, có như vậy nàng mới giả mạo Tường Vân ở bên cạnh Hoán Hoa phu nhân trong một thời gian khá lâu mà người của Hoán Hoa cung không phát giác ra được.Vừa lúc đó một bóng người từ trên tàng cây lao vút xuống, bóng đó chính là bóng đen đã xuất hiện hạ sát hai hoa nữ, phá tan thế trận Bách Hoa giúp sức Hắc Thánh Du Long.Bóng đó nhào tới trước mặt Lăng đạo nhân òa khóc lên:- Gia gia!Lăng đạo nhân giật mình hỏi gấp:- Ngươi... người là ai?Bóng đó đưa tay giật luôn vuông khăn bao mặt nức nở:- Con! Con là Lăng Vân Phương đây, gia gia!Hắc Thánh Du Long thầm nghĩ:- “Nàng theo dõi đến đây, hẳn cũng do Quân sư chỉ điểm!”Lão cười lớn gọi Lăng đạo nhân:- Lịnh ái đó, Lăng huynh! Ngày nay phụ tử trùng phùng rồi, lão phu thành thật mừng cho Lăng huynh!Lăng đạo nhân rơi lệ:- Con đấy à! Bao năm nay...Rồi xúc động mạnh tâm tình, thấy con nhớ đến người vợ bạc số, bất giác đạo nhân ngất xỉu.Mọi người phải bao quanh kêu gọi một lúc, đạo nhân mới tỉnh lại.Hoa Đại Cô nhận ra mình chẳng còn lý do gì để lưu lại nữa, nên cáo biệt mọi người hứa sẽ có mặt tại Hoán Hoa khuê đúng ước hẹn, rồi cùng năm vị trưởng lão rời khỏi Xuân Hương cốc.Hắc Thánh Du Long trầm ngâm một chút rồi gọi:- Hoa Đại Cô nương! Xin cho lão phu hỏi mấy lời...Hoa Đại Cô dừng chân:- Tiền bối muốn hỏi điều chi?Hắc Thánh Du Long nghiêm sắc mặt:- Cô nương trở về xin trình lên lịnh tôn là lão phu có lời hỏi thăm.Hoa Đại Cô thở dài:- Gia phụ đã mất hơn mười năm nay rồi còn đâu!Hắc Thánh Du Long kêu lên:- Lịnh tôn đã mất! Hiện giờ trong quý quyến còn những ai?Hoa Đại Cô đáp:- Chỉ còn nội tổ mẫu, nhưng mãi lúc sau này, người buồn rầu quá độ, chẳng còn tha thiết đến việc hồng trần nữa!Hắc Thánh Du Long thở dài đoạn thốt:- Vậy cô nương trở về trình lịnh tổ mẫu, lão phu có lời kính chúc an khang!Hoa Đại Cô chớp mắt:- Tiền bối biết nội mẫu của vãn bối?Hắc Thánh Du Long gật đầu:- Ba mươi năm trước đây, lão phu hân hạnh được gặp Thánh cô một lần, lão phu chỉ sợ hiện giờ Thánh cô không còn nhớ đến việc xưa nữa!Hoa Đại Cô cúi đầu chào biệt rồi đi luôn.Hắc Thánh Du Long bảo Lăng Vân Phượng dìu Lăng đạo nhân vào nhà.Ngôi nhà của Phạm Xuân Hoa gồm ba gian, gian giữa để trống, có thể dùng làm khách sảnh, nhưng đã sống trốn tránh như vợ chồng y, thì còn khách đâu mà hòng tiếp đón?Trong hai gian nhà bên thì vợ chồng y chiếm một gian, chừa cho Hắc Thánh Du Long một gian, phòng lão bất chợt đến thăm.Mọi vật dụng đều còn y nguyên như cũ.Nhìn di vật của cha mẹ, Phạm Thiếu Hoa lại xúc động tâm tình, mạch sầu lai láng.Nhận thấy cả Phạm Thiếu Hoa và Lăng đạo nhân đều cần tĩnh dưỡng một thời giang, Hắc Thánh Du Long quyết định lưu tại đó. Hơn nữa nơi này cô tịch, rất thuận tiện cho Phạm Thiếu Hoa và Tiết Châu Nhi luyện võ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, lão lại thấy cần ở lại.Như mọi người tiên đoán, từ ngày thất bại trong trận phục kích tại Xuân Hương cốc, Hoán Hoa phu nhân không hề phát huy một hành động nào trên giang hồ. Sóng gió tạm yên, nhưng là cái yên của một cuộc chuẩn bị cho cơn giông tố phũ phàng, một cơn giông tố định đoạt kiếp vận của võ lâm.Đại thế đã chia thành hai cánh rõ rệt, tùy theo quyền lợi, tùy theo tình cảm, khách giang hồ chọn phía mà về.Hoán Hoa cung thinh thế trọng đại, quy tụ được sáu phái lớn, còn Nam Bắc bang chung quy chỉ có Táng Hoa môn và Ma giáo.Xem thực lực của đôi bên thật khó mà định phân tà chánh, bởi bên nào cũng gồm đủ chánh tà. Cho nên người trong võ lâm chưa ngả hẳn về bên nào, phải phân vân.Tại địa phương Đô thành, theo lệ hàng năm, dân cư cử hành lễ Hoán Hoa rất trọng thể, nhưng trọng thể nhất từ ngày tục lệ đó sống lại là cuộc lễ năm nay.Ngày lễ thì tự nhiên có hội hè, có hát xướng, có du ngoạn, có tiệc tùng, nhà nhà nhộn nhịp, nơi nơi náo nhiệt, từ Đông Môn đến Tây môn thị trấn, đâu đâu cũng hoa lệ tưng bừng.Năm nay ngoại trừ người địa phương ăn lễ, còn có vô số hào kiệt bốn phương đổ về, mục đích chính của họ là để chứng kiến cuộc so tài của hai lực lượng, hơn là ăn lễ.Về phía Bắc Hoán Hoa khuê, có một khoảng đất bằng, rộng lớn, khoảnh đất đó năm nay bị chiếm làm cấm khu, mọi du khách không được bén mảng đến khi cấm địa đó.Khu cấm địa dành cho Nam Bắc bang và Hoán Hoa cung so tài, khắp bốn phía đều có người canh gác cẩn mật.Khu cấm địa chia ra hai vùng, mỗi vùng đều có một tòa đài, không cao lắm, bên trên có căn vải sơ sài đủ để che mưa nắng tạm.Vùng phía Đông trong cấm địa dành cho Nam Bắc bang nhưng Thành đô là căn cứ địa của Táng Hoa môn, nên bọn người trong Nam Bắc bang không cần phải đến tòa đài, họ cùng quy tụ tại nhà của Táng Hoa phu nhân, chỉ khi nào cục diện sắp mở màn thì họ mới kéo đến hành dinh.Vùng phía Tây giành cho Hoán Hoa cung.Sáng sớm ngày mười chín tháng tư, đã có nhiều nhân vật giang hồ kéo đến hành dinh của Hoán Hoa cung rồi.Trước hết là vị Phương trượng Thiếu lâm tự Đại Trí thiền sư, cùng với vị giám tự là Đại Thông thiền sư, với mười tám vị La Hán.Kế đó là Trưởng giáo Vũ Đương phái Ngọc Hư Tử, cùng đi với Ngọc Chân Tử và Tam kiếm thủ áo lam.Những môn phái khác lục tục đến sau.Chưởng môn nhân phái Hành Sơn là Nam Nhạc quán chủ cùng đi với Nam Vân đạo trưởng và tám đệ tử.Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Thương Thiên Thiều có bốn đệ tử tùy hành.Chưởng môn nhân Hình Ý môn là Thiệu Nguyên Xung cùng đi với hai cao đồ.Chưởng môn nhân Bát Quái môn là Hoàng Phủ Kính Đình có bốn đệ tử tùy hành.Có đủ mặt Chưởng môn nhân sáu môn phái lớn, thinh thế của Hoán Hoa cung hùng dũng vô tưởng.Trong khu cấm địa về phía Bắc, có một khoảng rộng, cờ bay rợp trời, nơi đó là trận thế Bách Hoa đại trận.Tại tòa trang viện của Táng Hoa phu nhân, trong gian đại sảnh, quần hùng họp đại thể, để bàn định kế hoạch phá địch.Những nhân vật quan trọng của Nam Bắc bang và Táng Hoa môn đều có mặt.Ngoài ra bên cánh Ma giáo có hai chị em họ Hoa Đại Cô và Hoa Tiểu Ngọc.Cạnh họ còn có năm vị trưởng lão: Văn Phụng Tháo, Khổng Văn Sơn, Tống Đạt Sanh, Tra Bán Thiên và Huỳnh Đình Bật.Mọi người đều giữ sự im lặng tuyệt đối, cây kim rơi cũng nghe tiếng.Trại Gia Cát vị Quân sư trong Nam Bắc bang được tất cả mọi người suy tôn là chỉ huy chưởng, điều khiển lực lượng liên minh đối địch với Hoán Hoa cung, hiện tại họ im lặng chờ nghe vị Tổng chỉ huy phân phối công tác.Nhưng Trại Gia Cát nhắm mắt, ngồi trên ghế như đang ngủ.Thoạt đầu ai ai cũng kiên nhẫn, chờ đợi. Mãi về sau lâu quá, Quân sư chẳng nói gì, có người không chịu nổi buột miệng nhắc:- Quân sư thời gian cấp bách lắm rồi, xin Quân sư phát lạc.Quân sư mở mắt hỏi:- Các vị có thấy là Bách Hoa đại trận chưa hoàn thành chăng?Hắc Thủ Đồ Phu mỉm cười:- Quân sư thấy sao?Trại Gia Cát hừ một tiếng rồi lại nhắm mắt như cũ, lão lẩm nhẩm:- Chờ người bắt cá về đây rồi hãy tính!Không ai biết lão muốn nói gì, Ác Cái Tiền Bình bực dọc hỏi:- Đi đánh nhau mà cũng phải chờ đợi kẻ bắt cá đến à?Trại Gia Cát vẫn nhắm mắt gật đầu:- Phải! Không có kẻ bắt cá, nhất định không đi được!Mọi người đều trố mắt nhìn lão.Hắc Thủ Đồ Phu mắng thầm:- Rõ đáng ghét! Cứ làm ra vẻ bí mật mãi!Vừa lúc đó từ bên ngoài có một người hối hả bước vào, người đó vận y phục lặn nước, nước còn chảy ròng ròng theo bước đi của y.Trại Gia Cát nghe tiếng động mở mắt ra, hỏi gấp:- Vạn lãnh đội có bắt được cá không?Người đó là Vạn Sơn Thanh, thủ lãnh đội Long Chu trong Táng Hoa môn, tay cầm một con lý ngư to lớn, bước đến trước mặt Trại Gia Cát:- Tại hạ vâng lịnh Quân sư, ở tại gốc cây liễu bên cạnh Tân Kiều, chờ đợi quả nhiên bắt được con cá này, bắt được rồi vội về đây, chẳng dám diên trì.Trại Gia Cát mỉm cười:- Phá đượi lắng dịu cơn phẫn nộ, thay vì phát tác dữ dội, bà chỉ cười lạnh thốt:- Được rồi, người cứ chờ đó, ta thu thập gã họ Phạm này xong sẽ nói chuyện với người!Vì quá giận, vì quá cấp bách, bà vung kiếm hết sức nhanh nhẹn, hơn hẳn lúc đầu gấp trăm ngàn lần.Phu nhân thay đổi kiếm pháp, trong thoáng mắt dồn Phạm Thiếu Hoa từ thế công sang thế thủ, nếu tình thế cứ kéo dài như vậy, chắc chắn là chàng phải thảm bại trong tay bà.Trong khi đường kiếm của Hoán Hoa phu nhân loang loáng, tỏa muôn ngàn điểm hoa bạc ào ào rơi xuống, phủ trùm bên trên, rộng ra quanh người Phạm Thiếu Hoa, thì một tiếng rắc vang lên, thanh trường kiếm của phu nhân vụt gãy làm đôi, đoạn gãy bay đi, đoạn còn lại chẳng vẽ thành chiêu thức gì nữa cả.Nguy hiểm hơn lúc đó Phạm Thiếu Hoa cấp bách phải liều, sử dụng ngay chiêu tiêu quái dị, nhắm đúng huyệt Chương Môn của phu nhân đâm tới.Kỳ lạ thay mỗi lần chàng sử dụng quái chiêu đó, là mỗi lần trúng đích, lần này cũng thế đầu tiêu chạm vào huyệt Chương Môn của Hoán Hoa phu nhân, kêu bịt một tiếng, bà lùi lại một bước, như đề phòng Thiếu Hoa lướt theo, bà vung tay đẩy ra một chưởng.Tường Vân hoảng sợ kêu lên:- Thiếu Hoa cẩn thận!Đang hân hoan vì đã đánh trúng phu nhân một ngọn tiêu, chợt thấy một lực đạo âm nhu bay tới, lại nghe Tường Vân cảnh giác, Phạm Thiếu Hoa giật mình biết không tránh kịp, vội khoác tay lên tung ra một chưởng, định phong trụ chưởng thế của đối phương.Vô ích đã muộn lắm rồi, âm nhu lực đạo vút tới, không gây tiếng động, nhưng đánh trúng ngực chàng lùi lại ba bước.Tường Vân cả kinh rú lên:- Ngươi... ngươi trúng Huyền Âm chưởng!Hoán Hoa phu nhân trả miếng được rồi, quay sang Tường Vân trầm giọng hỏi:- Tiện tỳ, có phải người đã phá gẫy kiếm của ta chăng?Giả sử Tường Vân làm cái việc đó thì đúng là một việc rất dễ dàng, bởi nàng là kẻ chắp kiếm cho bà, theo bà bất cứ nơi nào. Mà thanh trường kiếm chỉ có mỗi một mình nàng gìn giữ, ngoài nàng ra, chẳng có ai có quyền mó đến như vậy, thì đúng là nàng gây nên tình trạng đó chứ còn ai khác nữa?Tường Vân nghe bà hỏi thế, biết là bà sắp sửa hạ thủ đoạn đối với nàng, vội rút trường kiếm bên mình, vừa thủ sẵn vừa lùi lại.Trong khi đó Phạm Thiếu Hoa lại lùi thêm mấy bước, rồi bất thình lình rung rung người ngã xuống, ngã ngồi xuống đất.Hoán Hoa phu nhân thay vì tiến tới bức dồn Tường Vân thì lại đứng bất động, nếu nhìn được qua lượt mạn đen chắc chắn phải thấy bà đang nhắm nghiền đôi mắt.Tường Vân vọt nhanh mình tới bên Phạm Thiếu Hoa hấp tấp hỏi:- Ngươi thọ thương có nặng lắm không?Phạm Thiếu Hoa lắc đầu:- Chẳng nặng lắm đâu!Rồi chàng hỏi:- Có phải là Hoa cô nương đấy chăng?Tường Vân cười nhẹ:- Ngươi vẫn nhận ra ta qua thinh âm à?Nàng đưa bàn tay tả vuốt nhẹ trên gương mặt, một chiếc nạ rơi xuống, một gương mặt sần sùi hiện ra xấu xí.Nàng tiếp nối:- Vận công gấp đi đừng nói gì thêm!Thì ra nàng là vị Đại công chúa Hoa Đại Cô trong Ma giáo và năm người từ trên tàng cây bay xuống chính là năm vị trưởng lão của nàng.Cuộc chiến gồm bốn mặt trận, hiện tại Hoán Hoa phu nhân và Phạm Thiếu Hoa, lưỡng bại câu thương rồi, chỉ còn ba mặt, ác liệt nhất chính là mặt trận của Hắc Thánh Du Long, bởi số người song phương quá chênh lệch. Tuy Hắc Thánh Du Long không bại, nhưng muốn thủ thắng cũng chẳng phải dễ dàng gì.Tiết Châu Nhi nóng nảy vô cùng, thấy thiếu niên áo gấm cứ bám sát bên mình, đôi quyện của gã cũng linh hoạt lắm, nàng chỉ muốn hạ gã ngay để còn tiếp chiến với Hắc Thánh Du Long chứ mặt trận của Lăng đạo nhân, đã có năm vị trưởng lão tham gia thì cũng chẳng đáng ngại gì nữa.Lập tức Tiết Châu Nhi hét lên một tiếng lớn, hiển lộng thần uy, giở kiếm pháp tối diệu của Thiên Sơn thần ni ra, dồn ngay thiếu niên áo gấm vào thế thủ, rồi từ thế thủ bị bức dồn luôn vào thế kẹt, gã lúng túng thế nào, không tránh kịp một đường kiếm thần tốc của đối phương cánh tay hữu của gã bị tiện lìa tận đầu vai, gã chập chờn lùi lại ngã nhào.Tiết Châu Nhi cười lạnh bỏ mặc gã oằn oại trong vũng máu, đảo bộ vọt đến bên cạnh Phạm Thiếu Hoa hấp tấp hỏi:- Đại ca có sao không?Hoa Đại Cô mỉm cười:- Chẳng sao đâu, đại ca của cô nương đang vận công điều tức, đừng làm kinh động!Nhìn gương mặt chàng trắng nhợt, Tiết Châu Nhi căm giận hét:- Tôi phải giết yêu phụ!Nàng xoay người nửa vòng, đối diện với Hoán Hoa phu nhân lúc đó bất động, định nhảy tới, nhưng Phạm Thiếu Hoa đã mở mắt ra hét lớn:- Đừng!Tiết Châu Nhi giật mình:- Đại ca!Phạm Thiếu Hoa rít lên:- Không ai được động đến yêu phụ! Phải chính tay ngu huynh hạ sát mụ, mới hả cho lòng ngu huynh! Tất cả đều phải nhường cho ngu huynh làm cái việc khoái trá đó!Chàng mửa ra một búng máu.Cục diện gồm bốn mặt trận còn hai, dai dẳng nhất là mặt trận của Hắc Thánh Du Long, lão đã cố gắng hết sức mình, song vẫn không đánh lui được tám nàng hoa nữ và hai lão bà bà.Bỗng từ trên một tàng cây gần đó, một bóng người vận toàn đen lao vút xuống.Bóng đen đáp tại giữa mặt trận của Hắc Thánh Du Long.Bóng đen xoay người nửa vòng, thanh trường kiếm trong tay chớp lên, một nàng hoa nữ rú tiếng thảm, tay vuột kiếm, thân hình nhàeight:10px;'>
Phá xong tám cửa vòng trong, mọi người đều được ám hiệu của Quân sư, tề tựu tại một chỗ.Trại Gia Cát gọi Phùng lão tà, Thân đầu đà, Đồ Thiên Lý và Tiền Bình đến gần, truyền mật kế, cả bốn người gật đầu đi liền.Lão lại gọi:- Phạm Thiếu Hoa, Hoa Đại Cô, Tiết Châu Nhi, xin các vị lại đây!Cả ba bước tới, lão thì thầm mấy câu, họ lãnh lịnh lui ra.Lão day qua Lăng đạo nhân mỉm cười thốt:- Giờ thì đạo huynh và sơn nhân đánh trận đầu xem nào!Lăng đạo nhân gật đầu:- Tuân lịnh Quân sư!Trại Gia Cát lại hướng sang các vị Chưởng môn nhân sáu môn phái lớn thốt:- Các vị đã ra sức rồi, bây giờ xin ở tại đây, tạm nghỉ ngơi giây lát, đã đến lúc sơn nhân lập chút công mọn đây!Các vị Chưởng môn nhân lại đòi đi trận đầu, Trại Gia Cát mỉm cười:- Sơn nhân đã sớm an bài rồi, các vị khỏi nhọc công nữa!Lão gọi to:- Táng Hoa phu nhân, Bang chủ và Phó bang chủ, bây giờ đến lượt chúng ta, phải cho địch biết tay mà cũng để chia sớt nhọc nhằn với các đại môn phái!Táng Hoa phu nhân, Hắc Thánh Du Long và Nhất Bút Âm Dương Trương Quả Lão gật đầu.Trung ương trận bố trí áng theo Ngũ hành sanh khắc, muốn phá trận phải am hiểu cái lẽ sanh khắc mới được.Vừa lúc đó bốn đội võ sĩ tiến tới, mỗi đội vận một sắc phục riêng biệt, một đội đen, một đội trắng, một đội vàng, và một đội đỏ.Nhưng Ngũ hành gồm năm cửa, chỉ có bốn đội người thì làm sao phá được?Phùng lão tà, Thân đầu đà, Đồ Thiên Lý và Tiền Bình mỗi người lãnh một đội xông vào một cửa, còn lại một cửa chánh do Trại Gia Cát và Lăng đạo nhân xung phá.Trại Gia Cát đi đơn độc, chẳng mang theo một võ sĩ nào, điều đó khiến mọi người đều kinh dị.Nơi cửa chánh người trấn đóng chính là Lăng Vân Phượng, Cung chủ Phân cung Quân Sơn, nàng vừa trông thấy Lăng đạo nhân, vội chạy đến quỳ ngay trước mặt thốt:- Gia gia! Con sẽ theo gia gia bỏ tối về nơi sáng!Lăng đạo nhân gật đầu:- Được lắm! Con hãy đến ra mắt Quân sư đi!Lăng Vân Phượng hướng sang Trại Gia Cát lạy một lạy:- Tiểu nữ nhờ Quân sư chỉ điểm, mới tìm được gia phụ, ân đức của Quân sư lớn bằng trời biển, hôm nay tiểu nữ xin về đầu dưới trướng Quân sư tùy người sai khiến!Trại Gia Cát bật cười ha hả:- Lăng cô nương rời chỗ dơ, về chỗ sạch, có như vậy mới phải là thông minh, thức thời chứ! Việc phá trận sơn nhân đã có kế hoạch rồi, cô nương khỏi nhọc công, xin cứ dẫn toàn đội ra phía sau kia, nghỉ ngơi, chờ sơn nhân thu thập bọn Hoán Hoa cung rồi, mình sẽ đàm đạo.Lăng Vân Phượng y lời, vẫy tay ra lệnh cho bọn Hoa nữ dưới quyền nàng triệt thoái, nhường trận địa cho Trại Gia Cát.Thế là trong năm cửa Ngũ hành đại trận, một cửa đã bỏ ngỏ rồi.Phạm Thiếu Hoa, Tiết Châu Nhi và Hoa Như Ngọc theo sau Phùng lão tà cùng toán võ sĩ, vào cửa thứ hai. Cửa này do Tử Vi đàn chủ Chúc Nghi Quân trấn đóng. Hiện tại nàng vận nữ trang, màu tía, vừa tỏ rõ phong tư kiều diễm, vừa biểu lộ khí phách kiêu hùng.Phạm Thiếu Hoa bước tới vòng tay cúi chào:- Bao lâu nay Đàn chủ được mạnh chứ?Tử Vi đàn chủ giật mình, trố mắt nhìn theo, chừng như đã nhận ra chàng trong gương mặt hoàn toàn biến đổi vội hỏi:- Ngươi... người là Bạch Thiếu Huy?Phạm Thiếu Hoa gật đầu:- Tại hạ đây, cô nương! Thiếu Huy là cái tên tạm dùng trong nhất thời!Hoa Như Ngọc bước tới mỉm cười:- Còn tiểu muội Đàn chủ có nhận ra chăng?Tử Vi đàn chủ Chúc Nghi Quân lại trố mắt nhìn:- Tường Vân thơ thơ đây mà! Tại sao thơ thơ lại mang nạ?Hoa Như Ngọc mỉm cười:- Gương mặt này là gương mặt do cha mẹ sanh, còn Tường Vân là mặt giả, đâu phải hiện tiểu muội mang nạ?Chúc Nghi Quân lộ vẻ oán hờn hướng sang Phạm Thiếu Hoa u buồn hỏi:- Các người đến đây phá trận, bảo ta phải làm sao bây giờ?Hoa Như Ngọc điềm nhiên đáp:- Đàn chủ là người sáng suốt, thấy rõ đâu là chánh, đâu là tà, tự nhiên hiểu cơ tiến thoái, đợi gì chúng tôi phải phân giải? Chắc Đàn chủ đã tự chọn một hướng đi rồi chứ?Phạm Thiếu Hoa tiếp nối:- Lăng cung chủ Phân cung Quân Sơn đã dứt khoát thái độ rồi, tại hạ vâng lịnh Quân sư đến đây nghinh đón Đàn chủ!Chúc Nghi Quân trầm giọng lạnh:- Nếu có muốn khuyến dụ ta, thì người nên lấy tư cách cá nhân mà đến, đừng mượn lịnh đệ tam nhân!Phạm Thiếu Hoa gật đầu:- Thì tâm tư của tại hạ bao giờ lại chẳng nghĩ đến hoàn cảnh của Đàn chủ, chỉ mong một ngày nào đó, tại hạ được nói với Đàn chủ những lời nói phát xuất từ tấm chân tình. Ngày đó đã đến, và tại hạ tha thiết mong Đàn chủ chấp nhận những lời trung trực của tại hạ!Chúc Nghi Quân điểm một nụ cười:- Quả đúng là do nơi chân tâm của người chăng?Phạm Thiếu Hoa quả quyết:- Bình sanh tại hạ chẳng thích nói ngoa đối với Đàn chủ lại càng thành thật hơn với bất kỳ ai! Bởi tại hạ chẳng bao giờ quên sự đãi ngộ của Đàn chủ trong những ngày tại hạ nương ẩn trong Bách Hoa cốc!Chúc Nghi Quân thở dài:- Đủ rồi, Bạch Thiếu Huy! Những lời nói của người đủ an ủi ta, dù ta có chết, hồn ta vẫ;'>