iểu Phi ngồi thụp xuống. Thân hình nhỏ bé của nàng khuất sau hông phi cơ trực thăng sơn màu xám ảm đạm. Nàng nghe rõ tiếng chân lõm bõm trong vũng nước. Không phải 1 người mà là 2 người. Người thứ nhất, nàng đã biết là ai. Hắn là đại tá Woòng, chỉ huy Hắc Y. Người đi trước cao lớn, có những nét độc đáo nàng không quên nổi dầu mới gặp lần đầu. Hắn là Văn Bình, điệp viên ghê gớm của ông Hoàng, kẻ thù bất cộng đái thiên của cơ quan phản gián Sô viết mà nàng phục vụ. Cách trực thăng 10 nước, Woòng đứng lại quát:-Tụi bay đâu rồi?Tiểu Phi nín thinh. Nàng đã rõ thói quen của đại tá Woòng Hắn khét tiếng trong mật khu về bệnh hách dịch. Nàng cúi ngắm khẩu súng cầm gọn trong tay. Nàng bắn chưa bằng hắn, nhưng ít ra cũng đủ bản lãnh gởi vào tim hắn một viên kẹo chì bất cứ khi nào nàng muốn.Nàng bắt đầu thấy rõ mặt Văn Bình. Chàng giơ 2 tay khỏi đầu trong một cử chỉ khôi hài. Trời tranh tối, tranh sáng song Tiểu Phi không bỏ qua chi tiết cỏn con nào. Văn Bình bị đại tá Woòng kéo giật lại. Nàng nghe rõ tiếng Văn Bình:-Sao không đi nữa, đại tá?Woòng đáp, giọng ồm ồm:-Anh phải vâng lệnh tôi, không được quyền cật vấn lôi thôi.Văn Bình ngúng nguẩy:-Nhưng tôi mỏi tay lắm, không tập thể dục theo lệnh anh được nữa.Woòng tảng lờ không nghe vì hắn biết là Văn Bình chủ ý chọc tức. Hắn lải nhải gọi:-Tụi bay đâu rồi?Văn Bình nhìn tứ phía. Trời đẹp dội lên, những ngôi sao đầu tiên lấp lánh như hột xoàn trên nền nhung láng mượt. Chàng bỗng thèm nhớ cuộc sống la cà trong các hộp đêm ở Sàigòn. Chàng nhớ những ly huýt ky vừa từ chai rót ra còn nguyên mùi thơm hăng hắc. Chàng lại nhớ những cô gái có thân hình nẩy lửa đủ sức làm chàng mê lịm …(mất 2 trang ) …Woòng bắt trọn ổ gồm con beo mẹ và bầy con mới đẻ. Hắn mang về nuôi trong vườn, sau văn phòng. Bọn beo con được chuyên viên Hắc Y huấn luyện phương pháp canh phòng. Hắn lấy tên nữ tài tử màn ảnh Hồng kông để đặt cho đàn beo. Tiểu Phi quen con lớn nhất tên là Lệ Hoa. Nó khôn như người, tài nghệ không thua võ sĩ nhu đạo đai đen, song có thiện cảm với nàng.Sau khi quan sát kỹ, nàng lắc đầu thất vọng. Con beo đáng sợ đang chờ lệnh tấn công không phải là con Lệ Hoa. Lông nó đen sì, cứng như sợi thép chứ không trắng đốm vàng và mềm mại như con Lệ Hoa. Lưng nó dài ngoằng, khi cần có thể khoanh tròn lại như lưng con rắn. Nhờ đặc điểm này nó có thể kẹp nạn nhân bằng khoảng giữa đầu và đuôi rồi ép nát xương sống. Tiểu Phi kiểm lại xạc giơ còn đựng 7 viên đạn. Nàng đã biết cách bắn chết giống beo, cái khó là làm cách nào bắn thật chính xác, và chỉ bắn 1 phát khi nó chồm lên sửa soạn vồ mồi.Và cái mồi là nàng.Nàng không tin là đại tá Woòng biết nàng núp bên hông trực thăng. Nếu biết, hắn sẽ chẳng kêu đàn beo. Một mình một súng hắn dư sức hạ nàng. Hoặc không cần súng, hắn chỉ cần lập kế, dựa trên tài năng tuyệt vời đệ tứ đẳng đai đen nhu đạo cũng dư sức đoạt võ khí trên tay nàng và đưa nàng sang thế giới bên kia.Đây là lần đầu Tiểu Phi chạm trán đại tá Woòng. Nàng băn khoăn không hiểu nên xử trí ra sao vì Woòng không phải là kẻ thù trực diện. Dầu sao 2 người vẫn là đồng chí, nếu có xung đột thì đó chỉ là xung đột tạm thời về nghề nghiệp. Văn Bình mới là kẻ thù không đội trời chung của nàng và của đại tá Woòng. Nghĩ đến đó, Tiểu Phi toan nhổm dậy kêu đại tá Woòng một tiếng. Nàng định thú nhận nàng là nhân viên phản gián đặc biệt của Liên sô, cũng như đại tá Woòng là nhân viên tình báo Hắc Y được Bắc kinh phái tới. Nhưng nàng chưa thể xuất đầu lộ diện. Là người đàn bà giàu tự ái, nàng không thể đầu hàng một cách dễ dàng và tầm thường.Nàng ngước đầu nhìn lên cao. Trời ban đêm đang sáng bỗng tối sầm. Đám mây màu sữa loãng đã biến sang màu đen âm u. Gió núi thốc ra từng cơn, kéo theo khí lạnh rùng rợn chứa đầy tử khí. Không hiểu sao Tiểu Phi lại liên tưởng đến sự chết. Đàn bà trẻ đẹp như nàng chết rất uổng. Nhiều người đàn ông đã nói về nàng như vậy. Văn Bình cũng nói như vậy với nàng. Văn Bình là kẻ thù, nàng có bổn phận triệt hạ nhưng dầu sao hắn cũng đã lưu lại trong tâm can nàng và trên thân thể nàng những dấu vết ái ân nồng cháy.Nàng vội nín thở vì con beo vừa gừ gừ vừa rướn 2 chân trước. Đại tá Woòng lại hô to :-Ai ?Tiểu Phi không lên tiếng. Đại tá Woòng nhắc lại :-Ai đó ? Trong vòng 1 phút nữa, nếu không lên tiếng, tôi sẽ suỵt beo lại xé xác. Đầu hàng thì thoát chết. Đầu hàng đi, còn đợi gì nữa?Tiểu Phi nâng súng ngắm, bỗng nàng lắc đầu. Đại tá Woòng đứng hơi xa nên nàng khó bắn trúng. Trong khi ấy, con beo vằn đã chuẩn bị nhảy lại. Nàng đã biết rõ thói quen của đàn beo hung hãn. Nó sẽ cắn cổ vật nàng ngã rồi mới bình thản xé rách quần áo. Chuyên viên Hắc Y còn dậy nó một nhu cầu ghê gớm khác: đó là cưỡng hiếp phụ nữ. Trống ngực đập nhanh, nàng đáp lớn:-Tôi đây.Đến lượt đại tá Woòng choáng váng mày mặt. Giọng nói ấm áp này, hắn không thể lầm. Tiểu Phi nói tiếp:-Tiểu Phi đây.Woòng xô Văn Bình lên trước. Tiểu Phi cũng đứng dậy ra khỏi gầm trực thăng. Trời sáng hẳn. Ánh sáng xanh lam huyền ảo làm Tiểu Phi đẹp ảo huyền thêm. Nàng chờ đại tá Woòng, miệng hơi mím lại. Đến gầnTiểu Phi, Woòng dừng lại. Hắn hỏi giọng trịch thượng:-Cô đến đây làm gì?Nàng đáp thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:-Đến làm gì, chắc đại tá đã biết. Mục đích của tôi giống mục đích của đại tá.Woòng nhe răng cười khả ố:-Phải, tôi biết rồi, cô định hớt tay trên của tôi. Nhưng cô ơi, thằng đại tá Woòng không đần độn như cô tưởng đâu.Ruột gan Tiểu Phi nôn nao. Như vậy có lẽ hắn đã biết nàng phục vụ cho Phản gián Sô viết từ lâu. Woòng nói chậm rãi:-Phải, tôi biết cô chịu mệnh lệnh trực tiếp của Mạc tư Khoa. Biết nhưng không ra tay vì tình đồng chí. Bây giờ thì hết rồi, cô ạ.-Hết rồi?-Cô còn đòi hỏi gì nữa. Cô đã nhẫn tâm giết 2 tên thủ hạ thân tín và đắc lực của tôi. Vì cô phá bĩnh nên trực thăng chưa thể cất cánh. Mặc dầu có cảm tình sâu xa với cô, tôi vẫn phải hành động quyết liệt.Tiểu Phi cười nhạt:-Anh hèn lắm. Hồi nãy tôi có thể bắn chết anh mà không nỡ vì tôi nghĩ đến nghĩa vụ chung. Nghĩ đến thời gian chung sống với nhau trong mật khu. Vả lại, tôi muốn điều đình với anh.Đại tá Woòng cười ha hả:-Điều đình? Còn điều đình gì nữa? Nhưng thôi, cô đã nói thế tôi cũng sẵn sàng khoan hồng. Tuy nhiên, tôi phải giam cô dưới hầm.-Anh muốn đẩy tôi chết đói chết khát trong nhà mồ kinh khủng ấy ư?-Vì tôi phải đệ trình thượng cấp. Số phận cô sẽ do thượng cấp định đoạt.Tiểu Phi đặt tay vào túi. Woòng cười ré:-Yêu cầu cô để khẩu súng được yên. Cô đừng quên con beo của tôi đánh hơi rất tài.Lời nói của đại tá Woòng làm Tiểu Phi xửng vửng. Khi ấy, nàng mới biết mình dại. Hồi nãy, giá nàng bắn liều thì thế cờ đã đổi khác.Trời bắt đầu sáng mờ mờ. Căn cứ vào những đám mây màu sữa loãng ở chân trời đông. Văn Bình đoán đã tới 5 giờ. Giờ này, ông Hoàng đã thức dậy ở Sàigòn bên phích cà phê đặc xịt như hắc ín và hộp xì gà Havan to tướng. Khi từ giã ông Hoàng, chàng đinh ninh thành công, không ngờ lại bị địch bắt một cách quá dễ dàng. Hy vọng thoát thân của chàng đã tan ra mây khói khi chàng đặt chân trên con đường đất đỏ lượn chữ chi giữa 2 rặng thông xanh. Hai con chó săn lực lưỡng quẫy đuôi xun xoe giữa đường, bên cạnh toán người mặc đồ đen, võ trang súng tự động. Đại tá Woòng ra lệnh trói Văn Bình bỗng dây ni lông. Sau đó đoàn người rẽ vào lối tắt. Văn Bình ngửi thấy mùi măng tươi. Chàng đã ngửi mùi thơm này trong cuộc dạo chơi lần đầu với Tiểu Phi trong rừng. Ngoảnh về phía nàng, chàng bùi ngùi:-Mùi măng tươi thơm ghê? Tiểu Phi còn nhớ đêm 2 đứa mình qua rừng măng không?Tiểu Phi nhìn kẻ thù bằng luồng mắt thiện cảm. Trước kia, nàng thường đối phó với những điệp viên địch nặng nề, thô bỉ, mặt mũi đen đủi, xấu xí. Lần này, tình trạng trái ngược kỳ lạ đã xảy ra, Văn Bình đã cấy vào lòng nàng những cảm giác nhẹ nhàng, thi vị, dầu nàng muốn quên suốt đời cũng khó thể quên. Đến tảng đá trắng, đoàn người dừng lại. Đại tá Woòng ấn nút bí mật, tảng đá dạt ra sang bên để lộ cánh cửa đen ngòm. Một tiếng thét vẳng ra:-Hoàng hôn, ai đó?Lính gác hỏi mật khẩu. Bên ngoài đáp:-Bình minh. Mở cửa, có cả đại tá nữa.Hai gã đàn ông mặt mày gớm ghiếc ló đầu ra:-Chúng em xin chào đại tá.Woòng khoát tay:-Kể từ phút này trở đi, phải tăng cường phòng vệ. Gọi điện thoại cho đại đội chủ lực đến đây lập tức.Đoạn quay lại 1 thuộc viên:-Đại úy Lee, lại gần tôi dặn.Lee là cây cột bằng xương cao xấp xỉ 2 thước. Dưới ánh sáng rạng đông, gương mặt gân guốc và dữ dằn của hắn thình lình nhô ra khả dĩ thu hồn hớp vía bọn trẻ con. Hắn cung kính chụm chân chào đại tá Woòng. Woòng hạ thấp giọng, cốt không cho người khác nghe. Văn Bình mỉm nụ cười khó hiểu. Woòng nói bằng thổ âm Triều châu. Hắn không thể ngờ chàng cũng hiểu lõm bõm tiếng Triều châu. Trong thời đại chiến thứ hai, được thả dù xuống các căn cứ Quốc dân quân, Văn Bình đã học nhiều thổ ngữ Trung hoa, trong số đó có tiếng Triều, một trong những tiếng khó nhớ và khó nói nhất. Văn Bình không nghe hết câu, song chàng không ngăn được vui mừng khi biết Woòng ra lệnh cho đại úy Lee gác tù nhân thật cẩn mật và chờ lệnh.Tiếng chân đại tá Woòng bặt dần trong màn sương trắng. Lee ra lệnh cho đàn em:-Đi.Đi đâu, Văn Bình đã biết. Thạch động mở rộng, máy phát điện kêu rè rè. Tiến sâu 50 thước, đoàn người đến một nơi ngập tràn ngập ánh đèn nê ông. Một bức tường xây bằng đá ong lớn chắn ngang. Lee vỗ tay đôm đốp, cánh cửa duy nhất mở ra. Tiểu Phi nhăn mặt khi thấy lính gác toàn là dân sơn cước Vân nam. Chúng nhe hàm răng cải mả cười với nàng. Giữa nhà có tấm sắt tròn lớn bằng cái nong. Cả bọn hì hục đẩy ra, lộ 1 miệng huyệt sâu thẳm.Đại úy Lee mở đèn. Tiểu Phi cự nự:-Các anh không được phép giam tôi dưới hầm. Tôi là sĩ quan cao cấp bên Phản gián. Báo các anh biết, nếu không nghe tôi các anh sẽ bị truy tố trước Tòa án Quân sự.Lee cười hà hà:-Cô chẳng cần dọa, chúng tôi cũng biết từ lâu cô là nhân viên phản gián cao cấp, nhưng cô quên chúng tôi là thủ túc của đại tá Woòng. Chúng tôi chỉ biết đại tá Woòng, không thèm biết ai hết. Chúng tôi chỉ phải ra tòa nếu cô thoát khỏi nhà hầm này, song tôi xin nói ngay là từ xưa đến nay ai đã vào đây là không bao giờ trở ra. Tiểu Phi nhổ nước bọt ra vẻ khinh bỉ. Lee nổi đóa tát nàng một cái cháy mặt. Tiểu Phi vùng vằng toan chống lại song 2 tên ngưu đầu mã diện đã kềm chặt tay nàng. Nàng cố gỡ, song càng g!!!16017_17.htm!!!
Đã xem 42302 lần.
http://eTruyen.com