Thái độ lặng lẽ khác thường của bà Hoàng làm Thu Minh để ý. Sau bữa an tối, cô theo bà lên phòng. Bà Hoàng ngồi thừ ngoài ở salon, trên bàn ngổn ngang những bức ảnh cũ. Cô ngập ngừng lên tiếng: - Con vào được chứ, cô Hoàng. Bà Hoàng thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng vẫy cô: - Có chuyện gì vậy Thu Minh. Con ngồi đi. Thu Minh ngồi xuống cạnh bà, nhìn mấy bức ảnh: - Cô có làm phiền cô không? - Không có gì. Con đang gặp chuyện rắc rối hả? - Dạ, con thì không có gì. Nhưng hình như sáng giờ, con thấy cô buồn buồn. Con có thể chia sẻ với cô không? Lời nói của Thu Minh như thổi bùng lên sự căm tức đang phải kiềm nén trong lòng bà Hoàng mín môi, cắn chặt răng. Mãi một lát sau bà mới lên tiếng, giọng run run: - Cô vừa khám phá ra một sự thật, thật là ghê tởm, nhưng chuyện đã qua rồi. - Chuyện của ai vậy cô. - Còn ai ngoài anh An nữa, chỉ có anh ấy mới nghĩ ra những chuyện tày đình như vậy thôi. Ảnh đã thuê người đeo đuổi luật sư Kiệt, trước mặt Tường Vi chia rẽ tụi nó đấy. Tim Thu Minh như nẩy lên một nhịp, bàng hoàng. Nếu không phải vừa nghe bà Hoàng nói, chắc chắc cô sẽ không tin. Cô cắn môi: - Quả là con không dám nghĩ nữa. Nếu chú không đồng ý Tường Vi có tình cảm với anh Kiệt thì cứ nói thẳng, hoặc thiếu gì cách. Anh Kiệt cũng là người tự trọng vậy. - Con thật không hiểu nổi anh An. Chẳng lẽ không khuấy động cuộc sống yên ổn của mọi người, ảnh không chịu nổi hay sao. - Bây giờ Tường Vi trở nên trầm uất, sống triền miên trong tâm trạng bất an. Còn anh Kiệt thì bị mất uy tín ở văn phòng. Ôi! Con thật chán quá. Mà sao cô biết được việc làm của chú An? Bà Hoàng thong thả: - Sáng nay cô đến công ty, gặp lúc ảnh với Hồng Thanh, người thuê quấy phá luật sự Kiệt đang cự cãi quyết liệt về vấn đề tiền bạc không sòng phẳng, hai bên trong lúc bực tức đã phun ra sự thật. Sau đó cô đến gặp cô gái ấy và biết được mọi chuyện rõ ràng hơn. - Nhưng làm sao chú An quen biết được với Hồng Thanh? Bà Hoàng im lặng giây lâu rồi thở dài: - Anh An vẫn thường giao du với những người như vậy. Thật ra, Tường Vi bị sốc do hiểu lầm, lại không tin khi luật sự Kiệt giải thích, nó suy diễn lung tung nên càng ngày càng khổ sở. - Con cũng không tin. Nếu cô thấy cảnh cô ta cứ quấn quýt bên anh Kiệt thì cô cũng không thể bênh được anh ta. - Đành là luật sự Kiệt bị nó tấn công, ráo riết, nhưng cậu ta đâu có quan tâm tới nó. - Sao cô biết được, lửa cứ gần rơm. Bà Hoàng vẫn ôn tồn: - Có lẽ con nói theo thành kiến, vì nó đã xúc phạm đến Tường Vị Ngay bản thân con cũng vậy, Vũ Khang đã chiều chuộng săn đón con hết mực mà con có xiêu lòng đâu. Thu Minh cố cãi: - Vũ Khang khác. Anh ta phấn đấu vì gian sản cả ba con. - Hồng Thanh cũng vậy, có điều cổ được trả thù lao ít hơn. Cô nghe Hồng Thanh nói luật sự Kiệt đã xua cô ta như xua một con hủi vậy. - Cô tin được, chứ con thì không. Đàn ông chứ không phải là thánh. Bà Hoàng chợt mỉm cười: - Đàn ông không là thánh, nhưng người có lý trí sẽ cư xử khác hơn. Cô tin chắc luật sư Kiệt đã bị hàm oan và cô đang tìm cách giúp nó khôi phục lại tất cả những gì đã mất. Thu Minh hơi nhỏm người, tròn mắt nhìn bà Hoàng, như xác định xem bà nói thật hay đang trêu cộ Hiểu được cái nhìn ấy, bà Hoàng gật đầu: - Cô nói nghiêm túc đấy. Đối với luật sư Kiệt thì cô tin tuyệt đối nói là người tốt. Và cô cũng rất tán thành, nếu nó yêu Tường Vi. Thu Minh bĩu môi: - Cưới được Tường Vi thì anh ta có lợi, tội gì không đeo đuổi. Con chỉ khen anh ta ở điểm là cách thức ảnh làm để chiếm được lòng tin toàn vẹn của cộ Điều đó trước nay chưa ai làm được. Bà Hoàng có vẻ không vui khi Thu Minh tỏ thái độ thiếu thiện cảm với Minh Hiếu, giọng bà chùng xuống: -Nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Giờ có bù đắp cỡ nào thi cũng không thể đem lại sự công bằng cho nó. Thu Minh, con không cảm thấy nó rất đáng thương sao? -Con chỉ thấy ảnh quá tinh vi, đi được vào trái tim cô là đúng hướng rồi. Bà Hoàng có vẻ đắn đo một lúc. Sau cùng bà nghiêm giọng: -Thu Minh, nghe cô nói đây. Tất cả những suy nghĩ của con về luật sư Kiệt hoàn toàn không đúng, bởi luật sư Kiệt chính là Minh Hiếu. -Hả? Thu Minh ngồi cứng đơ trên ghế, đầu óc mụ mẫm đi với tin tức bà Hoàng vừa tiết lộ. Cô lắp bắp: -Cô nói anh Minh Hiếu còn sống? Anh Minh Hiếu chính là luật sư Kiệt. Trời ơi, sao cô biết vậy? Sao cô không cho con biết? -Tại Minh Hiếu muốn vậy. Nó muốn luật sư Kiệt cũng được mọi người thương mến. Thu Minh nôn nóng: -Nhưng sao cô biết vậy? Ảnh nói với cô bao giờ? -Nó không nói cô chỉ đoán, tìm hiểu và thử thách mấy lần. Bởi với hai người xa lạ chỉ có thể giống nhau về khuôn mặt, nhưng không bao giờ có giọng nói giống nhau trong khi Minh Hiếu và luật sư Kiệt thì ngược lại. Và Kiệt tuy rất muốn gần gũi Tường Vi, nhưng đã tìm đến giao lại cho cô, thay vì trả lại cha mẹ Tường Vi theo lẽ thường. Nếu là người xa lạ thì làm sao biết rõ thân thế Tường Vi đến vậy, khi chính Tường Vi hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ. Mọi chuyện như một cuốn phim qua lại trong đầu. Thu Minh nói triền miên: -Thảo nào, hôm đó anh ta cứ nhìn Trọng Hiếu rất thân thiết và khi chú An đề nghị Tường Vi về sống bên ấy thì ảnh là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi! Minh Hiếu còn sống thật rồi cô ơi. Bà Hoàng cũng ràn rụa nước mắt, giọng bà nghẹn đi: -Ừ thì Minh Hiếu còn sống. Minh Hiếu trở về,cũng đâu đến nỗi con vừa cười vừa khóc như vậy. Thu Minh hít mũi: -Con mừng quá. Nếu biết trước chuyện này hôm đó con đã mắng cho Hồng Thanh một trận rồi. -Có cần hung hăng như vậy không? Cô ta cũng đã trả giá rồi. -Nhưng không biết anh Kiệt là Minh Hiếu sao chú An lại hại cả ảnh vậy cô? -Thì để bảo vệ quyền lợi của ảnh. Tối hôm ấy, anh An đến nhà Minh Hiếu, đặt vấn đề mời Minh Hiếu hợp tác để chiếm đoạt tài sản của con. Nếu xong việc thì ảnh sẽ gả Tường Vi cùng một phần tư tài sản, con được một phần tự Minh Hiếu không đồng ý, thế là mọi chuyện xảy ra như con đã thấy. -Sao cô biết chú An đến nhà anh Minh Hiếu? -Thì Minh Hiếu đến báo với cô ngay sáng hôm sau. -Rồi ảnh nói với cô ảnh là Minh Hiếu. -Chưa nó tránh né tất cả những câu hỏi của cô về gia đình. Nó chỉ thú nhận tất cả, sau ngày tụi con gặp Hồng Thanh, nhưng cô cũng phải tra gạn dữ lắm. Thu Minh lại bật khóc: -Trời ơi… Chú An … thật là kinh khủng. Nếu không bị tiền bạc chi phối, có lẽ chú đã sống được thanh thản lắm. Nhưng sao anh Minh Hiếu không chết mà hai năm qua ảnh đã không trở về, rồi ảnh sống ở đâu? Nhắc lại quãng đời long đong của Minh Hiếu bà Hoàng lại ứa nước mắt, xót xa: -Chuyện của nó thì thật không tưởng tượng nổi. Ngày nó đi về Đà Lạt, thì gặp tai nạn ngã xuống vực. May nhờ một người dân tộc sống ở thung lũng phát hiện và cứu sống, đến mấy ngày sau mới tỉnh. Mấy tháng sau mới bình phục, nhưng mặt vẫn đầy các vết sẹo, nhất là ở đuôi mắt nên nó cứ phải mang kính thật to. Sau khi lành bệnh, nó đòi về nhà, gia đình đã cứu mới chỉ đường, cho địa chỉ của anh Thành, nhờ giúp đỡ Minh Hiếu. Sợ anh Thành không nhận ra Minh Hiếu, họ còn gởi kèm thư và ảnh để làm tin. Biết được sự phản đối của anh An, anh Thành cũng bất mãn lắm nên bằng lòng ngay, khi Minh Hiếu ngỏ ý được giải quyết chuyện này. Thật ra, nó chỉ muốn tài sản của gia đình con không rơi vào tay anh An chứ không có ý định trả thù. Thu Minh nóng nảy ngắt lời bà Hoàng: -Cô không phải thanh minh việc làm của anh Minh Hiếu vì một người vô lương tâm như chú An, nếu là con con sẽ không đủ nhẫn nại như ảnh đâu. Chú An không xứng đáng với sự biết điều của mọi người. - Đúng ra thằng Hiếu có rất nhiều lý do để thẳng tay với anh An, nhưng đã không làm chỉ vì hy vọng đến ngày anh An ân hận và sửa đổi tâm tính. Thu Minh lắc đầu: -Con nghĩ một phần là do ảnh sợ tai tiếng thôi, dù gì thì chú An cũng là ba của Tường Vi. - Đó là chuyện khác và càng làm cô thương thằng Hiếu đến thắt ruột. -Nhưng sao người dân tộc lại biết đến bác Thành mà nhờ, lại còn viết giấy làm tin cho anh Hoàng nữa? Bà Hoàng nắm tay Thu Minh, siết nhẹ, cử chỉ hết sức thân ái: - Đó cũng là một duyên may mà có lẽ ông trời đã bù lại cho thằng Hiếu. Ông ta đã gặp nó trong lúc bất tỉnh, thương tích đầy người. Chưa biết nó là ai nhưng cũng mang về nuôi dưỡng, trị bệnh bằng các cây thuốc trong rừng. Các vết thương dần dần bình phục, kể cả những chấn thương ở cột sống. Ông ta đã hỏi han nguồn gốc, thằng Hoàng cũng kể rõ đầu đuôi. Nhưng ông ta cũng chưa tin lắm, mà lẳng lặng điều tra. Khi biết rõ ràng sự thật mới kể hết ngọn nguồn với thằng Hiếu, ông ta chính là ba ruột của Tường Vi. -Trời có chuyện đó nữa sao? Ba của Tường Vi vì sao lưu lạc giữa rừng vậy? Bà Hoàng vỗ nhè nhẹ vào vai Thu Minh gật đầu: -Yên nào, để cô kể hết. Thật ra chuyện này cô cũng không biết nhưng Minh Hiếu đưa bức ảnh chụp chung bạn bè thời ấy thì cô nhận ra ngay. Chị Thanh vốn bị bệnh tim, lúc sanh con, con bé đã chết ngay lúc lọt lòng mẹ. Anh An lúc đó sợ chị Thanh không chịu nổi nên chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện tìm cách cứu vãn. Thời may, mẹ của Tường Vi sinh xong đã mất vì biến chứng phụ sản. Ba nó thấy tình cảnh anh An thương tâm vả lại cũng là bạn thân trong nhóm nên bằng lòng cho đứa bé mà không đòi hỏi điều kiện gì. Anh An quá cảm kích tấm lòng nhân ái của bạn nên hứa hẹn đủ thứ. Nhưng chỉ được một thời gian lại sinh long nghi kỵ, sợ ba Tường Vi tới lui thăm viếng sẽ lộ ra chuyện, sợ sau này sẽ phải rắc rối về tiền bạc nên tìm cách ngăn cản và cắt đứt mối quan hệ ruột thịt ấy. Ba Tường Vi hiểu chuyện, đâm buồn chán cho tình người, bỏ lên rừng sống và biệt tích luôn từ ấy. Mọi người cứ tưởng ông ta đã không còn. Thu Minh thở hắt ra, giọng không giấu được sự căm tức: -Bây giờ con mới biết, tại sao chú An không hề đắn đo hay xót xa khi dùng Tường Vi để thực hiện mưu mô của mình. Còn thím con, có biết chuyện này không? -Cô không biết, nhưng chắc là không, vì trong thời gian tỉnh lại chị đã có Tường Vi rồi. Trong thời gian qua, chị ấy cũng đau xót với Tường Vi lắm. Thu Minh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chép miệng,buông một câu triết lý: -Ngẫm cuộc đời thật công bằng, cô nhỉ. Như chú An tranh giành ráo riết, cuối cùng cũng chẳng có gì, kể cả một đứa con. -Không. Con ảnh thì ảnh có đấy, nhưng không biết. -Thật hả cô? Bà Hoàng chọn một tấm ảnh trên bàn, đưa cho Thu Minh: - Đây con xem, người đứng bên trái tấm ảnh là anh Trung Nhân, ba của Tường Vi đấy. Thu Minh cầm bức ảnh nắm nghía và không khó khăn gì khi nhận ra ông An và ông Nam đứng trong đám đông, giọng bà Hoàng đều đều bên tai: -Anh An lúc trẻ cũng đã bộc lộ tính không ngay thẳng. Lúc trước ảnh yêu mẹ của Minh Hiếu nhưng bị từ chối quyết liệt, nên rất ghét thấy người ta hạnh phúc. Thấy anh Nam và chị Thanh sắp đám cưới, ảnh đã tìm cách phá bĩnh và chiếm luôn chị Thanh, bỏ rơi cô người yêu lúc đó đã cấn thai. Chị Thư trong lúc cùng quẩn đã chạy đến van xin anh Nam cứu vớt danh dự. Anh Nam tuy rất hận Trường An, nhưng cũng bảo bọc chị Thư cho đến ngày sinh nở và đến tận bây giờ. Vũ Khang chính là con ruột của anh An đấy. Thu Minh ôm đầu rên rỉ: -Trời ơi, có chuyện đó nữa à? Chú An ơi là chú An! Sao chú sống mà chẳng tạo chút đức độ nào hết vậy? Nhưng sao chú không biết Vũ Khang là con của mình hả cô? -Chuyện này cô cũng chỉ biết qua lời kể của Minh Hiếu. Đến giờ anh Nam và anh Nhân vẫn còn liên lạc với nhau. Giờ cô lại thấy thương anh Nam bởi trước kia khi biết Vũ Khang là con của ảnh cô đã trách dữ lắm mà ảnh cũng chẳng thanh minh một tiếng nào. Sau này, có hỏi lại ảnh cũng cười mà bảo đó là quá khứ, ảnh không lục lại nữa. Cô thấy anh An đã gặp quá nhiều vận may, nhưng lại không biết cách giữ, thật tiếc. Không khí trong phòng như lắng xuống, mỗi người đuổi theo những ý nghĩ riêng. Mãi một lát sau Thu Minh mới lên tiếng dè dặt: -Có chuyện này con muốn hỏi ý cộ Trước nay, trên danh nghĩa thì chú An chỉ là người giám hộ, nhưng chú đã làm việc hết sức cực khổ nên con không có ý đòi lại. Nhưng càng ngày càng quá đáng, tỏ ra ý định chiếm đoạt và tìm mọi cách để thực hiện ý đồ, kể cả những cách dễ sợ nhất. Bây giờ cháu nghĩ lại rồi, tiền bạc trao vào tay chú chẳng khác nào tạo điều kiện để chú gây thêm tội lỗi. Ý cô thấy có đúng không? Bà Hoàng cũng nói một cách dứt khoát: -Cô cũng thấy không thể đặt tiền bạc và quyền hành vào tay anh An nữa, anh ấy đã làm quá đáng. Nói chung, cô sẽ không để ảnh kịp gây thêm rắc rối cho bất cứ ai nữa. Thu Minh gật đầu: -Nhưng theo di chúc chú An chỉ giao lại sau khi con lấy chồng, còn hiện nay thì cô đã thấy rồi, con nghĩ chắc cũng không dễ dàng gì? -Tất cả mọi người kể cả anh An đều không biết. Thật ra anh An không phải là người giám hộ duy nhất của con. Lúc anh Đạt mất, cô còn nhỏ lắm, trong khi anh An đã theo ba con cũng lâu rồi, như Vũ Khang bây giờ vậy. Và ảnh tỏ ra rất mẫn cán, nhạy bén, nếu giao cho anh An thì ba con sẽ yên tâm rằng mọi người đều được chăm sóc, và nhất là người kế tục công việc làm ăn, không bị gián đoạn. Tuy vậy anh Đạt cũng dặn riêng cô không được ỷ lại vào anh An, mà phải cố nắm bắt công việc làm ăn. Lúc đó cô nghĩ anh Đạt lo xa quá, toàn những chuyện không cần thiết. Sau này mới thấy sự chu tất của ảnh quả không thừa: Thu Minh tròn mắt nhìn bà Hoàng: -Vậy sao trước nay cô không nói gì cả, làm chú An cứ tác oai tác quái.-Nếu nói ra chưa chắc hay hơn. Con không nhớ cô cũng lao đao mấy bận với ảnh sao? Thu Minh nhăn mũi tinh nghịch: -Vậy phen này chú An hết đường chống đỡ rồi. Công bố chuyện này càng sớm càng tốt nghe cô. À, cô có mời bác Nhân không? Mời đi cô, con rất muốn gặp bác ấy. -Cô cũng chưa biết nữa, chỉ sợ Tường Vi lại bị sốc. Để cô suy nghĩ lại đã. Thôi, con về nghỉ đi khuya rồi. Nhớ ghé qua Tường Vi một chút. Thu Minh đứng lên, và bất chợt ôm chặt lấy bà Hoàng, thốt lên sung sướng: -Cô ơi! Cô tuyệt vời lắm!