Dy vừa huýt gió vừa nhảy bai ba bậc thang một lúc để tới phòng bà Vãng Mặt tươi rói, anh hỏi: - Con đi đây. Nội có gởi gì cho Sam không? Bà Vãng chỉ cái bịch trên bàn: - Trái cây mới mua còn rất tươi. Con mang cho no tẩm bô? - Cám ơn nội Bà Vãng lừ mắt: - Tao có cho mày đâu mà cám ơn. Dy cười: - Con cám ơn giùm Sam. Thôi con đi đây Xách bịch trái cây, Dy tiếp tục huýt gió. Anh hơi khựng lại 1 chút khi gặp bà Giao từ bếp đi lên Bà ngập ngừng: - Dy đi thăm Vân Sam ha? - Vâng. Cô gởi gì không? Bà Giao nói nhanh: - Cho cô gởi lời thăm Sam. Mong cô bé mau bình phục Rồi bà ngần ngừ như muốn nói thêm nữa, nhưng chưa tìm ra lời thích hợp Dy từ tốn: - Con sẽ chuyển lời của cô Bà Giao hạ giọng: - Hai đứa vui nhé! - Vâng! Dy xoa cằm: - Chỉ bao nhiêu lời thôi sao cô? Bà Giao thở dài: - Vào lúc này nói nhiều đâu phải cách. Sam qua cơn nguy hiểm là cô mừng rồi. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, cô chả mong gì hơn mong con bé khoẻ lại Bà Giao nói tiếp: - Càng suy nghĩ, cô càng ân hận vì ích kỷ đến độc ác của mình. Nói dại, nếu như đợt bệnh vừa rồi Vân Sam không qua khỏi chắc cô sống chả yên với lương tâm mình. Người mẹ nào cũng có trái tim, cũng có những linh cảm với chính con mình, chỉ riêng cô là không. Đã vậy, cô lại luôn mồm nhắc đi nhắc lại với Sam rằng: "Ghét, rất ghét nó. Sự ích kỷ, đã làm lu mờ tất cả. Nhớ lại những gì cô đã gây ra cho Sam, thật sự cô chỉ muốn chết Dứt lời, bà chợt khóc rưng rức như đứa trẻ khiến Dy hết sức lúng túng. Rõ ràng đây là những giọt nước mắt hết sức hiếm hoi của bà Giao. Dầu rất sợ nước mắt, Dy cũng không đành bảo bà nín Sụt sùi, bà Giao tiếp: - Khi nghe bà Điểm cho biết Vân Sam chính là Quỳnh Như, nó đang bệnh nặng đến mức phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ vì tất cả những điều cô gây ra với nó. Thật lòng cô không biết mình có phúc hay bất hạnh nữa. Cô đã tìm được đứa con mình từng bỏ rơi nhưng tất cả mới là sự khởi đầu của một bi kịch Dy nhẹ nhàng: - Sao cô bi quan thế? Vân Sam là 1 cô bé rất hiền hậu, sống chân thật và dạt dào tình cảm. Sam không muốn gặp cô chỉ là phản ứng tự nhiên. Một sớm một chiều khó ai có thể chấp nhận điều bất ngờ quá sức tưởng tượng như vậy. Cô đừng sốt ruột. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên như cô đã nói Bà Giao gượng gạo: - Vâng, cô cần biết chờ đợi... Dy dẫn xe ra. Anh phóng vội trên đường. Nhớ Sam quá, dù mới 2 ngày không gặp nhau. Thời điểm này rất khó khăn với Vân Sam. Anh không dám cũng không nỡ vắng cô lâu vì sợ Sam buồn rồi nghĩ ngợi vẩn vơ về thân phận mình. Mấy hôm liền thanh tra toàn diện công ty, Dy không thăm cô được, nhưng thường xuyên gọi điện. Sắp tới, anh sẽ là phụ tá riêng cho ba mình. Ông đã quyết định giao công việc đang làm lại cho Dy và dĩ nhiên anh không thể lơ là được Qua thanh tra, dấu hiệu lạm quyền của ông Thắng khá rõ, ông bị cảnh cáo trước hội đồng quản trị. Ông có vẻ biết thân biết phận hơn khi cuộc hôn nhân của Dy và Thảo Hương đã bất thành và bà Giao cũng chả còn là 1 hậu thuẫn lớn của ông như trước kia Hiện nay, bà Giao đang... co cụm lại trong cái bà gọi là "Bi kịch của đời mình ". Bà đã lạy lục, van xin ba Dy tha tội nói dối. Suốt 20 mấy năm nay, bà đã giấu kín ông chuyện đã có chồng có con với lý do sợ mất hạnh phúc Ba anh đã nổi điên lên vì tự ái, ông nhất định không tha thứ cho bà, nhưng bà nội đã khuyên can và giảng hoà... Hiện giời giữa hai người vẫn còn dấu hiệu căng thẳng, nhưng Dy tin rồi sẽ qua vì ba anh rất yêu bà Tới nhà Sam, Dy nhấn chuông và khá ngạc nhiên khi người ra mở cửa cho mình là Trầm Anh chàng nghiêng người: - Chào anh... Hai mới tới. Nãy giờ chị Hai trông quá trời Dy phì cười: - Trông... em phong độ lắm. Lần này nhất định làm anh em cột chèo nhé Trầm cười ha hả: - Đương nhiên! Nghoéo tay mày... anh Hai Dy đập mạnh tay mình vào tay Trầm ngay lúc Vân Ảnh đi ra Con nhỏ hất hàm: - Trả chị Sam cho anh kìa - Anh cũng trả Trầm lại cho em đây Trầm phân công: - Ngoài sân là lãnh địa của tụi tao. Mày và Vân Sam trong nhà. Không được vượt biên ẩu đó Dy nhún vai: - Ngồi 1 chổ hưởng hạnh phúc là tuyệt nhất. Đi lung tung làm gì, tao nhường ghế đá cho mày đó Vào nhà, Dy thấy Vân Sam đang ngồi ở salong vớ vẻ ngóng đợi Ào tới bên Sam, Dy hôn phớt lên trán cô và hỏi: - Nhớ anh không cưng? Vân Sam cong môi: - Đố anh biết? Dy tự tin: - Dĩ nhiên là nhớ ơi là nhớ rồi Nghiêng đầu anh ngắm cô: - Bữa nay trông em tươi tỉnh, hồng hào, chắc nhờ anh ngày ngày chăm sóc quá Sam dài giọng: - Chưa chi đã kể công. Ghét! Lại mang trái cây sang nữa à? Em vẫn chưa ăn hết của lần trước mà Dy nói: - Đây là quà của nội. Không mang cho em bảo đảm sẽ bị mắng. Ngoài trái cây ra, anh còn mang thứ khác của người khác nữa Vân Sam tò mò: - Là cái gì, của ai hả anh? Nhìn Sam, Dy cười cười: - Cái này anh cất rất kỷ vì sợ gió thổi bay đi. Em chịu nhận anh mới lấy ra Sam vô tư: - Anh lấy ra đi, em sẽ nhận Dy tằng hắng: - Cô Giao nhờ anh gởi lời thăm em, chúc em mau bình phục Vân Sam chớp mắt: - Khi nào về, anh nhắn giúp là em cảm ơn - Chặc! Có điện thoại, em chỉ cần nhấc lên, nhờ anh, anh sẽ quên ấy - Anh vô tình đến thế sao? Dy dịu dàng nắm tay cô: - Có những trường hợp cần phải vô tình nhóc ạ! Em thử gọi điện thoại cám ơn xem Vân Sam nhìn anh: - Em chưa chuẩn bị để làm như vậy - Anh hiểu và có... bổn phận ghi vào bộ nhớ lời nhắn của em để về truyền đạt lại với cô Giao Vân Sam đều đều giọng: - Vừa rồi em có nhận điện của bác hai Nghiêm gọi từ Mỹ về. Ông nói với em rất nhiều điều về những mối quan hệ, về những ảo tưởng mà vì nó ông đã bỏ lại người vợ quá trẻ với đứa con còn trong bụng để ra đi. Ông bảo em nếu có oán, có trách hãy trách ông, chớ đừng có trách cô Giao. Lúc đó cô ấy còn quá trẻ để đủ can đảm, bãn lĩnh vượt qua bản thân. Bác Hai bảo lỗi là ở bác Im lặng 1 vài giây, Sam nói tiếp: - Thật ra, em có oán có trách gì đâu. Suy đi nghĩ lại, em vẫn là người may mắn vì từ bé tới giờ, em luôn được nâng niu trong vòng tay yêy thương của những người thân thích, ruột rà. Em những tưởng thế giới toàn màu hồng cho đến khi gặp 1 người thủ đoạn như cô Giao. Em hoàn toàn sụp đổ khi người đó lại chính là mẹ mình Hít 1 hơi dài, Sam trầm giọng: - Giờ thì em bình tâm lại rồi. Ai cũng có cá tính. Cô Giao là như thế biết làm sao đây? Em sẽ cố gắng chấp nhận sự thật va hy vọng sau này tình cảm của em và cô sẽ dần dần tốt đẹp hơn Dy mỉm cười: - Anh tin là như vậy vì em là 1 cô gái có trái tim nhân hậu và 1 tấm lòng vị tha đáng yêu nhất Vân Sam chớp mi: - Em chưa được như anh khen đâu. Trái tim em vẫn còn mặt tối của nó. Nhưng em sẽ cố vì em yêu anh, yêu cuộc sống này và yêu những người thân của em.
Hết