Thường Quân bị vẹo mũi và gãy xương hàm mặt. Phải chờ phẩu thuật chỉnh hình sắp xếp xương lại.Mặt mày sưng húp, đau đớn phải băng kín, Thường Quân không muốn tiếp xúc với ai cả.Tự hào có giương mặt điển trai giống các nam diễn viên điện ảnh, bây giờ Thường Quân bức bối khi bị nạn. Giương mặt của anh sẽ biến dạng như ma.Cũng may Thường Quân bị chứ không phải Đông Thự Anh cứ lo sợ Đông Thư bị bọn bất lương tạt ác xít. Thế rồi chính anh lại bị nạn. Làm sao Đông Thư hay biết nếu cô không đến bệnh viện.Thường Quân nhớ như in lúc bị tông xe. Anh không tin mình bị tông xe đơn giản:Tĩnh dậy thấy nằm trong bệnh viện. Thường Quân kể cho ông Thường Văn nghe có mấy chiếc xe tấn công anh dường như là bọn đua xe cố ý.Lời Thường Quân trùng hợp vời lời người đi đường đã đưa Thường Quân vào bệnh viện. Ông Thường Văn đã báo cảnh sát.Mấy ngày nằm bệnh viện với Thường Quân dài như bao thế kỷ. Bây giờ Thường Quân mới cảm thấy cảm thông cho những người phải nằm bệnh viện lâu ngày.Đây là bệnh viện Thường Quân điều trị nên y tá, bác sĩ đều thân thiết. Người nào cũng đến thăm Thường Quân. Nhưng không phải ai cũng có thời gian rảnh rang mà ở bên anh mãi.Ông Thường Văn vừa vào đến bệnh viện thì bà Hương Kiều bảo tài xế đưa bà về nhà. Bà về tắm rửa, lấy các thứ và mang súp vào cho Thường Quân ăn.Ông Thường Văn ngồi xem tờ báo nhưng đầu óc bực dọc nên chữ nghĩa cũng chẳng vào.Khi ông Tần Cảnh và Đông Thư vào phòng thì ông Thường Văn đã ồ lên ngạc nhiên:- Ủa Tần Cảnh đi đâu đấy!- Ồ Thường Văn hả?Hai người đàn ông reo lên đầy ngạc nhiên thích thú rồi mới trả lời nhau.- Đông Thư vừa mới vừa hay tin Thường Quân bị tai nạn nên vào thăm. tôi đâu ngờ Thường Quân là con anh.Ông Tần Cảnh không có thời gian đính chính, và Đông Thư đã cất tiếng hỏi ríu rít:- Anh Thường Quân bị thế nào hả bác? Mấy ngày rồu? Có sao không?Ông Thường Văn đưa tay chỉ Thường Quân đang nằm trên giường:- Nó nằm kìa, cháu đến mà hỏi chuyện nó.Rồi ông kéo tay Tần Cảnh đi ra ngoài:- Ra đây, hai ông bạn già mình nói chuyện.Đông Thư đến bên Thường Quân, lo lắng bồn chồn. Ông Thường Văn chưa nói cho cô biết Thường Quân thế nào.Thường Quân không hay Đông Thư đến. Anh nằm đó im lặng, bất động. Có đúng như Khiết Phong nói? Vậy là anh ta không phóng đại chuyện Thường Quân bị thương rồi.Đông Thư cất tiếng gọi:- Anh Thường Quân! Anh có sao không?Mặt Thường Quân quấn băng trắng toát, Đông Thư đưa tay sờ khắp người Thường Quân. Là một bác sĩ tương lai, Đông Thư biết xem xét, cô tin là Thường Quân không bị tê liệt, mất cảm giác.- Anh Thường Quân có nghe em nói không?Bàn tay Thường Quân siết nhẹ tay Đông Thư:Đông Thư mừng rỡ:- Anh không sao chứ Thường Quân? Nói chuyện với em đi.Thường Quân đưa tay chỉ vào chiếc miệng đau. Đông Thư gật đầu ra vẻ hiểu biết:- Anh không nói được phải không? Để em lấy giấy cho anh.Thường Quân gật nhẹ mở túi xách lấy giấy bút đưa cho Thường Quân và đỡ anh ngồi dậy.Thường Quân thuật lại cho Đông Thư nghe diễn biến cuộc đụng xe, rồi nhận định:- Anh nghĩ là có những kẻ cố tình hại anh. Mấy chiếc xe lượn lờ ép sát xe anh, có chiếc tông anh.Đông Thư nghiêm giọng:- Mặc kệ chúng đi! Anh bình yên là tốt lắm rồi, cả nhà đều mừng.- Anh rất mong em đến đây.- Em mới vừa biết tin nhờ Khiết Phong nói.Giương mặt trắng toát của Thường Quân động đậy và hàng chữ hiện ra trên giấy:- Khiết Phong cho em biết à? Hắn đến nhà em à?Đông Thư gật nhưng không dám thuật lại chuyện Khiết Phong sàm sờ tấn công cô.- Chừng nào anh mổ?- Ba hôm nữa.- Em sẽ vào với anh.- Bác sĩ đồng nghiệp bảo sẽ chuyển anh qua trung tâm chỉnh hình.Thường Quân thông báo rồi biết tiếp:- Giương mặt anh sẽ trở thành mặt quỷ dạ xoa, mặt phù thủy chứ không còn là mặt hoàng tử nữa đâu.Đông Thư nhìn Thường Quân, cười trấn an:- Không sao đâu, anh chỉ bị gãy xương hàm thôi. Nếu có méo mó lệch lạc gì, bác sĩ thẩm mỹ sẽ chỉnh hình lại cho anh.- thật ra anh không lo gì cho anh mà rất lo cho em. Nghe Huyền Nhi hăm dọa anh sợ em bị bọn bất lương hành hung tạt ác xít.Đọc xong dòng chữ viết tháo nhằng nhịt của Thường Quân, Đông Thư ré lên:- Anh nói gì nghe ghê vậy!- thật đó, em đừng để ý mấy lời Huyền Nhi nói sao?- Em chỉ nghĩ cô ta nói cho hả trong cơn giận.- Huyền Nhi có ông anh đáng gờm lắm.Đông Thư chép miệng:- Ôi! Em đâu có biết.- Anh rất lo cho em. Anh quên dặn em phải cẩn thận đề phòng bọn bất lương. Chúng có thể hãm hại mình bất cứ lúc nào. Ở bệnh viện ra, anh định về dặn em điều đó. Đi giữa đường thì gặp nạn, không ngờ lo cho em mà lo cho em mà anh bị. Dù sao anh bị cũng đỡ hơn em.- Ai bị cũng là điều khổ tâm.- Thà để anh chịu đau đớn hay mặt anh có bị biến dạng cũng không sao. Anh lạy trời cho em đừng gặp tai nạn gì cả.Khi không Thường Quân nói đến tai họa, Đông Thư thấy ghê ghê, cô chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên phẳng lặng không có bị biến cố gì xãy ra.Đông Thư rất xúc cảm trước sự quan tâm của Thường Quân. Nằm trên giường bệnh mà Thường Quân vẫn lo lắng cho Đông Thự Cô nắm bàn tay anh xiết nhẹ:- Anh hãy lo tịnh dưỡng cho mau lành vết thương. Em biết anh phải chịu đau đớn nhiều lắm. Mặt mày sưng húp, mắt tím bầm, ăn uống không được.Thường Quân cà rởn:- Em ăn uống thế cho anh nhé!- Anh còn giởn được à?- Giởn cho quên đi. Em nên nhớ bác sĩ phải lạc quan yêu đời.Đông Thư lo lắng nhắc:- Anh còn phải phẩu thuật để xếp xương lại nữa.Thường Quân nhìn Đông Thư với ánh mắt nồng ấm:- Có em ở bên cạnh anh sẽ không thấy đau đớn gì cả.- Bác sĩ Lâm mổ cho anh phải không? Em sẽ xin bác sĩ cho vào phòng mổ.Hào hứng nói nhưng rồi Đông Thư đặc ân cho em vào phòng mổ không nữa. Bác sĩ rất nguyên tắc.Thường Quân lại viết:- Nguyên tắc nhưng bác sĩ sẽ du di chiếu cố đến em, vì sao em biết không?- Vì sao?- Vì bác sĩ biết em đang yêu... anh.Đông Thư chun mũi lại:- Anh đừng quá tự tin.- Trong chuyện này anh rất tự tin. Nhất là tin tình yêu của em.Tình yêu của em. Liệu em có được ở bên anh không? Hay cuối cùng Huyền Nhi là của anh, Huyền Nhi mới là người phụ nữ được giữ anh bên mình.Đông Thư muốn nói điều đó với Thường Quân, nhưng mấy hôm nay hẳn là Huyền Nhi đã ở đây chăm sóc anh. Khắp bệnh viện này mọi người đều biết, anh với Huyền Nhi có quan hệ. Đông Thư muốn ở đây chăm sóc anh. Mọi người nghĩ thế sao 'Đưa mắt nhìn quanh, Đông Thư cất tiếng hỏi:- Bác trai bác gái đều bận. Ai ở đây chăm sóc anh?- Mẹ anh trúc trực, Thỉng thoảng chị bếp Hậu vô thaỵ Ba anh thường xuyên chạy vô thăm. Buổi tối anh bảo ba mẹ về nhà nghĩ ngơi. Ở bệnh viện không ngủ được. Mệt lắm.- Buổi tối anh chỉ có một mình à? Buồn không?- Buồn và nhớ nữa.Đông Thư sốt sắng đề nghị:- Tối nay em ở đây trò chuyện để anh đở buồn và đở nhớ nhé!Thường Quân từ chối:- Không được! Em phải về, ở đây mẹ em không yên tâm đâu.- Nghĩ đến đêm tối anh ở bệnh viện có một mình, em áy náy quá.Có bác sĩ trực đồng nghiệp đến trò chuyện với anh. Anh không sao đâu.Đông Thư tò mò hỏi:- Có bác sĩ nữ, y tá nữa không?- Tất nhiên là có. Bệnh viện đâu thể chỉ có bác sĩ và y tá nam không?Câu trả lời của Thường Quân rất tự nhiên, nhưng Đông Thư ngỡ như là anh châm chọc cô.Đông Thư chun mũi lại:- Như vậy là anh đâu có buồn và nhớ?Thường Quân trả lời thật gọn:- Có em, anh hết buồn và nhớ rồi.- Em sẽ đi về.- Cũng không sao. Em sẽ đến nữa mà?- Anh có cô bác sĩ, cô y tá lo và trò chuyện. Em khỏi đến.- Anh không tin em bỏ anh ở bệnh viện mà ở nhà. Em sẽ không chịu nổi.- Đó là chuyện của em.- Thế mà anh biết! À ba anh đâu rồi. Em vào có gặp ổng không?Đông Thư nheo mắt với Thường Quân:- Ba anh gặp người bạn xưa. Hai người đang hàn huyên tâm sự.Không hiểu sao Thường Quân lại viết:- Em đừng có nói là gặp bà chủ cửa hàng hoa Lưu Ly nha.Đông Thư trợn mắt với Thường Quân:- Hứ! Làm gì gặp bà chủ cửa hàng Lưu Lỵ Là bác Tần Cảnh, anh có biết không? Không ngờ bác ấy và ba anh là bạn thân.- Em đến đây với bác Tần Cảnh hả?- Bác ấy vừa đến nhà, nghe Khiết Phong nói anh bị xe tông là bác ấy đòi đi với em ngay.- Ôi tuyệt quá! Bác ấy thật tốt với anh, lại là bạn của ba nữa.- À! Khiết Phong có ghé thăm anh không?- Ối! Nó mà thăm anh à? Không đâu! Cả Huyền Nhi cũng không ghé, Huyền Nhi không đến anh càng mừng.- Huyền Nhi không đến thăm anh à! Tại sao?- Anh không biết! Nhưng cô ta không đến là điều anh mừng nhất.Không biết Đông Thư có nên vui mừng như Thường Quân?