Chương 19

 Đông Thư nghĩ học mấy buổi ở bệnh viện trông nom Thường Quân. Đến ngày anh lên ca mổ, cô cũng không rời nữa bước.
Mổ xong tình hình tạm ổn, nhưng Thường Quân còn đâu dử dội, không thể ăn uống gì được, Đông Thư kiên trì đút sửa cho anh uống.
Cô động viên Thường Quân:
- Anh phải ráng uống sữa, ăn cháo, ăn súp... rồi uống thuốc, sức khỏe anh mới hồi phục.
Thường Quân vẫn còn dùng bút đàm với Đông Thư:
- Anh muốn được nằm hoài để em... nuôi.
Đông Thư la oái lên:
- Là bác sĩ mà anh nói như thế à? Ai nằm viện cũng mong mau phục hồi để về nhà.
- Chỉ có mình anh khác phải không?
- Không ai chiều anh đâu nhé!
- Có em! Chỉ mình em chiều anh là dử.
- Ai thèm chiều anh.
- Không chiều mà cứ bắt anh ăn uống.
- Em sợ anh bi... chết đói nên nhắc.
Thường Quân muốn cất tiếng cười, nhưng mặt anh vẫn còn đau nên cố nén. Anh viết và gạch dưới hàng chữ:
- Sức anh rất mạnh mẽ, không chết vì... đói đâu.
Đông Thư liếm môi châm chọc:
- Không chết vì đói thì anh sẽ chết vì thứ khác.
- Anh không chết đâu. Em quên anh sống thọ lắm sao, hai trăm năm lận.
Đông Thư bật cười thích thú trước sự lạc quan vui nhộn của anh.
Đông Thư pha ly sữa và ép Thường Quân uống.
Bà Hương Kiều vào đến. Bây giờ đây bà không còn thành kiến với Đông Thự Chứ hôm mớ gặp cô tại đây, bà mỉa mai đay nghiến, Đông Thư đùng đùng tự ái chỉ muốn rời khỏi bệnh viện ngay.
Vì Thường Quân, Đông Thư ráng chịu đựng bà Hương Kiều. Cô biết bà tức khí hằn học với cô mà cả Huyền Nhi nữa. Huyền Nhi không hề bước chân đền bệnh viện thăm Thường Quân. Tại sao?
Đông Thư không biết tại sao. Nhưng bà Hương Kiều thì biết rõ.
Mấy lần bà gọi điện báo tin cho Huyền Nhi, Thường Quân bị nạn nhưng chỉ một gặp, Huyền Nhi bảo sẽ đến rồi không thấy mặt.
Trong lúc Thường Quân quằn quại cấp cứu ở bệnh viện, Huyền Nhi đi chơi đâu. Bà không biết...
Bà mới điện gặp Lâm Huy, hắn hằn học trả lời bà mới vỡ lẽ:
- Dì gọi Huyền Nhi đến bệnh viện hầu hạ Thường Quân à? Nó bị chấn thương sọ não nằm liệt một chỗ thì đi hãy mướn hộ lý chăm sóc, Huyền Nhi không gánh vác chuyện đó đâu.
Bà Hương Kiều tức tối trước những lời gay gắt của Lâm Huỵ Nhưng bà cố nén:
Dì chỉ muốn Huyền Nhi tới thăm Thường Quân thôi.
Có lẽ đầu dây bên kia Lâm Huy khoát tay:
- Khỏi! Thăm làm gì phiền phức. Huyền Nhi không có trách nhiệm gì với Thường Quân cả. Lúc nó lành lặn thì chạy theo người khác, bây giờ nằm một chỗ bắt Huyền Nhi đến hầu hạ phục vụ thì không công bằng đâu.
-...
- Huyền Nhi không thể chôn vùi nhan sắc và tuổi thanh xuân bên một thằng đàn ông bất động, sống đời thực vật.
Bà Hương Kiều phân trần:
- Cháu nói gì vậy Lâm Huy, Thường Quân đâu có bi...
Lâm Huy cười gằn qua điện thoại:
- Dì khỏi nói tôi cũng biết Thường Quân bị thế nào rồi. Tôi xin nhắc cho dì nhớ là dì đừng gọi Huyền Nhị Nó phụ bạc Huyền Nhi thì nó gánh lấy hậu quả.
Giọng bà Hương Kiều vang lên:
Thường Quân đâu có phụ bạc Huyền Nhi. Dì chuẩn bị đám cưới mà.
- Thôi đi dì ơi, muộn rồi! Dì định cưới Huyền Nhi để nó về làm hộ lý sămn sóc thằng con liệt của dì hả? Tha cho Huyền Nhi đi.
- Không có đâu...
Giọng Lâm Huy như gào lên:
- Dì tưởng tôi không biết tình hình của Thường Quân à? Nó bị chấn thương nằm một chỗ. Không hy vọng gì, dì mới gọi Huyền Nhi phải không?
- Không phải vậy mà Lâm Huy.
Giọng bà Hương Kiều đã bị Lâm Huy trấn áp:
- Phải hay không tôi không cần biết, tôi chỉ xin báo với dì là hãy để cho Huyền Nhi yên. Nó không hầu hạ thằng con "thực vật" của dì được. Cuộc đời nó còn trẻ, còn dài. Nó phải được hưởng hạnh phúc. Dì đừng quấy rầy nó nửa. Hiện nay nó đang đi chơi, xem như hưởng tuần trăng mật cũng được.
Bà Hương Kiều xám mặt giận run. Bà không ngờ đứa con gái, con dâu tương lai, bà tin tưởng lại bỏ mặt Thường Quân trong lúc hoạn nạn. Bà không muốn nghe Lâm Huy nói gì nhưng giọng hắn vẫn vang lên trong điện thoại:
- Dì hãy gọi cô ả Đông Thư đến hầu hạ Thường Quân. Nó xứng đáng được hưởng điều đó.
-...
- Nó giành giật Thường Quân với Huyền Nhi thì bây giờ một mình nó ăn dọng đi, không ai thèm giành đâu.
- Cháu hãy để dì nói chuyện với Huyền Nhi!
- Tôi nói rồi, nó đi chơi không ở nhà. Dì đừng gọi cho nó nửa. Hãy để nó tự dọ Nó không dính líu đến gia đình dì đâu.
- Cháu nói vậy thì thôi, dì không còn gì để nói.
Lâm Huy nhấn mạnh:
- Tôi nói rõ, dì không được trách Huyền Nhị Em tôi xinh đẹp, nó cần phải được hưởng hạnh phúc chứ không sống bên cạnh thằng con nằm một chỗ của dì được. Hậu quả này là do con dì gây ra đó.
Bà Hương Kiều tức tối kêu lên:
- Thôi đủ rồi! Im đi!
Và bà cúp máy thật mạnh:
Thế đấy, trong lúc Thường Quân đang nằm viện với vết thương đau đớn, gãy xương hàm trầm trọng. Mặt mũi chẳng biết ra làm sao, khắp cả người đầy thương tích, Huyền Nhi chẳng ghé thăm, chẳng một lời hỏi lại đi chơi. Lâm Huy còn thẳng thừng bảo với bà là Huyền Nhi đi hưởng tuần trăng mật nữa chứ.
Nhưng tất cả những điều đó không làm bà Hương Kiều nổi trận lôi đình bằng việc Lâm Huy bảo Thường Quân bị chấn thương sô não nằm liệt một chỗ. Quả báo Thường Quân phải gánh chịu.
Cơn tức dâng cao tột độ, bà Hương Kiều kể cho chồng nghe. Ông Thường Văn bảo:
- Âu đó cũng là cách giải quyết tốt đó bà.
Bà Hương Kiều mím môi gằn mạnh:
- Giải quyết cái gì?
Giọng ông Thường Văn rất bình thản:
- Thì Huyền Nhi đi tìm hướng đi riêng cho nó.
Bà Hương Kiều nghiến răng:
- Hướng đi riêng gì? Tôi sẽ hỏi nó cho ra lẽ.
Ông Thường Văn vỗ vào vai vợ nhẹ giọng:
- Bà bình tĩnh đi! Chẳng có gì phải làm ầm ỉ. Tôi định tìm cho Huyền Nhi một lối khác khi Thường Quân khăng khăng đòi cưới Đông Thự Chúng ta phải có trách nhiệm với Huyền Nhị Nhưng nó đã tự tìm rồi thì đỡ cho mình.
Bà Hương Kiều chép miệng:
- Nó bỏ Thường Quân trong lúc bị nạn thế này.
- Nhưng con mình yên ổn, không sao mà bà.
Giọng bà Hương Kiều nặng nề:
- Ông không nghe thằng Lâm Huy nói, không biết tin từ đâu mà nó bảo Thường Quân bị chấn thương sọ não.
Ông Thường Văn thoáng cau mày:
- Thường Quân không sao bà ạ! Điều đó thật đáng mừng.
- Đúng là nó trù rủa. Nó mong Thường Quân bị như thế mà.
- Mặc kệ nó bà ơi. Lo cho Thường Quân đi! Con mình không sao là mừng rồi.
Bà Hương Kiều nhăn trán:
- Mừng gì? Bị thương quằn quại, ăn uống không được, chẳng biết mặt mũi nó ra sao? Động chạm tới cái mũi là tôi phát sợ.
Ông Thường Văn châm chọc vợ:
- Bà khỏi lo! Mũi nó có vấn đề gì đi nữa thì đi thẩm mỹ viện sửa.
- Thẩm mỹ viện chỉ sửa bề ngoài. Cái mũi là con đường thở, tôi sợ nó lâu làng rồi sinh đủ thứ bệnh rồi viêm, rồi nhức đầu khổ lắm.
Ông Thường Văn giơ tay lên:
- Tốt nhất bà đừng nên nghĩ gì cả vì càng nghĩ càng thêm lo sợ.
Bà Hương Kiều chép miệng than:
- Tôi chỉ mong cho Thường Quân mau bình phục. Khi không gặp nạn thật là tức.
Ông Thường Văn ra vẻ triết lý:
- Cứ coi như xui rũi. Trong cái rũi có cái may bà ạ.
Bà Hương Kiều ngước nhìn ông trách móc:
- Ông còn nói may nữa à?
- Bà không thấy may đó sao? Có Đông Thư ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Thường Quân nó sẽ mau bình phục cho bà coi.
- Tôi có thấy may chỗ nào đâu?
- Qua đó mình sẽ hiểu Đông Thư, thấy được tình cảm của cô ấy đối với Thường Quân!
Bà Hương Kiều lắc đầu:
- Tôi không thấy gì cả.
Ông Thường Văn phàn nàn:
- Bà đừng có thành kiến với Đông Thư nữa, Đông Thư là bác sĩ cùng lỉnh vực nghề nghiệp với Thường Quân là rất tốt.
Bà Hương Kiều nói bâng quơ:
- Tôi thấy có một vị bác sĩ cũng đủ rồi.
- Nói với bà tôi phát tức.
- Thì ông đừng nói nữa.
- Tôi chỉ mong bà đừng ác cảm với Đông Thư nữa. Để cô ấy thoải mái khi ở đây săn sóc Thường Quân. Dù sao cô ấy cũng là bác sĩ tương lai, hơn cả mấy cô hộ lý.
Hơn cả mấy cô hộ lý vì Đông Thư săn sóc Thường Quân với tình yêu nồng thắm trong tim.
Tuy ông Thường Văn thuyết phục nhiều lần, nhưng bà Hương Kiều vẫn không thoải mái với Đông Thự Thái độ xét nét của bà cũng làm cho cô luôn dè dặt.
Bà Hương Kiều vốn là một phụ nữ kiêu kỳ. Bà thấy khó chấp nhận được Đông Thư, cô gái bà đã từng chì chiết lên án. Có điều bà phải công nhận là Đông Thư chăm sóc Thường Quân rất tốt. Có Đông Thư ở bệnh viện bà rất yên tâm và chẳng lo lắng gì cả. Nhờ có Đông Thư, bà đỡ vất vả chạy đi chạy về như con thoai như mấy hôm đầu Thường Quân bị nạn. Bà có thời gian tập trung giải quyết chuyện của công ty.
Chẳng lẽ bà không thấy công lao của Đông Thư ư? Hay thấy để mà thấy.
Đông Thư cũng không mong bà thấy tương lai của cô, chỉ mong bà hiểu được tình yêu thuần khiết của cô với Thường Quân.
Đông Thư than thở với Thường Quân:
- Mẹ anh khó quá, em rất ngán.
Thường Quân chế nhạo cô:
- Làm bác sĩ, em không ngán sao ngán mẹ anh.
- Em sợ mẹ anh.
- Mẹ anh hiền khô hà.
- Mẹ anh không thông cảm chuyện của chúng mình.
- Em đừng lo! Rồi mẹ sẽ thông cảm mà.
Biết đến bao giờ bà Hương Kiều thông cảm với Đông Thư đây. Hay sẽ chẳng bây giờ?
Trong khi đó ông Tần Cảnh gặp Đông Thư đã bày tỏ niềm phấn khởi thay cô.
- Thế là vui rồi nhé! Ba của Thường Quân đã chấp nhận cháu, ông ấy mến cháu lắm.
Đông Thư chẳng chút phấn khởi:
- Nhưng mẹ của anh Thường Quân còn xét nét với cháu, bà ấy không đồng ý đâu bác ơi!
Ông Tần Cảnh động viên:
- Một người đồng ý là có dấu hiệu đáng mừng rồi. Quan trọng là mẹ cháu đã chấp nhận Thường Quân.
- Mẹ cháu chấp nhận Thường Quân cũng đâu có giải quyết được gì?
Ông Tần Cảnh cười hóm hỉnh:
- Phải rồi Thường Quân mới giải quyết vấn đề. Chính Thường Quân sẽ tiến tới với cháu.
Ôi Thường Quân có tiến tới với Đông Thư được không? Chuyện đó còn xa vời!