Sơn nhấc ống nghe. Giọng ông Tiễn ào ào vang lên: - Rảnh không? Lai rai với anh một chút. Sơn cười: - Sao hôm nay anh có hứng thú lai rai với em nhỉ? Ông Tiễn cười hề hề trong máy: - Câu hỏi chí hay! Càng hay hơn nếu em biết câu trả lời... Hì hì... Sơn nôn nóng: - Câu trả lời là gì vậy? Anh câu giờ hoài. - Là bà chị bác sĩ của cậu lệnh cho anh rủ cậu đi nhậu đây. - Xạo hoài! - Biết ngay là cậu hổng tin mà. Hạnh bỏ anh vì ghét thói nhậu nhẹt bét nhè của anh. Nhưng bữa nay khác rồi, bà bác sĩ nhận ra nhậu đôi khi cũng có lợi. Cậu ra đi, quán... phòng... Anh chờ cậu đó! Sơn từ chối: - Không được. Nhóc Phước không ai trông. - Láo nha! Tối nay cô giáo Lý không dạy bé Na. Anh cá một ăn mười, cô nàng đang chăm nhóc Phước... Mà thôi, không đùa nữa. Anh nghiêm túc đây. Chị Hạnh muốn anh dàn xếp để em gặp một người có liên quan tới chuyện của gia đình em. Sơn nhíu mày: - Anh muốn nói tới ai? - Ra đây em khắc biết. Nhanh nghen! Anh chờ đó. Sơn gác máy. Anh vào phòng bé Phước, nơi Lý đang ngồi chơi với con trai. Sà xuống ngồi kế Lý, anh choàng vai cô và thì thào vào tai: - Anh có tí chuyện phải đi... Em chơi với con một mình được không? Lý phụng phịu: - Thì anh cứ đi. Em có phải trẻ con đâu mà anh lo. - Ý anh là sợ em buồn. - Có anh đương nhiên là vui rồi. Nhóc Phước đang chơi siêu nhân liền ré lên: - Hông cho ba đi. - Nếu ba không đi thì cô giáo đi... Con chọn ai? Ba hay cô giáo? Phước ôm Lý và xua Sơn ra: - Vậy ba đi đi. Sơn cười. Anh hôn tới tấp vào mặt thằng nhỏ rồi bảo: - Ra đóng cổng hộ anh. Thiên Lý đứng lên bước theo Sơn. Xuống tới sân là anh đã kéo cô vào lòng và định hôn cô. Lý đẩy Sơn ra: - Coi chừng mẹ thấy! Anh lì lợm: - Mẹ bận coi phim rồi. Em đừng hù anh. Lý chớp mắt. Cô kiễng chân lên vòng tay qua cổ Sơn và khép mi lại. Môi Sơn lúc nào cũng nồng nàn, quyến rũ đến cháy bỏng. Đã bao nhiêu lần Lý ước được cháy bởi anh. Cô như mê đi trong vòng tay Sơn, trong cô và quanh cô chỉ tồn tại anh. Bóng tối âm âm của khoảng sân giấu kín hai người. Lý chợt bàng hoàng nhận ra cô không được quyền cho và nhận như vầy. Cô đẩy mạnh Sơn ra, anh hơi hẫng: - Sao vậy em? Thiên Lý lắc đầu: - Chúng ta không thể sa đà... Anh đi đi. Sơn khựng lại. Anh hiểu ý cô nên nói: - Anh không để em thiệt thòi đâu. Sơn phóng xe đi. Anh không biết chị Hạnh muốn anh gặp ai, để làm gì, sao anh Tiễn có vẻ bí mật thế. Vào nhà hàng Ven Biển, tới phòng bày trí kiểu Nhật, Sơn kéo cửa. Anh khựng lại khi nhận ra người ngồi với Tiễn là ông Thời. Ông giám đốc Thời thì liên quan gì tới chuyện gia đình Sơn kìa? Chả lẽ Ngân định mượn tay sếp mình để khuyên anh gác chuyện ly dị lại. Tự nhiên Sơn khó chịu hết sức. Anh có cảm giác bị Tiến lừa. Cố gắng hết mức, Sơn nở nụ cười gượng khi bắt tay ông Thời. Nếu biết ông ta là người mà Tiễn úp úp mở mở nói lúc nãy, Sơn đã không đến đây. Dường như biết Sơn không hài lòng, ông Tiễn nheo nheo mắt: - Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Chưa đâu! Rồi cậu phải kêu trời với những gì sắp được nghe. Ông Thời cho khui một chai rượu Tây rồi bảo các tiếp viên ra ngoài. Ông cũng không biết mở lời thế nào. Ngần ngừ một lát, ông nói: - Mấy bữa thằng nhỏ bệnh, chắc cậu đừ dữ. Dè dặt, Sơn ậm ừ: - Vâng. Thân gà trống nuôi con mà anh. Ông Thời nói bằng giọng chân tình: - Tôi đã nghe qua chuyện của cậu và Ngân. Tôi thấy tiếc cho cô cậu. Nhưng chẳng lẽ vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, khi nói ly dị, cậu không nghĩ gì tới Kim Ngân? Sơn buồn buồn: - Em nghĩ nhiều lắm chứ. Nhưng đã không cùng quan điểm sống, cố níu kéo chỉ làm khổ nhau. Cho tới bây giờ, em vẫn nghĩ ly dị là giải pháp tốt nhất cho bọn em. Không là vợ chồng cũng là bạn bè tốt. - Cậu nói nghe đơn giản quá. Biết được mấy cặp vợ chồng sau khi ly dị trở thành bạn bè tốt như cậu Tiễn và bác sĩ Hạnh. Lỡ Ngân không muốn làm bạn mà thích là kẻ thù của cậu thì sao? Cậu đã có người phụ nữ khác và Ngân đang đau khổ, ghen tuông với người phụ nữ đó. Cậu nghĩ mình sẽ có một gia đình mới yên ổn trên nỗi đau của người vợ cũ sao? Sơn cau mày: - Xin lỗi, em có cảm giác anh đang làm nhiệm vụ của thư ký công đoàn. Em không nghĩ Ngân nhờ anh đến gặp em. Ông Thời lắc đầu: - Không ai nhờ tôi cả. Ngược lại, tôi nhờ cậu Tiễn sắp xếp để tôi được gặp riêng cậu. Chuyện của vợ chồng cậu còn liên quan đến một người thứ ba. Đó là Thiên Lý. Sơn kêu lên: - Anh biết Thiên Lý à? Ông Thời buông từng tiếng: - Con bé là con gái của tôi. Nó đã bị thiệt thòi quá nhiều trong cuộc sống, tôi không thể để nó chịu thêm thiệt thòi nữa. Sơn không tin vào tai mình. Anh nhìn sang ông Tiễn và thấy ông khẽ gật đầu như xác nhận điều ông Thời vừa nói là đúng. Mấy đêm thức vì bé Phước trong bệnh viện, Lý có nói với Sơn là cô vừa gặp lại ba mình nhưng cô không lấy đó làm vui. Qua cách Lý nói, Sơn hiểu cô rất hận ba mình. Không ngờ ông bố đó lại chính là ông Thời. Ông ta muốn gì khi nói câu vừa rồi? Ông Thời ray rứt: - Trước đây, tôi đã không tròn trách nhiệm làm cha với Thiên Lý, bây giờ tôi phải làm gì đó cho con tôi hạnh phúc. Ông Tiễn nâng ly lên: - Nào! Xin mời anh và cậu Sơn cạn ly để mừng mối quan hệ hi hữu này. Sơn ngơ ngơ nâng ly. Anh nghe giọng ông Thời trầm hẳn xuống: - Tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những chuyện đang xảy đến với cha con tôi. Nhưng tôi lo cho Thiên Lý lắm. Nó không phải là đối thủ của Ngân. Cô ta sẽ không để con bé yên. Nếu chuyện đó xảy ra, Lý sẽ bị tổn thương, cậu và nó cũng chẳng đi tới đâu. Sơn chép miệng: - Em cũng hiểu, nhưng Kim Ngân cứ kéo dài thời gian hòa giải mãi. - Ngân sẽ không ly dị. Cô ấy sẽ gài cho cậu vào thế ngoại tình để bêu xấu, để làm cậu mất uy tín. Cô ấy sẽ hạ nhục Lý cho bõ ghét. Trong thời gian này chỉ cần gặp cậu và Lý ngồi ở quán cà phê thôi, Ngân cũng có thể làm ầm ĩ lên. Dĩ nhiên cậu và Lý phải có những cuộc hẹn hò, những thời gian bên bé Phước chứ. Chỉ cần thế, hai người cũng phạm pháp rồi. Cậu và Lý sẽ mệt mỏi với trò chơi mèo vờn chuột của Ngân. Cậu không thể để Lý mặc cảm khi đến với cậu một cách lén lút. Uống cạn phần rượu trong ly, Sơn nói: - Nhóc Phước quấn mẹ Lý lắm. Dạo này Lý cũng quen hơi con. Nhiều bữa nhìn Lý về trong nước mắt thương con mà em đứt ruột. Ông Tiễn nhẹ nhàng: - Cái gì cũng cần có thời gian của nó. Tạm thời cậu và Lý đừng gặp nhau. Tôi biết nói nghe dễ lắm. Khổ sao trái tim luôn có lý lẽ của nó, bởi vậy hai người phải tìm cách nào đó xa nhau một thời gian. Sơn cười méo xẹo: - Anh đùa em hoài. Xa Lý chắc cha con em héo mất. Ông Tiễn điềm đạm: - Cậu phải tính tới sự lâu dài chứ. Sơn ấp úng: - Nhưng xa Lý bằng cách nào? Thú thật lúc này em nghĩ không ra. Ông Thời nói ngay: - Tôi đã nghĩ ra cách cho con tôi, cho cậu và cũng là cho Kim Ngân. Sống trên đời phải có tình có nghĩa,có trước có sau. Cậu không thể cưới Lý ngay sau khi ly dị Ngân. Như vậy ác với người vợ cũ của mình lắm. Nhâm nhi chút rượu, ông Thời nói tiếp: - Tôi đã nhẫn tâm với mẹ của Lý, tôi đã ray rứt ân hận cả nữa đời. May sao tôi vẫn tìm được hai mẹ con. Tôi không muốn cậu phải ray rứt hay ân hận mỗi khi nghĩ tới Ngân. Tôi muốn cậu, Thiên Lý và Ngân sẽ là bạn tốt của nhau. Điều đó cần phải hy sinh một chút. Sơn không nói không rằng. Anh uống liên tiếp mấy ly rồi nghiền ngẫm những lời của ông Thời. Anh đâu phải hạng đàn ông bạc tình vô nghĩa. Anh vẫn nghĩ tới Ngân rồi đau đớn trước sự đổ vỡ không thể tránh khỏi của hai người. Anh nghĩ rất kỹ và nhận ra nguyên nhân không phải từ bé Phước. Sự mâu thuẫn của hai người tiềm ẩn lâu lắm rồi. Đó là những lần Sơn khó chịu trước những phát ngôn của Ngân về những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội. Nói về họ, cô rất khinh bỉ. Đó là những lúc anh thấy tiếc tiền trước thói mua sắm phung phí, cách ăn xài, học đòi thói trưởng giả của cô, và đó cũng là những lúc vì yêu anh cho qua tất cả, bất chấp lời dè bỉu của mẹ mình. Giờ thì hết thật rồi. Trái tim Sơn đã hóa đá trước Ngân. Anh nghĩ tới những đứa con chết từ trong trứng nước của mình mà phẫn uất. Sơn thở dài. Anh muốn tất cả nỗi đau, chuyện buồn cũ lắng xuống đáy ký ức. Thời gian sẽ giúp Ngân chấp nhận thực tại cô đang không chấp nhận. Sơn tin thế! Bà Thương nhìn Thiên Lý rồi nói: - Em nên suy nghĩ thật kỹ. Đây là cơ hội có một không hai mà không phải với nhân viên nào, tôi cũng ưu ái dành cho đâu. Thấy Lý ngồi im lặng, bà cười cười: - Hay em sợ Lâm không đồng ý? Tôi không nghĩ Lâm cũng hẹp hòi như anh Hai của cậu ta. Lý nhếch môi: - Gia đình Lâm là như vậy. Anh ấy cũng giống anh Hai mình thôi. Họ đều là những người đàn ông độc đoán, gia trưởng. Em không phụ thuộc bất cứ điều gì vào Lâm. Em không hợp với cá tính của Lâm. Bà Thương nhìn Lý: - Vậy em bận tâm gì? Em còn trẻ, chưa lập gia đình, được một xuất du học hai năm là cả một giấc mơ đấy. Tôi tài trợ cho em vì em có năng lực, chịu cực, ham học hỏi. Sau này khi học xong, em lại về làm việc cho trung tâm. Tôi đâu thiệt thòi gì khi đầu tư cho người có chí tiến thủ như em. Thiên Lý ngập ngừng: - Nhưng trung tâm đâu cần nhân viên có bằng nước ngoài, em ngại chị phải quá tốn kém. - Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai sẽ khác. Tôi đã có hướng phát triển trung tâm, chúng ta không chỉ tư vấn về du học mà còn những thứ khác như pháp luật, thương mại, địa ốc chẳng hạn... Muốn thế thì phải có người giỏi. Thiên Lý nói: - Em sẽ suy nghĩ thêm và trả lời thật sớm với chị. Bà Thương gật đầu: - Tôi chờ tin vui ở em. Thiên Lý ra bến xe buýt và đứng chờ. Chưa được mấy phút đã thấy Lâm trờ xe tới. Vẫn giọng điệu trịch thượng, quyền hành, Lâm nói: - Anh cần nói chuyện với em. Lý im lặng lên ngồi sau anh. Sự... tuân lệnh nhanh chóng của cô khiến Lâm nhẹ nhõm. Anh cười hớn hở: - Anh biết em đâu thể nào giận anh lâu được. Nhưng dù sao anh cũng xin lỗi đã nghĩ sai về em. Lý nhếch môi. Cách Lâm xin lỗi mới đáng trách làm sao. Anh luôn coi mình cao và xem thấp người khác, dù người đó là người anh luôn mồm nói yêu. Hai người vào quán "Mùa thu vàng". Lâm kéo ghế cho Lý. Anh trịnh trọng: - Chúc mừng em đã gặp lại ba mình. Về Gò Công nửa tháng hơn, anh buồn đứt ruột khi nghĩ tới em. Sáng nay trở lên, anh nghe cô Hạc kể mọi chuyện, anh mừng như điên. Cảm giác tìm được vật đã mất khiến anh lâng lâng hạnh phúc. Anh thật đáng ghét phải không? Lý so vai: - Em chả nghĩ gì cả. Lâm hạ giọng: - Thôi đừng giỗi nữa mà. Quên nữa! Em uống gì? Thiên Lý lơ lửng: - Như lần trước? Lâm gõ nhẹ vào trán: - Như lần trước là gì nhỏ? Chanh Rhum hay trà Lipton? Lý nhìn anh chua chát: - Thứ nào cũng được. Em dễ lắm! Lâm búng tay gọi người phục vụ: - Cho hai chanh Rhum em ơi! Lý buột miệng: - Trông anh hôm nay lạ quá! Lâm nói: - Vì anh đang vui mà. Sao hôm đó em không nói thật với anh, làm hai đứa buồn héo cả tim. Thiên Lý chạm tay vào đóa hoa cúc Hà Lan trên bàn: - Em đã nói thật với anh rồi còn gì. Lâm ngỡ ngàng: - Em nói hồi nào? Lý từ tốn đáp: - Em đã nói thật lòng và bị anh quát là "Em tự cao quá đấy!" Anh quên rồi sao? Lâm khựng lại: - Vẫn còn giận anh à? Thiên Lý lắc đầu: - Không. Em không giận! Em nghĩ kỹ lắm rồi. Em chỉ xem anh như anh trai. Chuyện em gặp lại ba mình không ảnh hưởng gì tới chuyện của em và anh cả. Lâm nóng mặt. Anh không ngờ Lý nói thế với mình. Hừ! Cô ta thay đổi vì đã có một ông bố giàu có, hay cô ta muốn thử lòng kiên trì của anh? Lâm nhỏ nhẹ: - Em đừng nói như vậy. Chúng ta đã từng có những lúc rất đẹp bên nhau. Em đã đồng ý tiến tới hôn nhân khi anh học xong bằng Thạc sĩ. Chúng ta đã rất vui vẻ cho đến khi anh hiểu lầm em và bác trai. Ra vẻ ân hận, Lâm khổ sở nói tiếp: - Tại anh quá ghen nên không phán đoán được gì hết. Đã thế anh còn nói nhiều lời không phải xúc phạm em. Anh rất tiếc... Thiên Lý nhìn anh: - Em cũng rất tiếc... Xoay xoay ly chanh Rhum trên bàn, cô nói: - Anh đã biết gì về quá khứ của em đâu. Em đã giấu anh nhiều điều. Lâm ngắt lời cô: - Anh biết em có yêu một người nhưng không đi tới đâu cả. Anh tin chắc sẽ giúp em quên anh ta. Lý lắc đầu: - Em không quên được, dù đã nhận lời của anh. Chính vì vậy em mới xin anh hãy quên em. Em chưa hề yêu anh như em tưởng. Em không thể dối lòng và dối anh. Hơn nữa, cách sống của chúng ta rất khác nhau. Em không phải mẫu phụ nữ lý tưởng của anh. Em nhiều khuyết điểm lắm. Lâm ngắt ngang lời Lý: - Khuyết điểm nào anh cũng chấp nhận hết. Thiên Lý cười buồn: - Anh nói vậy thôi, nhưng em hiểu, khi đã là vợ chồng, sẽ không dễ chút nào. - Chẳng lẽ vì những khuyết điểm đó mà em không yêu ai nữa sao? Thiên Lý thoái thác: - Em không trả lời anh được. Uống một ngụm nước, Lý bảo: - Chúng ta nói chuyện khác đi. Lấy xong bằng Thạc sĩ, anh có định học lên nữa không? Lâm trả lời: - Chắc là có. Thời buổi này không bằng cấp, học vị khó có chỗ đứng lắm. Gia đình muốn anh lấy bằng Tiến sĩ, anh cũng muốn vậy. Lý buột miệng: - Em chúc anh sẽ đạt được ước muốn để em còn vinh hạnh có người bạn là Tiến sĩ chứ. Lâm gượng gạo: - Em mỉa mai anh làm chi. - Em nói thật đó. Chẳng lẽ anh không thèm làm bạn em? Lâm thở dài: - Anh thèm được cạnh em với danh phận khác kìa. Anh nhất định chờ tới ngày đó. Hai năm, ba năm gì anh cũng chờ. Thiên Lý nhăn mặt: - Em xin anh mà. Lâm hạ giọng: - Anh nói thật đấy. Lý đành lảng đi bằng cách nhìn đồng hồ: - Tới giờ em dạy thêm rồi. Em đi nhé! Lâm nói ngay: - Đợi anh chở! Thiên Lý lắc đầu: - Gần đây thôi. Em đi bộ cho đỡ cuồng chân. Lâm gượng cười: - Với em, bao giờ anh cũng nhận được lời từ chối. Buồn thật! Lý chớp mi: - Em không hề muốn như vậy. Mỉm cười với Lâm, cô xốc túi xách lên vai và bước đi. Cô biết khi nói buồn, Lâm đã thật lòng. Nhưng anh không buồn lâu. Rồi anh sẽ quên nếu không có cô ở cạnh. Rồi anh sẽ tìm một cô gái có đủ những điểm tiêu biểu mà anh và gia đình anh thích để cưới làm vợ. Những mẫu phụ nữ như thế vẫn còn nhiều trong xã hội này. Lý mong anh sẽ hạnh phúc. Còn cô, cô phải chọn cho mình một con đường đi đến tương lai có nhiều niềm vui nhất. Cô bây giờ đâu chỉ sống cho riêng mình nữa. Nghĩ tới bé Phước, tim cô dâng trào niềm yêu thương kỳ lạ. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì thuộc về mình để có được nó. Song ao ước ấy không dễ trở thành hiện thực chút nào khi Ngân đang làm đủ cách để quay về. Thời gian gần đây, Lý ít được gặp Sơn và thằng bé vì Ngân luôn xuất hiện cạnh cha con Phước. Cô ta đang thực hiện "chiến dịch trái tim bên trái", đó là cách gọi đùa của bác sĩ Hạnh. Theo bác sĩ Hạnh, Ngân đang cố làm lành với Sơn, đang cố thu phục tình cảm của nhóc Phước. Thằng bé luôn nhắc tới cô giáo và đòi gặp cô giáo chớ không chịu gặp mẹ Ngân. Điều này khiến Ngân tức tối vô cùng. Cô đang điều tra xem cô giáo là ai? Bác sĩ Hạnh khuyên Lý không nên gặp bố con Sơn vì không có lợi cho cô. Thế là Lý nuốt hết nhớ thương vào lòng mà nước mắt cứ chực ứa ra khi nhớ con. Cô không biết phải sống và chờ đợi như vầy đến bao giờ. Ngày qua ngày, cô thấy mình mòn mỏi héo khô. Con đường đi đến tương lai có nhiều niềm vui nhất của Lý coi bộ xa xôi quá! Vào phòng khách, cô thấy bà Hạnh và bé Na đang ngồi xem ti vi. Bác sĩ Hạnh bảo: - Chúng ta nói chuyện một chút! Nghe thế, bé Na liền lên lầu. Thiên Lý ngồi xuống đối diện với bà trong tâm trạng thắc thỏm. Bà Hạnh vào đề ngay: - Tôi đã nghe Thương kể về chuyện của em. Nếu em cần một lời khuyên, tôi rất sẵn lòng. Lý nhìn bà: - Vâng! Lúc nào em cũng cần lời khuyên của cô. Em tin cô. Bà Hạnh nói: - Theo tôi, giải pháp đi học nước người là tốt nhất cho em và Sơn ở thời điểm này. Lý cụp mi xuống: - Bé Phước còn nhỏ quá, em không nỡ xa nó. - Nhưng bây giờ em cũng có ở gần nó được đâu? Đã thế em và Sơn còn dễ bị rơi vào bẫy của Kim Ngân. Lúc này, ngày nào Ngân cũng ghé nhà dì Trà. Hết giờ làm việc là có mặt Ngân, cô ta vồ vập, tíu tít với chồng con và với cả dì Trà mà không cần biết mọi người đã quá ngán ngẩm mình. Em và bố con bé Phước khó lòng đến với nhau lắm. Thiên Lý tuyệt vọng: - Sơn nói đã đưa đơn ly dị mà. - Đành là như vậy. Nhưng đó không phải chuyện một sớm một chiều. Phải để thời gian làm phần việc của nó trước khi em về với bố con bé Phước. Thiên Lý hoang mang: - Thời gian sẽ làm việc gì? Em không hiểu ý cô. Bà Hạnh nhẹ nhàng bảo: - Người ta ví von " Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu nhất để chữa lành vết thương tâm hồn". Em nên cho Kim Ngân thời gian. Thời gian sẽ giúp Ngân lấy lại thăng bằng sau khi ly dị. Im lặng một chút, bà Hạnh nói tiếp: - Thời gian cũng giúp em chuẩn bị tinh thần để bước vào cuộc sống với vai trò làm vợ, làm mẹ tốt hơn. Thiên Lý im lặng. Cô biết những gì bà Hạnh vừa nói đều phát xuất từ trái tim bà. Tuy là chị em bạn dì, song bà thương Sơn như em ruột. Bà muốn Sơn và Ngân hạnh phúc nên mới tìm cho Sơn một đứa con. Không ngờ điều này lại làm cho hai người đi tới bất đồng. Bà không nói ra, nhưng Lý biết bà ray rứt khi thấy Sơn một mình với đứa con lẽ ra là niềm hạnh phúc của hai người. Giọng bà Hạnh lại vang lên: - Tôi luôn muốn Sơn và em đến với nhau thật tự nhiên không chút mặc cảm nào khi nghĩ tới Kim Ngân. Thiên Lý thở nhẹ: - Em hiểu rồi. Em sẽ nghe lời khuyên của cô. Bà Hạnh cười: - Tôi rất mừng! Thiên Lý chớp mi. Cô cũng cười nhưng trái tim nặng như đeo đá. Cô vừa quyết định một vấn đề lớn cho tương lai mình và hai người cô yêu thương nhất. Quyết định ấy sai hay đúng, có lẽ còn do số phận có ưu ái với Lý sau những truân chuyên cô đã trải qua hay không. Lý tin số mệnh không trêu ngươi mình nữa và cô sẽ đường hoàng bước trên con đường dẫn tới tương lai đã chọn.