Chương 15

    
à tụi tui đây, tại rẫy trồng Cô-tông. Bao nhiêu mẩu rồi thiêm bao nhiêu mẩu bông vải được mở thiêm, giống y như là một chổ “học tập” cải tạo trong cái xứ mọi này – tui đả nghỉ là chỉ “học” ít từng mà bi dờ thì hổng biếc ngày nào mới dìa. Niếu có cái dì đó gọi là chắc chắng trong đời tui, thì đó là, tui sẻ hổng bao dờ muốn trở thành một nông dân trồng bông vải, niếu tụi tui có thể mang cái đít của tụi tui ra khỏi cái chổ khỉ gió này.
Một số sự diệc đả sảy ra sau cái ngày đầu tiên ở trong rừng rậm dới Sâm Đại Ca và cái đám mọi ăn thịt ngừi. Đầu tiên, Thiếu tá Thu dới tui đả thiết phục được Sâm Đại Ca, ổng hổng có ép tụi tui trao Thu Sương cho bộ lạc của ông ta ăn nửa. Tụi tui phải năn nỉ tên mọi bự này, nói là dùng Thu Sương như là người dúp việc cho tụi tui trồng bông vải thì có lợi hơn là biến Thu Sương thành một món ăn. Và bởi dậy, mổi ngày tụi tui có Thu Sương dới tụi tui ở rẩy, nó củng đội cái nón rơm và xắch một cái bao bố để trồng bông.
Một chiện nửa sảy ra, khoản 3 hay 4 từng sau, tên mọi bự Sâm Đại ca tới cái chòi của tụi tui rồi nói, “Lâm nè, chú mày có biếc chơi cờ tướng quấc tế hông?”
Và tui nói, “Hông.”
Và rồi hắn nói, “Vậy sao, chú là dân đại học Há-Vợt, chú phải thích chơi cờ tướng chứ?”
Và tui gật đầu, và nhờ đó mà tui đả được học cách chơi cờ.
Mổi bủi chiều sau khi tụi tui xong công diệc ở rẩy cô tông, Sâm Đại Ca lấy bộ cờ tướng ra rồi tụi tui ngồi chung quanh đống lửa, và tụi tui chơi cờ cho tới điêm khuyêa. Ổng chỉ tui tất cả các bước đi của quân cờ, và trong mấy ngài đầu, ổng chỉ tui dìa chiến lược luôn. Nhưng sau đó, ổng hổng chỉ tui thêm nửa bởi dì tui đả thắng ổng một hai ván.
Sau một thời dan, mấy dán cờ càng lút càng kéo dài lâu hơn. Có khi nó kéo dài mấy ngày bởi dì Sâm Bự hổng quyết định được phải đi con cờ nào và đi ra làm sao. Ổng ngồi ngiên cú mấy con cờ lâu lắm để mà chỉ nhíc một guân cờ, thế nhưng tui lúc nào củng có cách thắng ổng. Thỉnh thoản ổng thua, ổng tức ổng dử lắm, đến nổi ổng lấy cây thụi dô chưng ổng hay tự ổng dọng đầu dô mấy tảng đá hay mấy thứ như dậy.
“Chú mày là dân Há-Vợt mà sao chơi cờ khá góa,” ổng sẻ nói như dậy, hay là ổng sẻ nói, “Lâm, chú mày coi kỷ coi, tại sao chú mày đi con cờ đó dậy?” Tui sẻ hổng có nói dì hết, hay tui chỉ nhún vai, và cái điều này làm cho Sâm Bự nổi khùng luôn.
Một hôm tên mọi bự Sâm nói, “Chú mày biết hông, Lâm, tao rất mừng dì có chú mày tới đây, nhờ dậy mà tao mới có người chơi cờ dới tao, và tao củng hết xức mừng dì tao đả cứu chú mày ra khỏi cái nồi nấu thịt. Chỉ có một điều là, tao thiệc là rất muốn thắng chú mày một ván cờ!”
Khi mà tên mọi bự này nói chiện dới tui như dậy, hắn lè lưỡi liếm miếng thịt hắn đang ăn, dà một tên ngu ngốc như tui củng có thể nghỉ ra được là niếu tui chỉ cần để cho tên mọi này thắng tui một ván cờ, hắn xẻ thỏa mản, xong rồi hắn sẻ biến tui thành bửa ăn tối của hắn luôn. Và bởi dì dậy, lúc nào tui củng rấc thận trọng, chắc là bạn hiểu ý tui muốn nói cái dì rồi?
Củng trong lúc này, có một chiện rất là lạ lùng xảy ra dới Thiếu tá Thu.
Một hôm, khi cổ đang đi từ rẩy cô-tông dìa nhà cùng dới Thu Sương dà tui, một cánh tay đen thui từ một bụi rậm bù xù thò ra ngoắc ngoắt kiêu cổ lại gần. Tui và Thu Sương ngừng coi chiện dì, thì thấy thiếu tá đi tới cái bụi đó rồi nói “Ai ở trỏng dậy?” Và bấc thình lìn, cánh tay đen thùi đó lú ra nửa rồi nắm kéo thiếu tá Thu dô bụi. Sương và tui nhìn nhau rồi chạy tới cái bụi đó. Thu Sương tới đó trước, còn tui thì chửng bị nhảy dô bụi thì đúng lúc đó Thu Sương cản tui. Nó bắc đầu lắc đầu và đưa tay ra dấu kiêu tui tránh ra chổ khác, và tụi tui đi xa cái bụi rậm này một chúc xíu rồi chờ. Có đủ thứ âm thanh phác ra từ bụi rậm, và cái bụi đó đang lắt dử dội. Cuối cùng tui đoán được chiện dì đang sảy ra, nhưng qua cái âm thanh phát ra từ thiếu tá thì cổ có vẻ hổng bị nghuy hiểm hay bị cái gì hết, và bởi dậy, Thu Sương và tui đi trở dìa làng trước.
Khoản một tiếng sau, thiếu tá Thu đi tới cùng dới một tên mọi bự đen thui, tên này đang nở một nụ cười bự và dài đụng hai cái tai hắn luôn. Cổ đang nắm tay hắn và dẩn hắn đi cùng. Thiếu tá Thu đưa tên mọi này dô cái chòi hồ-vẹo rồi nói dới tui, “Lâm, tui muốn dới thiệu dới anh, đây là anh Gộc,” rồi cổ dẩn hắn tới tui.
“Chào anh,” tui nói. Tui đả thấy cái anh chàng này lòng dòng trong làng trước đây. Gộc cười và gậc đầu, và tui gậc đầu chào lại. Còn Thu Sương, nó thòng tay xuống gải hai trái banh của nó.
“Gộc muốn mời tui goa ở chung dới ảnh,” cổ nói, “và tui nghỉ là tui sẻ chấp nhận lời mời đó, bởi dì cái chòi này có lẻ là hơi chật cho 3 đứa chúng ta, anh Lâm có ý kiến dì hông?”
Và tui gậc đầu tán thành.
“Anh Lâm. Anh đừng có nói cho ai biếc dìa chiện này nghe?” Thiếu tá Thu nói.
Bây giờ thì tui thắc mắc, tui thiệc muốn biếc cổ nghỉ là tui có thể nói cái chiện khỉ này cho ai nghe? Nhưng mà tui chỉ lắt đầu, và Thiếu Tá Thu gom mấy thứ khỉ của cổ rồi dời goa ở với tên Gộc. Chiện xảy ra là như dậy đó.
Ngày, tháng và cuối cùng là nhiều năm tới rồi đi thiệc là lẹ, và mổi ngày, tui, Sương và Thiếu Tá Thu làm diệc ở cánh đồng bông vải cò bay thẳng cắnh, và tui bắc đầu cảm thấy tui dống như là một bát nông phu hay là Bác Ba Phi gì đó. Mổi tối, său khi đập nát cái tên mọi bự Sâm Đại Ca trong một màn cờ tướng, tui đi dô cái hồ-vẹo rồi ngồi trong đó một hồi dới Thu Sương. Tới một lúc nào đó tui hổng nhớ nửa, Thu Sương dới tui coi như có thể nói chiện được dới nhau, cùng gầm gừ hay nhăng mặc khỉ khọt và guơ tay quơ chưng. Sau một thời gian dài, tui đạt được khả năng để tổng hợp lại được chiện đời của Thu Sương, và thiệc ra chiện đời của Thu Sương củng đáng thương hại y chang như cái chiện đời của tui.
Khi mà Thu Sương còn là một con khỉ nhỏ, một hôm ma ma và pa pa của nó đang đi trong rừng thì có một đám người tới tung một cái lưới dô hai con khỉ rồi bỏ thuốc mê rồi bắc đem đi mấc tiêu. Thu Sương phải ở dới cô chú của nó cho tới khi nó bị đuổi đi chổ khác bởi vì nó ăn nhiều quá, và rồi từ đó, Thu Sương phải ở một mình.
Ở một mình củng hổng có sao, Thu Sương chỉ đu từ cái cây này qua tới cái cây khác và ăn chuối cho tới một ngày nó tò mò, muốn biếc chiện dì đang xảy ra trong phần còn lại của thế dới, và nó đu từ từ, chiền từ cây này tới cây kia cho tới khi nói tới được một cái làng ở ngoài bìa rừng. Nó khác nước nên nó đi xuống ngồi bên một dòng suối để uốn chúc nước thì có một anh chàng đang chèo một cái ca nô đi ngang. Thu Sương chưa thấy cái ca nô bao dờ, nên nó cứ ngồi đó nhìn chiếc ca nô tiến tới gần nó. Nó nghỉ là cái anh chàng trên ca nô sẻ cho nó đi thử, nhưng hổng ngờ, tên này lấy cái mái chèo đập mạnh dô đầu nó rồi cột nó lại như cột một con heo, và sự diệc kế mà nó biết là tên này bán nó cho một tên khác, và cái tên sau này để Thu Sương vô một cái triển lảm thú vật ở Ba Lê.
Có một con khỉ tinh tinh khác trong đợt triển lảm này, một con khỉ cái tên là Đan Nhi, là một nàng khỉ đẹp và duyên dáng nhức mà Thu Sương từng thấy, và sau một thời gian, Thu Sương và Đan Nhi yêu nhau. Cái tên tổ chức triển lảm đưa hai con khỉ đi dòng quanh thế dới, và tại bấc cứ triển lảm nào, cái hấp dẩn chính của hai con khỉ này là nhửng màn ái ân độc đáo, nên cái tên này để hai con khỉ này dô chung một cái lồng cho mọi người coi – và đó chính là cái loại “triển lảm” mà Thu Sương đả phải trải goa. Dù sao đi nửa, đó là một điều hết sức sấu hổ cho Thu Sương, nhưng mà đó là cái cơ hội di nhức để mà nàng dới chàng được gặp nhau.
Và rồi trong một cuộc triển lảm ở Nhựt Bảng, một tên đi tới gặp cái tên tổ chức triển lảm rồi ra giá cả mua Đan Nhi. Và bởi dậy, Đan Nhi bị đưa đi mất tiêu, Thu Sương hổng biết là ở chổ nào nửa, và nó bị cô đơn một mình một lần nửa.
Cái biến cố đó đả làm thay đổi hoàng toàn tính tình của Thu Sương. Nó trở nên cạu quọ, và khi ngừi ta trưng bầy nó, nó chỉ cào nhàu và gầm gừ và cuối cùng thì nó bắc đầu bốc kức rồi ném cức qua song chuồng khỉ, dô cái đám khách đả trả nhiều tiền để coi mấy con khỉ thường làm chiện gì.
Cái màn ném kít kéo dài một thời dan thì cái tên tổ chức triển lảm chịu hết nổi nên đả bán Thu Sương cho NASA và đó là nguyên do tại sao Thu Sương cuối cùng phải ở đây dới tui. Tui có thể hiểu tâm trạng của Thu Sương chúc ít, bởi dì nó cô đơn và vẩn nhớ Đan Nhi, và tui thì vẩn cô đơn và vẩn nhớ Mỹ Duyên, và hổng có ngày nào trôi goa mà tui hổng tưởng tượng chiện dì đả và đang sảy ra dới nàng. Nhưng mà như bạn thấy đó, tui và Thu Sương, cả hai đứa tụi tui đang bị kẹt cứng ở cái dùng kinh tế mới khỉ này để lao động là dinh quang và còn sở hữu đầy dẩy cái thứ quý hơn là đọc lặp tự ro nửa – tức là tụi tui hổng có cái khỉ dì hết.
Cái kế goặch canh nông cô tông của Sâm Đại Ca đả phát triển hết cở, ngay cả một tên điên củng hổng thể mơ tưởng là nó có thể phát triển dử như dậy. Tụi tui trồng dà thu goạch từng kiện từng kiện bông vải thiệc bự dà cái đám mọi chất bông dải dô nhửng cái cái nhà thiệc là bự, củng mái rơm vách rơm nhưng được dựng hỏng khỏi mặc đấc. Cuối cùng thì tới cái ngày Sâm Đại Ca nói là ổng sắp xửa đóng một cái thuyền bự – một cái xà lang – để mà chở cái đám cô-tông và mạo hiểm tiềm đường vượt qua cái xứ sở của người Bích My rồi đi xuống tới cái chổ mà tụi tui có thể bán bông vải để làm dàu cho bọn mọi.
“Tui đả tính toán hết tấc cả rùi,” tên mọi bự Sâm nói. “Đầu tiên, tụi mình đấu dá cái đám cô tông để có tiền. Song rồi tụi mình đi mua nhửng thứ mà nhân dân cần.”
Tui mới hỏi ổng nhân dâng cần cái gì, thì ổng nói, “Ồ, ông bạn biết hông, chuổi hạt và đồ nử trang rẻ tiền, có lẻ một hay hai cái gương soi – một cái ra-dô xách tay, có lẻ thiêm một hộp xì gà Cu Ba Cu Bác dì đó – một vài két rượu.”
Và đó là cái loại giao kèo mà tụi tui đồng ý dới Sâm Bự.
Dù xao đi nửa, nhiều tháng trôi goa, và tụi tui thu hoạch cái mớ bông cuối cùng của vụ mùa. Sâm Bự đả làm gần song cái xà lang để đi sông và để đưa tụi tui đi xiên goa xứ sở Bích My để tới một thị trấn, và vào một bủi tối, trước khi tụi tui xuất hành, bọn mọi tổ chức một đám “múa tập thể” để ăn mừng và để đuổi đi cái đám cô hồn các đảng thành ủy đi.
Tòn bộ bộ lạc tập trung chung goanh ngọn lửa và cùng hát “bu-la bu-la” và đánh trống ùm ùm. Bọn mọi củng lôi một cái nồi bự nấu thịt ngừi ra và để nó trên ngọn lửa, cái nồi đang sôi bốc hơi nước, nhưng Sâm đại ca nói là dân của ổng làm như dậy cho có “hình thức” mà thui.
Tụi tui ngồi đó chơi cờ, và cho phép tui nói cho bạn nghe đìu này – tui hết xức “phấn khởi hồ hởi” đến mức muốn nổ tung luông! Chỉ cần cho tụi tui tới gần một thị trấng hay một thành phố thui, và tụi tui sẻ chẩu mất tiêu luôn. Thu Sương củng biết cái điều đó nửa, bởi dì hắn đang ngồi đó tự thọt cù léc hắn và nở một nụ cười thiệc là bự trên khuông mặc khỉ của hắn.
Tụi tui chơi được một hai ván cờ và sắp sửa chấm dức một ván nửa, khi tui bấc thìn lình nhìn xuống, và trời sập niếu Sâm Đại Ca đả hổng chiếu tướng tui, và tui đả bị rơi dô thế kẹt. Tên mọi Sâm này đang nở một nụ cười thiệt là bự, và vì trời tối thui tui hổng thấy dì hết ngoài mấy cái răng của Sâm Đại Ca, và tui đón là tui nên tìm cách thoát ra khỏi cái tình trạng này càng sớm càng tốt.
Cái dấn đề di nhứt là, tui hổng thể nghỉ ra được cách nào hết. Trong lúc tui đả góa mừng dìa thành gỏa của tui, “tui đả điếm gà con khi trứng còn chưa nở”, và chính tui đả đặc tui dô thế kẹt trên bàn cờ. Hổng còn lối nào để thoát.
Tui ngiên cứu thế cờ một hồi, cái niếp nhăn chổ trán và chưng mày nhăn nhó của tui củng tỏa sáng nhờ ánh lửa phảng chiếu từ hàm răng đang cười của tên mọi bự, và rồi tui nói, “Ai da, ai da, tui phải đi đái.” Sâm Đại Ca gậc đầu, hắn vẩn còn cười, và tui sẻ nói cho bạn nghe, đây là lần đầu tiên mà tui có thể nhớ ra là cứ mổi lần tui nói câu đó, tui thường được ra khỏi thế kẹt hơn là bị rơi dô thế kẹt.
Tui ra phía sau cái Hồ Vẹo và tè, nhưng rồi thay dì đi trở dô bàn cờ, tui đi gặp Thu Sương và dải thích cho hắn rỏ tình cảnh của tụi tui. Rồi tui lén chui dô cái chòi của thằng Gộc và nói nhỏ dới Thiếu Tá Thu. Cổ đi ra ngoài, và tui kể cho cổ nghe hiện tình bây giờ, và cổ củng nghỉ tụi tui nên đem mấy cái đít của tụi tui ra khỏi cái chốn này trước khi tụi tui bị dô nồi, hay đại lọi như dậy.
Rồi thì, tụi tui điều quiyết định đào tẩu. Thằng Gộc, nó nói là nó sẻ đi trốn cùng dới tụi tui bởi dì nó đang yêu Thiếu Tá Thu – hay đại lọi như dậy đó, theo ngôn ngử của hắn. Dù xao đi nửa, bốn đứa tụi tui bắc đầu lủi ra khỏi làng, tụi tui đi xuống veng sông và chỉ mới sắp xửa bước dô một trong mấy cái ca nô của người thổ dân, bấc thình lìn, tui nhìn lên thì đứng trước mặc tui là Sâm Đại Ca dới khoản một ngàn tên mọi, bọn chúng có khuông mặc nham hiểm và đầy thấc vọng.
“Coi nè, ông bạn,” tên Sâm bự nói, “bộ chú mày nghỉ là chú mày goa mặc được cái tên quỷ dà này hay sao?” Và tui nói dới hắn, “Ồ, đâu có, tụi tui chỉ muốn đi ghe tí xíu dưới ánh trăng – ông hiểu chiện này mà?”
“Hiểu chứ,” tên mọi bự nói, hắn biếc tui muốn nói dì, và rồi cái đám mọi đen túm tụi tui rồi đưa tụi tui dìa làng, tụi tui bị lôi dìa cùng dới cái đám mọi có vủ trang này. Cái nồi nấu thịt đang sôi xùng xục và khói bốc lên nghi ngúc như đang đón chào tụi tui, và đám mọi cột tụi tui dô mấy cây cột cắm sẳn dưới đất, tình cảnh của tụi tui coi bộ hổng có đẹp đẻ lắm.
“Nè, ông bạn,” tên Sâm bự nói, “Đây quả thực là một sự diệc đáng tiếc. Nhưng mà chú nên có một cái nhìn khác, bởi dì ít ra chú sẻ cảm thấy được an ủi khi biết chú có thể đáp ứng nhu cầu cho một hay hai cái bao tử đang đói. Và hơn nửa, tui phải nói cho chú biết – hổng ai có thể nghi ngờ được, chú là tay chơi cờ giỏi nhức mà tui đả gặp, mà tui từng là dô địch cờ tướng ở Đại Học Dêu trong ba năm, trong suốc 4 năm tui học ở đó.
“Và dìa phần công nương,” Sâm Đại Ca nói với Thiếu Tá, “Tui xin lổi tui đả bỏ dấu chấm hết dô chiện tình của công nương dới cái tên Gộc, nhưng mà chắt là công nương hiểu tui mà.”
“Hông, tui hổng hiểu cái trò mọi rợ đáng khinh tởm của ông,” Thiếu Tá Thu nói. “Rồi ông sẻ đi dìa đâu, tui củng nên hỏi? Chắc là ông phải tự cảm thấy sấu hổ, và tự cảm thấy ghê tởm đối dới chính bảng thân của mình!”
“Có lẻ tụi tui có thể để công nương và cái tên Gộc dô cùng một mâm,” Sâm Bự chắc lưởi, “một chúc thịt trắng và một chúc thịt đen – và riêng tui, tui sẻ đớp cái đùi, hay có lẻ, một cái nhủ hoa – như dậy thì dừa đẹp lại vừa ngon và kiểu cắch.”
“Ông là cái đồ hèn hạ hổng thể diển tả nổi, ông đúng là một cái… lìn!” Thiếu tá Thu nói.
“Công nương muốn nói tui là cái gì củng được,” Tên Sâm Bự nói. “Và bây giờ, chúng ta hảy bắc đầu bửa tiệc!”
Đám mọi bắc đầu cởi trói tụi tui và một đám mọi rợ đen đủi này cẩu tụi tui tới cái nồi nước sôi. Bọn này nhấc Thu Sương lên trước, bởi dì cái tên Sâm Bự nói là Thu Sương nấu rục sẻ làm cho nước ngọt hơn, và ngừi ta đang dử Thu Sương trên cái miệng nồi, chửng bị bỏ dô nồi thì, ông bà nội ơi, một mủi tên từ đâu bắng tới dô ngay một trong mấy thằng đang dử Thu Sương. Tên này rơi xuống và Thu Sương rớt đè lên ngừi hắn. Và rồi có nhiều mủi tên nửa bắng từ bìa rừng, và ai củng cuống cuồn lên hết.
“Tụi Bích Mi!” Sâm Đại Ca thét lên. “Lấy dủ khí lẹ lên!” và mọi ngừi cùng chạy đi lấy giáo mác và dao.
Bởi dì tụi tui hổng có dáo mác hay con dao nào hết, Thiếu tá, tui, Thu Sương và Gộc bắc đầu chạy tới bờ sông lần nửa, nhưng tụi tui chạy chưa được 3 thước thì bấc thình lìn, tụi tui bị chụp dô chưn bởi một loại bẩy gì đó gài ở mấy cái cây.
Tụi tui bị treo tòn teng, đầu chỏng ngượt xuốn đất y như là mấy con dơi, và khi toàn bộ máu tụi tui chảy dồn dô cái đầu thì một tên nhỏ chúc xíu đi ra từ trong bụi và hắn cười và cười khút khít khi thấy tụi tui bị như dậy. Đủ thứ âm thanh man rợ phát ra từ trong làng, nhưng sau một hồi, tất cả điều iêm lặn. Rồi một đám Bích My khác đi tới rồi cắt dây cho tụi tui rớt xuốn, rồi họ cột tay cột chưng tụi tui rồi kéo tụi tui trở dô làng.
Thiệc là một cảnh ngoạn mụt! Họ đả bắc được Sâm Đại Ca dà toàn bộ cái đám mọi của ổng và đả cột tay và cột luôn chưng cái đám này. Có dẻ như là cái đám này sắp sửa bị quăng dô nồi nước sôi.
“À, ông bạn của tui,” Sâm Đại Ca nói, “có vẻ như là ông bạn đả được cứu thoát trong một tít tắc, phải hông à?”
Tui gậc đầu, nhưng tui hổng có sua là tui có phải là thoát khỏi cái chảo dầu chiên để được dô trực tiếp dô cái ngọn lửa nướng hông nửa.
“Tui phải nói cho chú em biết,” Sâm đại ca nói, “coi bộ là tui và cái đám ngừi của tui xem như là vản tuồng rồi, nhưng mà có thể chú em còn có cơ hội. Niếu chú em lấy cái ác-mô-ni-ca ra được và chơi một hai bài, có thể chú em được cứu đó. Vua Bích My là một tên mê nhạc Mỷ tới điên luôn.”
“Cám ơn,” Tui nói.
“Hổng có chi, ông bạn,” Sâm Bự nói. Đám Bích My đưa Sâm đại ca lên cao rồi dử ổng phía trên cái nồi nước đang sôi, rồi bấc thình lìn, Sâm Đại Ca nói lớn cho tui nghe, “Hiệp Sỉ tới Giám Mục 3 – rùi con Chốt 10 tới Vua 7 – tui đả thắng chú em như dậy đó!”
Sâm Bự rớt một cái tỏm thiệc lớn dô nồi nước, và rồi toàn bộ cái đám mọi bị cột chỏng ngược của ổng bắc đầu hát “bu-la bu-la” lần nửa. Tình hình của tụi tui coi bộ củng mờ mịt lắm.
Chú thích:
Gộc = Grurck, một thổ dân trong bộ lạc ăn thịt người của ông Sâm (Sam)
Đan Nhi = Doris, một tên phái nữ. Trong truyện là tên của một con khỉ.