ăn Bình hỏi, giọng chưa hết sửng sốt :-Em nói sao ? Em bắt anh giơ tay ư?Tiểu Phi nhắc lại:-Vâng, mời anh giơ tay. nếu anh không tuân, miễn cưỡng tôi phải nổ súng.-Nghĩa là cô muốn giết tôi?-Tôi muốn giết anh vì anh và tôi, mỗi người ở một trận tuyến riêng biệt. Tôi không thể sánh đôi với anh. Hoặc tôi giết anh, hoặc anh giết tôi.Văn Bình mỉm cười:-Tiểu Phi đừng quên những chuyện vừa xảy ra. Nếu tôi phá cửa không kịp, cô không còn sống đến phút này để chĩa súng áp đảo tôi nữa. Sao cô chóng quên thế, Tiểu Phi? Tôi tưởng cô thành thật … Tôi không ngờ. Cô biết vai tôi bị thương nặng không? Chắc cô không biết. Dầu biết, cô cũng chẳng cần lưu ý.Văn Bình nhận thấy nét mặt Tiểu Phi hơi biến đổi, song nàng trấn tĩnh được ngay. Giọng nàng đanh lại:-Anh đừng khêu gợi tình cảm nữa, vô ích. Tôi không thích nghe những lời mềm yếu. Hai đứa mình có thể không ghét nhau, nhưng vì tư tưởng vẫn phải chống nhau.Văn Bình nhìn thẳng giữa mắt Tiểu Phi:-Em đừng dối lòng em nữa. Em bắt anh giơ tay, nhưng nếu anh không tuân theo …Tiểu Phi rắn rỏi:-Em sẽ bắn.Văn Bình lắc đầu:-Em bắn đi. Bắn anh đi. Anh sẵn sàng ưỡn ngực cho em bắn. Thà bị em giết chứ nhất định anh không đầu hàng.Văn Bình lặng lẽ cởi khuy áo. Chàng chỉ một bên ngực:-Nếu em còn đôi chút cảm tình thì rán bắn trúng vào đó. Chết đi, anh sẽ không hề oán thán. Anh sẽ mang hình ảnh em xuống tận suối vàng.Tiểu Phi ghếch họng súng, sửa soạn bóp cò. Văn Bình đứng im như pho tượng. Không khí nhà hầm yên lặng đến nỗi tiếng muỗi mắt vo ve cũng nghe rõ mồn một. Văn Bình giục:-Bắn đi Tiểu Phi.Bỗng dưng nàng òa lên khóc. Chờ đón giây phút xúc động này từ nãy. Văn Bình giang rộng tay ôm nàng. Nàng ném súng rồi gục đầu vào vai chàng, nấc lên như đứa trẻ. Chàng nâng mặt nàng, hôn nhẹ đôi má ướt nhèm nước mắt, giọng âu yếm:-Tiểu Phi, anh biết mà, anh biết em không thể giết anh.Lời nói của Văn Bình như sét giáng bên tai làm nàng choàng tỉnh. Trong khoảnh khắc, nàng sực nhớ lại nhiệm vụ. Nàng được cấp trên hạ lệnh giết chàng với bất cứ sự hy sinh nào. Nàng không ngờ lại có thể mềm yếu đến thế. Ngón tay sắp lảy cò súng bỗng bị 1 sức mạnh bí mật cản lại. Sức mạnh huyền bí này là ái tình. Nàng tưởng không yêu chàng, đến khi phải tỏ thái độ dứt khoát nàng mới biết lầm. Nàng yêu chàng tha thiết mà nàng không rõ. Tình yêu vươn cao lên trên tất cả, và nàng phải bỏ quên bổn phận. Trong một giây ngắn ngủi, tình yêu đã thắng. Nàng sắp giết chàng thì trái tim lên tiếng bảo đừng. Giờ đây nàng lại có ý định muốn giết Văn Bình song ý định này chỉ thoáng qua óc như gió lướt.Văn Bình kéo nàng ra khỏi hành lang, trèo lên tầng trên. Ánh sáng bên ngoài tràn vào thạch động. Văn Bình lâng lâng như vừa tỉnh giấc mơ thần thoại.Tiểu Phi hỏi:-Anh định đi đâu?Chàng cười đáp:-Chưa biết. Mục đích của anh là đưa em thoát khỏi nơi này.Tiểu Phi nhoẻn miệng cười sung sướng. Nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười của nàng tắt ngúm. Nàng mường tượng đến những chướng ngại lớn lao -giữa nàng và người đàn ông mà nàng yêu đắm đuối- nàng lại lắc đầu:-Anh ơi, em sợ lắm.Văn Bình vuốt tóc nàng:-Việc gì em sợ. Em sợ đại tá Woòng phải không? Em yên tâm để anh đối phó.Tiểu Phi thở dài:-Không phải thế. Nếu em sợ đại tá Woòng, em đã không mạo hiểm vào sân đậu trực thăng. Nỗi sợ của em, em không thể bộc lộ hết với anh.Văn Bình thừa hiểu tại sao nàng sợ, song chàng không muốn nói ra. Tiểu Phi chỉ là bánh xe răng cưa bé nhỏ bị kẹt trong guồng máy khổng lồ.Tiểu Phi giữ tay Văn Bình, giọng hơi run:-Lẽ ra chúng mình phải có đủ súng. Ít ra là tiểu liên mới đủ sức chống lại toán lính gác võ trang toàn bằng súng tự động.Văn Bình hỏi:-Ngoài cửa có mấy tên lính gác?Nàng đáp:-Khoảng 4, 5 tên. Cách vọng gác một quãng, còn nửa tiểu đội nữa. giết được cả bọn, chúng mình mới có hy vọng thoát khỏi, bằng không …Văn Bình chắt lưỡi:-Bằng không, anh sẽ ở lại với em. Anh rất vinh hạnh được thở hơi cuối cùng bên em.Tiểu Phi nói, giọng u buồn:-Anh đừng quan niệm cái chết 1 cách thi vị như vậy. Bọn gác nuôi 1 đàn chó khôn như người. Đàn chó này ăn thịt người bao nhiêu cũng còn đói. Em đã từng mục kích cảnh chó xé thịt người, nhá xương rào rạo. Em không muốn chúng gặm xương em. Hạ được đàn chó chẳng phải dễ. Đó là chưa nói đến đàn beo vằn đặc biệt của đại tá Woòng.Hai người ra đến cửa. trời buổi sáng trong rừng có nhiều vẻ đẹp khác thường. Rặng lim dường như cao hơn mọi ngày, cành lá cũng xanh hơn và lấp lánh thật nhiều ánh nắng. Bầy chim vô tư lự đua nhau hót ríu rít trong bụi cây bồm bộp lá tròn, to và láng mượt như nhung. Trong khoảnh khắc, vòng tay sắt càng khép chặt. Mùi rượu trong miệng Lee phà vào mặt làm nàng ngộp thở. Nàng thét lên:-Trời ơi, ai cứu tôi với.Lee phá lên cười khoái trá:-Cô la vỡ cuống họng cũng chẳng ai nghe. Trong trại giam này chỉ có mình tôi.Tiểu Phi nói:-Dầu sao tôi cũng sĩ quan cao cấp, các anh không được hỗn.Lee vẫn cười:-Cô đã khoe khoang như vậy một lần rồi. Và đây, ai cũng như ai, đàn bà đẹp đều phải qua tay tôi.Vừa nói hắn vừa nắm áo Tiểu Phi xé toạc. Vải áo mỏng thấm ướt nước mưa nên bị kéo rách dễ dàng. Nàng quẫy mạnh cốt che tấm thân lõa lồ nhưng Lee đã níu lại. Tiểu Phi ngước nhìn Văn Bình bằng cặp mắt van lơn. Chàng lớn tiếng:-Các anh là đồ tồi. Lợi dụng đàn bà cô thế bị bắt để làm trò tồi bại. Rồi các anh sẽ biết tay tôi.Một tên lính -chắc là đàn em thân tín của Lee- đến sát Văn Bình, giọng thách thức :-Chà, mày giở giọng hăm dọa. Mày tài giỏi thì đóng vai hiệp sĩ đi ?Văn Bình vặn người, 2 tên lính kềm chàng bị đẩy lăn chiêng. Bàn chân chàng hất lên. Ngọn độc cước trúng mặt tên lính kiêu ngạo. Hắn ôm mặt máu chảy chan hòa, loạng choạng một giây đồng hồ rồi chúi mũi vào tấm sắt tròn. Một tên khác nhảy xổ lại, chưa kịp đối phó thì ngọn cước thứ hai vút ra như chớp xẹt. Hắn ngã nhào. Và cứ thế, Văn Bình trị tội luôn tên thứ ba. Một tên nạp đạn cách cách, sửa soạn bắn. Lee quát to :-Không được bắn.Hắn lách vào giữa, nét mặt hầm hầm. Văn Bình thừa biết hắn có thể tra tấn chàng chớ không dám giết vì đại tá Woòng bắt phải giữ chàng sống để giải về Hoa lục.Lee trợn mắt nhìn Văn Bình :-Lần này tôi tha cho anh, lần khác anh sẽ nát thây nghe chưa ?Văn Bình cười nhạt. Tên lính sau lưng giơ báng súng nện vào gáy chàng. Bị đánh bất thần, chàng không tránh nổi nên ngã ngồi. Bọn lính ùa lại đánh hội đồng rồi chúng hè nhau bế chàng xuống hầm.Khi tỉnh lại, chàng thấy bốn bề tối om. Miệng chàng đắng chát như thể uống rượu thâu đêm. Chàng gọi nhỏ :-Tiểu Phi.Từ sà lim đối diện có tiếng vẳng lại :-Em đây.Chao ôi, tiếng « em » ngọt ngào làm sao ! Nàng hỏi :-Anh tỉnh rồi ư ? Anh còn đau không ?Văn Bình đáp :-Cám ơn em, anh chỉ bị ê ẩm xoàng.Chàng toan nói thêm nhưng có tiếng quát :-Ê, câm miệng, không được trò truyện.Văn Bình lặng thinh. Trong sà lim tối om, Tiểu Phi cũng bâng khuâng nghĩ đến Văn Bình. Nàng không tin đại tá Woòng sẽ phóng thích nàng. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, nếu bị mạng vong nữa nàng cũng không tiếc nuối. Song nàng chỉ bực mình vì đã bị đại tá Woòng lôi vào cạm bẫy. Đột nhiên có tiếng chân người. Rồi ánh đèn sáng, Lee mở cửa thò đầu vào. Tiểu Phi hỏi:-Anh muốn gì?Lee đáp:-Muốn gì, cô sẽ biết.Nàng biết hắn sẽ cưỡng hiếp nàng. Tuy vậy nàng không sợ. Nàng thản nhiên đứng lên. Lee hất hàm:-Mời cô ra trước.Nhà hầm gồm 10 sà lim nhỏ xây sát vách đá. Giữa hai dãy sà lim là một hành lang rộng. Cuối hành lang là một vọng gác. Trong vọng gác có cái giường gỗ. Lee dẫn nàng vào vọng gác.Hắn chỉ cái giường bảo nàng ngồi rồi đủng đỉnh nói:-Tôi muốn điều đình ôn hòa với cô. Nếu cô phảng đối, bắt buộc tôi phải làm dữ. Cô thừa biết đại tá Woòng sẽ giết cô. Và đại tá Woòng đã giastyle='height:10px;'>
Tiểu Nương trúng đạn, đứng khựng rồi ngã gục xuống. Tấn thảm kịch diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút đồng hồ. Phát đầu xuyên thủng ruột non Tiểu Nương, còn phát thứ hai, Vương Sinh định dành cho Văn Bình nhưng vì Tiểu Nương che khuất nên bị lạc ra ngoài. Văn Bình không thể cho phép hắn ấn cò lần thứ ba vì lần này chắc chắn hắn sẽ bắn trúng. Nhanh như chớp, chàng phóng chân trái vào bàn tay cầm súng khiến Vương Sinh ê ẩm và loạng choạng. Văn Bình xáp lại, giáng atémi xuống huyệt phụng bác trên vai hắn. Sống dao rựa cũng chỉ cứng đến thế là cùng. Bghèo, da vàng da trắng, thượng lưu hoặc lao động, đều giống nh bị đứt lìa.Biết đối phương đã mắc độc thủ và chẳng bao lâu sẽ bị loại khỏi vòng chiến, Văn Bình hươi quyền tới tấp. Mỗi ngón đòn của chàng là một atémi cực kỳ nguy hiểm. Vương Sinh giỏi chịu đòn nhưng không sao chịu được đòn độc của một võ sĩ đã lăn lộn hàng trăm chiến trận như Văn Bình. Hắ nàng là con chim, xểnh tay nàng vỗ cánh bay vù đi mất.Nàng để mặc cho hắn vuốt ve, lát sau nàng mới gỡ tay hắn ra rồi nói:-Tôi chưa thấy ai ẩu bằng anh. Đàn em của anh biết được thì tánh mạng anh khó thể vẹn toàn.Lee lại cười ha hả, lối cười đểu cáng và kinh tởm:-Nói đúng, nói đúng. Để anh ra tay cho em coi chơi.Lee vụt ra ngoài hành lang. Hắn huýt lên tiếng còi lớn. Hai phút sau, Tiểu Phi nghe tiếng chân người rồn rập rồi một tên lính võ trang tiểu liên từ cuối hành lang hối hả chạy đến chụm chân chào:-Đồng chí gọi em?Lee hất hàm:-Vào đây.Ngoan ngoãn, tên lính tuân lệnh. Lee chỉ Tiểu Phi:-Mày biết tao sắp làm gì cô gái này không?Tên lính kinh ngạc:-Thưa đồng chí, em biết sao được.Lee cười gằn :-Vậy, để tay dậy mày.Lee phóng bàn tay lông lá. Chạm xương hàm, tên lính loạng choạng chúi vào vách. Hắn ôm mặt :-Thưa đồng chí, em có phạm lỗi nào đâu ?Lee đá bồi vào giữa ngực. Lần này tên lính lộn nhào. Hắn đang lồm cồm bò dậ. Cho dẫu có đủ, họ cũng bỏ mặc cho nàng chết. Tiểu Nương chớp mắt liên hồi. Cách chớp mắt của nàng phảng phất một nét quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Trong giây đồng hồ quan sát này chàng bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng với ông Hoàng, tổng giám đốc sở Mật vụ, trước khi chàng đáp máy bay sang Lào, nhảy dù xuống vùng Khang Khay.Tiếng máy lạnh trong phòng chạy rè rè một nhạc điệu êm tai. Kê lùi vào góc phòng là một cái bàn lớn với người đàn ông đứng tuổi ngồi sau. Thấy chàng, người lạ đon đả:-Chào anh bạn Z.28.Chàng chưa chịu chìa tay vội. Chàng nhìn thẳng vào mắt người lạ, chỉ một giây đồng hồ sau chàng nhận ra Lê Diệp, người bạn thân nhất của chàng. Lê Diệp đã hóa trang bằng một loại thuốc đặc biệt. Ông Hoàng bố trí cho Văn Bình gặp Lê Diệp dưới lớp hóa trang đổi khác để trắc nghiệm khả năng nhận diện của chàng. Lệ thường, ông Hoàng làm việc gì cũng có mục đích rõ rệt. Mục đích của ông hôm đó là nhắc nhở Văn Bình trong điệp vụ tại mật khu R, chàng sẽ có dịp khám phá những cách hoá trang đặc biệt.Co quắp trên đất, Tiểu Nương vẫn mở mắt nhìn Văn Bình một cách đầy ý nghĩa. Văn Bình giật mình. Lần thứ nhất trong những ngày hoạt động dọc biên giới, chàng thốt lên tiếng sửng sốt:-Trời ơi!