NHỮNG BÀI HỌC THUỘC LINH TRONG CÂU CHUYỆN TÌNH CỦA RU-TƠ
Bài 17 (Ru-tơ 2:18-19)

Chúng ta đọc trong Ru-tơ 2:18 thấy rằng Ru-tơ đã xong một ngày làm việc của nàng, "Nàng vác lúa trở vào trong thành; bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Ðoạn, Ru-tơ trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người". Tôi tin rằng lẽ thật thuộc linh trong ngôn ngữ nầy là: Khi được cứu, chúng ta bước vào thành của Ðức Chúa Trời, giống như Áp-ra-ham, chúng ta mong đợi một thành ở trên trời. Thành phố mà Ru-tơ đi vào là Bết-lê-hem, là Nhà Bánh. Thành Bết-lê-hem là hình bóng về Chúa Cứu Thế, vì Ngài là Bánh Hằng Sống, Ngài là Ðấng mà chúng ta bước vào khi chúng ta được cứu. Xin xem trong Rô-ma 8:1, "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Giê-xu Christ". Ngài là thành phố của Ðức Chúa Trời mà chúng ta bước vào khi được cứu. Chúng ta sẽ bước vào thành Giê-ru-sa-lem mới thật sự khi sự cứu rỗi của chúng ta hoàn tất.
Khi đọc câu 14, chúng ta thấy Bô-ô đưa cho Ru-tơ hột mạch rang, bánh mì; nàng nhúng miếng nàng trong giấm, nàng ăn cho đến no nê rồi để dành phần dư lại... Bây giờ chúng ta thấy nàng trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho Na-ô-mi, điều đó chỉ rõ sự phong phú dư dật của Tin Lành. Thực tế lạ lùng đó là khi Ðức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài đổ đầy chúng ta bằng Tin Lành của Ngài, không phải chỉ đủ cho chúng ta mà thôi mà cũng đủ để chúng ta có thể chia xẻ lại cho người khác nữa. Chúng ta không nên ích kỷ về Tin Lành. Có bao giờ bạn hết sức ham muốn một vật gì đó, mà vật đó chỉ có một hay vài cái mà thôi, bạn thích món đó lắm và bạn biết rằng có người cũng thích món đó nữa. Vì vậy, bạn sẽ không nói với ai khi bạn biết món đó đang có ở đâu đó. Bạn sẽ lẳng lặng đến chỗ đó để mua hay là chiếm lấy món đó trước khi người khác mua hoặc chiếm lấy. Bạn có kinh nghiệm như vậy trong đời của bạn không? Ðó là cách mà chúng ta cư xử một cách ích kỷ trên thế gian nầy. Chúng ta luôn luôn lo lắng cho riêng mình, muốn chắc rằng mình sẽ nhận được điều gì đó đến với chúng ta, chúng ta không lo lắng gì nhiều về người khác.
Nhưng khi nói về Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta không nên quên điều nầy: Ðây không phải là điều mà chúng ta cư xử một cách ích kỷ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng ta không cần bí mật biết chắc rằng mình được cứu và nắm khư khư điều đó trong tay, sợ rằng ai đó sẽ lấy mất, sợ rằng sẽ không đủ nếu chia xẻ với những người xung quanh. Ðiều đó không đúng với Tin Lành. Khi Ðức Chúa Trời cứu chúng ta Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi đầy đủ. Không có việc thiếu hụt, kiệt quệ từ nguồn cung cấp của Ðức Chúa Trời, nhiều người sẽ được cứu giống nhau một cách chính xác từ nguồn cứu rỗi đầy tràn. Ðây là bức tranh mà Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, sau khi Ru-tơ ăn trưa tại bàn của Bô-ô, là hình bóng nàng được nhận diện trong sự chịu khổ của Chúa Cứu Thế, vì Bô-ô là hình bóng về Chúa Giê-xu. Có dư dật cho nàng và dư dật cho người khác nữa. Vì vậy, phần còn dư lại nàng trao cho Na-ô-mi là hình ảnh về người được cứu vui mừng, hân hoan chia xẻ Tin Lành đó với người khác.
Sự cứu rỗi của Ðức Chúa Trời có sẵn cho tất cả mọi người. Bất cứ ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ được cứu. Chúng ta không bao giờ nói rằng rất khó có đủ khi chúng ta chia xẻ với những người xung quanh. Chúng ta không nên tìm hiểu xem ai là người ưu tiên cho Tin Lành lạ lùng nầy. Thật vậy, Tin Lành nầy rất lạ lùng vì tội lỗi của chúng ta được đền trả để khỏi phải chịu hình phạt nơi địa ngục. Chúng ta sẽ ở đời đời trên thiên đàng, trong trời mới, đất mới với Chúa Cứu Thế Giê-xu và không còn chịu trách nhiệm về những tội lỗi của mình vào ngày phán xét nữa. Ôi sự cứu rỗi thật tuyệt vời làm sao! Nhưng chúng ta không nên nghĩ rằng điều nầy chỉ dành cho một hay hai người trong chúng ta; "Ðức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chỉ một, hai người mà thôi nên tốt hơn chúng ta là người đầu tiên bước vào, sẽ không có đủ cho người khác đâu dù họ cũng đang tìm kiếm".
Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, bất cứ ai tìm sẽ gặp. Dĩ nhiên, chúng ta tìm kiếm sự cứu rỗi mà Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách thành thật, khiêm nhường thì chúng ta sẽ gặp được. Không bao giờ nghĩ rằng bạn là một đại tội nhân mà chương trình cứu rỗi của Ðức Chúa Trời không cứu bạn được. "Sự cứu rỗi đó có thể cứu những người tốt hay những loại người khác mà thôi chớ không thể cứu tôi được vì tôi là một tội nhân gớm ghiếc; tôi đã phạm những tội lỗi quá xấu xa nên chắc Ðức Chúa Trời không thể tha thứ cho tôi được, sự cứu rỗi đó không đủ cho tôi đâu". Không! Không có lý chút nào, không phải như vậy đâu. Tin Lành có đủ cho bất cứ ai đến với Ngài, đó là lẽ thật mà Ðức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trong câu 18 nầy.
Khi đọc câu chuyện tình nầy và xem xét từng câu, từng chữ chúng ta lần lần quen thuộc câu chuyện nầy hơn và thấy nhiều ngôn ngữ rất buồn cười. Ru-tơ được trình bày cho chúng ta như là một người đàn bà rất dễ mến, khiêm nhường, vâng phục. Một người mà chúng ta rất khâm phục bởi vì sự khiêm nhường của nàng, câu nói của nàng. Thực tế, nàng đã lìa bỏ xứ sở của mình để đi theo Na-ô-mi, nàng nói chuyện với Bô-ô rất khiêm nhường. Chúng ta rất vui khi nhận ra nàng là một thiếu nữ ngoan hiền, nhưng bây giờ hãy xem cách mà nàng nói, có vẻ như không xứng hợp với nàng, ít nhất là theo ý của tôi.
Câu 19, "Bà gia nói: Ngày nay, con có mót ở đâu?" Câu hỏi nầy rất hợp lý, ruộng của ai mà con vào mót? Ru-tơ đi ra và vào trong ruộng của Bô-ô, có nhiều việc thật thú vị xảy đến với nàng, bây giờ nàng trở về nhà với một ê-pha lúa mạch và bữa ăn trưa dư, hột mạch rang. Na-ô-mi thấy tức cười quá! Ruộng của ai mà con vào mót? Sao mà con được phước nhiều quá vậy? Ðây là việc không bình thường cho người khách lạ, góa bụa, nghèo nàn. Bình thường, nếu con vào trong ruộng của ai đó mót cả ngày và trở về với chỉ một mớ, đn hữu là sau khi chúng ta được sanh lại, chúng ta phải gần gũi với những người cùng đức tin với mình. Những đầy tớ được nói đến ở đây là con gặt, họ là hình ảnh về những người tín hữu được sanh lại, là những người bận rộn trong mùa gặt rao giảng Tin Lành của Chúa. Nhắc lại lời của Chúa Giê-xu, "Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt" (Giăng 4:35), "Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình" (Ma-thi-ơ 9:38).
Những người rao giảng Tin Lành là con gặt. Ðây là công việc, đặc ân và bổn phận của mọi tín hữu được sanh lại, Ðức Chúa Trời bảo chúng ta hãy gần gũi nhau, sát vai nhau cho đến cuối mùa gặt. Câu nầy rất song song với những lời trong Tân Ước, Hê-bơ-rơ 10:25, "Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm nhưng phải khuyên bảo nhau, và hể anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy". Ngày ấy là ngày nào? Ðó là ngày của Chúa, là ngày phán xét, là ngày tận thế. Chúng ta phải ở cùng nhau vì đó là chương trình của Ðức Chúa Trời cho chúng ta khi chúng ta được cứu. Chúng ta phải gia nhập vào một giáo hội giữ lời dạy của Ðức Chúa Trời để chúng ta có thể khuyến khích, thúc giục, thông công và thờ phượng chung với nhau. Ðức Chúa Trời biết nhu cầu của chúng ta, Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta khi chúng ta được cứu. Tuyệt vời thay khi chúng ta thuộc về một hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có thể thông công với những người cũng yêu mến Ngài.
°Chữ nầy theo nguyên văn chỉ về Bô-ô, dịch là người thì đúng hơn.