Lần nầy, Đoan Hảo quay mặt lại và đưa mắt kiếm tìm. Cũng chẳng thấy ai cả. Quái lạ! Tiếng gọi cất lên từ đâu? Đoan Hảo về xứ nầy đâu có người quen. Trừ dì Nhạn và Liên Quế ra, sẽ chẳng có ai gọi đến Đoan Hảo, huống hồ là cái tên Nhã Vy lạ hoắc kia. Cổng nhà dì Nhạn hiện ra, không mấ quan tâm về Nhã Vy nào đó nữa, Đoan Hảo vội bước vào nhà. Đang chuẩn bị cơm chiều với dì Nhạn thì Đoan Hảo nghe dì gọi: - Đoan Hảo! Có ai kiếm con kìa.- Liên Quế hở gì? bộ gấp sao mà không vào tận đây? Dì Nhạn không trả lời mà cười, nói vẻ bí mật: - Con ra thì sẽ biết ai. Đoan Hảo phóng vội ra phòng khách - Ê Liên Quế! Hôm nay làm bộ làm khách hả? Hay nhỉ. Có chồng rồi về nhà mẹ mả còn rụt rè sao? Nói vừa dứt lời, Đoan Hảo đã khựng lại, tròn xoe hai mắt nhìn người đang đối diện. Trước mặt Đoan Hảo không phải Liên Quế mà là một gã đàn ông lạ hoắc lạ quơ. Ai nhỉ? Đoan Hảo chưa từng quen hắn bao giờ. Đoan Hảo nhớ kỹ, hắn cũng chẳng phải làm chung trong xí nghiệp với Đoan Hảo. Thoáng thấy Đoan Hảo, nét mặt gã đàn ông ánh lên nét mừng, miệng lắp bắp thốt lên: - Nhã Vy! Nhã Vy! Đoan Hảo ngơ ngác. Chính tiếng gọi lúc ban nãy. Nàng lắc đầu thật nhanh: - Xin lỗi. Tôi không phải là Nhã Vy. Gã đàn ông hoảng hốt đến bên Đoan Hảo: -Em đừng đùa với anh nữa, Nhã Vy. Gặp được em anh mừng biết bao. Đoan Hảo bối rối: - Anh nhầm rồi. Tôi không phải là Nhã Vy đâu. - Làm sao nhầm được chứ? Nhã Vy! Em đi đâu mất tăm mất biệt, anh đã tìm kiếm em cả năm nay (????) Đôi mắt gả đàn ông nhìn Đoan Hảo chòng chọc. Nàng luống cuống. Có lẽ nào hắn bị bệnh tâm thần? Trông người củng chẳng đến nỗi nào. Điển trai nữa là khác. Sao hắn lại nói năng kỳ lạ thế? Một lần nữa, Đoan Hảo lắc đầu: - Tôi không phải là Nhã Vy. Mắt không rời khỏi khuôn mặt Đoan Hảo giọng anh quả quyết: - Em là Nhã Vy. Chẳng lẽ em cố tình không nhận? Em quên anh Khải Thuần rồi ư? Trời ạ! Đoan Hảo có biết Khải Thuần là ai đâu. Nàng bắt đầu cảnh giác. Rõ ràng anh chàng có điều không ổn. Nhìn Khải Thuần, Đoan Hảo chậm rãi khẳng định: - Tôi là Đoan Hảo. Tôi chưa từng quen biết anh Khải Thuần. Khải Thuần nhổm dậy trên ghế: - Em thay đổi nhiều quá Nhã Vy ạ, không chịu nhận là em, mà em cũng không chịu nhận ra anh. Tại sao thế hả Nhã Vy? Anh đã đau khổ tìm em cả năm nay. Lúc nãy thấy em, anh mừng muốn phát điên lên được. Đúng là điên rồi! Đoan Hảo không thể nào hiểu nổi những lời Khải Thuần nói. Nàng đính chính hoài mà anh chàng chằng nghe. Hay người yêu đi lấy chồng rồi hắn đâm ra quẩn trí, đầu óc căng thẳng, nên hắn nhìn ai cùng thấy giống Nhã Vy của hắn. Tò mò, Đoan Hảo đưa mắt quan sát Khải Thuần bấtt chợt nàng thốt lên: - Nhã Vy của anh đã bỏ đi phải không? Tức thì Khải Thuần cáu kỉnh gắt lên: - Không. Nhã Vy không bỏ đi đâu cả. Chỉ đùa trốn anh thôi. Bây giờ, Nhã Vy xuất hiện rồi. Em thật là tinh quái nghe Nhã Vy. Vừa nói Khải Thuần vừa đưa tay chụp lấy bờ vai Đoan Hảo. Nàng hoảng hốt lùi lại:- Anh có điên không mà bảo tôi là Nhã Vy?- Anh không điên, không nhầm. Chính em là Nhã Vy. - Nhận bừa bãi thế mà anh không xấu hổ à? Tôi là Đoan Hảo. Anh nghe rõ chưa? Nghe Đoan Hảo lạnh lùng nói thế, Khải Thuần ôm đầu rên rỉ: -Trời ơi! Sao lại thế? Nhã Vy ơi! Đừng làm tình làm tội anh nữa. Anh đã tìm em suốt bao ngày. - Anh nên tìm Nhã Vy ở nơi khác. Đừng nhầm lẫn với tôi nữa. Câu nói của Đoan Hảo làm Khải Thuần phân vân, chàng lẩm bẩm: - Sao lại thế? Không phải Nhã Vy ư? Không thể được. Chính là Nhã Vy mà. Đoan Hảo đứng dậy, vẻ quả quyết: - Nếu anh cứ bảo tôi là Nhã Vy mãi, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Khải Thuần luống cuống khi thấy Đoan Hảo dợm bước: - Khoan đã Nhã Vy. Tại sao lại có chuyện nầy? Cô không phải là Nhã Vy sao? Đoan Hảo muốn phát điên lên, vội hất đầu: - Không, tôi là Đoan Hảo. Xin lỗi tôi đang bận. Khải Thuần hỏi lại: - Không phải Nhã Vy. Sao cô giống Nhã Vy quá vậy? Giống ghê gớm lắm. Tôi không thể lầm đâu. Không muốn nghe Khải Thuần nói lung tung nữa, Đoan Hảo vội nói: - Nếu anh có thắc mắc gì cứ hỏi dì Nhạn. Khải Thuần bật dậy: - Nếu cô không phải là Nhã Vy thì thôi tôi cũng không có gì để nói. Nói rồi anh chàng vụt quay ra đột ngột nhanh như tia chớp. Đoan Hảo nhìn theo lắc đầu: - Người gì mà kì quặc. - Dì Nhạn ơi anh chàng lúc nãy là ai vậy? Dì Nhạn ngạc nhiên trước câu hỏi của Đoan Hảo: - Ủa! Con không biết sao? Cậu ấy là cháu bác Sang, giám đốc xí nghiệp mình đó. Đoan Hảo chép miệng: - Chắc anh ta bị tâm thần. Cứ gọi con là Nhã Vy nào đó mà con chẳng biết gì. Dì Nhạn lại ngạc nhiên: - Ủa? con không quen cậu ấy? - Đây là lần đầu tiên con gặp anh ta, cứ như là ở trên trời rơi xuống vậy, nói năng lạ lùng. - Dì thấy cậu ấy có gì lạ đâu. Dì Nhạn cầm chén cơm lên và, rồi nhìn Đoan Hảo: - Có điều cậu ấy ở trong nhà suốt, ít xuất hiện bên ngoài lắm. Không hiểu sao cậu ấy biết con? Lúc nãy cậu ấy đến kiếm, dì còn tưởng hai đứa quen biết rồi, chắc gặp đâu trong xí nghiệp. Thế là dì Ngạn cũng chẳnng biết gì hơn về anh chàng Khải Thuần kỳ lạ. Người yêu đi lấy chồng, anh chàng lẩn thẩn mất hồn nên gặp ai củng ngỡ là nàng. Đoan Hảo bực dọc khi nghĩ đến điều nầy. Rõ ràng là người không biết tự chủ. Rồi công việc ở xí nghiệp đã cuốn hút tâm trí Đoan Hảo. Nàng quên ngay anh chàng Khải Thuần bí ẩn. Buổi chiều đi làm về đã thấy Khải Thuần xuất hiện trước cổng chờ đợi Đoan Hảo. Thấy nàng Khải Thuần cất giọng ngay: -Kìa cô đã về. Đoan Hảo thoáng cau mặt: - Hy vọng lần nầy anh sẽ không nhầm tôi với Nhã Vy nào đó nữa. Khải Thuần vọt miệng nói nhanh: - Ngược lại, tôi cứ muốn mình được nhầm như thế mãi. Thật là điên! Đoan Hảo liếc Khải Thuần. Không lẽ để anh chàng quấy rầy nữa? Xem ra thì anh chàng cũng không có vẻ gì muốn đi. Đoan Hảo đưa mắt ngó mông. Trời chiều nhạt nắng. Hàng dừa ven sông lao xao trước gió. Thật trùng hợp, ngôi nhà của dì Nhạn cũng đối diện với dòng sông êm ả lượn lờ, giống như ngôi nhà của Đoan Hảo ở quê. Những ngày tháng dịu ngọt thời thơ ấu không còn nữa. Giờ đây, Đoan Hảo sẽ gắn bó với xứ Bến Tre nầy và ngôi nhà thân tháng cũ dì Nhạn sẽ là chỗ dung thân mãi mãi của nàng. Ôi định mệnh đẩy đưa! Nếu không quen, không biết Liên Quế thì không biết lúc nầy cuộc đời của nàng sẽ trôi về đâu. - Tôi có thể vào nhà được không? Tôi muốn trò chuyện với cô. Đoan Hảo giật mình trước lời lẽ đây khẩn thiết của Khải Thuần. Thì anh cũng đã vào nhà rồi. Anh cũng đã nói chuyện với Đoan Hảo rồi. Mong rằng lần nầy những lời nói không có vẻ kỳ quặc nữa. Đoan Hảo đẩy mạnh cánh cổng. Hai người bước vào trong mảnh sân nhà dì Nhạn rộng lớn đầy cây kiểng. Khải Thuần đề nghị ngồi ngoài sân, Đoan Hảo vào trong đem ghế ra. Khải Thuần đưa tay chỉ ra dòng sông phía trước: - Tôi rất thích có ngôi nhà đối diện với dòng sông thoáng mát, thơ mộng thế nầy. Cô ở đây tuyệt quá. Như vậy là Khải Thuần không có gì bất ổn, Đoan Hảo đưa mắ nhìn chàng dò xét - Hình như cô mới đến đây?- Khoảng vài tháng nay. - Cô không phải là con dì Nhạn? - Anh đoán đúng.Những câu trả lời ngắn ngủn, Đoan Hảo rất e dè trước Khải Thuần. Khải Thuần thoáng nhìn Đoan Hảo rồi mắt trở nên xa xăm: - Cô mới đến, bởi vậy tôi ở đây cả năm rồi mà không hề gặp cô. Bỗng nhiên hôm qua cô xuất hiện, ngỡ gặp lại Nhã Vy, tôi mừng muốn phát điên lên được. Lại Nhã Vy nữa, Đoan Hảo nhăn mũi: - Tôi phải nói anh bao nhiêu lần nữa đây? Tôi là Đoan Hảo chứ không phải là Nhã Vy. - Cô giống Nhã Vy vô cùng. Tôi không hiểu nổi. - Trùng hợp người giống người thôi anh ạ Đừng lầm! - Tôi không muốn mình lầm và chỉ mong ảo tưởng biến thành sự thật.Đoan Hảo liếc Khải Thuần biết mình tàn nhẫn nhưng vẫn nói: - Tiếc thay, ảo tưởng của anh không thể biến thành sự thật. Tôi và Nhã Vy là hai người khác nhau. Khải Thuần gật nhẹ, gương mặt thoáng nét buồn: - Tôi không muốn tin sự thật đó.- Nhã Vy của anh làm gì hoặc đã đi đâu rồi? - Nhã Vy chết rồi. Chết rồi! Đoan Hảo sửng sốt nhìn Khải Thuần. Chàng ngồi lặng lẽ, mặt hằn nét đau đớn. Đoan Hảo hỏi như cái máy: - Tại sao Nhã Vy chết? Khải Thuần như muốn gào lên:- Tôi không muốn tin là Nhã Vy đã chết. Tôi không muốn tin. Như người bạn, Đoan Hảo lựa lời an ủi Khải Thuần: - Tôi biết anh không thể nào chịu đựng nổi mất mát quá lớn đó. Mắt Khải Thuần đăm đăm nhìn Đoan Hảo: - Cô có phải là Nhã Vy không? Cô nói đi. - Tôi là Đoan Hảo. - Đoan Hảo. Đoan Hảo là cái gì? Khải Thuần cáu kỉnh rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn: - Hôm qua ngồi bên cửa sổ nhìn thấy cô tôi ngỡ là Nhã Vy đã trở về. Nhã Vy không bao giờ chết. Nhưng rồi cô cứ khăng khăng không nhận nên tôi biết mình đã lầm. Đoan Hảo lắc đầu nhè nhẹ: - Làm sao nhận được, khi tôi không phải là Nhã Vy? - Tôi thật hồ đồ. Thấy Khải Thuần lộ vẻ đau xót, Đoan Hảo lại an ủi tiếP: - Anh hãy bình tĩnh lại đi! Hãy chấp nhận sự thật và quên hết mọi đau thương đã xảy ra. Đoan Hảo vừa dứt lời thì Khải Thuần nổi cơn thịnh nộ: - Quên à? Cô bảo tôi quên à? Làm sao tôi quên được Nhã Vy. Thật là khó chịu. Anh muốn quát tháo ai cũng được ư? Đoan Hảo muốn cự lại nhưng thôi. Chẳng ích gì. Nàng dịu giọnng đính chính: - Tôi không bảo anh quên Nhã Vy mà hãy quên chuyện buồn. - Nhã Vy chết nỗi ám ảnh suốt đời, tôi không thể quên được. Cô biết không? Nhã Vy rất dễ thương. Cô ấy xinh đẹp dịu dàng, hiền hậu, lại học giỏi nữa. Sinh viên ngoại thương năm cuối, sắp ra trường. Tuổi xuân phơi phới tương lai rực rỡ đang chờ đón, có ai ngờ Nhã Vy lại ra đi đột ngột như thế. Nghe Khải Thuần tuôn một hơi dài, Đoan Hảo đã hình dung ra Nhã Vy sang trọng, quí phái kiêu sa biết ngần nào. Phải cái chết của Nhã Vy đã làm Khải Thuần suy sup. Anh chàng chới với hụt hẫng là đúng rồi.- Nhìn cô, tôi cứ ngỡ như đang nhìn thấy Nhã Vy. Khải Thuần vừa dứt, Đoan Hảo đã chặn ngay: - Tôi làm sao sánh được với Nhã Vy sang trọng quí phái của anh. - Tôi đang bình tâm tĩnh lặng, sao cô lại xuất hiện ở đây vậy? Hỏi mới vô duyên và như là muốn kết tội Đoan Hảo. Nàng nhăn mặt, nhìn Khải Thuần: - Con người ta, ai muốn xuất hiện ở đâu mà chẳng được.- Nhưng cô thì không nên xuất hiện ở đây. Thật quá đáng. Đoan Hảo không thể nào chịu nổi. Tôi đã thông cảm với nổi bất hạnh của anh. Còn anh chỉ muốn gây sự và trút giận dữ. Tức khí Đoan Hảo hỏi lại: - Chỉ có anh mới có quyền ở đây phải không? - Đây là quê nội của tôi. Còn cô? Đoan Hảo muốn phì cười, rồi thản nhiên đáp: - Quê bạn. Khải Thuần lại truy tiếp: - Nghĩa là cô chưa từng ở đây? Cô mới đến. Vậy trước đây cô ở đâu? Đoan Hảo lắc đầu: - Tôi miễn trả lời câu hỏi của anh, vì chẳng có gì quan trọng để nói cả. - Trái lại với tôi cái gì cũng quan trọng cả. - Tại sao? - Vì nghề nghiệp của tôi là thế. Câu trả lời không rõ ràng của Khải Thuần càng làm cho Đoan Hảo không hiểu gì: - Anh nói nghề của anh thế nào? - Nghề của tôi là luôn tìm hiểu cuộc sống tìm hiểu con người. Đoan Hảo tò mò: - Nghề nghiệp gì vậy? - Nghề viết. Nhà văn ư? Đoan Hảo thoáng giật mình: - Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Mong rằng từ nay anh đừng nhầm tôi với Nhã Vy nữa. Nói xong Đoan Hảo dợm đứng dậy định chấm dứt câu chuyện. Khải Thuần vội nói nhanh: - Thành thật xin lỗi cô. Hôm qua, tôi hơi mất bình tĩnh. Đoan Hảo gật nhẹ ra chiều cảm thông: - Tôi biết anh đã đau đớn tột cùng, nên nhìn thấy ai cũng ngỡ là Nhã Vy. - Cô nói tôi điên chắc? Tôi đâu bừa bãi đến nỗi nhìn ai cũng tưởng Nhã Vy. Chỉ mình cô thôi. Cô như bản sao của Nhã Vy vậy. Sự khó chịu lộ ra, mặt Đoan Hảo nhăn nhó như chiếc lá héo: - Tôi không thích giống Nhã Vy đâu. Tôi không phải là bản sao, không phải là hình, là bóng của cô ấy. Biết Đoan Hảo phật ý. Khải Thuần lặng thinh. Chàng tự trách mình quá hồ đồ. Có cô gái nào mà không tự ái khi bị nhìn lầm là người khác. Còn chàng, sao cứ quả quyết Đoan Hảo là Nhã Vy? Có lẽ vừa gặp Đoan Hảo, chàng mừng phát điên lên được và không còn bình tĩnh để phân biệt. Nhã Vy đã chết thật rồi. Chính Khải Thuần đã chứng kiến. Tai nạn giao thông đã vĩnh viễn cướp đi Nhã Vy. Nàng chết khi vừa vào bệnh viện. Lúc đó, Khải Thuần như điên dại, muốn hét lên cho trời sụp đổ. Sau cái chết của Nhã Vy, Khải Thuần suy sụp hoàn toàn. Không thể chịu nổi, Khải Thuần rời thành phố, trốn chạy những kỷ niệm với Nhã Vy. Chàng về quê nội sống với chú thím. Lặng thầm như một người ẩn dật.Nhiều khi Khải Thuần mong ước Nhã Vy sống dậy như cô Tấm, như nàng Xuân Nương vậy. Nhưng ở đời nầy không có tiên bụt để chàng cầu xin.