Lầu cao nghệu nhưng tâm thấp bé
Đường thênh thang, người bé tầm nhìn Sắm mua không ngại tốn tiền Mua rồi xếp xó chẳng thèm quan tâm Nhà càng lớn, tình thân càng nhỏ Hiểu biết nhiều càng khổ nhiều thêm Ê hề bằng cấp, thuốc men Cái thân bạc nhược, gánh phiền nặng vai Chơi quá độ miệt mài suốt sáng Sách thánh hiền bụi bám nhện giăng Lơ là cầu nguyện thường hằng Cái tâm cuồng nộ nhố nhăng đủ điều Ham vật chất triệt tiêu tư cách Nói thương người mà trách hận người Sống đời chẳng biết yêu đời Ráng sao kiếm được bộn lời mà chi Ta đã đến rồi đi, từ nguyệt Đại sự gì cũng quyết vượt qua Láng giềng mới có đâu xa Lại không vượt nổi cái ta, chào mừng Ráng tẩy sạch môi trường ô nhiễm Nhưng tâm ta ti tiện đáng không Xẻ đôi nguyên tử Atom Dễ hơn xẻ nửa tấm lòng nhỏ nhen Ta gấp rút làm thêm trăm việc Sách như rừng, cái biết ít hơn Lòng kiên ngày một thêm mòn Bởi không đối thoại, không còn hiểu nhau Thời Fast food ăn mau nuốt vội Ta cao hơn nguồn cội tổ tiên Tủi cho đạo đức thánh hiền Trên đà tuột dốc bon chen xạo dài Thời thịnh trị mà hoài nội chiến Nhiều chỗ vui mà hiếm niềm vui Thức ăn thừa mứa nơi nơi Mà phần dinh dưỡng kém thời đã qua Thời dinh thự xa hoa tráng lệ Đạo đức càng thêm tệ trăm phần Vợ chồng ly dị, ly thân Thiếu gì kích dược hại nhân vô vàn Thời hiện đại lan tràn bá đạo Đẹp mẽ ngoài mà xạo bề trong Bạn ta, xin tự hỏi lòng Giữ hay là xoá cho xong bài này Hồ An __________________ The Paradox Of Our Time: Vô Danh P324530 phóng dịch: Đàn Ngang Cung Hồ An (Hà Huyền Chi) lược chuyển vào song thất, lục bát