Hai năm sau... Thằng Phước nhảy chân sáo quanh gốc cây mận trắng hoa. Vừa nhảy nó vừa hét: - Ba nhanh lên, cô giáo nhanh lên... Sơn cột dây giày rồi nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, nhưng thằng nhóc nôn đi chơi lắm rồi. Gọi nó vào, Sơn nghiêm mặt: - Con vừa gọi cô giáo nào thế? Thằng Phước cười toe: - Cô giáo mẹ đó. Bẹo tai con, Sơn lừ mắt: - Ai lại gọi mẹ là cô giáo. Thằng Phước gân cổ lên: - Chị Na gọi mẹ là cô giáo đó. - Thì tại mẹ là cô giáo của chị Na. - Sao mẹ là cô giáo của chị Na vậy? Sơn nói: - Tại mẹ dạy chị Na học... Mà con không được hỏi nữa. Phải nhớ gọi mẹ là mẹ, nếu không, mẹ đi cho con xem. Thằng Phước vênh mặt nhìn Sơn: - Mẹ không đi đâu, vì đi mẹ sẽ nhớ con. Mẹ nói rồi. Sơn tủm tỉm cười. Anh chịu thua thằng nhóc. Nó bây giờ nói nhiều đến mức bà nội nó phải sợ, còn anh phải quát cho nó... stop để anh có khoảng im lặng để làm việc. Từ khi Thiên Lý về tới nay, Phước tha hồ nói vì đã có người nghe. Lý say sưa nghe nó bô lô ba loa chuyện trường, chuyện lớp, bạn bè và chuyện những siêu nhân, Batman, người nhện của nó. Thiên Lý về nước đã hai tháng rồi. Cô đang ở tạm nhà chị Hạnh và đã trở lại công việc trước đây tại Trung tâm Tư vấn Du học. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp... Giọng Lý vang lên cắt ngang hồi ức của Sơn: - Em xong rồi. Mình đi! Sơn nhìn Lý say đắm: - Trông em thế này, cha con anh lép vế mất. Lý lườm anh: - Chỉ giỏi trêu người ta. Nhà có ba người, em vừa là phái yếu, vừa là thiểu số, cha con anh ăn hiếp em thì có. Nhóc Phước lên giọng nịnh đầm: - Mẹ đẹp nhất, ba không được ăn hiếp mẹ. Sơn bật cười thích thú. Anh công kênh nó lên vai rồi ra chiếc tắc xi đang chờ ngoài cổng. Cả nhà anh sẽ đến thăm ông Thời. Từ trưa tới giờ, bé Phước chỉ nôn có chuyện đó. Nó rất... mê ông ngoại. Chả là suốt thời gian Lý đi học ở Singapore, tuần nào nó không đến nhà ông. Ông Thời cưng quý nó hơn vàng. Hình như bao nhiêu tình thương lẽ ra trước kia dành cho chị em Thiên Lý, bây giờ ông dồn hết cho bé Phước. Bà Kim - vợ sau của ông cũng thế. Tuần nào Sơn không đưa nó sang, hai ông bà như... thất tình. Xe ngừng trước một biệt thự nhỏ, sang trọng. Vừa xuống xe, bé Phước đã chạy về phía cổng, mồm gọi inh ỏi. Bà Kim đi như chạy ra mở cổng. Ôm nó vào lòng, bà hôn lấy hôn để vào má nó. Hôn đã rồi bà mới bảo: - Vào nhà đi ba mẹ thằng Phước. Thiên Lý nghe giọng bé Na trong phòng khách. Bước vào cô thấy ông Tiễn, bà Hạnh đang ngồi với ông Thời. Ông Tiễn oang oang: - Đi trễ! Phải phạt cô cậu mới được. Lý gọi Phước vào cho nó làm... thủ tục thưa gởi xong nó với bé Na ra sân vườn, nơi có cái hồ cá nhỏ chơi. Không gian ở đây tuyệt quá. Lý thoáng chạnh lòng khi nhớ ngôi nhà nhỏ của mẹ mình. Sau này, nhất định cô sẽ đón mẹ lên sống với mình. Ông Thời nói: - Bữa nay cuối tuần, bà nhà tôi có chuẩn bị mấy món nhâm nhi. Mọi người cứ tự nhiên nha. Ông Tiễn cười cười: - Người nhà cả mà. Nhưng xin phép anh, em bỏ rượu rồi nên anh miễn cho. Ông Thời xua tay: - Cậu thì tôi không ép, nhưng Sơn thì phải uống với ông ngoại thằng Phước là tôi đây mới được. Ông Tiễn nheo nheo mắt: - Ông ngoại với bố vợ cũng như nhau. Sao anh không xưng ba cho gọn. Ông Thời ậm ự: - Cậu nói vậy chớ tôi có phải là ba vợ cậu Sơn đâu. Thiên Lý cắc cớ hỏi: - Nhưng ba thích làm ông ngoại hơn hay làm ba vợ hơn? Ông Thời xoa cằm: - Dĩ nhiên là thích làm ông ngoại hơn rồi, vì đôi khi là ba vợ nhưng chờ mãi vẫn không lên chức ông ngoại. Sơn rót rượu vào ly cho ông Thời và nói: - Bữa nay con và Lý sang đây, vì tụi con có chuyện muốn thưa với ba. Lý ngập ngừng: - Trước tiên, con xin cám ơn ba đã tạo điều kiện cho con đi học. Con cám ơn ba đã âm thầm lo cho con lẫn bé Phước suốt hai năm qua. Ông Thời trầm giọng: - Con hiểu được lòng ba là ba vui rồi. Bà Hạnh nói vào: - Nhưng con cháu phải có bổn phận, làm ba mẹ đã vui phải vui hơn nữa chứ. Sơn gật đầu: - Vâng! Chị nói đúng. Quay sang ông Thời, Sơn nói: - Chuyện của con và Kim Ngân đã giải quyết xong cả năm nay rồi. Hiện giờ Ngân rất bằng lòng với cuộc sống, với chức vụ, với công việc đang có. Con biết ba cũng đã tạo điều kiện tốt cho Ngân để con và Lý bình tâm đến với nhau. Tụi con cám ơn ba đã nghĩ xa trông rộng, nhìn đời thấu đáo để bây giờ tụi con không mặc cảm hay vướng bận chuyện gì. Ngập ngừng một chút, Sơn thưa: - Chúng con định cuối năm nay sẽ đám cưới. Ông Thời nhíu nhíu mày: - Cuối năm à? Cũng được, có thời gian để chuẩn bị chu đáo, tổ chức cưới sẽ long trọng hơn. Lý nhìn ông: - Con muốn đưa mẹ và chị Hương lên đây ở. Ông Thời chép miệng: - Ba đã mua cho chị Hương và mẹ con một ngôi nhà. Hương lên đây sẽ có việc cho nó làm. Điều quan trọng là con phải thuyết phục mẹ. Bà ấy chưa chắc đã thích sống ở đây. Thiên Lý nhỏ nhẹ: - Chuyện đó, con sẽ lo ạ. Ông Thời nâng ly lên: - Nào! Chúng ta uống chứ. Ông Tiễn nâng ly nước ngọt lên trước cặp mắt hài lòng của bà Hạnh. Thiên Lý tủm tỉm cười. Cô nhìn ra sân, nơi bé Phước đang ngồi đong đưa trên xích đu cùng bé Na. Sau cùng Lý cũng đi đến đích con đường mình đã chọn. Cuối con đường là một ngôi nhà cổng hé mở, bên trong vang ra giai diệu ngọt ngào của một bản tình ca. Thiên Lý biết mình không mơ, mà giấc mơ ngày nào của cô đã thành hiện thực. Một giấc mơ nhỏ bé và bình thường mà ai cũng mong muốn có. Hết