Tôi từ đâu đến, nào ai biết Tôi đến nơi nào, không người hay! Dung nằm dài trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, suốt cả ngày nay không một hạt cơm vào bụng, nỗi trống rỗng trong người, với hai câu hát trên. Tôi từ đâu đến? Đời sống sao quá lạ lùng. Tôi có van xin cầu khẩn để được ra đời bao giờ đâủ Chỉ đến khi nhận thức được thì đã thấy mình hiện diện trong đời rồị Nàng bỗng nhớ lại câu chuyện cha nàng đã kể về vua Thuận Trị khi xuất gia đã viết hai câu như sau: "Trước khi có tôi, ai đã là tôi Sau tôi bây giờ, ai lại là tôi" Dung cũng có niềm băn khoăn đó, không biết mình là aỉ Mười chín năm về trước tôi ở nơi nàỏ Một trăm năm sau tôi lại đi đâủ Vết ố trên trần nhà, dấu tích của cơn mưa để lại, Dung lặng lẽ nhìn. Tại sao tôi không thể là một người nào khác? Tôi ao ước là một cái gì cũng được ngoại trừ là làm con Giang Nhạn Dung hiện tạị Bên ngoài trời đã tối, bóng tối lùa vào phòng, ngọn đèn leo lét trên bàn với bức tượng thiên sứ lặng lẽ đứng nhìn. Đầu óc Dung bỗng mông lung và rối loạn vô cùng. Nhất định trời sanh ta ra để làm một cái gì, chớ không vô dụng. Đầu óc Dung trở nên hư vộ Ta đang làm gì? Sao lại nằm trên giường? Ta đã thi rớt rồi chăng? Dung ao ước một cơn động đất, một trận đại hồng thủy sẽ xảy đến, thì việc thi rớt của nàng sẽ không bị ai chú ý đến nữạ Tiếng bước chân đi vào phòng, Dung nằm bất động. Mẹ Dung đến trước đầu giường nhìn gương mặt trắng bệch của con. Bà ngồi xuống bên cạnh. - Dung con! - Tiếng gọi thật êm áị Dung quay sang, nước mắt tuôn tràọ Bà Giang nhìn con, an ủi: - Thôi con đừng buồn nữa, bỏ qua đi, dù sao việc cũng đã rồi, có ai là người mà suốt đời không gặp thất bại đâủ Năm nay không đậu thì lo năm tới, bây giờ đi rửa mặt rồi ăn cái gì đi chứ! Dung quay mặt vào vách: - Thôi mẹ để mặc con, cho con nằm một chút. - Dung đừng làm thế, hãy nhìn thẳng vào thực tế, nằm khóc hoài có ích lợi gì đâu, con nghĩ xem phải không? Thôi dậy đi, để mẹ kêu con Nhược đi ciné với con cho có bạn nhé. - Không, con không đi đâụ - Những giọt nước mắt lại chảy xuống gốị - Sao mẹ không chửi con, la rầy con đị - Dung nghĩ thầm. - Mẹ ơi, con thương mẹ quá. Con biết mẹ còn đau khổ và thất vọng gấp trăm lần con. Thật là xấu hổ khi suốt con đường ai cũng đậu cả, trong khi ta lại thi rớt. Mẹ ơi! Mẹ cao cả quá, thương làm gì một đứa con hư như con. - Dung ạ! Đừng buồn nữa con, trên đời ai lại không thất bại một lần, sự thất bại không đáng ngại, chỉ đáng ngại chăng là sự chán nản của lòng! Con hãy đến chơi với An đi cho khuây khoả. An với Vân đều thi đậu, họ là kẻ chiến thắng trên vinh quang, ta có mặt mũi nào nhìn họ nữạ Dung nhắm chặt mắt lại: - Thôi mẹ để con nằm yên hay hơn! Bà Giang thở dài, chậm rãi đi ra ngoài, đối với việc con thi rớt, bà là người đáng tủi buồn hơn cả, bà băn khoăn không hiểu tại sao Dung lại rớt? Con thất bại là lỗi tại mẹ, bà thầm nghĩ. Sự thất vọng làm bà buồn man mác, nhìn con buồn bà càng tủi thân hơn. Đôi mắt sưng húp trên gương mặt trắng bệch của Dung khiến bà đau khổ không cùng. Bà bước vào ghế lật mảnh giấy hoa trên bàn, bút mực sẵn sàng nhưng vẽ cũng không nổị Dầu sao ta cũng đã tròn bổn phận của một người mẹ đối với con, nhưng sao con ta lại thi rớt? Trong khi những bà mẹ khác chỉ lo gầy sòng, thế mà con họ lại thi đậụ Tại sao lại có những bất công đến thế hở trờị Bà ngây người ra trước trang giấy vẽ, nỗi đau thương phủ ngập đầy hồn. Dung vẫn nằm yên lặng trên giường, khóc cho mẹ, cho chính mình, bỗng nhiên một bóng đen thoáng hiện trước mặt, Dung mở mắt to ra, thì ra là Giang Lân, thằng em trời đánh thường hay hiếp đáp chị em, đã từ lâu Dung giận không buồn nói đến. - Thưa chị! - Lân ngại ngùng nóị - Việc thi rớt đại học đâu phải có mình chị đâu mà lại buồn, thôi nín đi! Em mang thịt bò khô mà chị thích nhất đến cho chị đây, phần của con Nhược mua cho chị đó, ba cũng hỏi chị xem hát không? Phim hay lắm, tuồng "Anh khờ bắt cướp" của vua hề Anh quốc đóng, chị đi xem! Dung chết lặng nhìn Lân và gói bò khô, lòng xúc động vô cùng, bây giờ thì Dung mới biết là cả nhà ai cũng thương nàng hết, thi rớt đại học lại không bị la rầy, mà được an ủi như vầỵ Dung chợt muốn khóc to vì sung sướng, nàng nghẹn lời bảo Lân: - Thôi chúng em đi đi, chị không đi đâụ Khi các em đã đi xem hát cả, Dung lại lặng lẽ nằm trong giường, nhìn nóc mùng trên caọ Ta đã có lỗi với tất cả mọi người trong gia đình, thật đáng tủi hổ. Lại nghĩ đến lời mẹ khi xưa: - Nhà họ Giang không thể có đứa con thi rớt đại học. Con mà thi rớt đại học thì đừng có nhìn mẹ nữạ Dung vùi đầu vào gối lời trách móc còn văng vẳng bên tai: "mầy làm ô nhục giòng họ Giang". Tiếng chuông cửa reo vang, bà Giang ra mở cửa, nàng nghe tiếng mẹ vọng vào: - Dung ơi! Vân đến thăm con nè. Tiếng chân bước vào phòng, Vân hiện ra trước mặt Dung. - Đừng buồn nữa Dung, việc thi vào đại học nào phải chỉ có một lần trong đời đâụ Dung yên lặng, những giọt nước mắt lại tuôn trào, Vân vội an ủi: - Mặc dù không là một lần duy nhất, nhưng ta còn làm được gì? Tất cả đều xảy ra như việc thi cử chăng? Nếu ta thi đậu, thì ta cũng an ủi những kẻ thất bại như ai vậy chứ! Bây giờ thì bao nhiêu hy vọng không còn, thì làm sao còn sự phấn khởi với những lời an ủi kiả Không còn gì nữa cả sự mơ ước, tư tưởng tình cảm, mà chỉ còn sự đau khổ bi thương mà thôi! - Thôi đừng buồn nữa Dung, cùng đi dạo mát đi! - Không! - Hay đi đến thăm con An? - Không đi đâu cả. - Thôi thì đi xem hát vậỷ - Không! - Dung, sao mày lại nản lòng đến thế? Việc vào đại học được hay không nào có gì quan trọng đâủ Dung lắc đầu, nàng thầm nghĩ, nếu ta cũng thi đậu thì ta cũng nói thế. Vân thở dài nằm xuống cạnh bạn: - Tao có thể giúp được mày việc gì không? Dung lại lắc đầu, cảm động nắm tay bạn: - Vân, mầy là người bạn tốt của taọ Vân nhìn bạn tươi cười: - Đúng vậy, chúng mình đều là bạn tốt của nhau cả, tuy đôi khi có giận hờn nhau, nhưng dù sao tao vẫn thương màỵ Vân kề sát tai bạn nói nhỏ: - Lúc sáng tao có gặp ông Nam, ổng có hỏi thăm màỵ Khang Nam! Lại một giấc mộng không thành. Dung quay đầu đi, những giọt nước mắt lại nhỏ xuống. Ba ngày sau Dung bắt đầu đối diện với sự thật, ra ngoài cửạ Trời trong xanh thật đẹp, đứng bên hàng cây bá ngập nắng, nàng không biết nên đi về đâu, sau cùng Dung quyết định đến thăm An, nàng cũng lấy làm lạ, sao từ khi mình thi rớt đến nay, không thấy An đến chơị Có lẽ nỗi sung sướng hạnh phúc đã che mờ tình bạn. Hướng về nhà An, Dung vừa bước được mấy bước chợt nghe tiếng gọi to: - Dung! Vội quay lại, thì ra là Tần và Hà Kỳ, tất cả đã thi đậu vào đại học. - Chúng tao đang đến tìm mầy đâỵ - Tần nóị - Tao lại tính đến tìm An. - Tụi tao vừa ở nhà An đâỵ - Hà Kỳ nóị - Nó có ở nhà chăng? - Có, nhưng chúng mình đến đây, tao có chuyện muốn nói với mầỵ - Tần nóị Dung đi theo, Tần tư lự một lúc nói: - An có cho tao biết, vì Nam mà mầy thi rớt đại học phải không? Dung choáng váng: - An nói à? Nàng bực mình nghĩ thầm, bạn bè như thế đấy, đợi khi mình gặp thất bại, lại nói xấu cả Nam, Dung bực tức: - An nói xấu cả taỏ - Mầy đừng giận nó, tại chúng tao bắt nó nói mà. - Nhưng đúng là nó không có quyền nói vậy, tình cảm phát sinh không phải chỉ do một người, mà cả haị An đã nói bậy, thật tao không ngờ. - Dung ạ, lấy tình bạn tao khuyên mầy hãy lánh xa Nam, tên đạo đức giả đó đị - Tần nóị - Lúc xưa mầy kính phục thầy Nam lắm mà? Dung hỏị - Đó là lúc trước, khi ông ta chưa bị rơi mặt nạ, chớ bây giờ nghĩ lại đáng tởm thật. - Tao hiểu rồi Tần, tụi bây cứ an tâm, tao sẽ xa lánh ông tạ Chia tay với bọn Tần xong, Dung tức tốc đến nhà An. - An, mạnh giỏi chứ, mầy đã quên tao rồi ử - Dung đay nghiến. - Uả chuyện gì thế? Mầy giận tao không ghé thăm mày ử Tao vừa qua một trận bệnh. Dung không nhịn được: - An, sao mầy nỡ nào bêu xấu tao, mầy đem chi những chuyện đó nói cho bọn con Tần biết? Mầy lại trút trách nhiệm thi rớt lên đầu Nam. - Tao cũng dự một phần trách nhiệm việc này, nếu mầy không đến với Nam, nếu mầy không bị lôi cuốn vào đường tình thì làm sao mầy thi rớt cho được? Dung giận dữ: - Tao không ngờ mầy lại cũng tin như vậy, mầy là đứa bạn tồị - Dung! Mầy đến để chửi tao hay saỏ - An hỏị Dung đau khổ, nàng trút tất cả bực dọc lên đầu An: - Tao không đến để chửi lộn với mầy, mà đến để cho mầy biết, tình bạn giữa hai đứa chấm dứt từ đâỵ - Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mầy đoạn giao với tao à? - Phải, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế, thà là không có bạn hơn là có bạn như mầỵ An, chúng ta hãy nói lời tạm biệt, tạm biệt bạn bè! Nói xong, Dung vội vã quay đầu ra đường cái, nàng cảm thấy như vừa mất mát cái gì. Dung lông rông không chủ đích, lên xe bus rồi lại xuống xe, hai bên đường người qua lại tấp nập nhưng Dung thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đến trước một rạp hát bóng, Dung dừng lại chen vào mua giấy, không cần xem phim. - Xem kìa, ai như con Dung? - Đúng rồi! - Một giọng quen thuộc khác đáp - Mầy dòm xem, có ông Nam đi cạnh hay không? - Đừng nói bậy, ông Nam đâu dám đi công khai chỗ đông người như vậỷ - Một giọng nói khác lại chen vàọ - Mầy biết không, con Dung là con của ông Giang Nhưỡng Chỉ đó, không ngờ một người có học như ông Giang lại để con gái mình cho lão giáo sư già ôm ấp. - Nhưng tao nghe nói thầy Nam đâu có yêu nó, chính nó đeo chặt thầy Nam mà. Thôi hết rồi! Tất cả không còn gì nữa, Dung đứng dậy trốn chạy ra khỏi rạp hát, nàng nhắm chặt lấy mắt: - Trời ơi! Tôi phải làm gì bây giờ? Tựa lưng vào vách rạp hát, hai tay ôm lấy ngực, luồng khí lạnh đang dâng lên ngực, mồ hôi toát ra cả người, Dung choáng váng muốn ngã. Nàng có cảm giác đang bị mọi người dòm ngó, chỉ chỏ, họ xì xào: - Đó, con Dung đó, con đĩ nhỏ đang được giáo sư già ôm ấp. - Đó, con của Giang Nhưỡng Chỉ đó, thi rớt đại học nhưng câu được ông giáo sư già. Hình như những tiếng cười chế nhạo đang vang dội chung quanh. Dung nhắm chặt mắt, bịt tai: - Không, không thể được, Dung nói thầm với lòng, đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi trên cổ, nàng thả dọc theo đại lộ. Hãy cho tôi một lối thoát, tôi van người, hãy cho tôi một lối thoát. Những câu nói vang dội trong tim. Một chiếc xe hơi vượt sát qua người nàng, lão tài xế không quên vói đầu ra chửi một câu: - Bộ đui hả, muốn chết hay saỏ Đồ mù! Dung cúi đầu lầm lũi đi vào lề đường. Phải ta đang muốn chết. Dung bỗng đứng lại tìm bóng chiếc xe, nhưng nó đã chạy xa mù mịt, nàng lặng lẽ nhìn những chiếc xe chạy nối đuôi nhau, tim bỗng đập mạnh, một ý nghĩ chợt đến: - Chết! Chết! Phải, ta phải chết, chết cho rảnh nợ, cho không còn đau khổ, không còn đau thương. Dung lặng nhìn con đường dàị Sự chết ám ảnh không thôi