Bé Kiều A Muối mở bừng hai hột nhãn đen láy nhìn các cứu tinh. Bộ mặt Tôn Ngộ Không của Thạch Sầu Đời kề sát mũi y chang ông kẹ làm em bé khóc thét lên. Coi, nghệ thuật vú em của Thạch chưa chắc lép vế ai, nó thẩy em bé lên cao rồi đưa tay bắt kèm một câu nựng nịu: - Ngộ ái nị mà. - Hu hu… nị đưa A Muối về với mẹ A Lan đi. - Ờ ờ, đêm nay nị sẽ ngủ trong lòng mama, ngộ hứa. Em bé lớp chồi trường mẫu giáo Lưỡng Quảng nín khóc tức khắc. Hai cổ tay mũm mĩm ửng đỏ vết dây trói của nó quấn cổ Thạch Sầu Đời thật chặt khiến Sơn Đại Ca, Hoàng Lãng Tử bồi hồi xúc động. Hai đứa bất giác quay sang con bé 13 tuổi đứng bơ vơ. Nhỏ Lụa lúc này mắt cũng đỏ hoe, màu da trắng bệch vì thiếu máu của cô bé quê mùa làm hai thằng đau nhói. Cô bé thút thít: - Em đâu biết ông chủ làm mẹ mìn bắt cóc con nít. Ông chủ nói đó là con nuôi của người Tàu cho. Tôị nghiệp A Muối, em phải múa “lăm thôn” và hát xẩm cho A Muối ngưng nấc cục. Quê em ở Trà Vinh ai cũng biết múa và ca hát, em là người Kinh gốc Khơ Me đó. Sơn lặng lẽ xoa mái tóc bum bê rối nùi của Lụa: - Rổi em cũng như A Muối sẽ ngủ trong lòng mẹ sau cái đêm đáng nguyền rủa này. Tụi anh sẽ tìm cách cho em đi học chữ chứ không phải đi làm thợ may dỏm như bây giờ. Em nhớ mẹ không Lụa? - Dạ, em nhớ ba nhớ má, nhớ các em nhỏ, nhớ lu nước ngoài hè lắm. Thạch gầm gừ: - Vậy mà có một đứa con gái bằng tuổi em chẳng hề quan tâm đến ai đẻ ra nó, hừm, anh muốn nói tới con nhỏ Lưu Thị Bông. Hoàng huýt sáo: - Thôi đủ rồi. Dẫn đường tụi anh đến quán Mê Ly mau, em gái. Lụa Trà Vinh hướng dẫn đoàn hành quán giữa đêm đên thui. Do quá vội vã nên chẳng đứa nào mang theo ngọn đèn pin. Con bé Lụa bồn chồn thấy rõ: - Liệu các anh có thắng nổi hai ông kẹ gác cửa quán Mê Ly không nhỉ? Thạch cười ngất: - Đừng lo. Một mình anh chấp hai đứa. - Ơ.. - Chừng nào chúng rút súng thì anh mới bàn giao cho anh Sơn và Hoàng, hiểu chưa? Lụa trợn mắt: - Anh Thạch không giỡn với hai ông bảo kê ấy được đâu. Một ông tên là Mã Sùi, một ông tên là Cu Tí. - Hi hi hi, hô hô hô, há há há… Chưa bao giờ Thạch Sầu Đời cười hả hê đến thế, nó cười thô bạo đến nỗi nhi đồng Kiều A Muối cũng rúc rich cười theo. - Nị cười vui như ông tiên… Lụa Trà Vinh ngẩn ngơ: - Sao anh Thạch cười hoài huỷ vậy? - Hi hi, vì tên hai thằng gác cửa quán Mê Ly giống tên mấy đứa em anh ở trường mồ côi ghê. Ở trường Mơ Ước, cu Tí là vua ỉa đùn ấy. - Ơ, ông Cu Tí mà em nói trong mình lúc nào cũng nhét cây côn nhị khúc. Ông ta nện các bà tiếp viên hà rầm. Thạch le lưỡi: - Nó dữ vậy sao. Còn ông MÃ Sùi kia? - Ông Mã Sùi là cánh tay mặt của bà chủ, vũ khí ông ta là một sợi xích sắt. Thạch Sầu Đời chuyển em bé Kiều A Muối cho Sơn Đại Ca rồi múa tiét một bài Hầu Quyền. - Các vị nghe thấy chưa, hai thằng bảo kê đểu không có súng. Nghĩa là cấm các vị dành phần của Thạch Xóm Chùa. Hoàng Lãng Tử bật cười: - Tuỳ mày, tụi tao sẽ làm khán giả. Ê, nhưng chẳng lẽ tự nhiên mày gây sự với Cu Tí và MÃ Sùi ư? Thạch nhún vai: - Tao sẽ đóng vai một thằng say rượu. - Cái gì? - tao có bí quyết mà. Hồi nãy tao đã quan sát một cha nội ở cái chòi trên bãi rác xách chai rượu lảo đảo. Cuộc hí lộng giữa màn đêm chấm dứt. Trước mắt phái đoàn là nhà hàng bình dân Mê Ly đèn đuốc sáng loà. Giọng nhỏ Lụa nghẹt thở: - Đó, cái quán đó…. Khi không hai thằng mặt rô vừa chuyền nhau điếu thuốc trộn cần sa chưa kịp hút thì bị giật phăng. Chúng lập tức rời khỏi hai yên xe Dream của khách ăn nhậu để chiếu tướng kẻ nào dám giỡn mặt tử thần chớ còn phải hỏi. Tiếng của kẻ phá đám nghe nhừa nhựa như đĩa hát rè: - Thứ này dân xì ke mệnh danh là “bồ đà” hả, hèn chi mùi khét khét. Mồ tổ nó, cho rít một hơi thử coi. Quỷ thần thiên địa ơi, thằng khốn nào có hút. Nó tỉnh bơ vò nát điếu cần sa quý giá trong lòng bàn tay rồi chống nạnh khinh khỉnh: - Đây là nhà hàng Mê Ly hử, vô nhậu được chăng? Hai thằng bảo kê lừ đừ kẻ trước người sau vây chặt đối thủ. Thằng đứng trước hất hàm: - Mày say quá trớn đấy thằng mặt khỉ. - Ê, tao có tên họ đàng hoàng nghen. Tao là thần tượng Thạch Sầu Đời mà chị Huệ tụi bay hằng ái mộ… - Đồ bọ chét bày đặt làm tàng. Lấy “đồ chơi” đi Mã Sùi. Thằng sau lưng bắt đầu thọc tay vô bụng. Cái gáy của Thạch như có con mắt. Nó phán cộc lốc: - Rút xích sắt và côn nhị khúc mau lên tụi bay. - Rẹt… Thạch vừa dứt lời là cây lưỡng tiết côn toát lên một âm thanh rờn rợn chiến tranh. Hừm, với bọn cóc nhái ngoại ô này Thạch không cần phải triển khai Mẫu Tử Côn để so sánh. Hắn cười lạt: - Ai là Cu Tí xin mời! Thằng mặt rô tên Cu Tí nổi khùn. Y múa tít cây côn chém thẳng xuống đầu đối thủ. - Hự, hự…. á á…. Trời ạ, Mã Sùi đang quơ xích sắt phải lè hết chiều dài cái lưỡi mới không bật tiếng la. Chớ gì nữa, cái thằng xưng danh tánh “Thạch Sầu Đời” chẳng hề né tránh đường côn. Nó dửng dưng với tay bắt khúc côn bất chấp sợi xích cuốn chặt dính năm ngón rồi giật ngược cùi chỏ vào gần yết hầu Cu Tí mới là lạ. Trong tích tắc thân hình chiến hữu của Mã Sùi mềm nhũn. - Đến lượt mày đấy, thằng con ngựa! Mã Sùi buông vũ khí… sùi bọt mét. Y ấp úng: - Mày… mày chỉ nhích cùi chỏ một chút xíu là bạn tao.. qua đời.. - Mày cũng biết điều sơ đẳng đó ư? - Dạ, xin võ sư cho em ở ngoài săn sóc thằng Cu Tí. Võ sư muốn đốt quán hay bóp cổ mụ Huệ Phông Tên lấy tiền em cũng đố dám can thiệp. Thạch Sầu Đời cười hăng hắc. Nó quay đầu ra chỗ bóng tối gào lớn: - Xong rồi. Vào đi Sơn Đại Ca, Hoàng Lãng Tử. Bên trong nhà hàng Mê Ly cũng đang xảy ra biến cố. Ngoài cửa hỗn loạn thì bên trong cũng tơi bời hoa lá chứ sao. Kia kìa, trước căn phòng đặc biệt của Huệ Phông Tên với cửa cái đóng, cửa sổ mở, mấy ả tiếp viên rảnh rỗi bu song sắt coi đông nghẹt. Tiếng mấy ả xì xầm: - Là lá la, ông chủ Lùn đánh ghen bà chủ quá trời. - Mày thấy thằng cha nắm tóc đập đầu bà Hụê xuống nền gạch bông không mậy? - Thấy chớ. Tao còn thấy con nhỏ Bông bị trói gô góc phòng. - Hả? Sao nó bị trói? Nó với con Lụa Trà Vinh là người ở mà. - Ngu như bò. Mày chạy tua liên tục với khách từ trưa đến giờ nên không biết. Con Bông đó lì đòn lắm. Nó giả đò xin phép bà chủ ra Sài Gòn mua son phấn cho tụi minh chớ kỳ thực nó giựt đồ người đi đường nghen. - Nhỏ mà quậy bạo quá. - Thì cũng giống ông chủ Lùn mà. - Suỵt, nói nhỏ nhỏ kẻo thằng chả nghe. Bà Huệ xấu òm mà cũng ghen chi mệt. Tiếng xì xầm tắt phụt bởi chiếc bình bông Thái Lan từ trong phòng bay tuốt ra cửa sổ. - Bụp! Chiếc bình bông đập vào chấn song sắt bể tan nát từng mảnh vụn khiến đám yêu quái rảnh rang của quán la lên oai oái: - Bể nồi cơm của tụi em, ông chủ Lùn ơi! Giọng Lùn MẶt Lạnh… lạnh tanh: - Bể kệ bà nội tụi bay, kể từ hôm nay tao dẹp quán hồ ly tinh này cho bõ ghét. Mụ chủ chúng mày khi dể tao hả, tao đập đầu con mụ Huệ bất tỉnh rồi nè, hê hê hê. Đám tiếp viên thất sắc chưa biết làm gì thì trong hành lang dẫn xuống tolet sừng sững ba thiêu niên lạ hoắc. Hai anh chàng đẹp trai đến mức các ả ngây người ra. Anh chàng dị nhân mặt khỉ cất tiếng khô khan. - Ai là Huệ Phông Tên ở đây? Một ả líu ríu: - Xỉu trong phòng đặc biệt kia. Bị ông chồng Lùn đánh chết tươi tại chỗ. - Hả? Ba thiếu niên cao lớn nhảy vút đến căn phòng đóng kín mít. Bước nhảy của ba vị khách mới dài cỡ 7 mét khiến các ả hết hồn. Hoàng Lãng Tử dòm qua cửa sổ cười gằn: - Ra mau tên mẹ mìn bắt cóc con nít, ông không ra là tôi phá cửa đó. - Hê hê hê, ai vừa đùa với ông chủ thế? - Bé Kiều A Muối học lớp Chồi trường Lưỡng Quảng mà ông nhốt trong căn nhà hai tầng đã có mặt ở đồn cảnh sát cùng với cô bé Lụa Trà Vinh. Đời ông tiêu rồi Lùn Mặt Lạnh ơi. Công an phường đang trên đường đến đây. - Đâu phải lỗi tại tao, tại con mẹ Huệ Phông Tên chết bầm này nè. Hai năm trước nó dụ tao bắt cóc thằng con vợ chồng nghệ sĩ thành thử tao đâm ra quen nghề mẹ mìn. Hic hic, mày làm ơn tha cho tao. Mày mà mở đường máu cho tao thoát tao sẽ tặng mày cái két sắt của mụ Huệ. Trong đó toàn đôla Mẽo. - Câm mồm lại. Nếu ông còn một chút lương tri thì hãy mở cửa ra. - Không. Tao chỉ có lươn… cào lăn thôi. Tao khùng từ hồi 4 tuổi mà. - Rầm! Không còn đủ sức kiên nhẫn, Hoàng Lãng Tử lùi ba bước tung cước đá văng cánh cửa. Gã chẳng dè cánh cửa gỗ to bản lập thành tích lớn đến thế. Chẳng ai nhúc nhích tứ chi, Lùn Mặt Lạnh đã ngã cái rầm bởi cánh cửa đổ trúng đầu. Sơn Đại Ca chới với. Hắn lật đật nhấc cánh cửa sợ Lùn Mặt Lạnh bị chôn sống. Thạch Sầu Đời nhìn kẻ thù mà ngao ngán: - Tướng tá gì hình vuông chán bỏ xừ! Lực lượng công an phường, quận đến đầy ắp hai xe Jeep. Tất nhiên khách khứa trong quán mạnh ai nấy vọt lên xe gắn máy chạy thục mạng quên cả gửi tiền “boa” cho các em. Một đống tiếp viên nữ son phấn loè loẹt ngồi chùm hum kín căn phòng lớn không ngừng rên rỉ nỉ non vì tưởng bị chính quyền bố ráp bất tử. Ba hiệp sĩ trẻ tuổi cuối cùng cũng làm xong nghĩa vụ lấp kín chữ các tờ biên bản của người sĩ quan chỉ huy. Viên đại uý nhìn ba thằng bằng cặp mắt kính nể. - 5 Sài Gòn danh bất hư truyền. Trong một ngày làm xong hai vụ án hình sự. Thạch giả đò khiêm tốn: - Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, thưa đại uý. Sơn Đại Ca lướt ngang người đàn bà gục đầu ủ rũ có tên là Huệ Phông Tên đang cố giấu bộ mặt rỗ. Hẵn vỗ vai con bé nữ tặc mini. - Em nghĩ sao hả Lưu Thị Bông? - Hu hu, cho em về quên Quảng Ngãi miền Trung. Anh bảo lãnh cho em đi… - Thiệt không, em muốn sum họp gia đình như bé Lụa Trà Vinh hả? - Dạ, em thề nói láo xe cán chết… Tuyệt nhiên hắn không đả động gì đến hành vi “ăn cướp cạn” của con bé. Đối tượng của hắn là tên Lùn MẶt Lạnh mặt úp sấp chưa cựa quậy nổi kia. Coi, lúc vén tóc đằng sau gáy tên Lùn lên, Sơn Đại Ca muốn nổ đom đóm mắt trước cái… bớt da lợn. - Lạy chúa, cái bớt lông heo Hoàng ơi, Thạch ơi. Tụi bay xem có phải y là đứa con bà điên thất lạc hồi bốn tuổi.