Hai ngày sau khi trở về Rocky, Ba Thám Tử Trẻ đến thăm ông Alfred Hitchcock. - Một lần nữa báo chí lại nói về các cậu - nhà đạo diễn lừng danh nói. Tôi đoán rằng các cậu sẽ viết bản tường thuật chi tiết về cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Các cậu định đặt tựa như thế nào? - Tụi cháu định đặt là “Vụ bí ẩn con quái vật trên núi” - Hannibal trả lời. - Quái vật hả? Ông Hitchcock chau mày hỏi. Tôi đã đọc tất cả những gì viết về vụ bắt cóc Anna Schmid, nhưng đâu thấy nói đến quái vật nào đâu. - Bởi vì tụi cháu không nói hết cho nhà báo - Babal giải thích. Bob đưa tập hồ sơ cho nhà dạo diễn. - Biết lắm mà! Ông Hitchcock vừa nói vừa mở tập hồ sơ bắt đầu đọc. Ba Thám Tử Trẻ im lặng chờ, trong khi ông Hitchcock đọc qua những ghi chép của Bob. Khi đọc xong, nhà đạo diễn trả lại Bob tập hồ sơ rồi nói: - Suy luận thật xuất sắc, Hannibal à! Vậy là có quái vật thật hả? - Chính mắt tụi cháu nhìn thấy - thám tử trưởng khẳng định. Nhưng nếu nói ra thì ai tin? Anh Hans, anh Konrad và chị Anna cũng có thấy nhưng không dám tin vào mắt mình. Anh Hans và anh Konrad đã nhanh chóng quyết định rằng đó là một con gấu đứng trên hai chân sau. Chị Anna thì giấu sự việc này tận đáy trí nhớ mình và dứt khoát không chịu bàn về nó. Còn ông Smat thì câm như hến: ông sẽ không bao giờ nói gì! Peter nói tiếp: - Sau khi anh phụ tá cảnh sát trưởng ra về, ông Smat đã tuyên bố rằng nếu tụi cháu nói bất cứ điều gì về con quái vật với các nhà báo hay cảnh sát trưởng, thì chính ông sẽ xác nhận rằng tụi cháu chỉ nhìn thấy một con gấu. Sẽ là tiếng nói của ông chống lại tiếng nói của tụi cháu... lời nói của một người có lý trí chống lại lời của một đám trẻ con. Ai thèm tin trẻ con? - Vậy các cậu đang tiết lộ cho tôi một điều bí mật! Ông Hitchcock nói. Tôi rất vui được chia sẻ cùng các cậu. Hannibal này! Chắc là ông Smat, người bảo vệ thú vật, đã đánh cậu ngất xỉu để xoá dấu vết của con quái vật? Người theo chủ nghĩa hoà bình mà cư xử gì lạ vậy! - Đúng ông ấy, thưa bác! Hannibal trả lời. Ông ấy đã thú nhận và xin lỗi... ông không định đánh mạnh... Chỉ mong làm cho cháu sợ và bỏ chạy! Ông lợi dụng cháu bị ngất, như định lợi dụng nếu cháu bỏ chạy, để xoá dấu chân bên bờ khe vực. Ông ấy nhỏ con, nhưng khoẻ lắm! Bob nhận xét: - Dù sinh vật mà ông Smat muốn bảo vệ có là gì đi nữa, cách thức hay nhất để thành công là phủ nhận sự tồn tại của nó. - Rất đúng - ông Hitchcock đồng tình. Nếu công chúng biết rằng trên núi có một con quái vật, thì sẽ có ngay một tá kẻ như Joe Haveling để lùng bắt nó không thương tiếc. - Theo một nghĩa - Bob thở dài - thì cháu rất vui mừng rằng sự việc đã kết thúc như vậy. Hôm qua, cháu đã bỏ ra hai giờ ở thư viện, để tham khảo sách về lịch sử Californie. Từ lâu người ta đã cho biết là có những dấu vết kỳ lạ ở vùng dãy núi này. Hy Mã Lạp Sơn không phải là nơi độc quyền về cái mà người ta gọi là người tuyết. Cũng may là từ xưa đến nay, chưa ai chứng minh được về sự tồn tại của nó. Cháu chỉ mong sao cho nó được tiếp tục sống yên ổn trên núi. - Theo cháu - Hannibal tuyên bố - con vật mà tụi cháu đã thấy đã đi xuống quán trọ để tìm thức ăn, y như gấu. Chính cái đói đã thôi thúc nó rời bỏ chỗ trú ẩn. Ông Smat đã thấy dấu chân nó ngoài sân quán trọ, hai ngày trước khi tụi cháu đến. Joe Haveling cũng đã thấy như thế, bởi vì chính hôm đó hắn đã mua súng bắn thuốc ngủ và gấp rút mời thợ từ Bishop đến để đào hố. Ông Smat không hề tin chuyện hồ bơi. Ông ấy vội vàng lên núi tìm con quái vật để cảnh báo nó. Ông ấy đã đi qua nhà chòi ẩn sĩ nhiều lần, nhưng do ông không nói gì, nên chị Anna không hề biết là có người. Nếu không chị đã kêu cứu rồi. - Tội nghiệp Anna quá - ông Hitchcock thở dài. Cô ấy đã sống qua những ngày khủng khiếp. - Chị ấy đã khoẻ lại khi tụi cháu đi - Peter nói. Anh Hans và anh Konrad không biết làm thế nào để chứng tỏ tình cảm với chị nữa. Hai anh yêu mến chị hơn bà kia nhiều gấp trăm lần. Để nhớ lại thời thơ ấu, chị đã làm bánh và pha sữa cacao cho... Anh Hans và anh Konrad cũng đã phá cái hố hồ bơi rồi. Ông Smat rất vui khi chứng kiến việc đập bỏ. - Chắc là ông Jensen cũng vui mừng khi thấy tên lừa đảo chị mình đi tù - ông Hitchcock nói. - Khỏi phải nói! Peter kêu lên. Ông ấy đã ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra với chị Anna thật, trong khi ông lo bảo vệ chị Anna giả. Joe Haveling còn hơn một tên lừa đảo bình thường. Tụi cháu được biết hắn từng tham gia cướp có vũ trang. Thậm chí có lần hắn đã cướp ngân hàng và bắn vào một người nhưng may là ngươi đó không chết. Nhưng Joe Haveling vẫn là một tên giết người. - Bây giờ thì ông Jensen lấy làm mừng vì đã không vạch mặt Joe Haveling - Bob nói thêm. Nếu làm như thế, thì ông đã gặp nguy hiểm, có thể bị Joe Haveling thủ tiêu. Ông ấy có nói với tụi cháu là rất ớn bạo lực từ lúc đêm chụp hình con gấu. - Ủa! Ông Hitchcock hỏi. Tại sao ông ấy lại chụp pô hình đó? Và ai đánh ông? - Ông ấy đã xác nhận điều mà cháu đã đoán ra rồi - Hannibal giải thích. Ông chụp tấm hình đó để chứng minh rằng ông thật sự là nhà nhiếp ảnh động vật. Đêm hôm đó, ông nhìn qua cửa sổ và thấy một con gấu đi về chỗ thùng rác. Ông đã nảy ra sáng kiến chụp hình nó... Còn ai đánh ông, thì có lẽ là con quái vật. Ông Smat nghĩ rằng đèn flash đã làm cho con quái vật đang lùng sục thức ăn gần đó hoảng sợ. Theo bản năng, con quái vật đã đánh. Còn Jensen thì nghĩ mình bị một con gấu thứ nhì. - Vậy Jensen không biết gì về bí mật con quái vật trên núi à? Ông Hitchcock hỏi. Bob lắc dầu: - Tụi cháu cảm thấy không cần nói. Mà có nói, chưa chắc gì ông tin. Cháu nghĩ ngoài bác, sẽ không ai tin tụi cháu đâu - Bob mỉm cười nói thêm. Sau khi suy gẫm vài giây, ông Hitchcock nói tiếp: - Tôi thấy các cậu đồng tình với thái độ của ông Smat. - Dạ đúng - Hannibal nói. Ông Smat đã thuyết phục được tụi cháu. Cháu không thể nói rằng cháu thích vẻ bề ngoài của con quái vật, nhưng cháu thấy đưa nó vào chuồng cho công chúng xem thì không hay... - Vả lại - Bob nói thêm - cũng hay khi nghĩ rằng đâu đó trên núi, có một con thú hoang dã chưa được xếp loại, chưa được đưa vào sách... tức là chưa được biết đến. Ơ… ý cháu muốn nói là... - Cậu là một người tình cảm - ông Hitchcock đánh giá. Nhưng tôi tán thành khi cậu có ý muốn bảo vệ những bí ẩn của thiên nhiên! Ngày nay còn quá ít chỗ chưa được thám hiểm. Ta cần những ẩn số và truyền thuyết để kích thích tưởng tượng của ta. Ông đứng dậy, mỉm cười với Ba Thám Tử Trẻ. - Vậy ta hãy chúc con quái vật trên núi sống lâu trăm tuổi - ông Hitchcock nói. Nhưng ở địa vị các cậu, tôi sẽ đăng toàn bộ câu chuyện. Con quái vật vẫn thuộc truyền thuyết. Bởi vì, như các cậu đã nói, sẽ không bao giờ có ai tin! HẾT