Biên dịch: Khanh Khanh
Chương 18
LỜI GIẢI CHO CÂU ĐỐ

    
u sìu sìu, Bộ Ba??? đứng nhìn theo hai người. Những câu nói của Dick Perry nằm ngang phè trong dạ dày họ, thật khó tiêu hóa.
- Cái kiểu cách khinh thị Rocky Beach của ông ta thật khó ngửi.
Justus bực bội. Cậu giận không tả xiết việc viên thám tử xứ Santa Monica đã về nhất. Nhưng hiện thời họ vẫn chưa tìm thấy Tom, đây là chuyện phải lo lắng trước hết.
Cả Bob cũng nghĩ đến Tom, nhưng còn loay hoay với một câu hỏi khác:
- Thế câu đố của Tom thì sao? Nó thích hợp với Betty Sutton ở khía cạnh nào?
Peter rên lên.
- Bây giờ có phải là lúc giải đố không? Mình run muốn chết! - Gió ngoài biển đã lạnh hơn nhiều, cả người Peter bây giờ hầu như chỉ còn là những mảng da gà. - Ít ra thì các cậu cũng mang quần áo đến cho mình được chứ.
Bob nhìn cậu bạn thương cảm và cởi áo thun của mình ra.
- Đây, tạm mặc nó vào. Mình đề nghị là ta trèo lên bãi xe, ngồi vào trong ô-tô và chờ chú Cotta. Trong khoảng thời gian đó, mình sẽ chạy đi lấy quần áo lại cho cậu. Nếu tới lúc mình quay trở lại mà chú thanh tra vẫn chưa tới, thì chúng ta sẽ đưa Sharky đến trạm cảnh sát.
Peter và Justus đồng ý.
- Đi thôi, ông Sharky!
Phải một lúc sau Bộ Ba??? mới đưa được Sharky đến bãi đậu xe. Ôtô của Dick Perry đã biến từ lâu rồi. Trên bãi đỗ nhỏ chỉ còn lại chiếc MG của Peter và xe của Sharky. Hoàng hôn đã bắt đầu và gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Họ đút Sharky vào hàng ghế hậu của chiếc MG, Peter nhẹ nhõm ngồi xuống bên tay lái.
Đúng lúc muốn nhắc Bob đi lấy quần áo cho mình thì cậu nhìn thấy một cặp đèn ô-tô khoan qua không gian hoàng hôn.
- Có thể đó là chú thanh tra.
Peter hy vọng. Cậu rất gờm Sharky và muốn thoát rũ bỏ tay này càng nhanh càng tốt.
Xuất hiện chiếc xe giữa những ngọn đồi nhỏ. Chầm chậm, nó lăn bánh dọc theo con đường cát. Peter thở ra. Đó thật sự là xe công vụ của chú Cotta.
Những bánh xe nghiến trên nền cát khi chiếc ô-tô quay lại, hướng thẳng về phía Peter rồi dừng bánh. Cotta xuống xe. Nhìn thấy rõ là chú đang bực tức.
- Tôi hy vọng là các cậu có một lý do tử tế cho việc gọi tôi lại đây! Chúng tôi vừa mới tóm được một tay trong băng đảng ăn trộm đồ trang sức! Tôi còn phải hỏi cung tay đó đã! - Thế rồi chú phát hiện thấy Sharky trên hàng ghế sau và im bặt.
Justus đứng thẳng lên từ sườn chiếc xe MG, nơi cậu vẫn tựa vào đó cho tới nay. Ít nhất thì bây giờ cậu cũng có thể hể hả tuyên bố một thành công.
- Rất hợp với nhau, chú thanh tra! Bởi bây giờ chúng cháu cung cấp cho chú kẻ đã chuyển những món hàng ăn cắp đi chỗ khác: ông Jack Sharky người xứ Santa Monica! Ông ta đã dùng một trong những chiếc tàu đánh cá cũ của mình để đưa đám đồ nữ trang bị ăn cắp ra biển. Một vụ làm thêm nho nhỏ để đủ tiền cho kiểu sống phung phí của ông ta.
- Thật sao? - Tò mò, chú thanh tra bước một bước lại gần hơn và nhìn qua khuôn cửa kính cửa sổ. Ông xuống đây đã! - Chú lại xoay sang với Justus - Làm sao mà các cậu tìm ra ông ta?
Trong khi Sharky ì ạch chui ra từ khuôn cửa của ghế phụ lái, Justus nhanh chóng tóm tắt báo cáo lại những gì mà họ đã điều tra ra.
- Vậy ra là Betty Sutton đã bắt cóc Tom! - chú Cotta ngạc nhiên. Thế mà tôi cứ tưởng cậu bé đó chỉ bỏ nhà đi bụi một chút!
Justus lắc đầu.
- E-Mail của Tom gửi cho mẹ cậu ấy là đồ giả. Betty qua đó chỉ muốn ngăn tay cảnh sát và ả ta cũng đã thành công.
- Thế bây giờ cái cô Sutton đó ở đâu? - Cotta hỏi.
- Dick Perry đang đưa bà ta về trạm cảnh sát Santa Monica - Justus lí nhí. Còn bọn cháu phải đi giải phóng cho Tom.
- Vậy ra là Dick Perry đã qua mặt các cậu - chú Cotta ngạc nhiên. Mà này, thật đáng ngạc nhiên mà người thắng lại là Dick Perry, sau cả một loạt dài thất bại... chú đã nói chuyện điện thoại và trao đổi với các bạn đồng nghiệp ở Santa Monica...
Sharky bây giờ đã đứng bên chú Cotta.
- Thế này là thế nào? - gã càu nhàu. Đây là tiệc đứng chắc? Có phải tôi bị bắt giam rồi hay là cái gì đây? Rất có thể ông làm ơn giải thích cho tôi nghe quyền lợi của tôi, ông uỷ viên! Rồi sau đó tôi sẽ kể cho ông nghe sự thật về ba con chó săn thám tử khốn nạn này: Chúng nó đã tìm cách lẻn vào nhà tôi ngụy trang làm người giúp việc.
- Thanh tra Cotta - chú Cotta lạnh lùng trả lời - chứ không phải uỷ viên. Ngay trên đường về trạm cảnh sát, tôi sẽ giải thích cho ông rõ quyền lợi của ông. Còn bây giờ thì tôi phải nói chuyện với Justus, Bob và Peter lâu chừng nào tôi muốn.
Chú chỉ về phía chiếc MG.
- Tại sao Peter mãi không ra ngoài?
- Ngoại hình của cậu ấy không được chải chuốt bằng mọi khi - Bob giải thích. Mọi chi tiết có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện ở trạm cảnh sát sau. Đầu tiên bọn cháu muốn đến căn hộ của Betty Sutton. Cháu nghĩ, đây là chuyện gấp gáp hơn tất cả.
Justus hắng giọng.
- Bob, chúng ta đổi kế hoạch - cậu tuyên bố bằng vẻ quả quyết.
Bob nhăn trán. Không biết chuyện gì vừa xảy ra với Thám Tử Trưởng. Cậu đột ngột gây ấn tượng như một người khác hẳn. Justus bước đến bên ông Sharky và đẩy ông ta về phía xe cảnh sát.
- Chú thanh tra, chất món hàng này lên xe. Ta không đi đến chỗ Betty Sutton. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là bến cảng Marina de Rey. Nhanh lên, chú thanh tra! Một giây bây giờ cũng có thể quyết định!
Thanh tra Cong nhìn Justus kinh ngạc. Chú cũng đã quen với tính tình cậu chàng này, nhưng mà bất thình lình như hôm nay...
Justus bình tĩnh.
- Cứ tin cháu đi đã, chú thanh tra. Sau này cháu sẽ giải thích tất cả.
Cậu ấn Bob vào ghế sau trên chiếc MG rồi chuồn vào ghế phụ lái.
- Đạp xuống bàn ga, Peter. Ta đi trước. Đế bến cảng Marina de Rey!
Bối rối, Peter bật khóa xe. Chầm chậm, chiếc xe nhảy chồm chồm trên con đường cát.
- Mình có phải taxi của cậu không hả? - Thám Tử Phó vừa lái xe vừa càu nhàu.
- Nhanh lên, nhanh nữa lên - Justus thúc giục.
Peter không nghe lệnh:
- Nghe này, cậu hủy hoại cái ô-tô của mình đủ rồi đấy nhé! Giờ thì chính tay mình phải làm cho nó hỏng thêm nữa hả?
- Đi thôi - Justus nói. Chuyện tính mạng của Tom đấy!
Miễn cưỡng, Peter đạp xuống bàn ga.
- Nếu cậu cứ tiếp tục cư xử lạ lùng như thế, Thám Tử Trưởng, cậu không thể trông cậy được vào mình đâu.
- Đầu tiên ta ra đường bờ biển đã, sau đó ta xem tiếp.
Chỉ một chút sau, họ đã lao vun vút trên con đường bãi biển, sát với ranh giới của tốc độ cho phép, Bob thấy đã tới lúc ép Justus ngửa bài ra.
- Bây giờ giải thích cho bọn mình nghe đi!
- Câu đố - Thám Tử Trưởng nói.
- Câu đố nào?
- Câu đố của Tom. Cậu nhắm mắt lại và đọc:
Có mũi dài mà chẳng phải voi
Cái gì cũng bới ra, mùi nào cũng biết
Có mặt ở khắp mọi nơi, chẳng quốc gia nào thiếu
Nếu muốn tìm gã, hãy nhìn vượt đường ranh.
Bob nhún vai.
- Thì đã sao? Bọn mình cũng đã tìm theo dấu vết của con chó, nó liên quan đến cái ba lô của Betty. Có thể ả ta có một trang chủ mang tên của một con chó hay một cái gì tương tự. Thôi, nói thắng ra đi, Justus, mình không đoán ra đâu.
Peter phải giảm tốc độ vì xe lúc đó đi vào một khu cư dân nhỏ. Sau đó cậu lại đạp mạnh xuống ga.
- Ý cậu muốn nói, tín hiệu con chó là đồ giả? - cậu hỏi Justus và nhìn vào gương hậu. Cách phía sau họ một đoạn xa là xe của chú Cotta.
- Chính thế.
- Câu đó có thể ám chỉ tất cả những con vật nào... - Bob cân nhắc. Chuột, voi, chồn hôi...
- Không phải thú vật - Justus giúp đỡ. Chỉ theo nghĩa bóng thôi. 
- Mùi vị, nước hoa, hố phân... - Peter khéo léo né một người đi xe máy. Giờ họ vào đến Santa Monica. Chỉ một chút nữa là đến bến cảng Marina de Rey.
- Ngớ ngẩn! - Justus lấy hơi. Giờ các cậu động não lên một tý đi! Suy cho cùng các cậu là thám tử!
- À ha, thế hả? Thế chính bản thân ai cũng suốt mấy ngày trời không giải được câu đố đó hả? Có phải là đích thân Thám Tử Trưởng của chúng mình không nhỉ?
- Nhưng bây giờ thì mình biết Tom muốn nói điều gì - Justus nhấn mạnh từng từ. Và mình nói cho các cậu nghe: nó rất là đơn giản! Mỗi một người nào ưa đọc tiểu thuyết trinh thám, chắc chắn cũng đã phải nghĩ ra từ lâu rồi, chỉ có ba thằng ngốc bọn mình là không nghĩ ra!
Peter lao vút qua một con phố nhỏ.
- Justus, thật ra cậu có ý thức được rằng cậu là đồ khó ngửi đến mức nào, mỗi khi cậu cứ từ từ rỏ từng giọt thông tin một, mà mồm thì nói là muốn giúp bọn mình suy nghĩ. Lẽ ra cậu phải thành thầy giáo dạy toán mới đúng, chứ đừng làm thám tử!
- Ta bắt đầu bằng dòng thứ hai - Justus vẫn bình thản và đọc lại đoạn thơ: “Cái gì cũng bới ra, mùi nào cũng biết”.  Nơi nào cũng quen, mùi nào cũng biết.
- Một kẻ nhúng mũi vào tất cả mọi chuyện - Bob kéo dài giọng.
- Chính xác! Tiếp đi! - Justus kêu. Có mặt ở khắp mọi nơi, chẳng quốc gia nào thiếu.
- Một con chó săn - Peter nói. Thế rồi đột ngột cậu hối hả thêm vào: - Một tay thám tử! Thám tử chỗ nào cũng có!
- Đúng. Trúng đích rồi! Dĩ nhiên là một tay thám tử! Ban nãy khi Sharky gọi bọn mình là đồ chó săn, mình đột ngột nhận ra toàn bộ sự việc. Khoan, ở đây cậu phải rẽ!
Còn kịp thời cho Peter phanh lại. Suýt chút nữa thì cậu lao vút qua đường rẽ (qua bến cảng).
- “Nếu muốn tìm gã, hãy nhìn vượt đường ranh”.
- Câu này là Tom nói với cậu đấy, Justus! - Bob reo lên. Hay đúng hơn là nói với bọn mình. Bọn mình là thám tử. Vậy là bọn mình cần phải nhìn ra ngoài rìa, nếu muốn tìm thấy nó. Nhìn qua thành đĩa.
- Khu Vực của chúng ta là Rocky Beach - Justus nói.  Nếu chúng ta tìm được vị trí thích hợp mà nhìn ra phía ngoài ranh giới, thì chúng ta sẽ nhìn về...
-... về Santa Monica? - Peter thẫn thờ thêm vào. Cậu đã đi tới ngã tư, từ đó người ta có thể lao xuống bến cảng.
Justus chỉ về phía trước.
- Cậu đỗ xe bên cạnh xe cảnh sát. Đoạn còn lại ta phải đi bộ.
Cotta lúc đó đã tới sát họ. Giờ chú nháy đèn, vượt xe của Peter và đỗ lại trước xe cảnh sát. Chú xuống xe, nói chuyện với viên cảnh sát ở đó và chỉ về phía Sharky, kẻ đang ngồi ở hàng ghế sau trên xe. Viên cảnh sát gật đầu.
Cả Peter cũng dừng xe lại.
Sải những bước chân hối hả, chú Cotta đến bên bộ ba.
- Tôi đã cho gọi một đồng nghiệp nữa đến đây để hỗ trợ. Thế còn bây giờ, bộ ba thám tử kia?
- Giờ chúng ta tìm gã - Justus trả lời. Tìm viên thám tử mà câu đố của Tom đã nhắc tới. Kẻ cầm đầu một văn phòng thám tử tại Santa Monica.
- Dick Perry - Bob nói.