ô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vừa xuống khỏi Tam Hợp lâu, lập tức có người gọi: - Tô công tử! Sau đó lại hỏi: - Ngài và Lục Phân Bán đường đàm phán lần này, kết quả thế nào? Người nói chuyện ngồi trong xe ngựa. Chiếc xe ngựa này vô cùng xa hoa, có ba người cầm cương, đều mặc áo gấm thêu hoa, vẻ mặt trang nghiêm. Thoạt nhìn nếu nói bọn họ là quan lớn trong triều, chấp sự trong cung, nhất định sẽ không có ai nghi ngờ. Nhưng hiện giờ bọn họ chỉ là đánh xe. Bên ngoài xe còn có tám thị vệ mang đao đứng im như tượng đất. Bạch Sầu Phi vừa nhìn, liền nhận ra trong đó ít nhất có hai người là danh gia đao pháp hiện thời, ba người khác là chưởng môn của nhất đại đao phái, trong đó một người là Bành Tiêm, truyền nhân đời này của “Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao” Bành môn Bành Thiên Bá; còn có chưởng môn nhân đời thứ bảy của “Kinh Hồn đao” là Tập Luyện Thiên, cùng với người thừa kế của “Tương Kiến Bảo đao” là Mạnh Không Không. “Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao” luôn không truyền ra ngoài, đao pháp nổi danh tàn độc. Trong đao pháp có sáu mươi bốn chiêu chuyên tấn công dưới thân, cho nên đệ tử của Ngũ Hổ Bành môn dù bị đánh ngã xuống đất cũng không thể xem thường. Ngũ Hổ Bành môn cũng giống như Thục Trung Đường môn, Giang Nam Phích Lịch đường, Đao Bính hội, Thanh Đế môn và Phi Ngư sơn trang, môn hộ nghiêm ngặt, quyền khuynh một phương. Có người nói, làm chưởng môn của mấy môn phái này so với làm hoàng đế còn oai phong hơn. Chưởng môn đời này của Ngũ Hổ Bành môn là Bành Tiêm, trước hai mươi lăm tuổi đao pháp đã danh lừng thiên hạ, nhưng sau ba mươi lăm tuổi lại dứt khoát rời khỏi Bành môn, làm thị vệ bên cạnh người khác. “Kinh Hồn đao” Tập Luyện Thiên càng là danh gia vọng tộc, cuộc sống xa hoa. Kinh Hồn đao vốn là do Tập gia sáng tạo ra, các đời đều có cao thủ xuất hiện. Tập Luyện Thiên càng có thiên phú, đã đem “Kinh Hồn đao” biến hóa thành “Kinh Mộng đao”, phá cái cũ lập nên cái mới, đúng là hậu sinh khả úy. Nhưng hiện giờ y cũng chỉ là hộ pháp của người trong xe. “Tương Kiến Bảo đao” do nhà họ Mạnh sáng lập nên, năm xưa trong chiến dịch đối kháng với Quyền Lực bang và Chu Đại Thiên Vương từng lập được đại công, truyền đến đời Mạnh Không Không thanh danh không hề giảm, hơn nữa luôn cho mình là chính đạo, cũng lấy chính đạo làm tiêu chí. Nhưng vị Mạnh công tử này hiện giờ cũng chỉ là hộ pháp của người trong xe. Người trong xe là ai? Bạch Sầu Phi trước giờ vốn ung dung bình tĩnh, nhưng hiện giờ cũng nhịn không được nhìn chăm chú. Người trong xe vừa dứt lời, liền có hai người áo trắng cẩn thận giúp y vén màn xe mềm mại hoa lệ lên. Vương Tiểu Thạch không có kiến thức rộng rãi như Bạch Sầu Phi, nhưng vừa nhìn thấy bàn tay của hai người vén rèm kia, trong lòng thầm kinh hãi. Bởi vì trong hai bàn tay đó, có một bàn tay rắn chắc thô ráp, ngón cái to dày, bốn ngón còn lại gần như héo rút vào trong bàn tay, cả bàn tay giống như một khối chùy sắt; bàn tay còn lại mềm như không xương, năm ngón tay thon dài trông như cành liễu, đầu ngón tay nhỏ giống như cây thăm bằng trúc, không hề để lại một chút móng tay thừa nào. Vương Tiểu Thạch vừa nhìn liền nhận ra, bàn tay rắn chắc như chùy sắt kia ít nhất phải có sáu mươi năm công lực “Vô Chỉ chưởng”, còn bàn tay mềm như bông vài kia ít nhất cũng có ba mươi năm nhu công của “Tố Tâm chỉ” và âm kình của “Lạc Phượng trảo”. “Lạc Phượng trảo” là tuyệt nghệ của Cửu U Thần Quân, “Tố Tâm chỉ” lại là một loại chỉ pháp hoàn toàn khác. Hai môn chỉ công này vốn không thể cùng luyện. Có thể đồng thời luyện hơn nữa còn đại thành chỉ có một người, đó là “Lan Hoa Thủ” Trương Liệt Tâm. Nếu người này là Trương Liệt Tâm, người còn lại dĩ nhiên là “Vô Chỉ chưởng” Trương Thiết Thụ. Hai người này cộng lại có một danh hiệu: “Thiết Thụ Khai Hoa”. “Thiết Thụ Khai Hoa” (cây vạn tuế ra hoa) bình thường là dấu hiệu may mắn. Nhưng đối với Trương Liệt Tâm và Trương Thiết Thụ thì không phải là ý nghĩa này. Ý nghĩa của “khai hoa” là giống như thủy tinh vỡ vụn. Phàm là chỉ chưởng của hai người bọn họ lướt qua, bất kể là đầu hay ngực đều sẽ “nở hoa”. Ngay cả tông sư Lưu Tông Mục năm đó khổ luyện “Thiết Sa chưởng”, hai tay cũng bị bọn họ làm “nở hoa”. “Khai hoa” còn có một ý tứ khác, đó là những chuyện mà người khác làm không được, trên tay của bọn họ vẫn có thể thuận lợi thành công, giống như “thiết thụ khai hoa” phúc từ trời xuống, thuận buồm xuôi gió. Hai loại chỉ chưởng độc môn này đều cần mấy chục năm công lực mới có thể thành công, hơn nữa người luyện còn phải hi sinh rất lớn. Tuổi tác của hai huynh đệ họ Trương cộng lại còn chưa đến sáu mươi, theo lý ngay cả một môn “Vô Chỉ chưởng” hỏa hầu cũng không đủ được. Vì vậy có rất ít người luyện “Vô Chỉ chưởng”, bởi vì dù có luyện thành cũng đã đến tuổi gần đất xa trời, tinh lực không còn, khó có thành tựu. Về phần “Tố Tâm chỉ” và “Lạc Phượng trảo” một chính một tà, là hai môn chỉ công hoàn toàn khác biệt, vốn không ai có thể đồng thời luyện thành. Thế nhưng “Thiết Thụ Khai Hoa” lại là ngoại lệ. Có điều hai kẻ ngoại lệ này lại chỉ giúp người ta vén rèm. Người trong xe là ai? Vương Tiểu Thạch trước giờ vốn hiếu kỳ, hiện tại chẳng những hiếu kỳ mà còn cảm thấy rất hứng thú. Chiếc rèm mềm mại hoa mỹ được vén lên. Ba người cầm cương, tám người thị vệ, hai người vén rèm trên mặt đều hiện lên vẻ cung kính. Người trong xe ló đầu ra, sau đó mới xuống xe. Thân phận của người này hiển nhiên là vô cùng tôn quý, nhưng đối với Tô Mộng Chẩm lại không dám thất lễ chút nào. Người dáng vẻ rất anh tuấn, mày rậm mắt tinh, mặt như quan ngọc, nhưng quần áo lại rất tùy tiện, trong thần thái có một loại khí chất quý phái. Tô Mộng Chẩm dừng bước, trước giờ y vốn ít khi cười, lúc này bỗng nhiên lại cười rất chân thành, chắp tay nói: - Tiểu hầu gia! Tiểu hầu gia giống như đang nhìn sắc mặt y: - Xem ra các người không hề động thủ. Tô Mộng Chẩm cười nói: - Chúng ta chỉ dùng tài hùng biện. Trừ khi bắt buộc, nếu có thể nhẫn nhịn thì tuyệt đối sẽ không ra tay. Tiểu hầu gia nói: - Ngài nói như vậy thì ta an tâm rồi. Tô Mộng Chẩm nói: - Chúng ta đương nhiên cũng không muốn tiểu hầu gia khó xử. Tiểu hầu gia cười khổ nói: - Công tử và Lôi đường chủ danh chấn thiên hạ, trời cũng nghe tên, cộng thêm tính mạng của mấy vạn người, một khi động thủ chỉ sợ ta cũng đảm đương không nổi. Tô Mộng Chẩm cười nói: - Tiểu hầu gia phen này đã khổ tâm, chúng ta quyết sẽ không phụ lòng. Tiểu hầu gia cũng cười nói: - Có những lời này của ngài thì ta không cần lo lắng nữa rồi. Sau đó lại lãnh đạm hỏi: - Đàm phán ra sao rồi? Tô Mộng Chẩm cười nói: - Rất tốt. Ánh mắt Tiểu hầu gia hơi nghi ngờ, hỏi lại: - Rất tốt sao? Tô Mộng Chẩm nói: - Quả thật rất tốt. Tiểu hầu gia nghi hoặc nhìn một lúc, chợt cười ha hả nói: - Nội dung đàm phán xem ra là cơ mật của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường rồi. Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói: - Đợi đến khi có thể công khai, tiểu hầu gia nhất định sẽ là người biết đầu tiên. Tiểu hầu gia khẽ vuốt râu, mắt hiện ý cười: - Rất tốt, rất tốt. Ánh mắt của y chuyển sang Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch: - Hai vị này là đại tướng của Kim Phong Tế Vũ lâu sao? Tô Mộng Chẩm nói: - Bọn họ không là thủ hạ của ta. Tiểu hầu gia nhướng mày, cười nói: - Ồ? Bọn họ là bằng hữu của ngài sao? Tô Mộng Chẩm cười nói: - Cũng không phải. Y ngừng lại một chút, nói từng chữ: - Bọn họ là huynh đệ của ta. Câu này vừa nói ra, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều giật mình. Không phải thủ hạ, cũng không phải là bằng hữu. Là huynh đệ. Hai chữ “huynh đệ”, đối với những hán tử nhiệt huyết trên giang hồ có bao nhiêu dụ hoặc, có bao nhiêu ma lực, có bao nhiêu khiến lòng người lay động. “Huynh đệ”, có bao nhiêu người hổ thẹn với hai chữ này, bao nhiêu người vi hai chữ này mà không màng sống chết; bao nhiêu người dù có vô số huynh đệ, nhưng lại không có một huynh đệ chân chính nào; bao nhiêu người mặc dù không có một huynh đệ ruột thịt nào, nhưng lại có vô số huynh đệ trong thiên hạ; bao nhiêu người xưng huynh gọi đệ, nhưng lại làm chuyện trái đạo nghĩa huynh đệ; bao nhiêu người không huynh không đệ nhưng khắp nơi đều là huynh đệ. Huynh đệ. Có phải là họa phúc có nhau, đồng cam cộng khổ mới xem như huynh đệ.? Có phải là tay nắm tay, vai kề vai, nhiệt huyết khơi dậy nhiệt huyết, tâm linh đối chiếu tâm linh, mới có thể xem như huynh đệ, cúi đầu và ngẩng đầu đều không thẹn? Tiểu hầu gia dường như hơi sững sốt, nói ngay: - Thật đáng mừng! Tô công tử tung hoành thiên hạ, hùng bá võ lâm, nhưng lại cô độc một mình. Hiện tại hôn sự của ngài đã gần kề, lại có thêm hai vị huynh đệ kết nghĩa này, ngay cả ta cũng có phần hâm mộ. Dứt lời liền giống như than thở. Tô Mộng Chẩm nói: - Tiểu hầu gia quá lời rồi. “Thần Thương Huyết Kiếm” tiểu hầu gia trong kinh thành, đám dân dã quê mùa chúng tôi làm sao với tới được. Tiểu hầu gia cười nói: - Chúng ta đừng nói chuyện khách khí nữa. Nhìn thần thái của công tử, ta trở về bẩm báo với tướng gia, cũng xem như đã có trình bày. Tô Mộng Chẩm nói: - Vậy phải làm phiền tiểu hầu gia rồi. Tiểu hầu gia cười nói: - Tô công tử, chỉ mong không lâu nữa ngài sẽ có thêm vài phân đường, trong kinh thành cũng có thể yên ổn được mấy phần. Dứt lời y liền trở vào trong xe. Xe ngựa lăn bánh, vẫn là ba người cầm dây cương, hai người canh giữ trước rèm, tám người đứng tại chung quanh, biến mất tại nơi đầu phố. Từ khi Tô Mộng Chẩm bước vào “chợ”, ngoại trừ chiếc xe ngựa này của tiểu hầu gia thì không có một kẻ vô sự nào được phép tiến vào. Đương nhiên Chu Nguyệt Minh là ngoại lệ, hắn không phải kẻ vô sự. Hắn cũng giống như tiểu hầu gia, tới để thám thính kết quả cuộc gặp mặt giữa hai người đứng đầu Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường. Bọn họ đã thu được tin tức gì? - Ngươi đoán xem tiểu hầu gia sẽ trả lời tướng gia như thế nào? Tô Mộng Chẩm nói với Mạc Bắc Thần bên cạnh: - Mọi người đều muốn biết Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường ai thắng ai thua. Bên nào có thể nắm được sáu phần thì sẽ đoạt được tiên cơ. Đáng tiếc là ta thấy ngay cả Lôi Tổn và ta đều không biết được đáp án này. Chúng ta chỉ biết là có rất nhiều người quan tâm đến chúng ta, nhưng thật ra chỉ ước gì chúng ta đấu với nhau lưỡng bại câu thương. Đôi mắt của Mạc Bắc Thần giống như bị người ta đánh cho sưng vù, lại giống như thừa thịt quá nhiều, khó khăn lắm mới mở được mí mắt lên: - Công tử vẫn luôn cười. Giọng nói của y rất bình thản, thậm chí gần như không có âm điệu gì: - Sau khi đàm phán, chỉ cần vẫn cười thì sẽ giống như là người thắng. Còn về phần nội dung cuộc đàm phán thế nào, không ai có thể đoán được. - Có đôi khi nụ cười còn hữu dụng hơn nắm đấm. Tô Mộng Chẩm nói: - Ta nghĩ người của bộ Hình và bộ Lại phái Chu đại nhân đến, Lôi Tổn cũng nhất định đang cười. Bạch Sầu Phi đột nhiên hỏi: - Ta có thể hỏi ngươi ba vấn đề không? Tô Mộng Chẩm nói: - Ngươi cứ nói! Bọn họ vừa bước đi vừa nói chuyện với nhau. Mạc Bắc Thần trên đường cũng rút đi trận thế và mai phục. Bạch Sầu Phi nói: - Thứ nhất, người vừa rồi có phải được xưng là “trở tay làm mây, lật tay làm mưa” trong kinh thành, đệ nhất tâm phúc của tướng gia, “Thần Thông hầu” Phương Ứng Khán? Tô Mộng Chẩm đáp: - Người có thể khi đi tuần mang theo “Bát Đại Đao Vương” hộ pháp, có “Thiết Thụ Khai Hoa, Chỉ Chưởng Song Tuyệt” vén rèm, ba cao thủ về cưỡi ngựa của Khiết Đan, Mông Cổ và Nữ Chân cầm cương, trong thiên hạ ngoại trừ Phương tiểu hầu gia, e rằng có mượn thêm mười mặt trời để đi tìm cũng tìm không ra người thứ hai. Bạch Sầu Phi gật đầu, lại hỏi: - Vừa rồi ngươi rõ ràng có thể ra tay với Địch Phi Kinh, trừ đi một cao thủ của đối phương, tại sao lại không hạ thủ? - Những lời này của ngươi không thành thật chút nào. Ánh mắt Tô Mộng Chẩm lạnh lùng quét qua: - Ngươi đã biết rõ đáp án, cần gì phải hỏi ta. - Nói như vậy. Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi nói: - Là vì ngươi đã phát giác trên nóc nhà có một cao thủ ẩn nấp, cho nên mới không ra tay? - Cũng có lẽ là do ta vốn không muốn giết Địch Phi Kinh. Tô Mộng Chẩm nói: - Hình như người đã hỏi ba vấn đề. - Vấn đề nào ngươi cũng nói tránh đi. Bạch Sầu Phi nói: - Có cái thì ngươi lại không trả lời. - Hỏi là chuyện của ngươi. Tô Mộng Chẩm nói: - Còn có chịu trả lời hay không đó là chuyện của ta. Vương Tiểu Thạch đột nhiên nói: - Ta chỉ có một vấn đề. Phía trước có mấy chiếc xe ngựa đang đợi bên cạnh đường lớn. Tô Mộng Chẩm đi chậm lại, nghiêng đầu nhìn Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch lớn tiếng hỏi: - Ngươi… ngươi vừa rồi nói với tiểu hầu gia… chúng ta là huynh đệ đúng không? Tô Mộng Chẩm cười nói: - Ngươi là người điếc sao? Đây cũng xem như là vấn đề à? Vương Tiểu Thạch ngẩn người, nói: - Nhưng mà chúng ta chỉ quen biết có nửa ngày. Tô Mộng Chẩm nói: - Nhưng chúng ta đã cùng trải qua sống chết. Bạch Sầu Phi nói: - Ngươi có biết chúng ta là ai không? Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: - Ta không quan tâm các người là ai. Bạch Sầu Phi nói: - Ngay cả chúng ta là ai ngươi cũng không biết, làm sao cùng chúng ta kết nghĩa? Tô Mộng Chẩm khinh thường nói: - Ai quy định trước khi kết bái phải đối chiếu gia thế, gia phả, lục thân, môn hộ? Bạch Sầu Phi ngẩn người: - Ngươi… Vương Tiểu Thạch lại hỏi: - Sau ngươi lại muốn kết bái với chúng ta? Tô Mộng Chẩm ngửa mặt lên trời cười lớn: - Kết bái là kết bái, cần có lý do sao? Chẳng lẽ chúng ta phải làm theo mấy lời nói nhảm như tâm đầu ý hợp, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia? Bạch Sầu Phi hỏi: - Rốt cuộc ngươi có mấy người huynh đệ kết nghĩa? Tô Mộng Chẩm đáp: - Hai người. Bạch Sầu Phi lại hỏi: - Bọn họ là ai? Tô Mộng Chẩm dùng tay chỉ vào Bạch Sầu Phi: - Ngươi. Lại dùng tay chỉ vào Vương Tiểu Thạch: - Còn có y. Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng lên. Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói ra một câu rất lạnh nhạt: - Ta biết. Y nhìn chằm chằm vào Tô Mộng Chẩm, chậm rãi nói: - Ngươi muốn mời chúng ta vào Kim Phong Tế Vũ lâu. Tô Mộng Chẩm chợt cười. Khi bắt đầu cười y cũng đồng thời ho lên. Y vừa cười vừa ho. - Bình thường khi mọi người cho rằng mình “biết”, thật ra lại chẳng biết gì cả, những lời này đúng là không sai chút nào. Tô Mộng Chẩm nói: - Các người tự cho mình là ai? Ta muốn dùng phương pháp này để mời các người làm trợ thủ sao? Các người cho rằng vừa vào lâu thì có thể đảm nhận chức vị quan trọng à? Vì sao không nghĩ ngược lại là ta đang cho các người cơ hội? Nhân tài trên thế gian rất nhiều, tại sao ta cứ phải khăng khăng “mời” các người? Y nói một hơi đến đây, liền lạnh lùng nói: - Nếu các người không cao hứng, bây giờ có thể đi. Cho dù đời này kiếp này không gặp lại, các người vẫn là huynh đệ của ta. Y ho một tiếng rồi nói tiếp: - Cho dù các người không xem ta là huynh đệ, ta cũng không quan tâm. Vương Tiểu Thạch bỗng dập đầu xuống, gọi một tiếng: - Đại ca!