ý túc xá về đêm thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi khiến tôi có cảm giác rùng mình.Tôi nằm trên giường, vì trong đầu có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ mà trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tôi nằm nghiêng, nhìn chiếc giường của Hàn Thành Nam cách đó không xa.Rất lâu rồi anh không ngủ trên chiếc giường này. Chiếc giường này đã không còn ấm áp nữa, nghĩ đến đấy tôi lại không kìm được nước mắt.Hàn Thành Nam, cậu ở đâu? Cậu có biết mỗi lúc yên tĩnh mình nhớ cậu nhiều như thế nào không. Nước mắt chảy xuống má, ướt đẫm gối. Bỗng chốc, chiếc gối cũng trở nên lạnh buốt.Lúc mà nước mắt của tôi vẫn cứ trào ra không ngừng thì đột nhiên....“Cạch....” Tôi nghe thấy có tiếng mở cửa.Là Hàn Thành Nam sao?Trong khoảnh khắc ấy tôi gần như bật dậy như một phản xạ, nhưng trong nháy mắt ý nghĩ bật dậy tan biến.Nếu anh ấy đã đi thì vì sao lại quay về muộn như thế này, chắc chắn là vì không muốn cho tôi biết. Vậy thì trước tiên tôi phải vờ như không biết gì.Tôi nhắm mắt, khuôn mặt vẫn còn dính những vệt nước mắt. Nhưng vì đêm đã khuya, chắc anh sẽ không nhìn thấy.Cánh cửa từ từ mở ra rồi từ từ khép lại, sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Từng bước, từng bước cách tôi càng ngày càng gần. Tôi chưa bao giờ biết rằng đối với mình tiếng bước chân của anh lại thân thuộc đến thế. Tôi cũng không biết vì sao mình có thể chắc chắn rằng tiếng bước chân này... chính là của Hàn Thành Nam.Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại... tiếng bước chân ấy dừng lại ở vị trí cách tôi rất gần. Dường như mũi tôi có thể ngửi thấy mùi của anh. Tôi không thể hình dung một cách rõ ràng mùi hương tỏa ra từ người anh, tôi chỉ có thể nói rằng nó rất ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến tôi cảm nhận được rồi sẽ thấy rất an toàn.“Haizz... giống như đứa trẻ vậy, không biết đắp chăn cho kín”. Đột nhiên anh tự nói với mình. Thực ra anh nói không to, nhưng trong đêm tối tĩnh lặng như thế này giọng nói ấy rất vang. Hơi thở của anh thật ấm áp, điều đó khiến tôi không thể hiểu nổi vì sao anh lại bỏ đi. Vì sao lại đến thăm tôi muộn như thế này nhưng vẫn chọn cách biến mất?“Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng đến thăm cậu”. Tôi vẫn đang suy nghĩ về sự ra đi của anh thì đột nhiên anh khẽ thở dài rồi nói. Chắc anh đã ngồi xuống giường tôi, bởi vì tôi có thể cảm nhận được rằng một góc giường của mình lún xuống.Lần cuối cùng....Lần cuối cùng.....Anh nói như thế là có ý gì? Sao lại lần cuối cùng?“Tuy không muốn ra đi, nhưng làm như thế này mới là tốt nhất cho cậu”. Giọng nói của anh ẩn chứa sự hụt hẫng và khó xử không thể kìm nén.Tốt nhất cho tôi....Rốt cuộc anh ấy đang nói gì vậy? Dường như tôi càng nghe càng không hiểu ý anh. Như thế mới tốt nhất cho tôi, như thế nghĩa là thế nào?“Lần này có lẽ là lần từ biệt cuối cùng. Câu luôn nói mình là anh chàng mất lịch sự. Lần này thì được coi là lịch sự rồi chứ?” Rõ ràng, rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng vì sao nghe anh nói lại bi thương như thế?Lịch sự sao?Nếu hôm nay tôi ngủ, nếu tôi không nghe thấy gì thì chẳng phải tôi sẽ không thể nghe thấy lời từ biệt lịch sự này của anh sao? Đúng là anh chàng xấu xa.Đột nhiên, góc giường của tôi nảy lên.Anh... muốn đi sao?Nhanh vậy sao?Tôi không nghĩ ngợi gì mà kéo lấy tay anh.Tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều là không muốn để anh đi, vì thế tôi đã kéo anh lại. Trong đêm tối ấy, trong lúc mà cả hai đều không nhìn thấy gì, tôi đã nắm lấy tay anh.“Cậu....” Dường như anh không thể ngờ là đột nhiên tôi lại tỉnh dậy, giọng nói của anh đầy ngỡ ngàng.Đừng đi... đừng bỏ đi....Tôi muốn nói nhưng cố gắng mãi mà không thể nói được lời nào.Làm thế nào bây giờ? Tôi phải nói gì đó. Tôi có thể viết, nhưng một khi tôi bắt đầu viết thì chắc chắn anh sẽ bỏ đi.Tình thế cấp bách, tôi nắm chặt tay anh, viết vào lòng bàn tay anh hai chữ “đừng đi”.Tôi không dám chắc Hàn Thành Nam có thể hiểu được rốt cuộc tôi muốn viết gì không, chỉ dựa vào cảm giác có lẽ là rất khó.“Cho dù có ở lại thì cũng là người thừa. Ra đi sẽ tốt cho tất cả”. Giọng nói của anh khàn và nhỏ.Người thừa? Sao có thể là người thừa được cơ chứ? Thực sự bây giờ tôi rất muốn bổ cái đầu này ra để xem có phải bên trong thiếu chất dinh dưỡng hay không. Vì sao lại có những suy nghĩ như thế chứ? Lẽ nào anh không biết anh quan trọng như thế nào? Chí ít thì đối với tôi, anh quan trọng như thế nào sao?“Hạ Dạ Hàn vì cậu nên mới thay đổi, vì thế....” Anh chỉ nói một nửa, giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào.Hạ Dạ Hàn, Hạ Dạ Hàn? Lại là Hạ Dạ Hàn! Vì sao có cảm giác Hạ Dạ Hàn trở thành vật chắn giữa tôi và anh? Cho dù Hạ Dạ Hàn có thay đổi thì liên quan gì đến anh chứ? Rõ ràng là hai người không liên quan gì tới nhau, vì sao lại phải nói như vậy chứ? Tôi thực sự không hiểu...“Có lẽ hôm nay không nên đến”. Nhân lúc tôi mơ màng, anh vung tay tôi, đi ra khỏi phòng. Thay vì nói là đi, chi bằng nói bay.Vì sao anh lại tránh mặt tôi? Tôi cảm thấy lòng chua xót.Cái gì mà không nên đến? Lẽ nào cả đời không gặp tôi nữa sao? Rõ ràng là tôi không làm sai gì cả, vì cớ gì mà đối xử với tôi như thế?Nhìn anh chạy đi, tôi không nghĩ ngợi gì mà chạy đuổi theo sau.Trời mưa, lại là trời mưa như trút nước. Vì anh lao vào giữa trời mưa nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà chạy theo. Sức khỏe của tôi không bằng anh, đặc biệt là vừa mới khỏi bệnh. Khoảnh cách giữa tôi và anh ngày càng xa, tôi nên gọi anh, nên giữ anh lại, nhưng tôi lại không thể nói được.Vì sao, rõ ràng biết tôi không thể nói được mà vẫn chạy đi như thế không ngoảnh đầu lại, vì sao? Tuy biết là không đuổi kịp nhưng tôi vẫn ngốc nghếch ôm hy vọng, hy vọng anh sẽ dừng bước, hy vọng anh có thể nghe thấy tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim tôi.Cuối cùng anh không dừng lại còn tôi thì đã dừng lại. Vốn dĩ đêm khuya, trời lại mưa to, vốn dĩ đã không nhìn rõ mọi thứ, nước mưa lại còn làm nhòe khóe mi. Vũng nước dưới đất khiến tôi phải dừng bước. Tôi đã ngã, đã nằm bò dưới đất.Hàn Thành Nam... vì sao anh không dừng bước? Lẽ nào anh không thấy em bị thương sao? Tôi ảo tưởng Hàn Thành Nam có thể chạy lại, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.Nhưng anh đã không quay lại, bóng anh biến mất trong màn đêm mịt mù, biến mất trong mưa. Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ rằng nếu anh biến mất như thế thì phải làm thế nào. Nếu anh biến mất khỏi thế giới của tôi thì phải làm thế nào?Tôi nằm trong vũng bùn, nước mắt dàn dụa, nước mưa và mùi bùn đất khiến tôi không biết phải làm thế nào.Tôi không bò dậy, không phải vì không bò dậy được mà vì tôi muốn Hàn Thành Nam đỡ mình dậy. Vừa nói tôi là kẻ ngốc nghếch vừa đỡ tôi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra không được sao?Nhưng ngay cả hy vọng nhỏ nhoi ấy dường như cũng không thể được.Đầu óc tôi lúc này giống như một cuộn phim tái hiện lại tất cả, niềm vui khi ở bên anh, niềm hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng lúc cãi nhau với anh, những lúc làm anh giận, những lúc bị anh chọc giận... Dường như chúng tôi chưa trải qua nhiều chuyện, nhưng tôi hiểu rằng, cho dù không nhiều nhưng chỉ cần có một khoảng ký ức đáng nhớ là được.Vậy thì đối với tôi, đáng nhớ nhất là gì?Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một bức tranh....Có lẽ đó là sau khi biết thân phận của tôi. Tôi muốn bỏ đi nhưng anh đã giữ tôi lại. Lúc ấy tôi rất cảm động. Thay vì nói cảm động, chi bằng nói là hạnh phúc.Thực ra lúc ấy tôi nghĩ, nếu tôi ở lại thì nhất định là vì anh. Vì có anh nên tôi mới muốn ở lại. Vì hy vọng anh giữ tôi lại và anh thực sự đã làm như thế nên lúc ấy tôi mới thấy hạnh phúc biết nhường nào. Lúc ấy anh đã nói những gì để giữ tôi lại? Dường như những lời nói ấy vẫn còn vang lên bên tai tôi.“Tuy không biết vì sao nhưng trong lòng tôi không muốn cậu rời đi”.“Dù là nam sinh hay nữ sinh, cậu vẫn là cậu, vì vậy hãy ở lại”.“Dù cậu là nữ sinh cũng chẳng sao, chỉ cần, chỉ cần tôi không nói ra thì sẽ không sao cả”.Bây giờ nghĩ lại, lời nói của anh không hề bùi tai, cũng không có gì là nồng nàn sâu đậm nhưng lại trở thành ký ức quan trọng nhất giữa tôi và anh. Không đúng, những câu nói đơn giản ấy gần như đã trở thành ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Bởi vì những lời nói tưởng chừng như đơn giản ấy đã đến với tôi lúc tôi cảm thấy đau khổ nhất, vì thế nó mới xúc động đến thế.Lúc quyết định bỏ đi tôi đã đau khổ biết nhường nào? Còn anh, giờ đây anh ra đi với tâm trạng như thế nào đây? Tôi không hiểu, không hiểu sự ra đi của anh, cũng không hiểu vì sao mình lại không biết gì như thế này.Mưa cứ rơi, giống như cái ngày mà Hạ Dạ Hàn bỏ đi.Rõ ràng là cùng một sự ra đi, nhưng vì sao tôi lại thấy lúc này mình đau lòng hơn rất nhiều? Cảm giác bất lực cùng với nỗi đau khổ cũng nặng nề hơn.Tôi đưa tay, muốn với lấy thứ gì đó nhưng lại phát hiện mình chẳng với được gì cả. Cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng.“Dầm mưa như thế này không tốt cho sức khỏe đâu, đặc biệt là những người mới hồi phục sức khỏe như cậu”. Đột nhiên những giọt mưa lạnh buốt biến mất.Tôi quay sang nhìn người đang ngồi xuống cạnh mình.Không phải... Hàn Thành Nam.Vì sao Hạ Dạ Hàn lại xuất hiện lúc này? Hàn Thành Nam nói cho anh ấy biết mình ở đây sao?“Mau đứng dậy đi”. Bàn tay lạnh băng của anh muốn kéo tôi dậy.Khoảnh khắc tay anh chạm vào tay tôi, đột nhiên tôi muốn gạt tay anh ra. Bàn tay lạnh băng này tuyệt đối không phải là bàn tay mà tôi cần.Lúc tôi vẫn còn đang nghĩ muốn gạt tay anh ra thì tay của tôi đã bắt đầu hành động rồi. Dường như động tác của tôi lúc nào cũng nhanh hơn tư duy một bước.Tuy nhiên, khoảnh khắc mà tôi gạt tay anh ra, tôi cảm thấy toàn thân anh đông cứng. Dường như Hạ Dạ Hàn bên cạnh tôi đã bị đóng băng. Chiếc ô trong tay cũng từ từ rơi xuống đất, sau đó, tôi lại đắm mình trong nước mưa.Đột nhiên hai gối của anh trùng xuống.“Đến cuối cùng vẫn bị bỏ rơi”. Giọng nói của anh lẫn với nước mưa, giọng cao nhưng không rõ, lời nói ẩn chứa nỗi bi thương. Không khí bi thương lúc này rất hài hòa với không khí lạnh buốt.Vì lời nói của anh, dường như tôi lại cảm thấy mình là người có tội.Tôi từ từ bò dậy, quỳ xuống đất. Nước mưa táp vào mắt, rất đau, rất xót.“Vì sao, người bị bỏ rơi luôn luôn là mình?” Giọng nói của anh có chút run rẩy.Giọng nói run rẩy ấy để lộ sự yếu đuối của anh. Anh đang khóc? Dưới trời mưa to như thế này, tuy không biết những giọt nước lăn trên má là nước mắt hay nước mưa nhưng sự run rẩy trong giọng nói của anh khiến tôi cảm nhận được rằng nước mắt của anh đã chảy xuống.Vì những giọt nước mắt của anh khiến tôi có cảm giác mình là kẻ xấu xa nhất thế giới. Cho dù Hàn Thành Nam bỏ đi thì tôi cũng không nhất thiết phải làm tổn thương Hạ Dạ Hàn như thế này. Cho dù tôi có đau lòng như thế nào thì cũng không được làm tổn thương trái tim của người khác. Nếu đã cảm nhận được nỗi đau đớn khi người mà mình muốn dựa vào ra đi khủng khiếp như thế nào thì vì sao lại khiến người khác cũng phải cảm nhận nó?Tuy rằng tôi không biết mình chiếm vị trí như thế nào trong lòng Hạ Dạ Hàn, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng, dường như vị trí của tôi trong lòng anh giống với vị trí của Hàn Thành Nam trong lòng tôi. Đó là một vị trí quan trọng không thể thiếu, bởi vì nếu vị trí ấy trống thì một số chuyện sẽ trở nên vô nghĩa.Tôi đứng dậy, ôm Hạ Dạ Hàn đang khóc như một đứa trẻ không nơi lương tựa.Trong đêm tối ấy, tôi và Hạ Dạ Hàn đã ôm nhau khóc như thế. Vì tôi nói được nên không thể dùng lời nói để an ủi anh, chỉ có thể ôm anh như thế này.Tôi muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh. Tôi muốn dùng cái ôm của mình để xoa dịu nỗi tổn thương mà mình đã gây ra cho anh.