Nhưng phát súng đầu tiên lại không phải do anh bắn, và dù rằng anh vẫn chờ đợi, nhưng anh vẫn cứ giật mình. Đó là tiếng súng ở phía trái, cuối dòng nước, và sau đó là nhiều tiếng súng nữa. Vaxkốp nhìn lại: ở chỗ nước sâu một tên Đức đang lội lồm cồm trở lại về phía đồng bọn, xung quanh nó đạn réo xối xả mà chưa trúng. Thằng Đức bây giờ chạy bằng cả hai chân hai tay, kéo lê chân trên bãi đá lạo xạo.Thì ra chúng xả súng bảo vệ thằng bị thương. Chuẩn uý đã định đứng dậy, lao về phía hai cô, nhưng lập tức kìm lại. Thật đúng lúc: bờ bên kia bốn thằng chui trong bụi ra chạy ùa xuống nước. Chúng tính rằng nhờ hoả lực yểm trợ chúng có thể băng qua sông mà lẩn vào rừng. Bây giờ súng trường không dùng được vì không có thời gian lên đạn. Vaxkốp liền vớ lấy tiểu liên. Anh vừa mới bóp cò súng thì từ bờ bên kia hai tia lửa loé sáng vãi đạn thành hình quạt trên đầu anh.Vaxkốp chỉ biết một điều: trận này không thể lùi được. Không thể nhường cho chúng một tấc đất bờ sông này được. Dù kinh khủng và tuyệt vọng thế nào đi nữa cũng phải giữ lấy. Phải giữ được vị trí này, nếu không chúng sẽ nghiến nát bọn anh, và thế là hết. Anh có cảm giác rằng sau lưng anh là toàn nước Nga, và chính anh, Phêđốt Epgraphovích Vaxkốp, giờ đây là đứa con cuối cùng và là người bảo vệ đất mẹ. Trên thế giới này không còn ai nữa: chỉ có anh, kẻ thù và nước Nga mà thôi.Anh lắng nghe về phía hai cô: tiếng súng trường của hai cô có nổ hay không. Nổ là hai cô còn sống, là đang giữ trận địa, đang giữ nước Nga vậy!…Cho đến khi đằng ấy có tiếng lựu đạn nổ anh vẫn không sợ. Anh có cảm giác rằng sắp đến lúc xả hơi vì bọn Đức không thể kéo dài cuộc chiến đấu với một đối phương mà chúng không rõ lực lượng. Chúng còn phải quan sát, phải nhận định hoàn cảnh rồi mới tiếp chiến. Nhóm bốn thằng vừa mới xông về phía anh lập tức rút lui. Chúng rút rất gọn đến nỗi anh không kịp biết có thằng nào ăn đạn hay không. Chúng trốn vào bụi, chỉ bắn ra chút ít để doạ nạt rồi lại nằm im trong đó, chỉ còn một vài sợi khói lan trên mặt nước.Thế là tranh thủ được ít phút. Tất nhiên hôm nay anh không còn tính từng phút nữa vì anh biết không có tiếp viện ở đâu cả, nhưng dù sao anh cũng đã quật được một đòn, đã cho chúng biết sức mạnh, và lần sau chúng không dễ gì mò xuống sông nữa. Chắc chúng còn muốn tìm một khe hở nào đây: có thể là một lối sang phía đầu nguồn, bởi vì phía dưới khúc sâu toàn là đá hộc dốc đứng đổ xuống lòng nước. Như thế nghĩa là bây giờ phải chạy ngang bên phải, còn chỗ này thì để lại một cô nào đó đề phòng bất trắc…Anh chưa kịp nghĩ đến cách bố trí thì nghe có tiếng chân đằng sau. Nhìn lại Epghênina Kômenkôva đã lách bụi chạy thẳng đến. - Cúi xuống!…- Nhanh lên!…Rita!…Rita Ôxianina bị làm sao. Vaxkốp không cần hỏi, anh nhìn mắt cũng biết. Anh sách súng chạy đến trước cả Kômenkôva. Ôxianina cong người ngồi dưới gốc thông tựa lưng vào cây. Cô cố nở một nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại liếm môi. Hai tay cô ôm bụng, máu chảy đầy trên hai tay.- Đạn à? – Vaxkốp chỉ hỏi có thế.- Lựu đạn.Anh đặt Rita nằm ngửa, cầm lấy tay cô, nhưng cô không muốn nắm tay anh, sợ đau. Anh khẽ buông ra và hiểu rằng thế là hết…Thậm chí muốn nhìn vết thương cũng khó vì nó bê bết những máu, những mảnh áo và mảnh thắt lưng.- Đưa vải đây! – anh kêu - Quần áo đâu!Hai bàn tay Epghênina run rẩy xé gói đồ của mình rồi đưa ra một cái gì mỏng mỏng, trơn trơn…- Lụa không dùng được! Đưa vải đây!..- Em không có!- Chà, khỉ thật!…- anh chạy đến lục ba lô mình, vứt ra tứ tung.Rita thều thào:- Bọn Đức…Bọn Đức đâu rồi?Epghênina nhìn cô một giây, sau đó xách súng chạy thẳng ra bờ sông, không ngoái đầu lại.Chuẩn uý tìm được một áo sơ mi, một quần đùi, hai cuộn băng rồi quay lại. Rita muốn nói gì đó mà anh không nghe. Anh lấy dao cắt áo, váy và đồ lót của cô, cái nào cũng đầy máu. Răng anh nghiến lại. Một mảnh lựu đạn, xuyên chéo mở toang bụng cô. Qua lớp máu đen sẫm trông thấy cả ruột gan cô đang đụng đậy. Anh đặt áo anh ra ngoài rồi băng.- Không sao đâu, Rita, không sao đâu…Sượt qua thôi. Ruột còn nguyên. Rồi sẽ lành lại…Một tràng đạn xối ở đầu bờ. Rồi tiếng rào rào khắp nơi, lá rụng đầy, Vaxkốp vẫn mài miết băng, mấy lần vải đều thấm máu ngay.- Anh ra đi! – Rita nặng nhọc nói – Epghênina ở đằng ấy…Một chùm đạn nổ giòn bên cạnh. Đạn bay thấp hơn họ, có ngắm nhưng không trúng. Chuẩn uý quay lại rút súng lục bắn luôn hai phát vào một cái bóng thoáng qua: bọn Đức đã sang sông.Khẩu tiểu liên của Epghênina vẫn nổ đâu đó, vẫn trả đũa đều đặn nhưng tiếng súng cứ xa dần vào rừng. Vaxkốp chợt hiểu rằng Epghênina vừa bắn vừa nhử quân Đức theo mình. Cô dụ chúng, nhưng không xuể: quanh quẩn vẫn còn một thằng biệt kích nên chuẩn uý lại nổ thêm một phát nữa. Anh phải mang Rita Ôxianina đi chỗ khác rồi vì quân Đức bao vây rất gần và giây phút nào cũng có thể là giây phút cuối.Anh bế Rita trên tay. Đôi môi nhợt nhạt cắn chặt của cô mấp máy nói gì anh cũng không nghe. Anh muốn cầm cả khẩu súng trường nhưng không nổi, bèn chạy vào bụi, cánh tay trái đau nhói làm anh mỗi bước đi một thêm kiệt sức.Dưới gốc thông vẫn còn ngổn ngang đồ đạc, súng ống và quần áo lót của Epghênina mà chuẩn uý vứt ra. Những bộ đồ tươi ải im lặng và phải quên nước mắt đi.Nghe anh nói, Galia Chetvêrtak sợ hãi gật đầu lia lịa…