Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng Phượng Hy vẫn không giữ được bình tĩnh khi biết người đang ngồi chờ mình ngoài kia là Long. Cuối cùng, anh cũng đến tìm cô vào lúc cô tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh. Phượng Hy nhìn mình trong gương, cô xoa hai bên má rồi hồi hộp bước ra. Căn phòng nhỏ im đến mức cô nghe rõ mồn một tiếng quạt máy chuyển động và nghe tiếng bước chân mình nhẹ tênh. Dáng Long nhập nhoè sau làn nước mắt chợt tràn mi. Cô ngồi xuống và thốt lên: - Anh gầy quá. Long lặng nhìn cô: - Em cũng thế. Hy cắn môi: - Sao anh biết em ở đây? - Dì Bê cho anh địa chỉ. Cũng lâu rồi, nhưng hôm nay anh mới có dịp ghé thăm em. Phượng Hy dò dẫm: - Chắc là anh rất bận? Long lắc đầu rồi nói một hơi: - Anh bị ràng buộc bởi nhiều thứ quá. Giờ thanh thản, anh mới dám gặp em. Mới đó đã hai năm, thời gian trôi nhanh khủng khiếp phải không? Nhưng dầu thế nào, trong trái tim anh vẫn chỉ có mỗi hình bóng em. Chính vì vậy, nên anh sống với Bích Đào, anh vẫn không thấy hạnh phúc. Bất ngờ vì gặp lại, Long đã nói hơi nhiều. Hy nghiêm mặt: - Than thở với em như vậy là không nên. Anh phải có trách nhiệm với chị Đào chứ. Long cười khẩy: - Anh đã chết nửa đời với cái trách nhiệm độc ác đó. Xin em dẹp cái lý tưởng suông ấy hộ anh. Nếu trước đây, anh giải quyết vấn đề theo cách khác, có lẽ cả anh, em và Bích Đào đều không khổ như vầy. Khi bỏ đi, em đã đẩy cuộc đời anh qua lối khác. Anh đã không còn điểm tựa tinh thần nào cả. Trở về Long Khánh, anh định sẽ đi tìm em. Không ngờ chính mẹ lại đưa Bích Đào lên theo. Mẹ làm áp lực với ba, bắt anh phải làm đám cưới với Bích Đào, nếu không phải là thằng sở khanh. Hy cay đắng: - Và anh đã làm theo ý hai người? Long chua chát: - Để cho tròn trách nhiệm em đã đặt lên vai anh trước khi bỏ đi. Giờ nghĩ lại, anh thấy mình đúng là dại dột. Phượng Hy se sắt nghe Long nói tiếp: - Sau này, Bích Đào đã thú thật, khi biết anh không yêu cô ta, Đào đã gài đủ mọi cách để có con với anh. Bật cười thống khổ, Long nói: - Và anh đã sa bẫy của Đào, vì không kềm chế ham muốn của bản thân. Anh đã phải trả giá cho trò anh vui qua đường đó bằng giá quá đắt, để bây giờ anh và cô ấy cũng phải chia tay thôi. Hy khô khan: - Sao anh không nói gì về con mình hết? Long trầm giọng: - Nó là con gái, dễ thương lắm. Trước đây, anh có sống với Đào vì con, nhưng bây giờ không được nữa rồi. - Chị ấy có khuyết điểm gì để anh không thể chấp nhận chứ? - Bài bạc. Đó là điều anh chưa bao giờ ngờ tới. Phượng Hy kêu lên khi nhớ tới ba mình: - Trời ơi! Đúng là khổ cho anh. Long buồn bã: - Hai năm nay, chả giúp gì cho anh, trái lại, cô ta phá tiêu hết số tiền anh dành dụm. Bởi vậy, anh dứt khoát ly dị. Vì Đào có lỗi, anh được quyền nuôi đứa bé. Mẹ anh cưng con nhỏ lắm. Bà cũng đã rời Mỹ Tho lên Long Khánh với anh sau khi đã ly dị với ông Hai Thọ. - Mợ Phụng sẽ sống với ba anh chớ? - Hiện giờ, hai người như đôi bạn già, hôm sớm có nhau. Dầu gì, hai người cũng hạnh phúc vì cuối đời được sống đoàn tụ. Chính mẹ bảo anh đi tìm em, chớ thật sự anh rất mặc cảm, dù vẫn còn yêu em. Hy tránh ánh mắt của Long vì cô biết nó có sức quyến rũ rất lớn. Cách đây hai năm, cô từng động lòng trước nỗi trắc ẩn của Long, lẽ nào bây giờ cô lại bị anh cướp mất hồn vía thêm lần nữa, vì những bất hạnh trong cuộc sống riêng vừa được anh kể lể nghe hết sức tội nghiệp. Long tha thiết hỏi: - Em vẫn còn yêu anh đúng không Hy? Phượng Hy không trả lời ngay, cô lựa từng lời trước khi nói: - Em đã từng yêu anh. Nhưng bây giờ, đó chỉ là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp. Long vội vã ngắt lời cô: - Nhưng anh vẫn còn yêu em. Chúng ta sẽ đi lại từ đầu, mà không bị một ràng buộc nào làm trở ngại. Hy khẽ lắc đầu: - Tất cả đã muộn và chả ai muốn đi ngược thời gian, suốt hai năm ròng em sống ra sao anh biết không? Long im lặng trong bối rối. Anh nói: - Anh có nghe dì Bê kể sơ về những trắc trở em đã gặp. Rất tiếc, lúc em khó khăn, anh không ở gần để chia xẻ. Hy nuốt nghẹn: - Em không trách anh đâu. Vì lúc đó, anh cũng bận rộn với vợ con, với gia đình riêng của anh. Điều em muốn nói là cuộc sống đã đẩy chúng ta mỗi đứa xô dạt một nơi. Khi anh buồn, không hạnh phúc, em cũng chẳng thể an ủi anh. Lúc em khốn đốn vì cuộc mưu sinh, anh cũng đâu đến gần để giúp đỡ. Chúng ta không còn gì chung hết, theo thời gian chút tình xưa mong manh giờ cũng phai nhạt hết rồi. Long thất vọng: - Nghĩa là em không còn yêu anh nữa? Hy thở dài thay cho câu trả lời. Cô không hiểu mình đã hết yêu Long hay không dám yêu anh nữa. Chỉ biết rằng, hiện tại giữa hai người là cả một khoảng cách về thời gian lẫn không gian. Hy cảm nhận rõ một điều, Long đang trước mặt cô, nhưng khổ sao, anh lại là một người lạ hoàn toàn. Long nói tiếp: - Chúng ta xa nhau lâu quá, nên em tưởng chừng đã quên mất anh. Hãy cho tình yêu của chúng ta thời gian, anh tin chắc em sẽ yêu anh như thuở ban đầu. Phượng Hy khó khăn mở lời: - Tất cả đã muộn rồi. Long dò dẫm: - Em đang yêu một người khác phải không? Hy trớ đi: - Hiện giờ em chỉ quan tâm tới công việc, trái tim em không còn chỗ cho bất cứ chuyện gì khác. Long cao giọng: - Thế còn Bằng thì sao? Chẳng lẽ em không hề nghĩ tới anh ta? Phượng Hy nhấn mạnh: - Quan hệ giữa em và Bằng là quan hệ công việc. Ngoài ra, không còn gì khác. - Anh không tin, vì Bằng không dấu diếm ai chuyện yêu em. Long vừa dứt lời thì Bẳng bước vào. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người. Nhưng ngay tức khắc, Bằng nhanh nhẹn bước đến chìa tay cho Long, giọng vui vẻ: - Lâu quá mới gặp lại cậu, khỏe không? Long hơi sượng, nhưng vẫn bắt tay Bằng: - Tôi vẫn thường. Rồi anh mồm mép: - Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã chăm sóc Phượng Hy hộ tôi. Bằng nhíu mày: - Tôi có chăm sóc gì Hy đâu. Tự cô ấy lo cho bản thân mình đấy chứ. Mà nếu có chăm sóc Hy, tôi cũng không làm việc đó dùm người khác. Long gật gù: - Tôi hiểu anh, cũng như anh hiểu tôi và Phượng Hy. Trước đây, vì hoàn cảnh chúng tôi phải xa nhau, bây giờ mọi việc được sắp xếp ổn thoả. Tôi sẽ đưa Hy đi cùng. Mặt Bằng chợt biến sắc, nhưng anh vẫn cố giữ thản nhiên: - Nếu Hy thích thì cậu cứ đưa cô ấy đi. Tôi sẽ tìm người khác thế vào vị trí của Hy đang làm cho tôi. Phượng Hy định lên tiếng đính chính những lời Long nói, nhưng không hiểu sao cô lại lặng thinh, lòng ấm ức vì cách nói của Bằng. Hôm nay anh thế nào ấy. Chẳng lẽ Bằng không hiểu cô sao lại tin lời Long nói nhỉ? Trong lúc Hy đang khó chịu vì anh thì Bằng hỏi bằng giọng quyền hành: - Em định bao giờ nghỉ việc đây Hy? Phải cho tôi thời gian để sắp xếp người thay đấy. Phượng Hy không giận Long đã ma mãnh chận đầu Bằng bằng những lời như thật, cô lại giận Bằng tỏ ra bất cần cô. Môi mím lại, Hy nói: - Nếu anh không cần tôi nữa, tôi sẽ xin nghỉ ngay bây giờ. Bằng bật cười khô khốc: - Có vội vã quá không? Long chen vào: - Theo tôi, Hy nghỉ sớm chừng nào tốt chừng đó. Tạm thời, anh vẫn có thể tự điều hành cơ sở này mà. Bằng nhếch môi: - Vậy thì thiệt thòi cho tôi quá. Người ta sống đâu chỉ vì bản thân mình. Đúng không Hy? Em suy nghĩ lại đi. Dứt lời, anh đi thẳng lên lầu mà không thèm chào Long lấy một tiếng > Long hể hả: - Anh biết rồi em cũng quay về với anh. Phượng Hy gân cổ lên: - Anh quên chuyện đó đi. Thật lố bịch khi tự anh nghĩ ra rằng em sẽ cùng anh lên Long Khánh. Long mềm mỏng: - Đúng là anh chủ quan khi nói với Bằng như thế. Nhưng chính em cũng đồng ý nghỉ việc mà. Hy ngao ngán: - Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu hở Long? Giữa chúng ta chẳng còn gì hết. Em nhận ra em không phù hợp với anh. - Vô lý, trước đây chúng ta rất hiểu nhau. - Đó là chuyện trước đây. Em bây giờ khác xưa và anh cũng thế. Những lận đận của tình yêu, những lọc lừa của cuộc sống khiến em không còn khờ khạo để thấm thía thế nào là "yêu về một hướng". Người em cần là người phải cùng em đối mặt với thực tế của cuộc đời, là... Long gắt: - Cứ nói thẳng ra là em cần Bằng đi. Dông dài làm chi nữa? Phượng Hy nghiêm nghị nhìn Long, ánh mắt anh vẫn tha thiết nồng nàn, nhưng không còn đủ sức làm cô xao động nữa. Cô thốt lên: - Tốt nhất, chúng ta vẫn là anh em như trong mắt nhìn của mọi người. Long tựa vào ghế với tất cả tuyệt vọng. Anh biết mình đã thất bại. Anh đã mất Phượng Hy mà không thể trách cô được. Nếu có trách, hãy trách bản thân anh. Anh hiểu khi đã cạn tình, thà người ta chết chớ không cách nào yêu trở lại được nữa. Cũng như anh trước kia, anh không còn yêu Bích Đào, nhưng vì đứa con, vì mềm lòng trước những giọt nước mắt của Đào, anh đã bỏ mặc Phượng Hy chống chọi một mình với sức ép của bà ngoại, của ông Thọ và mẹ. Lẽ ra phải đi tìm Hy, nhưng anh lại trốn về Long Khánh để sau đó dễ dàng nghe lời mẹ đồng ý cưới Bích Đào. Và rồi Long không thể nào tiếp tục yêu cô ta như anh vẫn tưởng. Trong tình cảm, Long đã sai khi chưa khẳng định mối quan hệ giữa mình với Bích Đào là gì, mà đã vội tiến quá xa.