Quay về lớp học.

..Hồi còn nhỏ nó đựợc nghe kể rất nhiều lần chuyện cổ tích Tấm Cám,nó thích nhất là ông bụt hiền lành và tốt bụng,ông đã luôn luôn kịp thời hiện ra để thực hiện mơ ước của cô Tấm. Nó lầm thầm khấn nguyện ông bụt hãy hiện ra trước mặt để xin mẹ giúp nó...nó thầm thầm khấn mãi khấn mãi....
 
 
Quay về lớp học.
 
Nó bắt đầu tập hiểu là kể từ hôm nay nó không còn được tiếp tục đi học, Nó bắt đầu tập cho mình quên đi thói quen dậy đúng giờ như thường lệ mỗi buổi sáng sớm. Nó bắt đầu tập cho mình thói quen quên đi khỏang thời gian học và làm bài mỗi buổi tối sau giờ cơm. Nó bắt đầu tập cho mình thói quen bơm cho đầy ống mực vào cây bút xinh xắn...Vì nó biết rằng bây giờ việc cắp sách đến trường là việc khó khăn nhất mà sức nó không thể nào vượt nổi
 
Buổi sáng,nó không buồn bước chân xuống giường dù thói quen dậy thật sớm vẫn chưa bỏ được. Nó không dám bước ra cổng nhà vì nó không tài nào ngăn được không khóc khi nhìn thấy từng tốp, từng tốp các bạn cùng trang lứa đang tung tăng cười nói với nhau trong những bộ đồng phục tươm tất đi ngang qua ngõ.
Thời gian bây giờ đối với nó thật là dài...
 
Nó bỗng bừng tỉnh giấc, không tin vào những gì nó đang nghe thấy , nó lồm cồm ngồi dậy thật lẹ và chạy ào lên nhà khi nghe giọng nói quen thuộc của cô giáo dạy văn chủ nhiệm lớp nó. Cô đang nói chuyện với mẹ ở nhà trên. Nỗi mừng vui hiện rõ trong đôi mắt nó, nó chạy vụt lên nhà và đứng nhìn cô trân trối mà quên cả chào hỏi.
 
Ông bụt hiện đến rồi chăng?
Cô giáo chào mẹ nó ra về sau khi đưa mắt nhìn nó và nháy nháy....cái nháy mắt của cô thật nhiều ý nghĩa. Nhưng tiếc là cô chỉ nháy đựơc mỗi lần đó...
Con người luôn gắng liền đời mình với cái gọi là số phận, nó chưa hiểu số phận là gì bởi nó vẫn còn quá nhỏ, còn tuổi học tuổi chơi...
Nó chỉ biết vui thật vui lúc đó. Vậy là từ ngày mai nó sẽ lại được đến lớp, sẽ được gặp bạn bè,sẽ được hoà mình vào cái thế giới mà nó đã vạch sẵn cho nó từng bước đi....
Ngày mai, nó sẽ ôm hôn nhỏ bạn gái thân nhất ở gần nhà ngay trứoc mặt các bạn vì nó biết nhỏ bạn đã giúp nó ( chính nhỏ ấy đã cùng khóc với nó khi biết nó không được đi học và cũng chính nhỏ bạn ấy hứa sẽ năn nỉ cô giáo đến nhà xin mẹ...)
Ngày mai...ngày mai...cả bầu trời như bừng sáng, nó nhìn đâu cũng thấy đẹp
Nó khe khẽ hát....chạy tung tăng...tung tăng...khắp nơi
Ngày mai nó sẽ không xin mẹ tiền ăn sáng
Ngày mai nó sẽ dậy sớm hơn để đến lớp sớm hơn
Ngày mai...nó sẽ ngoan hơn
Nó tự hứa cho những gì tốt đẹp của ngày mai...
Còn ngay hôm nay, bao nhiêu là bài bị bỏ sót đang chờ nó học và làm cho xong, cũng may là nhỏ bạn đã dành cả một ngày chép bài giúp nó còn nó thì cắm cúi học...học...và học
Ngày mai thôi...