Phải chăng mọi việc trên đời này đều đã được sắp đặt sẵn? Sau lần đầu tiên đi Sandbanks, tôi đã thật sự bị quyến rũ. Những tuần sau đó, dù cho tôi năn nỉ thế nào đi nữa, trong nhà tôi cũng không ai chịu trở lại nơi này. Ai cũng nói đẹp thì có đẹp nhưng đường đi xa quá nên không ai hưởng ứng ý kiến của tôi cả. Tôi quay sang rủ đám bạn cùng đi. Chúng nó nghe tôi khen đẹp cũng muốn đi cho biết nhưng chẳng ai có xe. May quá, cuối cùng nhỏ Hà đã năn nỉ được chú của nó đồng ý chở cả bọn đi bằng chiếc xe van của ông ấy. Thế là sáng thứ Bẩy ba tuần sau đó tôi lại được trở lại Sandbanks, nơi vẫn làm tôi lưu luyến. Nhiều khi tôi tự hỏi mình, thật ra tôi muốn trở lại nơi đó vì nó đẹp hay chỉ vì muốn có cơ hội gặp lại người đàn ông kia? Và dĩ nhiên là tôi chẳng bao giờ dám nhìn nhận cái sự thật rất rõ ràng trong tôi, là tôi rất mong gặp lại ông ta. Tôi cũng không hiểu tại sao như vậy, chỉ biết rằng hình ảnh của ông ấy đã in thật đậm nét trong trí nhớ của tôi. Nếu mẹ tôi mà biết được chuyện này, có lẽ tôi sẽ bị nghe giảng moral một trận thỏa thích. Bởi vì hơn ai hết tôi biết mình thật lãng mạn, và mẹ tôi thì lại rất ghét những thứ tình cảm không thực tế. Bà luôn cho rằng những người lãng mạn là những người suốt đời đuổi theo hạnh phúc mà sẽ không bao giờ nắm giữ được nó. Tôi cũng hiểu là mẹ tôi có lý khi quan niệm như vậy, nhưng tôi đã lỡ sinh ra với dòng máu lãng mạn trong người rồi, làm sao có thể thay đổi được?Năm giờ sáng thứ Bẩy, bọn chúng tôi đã tụ tập đông đủ tại điểm hẹn để chờ chú cháu của Hà đến đón. Vì đường đi khá xa cho nên chúng tôi phải khởi hành thật sớm. Khi lên xe, nhìn qua người mà nhỏ Hà gọi bằng chú tôi chợt muốn đứng tim. Bởi đó chính là người đàn ông tên Duy mà tôi đã gặp hôm nào. Trời chưa sáng rõ, có lẽ người đàn ông không nhận ra tôi. Tôi đã ngồi vào một chỗ ở băng ghế sau cùng rồi mà vẫn còn nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp. Tôi nhủ lòng, có lẽ giữa tôi và ông ta đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Nếu không, tại sao định mệnh lại sắp đặt cho chúng tôi gặp lại nhau một cách tình cờ như thế này?Trời sáng dần, xe chạy được khoảng nửa đường thì ghé đổ xăng. Mọi người lục tục kéo xuống xe, người thì đi washroom, kẻ đi mua cà phê. Dù Hải gọi, tôi vẫn vờ ngủ say để khỏi phải xuống xe, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy ngượng khi gặp lại ông ta. Mười phút sau, mọi người trở lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Tội nghiệp khi thấy Hải ngồi bên cạnh lúng túng với hai ly cà phê trên tay, tôi mở mắt như vừa thức giấc. Hải đưa một ly cà phê vào tay tôi, nói nhỏ:-Quỳnh ngủ say quá, xe ngừng đổ xăng mà gọi mãi không chịu dậy…Tôi đỡ lấy ly cà phê từ tay Hải, nói nhỏ cám ơn và chớp mắt cảm động với sự săn đón mà lúc nào Hải cũng dành cho mình. Tôi quen Hải đã ba năm, khi còn đang học đại học năm thứ hai. Tôi biết Hải có cảm tình với tôi nhưng tôi vẫn cố gắng tránh né, không muốn Hải bộc lộ cảm tình này. Đối với tôi, Hải là một người bạn tốt nếu chỉ giới hạn ở tình bạn. Bởi tôi hiểu rất rõ tim tôi chưa từng vì Hải mà rung động, dù rằng Hải là một đối tượng rất khá. Thà là cố gắng duy trì tình bạn còn hơn tỏ rõ tình cảm để rồi kể cả tình bạn cũng không còn. Hình như có ai đó đã nói rằng không bao giờ có thể tồn tại một tình bạn đúng nghĩa giữa hai người khác phái. Tôi không biết điều này có đúng không, chỉ biết tình bạn giữa tôi và Hải kéo dài một cách tốt đẹp đến nay đã được ba năm. Nhỏ Bích ngồi cạnh tôi dài giọng:-Nhỏ Quỳnh coi vậy mà sướng, thấy Hải lo cho nó mà phát thèm…Tôi không trả lời Bích và tự ngạc nhiên với chính mình. Nếu như bình thường thì tôi chẳng bao giờ im lặng mà sẽ tìm cách chọc lại nó với anh chàng Bình bên cạnh. Nhưng hôm nay tôi không muốn nói nhiều. Có lẽ tôi không muốn chú của Hà nghe được tiếng của tôi, tôi muốn đóng vai một người con gái thật dịu dàng hiền thục để lấy điểm với người lạ chăng? Nhỏ Chi ngồi băng trên cũng quay xuống phụ họa:-Ủa, công chúa chịu dậy rồi sao? Tao còn tưởng mày chờ hoàng tử hôn rồi mới thức chứ…Tôi vẫn im lặng. Hải như đã nhận thấy sự bất bình thường nên vội đưa bàn tay sờ trán tôi, giọng lo lắng:-Quỳnh không khoẻ hở?Hà đang ngồi phía trước cạnh chú của nó cũng quay lại hỏi:-Không khoẻ sao Quỳnh?Đến lúc này tôi không thể không lên tiếng nên đành giả vờ:-Ừ, Quỳnh thấy hơi nhức đầu…Nhỏ Bích làm bộ ngã vào người Bình, dùng giọng nhão nhoẹt nhái tôi:-Em nhức đầu…Tôi thúc khuỷu tay vào người Bích, nó la lên:-Ui da…Toàn đang ngồi cạnh Chi chợt lên tiếng:-Các cô ồn quá làm sao chú Duy tập trung mà lái xe?Duy không quay lại, cười dễ dãi:-Không sao, cứ để cho các cô ấy đùa, không ảnh hưởng gì đến tôi đâu…Giọng chàng vẫn trầm ấm như hôm nào trên bãi tắm, tôi chợt nghe lòng mình rung động. Cái thứ rung động mà tôi chưa bao giờ trải qua kể từ ngày hiểu biết. Tôi nghe Bình hỏi:-Sao chú không đưa thím đi chơi luôn?Hà hớt lời:-Chú Duy tôn thờ chủ nghĩa độc thân, làm gì có thím mà đưa đi…Tôi nghe tim mình đập rộn rã, thì ra Duy vẫn chưa có vợ, như vậy là tôi vẫn còn có cơ hội… Nhưng mà tại sao tôi lại như thế này? Chẳng lẽ tôi đã yêu rồi sao? Thật sự có thứ tình yêu đến một cách nhanh chóng như vậy à? Chẳng lẽ đây là một thứ “coup de foudre”? Là cái mà người ta vẫn gọi là “tiếng sét ái tình”? Và tôi đã bị tiếng sét này đánh trúng từ cách đây ba tuần rồi sao? Tôi thật muốn hỏi về người đàn bà tên Đào hôm nào đi với Duy nhưng biết rằng chẳng bao giờ mình có đủ can đảm để hỏi thì may quá, nhỏ Chi đã mau miệng:-Chưa có vợ nhưng chắc chú phải có người yêu chứ? Chi không tin là đẹp trai như chú mà lại không có người yêu…Trong đám bạn của tôi, nhỏ Chi nổi tiếng là bạo miệng. Nhưng tôi không ngờ nó dám thản nhiên khen Duy đẹp trai trước mặt Toàn, dù gì Toàn và nó cũng đang cặp nhau. Nhỏ Bích chồm tới khều vai Toàn:-Anh Toàn, nhỏ Chi dám ngang nhiên khen người khác đẹp trai kìa…Chi ngã đầu vào vai Toàn, trả đũa Bích:-Mày không biết là tao không thích đàn ông đẹp trai sao?Nhỏ Bích cũng không vừa:-Nó còn chê anh không đẹp trai kìa, anh Toàn…Chi chồm ra phía sau, định đánh Bích thì Toàn ôm Chi kéo lại, nói nhỏ:-Thôi đừng giỡn nữa, xe đang chạy, nguy hiểm lắm…Chi vừa ngồi trở lại vừa nói:-Mày thấy tao nói không đúng sao? Làm bạn gái của mấy ông đẹp trai chỉ lo đi theo ghen hoài cũng đủ gầy cả người. Đúng không chú Duy?Chi lại cố tình kéo Duy vào cuộc. Nhưng Duy chưa kịp nói gì thì một lần nữa Hà lại xen vào: -Câu này tao có thể thay thế chú tao mà trả lời cho mày. Tuy chú tao nổi tiếng là “lady killer”, nhưng mà chẳng sung sướng chút nào đâu mày ạ… Lắm mối tối nằm không, mày không biết sao?Duy với tay gõ lên đầu Hà, cười nhẹ:-Nhỏ này suốt ngày nói xấu chú là giỏi nhất… Chú mà ế vợ là tại Hà đó…Hà vừa né vừa cười:-Chú đừng lo, chỉ có Quỳnh là Hà không rõ thôi, còn Bích và Chi thì đều là hoa có chủ hết rồi chú ạ. Chú già rồi đánh không lại hai ông thanh niên này đâu…Cả bọn cùng cười lớn sau câu nói của Hà. Thật ra Hà không phải là bạn của tôi, tôi chỉ biết Hà qua Chi và Bích, có đi chơi chung vài lần nhưng không nói chuyện nhiều nên Hà không biết nhiều về tôi cũng phải.Chúng tôi đến nơi vào lúc chín giờ sáng. Mặt trời đã lên khá cao, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất nóng. Còn sớm nên chưa có nhiều người, nhờ vậy bọn tôi đã chọn được một cái bàn nằm dưới hai tàn cây rợp bóng. Tôi đeo cặp kiếng mát thật to lên mắt rồi giúp mọi người mang đồ đạc từ xe vào bãi. Duy chắc nhận thấy tôi hơi quen nên lúc nãy khi xuống xe có nhìn sững tôi, nhưng có lẽ cặp mắt kiếng trên mặt tôi to quá nên chàng không nhìn rõ được. Tôi đặt giỏ thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng cởi dép đi chân trần lần ra mé nước. Hôm nay trời có gió cho nên những con sóng có vẻ lớn hơn hôm đầu tiên tôi đến đây. Tôi ngâm hẳn hai bàn chân xuống nước, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu. Tôi hít vào thật sâu, cảnh đẹp của thiên nhiên khiến lòng tôi dịu xuống. Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa cảnh trời nước bao la.Hình như tôi nghe có tiếng gọi tên mình, tôi quay đầu lại. Mấy người trên bờ đang vẫy tôi rối rít. Tôi thong thả đi trở vào. Ánh mắt Duy làm luống cuống những bước chân tôi. Nhỏ Hà bước đến gần tôi và nói:-Từ sáng đến giờ Hà mới có dịp giới thiệu mọi người với chú Duy mà tìm hoài không thấy Quỳnh…Vừa nói nó vừa kéo tôi về phía chàng, Hà nhìn Duy:-Đây là Quỳnh nè chú, còn đây là chú Duy của Hà…Tôi gật nhẹ đầu:-Chào chú…Duy nhìn tôi chăm chú, chàng ngập ngừng:-Hình như tôi đã gặp Quỳnh rồi thì phải…Biết là đã đến lúc phải đối diện với Duy, tôi gỡ cặp kiếng mát ra khỏi mắt, Duy đã nhận ra tôi:-Thì ra là cô… thảo nào tôi thấy quen quen…Rồi không đợi tôi trả lời, chàng nói luôn:-Thế nào? Hôm nay cô không quên mang theo bật lửa nữa đó chứ?Tôi cảm động, thì ra Duy vẫn còn nhận ra tôi. Tính nghịch ngợm trở về, tôi cười với chàng, nói đùa:-Thật là hân hạnh, không ngờ “sát thủ tình trường” vẫn còn nhớ đến một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi…Duy cũng cười nhìn qua Hà đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn chúng tôi:-Quỳnh đừng tin con bé này, nó chuyên môn phóng đại sự thật…Tôi chớp mắt cảm động khi nghe chàng gọi tên tôi một cách thân mật, nhỏ Hà hỏi Duy:-Thì ra hai người quen nhau trước hở chú?Duy gật đầu:-Cách đây ba tuần chú đã gặp Quỳnh ở đây…Hà có vẻ còn chưa hết thắc mắc nhưng Duy đã quay sang tôi:-Như vậy cái người bị Sandbanks quyến rũ mà Hà nói là Quỳnh à?Tôi gật nhẹ, Duy gật gù:-Ít ra tôi cũng tìm được một đồng minh…Tôi nhìn Duy:-Chú cũng thích nơi này sao? Hà xen vào:-Không phải là thích mà phải nói là tương tư mới đúng, cuối tuần nào ông ấy cũng đến đây hết… Tôi mở to mắt:-Mỗi cuối tuần? Chú không cho là lái xe xa quá sao?Duy nhìn ra khơi:-Xa thì có xa thật, nhưng ra đến đây, nhìn trời nhìn nước và giẫm chân lên bãi cát mịn màng này, bao nhiêu mệt nhọc cũng tiêu tan…Hải đi đến bên tôi săn đón:-Hết nhức đầu chưa Quỳnh? Anh có đem thuốc nhức đầu theo, hay Quỳnh ăn chút gì đi rồi uống thuốc…Tôi lắc đầu:-Cám ơn Hải, Quỳnh khỏe rồi…Nhỏ Bích đang đi đến nghe được xen vào:-Quỳnh nó bị… tâm bệnh, uống thuốc không hết đâu…Tôi nguýt:-Xạo vừa thôi khỉ! Tao bị gì mà mày nói là tâm bệnh?-Bệnh tương tư không phải là tâm bệnh sao?Tôi nghe tim mình đập hụt một nhịp, chẳng lẽ Bích đã nhìn ra cái gì chăng? Chi đang loay hoay cài lại cái khăn bàn cho gió khỏi bay, nghe câu chuyện có vẻ hấp dẫn nên xà ngay đến bên cạnh Bích, giọng háo hức:-Ê, Quỳnh nó tương tư ai vậy? Hèn gì dạo này tao thấy nó lạ lạ…Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào tôi làm tôi lúng túng:-Nhỏ Bích chỉ giỏi tung tin đồn nhảm…Bích làm ra vẻ quan trọng:-Chính mày thú nhận với tao hôm trước bây giờ chối hở? Mày nói mày tương tư cái bãi tắm này, không đúng sao?Tôi nghe nhẹ cả người, nhỏ Chi xì một tiếng rồi quay đi, Hà cũng kéo Duy đi tìm chỗ treo cái võng. Toàn lục lọi trong đống đồ lôi ra một cái hộp, vừa đi vừa gọi lớn:-Bình ơi, Hải ơi, ra tìm chỗ căng lưới chơi volley…Tôi đi đến bên Chi và Bích, giúp chúng nó sắp thức ăn lên bàn. Bích bảo:-Nhanh lên, chúng ta đi thay đồ xuống tắm chứ, thấy có sóng lớn làm tao thèm từ nãy giờ…Chi nói:-Gọi nhỏ Hà đi luôn…Ngày hôm đó đối với tôi là một ngày thật vui. Chúng tôi chơi volley, bơi lội, ăn uống… Duy tuy lớn tuổi hơn cả bọn nhưng chàng hòa đồng rất mau, không có vẻ gì bị lạc lõng như tôi đã từng tưởng tượng. Năm giờ chiều, chúng tôi sửa soạn thu xếp đồ đạc ra về. Trước khi quay lưng trở ra xe, tôi phóng tầm mắt nhìn bao quát một lần cuối quang cảnh ở đây như muốn thu hết vào ký ức, lòng nghĩ thầm chẳng biết bao giờ mới có cơ hội trở lại nơi này một lần nữa. Còn đang mơ màng chợt nghe tiếng Duy:-Khi nào các cô cậu muốn trở lại đây, cứ bảo Hà nói với tôi một tiếng, tôi sẽ tình nguyện làm tài xế…Tôi quay lại, ánh mắt Duy khuất sau cặp kiếng đen khiến tôi không đoán được câu nói của chàng chỉ là muốn xã giao hay có ý thành thật. Tôi nhẹ nhàng:- Xin cám ơn chú trước…Duy cười, nụ cười thật tươi giống như nụ cười hôm nào khi tặng tôi cái bật lửa. Tôi quay mặt che giấu cảm xúc. Tối hôm đó, trong nhật ký của tôi có thêm hai câu thơ:Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không?Có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được cho tôi câu hỏi này.