Chương 2

    
ôi xông thẳng vào nhà chú Mặt Rỗ, vứt sáu hòn dái xuống trước mặt thím, thở hồng hộc:
- Thím! Chú bảo cháu đem cái này về cho thím!
Thím Quản đang cởi trần đến ngực gội đầu trong sân bị mấy hòn dái lăn lông lốc dưới chân làm cho giật mình kinh sợ đến nỗi nhảy dựng lên. Bà nắm chặt mái tóc đang ướt sũng nước, đôi mắt nhắm nghiền, hỏi:
- Thằng du côn! Mày mang cái gì về thế?
- Dái của chú đấy! - Tôi nói - Chú bảo thím trước tiên là phải lọc lấy những sợi gân ở trong rồi hãy xào.
- Dễ sợ quá! Thế chú mày đâu? - Thím hỏi.
- Về ngay thôi! Chú sẽ về nhà với lão bác sĩ thú y của công xã. Về để uống rượu đó!
Thím Quản vội vàng kéo chiếc áo trùm lên vai, giật chiếc khăn bên cạnh lau tóc, nói:
- Thằng quỷ con! Sao mày không nói ngay từ đầu? Đồng chí Đổng là khách quý, mời được về nhà không dễ dàng gì đâu.
Khi thím đang nói thì chú Mặt Rỗ đã đẩy chiếc xe đạp của lão Đổng vào sân, lão Đổng đi sau ló đầu qua cổng quan sát. Cái cổ lão sao mà dài, chẳng khác cổ của một con ngỗng. Chân lão vẫn cà nhắc, trông lão giống hệt một con ngỗng què. Chú Mặt Rỗ kêu to:
- Bà nhà ơi! Xem ai đến đây này?
Thím Quản mặt mày tươi tắn, đon đả:
- Ôi chao! Đây không phải là đồng chí Đổng sao? Ngọn gió tốt lành nào thổi ông đến xó xỉnh này vậy?
Lão Đổng cười, nói:
- Không ngờ bà chị cũng biết lão Đổng này!
- Sao lại dám không biết cơ chứ. Năm ngoái ông đã đến đây để thiến cho tôi một con lợn mà! - Thím Quản nói.
- Một năm không gặp, bà chị vẫn trắng trẻo như xưa - Lão Đổng cười nói.
- Đồng chí Đổng này, ông có chửi người ta thì cũng đừng dùng cách chửi ấy. Cứ đem tôi ra quẳng vào đống than hầm thì may ra tôi mới biểu lộ được chút trắng của mình.
Chú Mặt Rỗ chen ngang:
- Giữa thanh thiên bạch nhật, bà gội đầu làm cái quái gì vậy?
- Không phải là có đồng chí Đổng đến hay sao? - Thím Quản nói - Tôi muốn lưu lại chút ấn tượng tốt tho lãnh đạo thôi mà.
Chú Mặt Rỗ nói to:
- Gội hay không gội cũng giống nhau cả mà thôi. Mau mau đi làm mấy cái của quý này đi, tôi và đồng chí Đổng muốn uống rượu. Còn trứng gà không? Tốt nhất là chiên cho tôi mấy quả trứng gà.
- Trứng à? Nếu tôi là gà mái, tôi sẽ cố rặn ra cho ông mấy quả ngay bây giờ - Thím Quản cong cớn.
- Bà chị à, thôi đừng phiền phức như thế nữa - Lão Đổng can thiệp
- Đồng thí Đổng đã đến đây, cần phiền phức thì cứ phiền phức, có sao đâu. Đồng chí Đổng, ông cứ vào nhà ngồi, tôi sẽ xong ngay tắp lự.
- Đúng rồi! - Chú Mặt Rỗ đẩy lão Đổng vào nhà, nói - Ngồi đi, ngồi đi! - Vừa nói, chú ấn lão Đổng ngồi xuống giường, quay sang tôi bảo - La Hán, giúp thím mày một tay nhé!
- Thôi ông cứ nói chuyện với khách đi, đừng có làm vướng tay vướng chân người ta - Thím Quản nói - La Hán, mày bơm cho thím ít nước.
Tôi bơm lên hai thùng nước. Thím bảo:
- Ra ngoài góc vườn hái cho thím một ít rau hẹ.
Tôi hái một nắm rau hẹ ở ngoài góc vườn.
- Rửa rau cho thím đi!
Tôi rửa qua loa nắm rau vừa hái được rồi đứng bên cạnh thím. Thím Quản đặt mấy hòn dái trâu lên thớt, bắt đầu thái. Con dao không được sắc lắm nên thái không được, thím bèn dặt nó lên miệng vại nước, liếc qua liếc lại mấy lần. Tiếng liếc dao xoèn xoẹt, lửa tóe ra thành đường. Thím đưa dao lên thử, quả nhiên đã sắc hơn nhiều. Thím bổ chúng ra làm đôi mới phát hiện bên trong rất nhiều các thớ gân, khó lòng có thể lọc hết được. Đúng lúc ấy, chú Mặt Rỗ gõ gõ vào trụ cửa nói:
- Phải lọc hết gân đi đấy, nếu không, không thể ăn được đâu!
Thím Quản phát cáu, nói:
- Cứ yên tâm, không yên tâm thì vào đây mà làm! - Rồi hạ giọng nói tiếp, chỉ để cho tôi nghe - Muốn lọc sạch à, có mời tay y sĩ có biệt danh Khoái Đao họ Lưu đến đây cũng lọc không hết được dâu!
Thím Quản không thèm lọc nữa, vung dao băm lạch xạch biến sáu hòn dái thành một đống thịt bầy nhầy. Thím còn bảo: Cho dù có đầu bếp của Tưởng Giới Thạch chế biến cũng không hết mùi tanh của cái thứ quái quỷ này. Mà cái độc đáo của nó là ở cái mùi tanh ấy chứ, mày nói có đúng không? Tôi liên tục nói đúng đúng. Lúc ấy, chú Mặt Rỗ lại gõ lên trụ cửa, nói to:
- Nhanh lên một tí nào!
- Xong rồi, xong rồi! Loáng cái là xong thôi mà! La Hán, nhóm lửa đi!
Tôi đến trước bếp lò, nhặt từ trong đống cỏ khô ra một đống cỏ huyên, đánh lửa.
Thím Quản dùng bàn chải khuấy mấy vòng để rửa qua loa chiếc xoong rồi cầm chai dầu lên đổ mấy giọt vào trong. Mùi thơm lừng xộc vào mũi tôi. Ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng gọi từ bên ngoài:
- Đội trưởng! Đội trưởng!
Tôi nhận ra ngay đó là tiếng gọi của ông Đỗ.
Ngay sau đó, ông Đỗ tay cầm dây thừng tiến vào cổng, ba con trâu vừa bị nhục hình đang chen nhau đứng bên ngoài. Chúng đang vươn cao đầu, đôi chân quýnh quáng, có cảm giác là chúng sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Chú Mặt Rỗ nhảy xuống giường, chạy ra sân, hỏi:
- Làm gì thế? Ông định làm cái quái quỷ gì vậy?
Lão Đổng cũng chạy theo chú Mặt Rỗ, hỏi với vẻ rất quan tâm:
- Có chuyện gì xảy ra à?
Ông Đỗ chẳng thèm đếm xỉa gì đến lão Đổng, gào lên với chú Mặt Rỗ:
- Đội trưởng đại nhân! Ông chỉ biết ăn uống một mình thôi à? Còn tôi thì sao?
Chú Mặt Rỗ nghiêm giọng:
- Ông Đỗ! Ông chừng này tuổi rồi mà sao còn trẻ con, chẳng hiểu lý lẽ gì cả thế. Nhà nước còn có ủy ban lễ tân chuyên lo việc mời khách, Kiều Quán Hoa mời Kissinger ăn tiệc, lẽ nào ông cũng muốn tham gia hay sao?
- Tôi không hề có ý đó! - ông Đỗ vội vàng nói.
- Ông không có ý đó thì có ý gì nữa? - Chú Mặt Rỗ hỏi.
Ông Đỗ phân trần:
- Đồng chí Đổng dặn đi dặn lại là không được để cho ba con trâu này nằm xuống, đặc biệt là con Song Tích, đúng không? Chỉ cần nằm xuống là vết thương sẽ há miệng ra, đúng không? Mà vết thương há miệng ra là tai họa, đúng không? Nhưng tất cả chúng đều muốn nằm, tôi dắt chúng nhưng chúng lại muốn nằm, chỉ cần tôi nới tay là chúng sẽ nằm xuống ngay.
- Thế thì ông đừng rời xa chúng - Chú Mặt Rỗ nói.
- Nhưng tôi cũng phải về nhà ăn miếng cơm chứ - ông Đỗ nói - Tôi không được vinh hạnh tiếp đồng chí Đổng ăn dái trâu thì tôi cũng được quyền vào nhà ăn củ khoai phải không? Hơn nữa, ba mươi con trâu của đội cũng cần phải được tôi cho ăn chứ? Tôi cũng phải ngủ một chút chứ?...
- Rõ rồi, rõ rồi! Ông không cần nhiều lời quá như thế, Đảng không hề đãi bạc ông đâu - Rồi chú Mặt Rỗ kêu lớn - La Hán, giao một công việc tốt cho mày đây. Mày hãy cùng ông Đỗ chăm sóc mấy con trâu trong đêm nay, ghi cho mày một công lao động nặng.
Thím Quản đổ tô dái trâu bầy nhầy vào xoong, những tiếng xèo xèo râm ran, mùi tanh và mùi thơm trộn lẫn xông lên đến tận nóc nhà.
- La Hán, mày có nghe rõ không đấy? - Lại tiếng chú Mặt Rỗ ngoài sân vang lên.
Thím Quản hạ giọng thì thầm: Đi đi, thím để dành cho mày một bát, trời tối thím sẽ đến gọi mày.
Tôi đứng dậy bước ra sân. Mặt trời sắp lặn ở phía tây.

Truyện TRÂU THIẾN Chương 1 Chương 2 y là của hồi môn mà thím Quản mang về nhà chồng trong ngày cưới, là bảo vật đáng giá nhất trong nhà thú Mặt Rỗ lúc này, nếu không phải là khách quý, chẳng đời nào chú chịu đem ra dùng. Tôi nghĩ thầm: Lão đồng chí Đổng ơi! Đúng là cái mặt của lão cũng đáng giá lắm đấy! Thím Quản đang ngồi nghiêng nghiêng trên mép giường bên cạnh chú Mặt Rỗ, gương mặt đỏ bừng, xem ra thím cũng đã uống một ít rượu rồi. Cuối cùng, tôi không thể không nhìn lướt qua gương mặt đáng ghét của ông Đỗ, ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cạnh đầu giường. Tôi chửi thầm: Lão Đỗ Ngọc Dân chết đâm kia! Rõ ràng lão đã hứa là sẽ gả Đỗ Ngũ Hoa cho tôi nhưng lại lén lút gả cho thằng thợ mộc làng bên! Đỗ Ngọc Dân là tên thật, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi ông ta là Đỗ Lỗ Môn. Lão Đỗ Lỗ Môn ấy đang ngồi trên chiếc ghế đẩu hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng ngực ưỡn, trông chẳng khác nào đứa học sinh lớp một ngồi trước mặt cô giáo. Dưới cằm ông ta có một nhúm râu trông như râu sơn dương, khuôn mặt dài ngoẵng, môi trên ngắn, môi dưới dài; không những môi dưới rất dài mà còn rất to. Đôi mắt của ông ta mới kỳ lạ hơn nữa, bên to bên nhỏ. Sở dĩ có một mắt to là vì lúc nhỏ, trên mí mắt có mọc một cái nhọt to tướng. Lúc này thì con ngươi trong con mắt to ấy lại đứng im trong khi con ngươi trong con mắt nhỏ cứ đảo qua đảo lại. Ông ta đang mặc một chiếc áo bông to sụ màu đen có một hàng cúc bằng đồng, nghe đâu ông ta đã khoe với mọi người rằng, đây là những hạt cúc áo từ đời ông nội truyền lại. Hàng cúc áo đang lấp lóa, đầu ông ta cũng đang lấp lóa. Tôi nghe lão lắp bắp nói:
- Thưa đồng chí Đổng, thưa đội trưởng! Tôi xin báo cáo. Hai con Lỗ Tây không còn chảy máu nữa, đến lúc ăn tối thì nơi dái của con Song Tích cũng không còn chảy máu nữa!
- Tốt quá, tốt quá! - Lão Đổng nói - Chỉ cần không chảy máu là không có chuyện gì xảy ra nữa!
Gương mặt vẫn xám ngoét của đồng chí Đổng lúc này đã khá hồng hào, xem ra lão uống đã khá nhiều. Lão là người thành phố, là cán bộ nhà nước nên không thể ngồi xếp bằng tròn trên giường lâu như như chú Mặt Rỗ nên thi thoảng phải duỗi đôi chân ra cho đỡ mỏi rồi lại xếp vào.
- Đồng chí Đổng này - Chú Mặt Rỗ nói - Nếu ông cần thoải mái hơn một tí thì hãy ngồi lên mấy chiếc gối trên đầu giường đi!
- Không tiện, không tiện đâu! - Lão Đổng nói - Làm thế coi sao được!
- Ông đừng khách sáo nữa - Chú Mặt Rỗ nói xong cầm một chiếc gối lên kê xuống dưới mông lão Đổng.
- Thế này thì dễ chịu hơn rồi! - Lão Đổng nói.
Chú Mặt Rỗ cầm chai rượu lên rót đầy vào cốc lão Đổng, nói:
- Uống đi! Bữa nay tôi đãi ông một bữa rượu thịt no say!
Lão Đổng cầm cốc rượu lên, chép miệng một cái rồi dốc ngược vào mồm.
Đỗ Lỗ Môn liếm mép, nói:
- Đội trưởng, tôi có một đề nghị nhỏ!
- Đề nghị gì? - Chú Mặt Rỗ hỏi, có vẻ phiền lòng.
- Thiến trâu là một cuộc đại phẫu thuật, tôi đề nghị xuất kho một ít bánh đậu trộn vào thức ăn, bồi bổ cho chúng một ít dinh dưỡng để chúng chóng bình phục...
- Ông nói mà không nghĩ à? Ông cho là bánh đậu từ trên trời rơi xuống hay sao? Đội chúng ta nghèo đến độ không có chút dầu để mà đốt ngọn đền cơ mà! - Chú Mặt Rỗ nói.
- Đồng chí Đổng, ông thử nói xem trâu sau khi bị thiến thì nên tẩm bổ một tí không? - ông Đỗ hỏi.
Lão Đổng đưa mắt nhìn chú Mặt Rỗ nói:
- Nếu có điều kiện thì đương nhiên tẩm bổ một tí, không có điều kiện thì thôi cũng được. Suy cho cùng, trâu cũng chỉ là loài súc sinh thôi!
- Ông còn việc gì nữa không? - Chú Mặt Rỗ hỏi. - Không còn việc gì thì ra ngoài mà dắt trâu đi, thằng La Hán là khỉ thành tinh, không tin được.
- Tôi đi ngay đây - Đỗ Lỗ Môn đứng dậy rồi dường như sực nhớ ra điều gì, nói - Chỉ lo nói chuyện, suýt tí nữa thì quên một chuyện quan trọng.
Chú Mặt Rỗ đưa mắt nhìn ông ta, hình như cái nhìn của chú đã thấy hết tâm can của Đỗ Lỗ Môn.
- Thằng rể lớn nhà tôi nghe nói đội chúng ta đang thiến trâu nên đã vội vã về nhà - ông ta đưa mắt nhìn vào mâm, nói tiếp - Nó bảo, bí thư đảng ủy công xã Trần rất thích món dái trâu nên bảo nó về đây mang lên cho bí thư. Tôi bảo, mày về đến đây thì đã muộn, đừng nói là sáu hòn dái mà sáu mươi hòn dái cũng đ& Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12