ái nhìn lạnh trở lại đằng sau chiếc kiếng. - Không thể có chuyện đó, ông bạn ạ. Khách nhà này toàn người đứng đắn. Có lẽ ông nhầm. Cô Cullen sẽ nói ông rõ. Hắn ra vẻ thản nhiên: "Ông biết cô Cullen lâu chưa?" - Tôi không dám nói là biết. Ở bến cảng cô có nhã ý cho tôi đi nhờ xe. - À ra vậy. Lão chủ quán lạnh lùng nói. Lên hết bậc thang, hắn nhanh nhẹn lảng: - Cô Cullen đang ở trong phòng ăn. D bước vào. Một người mặc săngđay len cao cổ đang chơi piano, một người đàn bà hát, giọng trầm buồn. Anh thẳng người bước qua chỗ người đồng hương đang ngồi. - Có chuyện gì vậy? - Cô gái nói - Tôi tưởng là ông bỏ rơi tôi. Mặt mũi ông làm sao thế kia? Như người vừa mới gặp ma ấy! Ở chỗ ngồi mới, anh không thể nhìn L. (anh đã nhớ ra tên người đồng hương) anh sẽ sàng nói: - Tôi bị tấn công, nghĩa là, tôi đã bị tấn công trong buồng vệ sinh. - Sao ông cứ nói những chuyện ấy. Ông ưa làm ra vẻ bí mật quá. Tôi thích nghe chuyện "Em bé quàng khăn đỏ" hơn. - Nghĩa là tôi vẫn cứ phải tìm lời để xin lỗi. - Chả cần. Tôi muốn hỏi sau một trận bom, ông thường bị cứng hàm như vậy sao? - Không. Nhưng tôi là một con người có bạn. Vậy thôi. - Thôi đừng lập dị nữa, ông vẫn cứ dùng cái kiểu lâm ly, tôi đã nói, tôi chúa ghét kiểu lâm ly mà! - Nhưng trong đời này, đôi khi sự việc lại xảy ra theo cái kiểu ấy. Có một người ngồi ở cái bàn đầu, gần lối ra vào, đối diện với cô. Đừng nhìn vội. Tôi cuộc với cô, lúc này, ông ta đang nhìn chúng ta. - Đúng. Rồi sao nữa? - Ông ta đang theo dõi tôi. - Có thể giải thích cách khác. Ông ta đang ngắm tôi, vậy thôi. - Đúng không? - Thì thiên hạ vẫn thường ngắm tôi mà! - Ồ, vâng,vâng. Chắc thế. Anh ngồi lùi lại một chút, ngắm cô gái. Nước da cô trắng xanh, làn môi cay đắng. Anh bỗng thấy ghét Huân tước Benditch. Nếu anh là bố cô nhóc này thì anh không để cho cô tự do như vậy. Người đàn bà trầm giọng hát một bản tình ca rẻ tiền. Trái tim anh là của em rồi. Đấy chỉ là câu nói đầu môi. Anh nói yêu em và anh tặng. Nhưng chỉ là cho mượn mà thôi... Thiên hạ đặt cốc tán thưởng như thể đó là những lời thơ tuyệt tác. Cả cô gái cũng ngừng ăn một chút. Chính kiểu lâm ly đó mới làm D. bực mình. Ở đất nước anh cả bên này lẫn bên kia, chẳng ai có thì giờ làm cái trò đó. ... Vâng, em biết Đây là một cuộc tình hiện đại. Em đâu muốn chết kiểu cung tần. D. nghĩ đấy chính là cái "tinh thần thời đại" đấy. Anh vụt thấy mình thích cái xà lim ngục tối hơn, hay thằng dịch ở ngoài cửa hơn. Luật giang hồ... sự sòng phẳng của trận đấu. Gương mặt sa sầm, anh nhìn cô gái. Đã có một thời anh từng làm thơ tặng những cô gái này. Giọng hát phía trong kia tiếp tục: ... Em mơ ngày đêm và em chợt hiểu. Rằng đó chỉ là câu nói đầu môi. Với em là bài học, thế thôi... - Ngớ ngẩn, tầm thường hết cỡ - Cô gái ngẩn lên nói - Nhưng mà nghe cũng được. Một anh bồi tiến tới bên bàn: - Thưa ông, ông ngồi đầu bàn kia nhờ tôi đưa cái này cho ông... - Vừa mới đổ bộ lên đấy! Lắm bạn bè thế! - Cô gái nói. Anh đọc. Mẫu thư ngắn, rõ nghĩa, mặc dù người ta không nói rõ mục đích. - Chắc cô không tin khi tôi nói là người ta định biếu tôi hai ngàn livre. - Ông nói với tôi làm gì chuyện đó! - Ờ nhỉ! - Anh gọi người bồi: - Anh cho biết có phải ông ấy có người tài xế mắt lé, to con. - Tôi sẽ hỏi, thưa ông. Cô gái nhìn D.: - Ông làm cái trò đó giỏi quá, rất giỏi! Con người kỳ bí! Anh thấy là cô uống quá nhiều rượu. - Cô nên uống từ từ, không thì chúng ta khó về tới Luân đôn Anh bồi quay lại: - Ông ta bảo đúng, đó là người tài xế của ông ta. - Hắn thuận tay trái? - Ồ. Đủ rồi, đừng hỏi thêm gì nữa! Cô gái nói. - Tôi không tìm cách làm oai với cô đâu - D nói sẽ sàng - Chuyện riêng của tôi thôi. Nhanh quá, tôi phải tìm hiểu kỹ. D trao cho anh bồi món tiền nhỏ cùng với mảnh giấy và nói: - Anh trả lại cho ông ấy mảnh giấy này. - Ông không trả lời? - Không. - Sao không lịch sự một chút. Viết là: Cảm ơn tấm thịnh chứ! Cô gái nói. - Tôi không muốn ông ta nhại tuồng chữ của tôi sau này. Cô gái vỗ bàn cười lăn chiêng: - Xin chịu thua! Ông hoàn toàn thắng nhé! Ly lỳ thật! - Cô đừng uống nữa. Đường dài lắm. - Vội gì! Vẫn có thể ngủ đêm ở đây mà. - Có thể. Cô có thể ngủ đêm ở đây, nhưng tôi thì phải có mặt ở Luân đôn đêm nay. - Tại sao? - Ông chủ của tôi không muốn tôi chậm trễ. Chắc chắn bên nhà đã tính toán ngày giờ, dự kiến tình thế. Không có gì bảo đảm với cấp trên rằng mình không thể mua chuộc. D buồn rầu nghĩ rằng chính cấp trên cũng ra một cái giá: Anh từng biết trong cuộc chiến này có kẻ đã bán đi bán lại nhân phẩm của họ nhiều lần trong khi nhiều người khác dùng máu của mình để khẳng định chân lý. Lão chủ quán hếch cái kiếng về phía Cullen mời cô nhảy. Cái này thì đến hết đêm mất, D nghĩ. Khách nhảy chầm chậm lượn vòng theo điệu nhạc buồn. Lão chủ quán giữ chặt cô gái, bàn tay to tướng áp vào lưng cô, tay kia thọc vào túi áo trông rất hách. Hắn nghiêm trang nói gì với cô gái, thỉnh thoảng liếc mắt về phía D. Anh nghe được câu "Hãy đề phòng". Cô gái chăm chú nghe, nhưng chân bước không vững lắm, chắc cô say nhiều hơn là anh tưởng. D nghĩ không biết họ đã thay bánh xe chưa. Nếu rồi thì sau bản nhạc này anh sẽ thuyết phục cô... Anh đứng lên bước sau lưng L ra khỏi phòng ăn. Trên đĩa hắn có một lát thịt bê. Hắn không ngước mắt, tiếp tục xắt thịt ra thành những miếng rất nhỏ - Chắc hắn yếu đường tiêu hóa. D thấy đỡ căng thẳng. Từ chối món tiền, anh thấy mình ở vị trí mạnh hơn địch thủ. Sương mù đã quang trong sân, anh phân biệt rõ đã non chục chiếc xe hơi, một chiếc Daimler, một Mercedes, hai Morris, chiếc Packard cũ kỹ của cô gái, một Cadillac màu tía. Bánh xe đã thay. Anh nghĩ bây giờ đi được thì tuyệt: L còn đang ăn. Nhưng ngay lập tức anh nghe một giọng nói bằng tiếng mẹ đẻ. Chính là L. Hắn nói: - Xin lỗi, tôi muốn trao đổi với ông đôi câu... D nhìn hắn đứng giữa đám xe mà thèm. Hắn đứng vững chãi, hắn là sản phẩm của một cuộc lai tạo từ năm trăm năm nay trong môi trường thích hợp, hắn tự tin, hắn mang dòng máu tội lỗi của cha ông hắn. - Có thể - D nói - Ta có thể nói chuyện đôi chút... Anh thầm khen cái duyên của tay này. Giống như trong buổi họp, một yếu nhân tới kéo anh ra nói chuyện. - Tôi buộc phải nghĩ rằng ông chưa hiểu tình thế - L nói. Hắn mỉm cười như để xí xóa câu nói - Hai năm chiến tranh rồi, nói như vậy thật quá sỗ sàng, nhưng tôi muốn nói rằng, thực ra, ông chính là người của chúng tôi. - Trong tù, tôi khó nghĩ được như vậy. Tay kia cũng có một kiểu lương thiện riêng, hắn nói: - Hẳn là ông đau đớn lắm. Tôi có tới thăm một số trại tù của chúng tôi. Chiến tranh mà, nói làm gì chuyện tàn nhẫn. Chắc ông cũng đã biết rõ trại tù ở phía các ông. Chúng ta đều có tội, bên này hay bên kia. Và chúng ta tiếp tục mắc tội, cả hai bên, cho tới khi một bên toàn thắng. - Khẩu hiệu cũ rích: "Các anh hạ vũ khí đi, chúng ta cùng chấm dứt chiến tranh". Các ông nghĩ thế chứ gì! Luận điệu đó quá kém cỏi khi các ông nói với một người có vợ bị giết! - Một sự rủi ro ông ạ. Chắc người ta đã nói với ông rồi... chúng tôi đã xử tội tên chỉ huy ấy... Hắn có cái mũi dài như những nhân vật trong các bức danh họa cổ: Mảnh mai, thanh lịch. Lẽ ra hắn phải đeo bên hông một thanh kiếm cũng dẻo quẹo như hắn. Hắn tiếp tục nói: -... Là thế này. Nếu phe các ông thắng, những người như ông sẽ ra sao? Ông, một trí thức tư sản? Ngay bây giờ, tôi nghĩ họ cũng chẳng tin ông. Và ông cũng chẳng tin gì họ. Ông có tin rằng những người đã hủy hoại Bảo tàng quốc gia và các bức danh họa cổ, trong số đó lại có người lưu tâm đến các công trình học thuật của ông không? Hắn nói thêm, giọng ngọt ngào, như trong một cuộc họp của Viện Hàn Lâm - Tôi muốn nói về tập bản thảo Berne (1) bản viết tay. - Tôi không chiến đấu cho cá nhân tôi. D nói và anh nghĩ nếu đừng có chiến tranh, thì anh và người kia có thể thành đôi bạn. Thỉnh thoảng giai tầng quý tộc cũng đẻ ra một kiểu người quan tâm tới văn học, nghệ thuật, một Mạnh Thường Quân kiểu thằng cha này. - Tôi cũng nghĩ thế - Hắn sẽ nói - Ông là một người say lý tưởng hơn tôi nhiều. Động cơ của tôi đáng ngờ lắm, tất nhiên. Gia sản tôi bị tịch thu. Tôi nghĩ là... (Hắn có một nụ cười mơ hồ, coi như người kia hiểu hắn)... là bộ sưu tập tranh của tôi đã bị đốt, bộ sưu tập bản thảo cũng vậy. Những của ấy chắc ông chẳng hề quan tâm đâu, nhưng trong đó có một bản viết tay của Thánh Augustin: "Nước trời"... (D có cảm giác đang bị một con quỷ dữ có cá tính, có khiếu thẩm mỹ cám dỗ. Anh không biết trả lời thế nào cho phải) - L nói tiếp: - Tôi không than phiền gì hết, ông thấy đấy, trong chiến tranh, những chuyện tàn nhẫn như vậy thường xảy ra đối với những gì ta yêu quý... Các bộ sưu tập của tôi, bà vợ của ông... Lạ thật, hắn không hề thấy mình lố bịch. Hắn chờ một sự đồng tình ở anh - Cái mũi dài kia, cái miệng quá sành sỏi kia, cái thân hình mảnh mà dài của tài tử kia. Hắn chẳng có chút ý niệm gì về mối tình của một con người. Căn nhà đã bị thiêu hủy của hắn chắc giống như một Viện Bảo tàng có bàn ghế cổ, một gian trưng bày có màn kéo để bảo vệ tranh trong những ngày công chúng được phép vào xem. Hắn ưng ý tập bản thảo Berne, nhưng hắn không chịu hiểu rằng tập bản thảo Berne nào có ý nghĩa gì so với người đàn bà của đời anh. Giọng điệu cảm thông lừa bịp của hắn đi đến kết luận này: (1) Tráng ca Roland, tập thơ cổ nhất của nước Pháp có nhiều bản chép tay. Bản thứ nhất chép hồi thế kỷ 12 được tìm thấy trong tủ sách Hoàng gia Pháp. Tập thứ hai ở Oxford, Anh. Tập có uy tín nhất được coi là nguyên tác tìm thấy ở Berne - Thụy Sĩ "Cả hai chúng ta cùng đau khổ" Làm sao mình lại nghĩ hắn có thể là một người bạn được nhỉ? Hãy tiêu diệt luôn mọi nền văn minh đó đi! Đừng để loài người rọi vào tay lũ... có lẽ nên gọi hắn là loại người ưu tú chăng? Rơi vào tay chúng, thế giới này rồi sẽ ra sao? Một thế giới chứa đồ vật lưu trữ, dán nhãn: "Cấm sờ vào hiện vật". Không có đức tin, mà có tầng thánh ca cùng những chầu lễ huy hoàng. Có những thư viện tuyệt hảo, nhưng không có sách mới. Thà đổ máu, thà đánh nhau... hỗn loạn đi, cũng được. Thời đại đổ vỡ hẳn là thời đại của anh. Anh nói: - Thôi, nói chuyện ấy ít gì. Giữa hai ta chẳng có cái gì đồng điệu, ngay cả một tập sách cổ. Anh nghĩ tay này chỉ mong cứu thoát mớ của báu hắn có. Văn hóa, sự thưởng thức tinh vi của hắn chỉ là những thứ để giết chết trái tim người. - Tôi muốn ông nghe tôi một chút... Hắn chậm chạp nói... - Thôi, đừng nói nữa, mất thời giờ của ông, vô ích. Hắn mỉm cười: - Tôi rất lấy làm mừng là ông đã hoàn tất công trình về tập bản thảo Berne trước khi xảy ra... cuộc chiến tranh đáng tiếc này... Hắn lại mỉm cười. Đối với hắn, không phải chiến tranh giết chết xúc cảm - Hắn làm gì có xúc cảm, hắn chỉ có một lớp vỏ sơn mỏng, gọi là xúc cảm dành cho nghệ thuật. Chỗ đứng của hắn là ở giữa các đồ vật chết. Hắn nhỏ nhẹ nói: - Xin trả ông về các đồ vật của ông, ông không oán trách gì tôi chứ? - Oán trách? Về chuyện gì? - Về những chuyện sắp xảy ra bây giờ đây. Cao lớn, mảnh mai, lịch sự, hắn bước đi, giống như một tay bảo trợ nghệ thuật bước ra khỏi phòng tranh. Hẳn là hắn đang nghĩ: Thôi mất công làm gì! Lòng hắn là cả một kho lớn chứa đầy hiểm ác. D chờ một lúc rồi trở lại phòng ăn. Qua phòng kính, anh nhìn thấy đôi vai gầy của hắn lại nghiêng trên bát thịt bê. Cô gái không còn ở đấy nữa, cô đã nhập bọn với một toán khác. Cái kiếng một mắt lấp lánh. Bên tai cô, lão chủ quán thì thầm chuyện gì. D nghe tiếng họ cười và cái giọng lanh lảnh dưới tàu: "Cho thêm một chai! Cho chai nữa!" Chắc cô này còn ở đây tới sáng. Cô đã có chút lòng tốt đối với mình, vậy thôi. Cô mời mình một ổ bánh ngoài sân ga lạnh cóng. Cô cho mình đi nhờ xe, rồi cô bỏ mình giữa chừng. Cô có thái độ kỳ quặc của tầng lớp cô - có thể cho kẻ ăn xin hẳn một livre và không hề biết đến nỗi khổ ngoài tầm mắt. Cô thuộc về cái nòi của L. Anh nghĩ và anh nhớ tới các đồng chí giờ này đang xếp hàng để nhận một mẫu bánh hoặc đang chen nhau nằm cho ấm trên nền đất. Anh quay gót, không, không đúng. Chiến tranh đâu đã giết hết cảm xúc của ta, đâu chỉ chừa cho ta cái sợ! Ta còn đang giận run lên đây, ta còn căm thù đây! Anh ra sân, tới mở cửa xe. Người thợ đi vòng qua mũi xe và hỏi: - Thưa ông, còn phu nhân...? - Tiểu thư Cullen nghĩ lại đây đêm nay. Anh làm ơn nói lại với tiểu thư là ngày mai tôi sẽ đưa xe tới nhà Huân tước Benditch. Anh nổ máy, anh lái thận trọng, từ từ. Chưa phải lúc để cho cảnh sát giữ lại vì tội lái xe không có bằng. Một cột mốc ghi: "Luân đông 45 dặm". May ra có thể tới trước nửa đêm. Anh lại nghĩ không biết L làm nhiệm vụ gì ở đây. Mẫu giấy không tiết lộ gì hết. Chỉ có dòng chữ: "Ông có đồng ý nhận hai ngàn lirve không?" Và tên tài xế lục túi anh, nó tìm gì? Chúng đã biết nhiệm vụ của anh ở đây chăng. Ở bên nhà chỉ có năm người biết rõ mục tiêu của anh cùng với hành trình, cả năm người đều ở trong Hội đồng Bộ trưởng. Có kẻ phản bội chăng? Lão Tổng trưởng già thuộc phái tự do, phản đối tòa án quân sự cách mạng hồi đầu? Hay tên Tổng trưởng Nội vụ trẻ có nhiều tham vọng? Có thể bất cứ tên nào. Nhưng may thay, trên đời này vẫn còn nhiều, rất nhiều người như anh, không chịu để bị mua chuộc - rất đơn giản là vì nếu như vậy thì cuộc đời này quả là khó sống. Cũng như nếu vẫn còn những người đàn ông hay người đàn bà không dám nói lên sự thật, thì cuộc đời náy quả là khó sống lắm. Chẳng phải đạo lý cao xa gì đâu, đấy chỉ là điều kiện để sống còn, thế thôi. Phản bội, đớn hèn, khó sống lắm.