Trung Thu

     húng ta thì ở mãi đây...”.
Mấy ngày liền trời mưa như giông bão. Bầu trời xám mọng nước. Những cành cây khô bị gió cuốn rào rào trong vườn. Lá úa ngập trong đất quyện vào mùi mưa gợi lên một thứ hương vị ẩm mốc và xưa cũ. Thi thoảng lại có tiếng một con ếch ộp kêu trời thảm não.
Nhìn lên lịch đã trôi qua ngày rằm Trung Thu. Sang ngày mười sáu âm trăng tròn nhất. Nhưng mưa vẫn mịt mù, dìm trăng vào tận đáy dòng sông trắng xóa. Nhân dựng xe trước cổng, lùm xùm đi vô nhà. Tôi đùa “Ai thế?”. Nhân tỏ vẻ phật ý “Có thật là không nhận ra không?”. “Thật - Tôi cười xòa - Vì Nhân mặc vầy bé như hột bắp. Không nhận ra được”. Nhân cũng nhe hàm răng trắng bóc ra cười, cởi áo mưa treo lên cửa sổ. Nhân hỏi “Đêm nay mình đón gì bây giờ?”. “Đón trăng”, “Ở đâu cơ?”. “Ngốc ơi, rồi sẽ có”. Tôi nghiêng người “Mời quý vị, giờ này, phút này...”. Chúng tôi leo lên gác. Căn gác gỗ rít nhẹ vài tiếng. Tưởng như mấy bức tranh treo trên tường rung lên bần bật, chỉ chực rơi xuống. Căn phòng tối mờ trong ánh đèn vàng mẵc cao trên mái. Tôi đề nghị “Châu đốt đèn cầy nha. Một, hai, ba hay nhiều nữa?”. “Nhiều chứ”.
Đèn sáng lên soi rõ gương mặt hiền như con gái với đôi mắt ướt to tròn, ngược hẳn với mái tóc bù xù bụi bặm, vẻ rất thanh thản và bình yên.
Tôi cắt bánh, bày đầy trên dĩa. Nhân bảo “Đừng cắt. Ngán lắm!”. Tôi phụng phịu “Thì cũng phải ăn cho có vẻ Trung Thu. Châu chẳng còn gì cả”. “Thế Châu hát đi”, “Ừ, vậy cũng được”. Tôi e hèm giọng “Tết Trung Thu, rước đèn đi chơi...”. Nhân nhăn mặt “Hát bài trữ tình kia. Trời mưa vầy hát bài vui chẳng ra sao cả”. “Vậy thì nghe băng nhé”. Tiếng máy quay lè xè hòa với mưa buồn bã. Bài hát kể về đôi bạn thân thiết ngày xưa kia. Sau nhiều năm gặp lại, tất cả đều không có gì thay đổi. Bầu trời vẫn xanh, mặt đất vẫn nở đầy hoa, hai người vẫn xinh đẹp và trẻ trung. Chỉ có một điều đã khác. Ngày mai cô ấy đi lấy chồng. Và tình yêu bay qua như một cánh chim. Một giọt nước lạnh buốt rơi vào người làm tôi giật mình. Thế giới một vài giây như ngừng hẳn lại. Một nỗi buồn êm dịu len vào phòng, đậu lên trán tôi và ở đó lặng lẽ. Nhân tắt nhạc, úp mở “Cho Châu cái này nè”. Nó chìa cho tôi chiếc đèn kéo quân làm bằng giấy bóng kiếng xanh đỏ. Những dòng người cứ thế chạy vòng tròn như chơi trò đuổi bắt. Một cuộc chơi không có điểm dừng để kết thúc. Nhân dò xét “Đẹp không? Nhân làm mấy ngày mới xong”. “Đẹp chứ - Tôi đập nhẹ vào tay Nhân - Châu thích lắm. Nó làm Châu nhớ lại ngày xưa với Út Cưng”. Nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Nhân bảo “Thôi đừng nghĩ gì nữa. Út cũng có sống lại đâu”. Nhân kéo ghế ra ngồi bên cửa sổ, với tay lấy cây đàn violon. Nhạc réo rắt vang lên. Nó hỏi “Có nghe thấy tiếng gì không?”. “Tiếng chim hót trong vườn vào buổi sớm mai”. “Thế còn đây?”. “Một cánh đồng. Nhưng bây giờ đã là đêm rồi. Bao nhiêu vì sao rơi xuống dòng sông, lanh canh, lanh canh... Tại sao lại lanh canh như thế nhỉ?”. “Tiếng chuông của đêm Giáng Sinh. Chỉ là những bông tuyết rơi xuống đất thôi”. “Đến chỗ này, chắc một cô gái sẽ hiện ra. Bà Chúa Tuyết phải không?”. “Không, là Châu đây. Châu đang đi giữa những đồng hoa”. Tôi im lặng, đưa mắt mơ màng. Nhân ngồi chỗ này đánh đàn, hợp với ô cửa trông ra bốn bề mây gió và cây cối đẹp như một bức tranh. Trên cái nền đen thẫm của những bó lá cây mướt rượt, một khoảng trống lớn màu xám bạc từ từ chuyển sang tím nhụt. Đã ngớt mưa rồi. Nhưng gió vẫn thổi hun hút, đập lá vào mái nhà sàn sạt. Tiếng côn trùng nỉ non như những tiếng thì thầm từ đưđi sâu lòng đất dậy lên. Tôi kêu lên “Nhân ơi”. Nhân ngừng đàn, ngơ ngác nhìn tôi “Gì cơ?”. “Có nghe đất nói chuyện không?”. “Không”. “Đó, mẹ Châu bảo, người ta chết rồi là chưa hết. Nhất là người thương yêu nhất của mình, lúc nào cũng muốn về bên mình trò chuyện”. Nhân hát xì hơi, so vai vì lạnh. Tôi khuyên “Thôi đóng cửa vô đi”.
Mảng trời bị khép lại. Những đám mây u uẩn biến mất. Những tán cây đẫm nước như những người trọc đầu biến mất. Những cây đèn cầy vẫn tiếp tục cháy bừng sưởi ấm căn phòng. “Uổng quá - Nhân nhẩm đếm - Ba mùa Trung Thu rồi không có trăng. Tụi mình quen nhau cũng đã ba năm rồi Châu nhỉ?”. “Ờ, ba năm mà tưởng như lâu lắm -Tôi sửa lại mây cọng cỏ khô trên kệ sách - Có muốn ngắm trăng thật không? Nhắm mắt lại Châu đếm đến mười mới mở mắt ra nha”. Tôi đi vòng sau lưng Nhân, lấy cuộn tranh treo lên bệ cửa sổ. Khi tấm tranh được bung ra, tôi cảm giác cả căn phòng như bừng sáng. Một vầng trăng tròn lơ lửng trên cao, hiền dịu như một cái bánh thánh bằng bạc màu xanh biếc. Vây xung quanh vô vàn sao. Chúng mọc thành từng đám hay rẽ ra thành những cúc áo óng ánh đính trên áo trời đen thầm. Dường như sâu thẳm trong đó có những nàng tiên vừa bay vừa hát, hương tỏa ra thơm lừng. Nhân mở mắt, reo khe khẽ “Ôi, trăng”. Tôi cười “Ừ, trăng đấy. Nhân nhớ gì không: tôi thả thuyền giấy rồi nhìn lên trời...”. Tôi cắn mạnh một miếng bánh, thấy nó ngọt lừ tận cần cổ. Tôi nhăn mặt. Nhân cười to “Bảo mà. Ăn ngán lắm mà còn ham”.
Hai đứa im lặng, như trôi đi trên bầu trời ấm áp đầy trăng sao. Ngoài kia mưa lại đổ xuống sầm sộp. Nhân thì thào “Trời mưa. Con vịt chui vào hang. Con kiến chui vào tổ. Chúng ta thì ờ đây mãi đây, chỉ có cây khô kia đứng ngoài mưa chịu rét”. Xong quay sang tôi “Hay không?”. “Văn xuôi hay văn vần - Tôi cười phá lên - Còn thơ thì không thể được rồi”. Hai đứa lại bò lăn ra cười. Căn phòng bé tị kia như muốn vỡ ra vì vui vẻ và hạnh phúc.
Mười giờ bốn lăm phút. Tôi tiễn Nhân ra cổng. Tôi bảo “Mưa to về coi chừng. Thật tiếc là đêm nay không có trăng sao thật”. Nhân nhìn tôi lom lom không nói gì, cắm cúi đi. Mãi sau mới quay lại, nắm tay tôi “Châu biết không, mình đã có hai vì sao rồi cần gì đến sao khác nữa”, “Ở đâu?”. Nhân trèo lên xe, thò mặt trắng bóc qua tấm áo mưa bùng nhùng “Ở mắt của Châu đó” và phóng xe đi để tôi đứng lại ngẩn ngơ.
Nhưng đấy đã là Trung Thu của một năm về trước. Đêm Trung Thu này căn phòng chật ních tiếng cười của bà con bạn bè tới chia tay gia đình. Cánh cửa mở rộng cho mây gió và cây cối ùa vào mát lạnh. Chiếc đèn kéo quân và cây violon đã được đóng gói cẩn thận để mang đi. Căn phòng trống trơn, bỗng nhiên thấy rộng ra mãi. Tôi lẻn chui ra một góc, thắp vài cây đèn cầy. Nhân vẫn chưa tới. Đêm Trung Thu đầu tiên không có mưa gió nhưng nhạt và lạnh. Tiếng chân bước huỳnh huỵch, tiếng cười nói lao xao như trong phiên chợ. Tôi gục đầu lên gối mơ màng ngủ. Trong giấc mơ tôi cảm giác có ai đó đang đến gần mình, vuốt nhẹ lên mái tóc thầm thì “...Chúng ta thì ở đây mãi đây. Chỉ có cây khô kia đứng ngoài mưa chịu rét”. Tôi mở choàng mắt “Nhân”. Mẹ nhìn tôi âu yếm “Dậy đi bé. Đến giờ mình đi rồi”. “Nhân chưa tới hả mẹ?”. “Chưa, mẹ chưa thấy”. Tôi lui hui xách đồ phụ mẹ ra xe. Tôi nhìn căn nhà lần cuối cùng, thấy cổ họng nghẹn lại. Khu vườn bao mùa lá hoa đi qua. Căn nhà bao mùa gió bão đi qua dần trôi tuột về sau.
Sân bay đông nghẹt người. Tôi nhận ra đám bạn cùng lớp. Tụi nó cầm tay tôi dặn dò “Đi vui nhé. Viết thư cho tụi này nhe”. Tôi gật đầu, trong bụng nghĩ “Viết thư thì chắc rồi. Chứ vui thì không đâu”. Mẹ lại gần “Chuẩn bị vô con”. Tôi nhấp nhổm. Ôi, Nhân ơi, chỉ vài giây nữa thôi là tụi mình xa nhau. Chẳng lẽ không gặp mặt nhau được nữa sao? Thôi Châu đi đây. Nhân ở lại mạnh khỏe. Châu đi đây.
Tôi lách người qua đám đông vào phòng đợi. Không gặp mặt nhau rồi. Thôi chào bạn thân yêu.
“Châu”.
Tôi quay lại. Nhân đứng sững trước mặt, mồ hôi bết đầy trán, tay bối rối cầm gói quà. Tôi sung sướng “Châu tưởng Nhân không tới rồi!”. Tôi ôm chầm lấy Nhân. Mặt hai đứa ướt đẫm. Nhân dúi vào tay tôi gói quà và đẩy vai tôi “Châu đi nhé. Sẽ không quên chứ”. “Không quên, không quên...”.
Tôi mở gói quà. Một tờ giấy nhỏ bay ra, chữ viết nắn nót “Chúng ta thì ở đây mãi đây. Chỉ có cây khô kia...”. Tôi mở băng cassette. Giọng Nhân vang lên ấm áp “Châu còn nhớ không, Nhân thật yêu những vầng trăng bé con yêu thương của tuổi thơ. Châu biết không, Châu cũng là một vầng trăng bé con như thế...”. Nhân hát, tiếng hát tha thiết như chứa bao nhiêu kỷ niệm về một vùng trời ngày xưa “... Em về đâu... nơi quê nhà thương nhớ người biền biệt phương xa... xa bạn xa bè, xa quê hương... xa cả người thương...”. Để mặc cho những dòng nước mắt chảy ràn rụa, tôi áp mặt vào thành cửa sổ máy bay. Phía dưới kia, một vầng trăng no tròn của đêm rằm đang nhô cao sau dãy núi tím ngát. Hẳn bây giờ Nhân cũng đang ngắm nhìn ánh trăng tươi đẹp ấy. Nhân thấy không, vầng trăng yêu thương sẽ mãi của chúng mình, sẽ mãi đi theo chúng mình. Vậy thì chúng mình đâu có xa nhau phải không Nhân?