ôi không thể hiểu được rằng vì những nguyên cớ nào mà ba tôi không chịu cho tôi chơi với Hạnh. Không những thế, tôi còn có cảm tưởng như người ghét cay gét đắng Hạnh nữa. Trong khi tôi chỉ thấy ở Hạnh những nét dễ thương, dễ mến mà thôi.Trong lớp tôi, Hạnh là con nhỏ học giỏi nhất lớp. Tôi yêu Hạnh, chẳng phải vì thế thôi đâu. Ngay từ buổi đầu tiên, nhìn thấy Hạnh, tôi đã có cảm tình ngay với Hạnh, mà không hiểu vì sao. Mãi sau, tôi mới nhận ra rằng chắc tại vì đôi mắt đặc biệt của Hạnh.Phải nói rằng Hạnh có đôi mắt quá đẹp. Cái đôi mắt biếc xanh với tròng đen to tròn và sáng long lanh một vẻ buồn phiền vắng xa thường trực. Trong những giờ ra chơi, đứng nhìn Hạnh thơ thẫn dưới một gốc cây, dưới những tàn lá xanh mướt của sân trường lúc nắng vừa mới lên, những tia nắng đầu ngày chưa kịp đem đi hết những hạt sương mai còn đọng nơi cuống lá, mới thấy được hết tất cả vẻ đẹp đặc biệt nơi mắt Hạnh. Mấy nhỏ lớp tôi đã từng kháo nhau và bầu cho Hạnh là người có đôi mắt đẹp nhất trường, hay văn hoa hơn, có đứa gọi là " mắt hoàng hôn". Kể nếu có ví von như vậy, tôi cho cũng chẳng có gì là quá đáng. Phải trông thấy tận mắt đôi mắt Hạnh với hàng mi dài cong tự nhiên, với vẻ ủ dột thường xuyên mới hiểu được rằng nhận xét kia, sự sắc phong đó thật chính xác, không quá đáng một chút nào hết. Tôi tiếc rằng tôi chẳng có tài để lột tả được một phần cái vẻ đẹp vừa huyền hoặc, vừa thân thiết gần gũi của đôi mắt Hạnh.Đã có lần tôi nói đùa với Hạnh rằng:-Với đôi mắt này, Hạnh không có quyền khóc à nghe.Hạnh ngạc nhiên hỏi lại:-Sao vậy?- Tại đẹp quá. Hạnh mà khóc lỡ nó sưng vù lên mất đẹp đi, Hà bắt đền đó nghe.Hạnh mỉm cười khi nghe tôi nói vậy. Hạnh im lặng một lát trước khi trả lời tôi bằng một giọng thấp trùng như một tiếng thở dài:-Hạnh khóc hoài à. Hà không biết đó thôi.- Sao vậy?- Tại Hạnh buồn.- Sao Hạnh buồn?Hạnh lắc đầu, tránh tia nhìn thẳng của tôi:- Không biết nữa. Sao Hạnh ưa buồn quá à. Hà có biết làm cách nào để mình khỏi buồn không?Tôi cười:- Có một cách..- Như thế nào?Hạnh hỏi với giọng reo vui thành thật thơ ngây. Tôi nói liền:-Hãy vui.Hạnh phá lên cười lớn. Tiếng cười trong vắt, cũng trong vắt như màu mắt của Hạnh, nhưng ngay sau đấy, những nét văng xa cố hữu, lại trở về xếp hàng trên gương mặt và trong đôi mắt Hạnh. Tôi nghĩ rằng chắc gia đình Hạnh có những uẩn khúc, hay dĩ vãng Hạnh có nhiều chuyện không may nào đó, đã ăn sâu vào tiềm thức của Hạnh, khiến Hạnh chẳng bao giờ vui đùa, nghịch ngợm như chúng tôi, mặc dù chúng tôi, những đứa cùng lớp với Hạnh, sàn sàn tuổi nhau.Đã hơn một lần, tôi dò hỏi Hạnh, nhưng Hạnh khéo léo từ chối trả lời câu hỏi và nói lảng sang chuyện khác.Thấy tôi im lặng. Hạnh dùng ngọn lá bàng lớn, cào cào sau lưng tôi, cho tôi cái cảm giác nhột nhạt và kéo tôi trở về thực tại.Tôi quay sang Hạnh:-Đi ăn chè không Hạnh?Hạnh lắc đầu:-Sắp hết giờ ra chơi rồi. Đi ăn không kịp đâu.Hạnh nói vậy, nhưng tôi hiểu rằng Hạnh thường ngại ngùng trong những lần tôi rủ Hạnh đi ăn chè ở quán của vợ ông quét trường, hay ăn những món quà vặt khác, vì Hạnh không có tiền. Hình như Hạnh đi học chẳng bao giờ có tiền trong túi. Tôi nghĩ chắc gia đình Hạnh nghèo. Riêng tôi, tôi không hề để ý tới chuyện đó. Chẳng qua, tôi mến Hạnh nên muốn rủ Hạnh đi thế thôi. Nhưng Hạnh thì luôn luôn giữ ý giữ tứ.Tôi nói:-Còn lâu mới vào học Hạnh à. Mình mới ra chơi mà.Hạnh vẫn lắc đầu:- Thôi, hay Hà đi một mình đi, Hạnh vào lớp.Hạnh nói và quay quay chiếc lá bàng trong tay. Tôi hiểu một khi Hạnh đã nói như vậy, dù có ép mấy cũng chẳng được. Tôi nói:- Thôi. Nếu Hạnh không đi với Hà, Hà cũng không đi đâu.<ó chuyện gì rồi làm sao?Tôi không muốn nói gì thêm về chuyện đó. Bởi hễ cứ nói đến chuyện đó là tôi lại tủi thân. Nhưng những lời giải thích của mẹ tôi cho tôi thấy ba tôi cũng đã có lý một phần nào. Trong sự ngăn cấm tôi.Tôi thay quần áo đi rửa mặt và xuống bếp làm phụ mấy thứ lặt vặt với mẹ tôi và chị Hai.Khi nghe thấy tiếng xe trở về của ba tôi ở dưới thấp vẳng lên, tôi nghĩ, để tỏ bày thái độ " thân thiện, mở đầu lại cho một giao hảo tốt đẹp. giữa hai cha con", tôi sẽ đón ba tôi ở đầu cầu thang bằng một vẻ mặt tươi cười hân hoan.Tôi chắc ba tôi, người sẽ ngạc nhiên không ít về nụ cười đột ngột trên nét mặt tôi rạng rỡ sau những ngày ủ dột vì hờn dỗi và băn khoăn.