Chương 3

Hôm nay, cha nói là cả nhà sẽ dự mừng thọ một người bạn. Cả buổi chiều, ông cố công thuyết phục Tiểu Vân, nhưng nàng vẫn nhất định từ chối, không tham dự. Cho đến khi chuẩn bị ra xe, cha nhìn Tiểu Vân nghiêm túc nói:
- Ba biết con vì mặc cảm nên không muốn xuất hiện trước đám đông. Nhưng mà Tiểu Vân, ba nói cho con biết là ba mẹ sẽ rất lấy làm tự hào nếu như được giới thiệu con với bạn bè. Sở dĩ ba nói như thế là để con hiểu rằng, con hoàn toàn có quyền tự hào về mình
- Con xin lỗi bạ - Tiểu Vân có vẻ rất buồn - Nhưng mà con không biết rằng những con người xa lạ Ở đó, họ có hiểu được khi mà con hươ tay múa chân không? Hay là họ sẽ cười ầm lên khiến ba mẹ phải xấu hổ vì con?
- Tại sao con lại tự xem thường mình như vậy chứ? Con hãy tin ba đi, vẻ đẹp thánh thiện của con khiến người đứng trước mặt sẽ không dám nói, dù là một câu chữ khiếm nhã nào
Thảo Nhi cũng nói:
- Đi đi Tiểu Vân. Tôi không có để cho Tiểu Vân thiệt thòi đâu mà sơ.
Tiểu Vân bối rối, cuối cùng nàng nói:
- Xin cho con khất một lần đi ba ạ.
- Thôi được, ba nghĩ rằng con cần phải chuẩn bị tâm lý. Lần sau con không có quyền khất nữa đâu nhé.
Bích Lâm dặn dò:
- Con ở nhà với chị hai, có mệt thì ngủ trước, không cần phải chờ ba mẹ.
Vân đưa họ ra cửa, ánh mắt nàng nhìn theo thật buồn. Tiểu Vân ước ao biết bao tiếng nói của con người. Thứ tiếng nói mà ngày xưa, Tiểu Vân vẫn còn nhớ rất rõ là nàng thường hay gọi mẹ.
Cô trở vào nhà, nắm tay người gíup việc ra dấu:
- Chị hai dạy em đan nốt chiếc khăn lên cho mẹ quàng cổ, mùa đông sắp đến rồi.
oOo
Đình Kha dịu mẹ ngồi xuống chiếc ghế xa lông dài ở một góc khuất trong phòng, không khí sôi động ở đây làm mẹ chàng không được khỏe. Kha ân cần hỏi:
- Hay là để con đưa mẹ về nghĩ nha mẹ?
Bà Ngọc Phượng vỗ lên tay con, nhẹ giọng:
- Mẹ không sao đâu. - rồi bà thở dài - Giá như ba con còn sống, hôm nay cũng là thọ lục tuần của ông ấy
Đình Kha nhìn mẹ mỉm cười:
- Con nghĩ mẹ là người vợ chung thủy nhất trên thế gian này, không lúc nào mẹ quên ba cả.
Thiếu phụ thở dài
- Ta không chết theo ba con đã là hành vi phản bội người rồi
- Sao mẹ lại nói vậy? Không lẽ những người đàn bà chung thuỷ đều phải chết theo chồng hết sao?
- Con không hiểu đâu, mẹ và ba không thể nào sống thiếu nhau được. Nếu như mà không có con, chắc là mẹ không thiếu sống nữa. Con là hiện thân của Đình Văn ngày xưa đó
Đình Kha cười, nụ cười đôi môi dày gợi cảm và rất đàn ông
- Cũng may là như vậy
Bà Phượng nhìn ra trung tâm của buổi tiệc. Ở đó, các cặp nam nữ đang dìu nhau nhảy, rất sôi động và vui vẽ. Bà bỗng nhớ đến con trai của mình
- Sao con không ra ngoài đó với người ta, Đình Kha?
Kha đùa:
- Bởi vì con là hiện thân của ba mà. ngày xưa có bao giờ ba bỏ mẹ ngồi một mình đâu, có phải không?
Bà Ngọc Phượng vẫn không vui:
- Nhưng rồi có lúc con sẽ bỏ ta mà thôi.
- Không bao giờ đâu me.
- Thế con không muốn cưới vợ à?
Đình Kha bật cười lớn:
- Xem kìa! Con chỉ là hiện thân của ba thôi đấy nhé. Nhưng mà yên tâm đi, ít ra là trong lúc này, con chưa chọn được cô nào vừa lòng
Dường như bà Phượng rất không vui khi nói về chuyện hôn nhân của con.
- Nhưng rồi cũng đến khi con chọn được người vừa ý
- Người con vừa ý, sẽ là người đầu tiên biết lo lắng và thương yêu mẹ như là con thương mẹ vậy.
Bà Ngọc Phượng thở dài:
- Trên thế gian này, không có chuyện con dâu thương mẹ chồng như ruột thịt đâu con a.
- Để rồi mẹ xem, con sẽ tìm được một người như thế
Câu chuyện của mẹ con họ bị cắt đứt bởi hai người khách - Đó là vợ chồng Bách Tùng, Bích Lâm - Họ nhìn người đàn bà vui vẻ nói:
- Chị Ngọc Phượng! Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau.
Bà Phượng đứng lên xã giao:
- Phải, lâu lắm rồi. Thế hai người có khoẻ không?
- Chúng tôi vẫn bình thường. Vị này là...
- Nó là con trai của tôi, tên Đình Khạ Nó thay thế ba nó làm việc ở công ty từ này ông ấy mất
Đình Kha cúi đầu:
- Chào hai bác
Bách Tùng khen:
- Rất giống anh Đình Văn ngày xưa, đẹp trai và phong độ. Hèn gì mấy năm nay công ty Đại Lộc của chị phát triển rất tốt
Bà Ngọc Phượng không giấu vẻ tự hào:
- Nó là niềm tự hào của tôi đấy
Bất giác Bách Tùng nghĩ đến Tiểu Vân cũng là niềm tự hào của ông. Nhưng mà khổ nổi, con bé không vươn lên được vì mặc cảm
Sau đó họ trao đổi với nhau về công việc làm ăn, về kinh nghiệm thương trường. Bách Tùng nhận ra chàng trai 27 buổi trước mình rất thông minh, hiểu biết và khiêm tốn:
- Mong là từ nay, bác Tùng chỉ vẽ cho cháu nhiều hơn.
Ông Tùng quay sang bà Phượng:
- Chị có một đứa con rất là đích đáng đấy chị Phượng a.
Thảo Nhi tách khỏi đám đông chạy về phía họ làm cắt đứt câu chuyệu. Cô gái ăn mặt rất sang trọng và cũng rất đ.p. Giọng Thảo Nhi liến thoắng:
- Ba mẹ không nhảy với nhau một bảN à?
Bách Tùng nghiêm trang:
- Thảo Nhi! Con không thấy ba đang bận nói chuyện với người lớn sao? - Ông quay sang thiếu phụ - Chị Phượng! Xin lỗi chị, đứa con của tôi nó rất là hời hơt
- Ô! đâu có sao. Nó xinh đẹp và dễ thưong lắm đấy chứ. Thế cháu tên gì?
Thảo Nhi nhanh nhảu:
- Dạ, cháu tên là Thảo Nhị Bác biết không? Ba lúc nào cũng mắng cháu là cháu hư hỏng, thế nhưng cháu thấy mình có hư hỏng gì đâu.
Bà Ngọc Phượng và Đình Kha cùng cười. Lúc này Thảo Nhi mới nhìn thấy Đình Kha, cô sững sờ vì vẻ đẹp quá ư là đàn ông của Khạ Đôi mày rậm, đôi môi dày gợi cả, sống mũi cao, và cái cằm cương nghị, vầng trán thanh thoát biểu lộ sự thông minh và đôi mắt sâu đậm đa tình cảm. Kha đẹp, đẹp hơn bất cứ người bạn nào của Nhi trong đám bạn hàng mấy mươi người
Thảo Nhi đã đọc nhiều tiểu thuyết, và cô biết đây chính là tiếng sét ái tình
- Tôi tên Đình Khạ - chàng trai chìa tay ra vẻ thân thiện - rất hân hạnh được biết cô Thảo Nhi.
Lần đầu tiên Thảo Nhi thấy mình bối rối trước đàn ông. Bàn tay nàng rụt rè bắt lấy tay Khạ Chàng trai tiếp tục nụ cười quyết rũ của mình. Kha thấy Thảo Nhi cũng xinh đẹp lắm
- Cô Thảo Nhi dễ thương và không có hư hỏng chút nào
Nhi trở lại vẻ hồn nhiên của mình:
- Đó! Ba thấy chưa? Có mỗi mình ba là bảo con hư hỏng mà thôi.
- Thôi được rồi, được rồi... Con thì không có hư, nhưng mà bây giờ hãy để cho người lớn trò chuyện.
- Ba...
Bích Lâm chen vào:
- Con đừng có mà vòi vĩnh ở đây đó nha, Thảo Nhi.
Đình Kha lên tiếng, giọng nói rất nhã nhặn:
- Xin được mời cô Thảo Nhi bản nhạc này. Ở đây không có đề tài của chúng ta đâu.
Chốt lát sau, họ đã dìu nhau trên sàn nhảy, Thảo Nhi nhận ra chàng trai nhảy điêu luyện như một vũ công vậy. Cô gái thấy mình không còn có thể tự chủ được nữa
Giọng Đình Kha lại êm đềm vang lên:
- Cô Thảo Nhi hiện đang làm gì, hay là còn đi học?
- Em học ở đại học Kinh tế
- Cô định nối nghiệp cha à?
- Có lẽ, bởi vì cha mẹ em không có con trai.
- Thế cô...
- Anh có thể bỏ tiếng "cô" ấy được không? Nghe nó có vẻ tây phương quá
- Được chứ, Thảo Nhi.
Nhi mỉm cười hài lòng. Còn Kha, chàng thấy rằng cô gái này rất dễ thương nhưng có vẻ bồng bột và hơi xốc nổi, hình như có một chút ương bướng nữa. Kha thì thích một thiếu nữ dịu dàng, hiền thục hơn.
- Còn anh? - Thảo Nhi bước gần đến sự thân thiện - Anh cũng phải nói về mình chứ
- Tôi...
- Khoan đã!
- Chuyện gì vậy Thảo Nhi?
- Em muốn xin luôn tiếng "tôi" đó của anh, được chứ?
Kha cười xoà, rồi nghiêm nghị nói:
- Anh đã ra trường và hiện đang làm việc công ty của ba anh.
Nhi cắc cớ hỏi:
- Thế anh làm đến chức gì lận?
Kha cũng trả lời một cách lập lờ:
- Anh chuyên ký giấy tờ
- Thế ba anh, nhiêm vụ ấy không phải là của người sao?
- Ba anh đã qua đời rồi
- Xin lỗi... - Nhi bối rối - Em không biết là chuyện đáng buồn như vậy
- Không có gì. Thỉnh thoảng anh cũng muốn có người nhắc đến ba để mà tự hào
Thảo Nhi lập tức tươi tỉnh trở lại, cô gái thấy là chàng trai này ngoài vẻ hào hoa ra, còn có cách nói chuyện rất có duyên và lôi cuốn
Bản nhạc chấm dứt, Nhi còn muốn nhảy nữa, nhưng Đình Kha đã nói:
- Xin lỗi Thảo Nhi, anh phải trở lại, kẻo mẹ anh mong.
Có một chút luyết tiếc trong mắt Nhi, rồi nàng nói:
- Anh có thích đến chơi nha em không?
Kha bằng lòng:
- Được rồi, anh sẽ sắp xếp thời gian để tới thăm nhà em.
Họ cùng nhau trở lại chỗ cũ. quả thật bà Phượng đang mong con trai của mình, đứa con chưa bao giờ xa bà từ khi chồng cùng hai đứa con lớn chết đi trong một lần tai nạn. Và cũng chưa bao giờ bà nghĩ là nó sẽ xa bà, sẽ san sẽ tình cảm cho bất cứ một con người nào khác, ngoài bà.
Trên đường trở về nhà, bà Phượng có vẻ không vui. Đình Kha ân cần hỏi:
- Mẹ làm sao vậy? Không được khỏe ư?
- Không có. - Rồi bà hỏi, làm ra vẻ như vô tình - Con và con bé gì đó, có vẻ hợp nhau lắm hả?
- Mẹ muốn nói Thảo Nhi?
- Ừ, Thảo Nhi.
- Chúng con chỉ nhảy với nhau một bản nhạc thôi mà
- Vậy mà mẹ cứ tưởng...
Thiếu phụ giấu tiếng thở dài. Đình Kha tinh ý:
- Mẹ không thích con có bạn gái à?
- Sao con lại hỏi vậy?
Thiếu phụ nhíu mày, bà tự hỏi:
"Chẳng lẽ ta không thích thật ư? Không phải. Ta đâu có ích kỹ như vậy chứ " Bà tự bào chữa:
- Chỉ vì thấy con bé ấy không được đứng đắn lắm
- Nói như vậy thì có vẻ nặng nề quá mẹ ạ. Cô ta chỉ hơi sôi nổi một tí.
Ngọc Phượng thở dài, cảm thấy rằng mình không thể giữ con trai cho riêng mình lâu hơn được nữa.
oOo
Không có gì làm Thảo Nhi vui hơn lúc này. Hình ảnh thần tượng vừa gặp cứ lởn vởn trong đầu nàng không tài nào xót đi được. Con người ta lúc quá vui thì cần phải làm cái gì đó để bộc lộ, san sẻ. Trong lúc này, Thảo Nhi đã tìm đến Tiểu Vân khi thấy đèn trong phòng nàn còn sáng
Vân đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng mịn màng và rất quyến rũ. Thảo Nhi cũng tự biết mình không đẹp bằng Tiểu Vân. Nhưng trong lúc vui vẻ, Nhi không để ý đến những chuyện hẹp hòi ấy
- Tiểu Vân! Chưa ngủ à?
Vân gật đầu. Nhi tiếp, nàng chưa bao xưng hô ngọt ngào với Vân:
- Hôm nay, Vân không đi chơi với chúng tôi, thật là tiếc
- Có gì vui lắm sao, chị Thảo Nhi?
Tiểu Vân nói bằng cử chỉ của mình, Thảo Nhi háo hức kể:
- Vân có khi nào nghĩ đến thần tượng của mình chưa?
-...
- Không à? hôm nay tôi đã gặp được thần tượng. - Đôi mắt Thảo Nhi sáng long lanh, rõ ràng là nàng đã yêu rồi - Anh ấy và tôi đã cùng nhảy với nhau.
- Chắc hẳn là người đó đẹp trai lắm?
- Còn phải nói nữa, đẹp trai và phong độ. Anh ấy sẽ tới đây chơi, lúc đó tôi giới thiệu cho hai ngưòi biết nhau.
Tiểu Vân lẳng lặng không nói. Nhi hỏi:
- Sao vậy? Vân không thích à?
- Liệu người ta sẽ nghĩ sao khi biết chị có một đứa em câm?
- Nghĩ sao à? Người ta sẽ khen là Tiểu Vân rất đẹp
- Em không đùa
- Tôi cũng không có đùa. Tiểu Vân thật đẹp mà
Tiểu Vân vẫn không hưởng ứng. Thảo Nhi nói:
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Bây giờ tôi đi ngủ đây.
oOo
Thảo Nhi háo hức đến độ không ngủ được. Thần tượng cứ chập chờn trước mắt nàng và đến cả trong giấc mơ nữa. Sáng hôm sau, Thảo Nhi đi học trong trạng thái lơ lững. Cho đến giờ ăn trưa, cô gái không còn kèm được lòng mình nữa, Nhi bèn hỏi, có một chút ngập ngừng:
- Bà à! Cái người gặp hồi tối này, quen thế nào vậy ba?
Bách Tùng ngẩng lên ngạc nhiên hỏi:
- Con muốn hỏi ai? Hồi tối này chúng ta gặp quá nhiều người, làm sao mà ba biết được
Thảo Nhi đỏ mặt nàng lúng túng:
- Người ấy... Người ấy...
- Là ai? Sao mà con không nói?
Nhi quay sang mẹ nũng nịu:
- Mẹ! Mẹ có biết người đó không?
Bích Lâm ngơ ngác:
- Mẹ cũng như ba thôi. Làm sao mà biết được.
Tiểu Vân bỗng che miệng cười phì, càng làm cho Bách Tùng ngạc nhiên hơn:
- Con cười cái gì thế, Tiểu Vân?
Vân càng buồn cười hơn, gương mặt nàng lúc này cũng đỏ không kém gì Thảo Nhi.
Bách Tùng nghi ngờ hỏi:
- Chẳng lẽ con biết người đó là ai sao, Tiểu Vân?
Tiểu Vân làm dấu:
- Đó là một người con trai rất đẹp, hào hoa và phong đô.
Bích Lâm vỡ lẽ:
- À! Thì ra là...
Bách Tùng vẫn còn chưa hiểu
- Em muốn nói ai thế, Bích Lâm?
Bích Lâm nhìn con hài hước:
- Là Đình Kha, có phải không Thảo Nhi tiểu thơ?
Nhi mắc cỡ đến không dám ngẩng đầu lên.
- Mẹ đã biết rồi, còn hỏi làm gì?
Bách Tùng vỡ lẽ:
- Thì ra là chàng trai đó
- Có phải là con đã để ý người ta rồi không?
Giọng Bích Lâm hỏi càng làm cho Thảo Nhi ngượng ngùng hơn. Cô cúi gằm không dám nói lời nào nữa. Bích Lâm quay sang chồng:
- Anh trả lời cho tiểu thơ nhà mình đi, xem chàng trai ấy là ai.
- Anh đâu có biết cậu ta.
Thảo Nhi lập tức ngẩng đầu lên:
- Ba biết mà. Chẳng phải...
Bách Tùng không đợi con gái hết lời, ông đùa:
- Em xem kìa Bích Lâm. Cuối cùng Thảo Nhi của chúng ta cũng không giấu được gương mặt đỏ như hoa hồng của mình
Thảo Nhi biết mình mắc lừa nên giãy nảy:
- Ba xấu quá đi. Bá xí gạt con..
Cả gia đình cùng cười ồ lên. Chợt Bách Tùng nghiêm giọng:
- Kể ra con cũng biết nhìn người lắm. Đình Kha quả thật là một chàng trai xuất sắc. Cách đây hai năm, cha cậu ta và hai người anh trai cùng chết trong một vụ tai nạn. Từ đó, Đình Kha thay lên làm tổng giám đốc Công ty Đại Lộc. Có tài, có hiểu và rất đứng đắn
Bích Lâm nhìn con hỏi:
- Thế con có muốn ba mẹ mời cậu ta về dùng cơm không?
- Sao mẹ lại hỏi con vậy?
- Nghĩa là con không có ý kiến?
- Con không biết
- Thế thì thôi vậy
Nhi nũng nịu:
- Mẹ...
Cả gia đình cùng cười trước vẻ ngượng ngùng của Thảo Nhi làm cô phải bỏ dở bữa ăn.
- Mọi người xấu quá đi, con không có thèm ăn nữa
Bóng Nhi khuất sau cầu thang, cô gái chạy về phòng của mình. Còn lại ba người, Bích Lâm nghiêm nghị hỏi:
- Anh thấy thế nào?
- Em hỏi thế là sao?
- Anh còn giả vờ nữa. chẳng lẽ anh hkông biết là con mình nó đã thương người ta.
- Thảo Nhi cón xốc nổi quá. Anh e rằng không có hợp với mẫu người đứng đắn của Đình Kha.
Bích Lâm không đồng ý:
- Anh lại xem thường Thảo Nhi nữa rồi
- Sự thật là như vậy
- Nhưng mà chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho chúng nó gặp nhau, biết đâu...
- Thôi được, anh sẽ lấy danh nghĩa của mình mời hai mẹ con họ tới dùng cơm. Làm ra vẻ như là muốn giao dịch làm ăn vậy
Bách Tùng chợt nhìn gương mặt đăm chiêu của Tiểu Vân:
- Con đang nghĩ gì thế, Tiểu Vân?
Cô gái lắc đầu phủ nhận. Bách Tùng nói:
- Đã đến lúc con cần phải có bạn trai rồi đó, Tiểu Vân a.
Vân đỏ mặt, nàng lắc đầu nguầy nguậy
Bách Tùng thở dài:
- Không biết cho đến bao giờ ba mới xóa bỏ được mặc cảm trong lòng con nữa.
oOo
Chẳng lẽ con người đến lứa tuổi này cần phải có bạn trai mới sống được sao chứ? Điều đó chỉ đúng với những người bình thường mà thôi. Còn ta, ta là một người câm. Đâu có ai muốn làm bạn với một cô gái như tạ Ta thật sự có những ưu điểm như lời mẹ nói không? Liệu trên thế gian này có chàng trai xuất sắc ấy và liệu chàng có đến không?
Tiểu Vân khó nhọc đi vào giấc ngủ. Từ ngày tai họa xảy ra, Tiểu Vân thấy được một điều rằng, nàng có rất ít vận may, trừ một lần ông trời dun dủi cho Vân gặp hai con người tốt bụng và rất đáng kính, đó là cha mẹ nuôi.
OOo
Thảo Nhi hôm nay bận bộ đồ đẹp nhất của mình, dùng loại nước hoa ưa thích nhất. Và con rất nhiều cái nhất nữa nàng dành để đón tiếp thần tượng duy nhất trong lòng mình
Trước đó, Thảo Nhi đã ghé phòng Tiểu Vân bàn bạc:
- Vân thấy tôi bận bộ đồ này có đẹp không?
Tiểu Vân nghiêng đầu ngắm nghía:
- Đẹp chứ! Chắc chắn là người ta sẽ lóa mắt
- Thật chứ?
- Thật một trăm phần trăm
- Thế còn Tiểu Vân? Vân định mặc bộ đồ nào?
Tiểu Vân cụp mắt:
- Em sẽ không có mặt
- Sao kỳ vậy?
Tiểu Vân tiếp tục viết lên bảng:
- Em không muốn tham dư.
- Đừng có bảo thủ như vậy nữa. Tiểu Vân đâu thể nào sống suốt đời trong căn nhà này chứ
- Em không có oán trách số phận
- Như mà...
Tiểu Vân ra dấu ngăn lại:
- Chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa
- Thôi được - Thảo Nhi đồng ý - Bây giờ tôi phải về phòng mình đậy - Lúc bước ra tới cửa, Nhi còn quay lại - Vậy mà tôi cứ nghĩ là hôm nay Tiểu Vân sẽ nhìn thần tượng của tôi để cho vài lời nhận xét
Thảo Nhi đi rồi, căn phòng trở lại vắng lặng. Êm ả quá! Tiểu Vân nghĩ:
- Đúng là không khí vắng lặng của gian sơn một người câm.
Dường như ý nghĩ tủi hổ ấy làm Tiểu Vân xúc động, có vài giọt lệ rơi trên má nàng, óng ánh, long lanh như những hạt châu. Tiểu Vân gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình xuống cầm trên tay, ngắm nghía một lúc rồi mở cái nắp ở mặt dây chuyền, hình ảnh tươi cười của cha mẹ hiện ra trước mắt nàng. Tay nàng nhẹ vuốt lên hai hình ảnh thân thương ấy.
- Cha mẹ! Có nghe lời con nói không? Phải rồi, cha mẹ làm sao mà nghe được, bởi vì...