Chương 2

18... 19... 20.
Màn hình biểu thị trước mặt dừng lại ở con số 20. Cánh cửa thang máy từ từ mở rộng. Song Nhã xốc lại ba lô nhỏ trên vai, bước vội ra ngoài. Được mấy bước, cô chợt giật mình quay lại, chạy ào vào thang máy trước khi cánh cửa khép nhanh
Ôi! Màn số biểu thị bỗng biến đổi, những con số thụt lùi báo cho cô biết thang máy đang quay xuống đất. Thiệt là tức chết đi thôi. Song Nhã bực mình giậm chân đùng đùn trong thang máy. Tất cả cũng tại cái card rắc rối này. Cái gì là dễ kiểm soát, là hiện đại, chỉ thấy toàn rắc rối. Nếu lúc nãy không vì bỏ quên tấm card này trong ổ điện, bây giờ cô đã thoải mái nằm dài trong phòng khác sạn rồi, có đâu đứng đây cho chiếc thang máy đung đua chạy lên chạy xuống. Từ lầu 20 xuống đất, rồi quay ngược trở lên, bộ gần lắm sao?
Hừ! Song Nhã giận dữ nhìn tấm card. Hôm lãnh thưởng, thú thật cô nghe sùng lắm. Giận ban giám khảo đến nghẹn người luôn. Thiên vị, chấm cho gã Huy Khởi mắc ôn kia hạng nhất, rồi còn tặng cho cô một phần thưởng chẳng ra gì.
Buồn cười thật! Hôm đó, cầm tờ thiệp mời, Song Nhã cứ cười rũ người ra. Một phòng đôi lý tưởng dành cho hai người trong một đêm và một bữa điểm tâm sang trọng là cái quái gì? Ở nhà ngủ không được sao mà vào khách sạn, mà tính người ta một triệu đồng trên giá trị của tấm thiệp mời?
Sau khi đem đến quầy đổi thành tiền không được, Song Nhã đành đem tờ thiệp mời về nhà quăng vào một xó. Bốn tuần lễ trôi qua, cô tưởng mình đã quên mất nó rồi. Cho mãi đến hôm kia, thấy nhỏ bạn dẫn đoàn khách tham quan dinh Độc Lập, tình cờ nghe được hai vị khác ngước ngoài bình luận:
- Từng đi nhiều nơi, nhiều khách sạn, nhưng tôi chỉ được mỗi khách sạn " Sun Light " này thôi. Từ khung cảnh, cách trang trí đến sự phục vụ nhiệt tình chu đáo của các nhân viên.
- Còn phải nói " Sun Light " từng được liệt vào danh sách " Top ten ", đứng đầu về sự sang trọng lịch thiệp. Đâu phải vô cớ các ngôi sao thế giới, các nguyên thủ quốc gia đều đến nơi này để đặt phòng. Nghe nói ít ngày nữa, khách sạn sẽ đón đội bóng " Chiếc Giày Vàng " vào nghỉ cho đến hết mùa thi đấu.
- Ái chà! Nếu vậy thì tôi sẽ nán ở lại, đăng ký thêm vài ngày nữa. Tiền đạo Richard là thần tượng của tôi, tôi nhất định phải gặp và xin anh ta một chữ ký.
Hai vị khách đi xa lâu rồi mà Song Nhã còn ngẩn người ra ngơ ngác. Khách sạn " Sun Light " có thật như những lời họ vừa ca ngợi? Đội bóng " Chiếc Giày Vàng " sẽ nghỉ ở đây ư? Ôi! Tim Song Nhã như sôi lên vì kích động. Thế là ba chân bốn cẳng chạy bổ về nhà, cô lục tìm cho ra tờ thiệp mời tưởng chừng vô giá trị.
- Cái gì? Đi nghỉ ở khách sạn " Sun Light " à?
Lần đầu tiên nghe cô rủ, mắt Bảo Ngọc sáng bừng lên, nhảy cẫng mừng như đứa trẻ. Nó líu lo ca ngợi sự sang trọng, tiện nghi của tòa khách sạn năm sao tuổi tên lừng lẫy. Nó còn bảo " Không dễ gì vào được đâu. Có người cả đời chưa chắc được đặt chân vào đấy một lần. Vào đó sẽ được trở thành ông hoàng, bà chúa ngay tức khắc." Ôi! Nghe nó tả mà Song Nhã cứ ngẩn người ra, ngơ ngác
- Nhưng mà... tao không đi được đâu. Rồi sau năm phút líu lo như chim hót, Bảo Ngọc lại xìu đi như bong bóng xì hơi --- Thiệp mời này chỉ thích hợp cho những cặp vợ chồng thôi. Tao và mày vào đó, không khéo bị dị nghị là đồng tính, thì quê chết.
Hừ! Thở dài ra, Song Nhã biết nhỏ bạn của mình lại giở quẻ nữa rồi. Cũng hệt như lần đi công viên nước, nó từ chối cô vị cục nợ Khải Hoàn của mình thôi. Là bạn bè, Song Nhã biết mình không được phép can thiệp nhiều vào đời tư của nó. Không thì cô đã bắt nó xù đẹp gã Khải Hoàn đó từ lâu. Con trai gì đâu mà nhỏ mọn hơn con gái nữa, hở tí là ghen, ai mà chịu nổi?
Không đi thì thôi, Song Nhã chẳng thèm nài ép. Tạm biệt mẹ với lý do đến nhà nhỏ bạn ăn đám cưới, cô đạp vù một hơi đến địa chỉ được ghi trên tấm thiệp mời. Số 8, đại lộ Bình Minh. Con đường này ít được cô đi lắm.
Trời, trời! Chữ Hotel " Sun Light " vàng chóe đập ngay vào mắt rồi, mà Song Nhã còn chưa tin vào thị giác của mình. Cô không ngời cái khác sạn mình sắp vào nghỉ lại là một tòa ốc hùng vĩ như thế. Ngước hẳn đầu lên, cô mới có thể nhìn hết độ cao của nó. Để xem... 1, 2, 3... Tò mò, cô đưa tay đếm thử trước tia nhìn kinh ngạc của những người khác nước ngoài. Chà! NhỮng 36 tầng. Kinh khiếp thật! Hệt như phim Hồng Kong vậy.
Vừa bước chân lên bậc thềm, Song Nhã đã nhận được cái gật đầu chào và nụ cười nhã nhặn của anh bồi gác cửa. E dè đặt từng bước chân vào đại sảnh, Song Nhã bỗng nghe rờn rợn. Cách bài trí quá sang trọng đã làm cho một cô gái dạn dĩ và ngổ ngáo như đâm khớp.
Cũng may, tất cả nhân viên ở đây đều nhiệt tình và rất lịch sự. Họ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc khi cô cần đến. Nhất là việc sử dụng chìa khóa card này. Dù được hướng dẫn, nhưng đến tận bây giờ, Song Nhã vẫn còn lúng túng.
Card điện thoại cô đà từng xài. Tấm card này cũng tương tự vậy thôi. Lúc nãy cô tiếp tân đã bảo, nó được sử dụng cho mọi dịch vụ điện tử trong khách sạn. Chà! Không ngờ chỉ một tấm giấy nhỏ vậy thôi mà nhiều công dụng quá.
Thang máy đã xuống đến tầng trệt. Một vị khách như đã chờ từ nãy giờ, nóng lòng bước vội vào. Bằng một động tác thuần thục và quen thuộc, anh ta đút ngay tấm card của mình vào, rồi bấm cho thang máy chạy lên.
Ngang ngược thật! Song Nhã cảm thấy tức khi anh ta chẳng hề chú ý đến mình. Vừa bước vào đã quay lưng lại, chiếc điện thoại đặt vào tai nói luôn tràng dài bằng tiếng Anh thật chuẩn.
- Này! -- Đợi anh ta nói xong, Song Nhã mới khều vào vai nhắc nhở. Ngỡ anh ta là người ngoại quốc, cô không sử dụng tiếng mẹ đẻ --- Lần sau có vào thang máy, nhớ nhìn trước nhìn sau nhé. Tôi chưa kịp bước ra đã bị Ông bấm cho chạy lên rồi.
- Sao? -- Không ngờ còn có người đứng sau mình, anh ta giật bắn người lên thảng thốt.
Nụ cười nở trên môi, anh quay vội người trở lại nói ngay:
- Sorry... Ồ, Song Nhã! Là cô ư? - Giọng của anh chuyển sang mừng rỡ --- Xin lỗi, tôi thật là vô ý.
Lại là Huy Khởi. Mặt Song Nhã vụt sa sầm. Cớ gì trong một buổi sáng thôi, cô đã gặp hắn những hai lần? Mà hắn vào đây làm gi nhỉ? Không lẽ phần thưởng hôm ấy của hắn cũng là một đêm nghỉ khách sạn giống như mình?
- Cô xuống đất, phải không? -- Với một thái độ dă lăng và biết lỗi, Huy Khởi nhấn vào chiếc nút xuống cho cô trước khi rút card bước ra ngoài -- Tạm biệt!
- Ối...
Song Nhã vội kêu lên, nhưng không kịp. Chiếc thang máy theo sự điều khiển của hắn, lại trở xuống tầng trệt nữa rồi.
Bảo cô thư ký hủy tất cả các cuộc hẹn gìm mình, tắt điện thoại cũng như loại trừ mọi sự phiền nhiễu có thể xảy ra, Huy Khởi thoải mái leo lên giường nằm dài. Anh bắt đầu kế hoạch theo dõi của mình.
Bây giờ, mọi người hẳn sẽ nghĩ anh đang bận túi bụi ở nơi nào đó với một công việc vô cùng quang trọng.Chẳng ai có thể ngờ nổi đường đường là một Tổng giám đốc như anh lại nằm dài trong phòng, để hết tâm trí theo dõi một khách hàng qua hệ thống camera hiện đại.
Cô ta không phải tội phạm đang bị cảnh sát truy lùng, cũng không phải là một siêu sao tên tuổi. Cô ta chỉ là Song Nhã, là cô bé đóng hoạt cảnh karaoke, là khách hàng không bỏ tiền mua vé của anh thôi.
Ôi! Sao lại thế? Mọi người nếu biết chuyện, chắc sẽ tròn vo đôi mắt hỏi anh như vậy. Và Huy Khởi cũng không biết giải thích sao cho họ hiểu. Mà chính bản thân anh, anh còn chưa hiểu nỗi nữa là.
Anh chỉ biết là lúc nãy, từ thang máy bước ra, nhìn thấy vẻ mặt đầy hốt hoảng của Song Nhã, anh bỗng nãy ra ý định: Muốn được chứng kiến vẻ mặc ngạc nhiên, ngơ ngác của cô trước những tiện nghi cao cấp mà cô chưa một lần nhìn thấy trong đời.
Hơn mười năm trong nghề khách sạn, Huy Khởi đã từng chứn kiến nhiều cảnh vụng về, ngớ ngẩn của khách hàng trước những tiện nghị mà họ chưa từng sử dụng bao giờ. Buồn cười, đáng thương lắm. Nhưng chắc sẽ không hay bằng vẻ mặt của Song Nhã đâu.
Thế là quay trở về phòng vi tính, lấy một thiết bị theo dõi, anh dùng card riêng mở phòng Song Nhã, bước vào. Theo nguyên tắc, khách sạn không được đặt camera trong phòng khách. Nhưng với Song Nhã, Huy Khởi có một ngoại lệ. Mà sao có cái ngoại lệ kỳ cục thế? Huy Khởi như quên mất địa vị Tổng giám đốc củA mình, cũng không nhớ rằng, Song Nhã có thể kiện mình vì hành vi trái phát luật kia.
- Này! Anh làm gì mà trèo lên bàn phòng tôi thế?
Vừa gắn xong chiếc máy thu hình vào sau bức tranh, bước xuống, Huy Khởi bỗng giật mình nghe giọng Song Nhã hét vang.
- À... - Lúng túng một giây, Huy Khởi xoa hai bàn tay vào nhau, tự nhiên --- Tôi là nhân viên kỹ thuật. Tôi đến kiểm tra hệ thống điện trong phòng cô. Tốt lắm! Không có gì trục trặc. Bây giờ, cô cứ cho tấm card vào khe nhỏ này là... nguồn điện sẽ hoạt động ngay.
Con mắt nghi ngờ, Song Nhã nhìn Huy Khởi dò xét. Nhưng rồi cô cũng làm theo hướng dẫn của anh, cho tấm card vào cái khe nhỏ nằm cạnh công tắc điện.
Cạch.
Tấm card vừa vào đúng vị trí, lập tức sáu ngọn đèn vàng trong phòng bật cháy. Máy điều hòa cũng vận hành ngay, phát ra những tiếng ù ù đều đặn:
- Ồ, đẹp quá!
Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt Song Nhã. Quên mất Huy Khởi còn đang đứng cạnh bên mình, cô chạy ào vào giữa phòng, kêu to thích thú:
- Hệt như cung điện vậy. Trời ơi! Cái giường... êm làm ao. Cả tấm thảm dưới chân nữa... không có hạt bụi nào.
Nói rồi quay ra, thấy Huy Khởi vẫn đứng đó mỉm cười nhìn mình thích thú, Song Nhã quê quá, gắt lên:
- Nhiệm vụ của anh đã xong rồi, sao còn chưa đi, hả?
- Ồ! -- Vờ như chợt nhớ ra, Huy Khởi gật đầu chào, bước vội ra ngoài.
Cánh cửa sập lại ngay, nhưng anh không ngại, bởi màn hình trước mặt kia sẽ cho anh nhìn thấy tất cả mọi hành động của Song Nhã, chỉ trừ lúc cô vào phòng tắm mà thôi.
Lên giường nằm nhún nhảy một hồi như đã chán, Song Nhã bật dậy, đi một vòng quanh phòng phá phách. Vặn tối đa công xuất máy lạnh, mở tất cả các đèn trong phòng lên, cô lẩm bẩm:
- Có một phiếu mời, tính những một triệu đồng, ngu gì không xài cho đã, cho hao điện chứ?
Hao điện ư? --- Huy Khởi nhẹ lắc đầu. Anh không sợ điều đó một chút nào. Anh chỉ sợ cô bị lạnh thôi. Máy điều hòa nơi này công suất mạnh lắm. Vặn hết ga như vậy, cô sẽ chẳng thể nào chịu nổi.
- Mini bar... Mini bar là cái gì nhỉ?
Giọng Song Nhã thì thầm, nhưng Huy Khởi vẫn nghe rất rõ qua hệ thống khuếch đạt âm thanh. Thích thú, anh điều chỉnh màn hình theo dõi cô. Bên chiếc tủ lạnh nhỏ bị mở tung ra, mắt Song Nhã sáng long lanh trước những thỏi sô cô la vàng ươm thơm phức.
- Chà! Khách sạn này sộp quá.
Không nghĩ ngợi, Song Nhã mở ngay một thỏi sô cô la, cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cô ăn thật ngon lành, làm Huy Khởi cũng phải thèm theo.
Chưa có ai ăn sô cô la kiểu Song Nhã cả. Ngấu nghiến, ngồm ngoàm như bò nhai cỏ. Chỉ trong chớp mắt, bốn phong sô cô la to tướng danh tiếng lẫy lừng của bốn quốc gia trên thế giới bị cô nuốt hết vào trong bụng. Như vẫn còn chưa đã nư thèm, cô chụp lấy một lon Coca, bật nắp tu ừng ực.
- Ngon thật!
Tu hết lon Coca, ném luôn cái vỏ không xuống đất, Song Nhã ngồi phịch luôn xuống thảm, tỏ vẻ hài lòng. Đúng lúc đó, mắt cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được cài kế bên tủ lạnh, liền đưa tay câm lấy, lẩm bẩm đọc:
- Sô cô la Đức, giá 10 đô một phong, sô cô la Mỹ, 14 đô. Coca Cola hai đô... Ủa! Bao người ta ăn còn ghi giá làm gì nhỉ? Hổng lẽ...
Gương mặt chợt xanh lè, Song Nhã chạy ngay đến bên điện thoại:
- Alô. Phòng tiếp tân đó phải không? Xin cho hỏi, dịch vụ Ở Mini bar có phải trả tiền không ạ? Sao, ngoài tiền phòng à? Cám ơn.
Đặt " cạch " ống nghe xuống, mặt Song Nhã nghệch ra sợ hãi. Qua màn hình, Huy Khởi còn thấy rõ những giọt mồ hôi rịn ra khắp thái dương cô. Thì ra Song Nhã bị hố rồi. Cô tưởng những thứ trong cái bar nhỏ xíu kia là hàng khuyến mãi, biếu không cho khách. Xưa nay, từng thấy người vào khách sạn rồi bị hố, nhưng anh chưa thấy ai hố kiểu Song Nhã cả.
- Mười đô là 140 ngàn. Mười bốn đô là 196 ngàn. Nhưng bốn phong tất cả... vị chi trên dưới 500 ngàn đồng rồi ư? --- Giọng Song Nhã rên rỉ được khuếch đại qua âm thanh nghe thê lương làm sao --- Tiền đâu mà trả đây trời?
Vẻ mặt cô rầu rĩ đặt trên lòng bàn tay, trông tội làm sao. Huy Khởi thật không đành lòng để cô lo lắng. Với tay sang chiếc điện thoại, anh muốn bảo cô đừng nên buồn nữa. Rằng cô sẽ không phải thanh toán bất cứ dịch vụ nào trong khách sạn này. Rằng nếu cô thích ăn sô cô la thì cứ việc ăn cho thỏa thích.
- Chó chết! Cái khách sạn " Sun Light " đáng ghét --- Chiếc điện thoại chưa được bật lên, Huy Khởi đã giật mình khi nghe giọng Song Nhã vang giận dữ --- Dùng thủ đoạn " gài " khách hả. Đồ ác nhân thất đức! Bán buôn cắt cổ, mổ họng người ta. một lon Coca bên ngoài chưa đến năm ngàn đồng, dám bán đến 30 ngàn đồng hả?
Cơn ủ dột biến đi, nhường chỗ cho một gương mặt bừng bừng giận dữ. Mắng một hồi chưa đã, Song Nhã còn đứng lên, co chân đá mạnh vào cái tủ lạnh mấy cái liền.
Ui da! Huy Khởi nhẹ chau mày. Anh không xót cái Mini bar của mình mà tội nghiệp cho bàn chân nhỏ của cô. Đau lắm đấy!
- Còn lâu mới cứa cổ được nhỏ này đi.
Vỗ vỗ lên đầu tủ lạnh mấy cái, Song Nhã mở cửa, bước đi ngay.
Thật là oan quá! Huy Khởi chỉ biết thở dài, nhìn theo bóng Song Nhã khuất xa dần. Anh nào cố tình gài khách để bán mấy lon nước với giá cắt cổ, mổ họng như Song Nhã hiểu lầm đâu. Đơn giá in rành rành trên mỗi mặt hàng cho khách chọn. Lỗi ở cô sơ ý không xem trước làm chi.
Cao hơn bên ngoài những năm lần ư? Song Nhã thật chẳng biết thông cảm chút nào. Cô chẳng hiểu chi phí của một khách sạn tầm cỡ quốc tế cách biệt với chi phí của một quán lề đường là rất lớn ư? Chưa gì đã nổi giận đùng đùng. Nếu khách hàng nào cũng xử trí như cô vậy, chắc ngành khách sạn sớm đóng cửa mà nghỉ mất.
" Em là con bướm vàng, anh là con bướm trắng... "
Ngọn đèn vàng bật sáng cùng tiếng hát líu lo đã báo cho Huy Khởi biết, Song Nhã đã quay trở về phòng. Thì ra cô không phải giận dỗi bỏ đi như anh tưởng. Cô chỉ xuống đất, ra ngoài khách sạn mua về hai ít đồ thôi. Chà! Cái túi trông nặng thế kia, chắc là nhiều đồ lắm. Thích thú! Huy Khởi theo dõi cô bày từng món ra bàn.
Đầu tiên là bốn thanh sô cô la. Huy Khởi hiểu ngay ý định mua đền của Song Nhã. Cô bé này liếng thật! Nhưng cô có biết sô cô la danh tiếng mà mình vừa ăn lúc nãy, không được bày bán trên thị trường nội địa? Để tạo ưu thế độc quyền với khách, Huy Khởi đã phải đích thân đặt hàng về, tại các hãng sô cô la lớn trên thế giới.
- Trả lại lon Coca nè --- Song Nhã nói như thể chiếc tủ lạnh biết nghe lời cô vậy ---- Đừng có hòng tính tiền chị nghe cưng. Bây giờ, các em chịu khó ra ngoài ngồi chơi cho chị ướp lạnh một chút đồ nghe.
Cho tay vào tủ lạnh, Song Nhã lùa đám nước ngọt, rượu bia cùng các loại bánh kẹo, sô cô la của Mini bar bỏ hết ra ngoài, rồi tống vào trong đó những thứ vừa mới được mình đi chợ mua về.
Nhìn cô bỏ luôn bịch sơ ri vào tủ lạnh mà Huy Khởi khôg khỏi bật cười, lắc đầu chịu thua cách tính của cô. Lần thứ nhất trong đời, anh cảm thấy mình gặp một đối thủ vừa tay.
- Xong rồi.
Song Nhã lại cất lời gợi sự chú ý cho Huy Khởi. Qua màn hình, anh thấy cô vươn vai đứng dậy. Mở tung tủ áo, cô lại càu nhàu khó chịu. Không hay mình là người duy nhất trong năm dám cất tiếng chê bai khách sạn " Sun Light " --- Ông hoàng tiện nghi và lịch sự nhất giới kinh doanh khách sạn trong và ngoài nước.
- Trời ơi! Áo ngủ gì mà thấy ớn. Dày cợm như cái khăn lông vậy.
Nói xong, đứng luôn tại chỗ, không cần bước vào toa-let, cô trút luôn bộ đồ đang mặt ra khỏi người, báo hại Huy Khởi vừa nhìn lên đã phải nhắm nghiền đôi mắt lại. Một tiếng kêu " trời " thoát ra khỏi ngực ngài Tổng giám đốc lẫy lừng tên tuổi.
- Huy Khởi à! Tôi đưa đội bóng đến nghỉ tại khách sạn " Sun Light " là vì nể nang anh, chứ không phải vì 50% giá thành anh giảm cho chúng tôi đâu. --- Cùng đội bóng nhận phòng xong, Tony --- trưởng đoàn như chưa an tâm lắm, quay sang nghiệm giọng cùng Huy Khởi ---- Nên muốn nhắc cho anh nhớ. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ trong khâu phục vụ, tôi sẽ dẫn đoàn sang khách sạn khác ngay lập tức
- Vâng --- Huy Khởi gật đầu vui vẻ --- Tôi hiểu. Anh cứ yên tâm. Tôi đã dặn nhân viên dành mọi cái tốt nhất cho đội bóng.
- Tôi nói vì quá cẩn thận --- Khoác tay lên vai Huy Khởi, Tony thân mật --- Đến nghỉ ở khách sạn của anh là chúng tôi an tâm lắm --- Nhẹ nhún vai, Tony nói như thanh minh cho những câu quá thẳng thừng lúc nãy ---- Phải hướng dẫn một đoàn cầu thủ siêu sao danh tiếng, tôi không thể không cẩn thận. Họ khó tính và kiêu ngạo lắm.
- Vâng, tôi hiểu. --- Huy Khởi gật đầu không chút phật lòng --- Trách nhiệm của anh lớn lắm. Đội bóng có ăn nghỉ thoải mái thì mới có thể thi đấu tốt được. Tôi hứa sẽ tạo mọi điều kiện để họ có được những phút giây thư giãn tuyệt vời sau mỗi trận đấu trở về. Đó cũng là niềm tự hào của khách sạn chúng tôi.
- Nghe anh nói vậy, tôi thật an tâm.
Tony thở phào ra nhẹ nhõm. Vẻ căng thẳng biến mất khỏi nét mặt khi anh nhìn thấy các cầu thủ mình vui vẻ ra khỏi phòng. Họ có vẻ như đã lại sức sau khi được ngâm mình trong nước nóng.
- Tuyệt lắm!
Một cầu thủ gật đầu, giơ ngón tay làm hiệu với Tony. Quay đầu lại, mắt Huy Khởi long lanh sáng. Mười lăm chàng trai trẻ, tràn đầy sức sống đang cùng nhau vui vẻ nói cười kia nào biết lòng anh đang cuộn sôi niềm mơi ước. Giá mà anh có thể cũng kề vai sát cánh bên họ, phiêu lưu trên khắp các nẻo đường đem vinh quang về cho tổ quốc.
- Trưởng đoàn ơi, đói lắm rồi! Cho bọn này đi ăn thôi --- Một cầu thủ vùa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng.
Huy Khởi như choàng tỉnh, nói to:
- Ồ... vâng. Xin mời các bạn theo tôi xuống nhà hàng. Khách sạn " Sun Light " sẽ chiêu đãi các bạn một bữa tiệc mừng. chúc các bạn thi đâu đạt nhiều kết quả.
- Ồ! Không mất tiền ư? ---- Một cầu thủ như ngạc nhiên hỏi lại.
Huy Khởi gật đầu:
- Vâng, không mất tiền đâu.
- Khách sạn này chơi đẹp thật --- Đám cầu thủ quay nhìn nhau bàn tán.
Huy Khởi mỉm cười, đưa tay gọi thang máy. Một cầu thủ bước đến gần Huy Khởi, ân cần:
- Anh bạn! Khách sạn phân công cậu phục vụ bọn này à?
- Ờ. --- Thấy Tony định bước lên đính chính Huy Khởi vội đưa tay cản lại --- Vâng đúng vậy. Các bạn có cảm thấy hài lòng không?
- Tốt lắm! -- Richard gật đầu.
- Bọn này thấy thích cậu rồi đấy --- Ngừng một chút, anh vỗ tay lên vai Huy Khởi cười thân mật --- Cứ yên tâm phục vụ. Xong việc, bọn này hứa sẽ boa cho cậu. Hậu hĩ lắm đấy.
Hì, hì... Cả bọn lại cười lên đồng tình câu nói đùa cũng là lời hứa ấy. Chỉ có Tony là không cười nổi. Anh biết các cầu thủ của mình vô tình đã xúc phạm một Tổng giám đốc danh tiếng.
Nhưng lạ thay, Tony cảm thấy ngạc nhiên nhiều trước nụ cười không chút ngượng ngập nở trên môi Huy Khởi. Anh không cảm thấy phật lòng một chút nào ư?
Đúng vậy, Huy Khởi mỉm cười trả lời Tony bằng mắt. Làm sao anh có thể phật lòng khi người vừa bảo anh là Richard -- chàng thủ môn mà anh thần tượng nhất đời mình. Câu nói của Richard vô tình đã giúp Huy Khởi một cơ hội bằng vàng. Rằng từ đây, với thân phận một người phục vụ, anh có thể theo sát bên đội bóng phục vụ, anh có thể theo sát bên đôli bóng suốt đêm ngày một cách tự do.
- Mời các bạn đi lối này.
Ra khỏi thang máy. Bắt chước động tác của một người tiếp tân, Huy Khởi đưa tay hướng dẫn. Có thể đi tắt ra nhà hàng, nhưng anh lại dẫn đoàn cầu thủ đi qua khách sảnh, để họ có thể chiêm ngưỡng một cách trang trí sang trọng đầy mỹ thuật.
- Đẹp quá!
- Chà, nhìn kìa! Hoa văn trang trí ở góc tường mới tinh xảo làm sao.
Quả nhiên, trong đám cầu thủ dậy lên tiếng trầm trồ. Nhìn vẻ mặt họ đầy thán phục mà Huy Khởi nghe tự hào quá đỗi. Tự nhiên, anh muốn nói một câu gì làm quen cùng Richard.
Bỗng từ trên cao, một vật gì rơi nhanh xuống, nhằm ngay đầu chàng thủ môn danh tiếng. Huy Khởi là người nhìn thấy trước tiên. Không kịp suy nghĩ, anh lao lên đẩy dạt Richard, rồi đưa tay chụp lấy.
Không chính xác, cái vật lạ vượt qua tay Huy Khởi rơi luôn xuống đất. Đúng lúc, bàn chân anh bước lên một bước, giẫm ngay lên nó.
Huỵch...
Cái vật trược thật trơn trên nền gạch men láng bóng đã kéo đôi giày dưới chân Huy Khởi đi một đoạn khá dài. Mất đà, chới với, cả thân hình của anh rơi vào trạng thái không trọng lượng rồi.. " Ầm " một tiếng, cả tấm thân của Huy Khởi đổ ập xuống nền nhà trong tiếng rú thất thanh của mấy cô gái đứng cạnh bên.
- Ôi...
Sự việc diễn ra thật nhanh, chỉ trong tích tắc, bằng cái chớp mắt thôi. Nên cả đoàn cầu thủ trên dưới 20 người không một ai trở tay cho kịp. Đến khi quay lại thì... Huy Khởi đã nằm một đống dưới sàn nhà. Tội nghiệp, nhưng buồn cười quá, cả bọn không nhịn được, đồng phá lên cười ngặt nghẽo. Còn đám nhân viên tiếp tân khách sảnh xanh lè mặt mũi, tay chân rụng rời, sợ hãi nhìn nhau không nói nên lời.
- Ôi! Sao vậy nhỉ?
Cô lễ tân kêu lên hốt hoảng khi nhận ra cái vật vừa làm Tổng giám đốc của mình té nằm dài là.. một cái vỏ chuối xiêm. Vị khách mất lịch sự nào đã quăng nó từ trên cao xuống. Thật là tệ hại quá đi thôi. Từ cha sanh mẹ đẻ, từ lúc khách sạn được xây dựng đến giờ, sự cố này lần thứ nhất xảy ra. Mà lại xảy ra đúng vào lúc Tổng giám đốc cần chứng tỏ với khách rằng: khách sạn của mình an ninh, sang trọng, văn minh nhất.
Thế té của Huy Khởi thật buồn cười, nhưng tất cả đám nhân viên có mặt tại khách sảnh đều không dám mở miệng cười. Họ nhận thức được cơn giận đang trào lên trong lòng Huy Khởi. Anh sẽ chẳng bỏ qua chuyện này, sẽ trút nguyên cơn " đại hồng thủy " lên đầu họ. Có thể cả đám sẽ phải ôm hồ sơ sang nơi khác xin việc mất.
Nhưng trái với những gì đám nhân viên thầm lo sợ, Huy Khởi không cảm thấy giận, cũng chẳng thấy quê chút nào. Anh chỉ thấy buồn cười, quá đỗi buồn cười thôi. Anh sẽ không đuổi bất cứ nhân viên nào, cũng như không cần phải truy tìm sự việc cho đến nơi đến chốn. Bởi hơn ai hết, anh đã biết thủ phạm là ai rồi.
Là ai? Còn ai ngoài cô gái Song Nhã có tính cách lạ đời, khác người kia. Nếu đêm qua, chính mắt anh không trông thấy cô mua một nải chiếc xiêm về tống đầy chiếc tủ lạnh nhỏ của mình, anh cũng không dám xem cái hành động thiếu văn hóa này lại được làm từ một cô gái có hình thức bên ngoài đẹp như cô vậy.
Cũng còn may. Huy Khởi bật cười khan một tiếng. May mà anh nhìn thấy kịp. Không thì... cái vỏ chuối đó đã rơi trúng đầu Richard mất rồi. Ôi! Nhắc đến Richard mới nhớ. Huy Khởi lo lắng ngước nhìn đoàn câu thủ. Liệu họ có vì chuyện này mà dọn đi nơi khác?
- Anh bạn! Anh có sao không? --- Cười xong một trận đã đời, Richard cúi xuống đỡ Huy Khởi đứng lên --- Mắt mũi để đâu mà đạp nhằm vái vỏ chuối thế này?
Thì ra vì mải ngắm cảnh, Richard và đoàn cầu thủ không nhìn thấy toàn bộ sự việc. Cứ ngỡ cái vỏ chối nằm sẵn dưới đất và Huy Khởi vô tình giẫm lên thôi.
- Tôi... --- Đứng lên, Huy Khởi ngượng ngùng phủi bỏ vết bẩn trên áo veste. --- Chẳng biết du khách nào vô ý quá. Xin các bạn thứ lỗi, tôi sẽ trình bày việc này lên giám đốc, để nhân viên vệ sinh để ý hơn.
- Đừng quan trọng hóa vấn đề ---- Richard khoát tay.
Đám cầu thủ cũng không quan tâm đến vấn đề. Cú té quá nặng của Huy Khởi đã làm họ cảm thấy thân thiện với anh hơn.
Tony gật đầu:
- Thôi, tham quan bấy nhiêu đó đủ rồi, chúng ta vào dùng điểm tâm đi.
- Vâng.
Huy Khởi gật đầu, quyết lấy lại phong độ và ấn tượng cho " Sun Light " bằng một thực đơn phong phú và sự phục vụ tận tình của các nhân viên. Họ nhất định sẽ làm cho các cầu thủ phải hài lòng. Hôm qua, trong cuộc họp, anh đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này rất nhiều lần, bảo đảm không xảy ra sự cố hay trục trặc gì.
Quả thật, vừa lúc đến, Huy Khởi đã nhìn thấy cô nhân viên tiếp tân đẹp như tiên của mình bước ra chào đón. Chu đáo hơn cả anh mong đợi, đám tiếp viên còn dọn sẵn hai bàn đặc biệt cho khách.
- Ồ! Được lắm --- Cầm lấy thực đơn, Richard và đoàn cầu thủ lập tức quên ngay ấn tượng không đẹp vừa rồi.
Toàn những món ăn vừa ý hạp khẩu thôi. Mài ăn, họ nào chú ý đến ánh mắt sáng bừng mững rỡ của Huy Khởi. Để có được thực đơn hôm nay, anh đã phải tốn công tìm hiểu mấy ngày liền.
- Cái gì? Tính tiền à? Các người có lộn không? Tôi ăn bằng thiệp mời mà.
Đang mãi mê hạnh phúc nhìn đoàn cầu thủ ăn uống ngon lành, Huy Khởi chợt giật bắn người nghe giọng Song Nhã vang to sang sảng. Chưa kịp quay đầu lại, anh nghe giọng cô tiếp viên của mình nhỏ nhẹ:
- Dạ, đúng là chị dùng bữa bằng thiệp mời. Chúng tôi chỉ tính tiền bình trà cô gọi thêm của chị thôi. Xin chị xem rõ, trong thực đơn ăn sáng của nhà hàng, không có bình trà này.
- Nhưng.. Có nước cam, nước cà chua và nhiều nước khác mà? --- Song Nhã chỉ tay vào bảng thực đơn.
- Vâng. -- Cô tiếp viên gật đầu --- Chị có thể gọi bất cứ món gì trong thực đơn này đều không phải trả tiền
- Thế đổi không được sao? --- Song Nhã ngây thơ --- Một ly nước cam mắc hơn một bình trà. Thiệp mời này mời những hai người, tôi chỉ đi một mình. Bù qua chế lại, các người còn lời nữa.
- Dạ, --- Cô tiếp viên mỉm cười trước lập luận trẻ con của Song Nhã --- Đúng là như chị nói. Nhưng chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi. Xin chị vui lòng thanh toán giùm bình trà.
- Vậy... --- Thấy cãi mãi chẳng ích lợi gì, Song Nhã đành chịu thua --- Bao nhiêu?
- Dạ, xin chị 5 đô la.
- Bao nhiêu?
Ly trà vừa nâng lên tay, Huy Khởi đã phải đặt trả xuống bàn vì tiếng hét thất thanh, lớn quá cỡ của Song Nhã. Cả đoàn cầu thủ cũng bàng hoàng quay lại. Cướp của, giết người, hay một kẻ to gan nào vừa toan sàm sỡ vô gái ấy?
- Thôi đủ rồi nghe --- Như không để ý đến quanh cảnh xunh quan, đến chút văn minh lịch sự giữa một nơi sang trọng toàn những người quý phái, Song Nhã đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn --- Đập đổ, cắt cổ cũng vừa thôi. Một bình trà như vầy mà tính những 70 ngàn, hả?
- Dạ...
Lần đầu tiên trong đời gặp phải cảnh này, cô tiếp viên bối rối không biết giải quyết sao. Cùng lúc, hai nhân viên bước lại gần:
- Xin cô vui lòng giữ trật tự nơi công cộng. Chúng tôi không đập đổ, cắt cổ khách. Có đơn giá rõ ràng đây, mời cô xem.
- Xem cái con khỉ! - Không chút ngán sợ trước vẻ mặt hầm hầm của hai anh bảo vệ, Song Nhã ụp luôn tờ đơn giá xuống mặt bàn.---- Tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua một việc vô lý như vậy. Nếu cần, các người cứ thưa, tôi sẽ hầu.
- Có chuyện gì thế nhỉ? --- Đoàn cầu thủ nhìn nhau ngơ ngác. Vì câu chuyện xảy ra bằng tiếng Việt nên họ chẳng thể nghe và hiểu được gì.
Tệ hại quá! Huy Khởi chậc lưỡi than thầm. Cách nhân viên của anh sao chẳng mặc kệ cô ta. Một bình trà chỉ 5 đô la, đáng gì đau cãi vã như vậy. Thật mất mặt cùng khách quá.
Muốn bước lên bảo họ thôi đi, nhưng lại sợ lộ thân phận trước đoàn cầu thủ, nên Huy Khởi cứ ngập ngừng. Còn chưa kịp nghĩ ra cách, con mắt anh lại tối sầm đi vì sợ hãi khi thấy Richard vừa đứng lên khỏi bàn ăn, bước lại gần Song Nhã.
Sau cái gật đầu chào lịch sự, anh cất giọng ngọt ngào.
- Xin lỗi, tôi có thể giúp được gì?
Ngước mắt lên, nhận ra chàng thủ môn danh tiếng đang đứng trước mặt mình, Song Nhã tươi ngay nét mặt. Nụ cười duyên nở trên môi, cô trả lời anh chàng bằng thứ tiếng Anh thật hay, thật chuẩn giọng Luân Đôn của mình.
- Ồ, Richard! Thủ môn xuất sắc của đội " Chiếc Giày Vàng " đây mà. Hân hạnh, thật hân hạnh quá! Nghe tiếng đã lâu, không ngờ được trông thấy mặt. So với trong ti vi, anh ở ngoài trẻ và đẹp trai hơn nhiều.
Vâng. Từng được ngợi khen, được người mến mộ, nhưng được nói theo cách của Song Nhã thì lần đầu tiên Richard mới được nghe. Thẳng thừng, nhưng chân thật, làm anh thật ngượng nhưng cũng thật tự hào. Ấn tượng tốt ban đầu đã làm Richard có cảm tình với cô gái mới quen.
- Cám ơn cô. Tôi có thể giúp được gì? Tại sao, cô phải tranh cài với các người kia,? Họ làm phật lòng à?
- Phật lòng mà nói làm gì. --- Nhắc đến, cơn giận lại nổi lên, Song Nhã trút nguyên một tràng dài --- Đằng này họ cứ ép tôi, gài tôi để gỡ vốn. Thấy tôi đi bằng thiệp mời không phải trả tiền, họ ức trong bụng lắm. Anh xem.. hôm qua...
- Hôm qua đi chơi, tôi chỉ xin mẹ được 50 ngàn đồng. Hồi tối lại xài hết hết 14 ngàn rồi. Tiền đâu mà trả cho họ bây giờ?
Sao cơ? Không chỉ có Richard và đám thực khách quay nhìn nhau ngơ ngác. Huy Khởi và đám tiếp viên cũng nghe ngạc nhiên quá đỗi. Chỉ có 50 ngàn? Số tiền chưa đủ trả cho một bình trà ngoài danh mục mà Song Nhã dám đặt chân vào một khách sạn năm sao nổi tiếng sang trọng nhất khu vực Đông Nam Á.
Đàng rằng cô có thiệp mời, nhưng với cương vị một người luôn nắm trong tay tiền triệu, Huy Khởi không thể nào ngờ nổi, một cô con gái xinh đẹp, một " diễn viên karaoke" nổi danh như Song Nhã, nhưng trong người chỉ có một tờ tiền, mà tờ tiền đó lại xin từ mẹ.
- Lớn thế này vẫn còn xin tiền của mẹ ư?
Qúa đỗi ngạc nhiên, Richard quên mất phép lịch sự tối thiểu của mình, hỏi luôn một câu thẳng thừng.
- Vâng... --- Vuốt thẳng những tờ tiền bị nhét bèo nhèo, Song Nhã buồn thiu --- Tôi vẫn xin tiền mẹ vì chưa xin được việc làm. Ồ.! Đừng hiểu lầm. Không phải tôi làm biếng đâu, chỉ tại tôi vừa ra trường mấy tuần thôi.
- Ra thế! --- Richard gật đầu vỡ lẽ.
Huy Khởi cũng cảm thấy thăc mắc phần nào được vơi đi. Chưa kịp ra hiệu bảo cô tiếp viên hãy thôi đi, Huy Khởi đã thấy Song Nhã vụt bước nhanh đến bên cạnh cô thu ngân, cất giọng ôn tồn:
- Xin lỗi đã làm ầm ĩ, tại tôi hiểu lầm thôi.
- Không sao đâu ---- Cô thu ngân cười lịch sự.
Song Nhã đặt hết xấp tiền lẽ xuống bàn:
- Tôi bây giờ chỉ còn 36 ngàn thôi. Xin chị cầm đỡ, một lát giao phòng xong trở về, tôi hứa sè xin tiền mẹ đến trả đủ cho chị. Còn 34 ngàn nữa, phải không chị?
- Dạ...
Cô thu ngân còn đang lúng túng thì Richard đã bước lên. Đặt tờ 10 đôi mới cứng xuống tay cô thu ngân, anh hào phóng:
- Không cần phiên phức đến thế đâu. Bình trà đó, tôi trả giúp cô đây. Phần còn lại, xin gởi cô đấy.
- Ê! Không được nhận tiền của anh ta đâu --- Giật mạnh tờ tiền lại, Song Nhã trừng mắt nhìn Richard chẳng hài lòng --- Tôi không cho phép anh làm như vậy. Anh có biết, vô tình anh đã xúc phạm đến tôi không?
- Ồ! Không, không...
Nhìn Richard đỏ mặt tía tai thanh minh cho hành động của mình. Huy Khởi nghe hài lòng quá đỗi. Song Nhã đã cư xử đúng như lòng anh mong đợi.
- Vậy thì anh hãy mau cất tiền vào túii... --- Đặt tờ tiền vào tay Richard một cách dứt khoát, Song Nhã quay sang cô thu ngân ---- Chị không tin là tôi sẽ đem tiền đến trả sao?
- Dạ... -- Bắt gặp cái cau mày khó chịu của Huy Khởi, cô thu ngân vội nói nhanh --- Tôi tin. Mà cô cũng không cần phải đến trả đâu. Xin chào.
Nói rồi, cô cúi vội xuống chiếc máy tính tiền vẻ như đang bận bịu, trong lúc lòng cuộn nỗi lo. Không biết cách cư xử của mình nãy giờ có làm phật dạ Ông Tổng chút nào không?
- Xin lỗi, vì vô tình đã xúc phạm cô --- Thái độ cương quyết đầy tự trọng của Song Nhã làm Richard vô cùng khâm phục. Cảm thấy mến cô, anh cất lời mời ---- Nếu cô không cảm thấy phiền, xin mời cô sang bàn chúng tôi cùng dùng tiếp bữa điểm tâm.
Song Nhã sẽ chẳng nhận lời đâu. Huy Khởi chợt nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của chàng thủ môn Richard. Nhưng... thật bất ngờ, lần này Huy Khởi đã đoán sai, Song Nhã đã không từ chối.
- Được ngồi chung bàn với đội bóng " Chiếc Giày Vàng " ư? Ôi! Thất là vinh hạnh quá --- Nhưng sau một giây hồ hởi nhảy lên mừng, Song Nhã chợt ngập ngừng do dự --- Liệu có làm phiền đến các bạn của anh không?
- Tôi cũng không biết nữa --- Richard nhẹ so vai lo lắng --- Để tôi hỏi lại xem sao nhé?
Nói rồi, anh hướng tia nhìn về phía các bạn mình. Đôi mày nhướng cao, anh hỏi:
- Các bạn có đồng ý cho cô gái này cùng gia nhập buổi điểm tâm với tớ không?
- Không đồng ý! Không đồng ý! --- Một cầu thủ khoát tay rồi bật lên cười hỏi --- Cô ta sẽ ăn hết phần của mày mất.
- Không sao đâu, em chỉ ăn một chút thôi.
Hiểu là bọn họ đang đùa để trêm mình, Song Nhã nhập theo vai kịch, kêu giọng dài thê lương, năn nỉ:
- Một chút thì được, bọn này đồng ý. Duyệt!
Sau tiếng " duyệt " vang lớn là tiếng nổ lớn của những bàn tay vỗ mạnh vào nhau vui vẻ, đúng theo phong cách của những cầu thủ trẻ, yêu đời nghịch ngợm.
Sà xuống ghế, Song Nhã hòa nhập ngay cùng bọn họ. Nhìn cô cười nói thản nhiên với đám cầu thủ như những người đã quen thân, Huy Khởi bỗng nghe dạ bồn chồn. Trong một thoáng ngậm ngùi, anh có cảm giác mình là một kẻ thừa. Richard, Song Nhã và đoàn cầu thủ kia... dường như đã quên mất anh rồi.
Đợi nhà hàng nấu xong món cháo bào ngư, Huy Khởi đích thân đẩy một xe đầy đem đến phòng Richard. Như đã thành thông lệ, đêm nào các cầu thủ cũng tụ tập nơi đây tán gẫu và ăn món cháo bào ngư của anh bồi dưỡng, rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ một tuần trong vai anh bồi, Huy Khởi đã sụt gần hai ký. Vốn không quen việc, tối về lại phải thức khuya xem xét và ký các hợp đồng quan trọng người anh gầy rạc đi thấy rõ. Các nhân viên của anh, ai cũng lo ngại, cũng khuyên can, nhưng Huy Khởi quyết định không bỏ cuộc giữa chừng. Anh sẽ còn là một anh phục vụ phòng cho đến khi đoàn cầu thủ trở về nước mới thôi.
Thật là dại dột! Tự nhiên đi đày đoa. thân mình. Từ ông Tổng giám đốc xuống làm nhân viên bậc thấp. Từ việc chỉ biết ra lệnh, phải đích thân vào mó tay vào tất cả. Nào dọn dẹp phòng, bưng kê thức ăn, lại còn phải chiều lòng mấy gã cầu thủ ngông cuồng, ăn uống bất thường, đi đứng vô độ nữa. Mà tại sao Huy Khởi lại phải làm như vậy? Đám nhân viên không hiểu nổi. Đoán già, đoán non mãi, cuối cùng thầm bảo nhau rằng: " chắc ông Tổng muốn kiểm tra mình."
Không phiền phức và trọng đại như các nhân viên nơm nớp sơ trong lòng, Huy Khởi mĩm cười thầm nghĩ: làm anh phục vụ phòng, đơn giản vì anh thích thế.
Từ câu nói vô tình của Richard, từ ý định chỉ trở thành nhân viên phục vụ một giờ thôi, Huy Khởi đã kéo dài vai diễn của mình đến tận bây giờ. Anh thật không ngờ, khi cởi bỏ lớp ông Tổng, vứt đi cái gọi là hình tượng, oai phong, mình lại có được cái cảm giác thoải mái và vui vẻ thế. Bị đám cầu thủ vỗ vai, sai túi bụi, Huy Khởi nghe thích thú vô cùng. Nhất là những khi có mặt Song Nhã, anh thấy mình cũng diễn xuất hay hơn.
Song Nhã cũng như đoàn cầu thủ, rất tin anh là một anh phục vụ phòng. Cô không thèm chú ý đến anh, chỉ lo thân mật cùng đoàn cầu thủ. Nhất là anh chàng Richard kia, được cô quan tâm đặc biệt. Có lần, Huy Khởi còn nhìn thấy cô đem cả bánh, cả chè do chính tay mình nấu vào cho Richard ăn nữa kìa. Nhưng lúc đó, không biết sao, anh lại lòng tưng tức, ganh ganh. Ganh với ai? Richard hay Song Nhã? Anh không biết được. Chỉ biết là do bên nào, mình cũng thiệt. Nếu như không có anh thì chẳng đời nào Song Nhã có được tấm thiệp mời kia. Cũng như nếu anh chẳng đích thân năn nỉ Tony giảm giá thành, thì đời nào Richard đặt chân đến khách sạn này. Nhờ anh, họ mới có thể gặp được nhau. Vậy mà... cả hai chỉ lo thân thiết với nhau thôi, chẳng dành cho anh chút ưu ái nào hơn.
Richard thì có lúc còn tâm tình, còn vui vẻ với anh được vài câu, chứ Song Nhã thì không. Lúc nào mặt cũng hầm hầm nhìn anh như thù vạn kiếp, còn nhẫn tâm bảo Richard đổi anh để nhận một phục vụ khác chu đáo, có gương mặt dễ coi hơn. Hỏi làm sao mà anh không tức chết đi.
Tức thì tức, nhưng bù lại cũng được nhiều thứ lắm. Có ai ngu như anh? Trừ Song Nhã ra được ở cạnh bên đoàn cầu thủ suốt đêm ngày, được họ tặng cho bao nhiêu là chữ ký, lại còn được họ dẫn đi xem đá bóng khỏi mất tiền mua vé nữa. Bao nhiêu kẻ có tiền, ngưỡng mộ đám danh thủ này mà có được đoái hoài đâu. Ở trong khách sạn, với anh, với Song Nhã, Richard và đoàn cầu thủ mới cười vui vẻ vậy. Chứ bước ra ngoài, gương mặt của họ vụt trở nên lầm lì bất động ngay. Có lẽ họ cũng như anh lúc trở thành ông Tổng vậy, cần giữ gìn hình tượng trước đám đông.
Một bóng người chợt lướt thật nhanh ngang người Huy Khởi. Giật mình ngẩng dậy, nhận ra huấn luyện viên Bernard qua mái tóc điểm bạc cắt cao rất đặc trưng, Huy Khởi lạ lùng lẩm bẩm:
- Ông ta đi đâu mà vội vã, mà giận dữ như vậy nhỉ? Trận đấu ngày mai có vấn đề ư?
Nhắc đến trận đấu ngày mai, lòng Huy Khởi lại nôn nao, náo nức. Anh đã dám bỏ một thua 10 với đám nhân viên để bắt đội " Chiếc Giày Vàng " thắng trận chung kết cuối cùng này. Chức vô địch nha6't định sẽ thuộc về đội " Chiếc Giày Vàng ", dù " Lôi Phong " là một đối thủ ngang tầm được thế chuyên môn đánh giá cao.
Các báo đài đã bình luận phần thắng ngay mai được chia đều 5-5 cho hai đội " Chiếc Giày Vàng " có thủ môn Richard lẫy lừng, thì " Lôi Phong " cũng có tiền đạo Brady với những cú làm bàn oanh liệt.
Huy Khởi tin Richard. Không một tỉ số nào được mở trước khung thành bảo vệ với đôi bàn tay của chàng thủ môn tuyệt vời này.
Đã đến trước cửa phòng Richard, Huy Khởi dừng chân, mỉm cười đặt tay lên nắm chuông cửa. Một tiếng chuông thánh thót vang lên.
- Ồ! Huy Khởi! --- Nhìn thấy anh, tiền đạo Paul lên mừng rỡ --- Cậu đem thức ăn đến, mà bọn này lại tưởng huấn luyện viên trở lại " quạt " thêm một trận nữa chứ.
- Huấn luyện viên Bernard vừa ở đây ra à? --- Đẩy xe thức ăn vào giữa phòng, Huy Khởi vui vẻ hỏi --- Các cậu làm gì mà mặt ông ta hầm hầm như đang giận thế?
- Không phải giận suông đâu. Giết được bọn này, ông ấy đã giết rồi --- Đưa tay lấy cháo trên xe trao cho từng cầu thủ, Paul vừa nhún vai vừa nói.
- Có chuyện gì mà kinh khủng thế? Ủa... -- Hỏi vì nhận ra sự vắng mặt của chàng thủ môn, Huy Khởi ngơ ngác --- Richard không có ở nhà ư? Ngày mai đã thi đấu rồi, anh ta đi đâu mà khuya thế?
- Đi đâu ư? --- Ca đoàn cầu thủ nhìn nhau rồi phá ra cười --- Huy Khởi! Cậu có biết mình vừa nói đúng cái câu huấn luyện viên Bernard mới hỏi không? Ông ta đang điên tiết vì sự im lặng của bọn này đấy.
- Nếu vậy thì xin lỗi, tôi không hỏi nữa.
Tế nhị, Huy Khởi đứng lên, xếp mấy cái chén cho gọn lại. Quay lưng, anh đẩy nhanh xe cháo ra cửa với thái độ giận hờn. Có Richard ở đây, anh không bị đối xử như thế này đâu.
- Làm gì thế? --- Bàn tay của Paul đặt lên vai Huy Khởi --- Phật lòng à? Bọn này đã nói hết đâu. Thật ra, chuyện Richard vắng mặt chỉ nghiêm trọng với Huấn luyện viên Bernard thôi. Với cậu thì chẳng có gì phải giấu. Hắn ta đang cùng người đẹp tâm tình trên sân thượng đấy.
- Cậu nói sao? -- Quay phắt người lại, mắt Huy Khởi tròn vo ngơ ngác --- Richard có bạn gái à?
- Đúng là lạc hậu quá! -- Đám cầu thủ được dịp lại phá ra cười --- Chuyện sờ sờ ra trước mắt hàng ngày mà làm như lạ lắm.
- Nói vậy... không lẽ... -- Huy Khởi mang mang hiểu ---- Người yêu của Richard là.. Song Nhã?
- Còn ai vào đây nữa. --- Một cầu thủ chen vào trêu chọc --- Mà mặt cậu sao bỗng dưng nghệch ra như thằng hề vậy? Đừng bảo với bọn này là cậu cũng đã yêu Song Nhã rồi nghe? Đấu không nổi Richard đâu. Hắn ta đào hoa lắm.
- Đừng nói bậy.
Huy Khởi cười gượng gạo. Anh không có ý định tranh Song Nhã với Richard như lời gã cầu thủ kia. Nhưng lại thấy chóang váng với cái tin bất ngờ này. Song Nhã và Richard yêu nhau. Ôi! Cục ganh tị trong lòng anh, nó lại trỗi dậy rồi.
- Huy Khởi! Cậu đi đâu thế? --- Thấy Huy Khởi lặng lẽ đẩy xe ra cửa không nói một lời, Paul vội hỏi --- Không ở lại tán gẫu với bọn này ư? Hãy còn sớm mà.
- Xin lỗi, hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe.---- Huy Khởi vẫn không dừng chân.
Một cầu thủ vội nói vọng theo:
- Cậu ta đang ghen với Richard đấy.
Cánh cửa sập lại, cắt ngang câu đùa cùng tràng cười của đoàn cầu thủ. Còn lại một mình giữa hành lang mờ mờ sáng, Huy Khởi bỗng thở ra một hơi dài buồn bã.
Có thật là anh đang ghen với Richard không? Huy Khởi không biết. Anh chỉ biết là một nỗi thất vọng đang xâm chiếm lấy mình. Cuối cùng, Song Nhã cũng bị ánh hào quang của Richard thu phục mất rồi. Giờ này, trên một góc sân thượng, dưới trăng thanh gió mát, hai người hẳng đang say đắm với nhau bằng những nụ hôn ân ái tuyệt vời.
Tim thắt lại nghèn nghẹn làm Huy Khởi cảm thấy ngạc nhiên nhiều. Lẽ nào anh đã đem lòng yêu Song Nhã? Không thể nào đâu. Vì tất cả tình yêu, từ lâu anh đã dành cho Huệ Mẫn --- người con gái đẹp xinh, tài giỏi hiện nay đang giữ chức giám đốc phòng kinh doanh của khách sạn " Sun Light."
Chỉ là chút ganh tị thôi. Huy Khởi tự nhủ lòng. Rồi bỏ mặc chiếc xe còn ngổn ngang chén giữa hành lang, anh bước vào phòng thang máy. Những con sô tăng nhanh... Không đầy hai phút, Huy Khởi đã có mặt trên sân thượng. Để làm gì? Anh không biết. Có một nỗi tò mò, bắt anh phải trộm nhìn cảnh Richard và Song Nhã yêu nhau. Dù ngày thường anh vẫn ngăn cấm nhân viên của mình xâm phạm đến cuộc sống tình cảm riêng tư của khách.
Có rất nhiều đôi nhân tình đưa nhau lên đây tâm sự. Nhưng từ đàng xa, Huy Khởi vẫn nhận ra bóng Richard và Song Nhã bên cạnh nhau. Không như anh tưởng tượng, họ đã chẳng chọn một chiếc ghế đá khuất sau lùm cây kiểng, hay âu yếm nhau dưới hồ bơi như cặp tình nhân Tây phương nọ. Tì người vào thành lan can, dõi nhìn thành phố ngập ánh đèn thu hẹp dưới chân, cả hai trao đổi với nhau những gì tâm tắc lắm. Tiến đến một lùm cây gần đó, Huy Khởi trộm nghe lời tâm sự.
- Song Nhã! Anh cũng biết, chỉ với một tuần ngắn ngủi đã vội nói tiếng yêu em là đường đột lắm. Nhưng tình yêu.. đôi khi cũng kỳ lắm. Người ta có thể yêu ngay một người từ tia nhìn đầu tiên, mà không có cảm tình với người ngày ngày cùng mình đối diện. Em là người con gái anh nghe lòng xao xuyến ngay từ phút đầu gặp gỡ.