Chương 5

Chiếc Mercedes bóng lộn mới toanh dừng lại trước con hẻm đã gây nhiều chú ý đến mọi người. Những con mắt hiếu kỳ càng mở To hơn khi nhìn thấy từ trong chiếc xe sang trọng ấy, một chàng trai trẻ phong nhã bước ra. Tay cầm tờ giấy, anh ta dáo dác nhìn quanh, rồi bước đến hỏi một bà cụ bán thuốc lá ở đầu con hẻm:
- Dì ơi! Vui lòng cho con hỏi. Số nhà này có phải nằm trong con hẻm này không ạ?
Đôi mắt lướt nhanh qua tờ giấy, bà cụ gật đầu vui vẻ:
- Phải rồi. Cậu đi tới chừng mười căn, rẽ phải.
- Dạ cám ơn dì.
Gật đầu cám ơn, mua giùm người đàn bà tốt bụng hai gói thuốc. Đưa tất cả cho người tài xế, anh ta bảo:
- Cậu ngồi đây trông xe và đợi tôi.
- Tổng giám đốc đi một mình ư? --- Anh tài xế ra chiều ái ngại.
Anh ta vẫy tay dứt khoát rồi xăng xái bước nhanh. Trong đám đông có người buột miệng:
- Là Tổng giám đốc ư? Anh ta vào hẻm tìm ai thế nhỉ?
Không đoán, chúng ta cũng biết chàng Tổng giám đốc đó là Huy Khởi, và cũng biết luôn anh ta vào hẻm tìm Song Nhã rồi. Nhưng sao phải tìm? Chuyện kể ra dài dòng lắm. Có lẽ nên bắt đầu từ cuộc cãi vã dữ dội của hai người con gái. Một cái tát và một tờ giấy quyết định sa thải được ký ngay sau đó. Huệ Mẫn ra tay chớp nhoáng, nhanh nhẹn đến nỗi Huy Khởi không kịp biết. Song Nhã phản ứng quyết liệt hơn. Cười khinh một tiếng, không nói không rằng, cô xé ngay tờ quyết định ném vụn xuống dưới chân rồi bỏ đi ngay. Cả hai đều không biết hành động của mình đã hại Huy Khởi phải một phen rụng rời kinh hãi.
Sáng hôm sau, tức là cách khoảng thời xảy ra câu chuyện đúng một ngày. Giữa lúc Huy Khởi đang bận bịu tổ Chức cuộc họp định kỳ với các cổ đông thì …. Cô thư ký bật tung cửa hớt hải chạy vào. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi cô quên mất thóik quen lịch sự gõ cửa của mình, cũng như không còn nhớ đến tôn chỉ hoạt động của khách sạn: " Việc nội bộ thì chẳng nên để cổ đông được biết."
- Tổng giám đốc! Tổng giám đốc ơi! Nguy rồi ….. Tất cả nhân viên phòng tạp vụ đã đình công.
- Hả! --- Xấp báo cáo trên tay rơi xuống bàn, sắc mặt tái xanh, Huy Khởi vội kéo cô thư ký sang một góc --- Chuyện gì, tại sao bọn họ lại đình công chứ? Xưa nay, chuyện này có bao giờ xảy ra đâu.
- Dạ …… --- Cô thư ký mới bình tâm lại, hào hển thở --- Em cũng không biết nữa. Nghe đâu chuyện có liên quan đến trưởng phòng tạp vụ. Họ đình công để Phản đối quyết định sa thải Song Nhã của ban giám đốc.
- Quyết định sa thải ư?
Huy Khởi ngỡ ngàng rồi chợt hiểu. Tất cả là do Huệ Mẫn. Cô đã không biết trong lúc mình tranh cãi cùng Song Nhã, một nhân viên phòng tạp vụ đã tình cờ nghe được. Bất bình trước cách nói, cách nghĩ của Huệ Mẫn về nghề nghiệp của mình, bọn họ đã vô cùng hả dạ khi biết được Song Nhã đã vì họ tát tai Huệ Mẫn. Cái phòng ban thường nhút nhát, ít có tiếng nói trên diễn đàn nhất bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường. Đồng lòng đình công, họ bắt ban giám đốc phải thu hồi quyết định sa thải Song Nhã.
- Làm sao bây giờ, Tổng giám đốc ơi? --- Thấy Huy Khởi cứ đứng yên trầm ngâm không nói, cô thư ký kêu lên lo lắng ---- Sự việc đã nghiêm trọng lắm rồi. Các khách hàng đang kêu ầm lên vì tình trạng bề bộn trong phòng. Rác không ai đổ, drap phòng chẳng ai thay …. Lại còn bao nihêu công việc phục vụ Khác với khách hàng.
- Cô lập tức xuống bảo họ ngưng đình công. Vụ việc Song Nhã, ban giám đốc sẽ xem xét lại.
Trong lúc bối rối, Huy Khởi chỉ Có thể Tìm ra cách này thôi:
- Dạ …..
Cô thư ký chưa kịp quay đi đã nghe giọng Huệ Mẫn vang lên kiêu hãnh:
- Việc gì phải xem xét lại, xem xét lui cho mệt chứ? Bọn chúng muốn đình công ư? Được cứ cho nghỉ quách là xong.
- Em vừa nói gì vậy? --- Quay đầu lại, Huy Khởi kêu to bực dọc --- Em có biết mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng không? Tại sao em sa thải Song Nhã mà không một lời thông qua anh hả?
- Thì xưa nay vẫn vậy --- Đôi mắt Huệ Mẫn quắc lên, long lanh sáng ---- Có bao giờ em phải báo cáo cùng anh những việc cỏn con thế chứ? Bao nhiêu nhân viên sa thải, anh chẳng nói một lời nào, sao với Song Nhã, anh tỏ ra quan tâm vậy?
- Ờ thì …. ---- - Huy Khởi cứng lời. Dù biết Huệ Mẫn sai, anh cũng không thể công khai bên Song Nhã trước mặt cô thư ký, phải giữ thể Diện cho Huệ Mẫn --- Nhưng em có thấy tình hình đang rối lên không? Khách hàng nghĩ gì khi trở Về những căn phòng bề bộn không ai dọn, tổng đài điện thoại không ai trực, xà phòng, khăn tắm, áo quần khách … ai lo, ai ủi Bây giờ?
Càng nói, trán Huy Khởi càng toát mồ hôi lạnh. Hậu quả Việc đình công này nghiêm trọng hơn anh tưởng nhiều
:
- Anh cứ yên tâm! --- Trái với vẻ lo lắng của Huy Khởi, vẻ mặt Huệ Mẫn vẫn thản nhiên. Quay sang cô thư ký lấm lét vào một góc phòng khó xử nãy giờ, cô ra lệnh ---- Cô xuống phòng tạp vụ bảo bọn họ mau trở về vị trí ngay. Bằng không, tôi sẽ sa thải tất cả.
- Huệ Mẫn! --- Huy Khởi vội đưa tay ngăn lại ---- Giải quyết như em, anh thấy không được thông minh lắm. Theo anh, vào lúc này, cần xoa dịu họ. Nói một lời xin lỗi, cũng như hứa sẽ thu hồi quyết định sa thải Song Nhã.
- Không thể nào.---- Huệ Mẫn lắc đầu cương quyết --- Anh có thể sa thải em chứ không thể bắt em làm điều đó được đâu.
- Huệ Mẫn! ---- Huy Khởi năn mặt --- Em đừng nói khó nghe như vậy. Anh … chẳng qua vì khách sạn ….
- Nếu tin em, hãy để việc này cho em giải quyết.
Như bao nhiêu lần trước, Huệ Mẫn kết thúc buổi tranh cãi bằng một câu khẳng định đầy tự Tin. Và Huy Khởi thì … vẫn thế, một cái nhún vai, trao toàn quyền cho Huệ Mẫn, hy vọng cô giải quyết êm xuôi như từng giải quyết bao khó khăn nan giải khác.
Nhưng Huy Khởi đã lầm, cũng như Huệ Mẫn đã lầm. Sự Việc thật chẳng dễ giải quyết một chút nào. Hơn 200 nhân viên phòng tạp vụ. Sau khi nghe xong lời quyết định của Huệ Mẫn, đã đồng loạt đệ đơn xin thôi việc. Chưa đầy năm tiếng đồng hồ kể từ khi cuộc đình công xảy ra, tình hình của khách sạn đã trở nên tồi tệ Hơn bao giờ hết. Phòng Tổng giám đốc chuông điện thoại liên tục đổ không ngừng. Toàn những lời ca thán, phàn nàn …. Thậm chí cả những lời gắt gỏng, bực bội.
Tuyển nhân viên mới, khác nào nước xa không cứu được lửa gần. Biết kiếm đâu một lúc những 200 nhân viên giỏi nghề, giàu kinh nghiệm? Trong lúc cấp bách thời rối rắm, may mà Huy Khởi kịp nhớ ra, vội đừng động các nhân viên phục vụ Ở các chi nhánh về hỗ trợ.
Tình hình tạm yên, nhưng chỉ tạm thời yên trong nhất thời. Huệ Mẫn cũng bắt đầu nhận thức tai họa việc mình làm. Song cái tội kiêu ngạo của cô, không cho phép cô hạ Mình đến xin lỗi cùng Song Nhã.
Hơn ai hết, Huy Khởi hiểu được tâm trạng của người yêu. Nên thay vì buộc Huệ Mẫn tìm đến nhà Song Nhã nói lời xin lỗi và rút lại quyết định sa thải của mình như lời các nhân viên phòng tạp vụ, Huy Khởi chỉ năn nỉ Xin cô ký và thư xin lỗi. Còn việc đích thân đến nhà thương thảo, anh sẽ tự mình làm lấy. Trước áp lực của các cổ đông và đặc biệt là nể lời cha, Huệ Mẫn đành phải cay cú ký vào tờ đơn xin lỗi.
Vèo...
Một cái gì tựa như hơi gió tạt nhanh vào mặt, làm Huy Khởi giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng. Theo bản năng, anh vội hụp người né tránh. Cùng lúc nghe tiếng con nít hét ầm lên sợ hãi:
- Trời ơi! Hên quá, suýt tí nữa bể đầu người ta rồi.
Hú hồn! Huy Khởi đưa tay ôm ngực. Một đứa bé nhặt cái vật suýt trúng đầu anh từ dưới đất lên, ném trả về phía trước. Huy Khởi ngước nhìn theo, bất chợt đôi mắt mở tròn lạ lẫm.
Không phải vì cái trò chơi đánh trống mà đám con nít đang chơi ấy, mà vì... giữa đám oắt con lộn xộn kia, xuất hiện một Song Nhã rất lạ đời.
Lại một biến sắc mới. Song Nhã hôm nay không giống bất kỳ Song Nhã nào anh đã gặp. Trong bộ đồ lửng bằn vải ka tê màu xanh nhạt. Trông cái thế cô lom khom đánh trống, cô gần với một đứa trẻ con hơn là một cô gái đã trưởng thành. Huy Khởi thật không ngờ, một người như Song Nhã lại có thể chơi trò đánh trống một cách vô tư thế.
- Ông kia! Đứng xong chưa? Tránh ra cho người ta còn chơi nữa.
Nhận ra Huy Khởi ngay từ khi khúc cây được đánh baY đi, nhưng Song Nhã không tỏ chút ngạc nhiên nào. Nhìn anh như người xa lạ, cô còn lên tiếng giục khi thấy anh đứng án ngay mức chơi lâu quá.
- Song Nhã à! Tôi... --- Cách ăn mặc cùng thái độ dửng dưng của cô làm Huy Khởi nghe lúng túng. Xưa nay, anh chưa từng đàm phán hay thương thuyết với ai trong hoàn cảnh thế này --- Tôi có việc cần thương thuyết với cô.
- Việc gì thế?
Chép môi một cái, vô tình Song Nhã để cho Huy Khởi nhìn thấy viên kẹp trong miệng. Đưa mắt nhìn đám trẻ hiếu kỳ vây lấy mình và Song Nhã thành một vòng tròn, Huy Khởi nói khẽ:
- Chuyện quan trọng. Cô có thể mời tôi vào nhà nói chuyện không?
- Có thể --- Suy nghĩ một chút, Song Nhã gật đầu, rồi rủ luôn đám con nít quanh mình --- Các em cũng vào luôn nhé!
Không bảo thế, bọn chúng cũng tiến theo rồi. Nhìn Song Nhã " hùng hồn " đi trước dẫn đường, cả đoàn con nít theo sau như một bầy quân sĩ, Huy Khởi vừa buồn cười vừa bực tức. Làm sao anh có thể thương lượng giữa tiếng cười đùa ồn ào của bầy con nít nhỏ.
- Này, anh ơi! --- Được mấy bước, Huy Khởi bỗng thấy bàn tay mình bị một đứa con nít đi sau giật giật -- Có phải anh đang theo đuổi chị Song Nhã không hả? Nếu vậy thì anh đừng vô, hôm nay có mẹ chị Nhã ở nhà. Coi chừng anh bị chỉ mắng cho một trận nên thân đó.
- Thằng Đen! Mày im đi không?
Một cái véo vào tai khiến thằng nhóc đang thao thao phải im cái miệng. Trông vẻ mặt Song Nhã hầm hầm giận dữ, Huy Khởi đoán cô không muốn để anh hiểu nhiều hơn con người thật của mình.
- Tới nhà rồi đó, muốn gì nói lẹ đi --- Đưa tay đẩy mạnh cánh cửa rào, Song Nhã hất mặt lên đanh đá.
- Không thể vào nhà ngồi vào ghế được sao? ---- Huy Khởi trầm giọng nghiêm nét mặt. Dù sao Song Nhã cũng biết anh là Tổng giám đốc của khách sạn rồi. Cần giữ chút hình tượng oai phong cho cô nể nang đôi chút --- Tôi thật không có thói quen... nói chuyện thế này.
Đúng lúc đó, bên trong nhà bỗng vang tiếng chân người, rồi giọng bà Huyền vang lên:
- Có chuyện gì ồn ào ngoài cửa vậy, Song Nhã?
- Dạ... --- Một đứa con nít chen vào cướp lời --- Chị Song Nhã và người yêu đến chơi. Chỉ mắc cỡ hổng dám mời vào nhà ạ.
- Cu Phong! --- Thằng nhóc tên cu Phong cười khúc khích --- Nhìn thái độ chị " xếp re " nãy giờ cũng biết rồi. Thường khi, chị đâu có hiền từ, thục nữ như vậy chứ.
- Mày ngon, đứng lại tao biểu! --- Một cái gì chạy lên nóng rần đôi má. Song Nhã điên tiết rượt theo thằng nhó --- Dám nói bậy, coi chừng tao đánh chết bây giờ.
- Chào cậu.
Mỉm cười nhìn Song Nhã nhảy ào qua cái hàng rào, giẫm bừa lên cả luống hành của nhà bên cạnh, Huy Khởi bỗng giật mình nghe giọng bà Huyền vang lên sát một bên.
- Dạ, chào... bác.
Hai tay co lên trước ngực, Huy Khởi chào lễ phép trong tia nhìn như dò xét của bà Huyền. Gã thanh niên này có phải là bạn trai của Song Nhã không? Tướng tá, mặt mày coi bảnh quá.
- Ờ. Vào nhà, vào nhà ngồi đi cháu. Để bác gọi Song Nhã về cho --- Vui vẻ mời Huy Khởi ngồi vào ghế, bà quay ra đường gọi lớn. Rồi như thấy lời gọi của mình vô tác dụng, bà chậc lưỡi thanh minh --- Cậu thông cảm. Con Song Nhã nhà tôi lớn đầu vậy chứ tính còn con nít lắm, suốt ngày cứ theo đám giặc nhỏ phá làng, phá xóm. Không bẻ ổi người này cũng làm bể cửa sổ nhà ai đó. Thiệt là khổ!
Nghe bà ca thán như thể Song Nhã là đứa bé vừa lên 7, lên 10, Huy Khởi cảm thấy lòng đầy nghi hoặc. Bản chất nào mới thật của cô đây? Một đứa bé hồn nhiên, một cô gái ngây thơ đầy nhân hậu, hay một ả hồ ly chuyên lừa tình các đại gia? Liệu bà mẹ của cô có biết con gái của mình hiện đang cặp với một lão già trạc bằng tuổi bà? Bà nghĩ gì về điều ấy? Ca thán như khi cô vừa trộm ai đó một trái ổi ư?
- Đen! Mày đi đâu vậy? Có thấy Song Nhã chạy hướng nào không?---- Một thằng nhóc chạy ngang qua, bị bà kêu vào hỏi lớn.
- Dạ --- Thằng nhóc dừng chân, từ ngoài cửa nói vọng vào --- Chị Song Nhã vào nhà bác Sáu Ân xem phim kiếm hiệp rồi.
- Vậy à! --- Để thằng bé chạy đi, bà mới quay lại nhìn Huy Khởi --- Cậu nghe rồi đó, Song Nhã đã đi xem phim ké người ta. Bộ phim " Thần điêu đại hiệp " này, nó mê lắm. Chưa xem hết tập là chẳng chịu về đâu. Gần ba tiếng đồng hồ... Cậu về hay chờ nó?
- Ba tiếng đồng hồ ư? ---- Như hốt hoảng, Huy Khởi giật mình hỏi lớn.
Trời ơi là trời! Song Nhã vô tình hay cố ý hại anh đây? Sao cô không biết anh đến đây làm gì hả?
- Sao,cậu về hay chờ nó? --- Nhìn thẳng vào mặt Huy Khởi, bà như nóng lòng chờ câu trả lời của anh.
- Dạ, cháu chờ ạ.
Huy Khởi gật đầu dù biết vắng anh, khách sạn hiện giờ đang rối tung lên. Nhưng nếu Song Nhã đã cố tình làm như thế để thử lòng thành tâm của anh thì cô nhất định phải thua thôi. Nhẫn nại, chịu đựng là một trong những đức tính tốt hiện có thừa trong Huy Khởi này đó.
Hừ! Với tay cầm tờ báo, Huy Khởi đâu hay sau lưng mình, nấp sau tấm rèm, một đôi mắt long lanh đang dõi nhìn thú vị.
- Khách hai không một bốn trả phòng, đề nghị kiểm tra.
Nhận xong tín hiệu của mạng vi tính truyền lên từ quầy thu ngân, Song Nhã vội gõ nhanh vào bàn phím.
- Đã kiểm trạ Đủ.
- Được.
Cuộc đối thoại chấm dứt. Màn hình còn lại một màu xanh dìu dịu trước mắt cô. Khẽ mỉm cười, Song Nhã nhớ đến những ngày đầu còn lúng túng của mình. Thì ra, ở bất cứ việc gì, kinh nghiệm là rất quan trọng. Nhất là việc kiểm phòng, càng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm cá nhân hơn.
Để nhân viên phòng tạp vụ có trách nhiệm hơn trong việc kiểm phòng, từ lâu ban giám đốc khách sạn đã đề ra một quy định khắt khe. Tất cả vật dụng trong phòng nếu bị khách lấy đi ( trừ những thứ được dùng trong phục vụ ) nếu không kịp thời phát hiện, báo phòng thu ngân giữ lại, nhân viên quản lý phòng đó sẽ phải đền bằng tiền của chính mình. Mà điều đó đồng nghĩa việc phải mất trắng một tháng lương. Thậm chí còn nhiều hơn nữa, bởi các vật trưng bày, trang trí các khách sạn đều sang trọng, đắt tiền.
Hơn một tháng rồi, Song Nhã vẫn chưa quên lần kiểm phòng đầu tiên đầy ấn tượng của mình. Hôm đó, qua màn hình camera, thấy vị khách phòng 307 bước ra, tay xách theo một vali đầy căng. Biết ông xuống trả phòng, Song Nhã lập tức vào phòng để kiểm tra.
Để tỏ lòng tôn trọng và giữ khách, " Sun Light " không vào phòng kiểm tra trực tiếp cùng khách như những khách sạn khác vẫn làm. Vờ như tin tưởng, họ để khách ra về thoải mái. Trong lúc chờ làm thủ tục, các nhân viên phòng tạp vụ sẽ vào phòng xem xét, sau đó báo thẳng xuống thu ngân qua mạng.
Báo cáo đã xong rồi, năm phút sau Song Nhã mới được Thu Trâm thông báo. Do thiếu kinh nghiệm, cô đã không phát hiện ra chiếc bình cổ chưng trên kệ bị vị khách lấy đi rồi. Giá trị chiếc bình rất lớn, có thể lên đến 1000 đô.
Một ngàn đô... mười mấy triệu tiền đồng. Ôi! Nghe tin mà mặt mày Song Nhã xanh lè. Vị khách làm xong thủ tục lâu rồi, có lẽ đang trên đường ra sân bay trở về nước.
Không kịp suy nghĩ, ba chân bốn cẳng, Song Nhã vội đón tắc xi, đuổi theo ông khách. Vừa may, ông ta cũng vừa làm xong thủ tục hải quan.
Giữa một đoàn khách hoàn toàn những người ngoại quốc, ai cũng giống ai, Song Nhã thật chẳng nhận ra vị khách nào đã ở phòng 307. Trực tiếp hỏi thẳbg ư? Mất lịch sự, vô văn hóa. Khách sạn đã ra quy định: " Bất kỳ tình huống nào cũng không được làm mất lòng thượng đế ".
Nhìn thấy cô trong y phục nhân viên khách sạn, mặt xanh lè hớt hãi, vị khách vô tình lỡ lấy đi chiếc bình làm kỷ niệm nghe chột dạ. Không chờ cô hỏi, ông đã bước ra nói lời xin lỗi.
Giận rung cả người, Song Nhã chỉ muốn " giảng " cho ông ta mnột bài giáo huấn về lòng tự trọng. Nhưng vì tôn chỉ không được mất lòng khách, cô đành hạ giọng:
- Xin lỗi, anh đã... " kỷ niệm " những gì của khách sạn chúng tôi.
- Chẳng có gì.
Bẽn lẽn cười với vẻ biết lỗi, vị khách mở va li, từ tốn lấy ra một cái bình và một tờ tranh được cuộn tròn.
- Không phải tôi tham, mà vì tôi quá thích những vật này thôi. Tôi... muốn đề nghị mua, nhưng lại sợ khách sạn không đồng ý.
Ngượng nghịu, vị khách thanh minh cho hành động của mình. Nhưng Song Nhã chẳng còn tâm trí để nghe, bởi cô còn quá bất ngờ, choáng váng trước món vật thứ hai mà vị khách toan lấy làm kỷ niệm.
Đó là một bức tranh sơn dầu nổi tiếng trong làng nghệ thuật. Trị giá lên đến 1000 đô la. Và số tiền đó sẽ là tiền cô phải đền cho khách sạn, nếu vị khách kia không thật thà khai báo.
Nhưng vị khách này lấy bức tranh từ khi nào? Lúc này vào kiểm tra phòng, rõ ràng cô thấy nó vẫn còn treo trên tường kia mà? Mãi đến lúc về kiểm tra lại, cô mới phát hiện ra nguyên cớ. Vị khách ma mãnh đã tinh khôn thay vào khung hình một bức tranh khác vô giá trị để đánh lừa những cô nhân viên tạp vụ mới vào nghề thiếu kinh nghiệm như cô.
Kính... Koong...
Tiếng chuông cửa chợt vắt cắt ngang dòng duy tưởng. Song Nhã ngẩng đầu lên vui vẻ:
- Mời vào.
Cánh cửa bật mở, Huệ Mẫn bước vào thân mật:
- Công việc bình thường chứ?
- Vẫn bình thường.
Song Nhã gật đầu trả lời không thân thiện lắm. Một tháng rồi sau cuộc ấu đã xảy ra, mối quan hệ của cô và Huệ Mẫn trở lại bình thường. Trước mặt mọi người, Huy Khởi đã bắt hai người nắm tay nhau thân mật và phải hứa là sẽ không gây nữa.
Huệ Mẫn vui vẻ thực hiện ngay lời đề nghị, vượt xa mức mong đợi nữa là đằng khác. Thản nhiên như chẳng có chuyện gì, gặp Song Nhã ở đâu, cô cũng vồn vã, tay bắt mặt mừng như thân thiết.
Chỉ có Song Nhã là không làm được. Cô thật không biết giấu cảm xúc, càng không quen dối lòng mình. Từ đầu đến cuối, chẳng hiểu sao cô không ưa được Huệ Mẫn chút nào. Trông cô chẳng có vẻ gì thật thà thân thiện cả.
Hôm đó, sau khi bắt Huy Khởi ngồi chờ gần ba tiếng ngoài phòng khách, Song Nhã mới chịu bước ra. Chẳng phải mê phim kiếm hiệp như mẹ nói, cô chỉ muốn " đì " anh một chút cho hả giận thôi.
Nghe anh kể mà mũi Song Nhã cay xè. Cô không ngờ những nhân viên phòng tạp vụ sống có tình nghĩa với mình như thế. Nên không cần đọc qua tờ xin lỗi của Huệ Mẫn gởi cho mình, Song Nhã nhận lời trở lại khách sạn ngay lập tức. Chẳng phải vì tự ái được xoa dịu mà vì những con người đã yêu thương mình đến thế và cũng vì mẹ nữa.
- Mọi người vào việc cả rồi à? --- Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Huệ Mẫn lại lên tiếng hỏi:
Song Nhã vẫn chỉ các gật đầu:
- Vâng. Cô tìm tôi có việc gì không?
- Có, dĩ nhiên là có chứ --- Đôi môi nở nụ cười rất lạ ---- Tôi đem đến cho cô một vinh dự bất ngờ đây. Đêm nay, người mẫu Paula trình bày bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế lừng danh Thomas White tại tầng 32, khách sạn đấy.
Tưởng chuyện gì. Vẻ mặt Song Nhã không có chút ngạc nhiên nào. Chuyện này, cô đã biết từ hai hôm trước, lòng cũng nao nao chờ xem sự kiến trọng đại trong lịch sử thời trang, không chỉ vì Paula là cô người mẫu trẻ tuổi nhất hành tinh hiện được người hâm mộ nhiều nhất trên thế giới, mà còn vì nhà thiết kế Thomas White, một nhà tạo mẫu có những sáng tác mang đầy tính trẻ trung đột phá.
Cuộc biểu diễn thời trang tầm cỡ quốc tế này không mang tính biểu diễn rộng rãi. Nó được thu gọn trong giới hạn các nhà kinh doanh, các chuyên gia thiết kế tên tuổi lẫy lừng. Nhằm để trưng bày những mẫu mới nhất, đẹp nhất và đặc biệt là để nhà thiết kế quảng cáo thành tựu độc đáo nhất của mình: Chiếc áo cưới được nữ hoàng Anh chọn làm biểu tượng cho mùa cưới năm hai ngày lẻ...
- Tôi muốn đích thân cô sẽ phải ủi chiếc áo đặc biệt nhất đêm biểu diễn này cho siêu người mẫu Paulla. - Vừa nói, Huệ Mẫn vừa đặt xuống bàn, trước mặt Song Nhã một cái hộp vuông vuông.
- Tôi ư? - Hơi ngẩng đầu lên, Song Nhã nghe ngạc nhiên nhiều trước lời đề nghị đích danh này.
- Phải. Và đừng quên chiếc áo này quan trọng và đắt tiền lắm đấy. - Nói rồi mỉm một nụ cười bí hiểm, Huệ Mẫn bỏ đi ngay.
- Sao lại đích thân mình ủi chiếc áo này nhỉ? - Nhìn theo bóng Huệ Mẫn khuất xa dần, Song Nhã lạ lùng buột miệng tự hỏi mình.
- Có vậy mà chị cũng không hiểu nữa à?
Bên bàn đối diện, im lặng theo dõi diễn biến câu chuyện, Thu Trâm bây giờ mới cất lời:
- Cô ta cố tình muốn hại chị đó.
- Hại tôi à? - Quay đầu lại, Song Nhã ngơ ngác hỏi - Bằng cách nào?
- Em cũng không biết nữa - Rời bàn, Thu Trâm bước đến gần Song Nhã - Nhưng em khuyên chị, chớ dại dột ủi chiếc áo này. Tốt hết là hãy giao nó cho ai đó.
- Không được đâu. - Song Nhã lắc đầu - Huệ Mẫn cố tình hại tôi, sao tôi lại bắt ai đó vô tình chịu thay được? Tôi nhất định phải ủi chiếc áo này.
- Chị thật là dại dột... - nắm tay Song Nhã, Thu Trâm nói bằng một giọng đầy khâm phục - nhưng cũng thật là tốt bụng. Tôi khuyên chị, trước khi ủi chiếc áo, hãy kiểm tra cho kỹ nhé!
- Vậy chúng ta cùng kiểm tra nó nhé? - Vụt đứng lên khỏi ghế, Song Nhã đề nghị.
Thu Trâm vui vẻ nhận lời ngay.
Hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, Thu Trâm và Song Nhã cùng lật kiểm tra từng mũi kim một trên chiếc áo cưới đáng giá hàng chục ngày đô la ấy. Chẳng biết Huệ Mẫn có giở trò gì không, sao chiếc áo vẫn bình thường, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như vậy nhỉ?
Giờ khai mạc đêm biểu diễn sắp bắt đầu, vậy mà... Song Nhã cứ thập thò ở cánh gà, không dám bước ra trao chiếc áo cho siêu người mẫu Paulla.
Cô sẽ nói thế nào đây? Biết rõ tất cả là âm mưu, là thủ đoạn của Huệ Mẫn hại mình, nhưng... không chứng không bằng, cô làm sao buộc tội cô ta được.
Thật khủng khiếp, thật ghê tởm! Song Nhã không ngờ Huệ Mẫn lại có thể ra tay vừa độc ác, vừa tinh vi đến thế. Ngay từ đầu, cô và Thu Trâm đã sớm nhận biết rồi vẫn không thể nào tránh khỏi.
Làm sao cô có thể nhận biết khi thứ hoá chất Huệ Mẫn bôi lên áo là một thứ hóa chất không màu, không mùi vị. Và... phản ứng chỉ xảy ra khi tiếp xúc cùng nhiệt độ. Ôi! Nói làm sao hết nỗi bàng hoàng sợ hãi của Song Nhã khi vừa đặt bàn ủi trên chiếc áo? Lớp đăng-ten trên vùng ngực từ màu trắng bỗng ngả sang màu tím thẫm. Tệ hại hơn nữa là Huệ Mẫn đã cố tình bôi hóa chất thành một vệt dài lan rộng.
- Đã ủi xong rồi đấy à? Sao không mang vào cho cô ta? Sắp đến giờ trình diễn rồi đấy. - Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau đầy khiêu khích.
Không cần quay đầu lại, Song Nhã cũng nhận ra chủ nhân giọng nói kia là cô gái mang trái tim rắn độc: Huệ Mẫn. Cơn giận lại trào lên không kềm được, Song Nhã quay phắt ra sau, vung tay tát mạnh vào mặt người đối diện.
Nhưng... do đã phòng bị, Huệ Mẫn dễ dàng tránh được. Tát tai rơi vào khoảng không làm Song Nhã mất đà, chới với mất một giây.
- Làm gì mà giận dữ thế?
Nụ cười tươi nở trên môi, Huệ Mẫn hất cao đầu ngạo mạn:
- Nói cho tôi biết, cô đang run sợ vì làm hư chiếc áo có phải không? Trời... trời... tai họa.. Chiếc áo đấy mắc hơn gia tài nhà cô đấy. Tôi thật là ái ngại. Không biết cô đào đâu ra tiền để đền cho Paulla đây nữa? À! Phải rồi, vậy mà tôi quên mất chứ. Cô còn một kho đàn ông để đào đang chờ sẵn ngoài kia. Chỉ cần đưa vài đường lả lướt, là không cần lo gì nữa.
Biết Huệ Mẫn cố tình nói khích chọc tức mình, Song Nhã cố dằn lòng không nổi giận. Nhếch nửa nụ cười khinh miệt, cô trả lời bình thản:
- Cô tưởng làm thế là hại chết tôi sao? Không đâu. Sau khi phân tích, các chuyên gia sẽ biết được nguyên nhân làm chiếc áo đổi màu. Đừng quên, chính cô đã bôi và trao nó cho tôi.
- Sao, mời các chuyên gia thẩm định à? - Thoáng giật mình rồi bình tĩnh lại ngay, Huệ Mẫn bật lên cười lớn - Thì làm gì được tôi nào? Chiếc áo đã tẩm hóa chất thì sao? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi làm? Nên nhớ, không chỉ có tôi, mà cô cũng có thể bôi hóa chất để hại danh tiếng siêu người mẫu Paulla được mà.
Cắn môi nín lặng, Song Nhã biết Huệ Mẫn nói không sai. Cứng cỏi trước Huệ Mẫn nãy giờ, chứ thật ra lòng Song Nhã rồi bời lo lắng. Giọng người giới thiệu đã cất lên, chẳng bao lâu nữa, chương trình sẽ bắt đầu rồi, sao Paulla không phản ứng gì? Cô ta quên chiếc áo này hay để đến cuối buổi diễn rồi mặc?
- Chị Song Nhã ơi! May quá! Thoát nạn rồi.
Từ đằng xa, như một viên đạn pháo, Thu Trâm ào nhanh đến, mừng rõ ôm chầm Song Nhã xoay vòng. Cô không nhận ra sự hiện diện của Huệ Mẫn cạnh bên mình.
- May quá! Chị Song Nhã ơi! Em mừng quá. Trời cứu chúng ta rồi.
- Chuyện gì thế? - Giữ chặt không cho Thu Trâm quay cuồng nữa, Song Nhã hỏi dồn - Chuyện gì may? Có phải chiếc áo...
- Phải. - Thu Trâm gật đầu, nói nhanh không kịp thở - Chiếc áo chúng ta làm hư không phải chiếc áo cưới được nữ hoàng Anh ban tặng, nó chỉ là một chiếc áo bình thường của siêu người mẫu Paulla. Lúc nãy, em đã hỏi chị ấy rồi. Chị ấy bảo, nếu lỡ hư rồi thì bỏ đi, không phải đền đâu...
- Ôi, má ơi! - Nghe chưa hết câu, Song Nhã đã nhảy lên mừng quýnh. Nước mắt vui mừng chảy tràn trên má. Hai chị em cứ ôm nhau vừa cười vừa khóc.
- Không thể nào...
Lời thông báo của Thu Trâm làm Huệ Mẫn choáng váng mất một giây. Hai tai ù đi, cô như không tin vào những gì mình nghe thấy. Vô lý quá! Rõ ràng cô đã bảo Paulla đưa mình chiếc áo cưới quan trọng nhất kia mà. Sao lại trở thành chiếc áo đầm bình thường chứ? Nhất định cô ta đã nhìn lầm. Không thì Thu Trâm đã nghe lầm. Chính nhà thiết kế Thomas White cũng bảo với cô rằng: chiếc áo cưới được đặt trong chiết hộp đen. Và... chiếc hộp đen vẫn còn nằm trên tay Song Nhã.
- Sao lại không thể chứ?
Trong nỗi vui mừng và căm ghét, Thu Trâm quên mất Huệ Mẫn là thượng cấp của mình, quay đầu đanh đá cãi.
Huệ Mẫn bám vào hy vọng cuối của mình:
- Vì rõ ràng... chiếc hộp đựng áo cưới đang có mặt ở đây. Tại sao chiếc áo lại ở chỗ Paulla được chứ?
- Tôi không biết. - Thu Trâm nhẹ nhún vai - Nhưng chị Paulla bảo rằng: Có một người đã ủi sẵn và đem chiếc áo đến cho chị ấy rồi. Ôi! Bắt đầu rồi kìa. Nhìn lên sân khấu đi chứ, Song Nhã. Đó... chiếc áo cưới đó. Chao ôi! Trông đẹp quá. Paulla mặc áo vào lộng lẫy làm sao.
Đang trả lời Huệ Mẫn, Thu Trâm đột nhiên la lớn. Cùng lúc, ánh đèn ngoài hội trường vụt tắt. Trên sân khấu, dưới làn ánh sáng laser hiện đại, Paulla bước đi trong nền nhạc hoành tráng. Chiếc áo cưới trên người cô mới toanh, trắng tinh khôi nhún nhảy như cười cợt, trêu ngươi cùng Huệ Mẫn.
Có người đã tráo chiếc áo, nhưng... người đó là ai? Huệ Mẫn nhăn mày cố đoán rồi cay cú đấm mạnh tay vào bức tường trước mặt. Thất bại một lần không có nghĩa là cô bỏ qua đâu.
- Tôi biết, bắt khách sạn khám xét từng nhân viên như thế này là khiếm nhã lắm. - Cúi thấp đầu xuống trước mặt Huy Khởi và Huệ Mẫn, Donald nhã nhặn - Nhưng tôi buộc phải làm như vậy vì viên kim cương này không phải của cá nhân tôi. Nó là tài sản quốc gia. Tôi chỉ có nhiệm vụ đem nó sang đây trưng bày trong cuộc triển lãm, rồi phải đem nó an toàn trở về nước.
- Tôi biết. - Gật đầu, Huy Khởi niềm nở - Và tôi cũng đã nói rõ lý do cho các nhân viên phòng tạp vụ hiểu. Họ thông cảm và sẵn sàng chấp nhận cuộc khám xét với một tâm trạng thoải mái. Họ bảo không nhặt được viên kim cương của ông và tôi tin như thế.
- Nếu tin thì anh hãy mau tiến hành cuộc điều tra - Huệ Mẫn nôn nóng - Chần chừ hoài... bọn họ sẽ có cơ hội tẩu tán mất đấy. Em...
Đang nói, Huệ Mẫn bỗng nín bặt giữa chừng. Tia mắt Huy Khởi đang nhìn cô rất lạ. Cứ như anh đang giận, như anh đã biết đây là âm mưu của cô bày ra để trả thù Song Nhã vậy.
Không đâu. Huệ Mẫn lắc đầu xua ý nghĩ vừa chợt đến. Tại mình có tịch nên giật mình thôi. Huy Khởi làm sao biết được viên kim cương tự tay cô đã lấy, đã bỏ vào cái ngăn nhỏ nhất kín nhất trong chiếc xắc tay cá nhân của Song Nhã. Công việc này cô làm thật gọn, thật khéo, Huy Khởi làm sao biết được.
Khi đưa mắt nhìn hai bảo vệ của khách sạn lần lượt khám xét kỹ càng từng nhân viên phòng tạp vụ, Huệ Mẫn không giấu được nụ cười hả hê lên nét mặt. Cuối cùng rồi cũng có ngày này. Cái ngày Song Nhã bị cô hại cho hết đường vùng vẫy.
Không đơn thuần là bị đuổi khỏi công ty, ê mặt, xấu hổ trước mọi người... Song Nhã còn phải ra tòa với tội danh trộm tài sản. Donald là một người nguyên tắt và khó tính, ông ta sẽ không bỏ qua đâu. Với trị giá tài sản quá lớn thế này, Song Nhã phải chịu ít nhất bốn năm tù.
- Cô Trần Song Nhã!
Giọng người bảo vệ vang to, Huệ Mẫn ngẩng ngay đầu đậy. Từ trong hàng các nhân viên, Song Nhã từ tốn bước lên, vẻ mặt thản nhiên vô tội vạ.
Sắp có trò để xem rồi đó, tim Huệ Mẫn đập vang hí hửng. Nóng lòng nhìn các cô bảo vệ cho tay vào túi áo Song Nhã. Không phải, không phải chỗ đó đâu. Chính là cái bóp nhỏ, cái bóp nhỏ đang nằm trong tay cô ta đó.
Cuối cùng, cô bảo vệ cũng tìm đến cái xắc tay của Song Nhã. Tim Huệ Mẫn như ngừng đập. Đôi mắt mở to, từng tế bào trong người cô căng ra chờ đội. Cô chờ nghe một tiếng "ồ" thảng thốt của người bảo vệ, cũng như tiếng ồ mừng vỡ vang lên từ cửa miệng Donald.
Nhưng... lạ chưa kìa! Tất cả vật dụng đã được đổ ra bàn, cả chiếc bóp cũng được mở tung, lộn trái... Vậy mà chẳng có viên kim cương nào rơi ra cả. Có chăng là một chiếc nút áo tròn, sáng long lanh, trông từa tựa viên kim cương vậy.
- Khoan đã! - Thấy cô bảo vệ toan nhặt bỏ trả những vật dụng vào trong bóp, Huệ Mẫn chợt kêu lên - Để đó cho tôi.
Bước thẳng đến bàn, cô bắt đầu khám xé tỉ mỉ từng vật dụng. Nhìn sâu vào từng ngăn bóp, cô quyết tìm cho ra viên kim cương mình đã đặt vào. Song Nhã đã kịp phát hiện và tẩu tán rồi ư?
Không đâu, Song Nhã vẫn chưa biết gì. Huệ Mẫn tin vào điều đó. Từ lúc bỏ viên kim cương vào xắc tay Song Nhã, cô vẫn ráp tâm theo dõi Song Nhã từng bước một. Song Nhã chưa lần nào đến gần cái bóp cho đến lúc tập trung thì làm sao tẩu tán kịp. Có ai đó đã giúp cô tẩu tán viên kim cương như đã từng giúp cô tráo chiếc áo cưới của siêu người mẫu Paulla dạo trước. Nhưng... kẻ đó là ai? Làm sao biết được mưu đồ của cô mà ra tay cao thế?
- Huệ Mẫn! Em làm gì mà chỉ xét mãi một chiếc bóp của Song Nhã thôi? Cứ như em biết viên kim cương được giấu ở nơi này vậy.
Giọng Huy Khởi chợt vang lên làm Huệ Mẫn bàng hoàng chợt tỉnh. Buông tay thả chiếc bóp xuống bàn, cô biết mình một lần nữa thua đau Song Nhã. Ôi! Kẻ đã giúp cô ta... Một ý nghĩ chợt thoáng qua là Huệ Mẫn rùng mình. Phải chăng là Huy Khởi? Nếu không, sao nãy giờ anh có những câu nói lạ lùng, kỳ quặc thế? Trời ơi! Nếu đúng Huy Khởi làm điều đó thì sao nhỉ? Trái tim thắt đau trong lồng ngực, Huệ Mẫn run lên cùng ý nghĩ, rồi nhanh chóng gạt đi ngay. Không, Huy Khởi sẽ không bao giờ làm điều đó. Dù có biết chuyện cô rắp tâm hại Song Nhã đi nữa, anh cũng đâu có lý do gì đứng về phía cô ta mà bán đứng cô kia chứ? Cô là người yêu của anh, còn Song Nhã... bất quá chỉ là một nhân viên. Anh không bao giờ đem một viên kim cương như cô đổi lấy cục than Song Nhã kia đâu. Có chỉ quá đa nghi, khéo tưởng tượng thôi.
Người cuối cùng cũng đã được khám xong, Donald kêu lên đầy thất vọng:
- Không có. Vậy là tôi đánh mất viên kim cương thật rồi sao? Không được, tôi muốn mở rộng cuộc điều tra, muốn khám xét tất cả nhân viên của khách sạn.
- Donald! Ông đừng nóng. - Ra hiệu cho các nhân viên phòng tạp vụ lui đi, Huy Khởi bước lên một bưới - Hãy bình tĩnh kể lại một lần đầu đuôi câu chuyện. Ông để viên kim cương ấy ở đâu, lúc mấy giờ và đến mấy giờ thì phát hiện mất viên kim cương ấy? Hãy bình tĩnh! Tôi đã cho phong tỏa khách sạn. Nếu cần sẽ cho mời cảnh sát đến tiến hành lục soát, điều tra. Giá trị viên kim cương rất lớn, nên tôi không ngoại trừ nguyên nhân có kẻ trộm bên ngoài vào lấy. Dù an ninh ở đây rất chặt chẽ, kẻ lạ mặt không thể tự tiện ra vào, nhưng biết đâu... kẻ trộm lại là một vị khách sang trọng ở cạnh phòng ông.
- Vâng. - Lý luận của Huy Khởi phần nào làm Donald bình tâm lại.
Thả người ngồi xuống ghế, ông trầm ngâm kể:
- Tôi vẫn nhớ... lúc chín giờ trước khi xuống đất gặp một người bạn, tôi còn cẩn thận mở két an toàn để nhìn thấy nó. Chỉ mười lăm phút sau, khi trở lên, tôi đã không nhìn thấy nó nữa rồi.
- Chỉ mười lăm phút thôi ư? - Huy Khởi cau mày khó hiểu - Bấy nhiêu thời gian đó, chỉ kịp cho ông xuống lầu rồi trở lên thôi.
- Đúng vậy. - Donald gật đầu - Tôi không gặp được bạn, chỉ gặp cô nhân viên trực điện thoại thôi. Bạn tôi bận không đến được, anh ta đã gọi điện bảo với cô ta như thế.
Nghe Huy Khởi và Donald phân tích tỉ mỉ từng diễn biến, Huệ Mẫn bắt đầu nghe run sợ. Cô đã phạm một sai lầm lớn. Vì mải mê trả thù Song Nhã, cô đã không nhận thức được hậu quả việc mình làm.
Viên kim cương đã biến mất. Nếu Huy Khởi cho mời cảnh sát đến hiện trường tìm dấu vết, họ chắc chắn tìm được dấu vân tay của cô trên nút khóa điện tử. Họ cũng sẽ truy ra được lời hẹn của bạn Donald là giả. Họ sẽ biết tất cả do cô sắp đặt. Trời ơi! Đến lúc đó... thì thế nào? Donald và cảnh sát nhất định chẳng tin đây là một trò đùa cô dùng để hại người. Viên kim cương mất rồi, họ sẽ truy tố cô ra trước tòa. Cô không chỉ đền viên kim cương, mà còn phải vào tù nữa. Ôi...
- Huệ Mẫn! Em làm gì mà thừ người ra như kẻ mất hồn vậy? - Một bàn tay nhẹ lay lên vai làm Huệ Mẫn giật mình choàng tỉnh.
Ngơ ngác ngẩng đầu lên, cô không hiểu vì sao Huy Khởi và Donald lại có vẻ vui mừng phấn khởi vậy.
- Ơn trời... Thật là phước lớn! Huệ Mẫn mau chia vui cùng chúng tôi nào. Thì ra viên kim cương không hề bị mất. - Donald vui mừng thông báo.
Huệ Mẫn như không hiểu:
- Viên kim cương không bị mất ư?
- Đúng vậy. - Donald gật đầu ngay - Tôi thật là hồ đồ quá. Lúc nãy lấy ra xem rồi đặt vào, vô tình làm rớt viên kim cương ra khỏi hộp, nó lăn vào góc tủ. Nếu Huy Khởi không phát hiện ra, có lẽ tôi lại phải làm phiền đến quý vị rồi.
Huy Khởi tìm thấy ư? - Đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh dò hỏi, Huệ Mẫn bỗng hiểu ra tất cả. Chính anh chứ không ai khác đã âm thầm giúp Song Nhã hai lần thoát khỏi tay cô. Điều đó hiện rõ qua ánh mắt đang ngại ngùng, bối rối kia. Và tự nhiên Huệ Mẫn nhìn thấy rất rõ ràng, có một khoảng cách cũng đang dần xuất hiện trong tình cảm cả hai.
Cây bút cầm lên rồi lại đặt xuống bàn, Huy Khởi không biết phải làm gì, cũng như không tài nào tập trung hết tinh thần cho công việc. Huệ Mẫn đã đề đơn xin từ chức. Nói cách nào cũng không nghe, anh biết làm sao?
Nhớ lại hôm ấy... Huy Khởi thoáng nghe lòng ân hận. Lẽ ra anh không nên nói những lời nặng nề như thế cùng Huệ Mẫn. Cũng không nên giúp Song Nhã một cách âm thầm lén lút thế. Cô hiểu lầm, cô nổi giận cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng anh còn đường nào khác để đi? Huệ Mẫn là người yêu của anh, song làm sao anh có thể mắt lấp tai ngơ để cô mặc tình hại người vô tội, nhất là khi những thủ đoạn của cô lại gây ra những hậu quả vô cùng tệ hại. Huy Khởi vẫn chưa quên nổi bàng hoàng của mình khi trộm nghe được lời đối thoại của Huệ Mẫn và người nhân viên thân tín của mình. Anh thật không ngờ, một người con gái xinh đẹp, giỏi giang như Huệ Mẫn lại có thể thủ đoạn và độc ác đến thế.
Phá hỏng chiếc áo của người mẫu Paulla, Huệ Mẫn không chỉ hại mỗi mình Song Nhã, mà cô hại cả Paulla, cả nhà thiết kế Thomas White, bao nhiêu người khác và... đáng nói hơn nữa, là cô sẽ hại đến danh tiếng của khách sạn. Với cung cách phục vụ như thế, sẽ không một khách hàng nào dám tin tưởng chọn khách sạn làm nơi họp mặt, trưng bày, biểu diễn hay triễn lãm gì nữa đâu. Bằng mọi cách phải ngăn chận tai họa. Song, bằng cách nào đây? Huy Khởi biết mình không thể trực tiếp khuyên Huệ Mẫn cũng như không thể thông báo điều gì cùng Song Nhã. Huệ Mẫn sẽ tự ái với Song Nhã, nhất định sẽ làm lớn chuyện.
Suy nghĩ, suy nghĩ mãi, cuối cùng Huy Khởi cũng tìm ra cách vẹn toàn. Đợi lúc, Huệ Mẫn nhận xong chiếc áo từ tay Paulla đem về phòng. Huy Khởi lập tức tráo ngay khi cô vừa sơ hở quay lưng.
Lần này cũng thế, từ lúc nhìn mắt Huệ Mẫn sáng lên khi nghe nói đến viên kim cương trị giá hàng triệu đô la này, Huy Khởi đã kịp nghi ngờ.
Vờ lấy lý do an toàn cho tài sản quốc gia, Huy Khởi đã xin Donald cho phép mình đặt một camera trong phòng.
Qua màn ảnh, Huy Khởi đã nhìn thấy rõ ràng cảnh Huệ Mẫn đã vào phòng Donald lấy đi viên kim cương quý giá. Sợ những hình ảnh này đến tai Donald sẽ thêm phiền phức, Huy Khởi đã vội thủ tiêu ngay cuốn phim vừa thu được. Bỏ trống hộc băng như thể mình đã quên một cách vô tình, anh dõi theo bước người yêu đến phòng Song Nhã.
Hỡi ơi! Đê tiện quá! Nhìn Huệ Mẫn nhét viên kim cương vào bóp Song Nhã, Huy Khởi nghe lòng đầy hụt hẫng. Anh không đồng tình với hành động của người yêu chút nào. Bởi hành động đó đã khiến giá trị của cô thấp đi một chút trong tâm tưởng của anh. Để anh buộc lòng làm bài toán so sánh giữa hai người con gái. Và cũng như lần trước, vì không phòng bị, vì mãi dõi theo Song Nhã, Huệ Mẫn đã không nhìn thấy Huy Khởi lấy đi viên kim cương khỏi bóp. Tình hình cấp bách, không đặt trả được viên kim cương vào ngăn tủ, Huy Khởi đành giữ nó bên mình, chờ đến giờ chót mới vờ kiểm tra ngăn tủ của Donald rồi tri hô phát hiện ra. May nhờ Donald tin tưởng, lại không ngờ... Nên cách giải thích hoang đường của anh được tin ngay.
Donald có thể tin, nhưng Huệ Mẫn thì không. Bởi chính tay cô đã đem viên kim cương ấy bỏ vào bóp của Song Nhã rõ ràng. Nên khi vừa đặt chân trở về phòng, cô lập tức trừng đôi mắt nhìn anh giận dữ:
- Có phải anh cố tình làm thế để cứu Song Nhã không?
Biết có chối cũng chẳng xong, Huy Khởi đành thú nhận.
- Tại sao anh làm thế? Tại sao hết lần này đến lần khác, anh giúp Song Nhã chống lại em? Phải chăng anh đã có tình ý với cô ta rồi?
Nghe xong câu chuyện, Huệ Mẫn đùng đùng giận dữ. Rồi mặc cho anh năn nỉ giải thích cách nào, cô cũng không tin, cũng không chấp nhận rằng anh làm như thế chẳng qua chỉ vì mình, vì lợi ích và danh tiếng của khách sạn. Một hai, cô quả quyết bảo rằng, anh vì có tình ý với Song Nhã mà thôi. Cô còn không tiếc lời miệt thị, khinh bỉ Song Nhã là hạng gái lăng loàn, đâm đãng, cả con rể cũng không chừa...
Những lời của Huệ Mẫn thật chướng tai, thật xúc phạm làm Huy Khởi không nhịn được. Trong lúc tức giận, anh đã lỡ buông lời:
- Em đừng vu khống, gắp lửa bỏ tay người như thế. Song Nhã lăng loàn thiếu tư cách đâu anh không biết, anh chỉ thấy em ích kỷ, nhỏ mọn và quá thủ đoạn thôi.
Lời như tên bắn... đã bay ra không thu hồi được. Nhìn Huệ Mẫn mặt tái xanh, tay chân run lên lẩy bẩy, Huy Khởi biết là cô thôi. Ai bảo cô miệt thị, xem thường người ta trước, lại còn cho anh là phường háo sắc, mê đắm sắc đẹp không còn biết gì liêm sỉ.
- Được. - Sau một lúc sững người chết lặng, nghe lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, Huệ Mẫn hất mặt lên kiêu ngạo - Nếu anh vì bênh Song Nhã mà xúc phạm đến em như thế, thì anh hãy chọn cô ta, đừng chọn em làm gì nữa.
Rồi quay ngoắt người đi đúng một trăm tám mươi độ, Huệ Mẫn bỏ đi ngay.
Mình đã sai rồi. Cúi nhìn tờ đơn xin từ chức của Huệ Mẫn, Huy Khởi thở ra một hơi dài nghe lòng đầy hối hận. Anh không hiểu sao mình lại có thể nổi nóng cùng Huệ Mẫn như vậy nữa? Thường khi, anh rất tôn trọng, rất lựa lời, rất sợ làm Huệ Mẫn phật lòng. Lẽ nào... Huệ Mẫn nói không sai, anh bị Song Nhã chi phối rồi ư? Vì cô, anh sẽ đánh mất Huệ Mẫn trong cuộc đời à?
Không đâu. Huy Khởi lắc đầu nghe sợ hãi. Anh sẽ không bao giờ đánh mất Huệ Mẫn trong cuộc đời mình. Song Nhã chẳng là gì so với tình cảm hai năm dài anh dành cho Huệ Mẫn. Bằng mọi cách, anh sẽ cầu hoà, sẽ năn nỉ Huệ Mẫn đừng bỏ ra đi. Thậm chí cô có bắt anh hy sinh Song Nhã, anh cũng bằng lòng.
Kính... Koong...
Tiếng chuông cửa chợt reo, cắt ngay dòng suy tưởng. Giật mình ngẩng dậy, Huy Khởi đưa mắt nhìn đồng hồ rồi mừng rỡ lao ra mở cửa. Hẳn Huệ Mẫn đã suy nghĩ lại, cô đến để rút đơn đây...
Nhưng nụ cười vừa nở trên môi đã tắt ngấm đi ngay, trước mặt Huy Khởi không phải là Huệ Mẫn, mà là cô gái anh đang sợ gặp nhất trên đời: Song Nhã. Huệ Mẫn trông thấy cảnh này thì... khác gì châm dầu vào lửa.
Không vội mở rộng cánh cửa, Huy Khởi cố tình tỏ ý cùng Song Nhã rằng mình chỉ có thể tiếp cô một vài từ. Nhưng... như không nhận ra điều ấy, vừa nhìn thấy anh, Song Nhã đã nở ngay nụ cười thân thiện:
- Chào Tổng giám đốc, em có chuyện muốn nói với anh đây.
"Em!" - Huy Khởi chợt rùng mình, nghe sống lưng lạnh toát. Sao bỗng nhiên Song Nhã đổi cách xưng hô vậy? Lại còn thân mật khác thường. Chẳng trách như mọi lần, gặp anh, mặt cô cứ hầm hầm, giận dữ...
- Em xin lỗi vì những ngày qua đã hiểu lầm, trách oan anh. - Như đọc được suy nghĩ từ tia nhìn của Huy Khởi, Song Nhã nói như thể thanh minh - Sự việc hôm đó, nếu không được anh ra tay giúp đỡ, em thật không biết mình sẽ ra sao nữa. Hôm nay em đến đây, ngoài lời cảm ơn còn có chút quà nhỏ tặng anh để tỏ lòng biết ơn. Xin anh vui lòng nhận cho.
Vừa nói, Song Nhã cho tay vào túi lấy ra một món quà được gói trong giấy kiếng xinh xinh.
- Cô nói gì lạ vậy? - Chớp mắt, Huy Khởi vờ ngơ ngác, nhưng lòng thầm lạ sao cô biết được chuyện mình ra tay giúp đỡ.
- Dạ, anh đừng giấu em làm gì nữa. - Cười tươi, Song Nhã không giấu nổi thán phục vào ánh mắt - Hôm đó, đứng ngoài cửa, em đã nghe tất cả lời tranh cãi của anh và chị Huệ Mẫn rồi. - Ngưng một chút, cô cất giọng bồi hồi cảm động - Huy Khởi! Anh thật là tốt bụng. Em xin lỗi vì những ngày qua đã hiểu lầm, đã oán ghét anh. Từ hôm nay, em hứa sẽ không như thế nữa, sẽ không bao giờ tranh cãi, đối đầu với anh. Anh đồng ý thì nhận giùm em món quà nhỏ để em vui.
Những lời ngọt ngào của Song Nhã cứ làm Huy Khởi run lên từng chập.
Hơn bao giờ hết, anh sợ Huệ Mẫn trông thấy cảnh này thì sẽ không còn gì nữa, cô nhất định quả quyết rằng anh đã có tình ý cùng Song Nhã.
- Tôi không hiểu cô muốn nói gì, cũng như không bao giờ muốn nhận quà của cô đâu. - Nghiêm nét mặt, Huy Khởi cất giọng lạnh lùng - Cô hãy về đi, tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện phiếm với cô đâu.
Nói xong, anh bưới lui về sau một bước, cánh cửa toan đóng sập lại ngay, nhưng Song Nhã đã vội chen vào:
- Huy Khởi! Anh không giấu được em đâu. Anh đúng là người đàn ông tốt bụng nhất trên đời. Xin hãy nhận quà em tặng. Bằng không, em sẽ đứng mãi nơi này đấy.
- Trời đất ơi! - Huy Khởi nhăn nhó mặt, rồi cũng đưa tay nhận quà - Thôi được rồi, tôi nhận. Làm ơn rời khỏi nơi này lập tức.
- Vâng ạ. - Thấy anh nhận quà, Song Nhã tươi ngay nét mặt - Cảm ơn anh. Tạm biệt!
- Tạm biệt...
Lời chưa dứt, Huy Khởi đã sập ngay cánh cửa. Thả ngồi xuống ghế, anh thở phào nhẹ nhõm. Món quà vứt lăn lóc xuống mặt bàn.
Song Nhã đã không đối đầu, thù nghịch cùng anh nữa, đó là điều Huy Khởi hằng mong muốn. Nhưng bây giờ nó chẳng làm anh thích thú một chút nào. Sự thân mật khác thường của Song Nhã sẽ làm cho quan hệ của anh và Huệ Mẫn trở nên căng thẳng. Chậc! Nghĩ rồi mới nhớ, anh thật không biết làm hòa cùng Huệ Mẫn bằng cách nào đây.
Tặng hoa ư? Vô ích! Huệ Mẫn chẳng yêu hoa, cũng như không thích món quà nào bất kỳ của anh từ trước đến nay tặng cho. Tất cả với cô đều tẻ nhạt.
Phải tìm một cách thật ấn tượng, thật khác thường. Nhưng cách gì đây?
Đang nghĩ, Huy Khởi chợt nhìn thấy gói quà trước mắt. Qùa của Song Nhã đấy. Đưa tay cầm lên, anh thử đoán. Nhưng xoay trở, lắc lư mãi, Huy Khởi vẫn không thể nào biết được cô ả lắm trò này tặng mình món quà gì.
Có thể lấy ý tưởng từ đây chăng? Huy Khởi mở nhanh lớp giấy bên ngoài. Biết đâu từ món quà của Song Nhã, anh tìm được ý hay cho món quà mình tặng cho Huệ Mẫn.
Ồ! Quả không sai. Khi lớp giấy cuối cùng mở ra, dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một bất ngờ, Huy Khởi vẫn không nén được tiếng cười thích thú. Song Nhã bao giờ cũng là Song Nhã, nên món quà của cô đúng như tên gọi: Nghịch ngợm và dễ thương như cô vậy.
Chỉ là một chiếc chặn giấy bình thường bằng thủy tinh thôi. Nhưng hình ảnh chú bé bị con chó rượt cắn tuột quần, lòi nguyên cả phần mông trắng toát kia mới là điều đáng nói. Một bức tranh hài hước mà ai nhìn vào cũng có thể bật lên cười, cũng cảm thấy bao phiền toái hay biến cả. Thật là vui, càng nhìn càng thấm thía, càng thấy phải bật lên cười lớn.
- Huy Khởi! Có chuyện gì vui mà anh cười nghe thoải mái quá vậy?
Giọng Huệ Mẫn đột ngột chợt vang trước mặt làm Huy Khởi giật bắn người lên sợ hãi. Cái chăn giấy rơi "cộp" xuống bàn, máu trong người anh như đông cứng lại. Thầm lo cô sẽ hỏi lai lịch chiếc chăn giấy dễ thương, anh quên mất lời cầu hòa đã cố công suy nghĩ. Đôi mắt mở tròn, anh nhìn cô với gương mặt xanh lè, tái ngắt.
Nhưng Huệ Mẫn đã không quan tâm đến cái chăn giấy dù đôi mắt đã đưa qua một lượt. Nhặt tờ đơn trên bàn lên, cô cất giọng ôn hòa:
- Em muốn rút lại tờ đơn từ chức.
- Và rút cả lời đề nghị chia tay, em nhé. - Mừng quýnh lên, Huy Khởi nhỏm ngay người dậy, nói nhanh - Anh thật không muốn đánh mất em đâu.
Đôi mắt đẹp cụp xuống nhìn anh suy nghĩ, rồi cái đầu khẽ gật. Huy Khởi thấy tim mình như vỡ tung từng mảnh vụn. Thì ra... việc cầu hòa dễ hơn anh lo sợ những ngàn lần. Phải chăng Huệ Mẫn cũng như anh vậy? Không nỡ đánh mất những gì đã nâng niu gìn giữ, đã tự xem là nửa cuộc đời yêu dấu của mình rồi.