Đang bưng tô cơm ngồi trên xa-lông coi Tam ca Áo Trắng hát, Nghi bỗng ngạc nhiên khi thấy Kiên hầm hầm từ ngoài đi vào. Cô chưa kịp hỏi, đã nghe anh chửi đổng: - Đồ chó chết! Nghi tròn mắt nhìn quanh: - Ai … chó chết vậy? Thẩy chìa khoá chiếc Citi xuống bàn, Kiên nghiến răng: - Thằng Kha chớ ai. Hừm! Nó mà về nhà thì biết tay tao. - Nhưng mà chuyện gì mới được chớ? Phẩy tay một cái, Kiên cộc lốc: - Chuyện của đàn ông, mày hỏi làm chi? Đông Nghi cong môi: - Tự Nhiên vừa vào nhà đã …”xổ nho” rồi không cho người ta hỏi. Kiên nhún vai làm thinh. Nghi tiếp tục dán mắt lên màn hình nhưng tâm trí không tập trung được nữa. Miệng ráng nuốt cho trôi miếng cơm khô khốc, Đông Nghi suy nghĩ lung tung. Dạo này, ba mẹ và hai ông anh thi nhau về trễ. Hầu như chiều nào Nghi cũng chờ rồi đành ăn cơm một mình. Trong nhà, ai cũng đi làm, chỉ có Nghi là còn đi học nên ngoài giờ học ở trường, học thêm ở các trung tâm, cô phải … cấm cung để … tu luyện chuẩn bị thi tốt nghiệp. Mãi rồi ba mẹ lẫn hai ông anh không thèm để ý ngó ngàng gì tới Nghi hết. Mọi người xem như giữ nhà là việc của cô. Nghi buồn lắm nhưng chưa có dịp nào để than với mẹ về chuyện mình bị bỏ bê cả. Buổi chiều khi chị Tú, người mẹ nhờ tới nấu cơm dọn dẹp ra về, ngôi nhà vắng chỉ còn lại Đông Nghi. Cô đi ra đi vào một mình, ăn cơm học bài, chờ cửa để mở cho từng người. Và ai về tới cũng quạu quọ, mệt mỏi không hề trò chuyện với Nghi như trước đây … Mà khoảng thời gian trước đây ấy có xa xôi gì. Tự nhiên, Đông Nghi bực mình. Cô ấm ức nói: - Gia đình gì mãi rồi chán ngắt. Mạnh ai nấy đi. Riêng em giống con … Kinô, có bổn phận giữ nhà suốt ngày. Kiên chợt dịu giọng: - Nói gì tệ dữ vậy. Tại công việc thôi chớ đâu ai muốn bỏ em một mình. Cô bĩu môi: - Công việc gì mà toàn ngoài giờ không hà. Em có cảm giác ba với mẹ thế nào ấy. Kiên gạt ngang: - Thế nào là thế nào? Em giỏi suy đoán lắm. Dứt lời, anh tựa người vào xa-lông, mặt ngước nhìn lên trần, trán nhíu lại cau có. Đông Nghi gật gù nói: - Anh với ông Kha cũng lạ. Trông cũng bí mật. Mà làm gì anh sùng ổng vậy? Thấy Kiên làm thinh, Nghi lại hỏi tới: - Phải tại Bích Thủy không? Nhỏm người lên, Kiên gay gắt: - Ai nói với em điều đó? Biết là đã đánh trúng chỗ yếu của … đối phương, Đông Nghi tủm tỉm cười nhìn lên màn hình vừa lúc chương trình đang quảng cáo dầu gội đầu. Kiên chụp cái rờ-mốt chỉnh âm thanh cho nhỏ lại rồi hất hàm: - Nói đi chứ Nghi! Xúc một muỗng cơm cho vô miệng, Nghi vừa nhai vừa dài giọng: - Trời đánh tránh bữa ăn. Anh vẫn hay nói vậy mỗi lần ngồi vào mâm mà bị mẹ nhằn, bộ quên rồi sao? Kiên nhăn nhó: - Nhưng anh đâu có nhằn em. Nói đi, em biết gì về Bích Thủy? - Chỉ thấy thôi chớ chả biết gì hết. Vốn là người nóng nảy, nhưng Kiên vẫn kiên nhẫn hỏi thật nhỏ nhẹ: - Em thấy thế nào? Để tô cơm lên bàn, Đông Nghi làm ra vẻ quan trọng: - Không được cho ông Kha biết là em nói à nghen. Kiên sốt ruột: - Chậc! Anh hứa danh dự mà. Rào đón hoài mệt quá! Đông Nghi nói nhanh: - Hôm kia em thấy anh Kha chở Bích Thủy, hai người trông tình lắm. Cả hai không hề thấy em, nhưng hôm sao vào lớp tự nhiên nó lại lân la tới trò chuyện. Bích Thủy khoe rằng hôm đó chính anh chở nó đi ă kem … chớ chả hề đá động tới ông Kha. Không lẽ nó nhầm thật sao chứ! Ngồi thừ ra trên xa-lông, Kiên chẳng hề nói năng gì, nhưng nhìn nếp nhăn trên trán, Nghi biết anh đang căng thẳng cùng cực. Chép miệng cô than: - Ông Kha kỳ cục thật. Làm như thế chi vậy chứ! Giọng Kiên đanh lại: - Hừ! Đây không phải lần đầu. Những chuyện khác anh có thể bỏ qua, nhưng chuyện này thì không. Nó đã quá coi thường anh mình. Đông Nghi lo lắng: - Anh định làm gì ảnh? Kiên thở hắt ra: - Chưa biết! Đông Nghi ngập ngừng: - Em nghĩ anh nên tìm hiểu cho kỹ mục đích của anh Kha. Biết đâu tình cờ gặp nhỏ Thủy, ảnh mời nó đi ăn kem với tư cách người quen … Kiên xua tay: - Đừng nói nữa! Nó không có tư cách nào hết khi cố tình mạo nhận là anh. Nghi phản đối: - Chưa chắc anh Kha mạo nhận là anh. Lỡ nhỏ Thủy nói dối thì sao? Em không tin nó đi chơi với ảnh mà tưởng là anh. Kiên nghiến răng: - Chiều nay Kha lại đi chơi với Bích Thủy nữa đấy. Đông Nghi thảng thốt: - Sao anh biết? - Anh điện thoại tới, người nhà cô ta nói Bích Thủy đã đi chơi với anh. Lúc đầu, anh cho là họ nhầm. Nhưng trên đường về nhà, anh nghĩ ngay tới thằng em song sinh của mình. Cái thằng luôn chơi gác anh nó. Hừ! Lần này anh không nhịn nữa đâu … Rắc rối to rồi đây! Đông Nghi rầu rĩ than thầm. Cô biết Kiên nổi nóng là đúng, vì anh Kha đã nhiều lần mạo nhận ảnh làm nhiều chuyện bậy rồi. Điển hình nhất là vụ gần đây vô nhà hàng nhậu rồi quậy. Khi bị tạm giữ, ảnh khai tên Kiên. Thế là mấy hôm sau anh Kiên bị công an khu vực mời lên làm kiểm điểm. Lần đó Kiên giận lắm, nhưng vì không muốn gia đình phải mang tiếng thêm nữa, nên anh đã câm lặng. Trong nhà ba rất bênh anh Kha, nên dù biết ảnh có nhiều cái quấy ông vẫn lờ đi. Kha lanh lợi mồm mép. Kiên trung trực, ít lời, mỗI người có cá tính riêng. Dù bên ngoài cả hai giống y nhau nhưng bạn bè, người thân đều nhận ra được điểm khác nhau ở tính cách của họ. Đông Nghi không tin Bích Thủy nhầm lẫn. Con nhỏ ấy thuộc dạng trời thần trong lớp. Hai ông này vì nó mà … huynh đệ tương tàn thì … Đang miên mang suy nghĩ, Nghi chợt giật mình khi nghe kèn xe bóp inh ỏi ngoài cửa. Chắc là ba về. Hôm nay ba về sớm hơn mẹ. Điều này đáng ngạc nhiên, nhưng ông làm gì bóp kèn nghe … kinh dị dữ vậy. Chắc lại say rồi. Có rượu mà lái xe thật nguy hiểm. Kiên đã chạy ra mở cổng. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ bước vào với gương mặt hầm hầm. Chả thèm nhìn tới ai, bà dằn gót đi về phòng riêng, đóng sầm cửa lại. Đưa mắt ngó Kiên, cô chỉ được trả lời bằng một cái nhún vai. Vừa lúc ấy, ba cô vào tới. Trái với điều Nghi dự đoán, ông không hề say. Với bộ dáng lúc nào cũng lịch lãm, khoan thai ông đứng lại và hỏi: - Giờ này con mới ăn cơm à? Đông Nghi lấp liếm: - Hồi chiều con ăn há cảo với bạn rồi. Ông Trực làm thinh. Nghi có cảm giác ông hỏi cho có chớ không hề quan tâm đến cô. Tâm trí ông như đang để ở đâu ấy. Đứng dậy, Đông Nghi nói: - Ba mẹ ăn cơm chưa để con dọn? - Ba không đói! Dứt lời, ông bước vào trong, đẩy của phòng, giọng hơi xẵng: - Mở cửa ra! Không nghe trả lời, ông gắt lên: - Nghe chưa? Không mở, tôi đập cửa à. Đông Nghi hoảng hồn khi thấy ông lấy chân đạp mạnh. Thái độ này khác hẳn tính cách thường ngày của ông. Ba cô là người trầm lặng, trước tình huống nào cũng rất tự chủ. Vậy chuyện gì khiến ông có thái độ thô bạo thế. Khi Nghi và Kiên còn đang sửng sốt thì bà Tiên bước ra giọng lạnh nhạt: - Ông muốn gì? - Tôi cần nói chuyện với em. Ra vẻ bất cần, bà Tiên nhún vai kéo dài giọng: - Được thôi. Thấy ba mẹ vào trong phòng, đóng cửa lại, Đông Nghi thì thầm trong sợ hãi: - Em đã bảo dạo này ba mẹ thế nào ấy mà anh không tin. Chả biết chuyện gì đây nữa. Kiên ngao ngán ngồi phịch xuống xa-lông. Đang bực bội vì chuyện tình cảm riêng chưa biết giải quyết cách nào, giờ tâm trạng anh lại càng nặng nề hơn vì ba mẹ có mâu thuẫn. Thời gian gần đây, mẹ nghi ngờ ba có tình nhân nên rắp tâm theo dõi. Bà đã... tra anh và Kha những mối quan hệ gần đây của ông. Kiên thì không nắm được gì cụ thể vì anh đâu theo sát ba mình. Nhưng Kha thì khác, nó là cánh tay mặt của ông. Trong công ty, nó ăn lương thư ký riêng của giám đốc, chuyện gì của “giám đốc cha” mà “thư ký con” lại chẳng biết chứ. Không hiểu Kha đã nói gì với mẹ mà suốt cả tháng nay bà đi sớm về trễ, tâm thần bất an, dễ dao động trước một câu nói khơi khơi của nó. Kiên có cảm giác Kha đang tạo áp lực với mẹ bằng những nguồn tin nó biết được về cha. Mẹ đã hào phóng đổi cho Kha chiếc Dream mới cáu chứng tỏ nó đã giúp bà được nhiều việc. Chả Lẽ hôm nay mẹ bắt quả tang cha và cô bồ nhí nào đó nên bà nổi cơn tam bành làm mất thể diện ông giữa chốn đông người? Tiếng ông Trực vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiên: - Thật không ngờ em vào khách sạn với một thằng đáng tuổi con trai mình. Giọng bà Tiên rít lên: - Anh đừng ngậm máu phun người khi thừa biết tôi vào đó vì mục đích gì? Ông Trực cười gằn: - Vì mục đích gì, em nói đi. Hừ! Dạo này em thường xuyên về trễ, tôi nghe người ta xầm xì nhưng đâu có tin. Đêm nay thì đúng là nghe không bằng thấy... Ngày mai khắp thành phố sẽ đồn ầm lên rằng tôi bị cắm sừng... Thật là nhục nhã! Đông Nghi run rẩy thì thầm: - Ba nói cái gì em không hiểu... Kiên gắt: - Nghe đi rồi hiểu. Giọng bà Tiên trầm hẳn xuống: - Có cần ông la lớn như thế không... Kiên và Nghi dỏng tai lên nhưng chẳng nghe ba mẹ nói gì ngoài những tiếng xì xào lẫn tiếng tức tưởi. Mẹ khóc rồi! Nhưng điều vừa nghe thật kinh khủng. Mắt Nghi rơm rớm, cô nghẹn ngào khóc theo: - Em không tin, em không tin mẹ như thế đâu. Kiên chán nản ôm đầu. Anh cũng không tin mẹ tệ như lời ba vừa nói, nhưng bà vào khách sạn làm gì? Nếu để đánh ghen sao không đi với con cái, mà lại đi cùng gã đàn ông trẻ nào đó cho ba có cơ hội trở ngược thế cờ? Đầu Kiên chợt lóe lên một ý hết sức tăm tối. Anh mím môi khi nghĩ tới Kha. Chắc chắn nó bán đứng mẹ rồi. Đông Nghi hít hít mũi: - Anh biết chuyện này, nhưng giấu em phải không? Kiên chưa kịp trả lời đã nghe tiếng xe Dream ngừng trước cổng. Chắc thằng khốn ấy về. Tự nhiên lòng anh bừng bừng cơn giận. Dường như Đông Nghi đoán được tâm trạng của Kiên, nên cô nói với giọng van lơn: - Đừng gây với ông Kha nghe anh Kiên. Kiên lầm lì nhìn ra sân đúng lúc Kha bước vào. Mặt anh chàng hí hửng trông thật dễ ghét. Vừa giậm chân trên thảm, Kha vừa lắc lư người theo điệu nhạc kích động trên ti vi. Thấy Nghi và Kiên khó chịu nhìn mình, Kha toét miệng cười: - Chà! Tối thứ bảy mà ở nhà coi ti vi, con Nghi tu thì phải rồi. còn anh, sao lại tu theo nó cho phí đời trai trẻ Thế? Hơi ngạc nhiên vì không nhận được phản ứng thường ngày của Nghi, Kha hết hàm: - Chuyện gì mà mặt mấy người hình sự dữ vậy? Nghi nói thật nhanh: - Ba mẹ đang cãi nhau kìa. Ông liệu mà stop cái mồm lại. Buông người xuống xa-lông, Kha nói khơi khơi: - Chuyện gì phải tới tất nhiên sẽ tới. Chỉ cầu mong hai bên sử dụng chiêu đàm phán, chớ đừng dùng vũ khí hạt nhân thì sẽ chết chùm cả con cái. Đông Nghi trố mắt: - Anh biết trước ba mẹ sẽ cãi nhau sao mà nói thế? Kha nhịp nhịp tay lên bàn: - Thư ký riêng chuyện gì lại không biết. Kiên cười khẩy: - Vậy là mày biết trước chuyện ba sẽ gặp mẹ Ở khách sạn với một gã đàn ông nào đó? Kha sừng sộ: - Anh hỏi vậy với ý gì? Định gài tôi hả? - Tao không gài ai hết. Nhưng thật sự đúng vậy. Mày là thằng khốn nạn chỉ biết tới mình chớ chả hề nghĩ tới ai hết. Lẽ ra phải tìm cách ngăn mẹ. Mày lại đốc xúi mẹ đi đánh ghen rồi toa rập với ba giăng sẵn một cái bẫy. Mặt Kha gườm gườm: - Nói toàn những điều không tưởng. Tôi đếch hiểu gì cả. Kiên gằn giọng: - Ngay chuyện đi chơi với Bích Thủy, mày cũng đếch hiểu phải không? Hơi khựng lại một chút, Kha ngạo nghễ hất mặt: - Tình cờ gặp nó trong quán, chả lẽ không mời được ly kem? Hừ! Thật là buồn cười. Anh cho tô tội toa rập với ba gài bẫy mẹ, như vậy tồi lắm. Kiên tái mặt: - Mày dám nhắc lại lời vừa rồi không? Kha nhún vai đứng dậy: - Tôi không hèn như anh, có gì mà không dám nhắc. Anh chả có ký lô nào đó với Bích Thủy đâu. - Vậy sao mày mạo nhận tao mỗi lần đi chơi với nó? Đông Nghi van lơn: - Hai anh đừng cãi nhau nữa mà. Kiên lạnh lùng: - Tao không cãi, mà phải làm cho ra lẽ chuyện này. Nào, trả lời đi thằng chó chết! Kha cười khinh bỉ: - Mày có hơn tao ngoài việc chui ra cõi đời này trước vài phút? Tại sao tao phải mạo danh mày khi đi chơi với gái. Kiên sấn tới định chụp áo Kha. Anh chưa kịp làm gì đã bị Kha vung tay đấm vào mặt. Điên tiết vì đau, Kiên gầm to: - Thằng khốn nạn! Rồi lao vào Kha. Hai anh em đập nhau túi bụi khiến Đông Nghi vừa khóc vừa la vì sợ. Nghe ầm ĩ bên ngoài, ông Trực và bà Tiên hốt hoảng chạy ra, vừa lúc Kiên với cái gạt tàn thuốc giáng vào đầu Kha. Đông Nghi rú lên khi thấy máu từ trán Kha tuôn ra trong khi Kiên đứng sũng sờ vì sự lỡ tay của mình. Ông Trực quát to: - Chúng bây làm gì vậy? Nhà này biến thành địa ngục rồi. Hết vợ tới con. Thật là đốn mạt! Vừa đưa tay bịt vết thương, Kha vừa khổ sở phân bua bằng giọng hết sức nhỏ nhẹ: - Con có hay biết gì đâu, mới vào tới nhà, anh Hai đã nhào tới mắng. Anh nói con toa rập vói ba gài bẫy mẹ để có bằng cớ ly dị... Kha chưa dứt lời, ông Trực đã gạt ngang: - Thằng trời đánh! Mày nói vậy với ý gì hả Kiên? Thấy Kiên làm thinh, ông quát: - Trong nhà này từ trước đến giờ mày luôn chống đối những ý kiến của tao, bây giờ còn dám nói như thế. Đồ mất dạy! Cút cho khuất mắt tao ngay tức khắc! Tim đập thình thịch vì chưa bao giờ thấy ba mình giận đến thế, nhưng Đông Nghi vẫn cố gắng lên tiếng bằng giọng lạc hẳn: - Anh Hai gây với anh Ba không phải vì chuyện của mẹ... Ông Trực cau có: - Vậy vì cái gì? Đông Nghi chưa trả Lời, Kiên đã nói: - Con đánh nó vì nhiều chuyện, nhưng trong đó có cả chuyện mẹ tối nay. Dù ba và nó không nhận, nhưng con vẫn tin chắc điều mình nói là đúng. Còn tại sao con nghĩ thế, tự ba hiểu lấy. Bà Tiên khóc ồ lên nức nở làm Đông Nghi cũng khóc theo. Cô từng tự hào và hãnh diện với bạn bè về ba mẹ và hai anh của mình. Và bọn chúng cũng từng ước ao có được gia đình như gia đình Nghi. Nhưng bây giờ tất cả đã vỡ tan hết rồi. Dù lời anh Kiên đúng hay lời ba đúng thì cũng vậy thôi. Ba mẹ đã bóp nát trái tim non của Nghi bằng hành động tồi tệ mà cô không bao giờ dám ngờ tới. Đang còn sụt sịt, Nghi lại nghe giọng ba lạnh lùng, khắc nghiệt: - Nếu đã nghĩ về ba mình như thế thì cút khỏi nhà này ngay lập tức. Tao không có đứa con như mày. Nuôi mày hai mươi mấy năm, giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi đâu thì bay. Bà Tiên vụt nói trong nước mắt: - Anh không được đuổi, nó không nói sai đâu. Ông Trực cười nhạt: - Vậy thì tôi sẽ đi cho mẹ con em tự tung tự tác. Kiên nhếch môi: - Ba là chủ gia đình làm sao đi được. Con đi là tốt nhất. Dầu sao con cũng đủ lông đủ cánh rồi, nên vào đời để nhìn rõ cuộc đời gian dối này hơn nữa. Dứt lời, anh chụp chiếc chìa khóa trên bàn lầm lũi bước đi. Đông Nghi lật đật chạy theo, ra tới sân cô kéo tay Kiên lại: - Ba giận nên mới nói vậy, anh đừng đi. Kiên nhếch môi: - Ba đuổi anh thật chớ không phải lỡ lời trong lúc giận đâu. Ông là người cao ngạo, em nghĩ ba sẽ chịu sống chung với đứa con đã vạch tẩy mình sao? Nhìn Kiên, Đông Nghi ấp úng: - Nếu anh sai, vậy mẹ là người có lỗi à. Trái tim Nghi thắt nghẹn, cô không trả Lời Kiên được. Nghi nói nghẹn ngào: - Giữa ba và mẹ, em không muốn ai lỗi hết. Kiên chua chát: - Lớn rồi, phải tập đối diện với sự thật cho quen. Nghi im lặng. Cô rầu rĩ nhìn Kiên rồ ga phóng xe đi rồi chậm chạp bước vào nhà. Trong phòng khách vắng tanh. Mỗi người lại lui về góc riêng tăm tối và bí mật của riêng mình, nhanh đến mức Nghi ngờ rằng những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Tất cả sao giống một điều khán giả chính là cô mà diễn viên lại cũng là cô. Nghi đã diễn một vai ngờ nghệch bất đắc dĩ, vai ấy hoàn toàn bị lôi kéo bởi những người khác. Bây giờ màn đã hạ chưa, sao chỉ còn mình cô lẻ loi, đơn độc, mất mát trong căn phòng đầy đủ tiện nghi đắt tiền thế này. Không khóc được nữa, Nghi đóng cửa, tắt đèn và lặng lẽ như bóng ma đi về phòng mình. Ngang phòng Kha, cô thấy đèn sáng, tiếng nhạc đệm trong phim vang ra rõ mồn một, giọng đàn ông thuyết minh nghe lạnh lùng vô cảm y như giọng ba lúc đuổi anh Kiên đi. Sao anh Kha có thể thản nhiên ngồi xem phim như thế nhỉ? Dù biết ảnh vốn ích kỷ, chả cần nghĩ tới ai ngoài bản thân, Nghi vẫn không thể ngờ Kha lại vô tâm đến mức gần như độc ác... Ảnh có vẻ hả hê khi anh Kiên bước ra khỏi nhà. Sao ảnh tệ đến thế nhỉ? Đông Nghi chán nản úp mặt xuống gối. Ngày mai trời lại sáng, nhưng cô biết chắc gia đình cô mãi mãi không bao giờ có được những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc như xưa kia nữa.