Tỉnh dậy, Đoan Hảo ngơ ngác ngó xung quanh. Nỗi đau ê ẩm ở khắp toàn thân. Đoan Hảo cố cựa quậy trên giường. Cái tay bị vướng víu. Bị trói ư? Đoan Hảo kinh hoàng hét lên. Đã một lần nàng bị như thế rồi. Trời ơi! Chuyện cũ lặp lại nữa sao? Tiếng hét của Đoan Hảo chỉ là một tiếng ú ớ thoát ra. Người đàn ông ngồi gần đấy mừng rỡ kêu lên: - Cô gái đã tỉnh. Đoan Hảo hoảng sợ nhìn trừng gã đàn ôn. Một gã đàn ông trung niên dáng cao gầy, khuôn mặt không có gì đáng sợ, nhưng Đoan Hảo lại như nhìn thấy đó là gương mặt của ông Tước. Hãi hùng, Đoan Hảo hét lên: - Không, không. Thả tôi ra. Giọng hiền từ của người đàn ông trấn tỉnh Đoan Hảo. - Kìa, cô gái! Yên tâm đi, cô đang ở trong bệnh việ, không có việc gì cả. Đoan Hảo nhúc nhích hai tay: - Sao lại trói tôi thế nầy? - Không phải đâu, cô đang truyền dịch đó, hãy nằm yên, đừng cử động. Đoan Hảo thều thào hỏi: - Ông là ai? Người đàn ông cất giọng trầm ấm. - Tôi là bác sĩ Thúc Bằng. Cô đã lao vào, khi xe của tôi đang chạy, có còn nhớ không? Trước mắt Đoan Hảo như có lớp sương mờ giăng phủ. Đầu đang nhức khó chịu, nhưng Đoan Hảo cũng mang máng nhớ ra. Phải rồi. Nỗi đau đớn tuyệt vọng, chiếc xe phóng tới và nàng nhắm mắt buông xuôi. Bác sĩ Thúc Bằng nhìn Đoan Hảo, ồn tồn bảo: - Có việc gì từ từ giải quyết. Sao cô lại... - Giải quyết ư? Không ai giúp tôi được gì cả. Tôi chỉ muốn chết thôi. Bác sĩ Thúc Bằng nhỏ nhẹ khuyên lơn: - Đừng bi quan, cô gái. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. - Qua thôi. Qua thôi. Với tôi thì nó còn mã. Nó giết chết tôi rồi, ông biết không? Giọng Đoan Hảo thốt lên đầy uất ức, rồi cô giận dữ hỏi bác sĩ Thúc Bằng. - Chính ông đã đưa tôi vào đây, phải không? Ai bảo ông làm vậy? Mấy cái bánh xe của ông, sao nó không giúp tôi? Bác sĩ Thúc Bằng nhìn Đoan Hảo với ánh mắt ấm áp. Ông biết cô gái đang hoảng loạn tinh thần.Cô có nỗi buồn khổ ghê lắ. Là bác sĩ lâu năm chữa bệnh cho mọi người, ông biết nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau đớn trong tâm hồn. Bằng tấm lòng của người bác sĩ nhân hậu, ông cố giúp Đoan Hảo bình tâm trở lại: - Khi ở bên bờ vực của cái chết, người ta sẽ quí sự sống, cô à. Đoan Hảo chua xót đáp: - Với tôi sự sống chẳng còn quí báu gì. Tôi cần chết sớm hơn. Tôi muốn được yên. Bác sĩ Thúc Bằng cau mày: - Cô phải sống vì người thân. Cô phải nghĩ đến gia đình chớ. Mọi người sẽ ra sao, nếu cô chết đi? Người ta còn có gia đình để nghĩ đến, với Đoan Hảo thì không. Cô thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trần gian. Thấy Đoan Hảo nín thinh, vẻ nghĩ ngợi, bác sĩ Thúc Bằng quan tâm hỏi: - Người nhà của cô ở đâu, để tôi báo tin? Chắc hai hôm nay, ba mẹ cô lo lắng nhiều lắm. Nghe nhắc đến ba mẹ, Đoan Hảo ôm mặt khóc rưng rức. Nếu còn ba, Đoan Hảo đâu bị lão Tước hãm hại thế nầy. Bác sĩ Thúc Bằng không hiểu được tâm sự của Đoan Hảo. Ông ôn tồn bảo: - Ba mẹ nào cũng thương con. Cô hãy nói địa chỉ để tôi báo cho ông bà biết. Đoan Hảo lắc đầu: - Ba mẹ tôi mất cả rồi. Bác sĩ Thúc Bằng khẽ thở dài: - Còn anh chị em cô? - Cháu chỉ có một mình thôi. Bác sĩ ảo não nhìn Đoan Hảo. Ông không muốn khơi dậy niềm đau của cô gái đã đâm đầu vào xe của ông khi đang chạy. Tại sao cô đi tìm cái chết? Ông thắc mắc, nhưng không dám hỏi nữa. Bác sĩ Thúc Bằng gọi y tá đến theo dõi tình trạng sức khỏe của Đoan Hảo và dặn chăm sóc cô chu đáo. Ông chuẩn bị trở về nhà, vì đã hết giờ làm việc và bệnh nhân đang chờ ông nơi phòng mạch. Đoan Hảo ngày càng hồi phục, nhưng nàng chẳng thiết tha gì sự sống. Sống để làm gì? Nành không biết sẽ đi đâu, về đâu. Bác sĩ Thúc Bằng làm việc trong bệnh viện, ngày nào ông cũng ghé chỗ nàng. Đoan Hảo luôn được sự săn sóc ân cần. Có hôm, ông đưa bà Thúc Bằng đến thăm Đoan Hảo. Vợ Ông là một người đàn bà đẹp, trẻ trung, phúc hậu.Ngoài việc giúp đỡ chồng khám bệnh ở phòng mạch, bà còn làm công tác xã hội. Thường xuyên tiếp xúc với trẻ mồ côi, giờ thấy tình cảnh Đoan Hảo, bà rất quan tâm. Bà dặn dò Đoan Hảo khi bình phục trở về nhà cố gắng sống vui vẻ, đừng nghĩ ngợi gì cả. Trước tấm lòng ưu ái ân cần của ông bà bác sĩ Thúc Bằng, Đoan Hảo chỉ biết khóc. Tình cảm ông bà dành cho nàng cao đẹp quá, nàng không biết lấy gì đáp trả. Ngày mai xuất viện, Đoan Hảo thấy lòng mình rưng rưn. Nàng xúc động nhìn ông bà bác sĩ Thúc Bằng. Mấy tuần nay nằm đây, hai vợ chồng ông bác sĩ như người nhà của Đoan Hảo. Trong cuộc đời đen tối của nàng vẫn còn có những tình thân. Đưa mắt nhìn ông bà bác sĩ, Đoan Hảo xúc động nói: - Suốt đời cháu sẽ không quên công ơn hai bác đã lo lắng cho cháu. Bà Thúc Bằng cười, khiêm tốn: - Bác có lo gì đâu, chỉ thăm cháu thôi. - Bác thăm cháu cũng an ủi cháu nhiều. Cả bác trai cũng vậy, rất lo cho cháu. Đoan Hảo ấm lòng. Không biết tự bao giờ, hai ông bà bác sĩ đối xử rất thân mật với nàng. Buổi chiều, trời mát, ba người ngồi trên chiết ghế đá dưới tán cây xanh trong sân bệnh viện. Cũng không biết tự bao giờ, bệnh viện đã là nơi gần gũi với Đoan Hảo. - Mai mốt xa hai bác, cháu nhớ nhiều và nhớ cả bệnh viện nầy. Bà Thúc Bằng tươi cười: - Hai bác rất mong cháu luôn vui vẻ. Còn ông Thúc Bằng thi mong Đoan Hảo quên hết chuyện buồn mà yêu đời và ham sống hơn. Đưa mắt nhìn lên bầu trời trong veo rồi quay sang Đoan Hảo, nói với vẻ mặt hiền từ, đôn hậu: - Cháu thấy đó, cuộc sống rất nhiều thú vị, ai cũng phải vui sống. Bất ngờ, Đoan Hảo cất giọng chán chường: - Cuộc đời cháu đã bỏ đi rồi, không có gì để cháu vui sống đâu bác. Bà Thúc Bằng kêu lên ngạc nhiên: - Ồ! Sao thế cháu? Còn ông thì quan tâm hỏi: - Cháu còn đi học không? - Cháu đã học ở trường học trung học y tế, năm cuối cùng. Ông Thúc Bằng có vẻ thích thú. - Ồ! Thế thì tốt quá. Đoan Hảo buông tiếng thở dài: - Nhưng cháu đã bỏ học trước khi thi tốt nghiệp. Ngạc nhiên, ông Thúc Bằng kêu lên: - Sao thế cháu? - Một chuyện kinh hoàng đã xảy đến với cháu. Giọng Đoan Hảo thảng thốt bật lên. Đã muốn giấu kín rồi, không hiểu sao Đoan Hảo lại nói. Hai vợ chồng ông bác sĩ Thúc Bằng cũng chỉ là người xa lạ. Gặp gỡ hôm nay rồi chia xa. Không biết cuộc đời Đoan Hảo những ngày tới sẽ như thế nào? Lòng băn khoăn tự hỏi rồi Đoan Hảo lại đưa mắt ngó ra ngoài. Buổi chiều, sân bệnh viện vắng vẻ. Gió thổi những cành lá lao xao. Trên không, mấy cánh chim chấp chới bay. Đoan Hảo là cánh chim cô đơn nhất. Đột ngột, Đoan Hảo quay sang bác sĩ Thúc Bằng: - Đáng lẽ bác sĩ không nên cứu cháu. Để cháu chết tốt hơn. Bác sĩ Thúc Bằng nhíu mày: - Kìa cháu! Sao lại thế? Ai cũng cần phải sống cả. - Nhưng cháu cần chết hơn. Bác sĩ có nghe rõ chưa? Bà bác sĩ Thúc Bằng đặt tay lên vai Đoan Hảo: - Đừng vậy cháu. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua mà. - Nhưng với cháu, nó không trôi qua đâu. Chuyện ấy như mới xảy ra đây. Nó ám ảnh suốt đời, làm cháu không thể chịu nổi. Ông Tước là ba ghẻ của Đoan Hả. Làm thợ hồ nhưng cứ thường xuyên nhậu nhẹt nên luôn thất nghiệp. Thất nghiệp ông càng uống nhiều hơ. Say sưa suốt ngày. Không hiểu sao bà Nhạn, mẹ Đoan Hảo lại ưng một người như ông Tước được. Đoan Hảo không thích ông ba ghẻ, nhưng chẳng dám nói ra. Nàng rất ít trò chuyện với ông. Ngoài giờ học thì phụ lo bán hàng ngoài chợ với mẹ. Bà Nhạn mấy lúc sau nầy bị chứng cao huyết áp. Bà hay xúc động, khi hồi hợp mệt lên thì huyết áp lại tăng. Đoan Hảo rất lo cho sức khỏe của mẹ Nàng cáng đáng hết mọi việc nhà để mẹ thư thả sau khi đi bán về. Quầy rau quả của bà Nhạn Tạm đủ nuôi sống cả nhà. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Đoan Hảo thi vào ngành y tế theo như ước muốn của mẹ Đoan Hảo cũng không mong học đại học ở thành phố xa xôi tốn kém. Hy vọng sau ba năm học ở trường trung học y tế, Đoan Hảo ra trường đi làm đỡ đần cho mẹ, bà Nhạn thường bảo. - Cố gắng học, sau nầy trở về chữa bệnh cho bà con nghèo ở xóm mình nghe con. Thế nhưng ước muốn đơn giản của bà Nhạn đã sụp đổ hoàn toàn. Đoan Hảo tan nát cõi lòng vì không đáp ứng được ước mơ của mẹ, người cả đời hy sinh cho con. Buổi trưa hôm ấy, vừa tan học về nhà, Đoan Hảo vội vã lo nấu cơm để chuẩn bị mang ra chợ cho bà Nhạn, rồi coi hàng cho mẹ. Công chuyện của nàng ngày nào cũng thế. Ông Tước không có nhà. Chắc lại đi nhậu hay đi chơi cờ, xem phim bên hàng xóm. Hôm qua, ông bảo xin được một chân bốc vác ở bến tàu. Mặc kệ ông. Ông có việc làm hay không cũng chẳng liên qua gì đến Đoan Hảo. Ông có cho nàng đồng xu nào đâu. Kể ra nhà nầy không có ông Tước thì tốt biết bao nhiêu. Hai mẹ con Đoan Hảo sống hạnh phúc, thoải mái biết chừng nào. Cớ sao me gặp ông Tước, người đàn ông chẳng xứng đáng với mẹ chút nào. Đoan Hảo từng hỏi câu nầy hàng trăm lần. Có lẽ cái số của mẹ nàng như vậy. Đoan Hảo đang ngồi lui cui dưới bếp nhặt rau. Ông Tước về lúc nào, nàng không hay. Đến khi ông cất tiếng hỏi: - Đoan Hảo về rồi à? Nấu cơm hả? Biết rồi còn hỏi. Đoan Hảo không muốn trả lời ông Tước. Và Thật bất ngờ, nhanh như một tia chớp, ông Tước bước đến bế thốc Đoan Hảo lên. Đoan Hảo kinh hoảng hét lớn: - Ông làm gì vậy? Buông tôi ra. Ông Tước cười tít mắt: - Mày đẹp hơ hớ thế nầy. Tao mới đi xem phim về, hay lắm. Đoan Hảo bàng hoàng cào cấu ông Tước, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Đôi bàn tay của gã đàn ông dâm dục như hai gọng kềm siết nàng thật chặt. Nàng không thể thoát thân. Ông Tước đã đóng kín các cửa. Đoan Hảo la hét thật lớn cũng chẳng ai nghe. Bế Đoan Hảo vào buồng, việc đầu tiên là ông Tước nhét chiếc khăn vào miệng nàng. Đoan Hảo ú ớ không kêu được. Không có cái gì để tự vệ, không có những móng tay nhọn để móc cho ông ta mù mắt. Ông Tước phả hơi thở sặc mùi rượu vào mặt Đoan Hảo. Nàng muốn nôn mửa. Có rượu, dục vọng của con quỷ râu xanh càng tăng. - Ông là con quỷ ác độc! Ông là đồ lòng lang dạ sói! Đoan Hảo nguyền rủa ông Tước, nhưng tiếng kêu không thoát ra được khỏi miệng. Nàng cào cấu ông quyết liệt. Đau đớn, mệt mỏi, nhục nhã, Đoan Hảo cựa quậy, cố mở dây mà không được. Nàng ngất đi. Lát sau mới bật dậy được. Dùng răng cắn dây tự giải thoát, nàng lao xuống bếp, lấy con dao làm cá xông vào chỗ ông Tước. Lúc ấy, bà Nhạn về đến nhà. Thấy trưa rồi mà Đoan Hảo chưa mang cơm ra chợ, bà Nhạn vội chạy về nhà. Thấy cảnh tượng diển ra trứơc mắt, bà hoảng hốt hỏi Đoan Hảo. - Có việc gì vậy con? Cơn giận trào dâng, Đoan Hảo hét: - Con sẽ giết ông ta. - Đừng làm thế con. Chưa biết gì, bà Nhạn chỉ khuyên con. Đoan Hảo nghẹn ngào: - Ông ta phải chết hoặc con chết. Bà Nhạn đăm đắm nhìn con. Linh tính báo cho bà biết đã có chuyện chẳng lành. Đoan Hảo gục đầu vào vai mẹ. - Hắn đã hại con. - Trời! Bà Nhạn chỉ kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ. Ông Tước đã bỏ đi, trong lúc hai me con Đoan Hảo sụt sùi. Một mình trước cơn tai họa ập xuống, Đoan Hảo chới với không biết đối phó thế nào. Nàng chạy ra kêu cứu. Hàng xóm chạy đến giúp đỡ đưa bà Nhạn đi bệnh viện cấp cứu. Vì cơn tai biến mạch máu não nặng nề, hôm sau bà Nhạn mất. Dì Tư hàng xóm tốt bụng đã viết đơn gởi công an tố cáo ông Tước. Sau đám tang mẹ, Đoan Hảo rời Mỹ Tho lên thành phố. Nàng sẽ về một nơi xa lạ, lánh xa tất cả. Lên thành phố, Đoan Hảo cảm thấy bơ vơ vô hạn. Cô đơn, đau buồn, tuyệt vọng, nàng chỉ còn muốn đi theo bà Nhạn. Thế là không nghĩ ngợi gì nữa, thấy một chiếc xe chạy tới, nàng đã nhắm mắt lao vào... Nước mắt bà bác sĩ Thúc Bằng rơi theo lời kể của Đoan Hảo. Tội nghiệp con bé! Bà đặt tay lên vai Đoan Hả, an ủi: - Bất hạnh đã qua rồi, cố đừng nghĩ đến nữa cháu à. Nét mặt Đoan Hảo buồn rười rượi: - Cháu muốn quên nhưng không được. Đời cháu kể như hết rồi. Cháu sẽ không về chỗ cũ đâu. - Cháu đừng buồn. Hãy bắt đầu lại. Mọi việc sẽ tốt thôi. Tiếp theo lời động viên của vợ, bác sĩ Thúc Bằng chép miệng bảo: - Tội cháu quá! Rồi ông sốt sắng nói với Đoan Hảo: - Thôi thế nầy, cháu hãy đến phụ giúp công việc cho bác đi. Bà Thúc Bằng nói thêm: - Phải đấ. Cháu hãy đến ở với hai bác. Nhà hai bác chỉ có một đứa con gái thôi. Nó đang học đại học, bận bịu suốt cả ngày. Đoan Hảo đưa đôi mắt đầy biết ơn nhìn hai vợ chồng bác sĩ Thúc Bằng. Nhưng nàng tần ngần nói: - Cháu sợ làm phiền hai bác. Vả lại, công việc, cháu cũng không biết thế nào. Ông Thúc Bằng cười khà khà: - Chỉ phụ tá cho bác thôi. Chuyên môn cháu có biết rồi. Đã đi thực tập rồi. Chỉ có chưa ra trường thôi. Cũng chẳng sa, chuyện đó rồi sẽ tính. Giọng bà Thúc Bằng đầy thân thiện: - Cháu đồng ý nhé Đoan Hảo? Bỗng nhiên được hai vợ chồng ông bác sĩ tốt bụng giúp đỡ, Đoan Hảo không biết nói gì. Thế là từ đó, Đoan Hảo về sống với ông bà bác sĩ Thúc Bằng. Hàng ngày, nàng phụ với ông tiếp khách, ông ghi toa cho nàng lấy thuốc. Công việc giúp nàng bình tâm trở lại. Sống với gia đình ông Thúc Bằng rất thoải mái. Mọi người đều vui vẻ, cởi mở và quan tâm đến nhau. Cô gái Thúc Linh học nghành du lịch. Cô có mộng trở thành tiếp viên hàng không. Cô rất xinh đẹp, dễ thương. Đoan Hảo hy vọng Thúc Linh đạt được ý nguyện. Những ngày ở đây thật êm đẹp. Đoan Hảo mong cuộc sống cứ mãi bình lặng thế nầy.