Qua mùa giải chuyên nghiệp V- League 2004 đầy cam go trên suốt chiều dài đất nước, các cầu thủ trẻ Lu Va Đồng Tiến đã đoàn kết một lòng cùng ban huấn luyện siết chặt đội hình vừa đá vừa tiến bộ, chiến đấu hết mình với niềm tự hào và kỳ vọng của nhân dân vùng lũ. Đội Lu Va Đồng Tiến đã làm được điều mà ngay từ đầu giải nhiều nhà chuyên môn nhận định rằng Lu Va Đồng Tiến sẽ không thể trụ hạng. Ông Nguyễn Tiến, Tổng giám đống công ty Thuốc Trừ Sâu LuVa tuyên bố.- Mùa giải V- League 2005, Tổng Công Ty Lu Va sẽ tiếp tục tài trợ cho Lu Va Đồng Tiến số tiền là 200.000 USD và để tạo cho Lu Va Đồng Tiến có một tiềm lực mạnh mẽ trong những mùa giải tới, Tổng Công Ty sẽ tài trợ thêm 300.000 USD. Với số tiền 300.000 USD trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ cho Lu Va Đồng Tiến, phía Tổng Công Ty Lu Va đòi hỏi Sở Thể Thao Tỉnh phải đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng một Trung Tâm Huấn Luyện đạt chuẩn. Đó là lý do mà các quan chức Sở mở phiên hợp đột xuất. Giám đốc Sở Thể Thao phát biểu.- Sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng phải xây dựng một trung tâm huấn luyện. Đó là điều tất yếu khi chơi trong một giải chuyên nghiệp. Mấy năm nay chúng ta vẫn làm tốt khu đào tạo cầu thủ trẻ dù cơ sở vật chất còn vay mượn tạm bợ. Nay được nguồn tài trợ từ Tổng Công Ty Lu Va, Uỷ Ban Tỉnh đồng ý cấp vốn cho chúng ta xây dựng một trung tâm được trang bị hiện đại, đó là điều mơ ước mà không phải Tỉnh nào cũng được. Số tiền 300.000 USD mà Tổng Công Ty Lu Va Tài trợ xây dựng trung tâm huấn luyện sẽ được giải ngân trong ba năm, mỗi năm 100.000 USD, số tiền này có thể bị cắt nếu như chúng ta không làm đúng tiêu chí mà nhà tài trợ yêu cầu. Tạm thời Sở quyết định điều đồng chí Tư Cận làm giám đốc Trung Tâm Huấn Luyện. Địa đieåm xây dựng Khu Trung Tâm nằm phía sau sân vận động Tỉnh, diện tích được duyệt là 50 héc ta. Ngay trong phiên hợp, Tư Cận hứa sẽ cố hết sức mình hoàn thành công việc nhanh nhất. Về công tác tuyển chọn và đào tạo cầu thủ Tư Cận đề cử Nguyễn Minh Chánh làm trưởng ban huấn luyện của trung tâm. Chánh tốt nghiệp trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Thủ Đức và làm giáo viên dạy thể dục trường THPT Thị Xã. Mấy năm trước qua các giải bóng đá của học sinh trung học, các sếp ở Sở thấy anh có tài nên rút về làm huấn luyện viên đào tạo cầu thụ trẻ. Do kinh phí hạn hẹp nên mấy năm qua công tác đào tạo của anh chẳng có gì đáng nói, đã mấy lần anh xin các sếp cho anh về dạy lớp nhưng các sếp động viên anh cố chờ và….thời cơ đã đến với anh. Nhận nhiệm vụ, Tư Cận và Minh Chánh bắt tay vào việc ngay. Tư Cận liên hệ với các ban quản lý dự án lên sơ đồ qui hoạch, bản vẽ, lập dự toán. Minh Chánh kết hợp với Sở Giáo Dục đi khắp các trường trong Tỉnh tìm những tài năng trẻ từ giải bóng đá học đường. Nghe huyện nào tổ chức bóng đá cho học sinh là Minh Chánh mò tới, anh theo dõi từng trận đấu, từng cầu thủ nhí với cặp mắt nhà nghề. Sau gần nữa năm. Minh Chánh đã có trong tay một lực lượng cầu thủ trẻ khoảng trăm có độ tuổi từ U12 đến U18. Các cầu thủ còn là học sinh ở xa được chuyeån về học trường thị xã và kinh phí đào tạo được nhà tài trợ Lu Va cấp bình quân một triệu trên người cho một tháng. Trước mắt trung tâm mượn khu thi đấu đa năng của Tỉnh làm nơi tập trung luyện tập cho bọn trẻ. Khi có một nguồn đầu tư dồi dào, huấn luyện viên Chánh boång noåi như cồn. Rất nhiều người boång dưng tìm đến anh, có những người bà con xa “đại bát bắn không tới” cũng tìm đến anh gởi gấm con em. Khoåâ taâm nhaát là những ông con nhà quan, đá trúng được trái bóng thì có năng khiếu bẩm sinh, là tìm năng một cầu thủ lớn. Không nhận thì không được vì Tư Cận đã quyết. Mỗi lần nhận những cầu thủ như vậy, Chánh nhăn mặt nhăn mày - Như vầy hoài là chết đó anh Tư! Nhận một cầu thủ lôm côm như vầy thì đồng nghĩa với một tài năng thật sự bị ra rìa. Không khéo cái trung tâm của mình sẽ thành nồi tả pí lù mất. Tư Cận cười khà khà - Có các anh thì mới có cái trung tâm, mình giúp các anh thì các anh mới giúp lại mình. Nguyên tắc quá thì lỡ việc. Anh tin là chú mày xoay sở được. Bóng đá là môn phoå thông, trẻ con đứa nào mà chả đá được.- Đá được bóng và có năng khiếu đá bóng là hai chuyện khác nhau.- Chú mày làm huấn luyện viên làm gì? Nhiệm vụ của chú mày là phải làm cho nó có cái năng khiếu đó. Minh Chánh lắc đầu chào thua. Anh biết nếu caõi với sếp cuối cùng chẳng đi đến đâu bởi một điều đơn giản, trong suốt ngần ấy năm làm trong Sở Thể Thao, chưa bao giờ Tư Cận làm huấn luyện viên bất kỳ môn thể thao nào. Một quan chức chỉ chuyên làm công tác tổ chức thì khó mà hieåu ñöôïc lòng của các huấn luyện viên.Phía sau Sân Vận Động Tỉnh là một baõi đất hoang thuộc quản lý của Sở Thể Thao. Nơi sẽ xây dựng Trung Tâm Huấn Luyện. Nơi đó hiện có một gia đình đang sinh sống đó là nhà của Ba Xị. Nếu nói về định cư thì gia đình Ba Xị thuộc loại cựu trào. Không ai xác định được anh sống ở đó từ lúc nào vì khi đeå ý thì đã thấy anh cất cái lều ở đó. Vợ chồng anh sống bằng nghề làm thuê, ai thuê gì cũng làm. Mấy năm gần đây, Ba Xị đã lên đời chuyển từ nhà lợp lá lên tol và tậu được trâu kéo lúa. Tên thật của anh không phải là Ba Xị, anh thứ ba và có thói quen chích một xị đế sau một ngày làm cực nhọc nên anh em gọi là Ba Xị, gọi riết thành danh. Vợ chồng anh có hai đứa con, thằng lớn được ông nội nó đặt cho cái tên rất đẹp: Nguyễn Bá Tùng, nhưng nó đen như củ súng nên ngay từ nhỏ ba nó thường gọi nó là Cu Đen. Bọn trẻ trong sớm cũng gọi Cu Đen, lâu ngày ba nó muốn quên cái tên Nguyễn Bá Tùng đầy hoa mỹ của nó. Lúc nhỏ nó cũng được đi học, nhưng mỗi khi đi ngang sân vận động thấy có đá banh là bỏ cặp kê đít ngồi coi, coi đã rồi ôm cặp về. Các anh có lở đá bóng xuống ruộng hay lọt bụi cây là nó nhiệt tình đi lượm. Yêu cầu của nó thật đơn giản là xin được đá trái bóng một cái. Dân đá bóng ai mà không khoái có mị ép sân, các chú nhóc anh đã linh hoạt hẳn, đá càng lúc càng bọc lót nhau tốt. Tuy các cầu thủ anh còn non tay, ít dày dặn trận mạc hơn các cầu thủ U15 Tiền Giang nhưng các cậu chấp hành tốt ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên, chơi bị ép sân mà đội hình không loạn. Càng đá, hai tiền vệ trung tâm của anh Tâm, Trung càng tỏ ra xuất sắc. Qui luật bóng đá là như vậy, tấn công quyết liệt mà không thắng tất sẽ có vấn đề. Người làm nên vấn đề đó cho là tiền đạo cắm Nguyễn Bá Tùng. Từ một đường chuyền chọc khe của Trung, Tùng thoát xuống đối mặt với hai hậu vệ đối phương. Bằng kỷ thuật khéo léo, cậu bé dẫn bóng vào được khu 16m50. Thủ môn đội bạn dâng lên nhào vô cản phá. Nhưng không kịp, bóng bay trước khi cả hai cùng té.- Vào! Trên sân, tiếng la hò vang dậy. Trên khán đài danh dự Tư Cận cười. Ông quay sang nói nói gì đó với Giám đốc Sở, cả hai cùng cười. Trên lầu khán đài B, Ba Xị nhảy tưng tưng. Ngồi kế Ba Xị, một tay mập bự quần jean áo pull đen, mang cái kính đen tổ bố nhìn Ba Xị cười. Cuối hiệp một, đội U15 Trung Tâm Đồng Tiến dâng cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng với đối phương. Như phát hiện ra Tùng, họ bắt chết cậu bé. Tuy cũng có một vài cơ hội, nhưng một mình Tùng không chuyển thành bàn thắng được.Trên hàng ghế danh dự giờ nghĩ giữa hiệp. Giám đốc Sở nói với Tư Cận bằng vẻ mặt hài lòng - Chú mày làm tốt đó! Chú không lầm khi chọn Minh Chánh làm huấn luyện viên. Nhìn các cầu thủ thi đấu mạch lạc như vậy là tôi an tâm. Tuy các cầu thủ chúng ta chưa có dịp cọ sát với những giải đấu lớn nhưng trong một tương lai gần, các chú nhóc của chúng ta sẽ làm nên chuyện. À! Thằng bé gì đó báo chí làm um sùm có đấu trong giải này không? Tư Cận cười, mặt nở ra - Báo cáo anh! Thằng nhóc mà anh hỏi đó là tiền đạo ghi bàn vừa rồi. Nó đúng là một tài năng. Giám đốc Sở gật gù - Thằng bé đó khéo thật! Nếu Trung Tâm săn tìm được nhiều trẻ năng khiếu như vậy thì trong vài năm nữa, chúng ta sẽ không khó khăn gì kiếm một vài thứ hạng cao trong các giải lớn trên toàn quốc.Cũng trên khán đài A, phóng viên Minh Anh cùng em gái Minh Hiền cũng có mặt. Hai chị em vừa xem bóng đá vừa cắn hạt dưa. Khi Tùng ghi bàn, Minh Hiền hỏi chị - Đó có phải là cầu thủ chị viết trong báo phải không? Minh Anh cười - Đúng rồi! Chị của em có bao giờ nói ngoa. Chị lúc nào cũng nói đúng sự thật. Minh Hiền cười cười nói như đùa - Anh chàng đá hay thiệt! Ăn đứt mấy thằng bạn lớp em. Hơi tiếc là anh chàng mới có mười lăm. Nếu không em làm quen liền. Minh Anh cóc đầu em - Vừa thôi cô! Dẫn cô đi xem bóng đá chứ không phải để cô mê cầu thủ đâu. Mới tí tuổi đầu mà bày đặt chuyện trai gái? Ăn đòn đó Minh Hiền xì môi - Em mười bảy tuổi rồi chứ bộ! Biết yêu rồi đó. Chị làm em như con nít không bằng.- Cho tôi xin đi cô! Cô mà không vào được đại học là đi chăn vịt đấy. Hiền cười ha ha - Để em kiếm một anh chàng chăn trâu rồi đi chăn vịt cho nó có bạn, hi hi. Minh Anh nhìn em cười, mặt cô thoáng nét ưu tư.Khán đài B. Ba Xị mặt mày tươi rói. Nghĩ giải lao, Ba Xị lội từ trong túi ra một bịt thuốc rê cuốn một điếu rỏ to. Tay mập bự mang kính đen ngồi kế bên móc trong túi ra gói ba số. Anh chàng khó chịu khi hơi thuốc rê từ Ba Xị bay qua. Một tay ăn mặc kiểu nông dân như Ba Xị ngồi hàng bên dưới quay lên.- Anh Ba có thuốc cho làm bậy điếu coi. Lúc nãy đi quên cha bịch thuốc ở nhà rồi. Ba Xị lôi bọc thuốc quăng ra - Thuốc tao hơi nặng đó! Hút được thì hút. Tay kia cười hì hì rề lên ngồi kế bên - Thằng Cu Đen chơi hay quá! Cầu thủ vườn mà có thua cầu thủ chợ đâu anh ba. Đá kiểu này là nó còn ghi bàn nữa. Ba Xị cười khoái chí - Thiên hạ không biết chứ tao thì rành! Con tao nuôi từ nhỏ mà không rành sao được.Tao biết nó đá bóng giỏi mà! Chuyện gì thì tao dốt chứ ba cái chuyện đá banh này tao rành lắm. Coi đá banh riết rồi quen.- Giờ cả xóm thằng nào cũng phục anh! Có thằng con như vậy đáng đồng tiền bát gạo. Tay mập bự ngồi đó lắng nghe hai người đàn ông kế bên trò chuyện. Sau cặp kính đen không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hắn tò mò - Hai anh vừa nói có phải đó là cậu bé Tùng, tiền đạo của đội Trung Tâm. Tay ngồi kế bên Ba Xị trợn mắt - Vậy nãy giờ anh không biết gì hết hả? Anh Ba Xị đây là ba của cầu thủ Tùng đó, ba thằng Cu Đen. Tay mang kính đen nhìn Ba Xị cười xã giao - Con của anh hả? Sao anh không giới thiệu. Nghe nói mọi người xung quanh đều quay mắt nhìn. Tuy khoái trong bụng lắm nhưng Ba Xị làm bộ tỉnh.- Có con làm cầu thủ thì có gì hay đâu!Tay mập cười, Ba Xị cũng cười đáp lễ.Hiệp hai, Chánh tung thêm Phong vào sân đá cặp với Tùng. Triển khai sơ đồ chiến thuật 4 - 4 - 2 Trung được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công hổ trợ cho cặp tiền đạo Phong và Tùng. Đội U15 Tiền Giang cũng thay đổi đội hình. Họ chơi sơ đồ 3 - 4 - 3. Khi cả hai chấp nhận lối chơi tấn công, trận đấu diễn ra thật sôi nổi. Nhiều pha bóng nguy hiểm diễn ra sân bên này, rồi chạy sang sân bên kia làm khán giả phải nhiều phen ép tim. Với lối chơi tấn công, cơ hội ăn bàn được chia đều cho cả hai bên.- Vào! Cả cầu trường hét vang reo mừng. Phong ghi bàn từ một đường chuyền ngang của Tùng. Tùng kéo cả ba hậu vệ của đối phương về biên phải rồi bất ngờ bấm cho Phong. Đường chuyền như dọn cổ. Khán đài B, Tay mập bự cũng nhảy tưng tưng. Hắn móc gói ba số chìa ra mời Ba Xị.- Đã quá! Anh Ba làm bậy điếu thuốc Ba Xị nhìn điếu thuốc ba số ngần ngại.- Thuốc đó tui không quen! Hắn cười giả lã - Làm một điếu cho thơm râu vậy mà! Thằng con anh giỏi thiệt. Ba Xị cười toe toét. Trận đấu kết thúc, tỉ số 3 - 2 nghiêng về đội U15 Trung Tâm, Tùng là tác giả của hai bàn thắng. Khán giả ra về, trên khuôn mặt ai cũng hứng khởi hài lòng.Cổng sân vận động, dòng người ra về đông nghịt. Trong đó có tay mập bự mang kính đen. Từ trong dòng người có một tay ốm mặc quần sọt, áo ba lổ đội nón kết quay ngược về sau. Thấy tay mập, tên ốm mặc quần sọt len tới vổ vai - Ê! Con nít đá mà cũng đi coi nữa sao? Tên mập mang kính đen quay lại, nhận ra người quen, hắn cười - Thì cũng như mày thôi, coi đở ghiền.- Bọn nhóc chơi hay chứ bộ! - Con nít !!!8701_5.htm!!!
Đã xem 10616 lần.
http://eTruyen.com