Chương 3

Công Ty TNHH Hùng Minh là đơn vị trúng thầu, theo hợp đồng công trình sẽ hoàn thành trong sáu tháng. Lãnh đạo Sở quyết định chọn ngày 30 - 4 năm nay làm lễ khánh thành. Tư Cận chỉ đạo Nguyễn Minh Chánh lo luyện tập cầu thủ, nhân ngày khánh thành Trung Tâm huấn luyện, ông sẽ mời một số đội trẻ danh tiếng thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long dự giải “ U15 - Những Thiên Thần Xanh”. Giải thưởng rất cao, giải nhất 50 triệu, nhì 30 triệu, ba 20 triệu. Theo hợp đồng, phía chủ đầu tư đại diện là Tư Cận có nhiệm vụ phải giải phóng mặt bằng nhanh nhất giao cho đơn vị thi công. Qua thời gian qui định thì đơn vị thi công sẽ không chịu trách nhiệm về thời hạn bàn giao công trình như hợp đồng đã ký. Trong sơ đồ qui hoạch, phía đông của khu trung tâm lấn chiếm ra ruộng của dân, việc đền bù thỏa đáng giúp cho đơn vị thi công nhanh chóng đưa máy móc vào san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, công trình nào mà không có khúc mắc. Cả công trình chỉ có một hộ dân và hộ đó lại không chịu di dời. Đó là nhà của Ba Xị. Về nguyên tắc nhà của Ba Xị đang ở là phần đất của nhà nước thuộc quyền quản lý của Sở thể Thao. Căn cứ trên nguyên tắc khi nhà nước cần trưng dụng mặt bằng đó thì Ba Xị phải nhanh chóng di dời trả lại diện tích cho nhà nước mà không có quyền đòi hỏi bất kỳ khoản tiền nào. Đó là nguyên tắc, nhưng đơn vị thi công đã linh động chiếu cố cho Ba Xị số tiền di dời là năm triệu. Ai cũng nghĩ Ba Xị sẽ vui mừng đi ngay. Nhưng không, Ba Xị không thèm nhận tiền mà còn ngoan cố chống lệnh. Sau mấy lần động viên không được, Hùng Minh giám đốc đơn vị thi công báo ngay cho Tư Cận biết - Báo anh Tư khu vực phía đông có mỗi một hộ mà họ không chịu di dời. Hộ này lại nằm ngay trên đường vòng rào nên cản trở công việc chúng tôi rất nhiều. Tư Cận nhìn Hùng Minh - Hộ dân! Làm gì có hộ dân nào trong bản đồ qui hoạch.
- Anh không nhớ phía sau sân vận động có một cái nhà nhỏ đó sao.
- Cái đó là nhà của dân họ cất trên đất của họ. Trong đề xuất bồi thường giải toả tôi đâu có thấy đề xuất tiền di dời căn nhà nào đâu. Tư Cận quay sang bảo cậu văn thư - Kêu thằng Phát lên tao biểu. Tay tên Phát nghe lệnh hộc tốc đến ngay.
- Anh Tư gọi em?
- Cái nhà phía sau sân vận động có nằm trên khu đất mình qui hoạch không?
- Dạ có! - Tại sao trong bản đề xuất giải toả, đền bù di dời cậu không đề xuất.
- Dạ! Nhà của nó cất trên đất của nhà nước, nhiệm vụ của nó là phải di dời không có chế độ đền bù. Ngay từ đầu em có gặp rồi, anh ta hứa khi nào mình cần mặt bằng, anh ta dời liền. Tư Cận nhìn Hùng Minh rồi nhìn Phát - Đơn vị thi công báo chủ hộ không chịu di dời, đang gây cản trở tiến độ thi công. Cậu giám sát công trình mà không biết gì hết là sao? Phát nhìn Hùng Minh khó chịu - Làm gì có! Hùng Minh tiếp lời - Tôi đã gặp trực tiếp rồi, chịu cho chả năm triệu để di dời, chả không chịu.
- Nó đòi anh bao nhiêu? Thằng cha này chắc khùng rồi. Năm triệu không lấy, mai mốt vừa đi vừa khóc mà lại không có xu nào.
- Chả không có đòi thêm tiền, chả chỉ nói không chả ở lâu rồi, ai muốn dời thì cứ dời. Tay này nhìn mặt cũng hung lắm anh Tư, chả vừa nói vừa ngồi mài cái mác bén ngót, trông phát ớn. Phát đứng lên - Được rồi! Để em lo cái vụ này. Anh vẫn còn hứa cho năm triệu chứ? Hùng Minh cười - Năm triệu đối với tôi đâu có lớn. Phát vừa đi vừa nói.
- Thằng cha Ba Xị này đúng khùng! Nghe tới cái tên Ba Xị, Tư Cận chạm nọc - Phát! Phát! Quay lại biểu coi. Cậu vừa nói gi? Cái thằng cha Ba Xị là thằng nào? Phát trả lời - Ba Xị là cái thằng khùng mà em nói nãy giờ đó. Thằng này cũng hiền, nó ở đó lâu rồi, từ cái thời chưa xây sân vận động. Hồi đó mỗi lần đá bóng mấy anh sai nó đi rắc vôi bột làn lil. Một thoáng khó chịu chạy trên mặt của Tư Cận.
- Cậu cứ đi lo công chuyện, nhớ báo cáo tôi liền. Một lát sau, Phát quay trở lại với khuôn mặt hầm hầm.
- Thằng này nó khùng thiệt rồi anh Tư, em nói hết lời mà nó không chịu nghe.
- Lúc trước cậu gặp nó, cậu có bắt nó viết cam kết di dời không?
- Hồi nào giờ quen nhau quá, em nghĩ nó hứa là được rồi. Tư Cận chỉ mặt Phát - Cậu làm việc kiểu đó là cậu bán đứng tôi rồi. Phát quay sang Hùng Minh - Anh cho điều dùm tôi hai chiếc xe ủi. Hồi nãy tôi có hăm doạ nó, nếu nó không chịu di dời, tôi sẽ cho xe ủi sập nhà.
- Ối trời! Chuyện này không được đâu anh Phát. Tôi là dân làm ăn mà! Kỵ mấy cái chuyện này lắm.
- Tôi có kêu anh ủi sập nhà đâu mà anh sợ. Anh cứ cho xe ủi quanh quanh nhà nó, mình chỉ dọa thôi. Vừa lúc đó có một chiếc xe du lịch chạy vào sân, Tư Cận nhìn ra rồi nói - Cha này đi đâu mà ghé sao không báo trước. Hai ông đi đi, nhớ lo giải quyết chuyện cho rồi, cần thiết báo công an cưởng chế. Ngoài kia Nguyễn Tiến bước xuống xe. Tư Cận đon đã bước ra cửa đón chào -chào anh Tiến! Anh ghé sao không điện trước? Hai ông bắt tay nhau - Tôi đi công việc ở Miền tây, tiện đường ghé đây thăm các anh một tí. Ông Nguyễn Tiến không bước vào phòng vội, ông đứng đó nhìn ra công trường đang thi công mặt tỏ ý hài lòng. Họ triển khai nhanh thật! Tư Cận mời Nguyễn Tiến vào phòng, ông rót trà mời khách. Hai ông vừa uống trà vừa trò chuyện. Ông Tiến ngồi đó lắng nghe Tư Cận trình bày kế hoạch sắp triển khai và khoái chí khi nghe nói đến giải “Những Thiên Thần Xanh”.
- Được đó! Tôi rất đồng ý với kế hoạch của các anh. Có thể tôi sẽ mời cả Thành Long tham dự giải lần này. Ông Thắng là bạn của tôi và tay này cũng máu bóng đá lắm.
- Nếu mời được Thành Long, giải sẽ qui mô hẳn. Ở Thành Long em không có quen, được anh Tiến giúp thì còn gì bằng. Nguyễn Tiến cười.
- Tôi nghĩ anh Thắng sẽ không từ chối khi tôi mời. Khi b!!!8701_2.htm!!! Đã xem 10615 lần.


Chương 5