Chương 5

Thường lệ, chiều thứ bảy hàng tuần huấn luyện viên Minh Chánh lên đội hình chia hai đội cho bọn trẻ dượt bóng. Anh cho đội hình U15 chơi với các anh lớn. Tùng không ra sân. Phong và Minh là cặp tiền đạo của đội hình U15. Trận đấu diễn ra khá sôi nổi, các cầu thủ nhí U15 chơi ngang ngữa với các anh lớn suốt ba mươi phút đầu. Có hai cơ hội ăn bàn nhưng Phong lúng túng không chuyển thành bàn thắng. Gần cuối hiệp một, đội hình của U15 vở tung, các anh lớn ghi một lúc ba bàn liền, cú hátrít của Quốc Tuấn. Ngoài sân, Minh Chánh căng mắt theo dỏi từng chút một. Anh đang thử nghiệm đội hình U15 chuẩn bị cho giải “Những Thiên Thần Xanh”, hàng tiền vệ chơi khá tốt, Tâm, Trung tỏ ra xuất sắc. Nếu chơi thiên về phòng thủ thì trong tay anh là một hình khá hoàn hảo. Nếu chơi một tiền đạo cắm, sơ đồ chiến thuật 4- 5 - 1 thì sẽ khác ngay. Hiệp hai, Chánh thay Phong bằng một trung vệ. Bên kia, Chánh cho các cầu thủ lớn chơi áp đỉnh. Sơ đồ chiến thuật 3 - 4 - 3. Trận đấu diễn ra ác liệt và bóng chỉ lẩn quẩn bên phần sân của đội hình U15. Thủ môn Quang của U15 chơi càng lúc càng hay, cậu bé lăn xả trong chân các anh lớn. Hiếm hoi các cậu nhỏ cũng đưa được bóng lên nhưng tiền đạo Minh quá yếu, Minh không đủ bản lĩnh xông xáo trước hàng hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Quốc Trung. Được mười lăm phút, đội hình của U15 vở, Minh Cường ghi được bàn. Tùng ngồi ngoài sân mà chộn rộn, cậu bé có vẻ ngứa chân. Tùng mấy lần nhìn Minh Chánh, Chánh làm lơ. Khi được vào sân thay cho Minh, Tùng như chú ngựa cuồng chân. Mấy chú nhóc U15 hoan hô vang dậy đón Tùng vào sân. Cả bọn chụm đầu vào nhau rồi hét vang.
- Thắng! Bên kia, Quốc Tuấn nhìn bọn nhóc cười mỉa - Coi kìa! Nó làm như thằng chăn trâu đó thiên tài không bằng. Hôm nay phải cho bọn nhóc một trận tâm phục khẩu phục nghen tụi bây. Tâm, Trung, Tùng là một bộ ba rất ăn ý. Chúng ăn chung, ngũ chung, chơi chung với nhau mà. Có Tùng, các chú nhóc lên tinh thần trông thấy. Loáng một cái có bóng từ Trung, Tùng đã đối diện với Quốc Trung. Giờ thì Tùng quá rành bài của Quốc Trung, chơi đối đầu Trung không phải là đối thủ.
- Vào! Các nhóc nhỏ nhảy cẩng lên reo mừng. Ngoài sân Minh Chánh cười. Càng lúc Tùng càng tỏ ra xuất sắc. Được luyện tập bài bản, coi mòi thằng bé tiến bộ nhanh, nhanh hơn sức tưởng của anh. Đội hình các anh lớn càng dâng lên thì càng hở. Với lối lốc bóng như chớp của Tùng thì khó mà tranh cản. Có cơ hội là Tùng chuyển thành bàn. Mới đó mà tỉ số là 4 - 3. Điều đó nằm ngoài dự tính của các anh lớn. Ngoài sân Quốc Tuấn nói nhỏ với Minh Cường - Để mấy thằng nhỏ gở hoà là quê lắm đó! Để tao đá lùi một chút, mày cắm lên trên.
- Anh Chánh muốn thử nghiệm mấy thằng nhóc, mày chơi vậy là ổng chửi chết. Cứ chơi theo ý ổng đi, ăn thua gì, mình là anh em không mà. Tuấn nhướng mắt - Đâu phải chuyện nào huấn luyện viên cũng biết, mày sao hay lo xa quá. Khi Tuấn đá lùi là chấp nhận đối đầu với Tùng. Mỗi khi có bóng là Tùng đối đầu trực tiếp với Quốc Tuấn.
- Đồ chăn trâu! Mày ngon qua tao thử coi. Cậu bé có vẻ ngán nên trả bóng về tuyến sau. Mỗi lần vào bóng là Tuấn văng tục thoá mạ cậu bé, Tùng làm thinh. Có vẻ khoái, Quốc Tuấn chơi bắt chết Tùng, Tùng di chuyển là Quốc Tuấn di chuyển, không chiến thuật chiến lược gì ráo. Ngoài sân, Chánh mấy lần kêu nhưng Tuấn mặc kệ. Tùng căm lắm, cậu bé di chuyển liên tục. Quốc Tuấn cười mỉa mai - Sợ rồi sao? Mày có chạy bằng trời cũng không thoát tao đâu. Đồ chăn trâu! Rồi từ một đường chuyển xẻ cánh của Tâm, Tùng thoát lao đi như cơn lốc. Tuấn xả hết tốc lực đuổi theo, từ phía sau Quốc Tuấn chùi bóng bằng cả hai gầm giầy.
- Á….á…. Cả hai cùng lăn quay trên sân. Chánh điên tiết vọt ra sân. Anh toan quát tháo Tuấn nhưng thấy cả hai đều ôm chân nhăn nhó nên dằn lòng. Anh bước tới hỏi Tùng - Em có sao không? Tùng ngồi dậy ôm cái chân - Đau quá! Em cũng không biết nữa. Tâm xốc Tùng đứng dậy, cậu bé bước đi khập khểnh. Vậy là ổn, không sao, xương gảy thì không đi được. Chánh yên tâm. Còn Tuấn nằm hẳn trên sân, chơi xấu mà còn làm bộ. Thằng này phải nạo cho nó một trận. Nhưng xem ra….thấy Tuấn nhăn nhó rên rỉ, Chánh lần tay trên bắp chân của Tuấn kiểm tra.
- Á! Có chuyện rồi.
- Lấy băng ca ra đây. Chụp x quang, Quốc Tuấn bị gảy kín xương quay. Hay tin, Tùng xanh mặt.Tư Cận đi tới đi lui trong phòng với khuôn mặt tức tối. Cậu văn thư chạy hớt ha hốt hãi về báo.
- Anh Chánh nói chút lên.
- Nó làm gì mà không lên liền.
- Em không biết! Vừa thấy Minh Chánh, Tư Cận nổ ngay - Cậu làm huấn luyện viên mà để cầu thủ như vậy sao? Huấn luyện viên gì mà để cầu thủ gảy chân? Minh Chánh nhìn Tư Cận bằng ánh mắt ngạc nhiên - Chuyện không có gì lớn hết. Chuyện gảy chân trong bóng đá là chuyện thường.
- Thường! Thường! Ai nói với cậu là thường. Cậu có biết Quốc Tuấn là con của ai không? Ba nó vừa mới điện tới nặng nhẹ tôi cậu có biết không? Con người ta là con vàng con ngọc cậu có biết không? Minh Chánh cau mày làm thinh. Tư Cận làm tới - Cái thằng chăn trâu đó là cái gì mà cậu để nó chơi con người ta gảy chân gảy cẳng, cậu làm huấn luyện viên thì phải biết điều đó chứ. Minh Chánh phân trần - Anh nóng quá! Mọi chuyện đều có phải và trái. Anh chỉ nghe có một phía rồi la em là không đúng. Chuyện gảy chân là tai nạn trong bóng đá. Còn nguyên nhân thì lỗi lại thuộc về Quốc Tuấn. Em đã mấy lần cảnh cáo Tuấn, nhưng cậu ấy tánh nào tật đó, cố tình chơi xấu người ta mà bị tai nạn.
- Cậu bênh vực cho thằng chăn trâu đó hả? Thằng Tuấn nói nó bị thằng kia chơi xấu đạp chân nó gảy. Nó còn nói cậu thiên vị bênh vực cho thằng chăn trâu đó nữa. Chánh phát bực - Anh nói với cái ông gì đó, nếu cưng con quá thì đừng cho con chơi bóng đá. Khi cầu thủ ra sân thì con vàng con ngọc và thằng chăn trâu đều như nhau. Cầu thủ chỉ biết tranh bgoài sân. Chuyện đâu còn có đó nghen anh Tiến, anh ta đòi trên trời, anh hứa là mệt thiệt chứ không phải chơi.
Ngồi với nhau trên một bàn. Người đại diện là Tư Cận. Tuy ngậm bồ hòn nhưng mặt Tư Cận vẫn tươi như hoa. Tư Cận đưa cho Ba Xị cọc tiền đã được gói cẩn thận.
- Đây là số tiền của ba đơn vị tạo điều kiện cho anh di dời nhà. Ba Xị phản ứng liền - Tui xin cảm ơn mấy ông, nhưng tui nói rồi, tui không lấy tiền. Mấy ông nhận thằng con tui vào trung tâm, tui cảm ơn mấy ông không hết lẽ nào lại đi lấy tiền. Nguyễn Tiến đứng lên cầm gói tiền dúi vào tay Ba Xị, ông vỗ vai Ba Xị nói như đùa - Anh cứ cầm lấy, anh cứ coi đây là số tiền mà anh có công đẻ cho trung tâm chúng tôi một tài năng. Ba Xị nhìn Nguyễn Tiến cười, miệng nở tận mang tai.