Chương 7

Qua vòng đấu bảng, bảng A đội U15 Trung Tâm Đồng Tiến là đội mạnh nhất. Thắng liên tục ba trận được chín điểm, kế đến là U15 Gạch Đồng Tâm bốn điểm, một thua, một thắng, một hoà. Cả hai dành vé vào bán kết. Bảng B, U15 Thành Long cũng thắng như chẻ tre, xứng đáng là ứng cử viên của chức vô địch. Nhì bảng B là đội U15 An Giang, đội mà giới chuyên môn cho rằng đội khó chịu nhất vì lối đá rắn và đeo bám quyết liệt. Bằng chứng, trong vòng đấu loại U15 Thành Long đành chấp nhận tỉ số hoà 0-0 trước U15 An Giang. Bán kết một là cuộc gặp gở giữa U15 Thành Long và U15 Gạch Đồng Tâm. Bán kết hai sẽ diễn ra giữa U15 Trung Tâm Đồng Tiến và U15 An Giang. Bốn đội vào bán kết hứa hẹn nhiều pha bóng đẹp mắt vì trong vòng đấu loại họ đã chứng tỏ thực lực của mình, họ đều là những đội mạnh. Qua vòng đấu bảng, tiền đạo Nguyễn Bá Tùng nổi lên như một hiện tượng lạ. Sự khéo léo và khả năng săn bàn của Tùng được các tay huấn luyện viên bàn tán xôn xao. Mỗi khi gặp U15 Đồng Tiến, họ nghiên cứu Tùng rất kỷ để tìm biện pháp khắc chế. Tùng càng đá càng hay, cậu bé tiến bộ qua từng trận đấu một. Đó cũng chính là điều mà phóng viên Minh Anh ray rức. Với cô đó là một cuộc chơi không sòng phẳng. Giải lấy tên là Những thiên thần xanh, nhưng …nhìn những khuôn mặt ấm ức của những đứa trẻ thua cuộc, khuôn mặt buồn buồn của các huấn luyện viên, Minh Anh chịu không nổi. Họ thua mà không phục. Họ biết mà không nói. Hình như đó là một luật chơi mà người nào ngây thơ quá thì sẽ bị lừa. Minh Anh điện thoại hẹn Chánh cà phê. Điểm hẹn “Cà phê Nhé!” Chánh đến điểm hẹn thì Minh Anh ngồi đó tự bao giờ, ly cà phê đã vơi một nữa. Trông cô có vẽ suy tư lắm, Chánh đến gần sát một bên mà Minh Anh vẫn không biết.
- Em đến lâu rồi phải không? Minh Anh nhìn Chánh ngở ngàng - Anh mới tới à? Hẹn anh tám giờ nhưng em tiện nên ghé đây luôn. Chánh gọi một ly cà phê đá.
- Có chuyện gì mà trông em có vẽ trầm tư quá? Minh Anh nhìn thẳng vào Chánh - Anh có biết Tùng bao nhiêu tuổi không? Chánh cụp mắt, anh lặng lẽ móc gói thuốc đốt một điếu. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến, đều đáng buồn chuyện đó lại đến từ Minh Anh cô phóng viên mà anh có nhiều thiện cảm. Nhìn khuôn mặt buồn buồn của Minh Anh, anh biết tốt nhất mình nên nói thật.
- Biết, Tùng gần mười bảy tuổi.
- Anh có biết chơi như vậy là gian lận không? Chánh làm thinh. Anh chợt thấy lòng mình buồn,thật buồn. Lần đầu tiên anh cảm nhận được vị đắng của cà phê.
- Ngay từ đầu anh đã phản đối việc này. Nhưng sếp chỉ đạo phải làm vậy. Ý sếp bằng mọi giá phải đạt giải lần này. Thứ nhất lập thành tích mừng khánh thành khu trung tâm, thứ hai tranh thủ số tiền tài trợ từ Công Ty Lu Va, số tiền 100.000 USD.
- Anh là huấn luyện viên, anh phải thể hiện bản lãnh của mình. Chuyện nghiệp vụ là chuyện của anh. Không lẽ sắp xếp cầu thủ ra sân cũng là chỉ đạo của sếp. Vai trò huấn luyện viên của anh thể hiện ở chổ nào? Chánh nhìn Minh Anh rồi phóng mắt ra màn đêm - Sếp anh là một người độc đoán, cải lời sếp đồng nghĩa với dấu chấm hết sự nghiệp bóng đá của anh. Anh nghĩ rồi mọi chuyện sẽ khác, một ngày nào đó anh có thực quyền trong tay, anh sẽ sống và làm việc theo ý của mình.
- Bao giờ anh có thực quyền? Anh sống mà không thể hiện được bản lĩnh của mình thì cái thực quyền mà anh nói đó có từ đâu? Giọng cô bổng buồn lạ - Em mến anh vì anh là một huấn luyện viên có tài, có tâm huyết với nghề, biết quý trọng những tài năng. Em thiết nghĩ rồi đây anh sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn và sẽ là một huấn luyện viên đầy tài năng, đầy bản lĩnh. Nhưng nếu anh không có can đảm thắng nổi chính mình thì suốt đời anh vẫn chỉ là con chó con. Thích người ta quẳng cho anh cục xương nhiều thịt, ghét họ đem anh nướng nhậu chơi. Không bản lĩnh thì đừng hòng có thực quyền, vì chử quyền đã đè bẹp anh rồi. Thời đại bây giờ đã khác xưa, thời đại của những tài năng và bản lĩnh. Nếu đất nước này không trọng dụng những tài năng, những người dám làm dám chịu thì làm gì có ngày phát triển như hôm nay.
- Tài năng mà không được giới thiệu, không được đề bạt thì ai biết đó là tài năng?
- Nếu anh không có tài thì làm sao anh được đề bạt làm huấn luyện viên. Hay cái chức huấn luyện viên mà anh đang có là do chạy chọt xin xỏ. Anh biết Nguyễn Bá Tùng là một cầu thủ giỏi, đá giải kỳ này Tùng đã nổi bật thành một hiện tượng. Nếu bị phanh phui gian lận vô hình chung thằng nhỏ mang tiếng suốt đời. Anh đang vươn đến điều gì mà đạp lên những tâm hồn trong sáng của bọn trẻ. Rồi anh sẽ được gì hay suốt đời chỉ là con rối trong tay người khác? Anh nên nhớ đằng sau ông Tư Cận còn có lãnh đạo Sở, không phải ai cũng đồng ý kiểu chơi gian lận, không phải ai mắc bệnh thành tích như sếp của anh. Cái ông gì đó làm huấn luyện viên đội Tiền Giang nói đúng, để sạn lẫn trong gạo là lỗi của những người thiếu bản lĩnh như anh. Chánh ôm đầu.
- Điều anh lo sợ nhất là em, anh ước gì anh được như em, sống làm việc đầy tự tin, đầy bản lĩnh. Anh biết mình nhu nhược, nghĩ lại anh thấy tức cho mình. Hôm bị ông Nhẫn huấn luyện viên Đồng Tâm chửi, thắng mà nhục. Anh cũng là người, anh cũng biết tự ái chứ. Có lẽ xong cái giải này anh bỏ nghề, làm giáo viên sống an nhàn hơn. Thiếu bản lĩnh thì đừng nên chọn cái nghề đầu sóng ngọn gió, nghề phải chịu nhiều áp lực và búa riều dư luận như cái nghề huấn luyện viên bóng đá này. Minh Anh nhìn Chánh, nặng lời với anh cô cũng đau lòng. Anh là người tốt tận tụy với công việc, có tâm hồn. Cô ân cần nắm lấy bàn tay anh.
- Em xin lỗi vì đã nặng lời. Điều đó bắt nguồn từ em, em mến anh hơn một tình bạn thông thường. Trong cuộc sống này ai cũng một lần đối diện với chính mình, nếu thắng thì ngẩng cao đầu, thua thì cụp đuôi. Mác nói hạnh phúc là đấu tranh và chỉ có đấu tranh con người mới hiểu được cái chân của hạnh phúc. Nếu anh bỏ nghề, anh chẳng chứng minh được điều gì. Nếu có đó chỉ là sự nhu nhược. Em tin là anh sẽ thắng, thắng chính anh để trở thành một huấn luyện viên đầy tài năng, đầy bản lĩnh. Chánh nắm tay Minh Anh, nắm chặt - Cảm ơn vì em đã cho anh niềm tin. Dù muộn nhưng anh sẽ cố gắng trả lại cho giải cái tên rất đẹp, “Những Thiên Thần Xanh.
Buổi sáng. Trong một quán cà phê tại thị xã, hai tay cá độ bóng đá bàn bạc. Tay mập lên tiếng - Thằng Thành Long với thằng Gạch đá đồng phải không?
- Không được, thằng Thành Long mạnh hơn, chấp nữa trái.
- Mày kèo trên hay dưới?
- Cho mày chọn. Tay mập quyết.
- Tao bắt thằng Gạch.
- Ô kê! Mười chai nghen.
- Chơi mày luôn. Còn trận hai? Tay ốm ra dáng sành sỏi.
- Thằng An Giang không có cửa với thằng Đồng Tiến.
- Chấp đi, được tao chơi mày luôn. Tay ốm hớp một hơi cà phê - Tao có ý này mày dám chơi không? Mình bắt thằng Tùng. Mày đoán trận gặp An Giang nó ghi mấy bàn? Tay mập suy nghĩ.
- Ít nhất cũng một bàn. Tay ốm ra kèo.
- Một trái mày ăn, hai trái tao thắng, chơi một kết(2). Mày muốn chọn kèo nào cũng được.
- Chơi vầy mạo hiểm quá.
- Chơi vậy mới sướng. Chết nhát thì thôi. Tay mập suy nghĩ hồi lâu rồi hạ bạc - Tao sợ mày à! Tao chọn một trái.
- Chơi không hồi nghen. Tay mập chỉ vào mặt mình.
- Mập như tao là máu me đầy mình nè! Chỉ sợ mấy thằng ốm tong như mày cắt không có chút máu thôi. Tên ốm cười hì hì.
- Thử không? Tao chắc ăn là có máu rồi đó, cắt một cái là xịt liền. Cái thứ mập như mày tao sợ cắt ra chỉ toàn mở thôi. Khi tên mập bước đi, tên ốm móc từ trong túi cái di động, hắn điện một lúc lâu, mặt mày hớn hở.
Trận bán kết một giữa U15 Thành Long và U15 Gạch Đồng Tâm diễn ra quyết liệt. Thua đồng nghĩa với xách vali về xứ nên cả hai đều thận trọng. Đội Thành Long có phần nhỉnh hơn, nhưng hết hiệp một họ vẫn chưa ghi được bàn thắng. Khán đài B, tên mập lúc nào cũng ngồi kế bên Ba Xị. Gặp Ba Xị hắn móc gói ba số.
- Làm điếu anh Ba? Không lẽ từ chối sợ hắn buồn chứ thuốc hắn nhạt phèo. Hiệp hai, đội U15 Thành Long tăng cường sức ép, họ mấy lần suýt ghi được bàn. Đội U15 Gạch Đồng Tâm cũng có một cơ hội. Nhưng cả hai đều trắng tay chấp nhận tỉ số hoà 0 - 0. Tiếng còi kết thúc trên sân cất lên là tên mập cưới khoái chí hắn nhảy tưng tưng trên khán đài.
- Hoan hô! Hoan hô Gạch Đồng Tâm. Theo sắp xếp ban tổ chức, hai trận bán kết không đá hiệp phụ. Hai đội hoà sẽ phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11 mét. Kết cuộc U15 Gạch Đồng Tâm thắng U15 Thành Long với tỉ số 5 - 3. Đó là một bất ngờ của giải lần này. Lúc ra về tay mập cặp cổ và dúi vào túi Ba Xị sấp tiền.
- Đây là một triệu anh Ba cầm xài chơi với em út. Ngày mai ra sân anh nói thằng Tùng có ghi bàn thì đá một trái thôi. Nếu được vậy kết thúc trận em út đứa anh Ba bốn triệu nữa. Trước sau gì thì thằng con anh cũng là vua phá lưới, thêm hay bớt một trái đâu có ảnh hường gì. Ba Xị đang hút dở điếu Ba Số, nghe tên mập nói, Ba Xị sựng người ngay. Quăng điếu thuốc xuống đất, Ba Xị nhìn tên mập chằm chằm một lúc lâu rồi lấy sấp tiền nhét trả lại tên mập.
- Để đó đi, mai tính.
- Nhớ nghe anh Ba, một trái năm triệu, tiền liền.
- Biết! Ba Xị nói tiếng một rồi bước đi, tên mập đứng đó nhìn theo Ba Xị miệng nở nụ cười.
Khu tập thể có một hội trường nhỏ, đó là nơi dành cho huấn luyện viên làm việc với tất cả các cầu thủ như: Lên phương án tác chiến trước trận đấu, học tập rút kinh nghiệm sau trận đấu…. Sáng. Tám giờ Chánh hợp mặt tất cả các cầu thủ trong đội hình U15 chuẩn bị cho trận bán kết sẽ diễn ra chiều nay. Trái với thường lệ, lần này việc đầu tiên của anh không phải là lên sơ đồ chiến thuật. Trông anh có vẻ rất bồn chồn, đi tới lui trong phòng mà rít thuốc. Chờ cho các cầu thủ yên vị, Chánh nói.
- Được sự tài trợ của nhiều đơn vị, Khu Trung Tâm Đào Tạo Cầu Thủ Trẻ Đồng Tiến mở giải bóng đá dành cho hạng tuổi U15, lấy tên là Những Thiên Thần Xanh. Ở đây em nào có em nào hiểu trọn vẹn ý nghĩa của tên giải kỳ này. Cả bọn nhìn nhau, không đứa nào lên tiếng.
- Tên giải là một cái tên rất đẹp, rất ý nghĩa. Vì một chút toan tính, vì một chút hư danh mà chúng ta, đội chủ nhà vào cuộc chơi không được đẹp. Các các em cũng có nghe một số dư luận về em Tùng, họ nói chúng ta chơi ăn gian mà chúng ta ăn gian thiệt đó là lỗi của anh. Vì sợ và nhu nhược anh không dám chống lại ý định của sếp, làm mất đi niềm hào hứng của các em. Anh từng dạy các sống đẹp, chơi đẹp nhưng chính anh lại là người chơi không đẹp. Anh không phủ nhận công lao của Tùng, nhưng nếu không có Tùng chưa chắc gì chúng ta không thắng, không vào sâu trong giải như hiện giờ. Dù muộn anh muốn các em chơi một trận thật sòng phẳng, thật trung thực trong giải lần này, đó là ra sân không có Tùng trong đội hình. Tự nhiên cả bọn đồng loạt vổ tay vang ầm, trong đó có cả Tùng, điều đó nằm ngoài dự kiến của huấn luyện viên Chánh. Trung đội trưởng bật dậy, cậu bé có vẻ kích động - Anh chơi vậy là tụi em nhất trí liền. Thắng vinh quang, thua cũng ngẩng cao đầu. Tùng chơi nổi bật làm tụi em thấy mình không có công trận gì hết. Nếu Tùng cùng hạn tuổi, thì đó là niềm vinh hạnh cho cả chúng em….. Phong cướp lời.
- Kỳ này chúng em quyết thắng! Cả bọn hoà theo.
- Quyết thắng! Quyết thắng. Chánh ra dấu im lặng rồi hỏi Tùng.
- Tùng có ý kiến gì không? Tùng đứng lên nhìn tất cả đồng đội.
- Em không ý kiến gì hết, làm cầu thủ thì phải biết nghe lời huấn luyện viên, ba em dạy em như vậy. Riêng em, em cũng thấy như các bạn, mấy trận vừa qua mình thắng em có cảm giác mình thắng như vậy là không quân tử. Phong chìa tay với Tùng.
- Mày nói một câu là tao kết liền. Kỳ này để tao ghi bàn cho mày coi, tao sẽ chứng minh tao cũng không thua mày đâu. Hai cầu thủ bắt tay nhau trong tiếng hoan hô vang trời của cả bọn. Vừa lúc đó, Tư Cận bất chợt bước vào. Nhìn không khí hào hứng của các cầu thủ nhí, ông cười.
- Khí thế như vầy thắng chắc rồi phải không các cháu? Cả bọn hét theo.
- Chiến thắng! Chiến thắng! Chờ cho không khí lắng xuống, Tư Cận nói.
- Chỉ tiêu của trung tâm lần này là chức vô địch và vua phá lưới. Chiều nay các cháu phải cố hết sức mình để có mặt trong trận chung kết. Gặp một đội đã từng thua chúng ta trong vòng đấu bảng thì chức vô địch coi như đã nắm trong tay. Tư Cận quay sang Minh Chánh.
- U15 An Giang được nhận định là một đội yếu, tuy tiền đạo Tùng của chúng ta đang dẫn trước cầu thủ Gạch Đồng Tâm hai bàn cách biệt. Nhưng để cho chắc ăn, chiều này cậu phải sắp xếp đội hình tạo mọi thuận lợi cho Tùng ghi từ hai bàn trở lên. Phải chơi cho thiên hạ tâm phục khẩu phục. Đó là chỉ đạo. Cả bọn ngớ ra nhìn nhau rồi nhìn huấn luyện viên Minh Chánh. Chờ cho ông Tư Cận đi xa, Chánh quay nhìn các cầu thủ của mình.
- Chúng ta là những thiên thần xanh và thiên thần sẽ có cách chơi của thiên thần. Chánh bước lên bản vẽ sơ đồ chiến thuật. Dĩ nhiên đội hình ra quân không có tiền đạo Nguyễn Bá Tùng.
Cùng thời gian đó tại nhà của mình, Ba Xị lui cui nai nịt con trâu vào cái cộ. Ba Xị dẫn trâu kéo cộ vào sân rồi vào nhà vác ra chất lên cộ trâu năm bao lúa, loại bao hai giạ. Bà vợ ông hỏi.
- Ông chở lúa đem đi đâu vậy?
- Bán. Bà vợ Ba Xị cằn nhằn.
- Ông làm cái gì mà bán một lúc mười giạ lúa dữ vậy? Hết lúa là mai mốt chết đói đó.
- Đàn bà mà biết gì! Chuyện tui làm tui biết. Hồi nào giờ tui có để cho bà với sấp nhỏ nhịn đói bao giờ chưa? Lo quá. Ba Xị trèo lên lưng trâu vung roi, con trâu túc tắc kéo cộ lúa đi trên đường làng. Bà vợ ông đứng đó nhìn theo bằng đôi mắt lo âu.
Điều bất ngờ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, kể cả huấn luyện viên của đội U15 An Giang. Đội U15 Trung Tâm Đồng Tiến ra quân với sơ đồ chiến thuật 4 - 5 - 1, một sơ đồ chiến thuật thiên về phòng thủ, một sơ đồ không dùng cho một đội hình được nhận định là mạnh nhất nhì trong mùa giải. Chánh cho vào sân hai tiền đạo, Minh đá lùi so với Phong. Cần thiết khi dâng lên tấn công, anh có hai mũi nhọn. Tiên đoán đối phương sẽ tấn công, tấn công mạnh, nên huấn luyện viên U15 An Giang bố phòng một đội hình phòng ngự chặt chẻ, tính toán kỷ lưỡng kế hoạch cho hàng trung vệ khoá mũi nhọn Nguyễn Bá Tùng. Vào trận xem ra kế hoạch của huấn luyện viên U15 An Giang bị thừa, phá sản. Tuy đá phòng ngự nhưng các cầu thủ U15 Trung Tâm Đồng Tiến có vẻ rất hưng phấn, khi thấy đối phương lúng túng Trung cho dâng cao đội hình chỉ huy tấn công. Tuy trận đấu không ác liệt như nhiều người dự đoán nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Qua giây phút ngỡ ngàng, đội U15 Anh Giang bắt đầu cũng cố thế trận chơi ăn miếng trả miếng với U15 Trung Tâm Đồng Tiến. Tuy đã có trước mấy cơ hội ăn bàn trông thấy, nhưng xem ra Phong không linh hoạt bằng Tùng. Khán giả trên sân ai cũng tiếc nuối. Trên khán đài B, cũng chổ ngồi củ, khi trận đấu chưa diễn ra Ba Xị, Tư Rô ngồi đó tự bao giờ. Tay mập xuất hiện, nhìn thấy Ba Xị hắn đon đã vổ vai.
- Sao rồi anh Ba? Ba Xị thông thả móc ra bịch thuốc rê. Tay mập nhanh nhẹn móc ra gói ba số.
- Trời! Em có ba số nè anh Ba. Ba Xị trơ mắt nhìn hắn - Thuốc của chú mày nhạt bỏ mẹ! Đốt xong điếu thuốc, Ba Xị móc từ trong túi ra ba tờ giấy loại một trăm ngàn đưa cho tay mập.
- Hổm rày chú mày bao tao hút thuốc, bao tao nhậu thịt chó, tao ước tính cũng tròm trèm ba trăm ngàn. Giờ tao trả cho chú mày, coi như giữa tao và chú mày không nợ nần gì nhau. Tao nghèo thì nghèo thiệt, nhưng không phải cái loại người như chú mày nghĩ đâu. Tao đâu có bán con. Tay mập nhìn sửng Ba Xị rồi nhìn ba tờ giấy bạc một trăm ngàn trong tay, mặt hắn ngẩn ra. Kế bên Tư Rô hiếu kỳ nhìn hai người. Ba Xị kéo tay Tư Rô.
- Mình kiếm chổ khác ngồi anh Tư, thiếu gì chổ, ngồi đây hôi quá! Tư Rô vẫn nhìn Ba Xị bằng đôi mắt khó hiểu, nhưng vẫn không phản đối khi Ba Xị kéo tay dẫn đi. Kết thúc trận đấu, tỉ số 1 - 0 nghiêng về phía U15 Trung Tâm Đồng Tiến, người ghi bàn là Trung đội trưởng, Trung đánh đầu tung lưới đội bạn từ quả đá phạt góc. Cả cầu trường như vở tung trong tiếng reo hò vang dậy. Thắng trận đó là niềm mong đợi của khán giả nhà. Tư Cận xộc vào phòng thay đồ của các cầu thủ, mặt ông hầm hầm trái ngược hẳn với những khuôn mặt hân hoan của các cầu thủ trẻ. Tư Cận hằn học nhìn Chánh.
- Tại sao cậu không nghe lời tôi, tại sao cậu không đưa Tùng vào đá chính trong trận này? Biết trước chuyện, nên Chánh từ tốn.
- Quan trọng là trận chung kết, làm huấn luyện viên là phải biết tính toán dưỡng quân. Trận này mình cũng thắng chứ có thua đâu. Tư Cận gằn vọng.
- Cậu hay lắm! Xong giải này cậu biết tay tôi. Đến cũng như đi, Tư Cận nhanh chóng biến ra khỏi phòng với khuôn mặt hầm hầm. các cầu thủ nhìn nhau rồi nhìn huấn luyện viên Chánh bằng ánh mắt lo lắng. Chánh nhìn các cầu thủ của nhìn rồi cười.
- Muốn làm thiên thần không phải chuyện dể phải không các em? Dưới sân khán đài A, Minh Anh vừa thấy Chánh, cô bước tới ngay, mặt cô hân hoan.
- Chúc mừng anh! Lời chúc chân thành nhất. Chánh bóp chặt tay Minh Anh, trong tay anh là bàn tay mềm nồng ấm. Tay huấn luyện viên đội Gạch Đồng Tâm cũng đi xem trận đấu, ông ta chìa tay với Minh Chánh.
- Chúc mừng! Hân hạnh gặp lại cậu trong trận chung kết. Hôm nay cậu chơi một trận thật đẹp, thật sòng phẳng. Bóng đá là như vậy, đá đẹp, chơi đẹp.Chơi vậy mới hấp dẫn người xem chứ! Chánh bắt tay ông ta.
- Mình sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết, đấu một trận sòng phẳng. Thắng thua là lẽ thường tình của những người làm công tác huấn luyện viên như mình. Cái quan trọng là mình biết tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng đối thủ.
- Nói được một câu như cậu điều đó đồng nghĩa cậu đã khẳng định được mình. Không sớm thì muộn cậu sẽ là một huấn luyện giỏi, tài năng. Điều đơn giản không phải ai làm công tác huấn luyện cũng hiểu được như cậu. Tôn trọng đối thủ! Một câu nói hay. Minh Chánh nhìn theo ông ta rồi nhìn Minh Anh. Anh bắt gặp cô đang nhìn anh cười, ánh mắt cô rạng rở. Anh biết sắp tới là bảo tố phong ba sẽ chụp xuống đầu anh, nhưng giờ thì anh không sợ. Được sống thật với chính mình, được đi trên đôi chân của mình, anh cảm thấy mình hạnh phúc. Chánh cầm tay Minh Anh nói - Nếu mai mốt anh không còn là huấn luyện viên nữa, anh cũng hạnh phúc. Trong những ngày ngắn ngủi còn lại tại đây, anh mới thực sự hiểu hết ý nghĩa những điều em nói. Sống mà không bản lĩnh sẽ không làm được bất cứ chuyện gì. Tùng tuy dốt nhưng gẫm ra nó sống còn bản lĩnh hơn anh.
- Anh biết không! Chỉ có mấy ngày mà anh lớn rồi đó, lớn thấy sợ. Cả hai nhìn nhau cười.
Tại nhà Ba Xị, Tư Rô, Ba Xị ngồi nhậu trước hiên. Tư Rô hỏi.
- Chuyện gì mà mày trả cho cái thằng đó ba trăm vậy? Chuyện gì mà bán con? Ba Xị kể lại chuyện, Tư Rô trố mắt.
- Có chuyện đó sao?
- Không lẽ tui nói gạt anh.
- Rồi mày nói sao mà thằng Tùng không đá trận này?
- Chuyện đó tui không biết? Từ lúc thằng Tùng vô đá giải tui đâu có gặp nó. Cả hai đang nhậu thì Tùng bước vào. Ba Xị giật mình nhìn nó.
- Ùa! Sao mày về đây. Tùng chào Tư Rô rồi trả lời cha.
- Con về nhà chơi.
- Đang đá giải mà sao đi lang ban vậy?
- Con không có đá mới được đi chơi đó chứ, nằm ở nhà hoài buồn quá.
- Mày là cầu thủ chính không đá nghĩa là sao? Tùng cười kể lại nội tình ở Trung Tâm, Ba Xị, Tư Rô ngồi ngẩng ra nghe. Trông Tùng không có vẽ gì buồn. Nó còn nói - Sao cái giải này, anh Chánh mà nghĩ thì thế nào ông Tư Cận cũng đuổi con. Hồi đó nhờ chị Minh Anh viết bài báo gì đó ổng bỏ qua. Cái thằng đó làm lớn chứ thù dai lắm. Ba Xị ngồi thừ một lúc lâu - Tui nói thiệt nghen anh Tư, cái Tỉnh mình bộ đui hay sao mà đưa cái thằng không hiểu gì về bóng đá như thằng cha Tư Cận làm giám đốc không biết. Làm ăn như cái thằng cha đó trước sau gì rồi cái Trung Tâm đó cũng lụng bại hà. Ba Xị quay nói với Tùng - Làm cầu thủ không được thì về nhà, mình có hai con trâu rồi không có sợ đói. Chơi bóng mà gian lận cái kiểu đó thỉ nghĩ cha nó cho rồi, phải không anh Tư? Như đang suy nghĩ điều gì, Tư Rô à một tiếng rỏ to - Mày đừng có lo gì hết, không đá được chổ này thì mình chơi chổ khác. Kỳ này mày cũng nổi như cồn rồi, lo gì. Thiếu gì câu lạc bộ cần những tài năng trẻ như mày. Nhưng tôi nghĩ không sao đâu, trên ông Tư Cận còn rất nhiều người. Chuyện làm to ra chưa chắc gì ông Tư Cận yên chức. Tùng nói - Anh Chánh có nói với con, nếu ảnh còn làm huấn luyện viên thì con luôn là sự lựa chọn số một của ảnh. Nếu ảnh bỏ nghề thì ảnh sẽ giới thiệu con đi chổ khác. Ba Xị rót đầy ly rượu - Uống cái anh Tư.
Tám Tư Cận bước vào phòng làm việc bằng khuôn mặt tươi rói. Theo kế hoạch vào lúc chín giờ sẽ cắt băng khánh thành Khu Trung Tâm. Chín giờ 30 diễn ra trận chung kết và phát giải. Sau đó là tiệc tùng chiêu đải các quan chức Tỉnh nhà và đơn vị tài trợ. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp đúng như kế hoạch mà ông đã hoạch định. Trong cuộc hợp ngắn chiều qua tại Sở, giám đốc Sở đã khen ông hết lời và tỏ ra rất hài lòng vì những công việc mà ông đã làm. Rồi đây đời ông sẽ lên hương, cái chức giám đốc Khu Trung Tâm này chỉ là bước tạm thời. Đích ông ngắm là những chiếc ghế khác, cao và bự hơn. Trên bàn là tờ báo Tỉnh, sáng sớm là cậu văn thư đã kịp để trên bàn sếp. Tư Cận tỏ ra hài lòng. Cậu văn thư càng lúc càng được việc. Coi báo chí có khen chê gì mình không, chuyện lớn như vầy lẽ nào báo không đưa tin.
“Một hướng mới cho bóng đá Tỉnh nhà”, “Hè Thu sẽ là một vụ bội thu”…. Ông sựng người khi đọc một tít lớn: Hãy trả lại cho trẻ con một sân chơi lành mạnh. Nội dung bài báo nói ông X, ông Y nhưng xem xong, Tư Cận tím mặt. Ông chụp điện thoại bấm số.
- Alô! Cho tôi gặp tổng biên tập báo. Bên kia đường dây, tổng biên tập báo Tỉnh lên máy.
- Alô! Xin lỗi tôi đang được hầu chuyện với ai?
- Tôi là Tư Cận, anh có biết bài báo vừa ra là đụng tới ai không? Tại sao anh cho đăng báo mà không kiểm duyệt? Anh có biết bài viết như vậy là làm anh hưởng đến uy tín của Tỉnh nhà không?
- Xin lỗi hình như anh điện nhầm số thì phải. Sếp của tôi không có ai tên là Tư Cận. Anh Cận hả? Anh cận thiệt hay cận giả vậy, nếu cận thiệt thì khi bấn điện thoại nhớ mang kính lên. Chứ đui mù mà bấm bậy bấm bạ lộn số của 113 thì phiền to đó.
- Vậy đây không phải là số của toà soạn báo Tỉnh sao? Bên kia đường dây giọng nói có phần cười cợt.
- Anh cận ơi! Anh mang kính lên. Phía dưới trang cuối có ghi rất rỏ ràng, đây là số máy của Tổng biên tập. Biết bên kia chơi mình Tư Cận lồng lên.
- Mày….mày ….ngon lắm! Chờ xem.
- Nhát ma chủ trại hòm! Trò đó xưa lắm rồi. Anh không biết tôi chứ tôi thì quá rành anh đó anh Tư. Tôi báo cho anh biết, không phải ngẫu nhiên mà tôi làm tổng biên tập báo. Chào! Tư Cận tức tối dập máy xuống bàn. Ông nghĩ ngay đến Minh Chánh. Nó làm như mình không biết, mê con nhà báo mà không biết trời trăng gì nữa. Xong cái giải này tao xử mày liền, có khối thằng đang thèm cái ghế huấn luyện viên. Cái thứ cứng đầu cứng cổ như nó để làm gì.
Ngày 30 - 4 ngày cắt băng khánh thành Khu Trung Tâm Đào Tạo Cầu Thủ Trẻ Đồng Tiến. Về dự lễ có đầy đủ các quan chức của Tỉnh. Tổng Giám Đốc Nguyễn Tiến, nhà tài trợ chính có mặt từ rất sớm. Ông cùng chủ tịch Tỉnh cắt băng khánh thành Khu Trung Tâm. Trên lễ đài, nhà tài trợ trao cho Giám Đốc Sở tờ ngân phiếu mệnh giá 100.000 USD, số tiền đầu tiên trong tổng số 300.000 USD. Tiếng vổ tay vang trời, hai ông bắt tay nhau trong ánh chớp liên tục của những chiếc đèn Flash của máy chụp hình, các phóng viên bu quanh. Trận chung kết diễn ra trong không khí thật tưng bừng. Khán đài A, B đông nghẹt khán giả. Tư Rô, Ba Xị xách bộ trống cổ vũ đội tuyển Tỉnh ra đánh ầm ầm.Học sinh các trường được huy động về mừng Lễ Khánh Thành trắng rộp một góc sân. Khán đài A, Nguyễn Tiến ngồi xem cùng các quan chức của Tỉnh. Tư Cận ngồi kế bên Nguyễn Tiến cười cười nói nói. Trong sân, cầu thủ hai bên ra chào sân. Chánh bắt tay ông huấn luyện viên U15 Gạch Đồng Tâm.
- Tôi sẽ chơi với anh một trận thật sòng phẳng.
- Hy vọng đây sẽ là một trận đấu hay! Đúng tên đúng nghĩa. Và cái điều sòng phẳng mà Chánh nói được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chánh tung ra sân đội hình mạnh nhất mà anh có và chơi tấn công. Đội hình vào cuộc của cả hai đội giống hệt nhau, cả hai đều chọn sơ đồ chiến thuật 3 - 5 - 2. Các cầu thủ U15 Trung Tâm Đồng Tiến vào cuộc với một khí thề hừng hực, chơi lăn xã xông, xông xáo. Trận đấu diễn ra thật hấp dẫn ngoạn mục. Đội U15 Gạch Đồng Tâm có phần nhỉnh hơn, phút thứ mười sáu của trận đấu, họ ghi được bàn thắng mở tỉ số.
- Vào! Tư Cận mãi lo nói chuyện với Nguyễn Tiến, nghe cả cầu trước hét lên “V…à…o..!”. Tư Cận cũng bật dậy.
- V…à…..o! Tư Cận đinh ninh là đội nhà thắng. Tay văn thư khều Tư Cận nói nhỏ.
- Anh Tư! Đội mình thua. Ngồi kế bên Nguyễn Tiến cười khẻ. Tư Cận làm mặt tỉnh.
- Xem bóng đá là phải vô tư! Thắng thua là chuyện thường. Tay văn thư tâu tiếp.
- Không hiểu gì sao Tùng không đá chính, không có thằng đó mình thua là cái chắc. Tư Cận xanh mặt. Ông lao ngay xuống sân nơi băng ghế dành cho huấn luyện viên. Tay văn thư lót tót chạy theo sau.
- Mày chơi tao hả? Tại sao mày không đưa cái thằng chăn trâu đó vào sân? Minh Chánh nhìn Tư Cận rồi nói - Anh không thấy báo chí nói um sùm đó sao? Mình là đội chủ nhà chơi vậy là không đẹp. Tư Cận rít lên.
- Chuyện con nhà báo tao sẽ tính sau. Mày mà không thắng trong trận này thì lo mà cuốn gói. Phải đưa thằng chăn trâu đó vào sân ngay, đó là lệnh. Có lẽ Chánh không còn sức chịu đựng, anh phang ngang.
- Ông là huấn luyện viên hay tôi là huấn luyện viên? Sắp xếp đội hình chơi như thế nào là quyền của tôi. Tư Cận thộp cổ áo Chánh rít quan kẻ răng.
- Tao cách chức mày ngay bây giờ tại đây. Chánh gở tay Tư Cận.
- Hiện tại thì ông không có cái quyền đó. Lộn xộn trọng tài đuổi ông ra khỏi sân bay giờ. Công An bảo vệ sân đang nhìn ông đó. Tư Cận quay đi - Rồi mày sẽ biết tay tao. Mọi diễn biến vụ việc không thoát được cặp mắt của phóng viên Minh Anh. Từ trên khán đài A, cô lắp một ống kính dài bấm liên tục.
- V.. à…o! Ngoài sân, Phong ghi được bàn san bằng tỉ số, các cầu thủ chạy về vẩy tay reo mừng với huấn luyện viên Chánh. Hiệp một kết thúc bằng tỉ số hoà 1 - 1.
Tranh thủ lúc nghĩ giải lao giữa hai hiệp đấu, phóng viên Minh Anh bước tới chào Nguyễn Tiến, cô xuất trình thẻ nhà báo rồi xin gặp riêng ông. Cả hai cùng bước về góc khán đài A, nơi đó ít người. Cô kể tóm tắt lại toàn bộ sự việc, việc đuổi cậu bé Tùng và sự cố giữa Minh Chánh và Tư Cận. Nguyễn Tiến nhìn Minh Anh ngỡ ngàng - Chuyện đó có thật không? Sao cô lại kể với tôi mà không nói cho ban giám đốc Sở biết. Tôi thiết nghĩ chuyện này chỉ có lãnh đạo Sở mới quyết định được. Minh Anh trình bày.
- Nếu tôi trực tiếp gặp giám đốc Sở thì tôi không chắc giám đốc Sở sẽ tin. Tôi nói vớii ông vì tôi biết ông tin.
- Tại sao?
- Vì ông biết tường tận chuyện nhận cậu bé Tùng vào Trung Tâm. Biết Tùng là một cầu thủ giỏi. Nguyễn Tiến nhìn cô cười hiền - Cô cũng biết, tôi chỉ là nhà tài trợ, tôi không có quyền. Minh Anh cũng cười nhìn ông - Tôi biết lời nói của ông sẽ có tác động rất lớn nếu ông tin những gì mà tôi nói. Nói cho cùng tôi và ông có cùng một mục đích, đó là phát triển bóng đá tại địa phương này. Nguyễn Tiến bật cười, ông chìa tay - Được! Tôi tin cô.
Qui luật bóng đá là như vậy, đội được chuẩn bị tốt hơn, có trình độ kỷ thuật cao hơn, được tôi luyện nhiều hơn thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn. Tuy đả cố hết sức mình, nhưng đội U15 đành thúc thủ và chấp nhận thua cuộc bằng tỉ số 3 - 1. Trên khán đài A, Tư Cận tức muốn điên. Ông khoe khoang với Nguyễn Tiến, ông hứa hẹn với các sếp là kỳ này ông sẽ làm cú đúp, đoạt cúp và đoạt cả vua phá lưới. Giờ thì mất trắng, mắt trắng gì bị thằng lính phản. Hên là ông không có bệnh tim mạch, nếu không ông đã nằm bệnh viện. Các quan chức Tỉnh ai cũng vui cười, không vô địch được cũng là một điều đáng tiếc, nhưng thua một đội bóng có tiếng tăm đào tạo cầu thũ trẻ như Gạch Đồng Tâm thì đó cũng là điều tất nhiên. Riêng Tư Cận thì bị bẻ mặt, bẻ mặt vì ông quá khoe khoang, quá tin sự hoạch định của riêng mình. Tư Cận đưa Nguyễn Tiến cùng các sếp về phòng, một buổi tiệc đang chờ họ. Tự bao giờ trên bàn làm việc của Tư Cận, Minh Chánh đã đặt sẳn lên đó lá đơn xin từ chức. Tư Cận nhìn lướt qua rồi vo tròn quăng vào sọt rác. Từ chức! Nó còn có tư cách đó sao. Cở như nó là phải kỷ luật, đuổi. Như tiên đoán trước sự việc, Nguyễn Tiến thừa lúc không ai để ý. Ông lấy tờ giấy trong sọt rác. Xem xong ông cất vào túi.
Minh Anh, Minh Hiền đứng chờ Minh Chánh trước cổng khu Trung Tâm.
- Chúc mừng anh! Chánh cười buồn - Thua mà cũng được chúc mừng nữa sao?
- Đoạt giải nhì của những thiên thần xanh, điều đó không đáng chúc mừng sao? Em mời anh đi ăn hiệu, em khao.
- Có người khao anh không từ chối đâu. Để anh gọi thằng Tùng. Có lẽ sau cái giải này anh với nó sẽ cùng cảnh ngộ. Bốn người vừa bước ra khỏi cổng thì gặp Nguyễn Tiến. Ông Tiến chìa tay với Minh Chánh.
- May quá! Tôi còn gặp được cậu ở đây. Chuyện của cậu tôi cũng mới vừa được biết, hy vọng là không quá muộn. Ông móc trong túi áo ra cái đơn nhét vào tay Chánh - Không biết rồi sự việc sẽ ra sao! Nhưng với tư cách là nhà tài trợ chính, tôi thật sự muốn cậu ở lại đây huấn luyện bọn trẻ. Tôi thiết nghĩ trong lãnh vực này, tiếng nói của tôi có trọng lượng. Nói như lời cô Minh Anh, tất cả chúng ta, cậu, tôi và các quan chức ở đây, xây Khu Trung Tâm Đào Tạo Cầu Thủ Trẻ chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là phát triển bóng đá tại đây, tại địa phương này.
Tại tiệc chiêu đãi trong Khu Trung Tâm. Ông giám đốc Sở nhìn quanh rồi ngoắc cậu văn thư của Tư Cận lại hỏi.
- Thằng Chánh đâu rồi? Để tao uống một ly chúc mừng nó.
- Dạ! Em không biết, để em tìm. Nguyễn Tiến ngồi kế bên cười nhẹ.
- Anh có muốn biết lý do vì sao cậu ta vắng mặt không?  Ông giám đốc Sở quay nhìn Nguyễn Tiến.
- Anh biết? Nguyễn Tiến tóm tắt cậu chuyện thật ngắn rồi nói.
- Có thể thông tin của tôi về sự việc trên chưa chính xác lắm, sau này anh sẽ tìm hiểu kỷ hơn. Riêng tôi, tôi thấy cậu Chánh là người có tài, có tâm huyết với nghề. Đứng về góc độ nhà tài trợ tôi đề nghị các anh nên giử cậu ấy lại làm huấn luyện cho bọn trẻ. Ông giám đốc Sở lôi từ trong túi ra tờ báo gấp tư rồi lật trang báo có bài viết “Hãy trả…..”chỉ cho Nguyễn Tiến.
- Tôi ở tại đây, chuyện gì mà tôi không biết. Thoạt đầu tôi cũng không đồng ý cái kiểu ăn gian tuổi khi đưa Tùng vào đá trong đội hình U15. Mấy trận sau thấy Chánh không sử dụng Tùng trong đội hình, tôi ngấm ngầm tán thưởng, chơi như vậy là đúng, dù muộn vẫn còn hơn không. Tôi cũng định sau giải lần này sẽ hợp ban tồ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tôi cứ đinh ninh mọi chuyện là do Tư Cận chỉ đạo, Được rồi! Chuyện của cậu Chánh tôi sẽ lưu ý. Phí phạm những tài năng là lỗi của những người làm công tác lãnh đạo. Không lẽ tôi với anh đầu tư vào đây, vào Khu Trung Tâm này rồi bỏ. Kế hoạch của tôi là năm năm nữa nơi đây sẽ là lò đào tạo số một của vùng đồng bằng Sông Cửu. Nguyễn Tiến cười nâng ly.
- Chúc mừng! - Chúc mừng! 
 Thanh Bình: 24.02.2005
 Nguyễn Phước Thảo
Chú thích:
 (1) Kết bằng 20 chai.
Hết

Xem Tiếp: ----