Dịch giả: Phú Thành
Chương 20
Khoảnh khắc quyết định

     hi bước vào bên trong, hai anh chàng thầm kinh ngạc với phần trang trí nội thất của Manta. Khoảng không gian thật rộng. Những cầu thang dài dẫn từ boong này tới boong kia. Đường dây điện sơn màu sặc sỡ nổi bật trên tường màu xanh lá. Theo sau tay sĩ quan dẫn đường còn trẻ, tuổi độ hai mươi tám, hai anh chàng vừa nhìn ngắm, vừa trầm trồ khen ngợi. Nhiệt độ khá thoáng mát, đi mãi vẫn không thấy mệt.
Xuống cuối cầu thang của hai boong, tay sĩ quan quẹo trái rồi gõ lên cánh cửa có dòng chữ: CHỈ HUY TRƯỞNG P. PETERSEN, LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN HOA KỲ.
Khi cánh cửa mở ra, ông Petersen đứng lên từ phía sau bàn làm việc, chìa tay ra bắt. Vẫy tay mời hai anh chàng ngồi xuống, ông quay sang tay sĩ quan ban nãy:
- Stanton, mang cho tôi cà phê. Nhớ chuyển giùm tôi tư liệu này.
Rồi ông ta xé một tờ giấy có dòng chữ to: KHẨN CẤP ra khỏi tập hồ sơ, trao cho Stanton.
Viên thuyền trưởng Petersen trông khoảng bốn mươi với gương mặt vuông, cương nghị, mái tóc xám, hớt cao. Ngoại hình của ông ta mang dáng dấp người Bắc Âu, đôi mắt thông minh, tươi vui trên đôi môi mỏng, nghiêm khắc. Bên cạnh ông ta là bình cà phê cạn sạch và chồng hồ sơ đang viết dở.
- Xin chào hai anh bạn. Được đón tiếp một thành viên của lực lượng Hải quân hoàng gia như anh James đây, thật là hân hạnh. Trước giờ anh có từng thăm viếng một chiếc tàu ngầm nào chưa?
- Có vài lần với tư cách là Đội Đặc biệt của Cục Phản gián R.N.V.R. Nhưng chỉ là những chiếc tàu chở hàng. Thật tình mà nói tôi chỉ là một tay lính kiểng.
Ông ta bật cười lên thật to.
- Ô, không sao. Còn anh, Felix?
- Chưa từng, thưa ngài. Tuy nhiên tôi có làm một thiết bị với các ông cao su. Nhưng không thể nào đạt tới độ sâu cần thiết.
- Bộ Hải quân luôn thế. Chưa bao giờ họ cho phép tôi lặn sâu ngoại trừ những cuộc tập trận. Chiến dịch này là sao thế các anh bạn? Theo lịnh từ ngài Bộ trưởng, tôi phải thực hiện các yêu cầu của các anh, đặc biệt là anh James đây. Vâng, cho tới khi Trung tướng Carlson tối nay đến trên chiếc 1900. Chiến dịch Sấm Sét là như thế nào?
Tự nhiên, anh chàng cảm thấy khoái bản tính phóng khoáng của tay thuyền trưởng. Lòng bồi hồi, anh chàng nhớ lại những ngày trong lực lượng Hải quân hoàng gia với vết sẹo to ngay sườn.
Còn Felix đang chậm rãi kể cho ông ta nghe toàn bộ câu chuyện.
- Vâng, chiếc Disco đã khởi hành vào lúc 1 giờ 30. James có giao cho một cô gái tên Domino Vitali trên chiếc du thuyền một cái máy Geiger. Nếu phát hiện ra hai quả bom có trên tàu, cô ta sẽ làm ám hiệu. Chiến dịch là thế đây thưa ngài.
Lúc này ông ta ngả lưng ra ghế, tay cầm lấy ống píp, vẻ mặt đăm chiêu.
- Vâng, theo lời của các anh, tên Largo đang trên đường tới chỗ cất giấu hai quả bom để lấy chúng đi và cô gái sẽ phát tín hiệu. Lúc ấy, chúng ta tiến sát, tấn công vào chiếc Disco. Nếu vì lý do nào đó, hắn không chở hai quả bom hoặc chúng ta không nhận được tín hiệu thì sao?
Vẻ mặt trầm tư, anh chàng đáp lại ngay:
- Chúng ta theo sát nó cho tới thời điểm cuối cùng. Chỉ còn hai mươi bốn tiếng nữa thôi. Đến lúc ấy, chúng ta xin chỉ thị từ chính phủ cách xử lý chiếc Disco, chiếc Vindicator. Nhiệm vụ chính của chúng ta là lần theo dấu vết của tên Largo rồi tùy cơ ứng biến.
Quay sang Felix, anh chàng hỏi:
- Có phải thế không Felix?
- Thưa thuyền trưởng, James và tôi đã thống nhất quan điểm với nhau về hành động sắp tới của tên Largo. Dứt khoát, hắn trên đường tới nơi cất giấu hai quả bom rồi tiếp cận với mục tiêu thứ I. Vì thế, chúng tôi mới làm phiền tới ngài.
Ông ta khẽ lắc đầu:
- Tôi không biết làm thế nào lần theo được dấu vết của nó.
- Dĩ nhiên, ngài phải cho chiếc Manta tăng tốc lên, đúng không?
Vẻ mặt Felix có vẻ kích động. Hắn cứ dứ dứ cái móc sắt trước mặt.
Thấy thế, ông ta chợt cười xòa:
- Thư giãn chút nào. Tất nhiên, tôi sẽ rượt chiếc Disco tới cùng nếu lộ trình là một đường thẳng, vấn đề đáng nói ở đây là chúng ta không lường trước được những nguy hiểm ở vùng biển này. Toàn bộ sơ đồ, biểu đồ đã quá xưa. Vâng, có đến 50 năm. Chúng ta chỉ còn trông cậy vào thiết bị dò tìm bằng siêu âm. Nếu như chiếc du thuyền chạy trong bóng tối hay những vũng nước nông, cơ hội của chúng ta rất mỏng manh.
Đưa mắt nhìn từng anh chàng một, ông ta nói tiếp:
- Các anh có cần chúng tôi gọi đến Bộ Hải quân và lực lượng Lauderdale, nhờ họ dùng đội bay yểm trợ hay không?
Suy nghĩ một lát, anh chàng đáp lại:
- Dứt khoát là chiếc Disco sẽ chạy trong bóng tối. Nếu thế, cả đội bay cũng chẳng làm gì được. Có thể chúng ta báo cho họ theo dõi sát phần ven biển Hoa Kỳ. Còn chúng ta sẽ di chuyển theo đường Đông bắc, dọc theo rìa của căn cứ phóng hỏa tiễn Bahamas.
Đưa tay vuốt mớ tóc, giọng Felix vẫn còn hậm hực:
- Chúng ta phải chờ tín hiệu từ đám cớm ở Nassau, rồi đánh điện ngay cho các sếp xin chỉ thị.
Nhìn vào đồng hồ, anh chàng đáp lại:
- Vâng, bây giờ là 6 giờ. Tức là 11 giờ ở Luân Đôn. Thời gian thích hợp để phát tín hiệu.
Quả đúng như vậy, tên Strelik số 10, ngồi cách Largo hai ghế về bên trái bắt đầu lên tiếng. Nó không nhìn Largo mà hướng về toàn đội:
- Thưa các chiến hữu, tôi lấy làm vui mừng được thấy kế hoạch của chúng ta vô cùng thuận lợi. Tương lai ở trước mặt quá đã. Theo tôi, mục tiêu thứ II không cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần nổ quả bom thứ I, đám chính quyền phương Tây sẽ bát nháo lên. Con số thương vong không ít hơn hai ngàn người sẽ gây nên làn sóng căm phẫn rất lớn. Rồi bọn chính quyền dứt khoát phải giao nộp số tiền chuộc. Tôi có đề nghị chúng ta nên dành quả bom thứ II bán mắc, bán rẻ cho một tổ chức nào, một chính quyền nào có hứng thú chạy đua vũ trang kiếm thêm ít vốn nữa.
Ngừng lại một tí, miệng nó lép nhép, nước miếng văng tùm lum:
- Trong khoảng thời gian không quá hai mươi bốn tiếng sắp tới, kế hoạch của chúng ta hoàn thành. Ôi, số tiền khổng lồ sẽ hiện ra trước mắt. Nhưng tôi còn có chút e ngại...
Lúc này, Largo đưa tay vào túi áo vét, gạt khóa an toàn khẩu Colt 25 ly.
Liếm mép, nuốt nước bọt, tên Strelik lải nhải tiếp:
- Ấm ức mà cứ giữ mãi trong đầu thì còn gì là chiến hữu.
Cả bàn đồng loạt im lặng. Dựa vào cách nói cù nhằng, cù nhưa của tên này, bọn chúng đều biết sắp có dấu hiệu bất ổn. Mà chuyện gì? Chả lẽ tên số 10 ngửi thấy điều chi đáng nghi ngờ sao?
Largo lẳng lặng móc khẩu Colt ra, đặt lên giữa hai đùi. Đảo đôi mắt gian giảo quanh mấy bản mặt mốc đang lắng nghe, Strelik vừa nói, vừa văng nước bọt thúi ùm:
- Khi đội chúng ta, mười lăm người bơi đi một dặm trong đêm tối, ai dám bảo đảm rằng bọn còn lại trên tàu gồm năm thành viên cùng sáu nhân viên tép riu không nổ máy bỏ chúng ta lại giữa biển khơi kia chứ?
Tiếng xì xào nổi lên.
Giơ một bàn tay lên nhằm ngụ ý xin giữ yên lặng, Strelik khề khà tiếp:
- Ý tưởng khá nực cười, đúng không? Nhưng tôi nghĩ các chiến hữu ngồi đây ít nhiều đều thấy cả như vậy. Chúng ta là những kẻ có máu mặt chốn giang hồ. Chuyện gian giảo gì mà không từng gặp. Đa nghi vẫn tốt hơn. Lúc ấy số tiền quá lớn, một trăm triệu đô có thể làm người ta chói mắt. Ông bà, cha mẹ còn dám bán đứng, chớ nói gì đến chiến hữu, anh em. Phần chia lúc đó không phải cho hai mươi người mà chỉ còn năm. Đau khổ nhất là mười lăm tên còn lại phải chống chọi với bầy cá mập giữa biển khơi trong vô vọng.
Gằn giọng, Largo lên tiếng hỏi:
- Nào số 10, có đề nghị gì?
Lần đầu tiên, tên Strelik nhìn vào mặt Largo. Hình như vẻ mặt nó khinh khỉnh, coi thường tên số 1.
- Tôi, nhân danh quyền lợi của tập thể có một đề nghị: Mỗi thành viên của một nhóm quốc gia sẽ ở lại trên tàu để bảo vệ lấy quyền lợi của thành viên khác của nhóm quốc gia đó. Thí dụ như nếu số 11 xuôóig biển, tôi sẽ ở lại cho an toàn. Điều này càng củng cố niềm tin tuyệt đối cho những người lặn hụp dưới biển. Họ tin chắc rằng công sức của họ không bị kẻ xấu cướp trắng.
Largo đáp lại ngay, giọng vô cảm, lạnh lùng:
- Vâng, với yêu cầu này, tôi xin có một câu trả lời vô cùng ngắn gọn, đơn giản.
Một làn chớp đỏ lóe lên từ họng súng đen ngòm trong bàn tay gân guốc, đầy lông lá của Largo.
Bùng... Bùng... Bùng...
Ba viên đạn bay nối đuôi nhau về phía đầu gã Strelik tạo thành một lỗ to. Máu phun ra ướt đẫm mặt bàn. Mò mẫm hai bàn tay vô vọng, nó ngã lăn quay ra sàn, kéo theo cái ghế gỗ.
Ầmmmm...
Đưa họng súng lên mũi ngửi rồi rà qua, rà lại hệt như hít một mùi hương tuyệt diệu, quét đôi mắt sắc lạnh khắp cả phòng, Largo gằn giọng:
- Buổi họp tới đây chấm dứt. Mỗi thành viên trở về cabin của mình chuẩn bị các dụng cụ. Thức ăn đã có sẵn ở dãy bàn dưới bếp. Rượu, thuốc hút đều đầy đủ. Hai người, ai cũng được, hãy mau quăng cái xác của tên phản loạn số 10 xuống biển.
Còn lại một mình, đứng lên, Largo ngáp dài, ngáp vắn. Bước tới tủ buýp phê, hắn lấy hộp xì gà ra, chọn lấy một điếu rồi đốt nó. Xách cái thùng đựng đá, hắn băng qua cửa để đi về phía cabin của Domino. Khép cửa lại rồi hắn khóa chặt.
Ngay trên trần, ngọn đèn bão phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Rồi trên chiếc giường sắt đôi lót nệm dầy, cổ tay cổ chân của Domino bị trói vào bốn góc. Đặt thùng đá lên cái tủ, gạt tàn thuốc cho ngọn lửa cháy đỏ hơn, Largo bước tới gần.
Đôi mắt Domino sáng quắc lên trong ánh sáng mờ mờ, tỏ tỏ.
- Nào em yêu. Anh sẽ bắt đầu tận hưởng da thịt của em đây. Rất khoái cảm, dục lạc. Nếu muốn tránh điều này, em phải báo cho anh biết ai đưa cho em cái máy đem xuống tàu?
Rít điếu xì gà một hơi cho ngọn lửa cháy sáng, hắn dí dí vào mặt cô nàng.
- Em sẽ được tận hưởng khoái cảm từ nhiệt độ của điếu thuốc này và sự lạnh buốt của mấy viên nước đá. Thật ra anh chẳng muốn thấy thân hình bốc lửa của em tàn tạ. Nói mau đi! Em làm điều ấy vì tiền hay thằng nào đó hấp dẫn, đẹp trai quyến rũ em?
Giọng cô nàng vang lên, vẻ căm thù:
- Mầy đã giết anh trai của tao. Giờ tao đòi nợ máu, thế thôi. Hãy tận hưởng hành vi man rợ, trái khuấy của mầy đi. Bản thân mầy cũng đang lâm vào đường cùng rồi. Chúa sẽ giáng tội lên đầu lũ quỷ dữ chúng mầy. Rồi mầy phải chịu đau khổ hơn ngàn lần chúng tao.
Largo cười to.
Haaaaaaaaaa...
Tiếng cười của hắn khô khốc, tàn nhẫn:
- Được thôi, con quỷ cái. Mầy sẽ nếm mùi khoái lạc thật êm dịu, thật chậm rãi.
Cúi người xuống, hắn thò mấy ngón tay giựt phăng chiếc áo ngực của Domino. Lần xuống dưới, hắn xé nốt lớp vải còn lại. Miết ngón tay trên da thịt mềm mại, những đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt hắn như điên dại.
Mãi mấy phút sau hắn bước tới thung đá, gắp từng viên ra cái ly rồi trở lại giường Ngồi xuống một bên mép, hắn rít điêu xì gà một hơi thật sâu, gạt tàn thuốc trên sàn và ngả người xuống.
Arrrrrggggghhhhh.