ercule Poirot đi qua hàng rào song sắt của nghĩa trang nhỏ, ngược lên một lối đi và dừng lại bên một bức tường pha rêu. Ông đưa mắt ngắm nhìn các đụn cát và bờ biển phía xa.Rồi cái nhìn của ông lại bị lôi cuốn vào nấm mộ, mới đây người ta đã đặt những bông hoa. Một bó hoa dại nhỏ. Loại hoa mà có thể một em bé đã hái. Nhưng ông không nghĩ rằng những hoa đó do một em bé hái. Ông bắt đầu đọc những dòng chữ khắc trên mộ.Tưởng nhớ đến.DOROTHEA PRESTON-GREY,vợ JARROWmất ngày 15 tháng 9 năm 1958Thọ 37 tuổiđếnMARGARET PRESTON-GREYvợ RAVENSCROFTmất ngày 3 tháng 10 năm 1958Thọ 37 tuổivà đếnALISTAIR RAVENSCROFTchồng bà, mất ngày 3 tháng 10 năm 1958Thọ 56 tuổiHọ không lìa nhau khi chết“Hãy tha thứ cho chúng con những lời xúc phạmCũng như chúng con tha thứ cho những ai xúc phạm chúng conThượng đế hãy thương chúng conĐức Jésus, hãy thương chúng conThượng đế, hãy thương chúng con”.Poirot chăm chú nhìn nấm mộ một lúc nữa, ông lắc đầu rồi thong thả bước xuống lối đi.Ra khỏi nghĩa trang, ông đi vào con đường nhỏ chạy dọc theo vách núi; bỗng ông đứng lặng im, mắt hướng ra biển, tự nói nhỏ với mình.- Bây giờ ta chắc chắn biết cái gì đã xảy ra. Và tại sao?