Dịch giả: PHƯỚC LỘC
Chương 21
Quan án và bốn phụ tá bị rơi vào một cái bẫy lạ lùng
Một tên tội phạm nguy hiểm bị bắt tại nhà riêng của hắn

    
rong sự tức giận tột độ, Mã Tông và Triệu Thái bật ra những tiếng nguyền rủa dữ dội, họ mò mẫm điên cuồng với những ngón tay của mình dọc theo bên trong mái vòm bằng đồng nhẵn bóng của quả chuông. Tào Can bắt đầu than khóc ầm ĩ, nguyền rủa cho sai lầm ngu ngốc của mình.
- Im lặng! -  Địch công quát lớn – Thời gian có hạn, hãy lắng nghe cho kỹ! Chúng ta không bao giờ có thể thoát ra khỏi quả chuông đáng nguyền rủa này từ bên trong. Chỉ có một phương pháp duy nhất để thoát ra khỏi nó. Chúng ta phải cố gắng di chuyển quả chuông này một vài tấc bằng cách đẩy nó. Khi nó di chuyển đến cạnh của cái bệ đá này sẽ có một lỗ hổng và chúng ta có thể chui ra.
- Sẽ không bị vướng vào những cây cột ở bốn góc chứ? – Mã Tông hỏi bằng giọng khàn khàn.
- Ta không biết – quan án trả lời cộc lốc – nhưng chỉ một lỗ nhỏ cũng cứu chúng ta khỏi chết ngạt. Tắt đèn đi, khói của nó sẽ làm chúng ta ngạt thở. Không nói chuyện dài dòng nữa, bắt đầu làm việc!
Địch công ném mũ xuống và cởi hết quần áo. Ông dùng chân phải dò dẫm trên sàn đến khi tìm thấy một đường rãnh giữa các phiến đá để đặt chân vào đó, ông cúi xuống và đẩy chuông.
Những người khác làm theo ông.
Ngay sau đó không khí cạn dần và họ thở ngày càng khó khăn. Nhưng cuối cùng quả chuông di chuyển một chút. Đó chỉ là vài phân. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để họ thấy công việc đang tiến hành không phải là vô ích và họ tăng gấp đôi nỗ lực của họ.
Không ai trong số năm người đàn ông biết là mình đã làm việc cặm cụi trong bao lâu ở nhà tù bằng đồng của họ. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống thân thể trần truồng của họ. Họ thở hổn hển và phổi của họ bắt đầu kêu gào đòi không khí.
Lão Hồng ngã gục đầu tiên. Ông ngã lăn trên sàn trong một cố gắng tuyệt vọng sau khi quả chuông di chuyển được vài phân trên bệ đá.
Một lỗ hổng nhỏ hình lưỡi liềm xuất hiện dưới chân và không khí trong lành ùa vào nhà tù của họ.
Địch công kéo lão Hồng đến lỗ hổng để ông có thể thở được nhiều hơn không khí trong lành. Sau đó, họ tập trung tất cả sức mạnh của họ để nỗ lực hơn nữa.
Quả chuông di chuyển xa hơn trên mép bệ đá. Có một cái lỗ nhỏ đủ cho một đứa bé chui qua. Họ đẩy với tất cả sức mạnh còn lại của mình, nhưng vô ích. Rõ ràng quả chuông đã bị vướng vào một trong những cây cột.
Đột nhiên Tào Can ngồi xổm xuống và cho đôi chân của mình qua lỗ hổng. Anh thực hiện một nỗ lực để chui qua đó. Cạnh của bệ đá cắt vào chân anh một vết thương sâu nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định. Anh đã đưa được vai của mình qua khỏi lỗ hổng và cuối cùng đã thoát ra ngoài.
Sau vài phút, ngọn giáo được đưa vào qua cái lỗ mở. Mã Tông và Triệu Thái dùng nó để làm cho chuông di chuyển xung quanh một chút và cái lỗ đủ lớn để đưa lão Hồng ra ngoài thông qua nó. Sau đó, Địch công và hai người còn lại theo sau.
Họ nằm xuống giữa các bụi cây và hoàn toàn kiệt sức.
Nhưng chẳng bao lâu Địch công đứng dậy và đi sang chỗ lão Hồng đang nằm. Khi nhìn thấy trái tim của ông ta vẫn còn đập, ông nói với Mã Tông và Triệu Thái:
- Hãy mang lão Hồng đến ao sen dùng nước dấp lên mặt và ngực ông ta. Đừng để ông ta đứng lên cho đến khi ông ta hoàn toàn bình phục!
Khi quay lại, quan án thấy Tào Can quỳ phía sau và dập đầu trên mặt đất.
- Đứng lên, anh bạn! – Địch công nói – Hãy coi đó là một bài học cho ngươi! Ngươi đã thấy những gì xảy ra cho ngươi khi ngươi không chấp hành mệnh lệnh và đó không phải là chuyện tốt. Bây giờ theo ta và giúp ta xem tên giết người đã làm thế nào để bẫy tảng đá bên dưới quả chuông.
Địch công chỉ mặc duy nhất một cái khố khi trèo lên bệ đá, phía sau là Tào Can đi theo với vẻ phục tùng.
Sau đó họ tìm thấy cách để làm điều đó. Kẻ tấn công họ dùng một trong những cây giáo mà họ đã sử dụng để làm nghiêng quả chuông, sau đó vất vào đằng sau những cái thùng. Hắn ta sử dụng cây cột gần đó và dùng cây giáo làm đòn bẫy để bẫy tảng đá ra.
Sau khi đã xác minh điều này, quan án và Tào Can nhặt những chiếc đèn lồng của họ và đi đến sân thứ ba.
Khi họ kiểm tra cánh cửa sắt, họ thấy rằng các băng giấy Tào Can dán lên đó đã bị rách.
- Điều này – Địch công nói – chứng minh rõ rằng Lâm Phương chính là thủ phạm. Hắn ta mở cửa từ bên trong và bí mật theo dõi khi chúng ta đến sân đầu tiên. Hắn quan sát khi chúng ta nghiêng quả chuông và khi nhìn thấy chúng ta đã bò hết vào bên trong, hắn ta nhận ra rằng đây là cơ hội của hắn để thoát khỏi chúng ta mãi mãi.
Địch công liếc nhìn Tào Can.
- Bây giờ chúng ta quay trở lại – ông nói – xem lão Hồng như thế nào.
Họ nhận thấy lão Hồng đã tỉnh lại. Khi nhìn thấy quan án ông định đứng lên. Tuy nhiên, Địch công kiên quyết bắt ông ta nằm yên. Ông cầm tay lão Hồng và nói:
- Không có gì để ông làm bây giờ, lão Hồng. Ông nằm đây nghĩ ngơi cho đến khi bộ đầu đến.
Quan án quay sang Tào Can:
- Chạy đến gặp trương tuần khu vực này và ra lệnh cho ông ta đến đây với người của mình. Bảo ông ta cho một người cưỡi ngựa đến tòa án để triệu tập hai mươi bộ đầu của ta. Họ phải đến đây ngay lập tức cùng với hai chiếc kiệu. Khi ngươi đã làm xong những việc này, Tào Can, ngươi hãy chạy nhanh như ngươi có thể đến hiệu thuốc gần nhất. Ngươi đang bị chảy máu rất nhiều.
Tào Can vội vã chạy đi. Trong khi chờ đợi Mã Tông nhặt mũ và áo của Địch công từ bên dưới quả chuông. Anh đã phủi chúng vì chúng dính đầy bụi và vết bẩn. Bây giờ anh cầm chúng trên tay và đưa cho Địch công để ngài mặc vào.
Trước sự ngạc nhiên của Mã Tông, quan án cuộn tay áo lót của mình để lộ ra cánh tay đầy cơ bắp của ông. Ông nhét vạt áo vào khố của mình sau đó chia bộ râu dài của mình ra làm hai và vất chúng ra sau lưng sau đó thắt nút lại phía sau cổ.
Mã Tông nhìn thân hình quan án và nhận xét mặc dù ông hơi béo lên so với trước đây, nhưng ông sẽ là một đối thủ đáng gờm trong những cuộc chiến tay đôi.
Trong khi quan án hoàn tất việc chuẩn bị của mình bằng cách buộc chặt mái tóc của ông với một chiếc khăn tay, ông nói với Mã Tông:
- Ta hy vọng ta không phải là một người đàn ông thích báo thù. Nhưng tên Lâm Phương đã tìm cách giết tất cả chúng ta một cách tàn nhẫn nhất. Nếu chúng ta không thành công trong việc đẩy quả chuông trên bệ đá, một sự mất tích bí hiểm nữa sẽ được thêm vào hồ sơ các vụ án của Phổ Dương. Ta sẽ rất thích thú nếu chính tay ta bắt tên Lâm Phương bằng hai bàn tay của mình. Ta hy vọng rằng hắn ta sẽ có những sự chống cự!
Quan án quay sang Triệu Thái:
- Ngươi ở lại đây với lão Hồng. Khi những bộ đầu đến thì kéo quả chuông đồng vào vị trí ban đầu của nó. Những mảnh xương được thu lại và bỏ vào quan tài. Sau đó ngươi sẽ kiểm tra cẩn thận đám bụi bẩn ở dưới quả chuông để tìm kiếm thêm manh mối.
Ông cùng với Mã Tông rời đền thờ bằng cửa phụ.
Sau khi đi qua nhiều đường phố nhỏ hẹp, Mã Tông đã đến trước cửa ngôi biệt thự của Lâm Phương. Bốn bộ đầu buồn ngủ canh gác tại đó.
Trong khi Địch công vẫn còn đứng phía sau, Mã Tông tiến lên và thì thầm hướng dẫn của anh vào tai người chỉ huy tại đó.
Anh ta gật đầu và gõ cửa. Một tên gác cổng nhìn qua lỗ cửa và anh ta quát lên với hắn.
- Mở cửa ra nhanh lên! Một tên trộm đã đột nhập vào biệt thự. Điều gì sẽ xảy ra cho dinh thự này, thằng chó lười biếng, nếu không phải có những bộ đầu như chúng ta luôn luôn cảnh giác như thế? Mở cửa ra, trước khi tên trộm lấy hết tiền của ngươi!
Ngay khi tên gác cổng mở cánh cửa đôi, Mã Tông nhảy về phía trước và nắm chặt lấy cổ họng hắn ta. Anh bịt miệng hắn lại bằng bàn tay to lớn của mình, bộ đầu chạy đến trói gô hắn ta và bịt miệng hắn với một miếng vải dầu.
Sau đó, Địch công và Mã Tông vội vã chạy vào bên trong.
Sân biệt thự dường như bỏ hoang. Không ai xuất hiện để ngăn chặn họ.
Trong khoảng sân thứ ba, tên quản lý của Lâm Phương bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối. Địch công quát hắn ta:
- Ngươi đã bị bắt giữ theo lệnh của tòa án!
Tay gã quản lý đặt nhanh vào thắt lưng và một con dao dài đột nhiên lấp lánh dưới ánh trăng.
Mã Tông chuẩn bị để nhảy vào hắn ta nhưng anh không đủ nhanh. Địch công đã tung một cú đấm vào ngay tim của tên quản lý, hắn bật ngược ra sau với tiếng thở hổn hễn. Địch công tiếp tục tung một cú đá chính xác vào cằm hắn ta. Đầu gã quản lý bật ngược về phía sau và hắn ngã nhào xuống nền đá lát đường. Hắn nằm im bất động.
- Quá đẹp! Mã Tông thì thầm.
Trong khi Mã Tông nhặt con dao của tên quản lý, Địch công chạy đến sân sau. Chỉ có một trong những ô cửa sổ giấy có ánh sáng màu vàng. Mã Tông bắt kịp quan án khi ông đá tung cánh cửa.
Họ nhìn thấy một phòng ngủ nhỏ nhưng thanh lịch, được thắp sáng bằng một chiếc đèn lồng bọc lụa đặt trên chiếc bàn gỗ mun chạm khắc. Bên phải là chiếc giường rộng rãi, bên trái là một chiếc bàn trang điểm được chạm khắc cầu kỳ với hai cây nến đang cháy.
Lâm Phương, mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng, đang ngồi trước bàn trang điểm quay lưng về phía cửa ra vào.
Địch công tóm lấy ông ta và xoay lại.
Lâm Phương nhìn quan án với ánh mắt sửng sốt không nói nên lời. Ông ta không có dấu hiệu sẽ chiến đấu. Khuôn mặt ông ta xanh xao và mệt mỏi, trên trán có một vết thương sâu. Ông ta đang đắp thuốc cho vết thương này khi quan án bước vào. Vai trái ông ta để trần và có một số vết bầm trên đó.
Quá thất vọng khi nhìn thấy kẻ thù của mình như vậy, hoàn toàn không có sự kháng cự. Địch công nói một cách thô lỗ:
- Lâm Phương, ngươi đã bị bắt. Hãy đứng lên! Ngươi sẽ bị đưa đến tòa án ngay lập tức!
Lâm Phương im lặng.
Ông  ta từ từ đứng lên rời khỏi ghế. Mã Tông đứng ở giữa phòng lấy từ thắt lưng ra một sợi dây mỏng của mình để trói Lâm Phương.
Đột nhiên tay phải Lâm Phương chụp vào một sợi dây phía bên trái của bàn trang điểm. Địch công liền tung ra một cú đấm dữ dội chính xác vào dưới cằm Lâm Phương làm ông ta bắn vào tường. Lâm Phương vẫn không buông sợi dây trên tay và khi bất tỉnh dưới sàn nhà tay ông đã kéo nó với trọng lượng cơ thể của mình.
Địch công nghe một tiếng chửi thề sau lưng và quay lại để kịp nhìn thấy Mã Tông đang lảo đảo. Một cánh cửa sập mở ra dưới chân anh ta.
Quan án chụp vào cổ áo Mã Tông và giữ được anh ta lại trước khi anh ta rơi vào một cái lỗ đen ngòm bên dưới. Ông kéo anh lên.
Cánh cửa sập rộng chừng một mét vuông. Nó đong đưa trên bản lề của nó, để lộ một cầu thang bằng đá dốc đứng đi vào bóng tối bên dưới.
- Ngươi đã may mắn, Mã Tông – Địch công quan sát cái cửa - nếu ngươi đứng ngay giữa cánh cửa sập nguy hiểm này, ngươi có thể bị gãy chân khi ngã trên những bậc thang.
Kiểm tra bàn trang điểm, quan án tìm thấy sợi dây lụa thứ hai bên phải. Ông kéo nó. Từ từ, các cửa sập đóng lại. Sau đó, với một tiếng động nhỏ sàn nhà đã hoàn toàn bình thường trở lại.
- Ta không muốn đánh một người đàn ông bị thương – Địch công nói khi nhìn thân hình nằm sóng soài của Lâm Phương – nhưng nếu ta không hạ gục hắn ta ngay lập tức thì có trời biết hắn ta còn bày ra những trò gì nữa.
- Đó là một cú kết thúc tuyệt đẹp – Mã Tông nói với sự ngưỡng mộ nồng nhiệt – tôi tự hỏi, tất nhiên, làm thế nào mà ông ta có vết thương trên đầu và những vết bầm tím trên vai. Rõ ràng là ông ta đã rất vất vả trong những ngày gần đây!
- Điều đó chúng ta sẽ tìm hiểu trong thời gian tới – Địch công nói – Bây giờ ngươi hãy trói tên Lâm Phương thật cẩn thận với dây trói của mình. Sau đó, kêu những bộ đầu từ cửa trước đến đây và lục soát toàn bộ dinh thự này. Bắt giữ bất cứ người nào ngươi tìm thấy và đem chúng về tòa án. Ta sẽ điều tra thêm về lối đi bí mật này.
Mã Tông cúi xuống trói Lâm Phương. Quan án mở cánh cửa sập một lần nữa bằng cách kéo dây. Ông lấy một ngọn nến thắp sáng từ bàn trang điểm và đi xuống.
Sau khi bước xuống vài chục bậc thang, Địch công thấy mình trong một lối đi hẹp.
Giơ cao ngọn nến đang cầm trên tay, ông nhìn thấy một nền đá bên trái. Tiếng nước vỗ nhẹ vào một cái cổng tò vò bằng đá cao chừng hai trượng trên bức tường và bên trong nó tối om. Bên phải là một cánh cửa sắt lớn đã bị khóa bởi một ổ khóa kiên cố.
Ông quay lại và leo lên bậc thang cho đến khi đầu ông ló lên khỏi sàn nhà và gọi Mã Tông:
- Có một cánh cửa bị khóa ở đây và có lẽ nó chính là cánh cửa bị khóa mà chúng ta đã cố gắng để mở vài giờ trước đây. Các kiện muối đã được vận chuyển từ nhà kho trong sân thứ ba của ngôi đền qua cánh cửa này và đi dọc theo một đường nước ngầm, sẽ dẫn ra ngoài con sông bên trong hoặc bên ngoài đập nước. Tìm kiếm trong áo khoác của Lâm Phương một chiếc chìa khóa để ta mở cánh cửa này!
Mã Tông đi đến chỗ chiếc áo khoác thêu treo trên giường. Anh tìm thấy hai chiếc chìa khóa với thiết kế phức tạp và đưa nó cho Địch công.
Quan án đi xuống đường hầm một lần nữa và dùng chìa khóa mở cánh cửa. Cánh cửa sắt nặng nề bật mở để lộ ra khoảng sân thứ ba của ngôi đền Trí Minh tắm trong ánh trăng.
Địch công gọi vào để chia tay với Mã Tông và bước ra ngoài để hưởng không khí mát mẻ của ban đêm. Ông nghe từ xa xa tiếng của những người bộ đầu của mình.