
t nhìn xem bọn chúng đi vào những gian phòng nào, khi đang muốn quay đầu rời đi, chợt thấy tên đại hán đã quát mắng hắn lúc trước đang đứng trên lan can lầu hai, giận dữ nhìn về phía hắn. Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn tên đại hán kia cười một cái. Sau đó hắn rời khỏi nhà trọ, đi nhanh về phía con hẻm nhỏ kia. Đám người biểu diễn tạp kỹ kia sẽ ở lại nhà trọ, tạm thời không thể trốn đi đâu được. Còn người có vóc dáng cao gầy rốt cuộc là ai? Y sẽ gặp chuyện gì? Điều này Vương Tiểu Thạch lại không thể bỏ qua. Vương Tiểu Thạch chạy đến. Gió thu vuốt qua khuôn mặt, hiện lên một không khí xơ xác thê lương. Vương Tiểu Thạch vừa vòng qua góc đường, cảnh tượng trước mắt lập tức làm cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Đầu hẻm có một gốc cây lê từ bức tường cũ mọc dài ra, lá cây đã rơi xuống bảy tám phần. Sau đó chỉ có máu và chết chóc. Mười một, mười hai người theo dõi kia nằm ngổn ngang trên mặt đất, không còn ai sống sót. Người có vóc dáng cao gầy cũng không còn ở đó. Vương Tiểu Thạch đi vào nhà trọ, sau đó đi ra, chạy vào hẻm nhỏ, tổng cộng chỉ mất một chút thời gian, nhưng trong khoảng thời gian đó mười hai người theo dõi kia đã gặp độc thủ. Đừng nói là không còn một ai sống sót, ngay cả một hơi thở cũng không lưu lại. Là ai ra tay nhanh như vậy? Bọn họ có thù sâu hận lớn gì? Lúc này Vương Tiểu Thạch có hai lựa chọn, một là bỏ đi, hai là tiếp tục điều tra. Hắn quyết định sẽ điều tra. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lục soát mười hai thi thể trên mặt đất một lần, sau đưa ra ba phán đoán. Thứ nhất, mười hai người này đều chỉ bị thương ở ngực, bị đâm một cái lỗ ngay giữa trái tim, người trúng chiêu lập tức tắt thở. Thứ hai, khi mười hai người này chết đều không kịp kêu lên tiếng nào. Bên ngoài hẻm nhỏ là đường cái, người đi đường lui tới rất nhiều, chỉ cần có người kêu lên, nhất định sẽ kinh động đến mọi người. Nhưng mười hai người này lại chết mà chẳng hề kinh động cỏ cây, có thể khẳng định trước khi chết bọn họ không có cả cơ hội kêu lên. Thứ ba, mười hai người này hầu hết dưới vạt áo bên hông đều có lệnh bài, hoặc trong tay áo có giấu thủ lệnh, giấy ủy nhiệm. Chẳng lẽ bọn họ là bộ đầu của Lục Phiến Môn, sai dịch trong nha môn, hoặc là những hảo thủ ăn cơm cửa công, cao thủ trong đại nội? Nhưng mười hai hảo thủ này lại đồng loạt chết ở đây. Vương Tiểu Thạch còn đang quan sát, chợt nghe thấy tiếng thét của một cô gái. Nguyên lai có một nữ tử cùng tình lang đi ngang qua hẻm nhỏ, bỗng nhiên động tình, muốn tiến vào góc hẻm trao dồi tình cảm một phen, không ngờ lại nhìn thấy một đám người chết. Còn có một người sống, đang quan sát những thi thể trên mặt đất. Hai người trước sau kêu lên. Đợi đến khi một nhóm người đi ngang qua và hai gã nha sai chạy tới, trong hẻm nhỏ chỉ còn lại người chết đầy đất. Nha sai vừa thấy án mạng lớn như vậy, người chết không chỉ có một, mà mình lại vừa lúc tuần tra ở khu vực này, lập tức mặt mày xanh mét, quay sang hỏi đôi nam nữ kia: - Hung thủ đâu? Không phải các ngươi nhìn thấy hung thủ ở đây sao? Người nam kia nói: - Đúng vậy, vốn là ở nơi này, nhưng sau đó không biết đã chạy đi đâu rồi. Người nữ kia nói: - Tôi nhìn thấy hắn… Nha sai vội hỏi: - Đã chạy đi đâu rồi? Người nữ dùng tay áo khua khua nói: - Vừa rồi hắn chỉ nhún một cái liền bay lên vách tường, sau đó lại nhảy một cái… Nha sai nghe được liền trợn mắt. Y ăn cơm của Lục Phiến Môn đã tròn hai mươi năm, chưa từng nghe qua loại chuyện ma quỷ như vậy. Vách tường cao đến hai trượng, làm sao có thể nhún một cái đã bay lên… Mà lúc này, người cao gầy mặt trắng mặc áo bào màu xám kia cũng lẫn trong đám người đứng xem, chỉ có điều sắc mặt của y càng trở nên lạnh lẽo. Vương Tiểu Thạch phi thân lên mái ngói, nhẹ nhàng như một chùm bông vải bốn lượng phất phơ, sau đó lại treo ngược trên xà nhà giống như một phiến lá trên ngọn cây còn chưa rớt đung đưa trong gió. Có điều đây không phải ban ngày, mà là một buổi tối có sao không trăng. Vương Tiểu Thạch nằm trên nóc nhà trọ. Hắn dùng ngón tay chấm chấm đầu lưỡi, nhẹ nhàng đâm ra một cái lỗ nhỏ, đưa mắt nhìn vào. Lúc này trong gian phòng lớn kia đang có bảy tám đại hán lực l
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng gật đầu. Dương Vô Tà lập tức ngừng đọc. Bạch Sầu Phi dùng nướt bọt liếm môi một chút, mới nói: - Phần tư liệu này tại Kim Phong Tế Vũ lâu có bao nhiêu người có thể xem được? Ánh mắt Tô Mộng Chẩm lạnh lùng giống như có thể đếm rõ vài giọt mồ hôi trên trán y: - Kể cả ta là ba người. Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi, nói: - Tốt. Ta hi vọng sẽ không có người thứ tư biết được. Tô Mộng Chẩm nói: - Được. Bạch Sầu Phi dường như lúc này mới yên lòng, thở phào một hơi. Vương Tiểu Thạch tặc lưỡi nói: - Nhanh thật. Chúng ta vừa mới quen biết trên đường, ở đây đã lục ra tư liệu của y rồi. Mạc Bắc Thần cười nói: - Cho nên tại chiến dịch Tam Hợp lâu, người đi Phá Bản môn là ta chứ không phải vị Dương tổng quản này. Tô Mộng Chẩm nhìn Vương Tiểu Thạch cười nói: - Đệ nói sai rồi. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên: - Sai rồi? Tô Mộng Chẩm nói: - Không phải là “y”, mà là “các người”. Trong hồ sơ cũng có phần của đệ. Y ra hiệu một cái. Dương Vô Tà liền đọc: - Vương Tiểu Thạch, truyền nhân duy nhất của Thiên Y Cư Sĩ. Theo điều tra, Thiên Y Cư Sĩ này rất có thể chính là… Tô Mộng Chẩm và Vương Tiểu Thạch đều kêu lên: - Đoạn này không cần đọc! Dương Vô Tà liền dừng lại. Tô Mộng Chẩm và Vương Tiểu Thạch đều giống như thở phào một hơi. Tô Mộng Chẩm lúc này mới nói: - Đọc tiếp đi! Ánh mắt Dương Vô Tà lướt qua mấy hàng chữ, mới chậm rãi đọc: - Binh khí của Vương Tiểu Thạch là kiếm. Chuôi kiếm cong như nửa vầng trăng, hoài nghi chính là kỳ kiếm “Vãn Lưu”, cùng tề danh với bảo đao “Hồng Tụ” của Tô công tử, ma đao “Bất Ứng” của Lôi Tổn và thần kiếm “Huyết Hà” của Phương Ứng Khán. Bạch Sầu Phi nhịn không được “ồ” một tiếng, nói: - Hóa ra là kỳ kiếm Vãn Lưu, hay cho câu “huyết hà hồng tụ, bất ứng vãn lưu”. (máu đỏ thành sông, không nên lưu lại) Vương Tiểu Thạch nhún vai nói: - Giữ lại chân trời giữ lại người, giữ lại năm tháng giữ lại ngươi. Nó chính là “Vãn Lưu”, ta chính là người dùng “Vãn Lưu”, chỉ xem ai sẽ bị giữ lại thôi. Dương Vô Tà đợi một lát mới tiếp tục đọc: - Vương Tiểu Thạch tình cảm phong phú, bảy tuổi bắt đầu yêu đương, đến hai mươi ba tuổi đã thất tình mười lăm lần, mỗi lần đều tự mình đa tình, không tự tổn thương vì tình. Vương Tiểu Thạch kêu lên: - Ấy! Bạch Sầu Phi buồn cười nói: - Sao vậy? Vương Tiểu Thạch lúng túng đến độ gãi đầu: - Thế nào mà cả chuyện này cũng ghi lại trong hồ sơ, đúng là… Bạch Sầu Phi cười hì hì nói: - Vậy thì có sao đâu. Ngươi bảy tuổi bắt đầu động tình, đến hai mươi ba tuổi mới chỉ thất tình mười lăm lần, bình quân một năm vẫn chưa đến một lần, tuyệt đối không coi là nhiều. Vương Tiểu Thạch giậm chân nói: - Ngươi… chuyện này… Dương Vô Tà lại đọc tiếp: - Vương Tiểu Thạch thích kết giao bằng hữu, không phân giàu nghèo, hơn nữa lại thích xen vào chuyện người khác, nhưng khi giao đấu với người không biết võ công lại quyết không thi triển võ nghệ. Có lần bị bảy tên du côn lưu manh đánh cho một trận nhừ tử phải chạy trốn vào đồng hoang, là xảy ra ở… Vương Tiểu Thạch bỗng quay sang Tô Mộng Chẩm nói: - Cầu xin huynh được không? Tô Mộng Chẩm liếc hắn một cái, ung dung nói: - Cầu ta cái gì? Vương Tiểu Thạch vẻ mặt đau khổ nói: - Những chuyện này đều là chuyện riêng của ta, huynh làm ơn thương xót bảo y đừng đọc nữa được không? Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói: - Có thể. Dương Vô Tà lập tức ngừng đọc, vung tay lên, liền có bốn người đi ra, trong đó mỗi hai người nâng một hộp sách dày đi về phía Bạch lâu. Chẳng lẽ Bạch lâu là trọng địa cất chứa tư liệu, giống như Tàng kinh các của Thiếu Lâm tự? Tô Mộng Chẩm khẽ cười nói: - Tổ tư liệu của chúng ta do một tay Dương Vô Tà thành lập. Đối với các đệ, tư liệu thu thập được cũng không tính là nhiều. Y dường như rất tự hào về “thủ hạ” của mình. Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm: - Ta hiểu rồi. Đối với hai kẻ vô danh chúng ta đã ghi chép cẩm thận như thế, vậy đối với đại địch như Lôi Tổn hẳn là tư liệu càng không thể đếm, có thể tưởng tượng được nó tường tận tỉ mỉ thế nào. Tô Mộng Chẩm nói: - Sai rồi. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên: - Lại sai rồi? Hắn lại cười khổ nói: - Hôm nay ta có duyên với “thần sai” hay sao vậy? Tô Mộng Chẩm nói: - Hồ sơ về Lôi Tổn chúng ta có bảy mươi ba bộ, nhưng sau khi Dương Vô Tà kiểm chứng, trong đó đáng tin cậy không hơn bốn bộ. Trong bốn bộ hồ sơ này, có rất nhiều tư liệu còn có điểm khả nghi, có thể là đầu mối sai lầm do Lôi Tổn sắp đặt. Ánh mắt Tô Mộng Chẩm có vẻ khen ngợi: - Dương Vô Tà có ngoại hiệu là “Đồng Tẩu Vô Khi” (già trẻ không gạt), ánh mắt và sức phán đoán của y chưa hẳn có thể hơn được Địch Phi Kinh, nhưng về tính nhẫn nại khi thu thập tư liệu và sự cẩn thận khi sắp xếp bố trí, Địch Phi Kinh không thể nào bằng được. Dương Vô Tà không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, chỉ thấp giọng nói: - Công tử! Thụ đại phu đến rồi, vết thương trên chân ngài… Tô Mộng Chẩm nói: - Bảo y chờ một chút! Xem ra với quyền uy của lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, chẳng những có thể mời được ngự y đích thân đến khám chữa bệnh, hơn nữa còn có thể bắt y phải chờ đợi “bệnh nhân” này. Tô Mộng Chẩm lông mày nhíu chặt, thở dài nói: - Vừa rồi tại Tam Hợp lâu, Địch Phi Kinh thừa dịp cúi đầu không ngừng quan sát thương thế trên đùi ta. Nếu như hắn cho rằng có cơ hội, Lôi Tổn sẽ lập tức từ trên nóc nhà xuống giao thủ với ta. Đáng tiếc là bọn hắn phát hiện vết thương trên đùi ta không nghiêm trọng như bọn hắn tưởng tượn. Ai! Ốc Phu Tử và Trà Hoa đã xả thân cứu giúp ta, nhưng bọn họ… Nói đến đây y lại nghẹn ngào, nhất thời không nói tiếp được. Vương Tiểu Thạch chợt nói: - Vết thương trên đùi đại ca cũng chảy máu không ít, nên nghỉ ngơi một chút. Tô Mộng Chẩm nói: - Có một chuyện vừa rồi ta không nói cho các đệ biết, bởi vì lúc đó các đệ còn chưa gọi một tiếng “đại ca”, bây giờ thì có thể nói được rồi. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều chuyên tâm lắng nghe. Tô Mộng Chẩm nói: - Phương tiểu hầu gia vừa rồi chính là người ủng hộ Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta. Y dừng một chút rồi nói tiếp: - Có điều tuyệt đối không thể xem thường người này. Tiếng nói của y trong triều đình rất có phân lượng, trong võ lâm cũng có ảnh hưởng rất lớn. Vương Tiểu Thạch không nhịn được hỏi một câu: - Vì sao? Có lẽ vì tiểu hầu gia còn trẻ tuổi hơn so với hắn. Người trẻ tuổi thường không phục những người trẻ tuổi có thành tựu cao hơn mình, cho dù là người có khí độ, ít nhất cũng cảm thấy hơi ghen tỵ. Tô Mộng Chẩm nói: - Có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó là do y có một người cha tốt. Bạch Sầu Phi thất thanh nói: - Chẳng lẽ là… Tô Mộng Chẩm gật đầu. Vương Tiểu Thạch vẫn thắc mắc: - Là ai? Bạch Sầu Phi nói: - Ngươi không nghe Dương huynh vừa rồi đã nói, Huyết Hà thần kiếm đang ở trong tay Phương Ứng Khán sao? Vương Tiểu Thạch giật mình, nói: - Phụ thân của y là… Tô Mộng Chẩm nói: - Chính là danh hiệp Phương Cự Hiệp được võ lâm công nhận ba mươi năm trước. Bạch Sầu Phi cười lạnh nói: - Có phụ thân như vậy, nhi tử lo gì không có thành tựu. Tô Mộng Chẩm nói: - Có điều Phương tiểu hầu gia cũng thật sự là một nhân tài kiệt xuất. Phương Cự Hiệp không có ý làm quan, triều đình vì muốn lung lạc nên phong y làm vương gia, nhưng y lại xem như rác rưởi. Y vẫn cầm kiếm ngao du thiên hạ, vân du bốn biển. Nhưng Phương Ứng Khán thì lại hiểu được muốn thành đại sự phải nhờ vào thế lực quan viên, cho nên tiểu hầu gia hắn cũng là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng. Thủ đoạn này Phương Cự Hiệp lại không thể làm được, đây là điểm cao minh của Phương Ứng Khán. Bạch Sầu Phi ngẫm nghĩ, nói: - Huynh nói đúng. Y còn trẻ mà đã nhìn thấu điểm này, loại người này thật không thể xem thường. Vương Tiểu Thạch chợt nói: - Có một việc huynh còn chưa trình bày. Lần này Tô Mộng Chẩm lại sững sốt: - Hử? Vương Tiểu Thạch nói: - Không phải huynh vừa nói muốn giao cho chúng ta một nhiệm vụ sao? Tô Mộng Chẩm cười: - Trí nhớ tốt, nhưng không phải một mà là hai, mỗi người một nhiệm vụ. Vương Tiểu Thạch hỏi: - Không biết là nhiệm vụ gì? Tô Mộng Chẩm hỏi lại: - Đệ nóng lòng muốn biết sao? Vương Tiểu Thạch nói: - Đã kết nghĩa với đại ca, vậy thì không thể ăn không ngồi rồi. Tô Mộng Chẩm nói: - Rất tốt. Đệ thấy ước hẹn ba ngày sau, Lôi Tổn liệu có đáp ứng hay không? Vương Tiểu Thạch đáp: - Chỉ cần có lợi, Lôi Tổn sẽ đi. Tô Mộng Chẩm nói: - Ước định này là do bên ta đề xuất. Vương Tiểu Thạch gật đầu nói: - Nếu như tính thế bất lợi với Kim Phong Tế Vũ lâu, huynh sẽ không chủ động đề cập đến. Tô Mộng Chẩm hỏi: - Nếu tình thế đã bất lợi với Lục Phân Bán đường, đệ thấy Lôi Tổn sẽ ứng phó thế nào? Vương Tiểu Thạch đáp: - Hắn sẽ không đi. Tô Mộng Chẩm nói: - Hắn là bá chủ một phương, lại là nhân vật thành danh, làm sao có thể nói không đi là không đi? Vương Tiểu Thạch nói: - Hắn nhất định có cách tìm được lý do, hơn nữa cũng sẽ gấp rút đề phòng. - Lần này thì đúng. Tô Mộng Chẩm nói: - Trong đó có một lý do chính là con gái của hắn. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi: - Con gái của hắn thì sao? Tô Mộng Chẩm nói: - Còn một tháng nữa, con gái của hắn sẽ là phu nhân của ta. Y thản nhiên nói: - Chắc rằng đệ cũng đã nghe qua hai chữ “hòa hôn”. “Hòa hôn” vốn là một thủ đoạn mà triều Hán thường dùng để liên minh với nước ngoài, không ngờ Tổng đường chủ Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường lại dùng nó với Tô Mộng Chẩm của Kim Phong Tế Vũ lâu. Bạch Sầu Phi chợt chen vào hỏi: - Loại hôn sự này huynh cũng đồng ý sao? Tô Mộng Chẩm đáp: - Ta đồng ý. Vương Tiểu Thạch cũng hỏi: - Huynh bằng lòng sao? Chuyện này đương nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tô Mộng Chẩm lại đáp: - Ta bằng lòng. Y thản nhiên nói: - Việc hôn sự này vốn là do gia phụ định sẵn vào mười tám năm trước. Mười tám năm trước, Lục Phân Bán đường đã là bang hội có ảnh hưởng lớn trong kinh thành. Lúc đó gia phụ Tô Già Mạc chỉ mới vừa thành lập Kim Phong Tế Vũ lâu, ngay cả tổng đàn cũng chưa dựng, chỉ có thể xem như một tổ chức dưới bóng của Lục Phân Bán đường. Khi đó Lôi Tổn mới gặp qua ta một lần, liền quyết định chuyện hôn sự này. Tô Mộng Chẩm nói tiếp: - Hai mươi chín ngày sau chính là ngày cưới. Bạch Sầu Phi cười lạnh nói: - Huynh có thể nuốt lời. Tô Mộng Chẩm nói: - Ta không muốn đổi ý. Bạch Sầu Phi nói: - Nếu huynh sợ người khác chỉ trích, cũng có thể kiếm cớ từ hôn. Tô Mộng Chẩm lại nói: - Ta không muốn từ hôn. Bạch Sầu Phi hỏi: - Vì sao? Tô Mộng Chẩm đáp: - Bởi vì ta yêu nàng.