Nhưng chỉ thoáng qua là Quế Cô Bà chợt hiểu.Giang Hàn Thanh đã uống huyết Mãng xà, công lực đã nhờ đó mà tăng hơn bình thường thập bội.Nghĩ đến vụ huyết Mãng xà, Quế Cô Bà đột nhiên giận dữ, bà ta cười nhạt:- Giang Hàn Thanh, đêm nay nếu ngươi thoát khối Ngư Trường Sơn thì ta thề sẽ không bao giờ mang họ Quế nữa.Tôn Phi Loan kinh hãi kêu lên: - Cô Bà.Quế Cô Bà gắt giọng:- Tha tên đó đi thì cánh tay phải của sư phụ của ngươi kể như không còn nữa.Yên Phi Quỳnh châm chọc:- Bây giờ trong lòng nó chỉ có mỗi một ngươi con trai chứ có sư phụ nữa đâu mà Cô Bà còn nhắc tới chi cho mất công.Tôn Phi Loan nức nở:- Cô Bà, không lẽ bây giờ cô bà không còn thương tiểu nữ chút nào nữa hay sao?Quế Cô Bà trừng mắt:- Không cần phải nói nhiều, ta cho cả hai ngươi cùng xông lên một lúc đấy.Giang Hàn Thanh cười nhẹ:- Tại hạ có luôn cả mấy thanh kiếm còn không chịu hàng, đó là tại hạ muốn công bằng giáo đấu với Long Tổng Quản. bây giờ làm sao lại hai người đánh một.Quế cô Bà gằn giọng:- Hãy rút kiếm ra, ta cho ngươi được thế đấy.Câu nói chưa dứt thì chưởng ãnh của bà ta đã nhoáng lên ngay.Giang Hàn Thanh chồm mình tới, tay hắn bắt từ dưới đưa lên theo đúng thế Long Khởi Vân Tòng. Nội lực của hắn nặng hơn khi nãy.Tôn Phi Loan lính quýnh.Nàng biết Quế Cô Bà là người có một nội lực cực kỳ thâm hậu, chính đại sư huynh của nàng cũng không dám đỡ khi tập dượt thì làm sao Giang Hàn Thanh đỡ nổi?Nhưng nàng lại biết con người của Giang Hàn Thanh không dễ gì chịu thối lui như thế, nên nàng phần đứng sát bên hắn để ngầm trợ sức.Thấy Giang Hàn Thanh trực tiếp đối kháng, Quế Cô Bà tuy xem thường nhưng cũng có đôi phần nể sợ, bà ta vội vã dồn thêm công lực.Hai tiếng "bùng bùng" nổi dậy, chưởng phong của bà làm cho Tôn Phi Loan đứng gần nghe như một ngọn cuồng phong, tim nàng nhảy rộn lên vì lo sợ cho Giang Hàn Thanh bị hại.Quả nhiên, sau khi hai ngọn chưởng ập vào nhau, Giang Hàn Thanh loạng quạng thối lui hơn hai bước.Tôn Phi Loan hoảng hốt lật đật bám sát theo sau lo lắng hỏi:- Giang lang hãy vận khí thử xem?Giang Hàn Thanh hít mạnh một hơi rồi cười đáp:- Không có sao đâu. Sát khí của Quế Cô Bà dồn lên mặt như một màn sương lạnh:- Tiểu tử, khá lắm, hãy đón đây.Cánh tay bà ta lại nhoáng lên.Tôn Phi Loan kêu thất thanh:- Quế Cô Bà. Cô Bà quả không nghĩ đến tiểu nữ chút nào hay sao?Giang Hàn Thanh bây giờ cũng đã nồi nóng rồi, hắn không còn nghe giọng đau xót của Phi Loan, hắn vung tay đẩy tới.Lần phát chưởng này, Quế Cô Bà đã vận đúng tám phần công lực, bà ta nghĩ rằng Giang Hàn Thanh khi đón ngọn chưởng này nếu không chết thì cũng trọng thương, không ngờ sau một tiếng dội kinh hồn, khác hơn hai lần trước, Giang Hàn Thanh vẫn đứng trơ không nhúc nhích.Tôn Phi Loan càng không dám tin như thế, nàng không dám tin rằng Giang Hàn Thanh có thể đỡ nổi một chưỡng của Xê Cô Bà mà không hề hấn gì, thế nhưng nàng vẫn phải tin vì chuyện xảy ra trước mắt.Chính Quế Cô Bà cũng không ngờ, chưởng thứ nhất làm cho hắn thối lui một bước. chưởng thứ hai làm hắn phải lui hai bước, thế mà chưởng thứ ba, ngọn chưởng của bà ta đã dồn tám phần công lực, thế mà hắn vẫn đứng trơ.Bà ta làm sao biết được chuyện Giang Hàn Thanh đã uống một hoàn Thiện Cư Vận Công rồi sau đó mới gặp huyết Mảng Xà?Hai ngọn chưởng trước của Quế Cô Bà tuy đánh lui Giang Hàn Thanh, nhưng cũng chính vào ngọn "Huyền âm Cửu Chuyển" đó mà khiến cho hai chất lạ trong người hắn có cớ hòa trộn lại cho nên chưởng thứ ba làm cho chính công lực của hắn tăng trưởng dị thường.Lửa giận của Quế Cô Bà bốc lên ngùn ngụt, bà ta cười sằng sặc:- Giang Hàn Thanh, giỏi lắm, ngươi ỷ vào cái trò múa rồi của Trúc Kiếm mà lòe ta đấy à. Hãy coi chừng đấy.Vừa nói, thân hình của bà ta vừa nhóng lên, hai tay cùng phát ra một lượt.Tôn Phi Loan biến sắc: - Giang lang, hãy lui lại cho mau..Keng!Miệng thì la, tay nàng thì rút nhanh thanh kiếm bên mình, lao thẳng tới sát bên Quế Cô Bà, triển khai "Thiên Phượng Tam Thức", thanh kiếm của nàng lúc bấy giờ trở thành một vòng lưới thép.Nghe Quế Cô Bà đụng chạm tới sư phụ của mình, Giang Hàn Thanh không còn dằn được nữa, hấn chồm tới thét lớn:- Quế Cô Bà, ngươi không được hỗn láo như thế.Hai tay hắn cũng cùng một lúc đưa lên, một vòng chưởng lực cuốn mạnh y như con thốt.Tôn Phi Loan thấy Giang Hàn Thanh đã không lui mà lại tiến, trong khi kiếm quang của nàng đã tỏa ra chu vi gần hai trượng, tình thế dễ dàng trộn lẫn vào nhau, nàng không dám chậm trễ, vội vàng lật đật thu kiếm trở về.Ngay trong lúc ấy, chợt nghe một tiếng dội bởi hai luồng chưởng lực chạm vào nhau làm cát bụi tung lên mù mịt.Tiếp theo là một tiếng "hự" nghe như nghẹn tức và một bóng người lảo đảo dạt ra.Bộ áo choàng của Giang Hàn Thanh bị kình phong xé toạc ra một mảnh, thế nhưng con người hắn vẫn đứng yên.Người bị chưởng lực hất tung không phải hắn mà lại là Quế Cô Bà.Thật là một chuyện mà không ai có thể tin nếu không chứng kiến tận mắt..Người kinh khiếp nhất tự nhiên là Quế Cô Bà.Bà ta thật không thể tưởng tượng rằng "Huyền âm Cửu Chuyển" của mình được vận đả mười hai thành công lực, đã không lay chuyển nổi Giang Hàn Thanh,trái lại còn bị hắn chấn lui hơn ba bước..Luôn cả Giang Hàn Thanh càng không thể ngờ như thế nữa, công lực của hấn, hắn tự biết rõ hơn ai hết, hắn không ngờ sau khi uống Thiên Cư Vận Công Hoàn và Mãng Xàhuyết mà công lực lại có thể tăng nhanh như thế ấy. Xà Cô Bà tái mặt lẩm bẩm một mình:- Hỏng rồi..hỏng rồi..ba mươi năm tâm huyết của ta đã bị tên tiểu tử nầy hưởng hết.Ngay trong lúc ai cũng còn đang ngơ ngác phân vân, Yên Phi Quỳnh nhoáng lên như một cái bóng ma, nàng tới sát bên Giang Hàn Thanh vươn năm ngón tay nhọn hoặc củanâng chụp tới.Ðã đánh lén mà lại còn đánh thật nhanh trong khi cả Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan hãy còn đang bàng hoàng trước sự diễn biến bất ngờ..Kịp đến khi hai người cùng phát hiện Yên Phi Quỳnh đánh lén thì năm ngón tay nhọn của nàng đã sát vào ngực áo.Giang Hàn Thanh vẫn phản ứng thật nhanh, tuy đối phương đã sát tới một bên nhưng hắn vẫn trở tay thật lẹ.Nhưng Yên Phi Quỳnh quả nhiên lợi hại, nàng đánh sát vào mình như thế nhưng vẫn còn là một hư chiêu, cho đến khi Giang Hàn Thanh phản ứng thì nàng vội vàng biến.Một tiếng đội tuy nghe không nặng lắm, nhưng Giang Hàn Thanh cũng đã bị đẩy lui hơn tám thước. Chuyện xảy ra thật bất ngờ và cũng quá nhanh, trong lúc Quế Cô Bà chưa đứng vững kịp vì chưởng thế của Giang Hàn Thanh thì chính hắn cũng đã bị Yên Phi Quỳnh đánhthối lui.Tôn Phi Loan không kịp nói tiếng nào, nàng lao như bay tới sát trước mặt Giang Hàn Thanh và Chu Long Chu cũng đã lao tới và nói bằng một giọng lo âu:- Giang nhị công tử...có sao không?Giang Hàn Thanh cảm thấy vai trái của mình chỉ hơi tê tê, hắn không chú ý cho lắm nên cười đáp:- Không sao cả.Họ chưa nói được nhiều thì Quế Cô Bà và Xà Cô Bà đã song song lướt tới.Tôn phi Loan đưa thanh kiếm ra ngang ngực và trầm giọng hỏi:- Nhị vị Cô Bà định làm gì?Quế Cô Bà hét lên:- Tam cô nương hãy tránh ra, đêm nay ta nhất quyết phải trói tên tiểu tử này để mang lại Long Cung.Xà Cô Bà cũng gằn giọng:- Phải đấy, cánh tay của Thái Thượng lành hay không là do ở tên này, không thể để cho hắn thoát khỏi được.Tôn Phi Loan cau mặt:- Chuyện cánh tay của sư phụ có quan hệ gl đến hắn?Xà Cô Bà trừng mắt:- Quan hệ lớn lắm chứ sao không? Tam cô nương là người mà đã được Thái Thượng nuôi dưỡng từ nhỏ cho tới nên người, chẳng lẽ cô nương lại không nhớ đến cái ân đức cao dày ấy hay sao? Cánh tay phải của Thái Thượng đã tàn phế hơn ba mươi năm nay, chẳng lẽ cô nương không có một chút đau lòng?Quế Cô Bà hằn học:- Không cần phải nói nhiều, đem nay ta quyết bắt Giang Hàn Thanh chứ không để cho hắn xổng nữa đâu mà sợ.Chu Long Chu rút thanh đoản kiếm cùng đứng song song với Tôn Phi Loan án trước mặt Giang Hàn Thanh, nàng cất giọng trầm trầm:- Ðừng có lớn lối, các người tưởng bọn ta sợ lầm à?Giang Hàn Thanh bây giờ chợt nghe vết đau trên vai trái càng lúc càng nặng, hắn âm thầm vận khí, nhưng vừa đến bả vai trái thì dội lại, không cách nào thông được, hắn bấtgiác hoảng hồn.Nhưng vốn là một con người sinh tính quật cường, tuy thấy Quế Cô Bà và Xà Cô Bà lao tới cùng một lúc, và tuy thấy Tôn Phi Loan và Chu Long Chu đứng án trước mặt,hắn vẫn tràn tới cười lớn:- Quế Tổng Quản, xà cô Bà, tại hạ xin lĩnh giáo, nếu cần thì cả hai vị cùng lên một lúc cho vui.Quế Cô Bà không lên tiếng, bà ta thừa lúc Giang Hàn Thanh đang nói thì tràn mình tới và năm ngón tay đã vươn ra.Năm ngón tay của bà ta chẳng những thật nhanh mà thế đánh và tiềm lực gần như dồn lên thật dữ.Giang Hàn Thanh tràn qua nửa bước, cánh tay phải hắn:vang lên, chưởng ảnh và chưởng phong ào ào nổi dậy.Xà Cô Bà liếc thấy tình thế khẩn trương, bà ta len lén cho tay vào túi.Tôn Phi Loan lóe mất, mặt nàng bỗng bừng bừng sát khí, nàng chỉ mũi kiếm thẳng vào mặt Xà Cô Bà và thét lớn:- Xà Cô Bà biết bà ta là người chuyên dùng rấn độc, trong mình của bà có rất nhiều ngón nghề, nhưng ta cũng cho bà biết trước là nếu hiện giờ bà còn thi thố một thứ gì thì đừng trách sao ta không nể tình chút nào đấy nghe.Chu Long Chu cười nói tiếp theo:- Tam thư thư, cha tôi mới nói rằng, trong năm người của chúng ta tại đây, nếu không may có một ai bị hại thì cha tôi sẽ làm cho tất cả nhân vật trong cái gọi là Long cung nầy không còn một mảnh thịt nguyên.Tất biết tính tình của vị Tam Cung chủ nên Xà Cô Bà vừa cho tay vào túi là đã lật đật lấy ra và cười nói:- Tam cô nương, có mặt Tam cô nương tại dây, già này không dám làm chuyện chi không phải đâu.Trong khi đó thì phía bên kia Ðộc Tẩu Chu Tiềm và Phi Ðà Bàng Công Nguyên cũng đã đánh vùi với nhau gần năm mươi hiệp.Không hiểu nghĩ sao, giữa lúc đang đánh nhau, Bàng Công Nguyên chợt ngừng tay nói lớn:- Lão phu đã từng nghe Chu huynh chuyên dùng độc và chính mắt cũng đ'height:10px;'>
- Thuộc hạ được lịnh Vệ Phó Ðường Chủ bão đến trước nơi đây để cung thỉnh lão gia.Chu Tiềm gật đầu:- Ðược rồi, để ta cho sửa soạn lên thuyền.Và ông ta quay lại hỏi Giang Hàn Thanh:- Giang nhị công tử có thể đi ngựa được chăng?Giang Hàn Thanh đáp:- Bị thương nơi vai thôi, chớ toàn thân chưa có chỉ trở ngại, chắc có lẽ vãn bối đi ngựa được như thường.Chu Tiềm gật đầu;- Như thế là tiện lắm..Ông ta truyền lịnh cho tất cả lên bờ, quả nhiên dựa mé rừng có sáu tên đại hán đang dẫn ngựa đứng đợi.Tôn Phi Loan hỏi nhỏ Giang Hàn Thanh:- Vai đau làm sao đi ngựa cho ổn được? Giang Hàn Thanh cười:- Ngồi ngựa đâu phải bằng vai.Hắn cầm lấy giây cương, nhưng Quản Thiên Phát đã vội bước tới nói:Huynh đệ xin đở Giang huynh một tay.Sau khi đỡ Giang Hàn Thanh lên yên rồi, tất cả đều so giây cương cho ngựa phi nước kiệu.Tuy vẫn ngồi vững trên yên, nhưng vì ngựa chạy xốc nên.Giang Hàn Thanh nghe bã vai đau nhức, hắn cố đi một khoảng không xa thì thân hình lảo đảo.Ðã luôn luôn chú ý, nên khi thấy Giang Hàn Thanh lảo đảo là Tôn Phi Loan đã vội nhảy bay xuống đưa hai tay đỡ lấy hắn ngay.Quản Thiên Phát vội hỏi:- Giang huynh làm sao thế.Giang Hàn Thanh chỉ rên được vài tiếng thì Tôn Phi Loan đã điểm ngay vào "Thùy Huyệt" cho hắn ngủ yên. Nàng vừa đỡ Giang Hàn Thanh vừa nói với Quản Thiên Phát:- Xin Quản huynh hãy lên yên, tôi sẽ cũng ngồi một ngựa để đỡ Giang nhị công tử.Vừa nói, nàng vừa nâng Giang Hàn Thanh cùng nhảy lên yên.Chu Long Chu giục ngựa lướt lên đi song song với Tôn Phi Loan và hỏi nhỏ:- Tôn thư thư, Giang công tử có nặng lắm không?Tôn Phi Loan nói:- Tôi đã điểm vào "thùy huyệt" của chàng rồi, bây giờ thì ngủ rất ngon chứ không đau đớn gì nữa đâu.Chu Long Chu cười nhỏ:- Giang nhị công tử thật có phước vô cùng.Tôn Phi Loan háy háy mắt:- Chu muội muội, nếu lát nữa mà tôi mỏi thì tôi nhờ Chu muội đó nghe.Chu Long Chu ửng mặt:- Thôi không được đâu tôi không dám làm thế đâu.Tôn Phi Loan cười:- Chu muội nói như thế là không đúng rối đấy nghe, Giang nhị công tử đã vì đi tìm Chu muội nên mới bị Ngũ a đầu ám toán, lại bị Xà Cô Bà bắt giải đến Ngư Thượng Sơn may chút nữa thì mất mạng vì Chu muội, thế mà bây giờ Chu muội lại không thể đỡ giùm được một đôi đường hay sao?Chu Long Chu cười e thẹn:- Em nói không lại chị đâu, thôi, nếu chị cho phép thì em sẽ sẳn sàng làm bất cứ những gì.Tôn phi Loan nháy mắt:- Ngoan lắm, dễ dạy như thế là chị thương. Ðoàn người ngựa cứ chậm rãi hành trình, đến khoảng hoàng hôn thì đến một thôn nhỏ miền sơn cước.Ngoài Ðộc Tẩu Chu Tiềm ra không ai biết nơi đó là đâu cả.Chỉ thấy có một số đại hán ăn vận theo thôn trang đứng chầu chực sẳn.Ðám đại hán nầy người nào da cũng xám đen, xem có vẻ cực kỳ tráng kiện và nhanh nhẹn không giống như những nông phu thường thấy.Họ nghinh đón đoàn người ngựa và lo dẫn ngựa vào tàu.Tôn Phi Loan nhãy xuống ngựa, giải huyệt cho Giang Hàn Thanh và dìu hắn đi chầm chậm.Giang Hàn Thanh nhìn nàng cảm kích:- Suốt con đường xa, Phi Loan có mệt lắm không?Tôn Phi Loan cúi mặt mỉm cười:- Nữa, lại sấp nói đến bứng cảm kích rồi đấy. Và nàng quay lại cười nói tiếp: - Có muốn tạ ơn thì tạ ơn Chu cô nương kia, chính cô ấy mệt nhiều hơn hết.Chu Long Chu đỏ mặt vì thẹn:- Không có đâu, tôi chỉ giúp phụ cái nhọc của Tôn thư thư thôi Giang nhị công tử có cám ơn thì cám ơn chị ấy.Giang Hàn Thanh nghiêm giọng:- Tôi mang thương tích làm mệt nhọc cả hai người, tôi xin cám ơn cả hai vậy.Tôn Phi Loan bỉu môi:- Thôi không ai bảo cám ơn, lần sai đừng có ỷ mạnh là được rồi. Vào trong nhà thì đã lên đèn.Trên một cái bàn dài giữa nhà đã bày sẳn tiệc, họ cùng được thỉnh ngồi vào. Giang Hàn Thanh và mọi người đều nhận ra sự tổ chức khá chu đáo của Lưu Hương Cốc.Sáng ngày hôm sau, đám đại hán thôn trang lại đưa tất cả vào sau núi, nơi đây có một con sông và đã có sẳn thuyền.Có lẽ vì sông nhỏ nên họ dùng toàn tiểu thuyền, mỗi thuyền chỉ có thể chở được ba người.Hai cha con Chu Tiềm một chiếc, Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan một chiếc. Quản Thiên Phát và Lý Duy Năng một chiếc, ba chiếc tiểu thuyền do phu thuyền nhổ sào tách bến.Sông ở vùng núi thật quanh co mà cũng thật đẹp, hai bên vách núi dựng đứng trông vô cùng hùng vĩ.Ði được chừng hơn nửa dặm, nước càng chảy mạnh hơn, nhiễm buồm đã nhô lên, có khi chắn giữa giòng làm cho thuyền không thể đi nhanh.Thuyền cứ đi như thế mãi, thật lâu, mọi người nhìn tới trước thấy một trái núi chắn giữa giông, nước chảy xuyên vào một cái hàng hình vòng nguyệt. có lẽ đây là thiên nhiên tạo ra như thế chứ không phải nhân tạo.Khi thuyền đến gần cửa núi, bên trên thấy rõ ba chữ khắc sâu vào đá Lưu Hương Cốc.Tiếng Lý Duy Nàng nói vọng ra sau:- Chu tiền bối, đã đến Lưu Hương Cốc.Thuyền của Chu Tiềm lướt tới và ông ta gật đầu:- Ðúng rồi chúng ta đi vào thạch môn thì đã là địa phận của Lưu Hương Cốc. Nhưng hãy còn một đoạn đường thủy nữa mới đến Tổng Ðàn.Giang Hàn Thanh nói:- Cảnh vật nơi đây đẹp quá, con người nếu có thể quăng bỏ cả lợi danh để vào đây ẩn dật thì chắc chắn là thần tiên.Tôn Phi Loan cười:- Thế nhưng Cốc Chủ ở đây cũng đâu quên nổi chuyện hồng trần.Giang Hàn Thanh nhìn lên trên không và chỉ khoảng đất cao có tấm bảng đề ba chữ Thiên Tâm Bình.Ðây là một địa điểm mà chung quạch là núi cao hiểm trở, chính giữa là một khoảng đất bằng có khuôn viên chừng mấy dặm. Con sông thẳng đúng vào khoảng đất đó và có một chỗ xây bằng đá xanh thật đẹp làm chỗ đậu thuyền.Hai bên bờ chỗ Bình Ðài có liễu rủ thướt tha và gió đưa man mác.Thuyền chưa cặp bến là thấy một cô gái vận chiếc áo choàng màu bạc đứng trên bờ nghinh đón.Vị cô nương ấy má hống mày liễu y như một thiên tiên, chi có điều vểnh môi của nàng thỉnh thoắng hơi nhếch lên bộc lộ bản chất tự cao kênh kiệu của nàng.Bên sau cô gái là bốn cô thiếu nữ mình bận áo chẽn, lưng đeo trường kiếm uy nghi.Chỉ nhìn vào tư thế thì cũng đủ biết hộ là những nhân vật trọng yếu của Lưu Hương Cốc.Thuyền từ từ cặp bến, tất cả lần lượt lên bờ.Vị cô nương mặc áo choàng màu bạc bước tới trước mặt Chu Tiềm nghiêng mình thi lễ:- Ðiệt nữ phụng Cốc Chủ cung nghinh Chu lão Tham Tán.Chu Tiềm cười:- Hiền diệt nữ không nên quá lễ, để lão phu xin giới thiệu.Và ông quay lại nói với bọn Giang Hàn Thanh:- Ðây là Vệ Tinh Cô, phó Ðường Chủ Tổng Vụ Ðường của Lưu Hương Cốc.Một mặt ông ta giới thiệu tất cả những người mới đến với Vệ Tinh Cô.Giang Hàn Thanh chợt biết vị Vệ phó Ðường Chủ nầy là cháu nội của "Nam Bình" Vệ Thái Quân.Vệ Tinh Cô thi lễ với mọi người, nhưng đôi mất cô ta chú ý nhiều nhất vào Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan.Sau cùng nàng nhìn Giang Hàn Thánh cười nói:- Lúc về Nam Bình Sơn, tôi thường nghe bà nội tôi kể chuyện Giang Nhị công tử đã từng bao phen trá hình đánh bại cường địch, thêm vào đó tại Thánh Quần Tự đoạt ba chiêu tuyệt kiếm của Ngũ Phượng Môn, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ và có ý muốn lĩnh giáo với nhị công tử, nhưng lúc đó nghe nói nhị công tử thương thế chưa lành, nhưng nay chắc là toại nguyện.Nàng vừa nói vừa cười, giọng kiệu và cung cách của nàng thật đúng là xem dưới mắt không người vì không đợi ai hồi đáp, nàng nhìn Tôn Phi Loan và nói luôn:- Gió nào có thể đưa Tam Cung Chủ của Ngũ Phượng Môn đến đây thật là vinh hạnh cho Lưu Hương Cốc biết bao nhiêu, đúng là chuyện ngàn năm một thuở.Câu nói của năng với Tôn Phi Loan nghe lạnh băng băng, làm cho mọi người có mặt thầy đều ái ngại.Tôn Phi Loan hơi đổi sắc nhưng nàng làm thinh.Vệ Tinh Cô quay qua nói luôn với Ðộc Tẩu Chu Tiềm:- Gần đây khách đến Lưu Hương Cốc khá nhiều họ đang ở tại Ðông viện, xin thỉnh luôn Chu lão Tham Tán Giang Nhị công tử và Lý công tử từ đó đến nghĩ ngơi.Chu Tiềm hỏi:- Ai đến Lưu Hương Cốc thế Vệ cô nương?Vệ Tinh Cô đáp:- Vạn Vật Sơn Trang Hứa Kính Bá, Nam Giang Giang đại công tử, Thái Bình Bão Tần cô nương và Hồng Liễm Phán Quan Nghiêm Hữu Tam, ngoài ra còn có Thiên Thu Trang Lý lão Trang Chủ, nghĩa là Võ lâm Tứ Ðại Thế Gia đều đã có mặt nơi đây.Nghe nói anh mình cũng đã đến Lưu Hương Cốc, Giang Hàn Thanh mừng quá, hỏi:- Chẳng hay gia huynh đến đây từ bao giờ thế Vệ cô nương?Vệ Tinh Cô nhìn Giang Hàn Thanh cười thật dịu:- Giang đại công tử đã đến đã mấy hôm rồi.Cả đoàn người dưới sự hướng dẫn của Chu Tiềm đi theo con đường trời đá tảng dựa bờ sông, hai bên có những cội tòng gió mát rượi.Mọi người vì đi như thế cho nên không làm sao thấy rõ được bên trong thực cảnh của Lưu Hương Cốc, họ không biết trên Thiên Tâm Bình lã thôn trang hay là đồi núi.Cứ như thế đi được một khoảng khá xa bằng con đường sầm uất quanh co thì đột nhiên phía trước rộng hẳn ra, nơi đây có khoảng đất bằng phẳng ước độ mười mấy mẫu và một tòa nhà đồ sộ bên trong khung của vòng nguyệt được xây bằng đá xanh kiên cố.Bây giờ Giang Hàn Thanh càng thấy rõ sự thần bí của Lưu Hương Cốc, ngay cả khoảng Thiêm Tâm bình tuy bày ra trước mặt nhưng thật sự thì rất khó lòng biết rõ được bên trong.Ðộc Tẫu Chu Tiềm dẫn đoàn người bước vào đại môn và quay lại nói với Vệ Tinh cô:- Hiền diệt nữ hãy dưa chư vi vào đông hiên ngơi nghỉ. Lão phu vào yết kiến Cốc chủ rồi sẽ đến sau.Chu Long Chu hỏi:- Còn con thì sao, cha?Chu Tiềm đáp: - Con hãy bầu bạn cùng Tôn cô nương vào Ðông hiên, để cha vào yết kiến Cốc chủ.Vừa nói, ông ta vừa đi thẳng vào trong.Vệ Tinh Cô khoát tay về phía sau, bốn ả thì tỳ cùng lui lại.Nàng bước đến trước mặt Giang Hàn Thanh cười nói:- Xin chư vị hãy theo tôi. Nàng hướng dẫn mọi người rẽ vào cánh cửa nhỏ phía bên trái.Tất cả theo Vệ Tinh Cô vào một khung cửa khác, tuy nhỏ hơn khung cửa ngoài, nhưng nơi đây chửng chạc hùng dũng uy nghiêm.Vừa vào tới bên trong. trước hành lang có giàn hoa thật đẹp dưới giàn hoa đó có hai người thanh niên nam nữ đang đứng trò chuyện với nhau, khi thấy đoàn người bước vào,người thạch mền giòn giã bước ra, hắn đi nhanh tới trước mặt Giang Hàn Thanh kêu lớn:- Hiền đệ.Giang Hàn Thanh thấy anh mình là rơi nước mắt:- Ðại ca.Cả hai nhìn nhau ngập ngừng, họ không nói thêm được lời nào.Hồi lâu, chừng như qua cơn xúc động, Giang Bộ Thanh mới chỉ người thiếu nữ đứng bên mình giới thiệu:- Giang hiền đệ, đây lã Hứa Trinh Tường và Hứa Doanh Doanh tiểu thư.Bây giờ mọi người mới thấy thêm một vị thanh niên tuấn tú đứng khuất trong giàn hoa, người ấy đúng là thiếu trang chủ của Vạn Vật Sơn Trang, cả hai huynh muội đều là concủa Trang Chủ Hứa Kính Bá.Giang Hàn Thanh bước tới nghiêng mình:- Ðệ xin ra mắt Hứa huynh.Hứa Trinh Tường cười lớn: - Hân hạnh, hân hạnh, nhờ Giang nhị huynh mấy phen phá vỡ sào huyệt địch nhân, ngày nay chúng ta mới được có cơ hội họp mặt, đệ phải mừng rượu. Chỉ Giang nhị huynh mới được đấy nghe.Giang Hàn Thanh nói:- Hứa huynh quá khen, tiểu đệ thật tình không dám nhận như thế.Hứa Doanh Doanh khẽ liếc Giang Hàn Thanh rồi nhìn Giang Bộ Thanh mỉm cười e lệ, nàng thụt dần ra sau khép nép cúi đầu..Giang Bộ Thanh ngó Tôn Phi Loan và hỏi Giang Hàn Thanh: - Hiện đây vị cô nương này là ai thế?Giang Hàn Thanh hơi đỏ mặt:- Nàng là...Tôn Phi Loan..Và hắn quay qua nói nhỏ với Tôn Phi Loan:- Ðại ca của tôi đó.Tôn Phi Loan thận trọng cúi đầu, nàng có hơi sợ sệt khi nghe nói có người anh của người yêu mình trong số đó.Chưa ai nói với ai, nhưng Giang Bộ Thanh nhìn dáng cách của Tôn Phi Loan, hắn biết ngay giữa em trai mình và cô gái nầy đã có vấn đề quan hệ.Vệ Tinh Cô cười nói:- Giang Ðạị công tử không biết sao, vĩ Tôn cô nương đó chính là Tam Cung Chủ của Ngũ Phượng Môn, kiêm nhiệm Phân Ðàn Chủ Phân Ðàn Giang Nam đấy.Giang Bộ Thanh và Hứa Trinh Tường ngạc nhiên nhìn sững Tôn Phi Loan càng làm cho nàng thêm lúng túng.Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan cùng nhìn nhau đỏ mặt cúi đầu.Giang Bộ Thanh cười:- Vệ cô nương đùa đấy nhé..Hắn nói như thế nhưng tia mắt lại nhìn nhanh vào mặt Giang Hàn Thanh dọ ý.Quản Thiên Phát lừ mắt nhìn Lý Duy Năng, Lý Duy Năng hội ý nói ngay:- Vệ cô nương nói thật đấy, vị Tôn cô nương đây quả thật là Tam cung chủ, lần nầy Giang nhị công tử, Chu lão tiền bối và Chu cô nương bị vây khốn tại Ngư Thương Sơn, nếu không có Tôn cô nương thì chắc chắn không làm sao thoát khỏi.Giang Bộ Thanh giật mình:- Tại Ngư Thương Sơn. Có phải là Long Cung không?Lý Duy Năng gật đầu:- Ðúng là chỗ cư ngụ cũa Ngư Mụ:Giang Bộ Thanh tái mặt:- Lý huynh nói người mà ba mươi năm xưa đã tự xưng là Thái Thượng đó chăngLý Duy Năng gật đầu:- Ðúng rồi, Ngư Mụ cũng là sư phụ của Ngũ vị Cung Chủ của Ngũ Phượng Môn. Tôn cô nương vì cứu người nên không thể lưu lại Ngư Thương Sơn, Tôn cô nương đã làm một chuyện hết sức sáng suốt là khứ ám đầu minh, một việc làm đối kháng với chúng thật là may mắn.Tự nhiên câu nói có nhiều ẩn nghĩa của Lý Duy Năng đã làm cho Giang Bộ Thanh hiểu được khá nhiều về sự liên hệ của em mình và Tôn Phi Loan, hắn vội vòng tay nói với nàng:- Xá đệ mang ơn cứu trợ, tại hạ thật vô cùng cảm kích. Thấy anh mình không có về chi trách móc, Giang Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm.Tôn Phi Loan liếc hắn và cúi đầu đáp lời Giang Bộ Thanh:- Giang đại công tử nói quá lời, thật tình tiện nữ không dám nhận như thế.Hứa Trinh Tường cười nói:- Ðã đến đây thì chúng ta đều là người cùng chung một nhà, không nên khách sáo chi cả, chư vị đường xa mệt mỏi, xin thĩnh khách vào nghĩ ngơi rồi chung ta tiếp tục hầu chuyện với nhau.Trong đại sảnh đã sẳn có Hồng Diện phán quan.Nghiêm Tú Hiệp lên tiếng trước:- Giang nhị công tử đã đến kìa.Ðang ngồi chăm chú vào bàn cờ với lão áo ưa, Nghiêm Hữu tam ngẩng mặt lên hỏi:- Ðâu? Giang nhị công tử đâu?Và khi nhận ra Giang Hàn Thanh, ông ta vội buông cờ đứng dậy cười lớn:- Nhị công tử, nghe nói Nhị công tử và Chu lão huynh mất tích tại Cụ Châu, Cốc Chủ đã phái thêm người gia tăng tìm kiếm, không ngờ bây giờ chúng ta cùng hội diện nơi đây.Giang Hàn Thanh vòng tay cung kính:- Tiểu diệt xin tham kiến Nghiêm tiền bối.Giang Bộ Thanh cung kính cúi đầu:- Tiểu diệt xin bái kiến Nghiêm tiền bối.Giang Bộ Thanh chỉ lão già áo tía mà nói với Giang Hàn Thanh:- Hiền đệ, đây là lão bá, Trang Chủ Vạn Vật Sơn Trang, hiền đệ hãy ra mắt người.Giang Hàn Thanh cung kính cúi đầu:- Tiểu diệt xin bái kiến Hứa bá bá.Hứa Kính Bá nhìn chầm chầm vào mặt Giang Hàn Thanh cười nói:- Giang gia quả nhiên phúc đức. Các vị hiền diệt đều có nhân phẩm siêu phàm, nhất định sau này các vị hiền diệt sẽ làm rạng rỡ cho Võ Lâm Tứ Ðại Thế Gia chúng ta.Giang Hàn Thanh vòng tay:- Hứa thế bá thương mà khen cho chứ thật tình chúng cháu không dám có cao vọng như thế ấy đâu.Tiếp theo đó hắn giới thiệu Chu Long Chu và Tôn Phi Loan với mọi người.Tự nhiên, khi nghe nói Tôn Phi Loan là Tam Cung Chủ của Ngũ phượng Môn. Hứa Kính Bá và Nghiêm Hữu cùng kinh ngạc, nhưng nhờ Lý Duy Năng thuật lại từ đầu câuchuyện nầy nên mọi người lộ vẻ vui mừng. Nghiêm Hữu Tam nói:- Tôn cô nương về với chúng ta, điều đó đủ để chứng minh rằng vĩnh viễn tà bất thắng chính Ngũ Phượng Môn đã làm nhiều điều bất nghĩa với giang hồ, nhất định phải có ngày bị hậu quả diệt vong.Hứa Kính Bá cười:- Nói gì thì nói, nhưng nhớ là bọn nầy chưa có một chút nước vào miệng đấy nghe.Nghiêm Hữu Tam gật gật đầu:- Ðúng, đúng, xin lỗi, vậy chúng ta hãy vào trong.Như sực nhớ ra điều gì, ông ta quay lại nới với Lý Duy Năng:- Lý công tử. lệnh tôn gần đây đã hồi phục sức lực khá nhiều, hiện đang nằm bên sau, chúng ta nên vào đó thăm người.Sau đó, tất cả được Vệ Tinh Cô hướng dẫn hướng dẫn đến chỗ dinh dưỡng của Lý Quang Trí.Sau khi được Thanh Phong Ðạo Trưởng và Ðộc Tẫu Chu Tiềm tận tâm chữa trị, Lý Quang Trí bây giờ coi như đã thoát được hiểm nghèo, chỉ có điều vì thâm nhập quá lâu thành thử vẫn phái còn tịnh dưỡng thêm nhiều ngày nữa. Hai cha con gặp lại nhau, tự nhiên họ hàn huyên không dứt, vì bọn Giạng Hàn Thanh, sau khi vấn an Lý Quang Trí xong là tạm lui ra khách xá, họ muốn để cho hai mẹ con ông ta có được nhiều thì giờ bàn chuyện an nguy bấy lâu nay của Hà Bắc.Sau khi sắp xếp xong chỗ nghĩ ngơi, Vệ Tinh Cô cũng từ giã lui ra để lo việc khác. Trước khi chào mọi người, nàng mỉm cười thật dịu dàng và nôi với Giang Hàn Thanh:- Nhị công tử đường xa mỏi mệt, xin cứ yên trí nghỉ ngơi ở đây bất cứ phòng nào cũng có cất đặt sẵn người hầu hạ, nếu cần chi xin công tử cứ tự nhiên dạy bảo chứ đừng khách sáo.Nàng khẽ liếc về phía Tôn Phi Loan thật nhanh và nói tiếp với Giang Hàn Thanh:- Nghe nhị công tử có trộm được của Ngũ Phượng Môn ba chiêu tuyệt kiếm, tôi mong sau khi khỏe lại, công tử cho tôi được lĩnh giáo để thử xem tuyệt kiếm của họ nó tuyệt đến mức nào.Nàng không đợi ai trả lời, sau khi nói xong câu nói ấy, nàng lại liếc Tôn Phi Loan một cái nữa rồi bỏ đi thẳng ra ngoàiChu Long Chu kéo tay Tôn Phi Loan nói nhỏ:- Nghe nói cái vị Vệ Phó Ðường chủ này vốn là cháu nội của Vệ Thái Quân. thuộc giòng vọng tộc Nam Bình, vì được cưng yêu từ lúc nhỏ nên cô ta không coi ai dưới mắt ra gì cảTôn Phi Loan cười:- Mình là khách mới quen thì để ý chuyện đó làm chi.Giang Bộ Thanh đưa Giang Hàn Thanh vào ngọa phòng, cơn đau nơi bả vai của Giang Hàn Thanh bây giờ càng thấm nặng, hắn ngồi và nắm chặt thành ghế cắn răng.Thấy sắc diện em mình xanh mét, Giang Bộ Thanh kinh ngạc: - Hiền đệ làm sao thế?Giang Hàn Thanh cắn răng nói nhỏ:- Không sao, tiểu đệ chỉ bị thương nhẹ nơi vai.Quản Thiên Phát vội nói:-Xin nhị công tử hãy nằm nghỉ để cho vết thương không bị động.Giang Bộ Thanh lo lắng:- Hiền đệ hãy đề ngu huynh xem thử vết thương coi nó ra sao?Quằn Thiên Phát nói:- Xin đại công tử cứ để nhị công tử nằm yên một chút, vì đây là do Âm Thủ đoạn mạch chứ không phải bị thương ngoài da.Giang Bộ Thanh ngạc nhiên:- Ðoạn mạch nếu bị bế thì làm sao giải khai cho được?Quản Thiên Phát nói:- Cứ theo Chu lão tiền bối thi thủ pháp này không những làm cho huyết mạch ngưng trệ mà nó còn làm cho tổn thương gân cốt, nếu giải theo phương thức thông thường thì không những không thuyên giảm mà còn tăng thêm nguy hiểm nữa.Giang Bộ Thanh tái mặt hỏi dồn:- Chẳng lẽ không có người giải được thủ pháp ấy hay sao?Quản Thiên Pháp đáp:- Cứ theo Chu lão tiền bối thì chỉ có Thần Phiến Tử lão tiền bối vì nghiên cứu tinh thâm huyệt mạch nên ông ta có thể biết được phép giải này,bây giờ thì phải chờ ông ta đến mới quyết định được phải làm sao.Giang Bộ Thanh nhìn ra ngoài tặc lưỡi:- Không hiểu Thần Phiến Tử lão tiền bối tại sao đến bây giờ vẫn không thấy tin gì cả?Hắn buồn bã bước ra ngoài và nghĩ cách đi tìm linh dược.