Hôm đó, Yến Thiên Y có mặt tại Cửu Đông Trấn, thuộc vùng Hà Bắc.Chàng dự tiệc mừng thọ tại nhà một vị đại phú ông tên Hà Đại Quan Nhân. Trong dĩ vãng, Yến Thiên Y từng thi ân trọng với họ Hồ, họ Hồ cảm kích ân đức của chàng, nhân thết tiệc mừng ngũ tuần, không ngại đường xa, vượt núi băng rừng, từ Hà Bắc đến tận Sở Giác Lãnh, thỉnh chàng cho kỳ được. Thấy người ta ân cần quá, chàng không tiện từ khước, nên dẫn Hùng Đạo Ngươn cùng đi theo. Vì nhân tình mà đến, thực ra chàng không thích những buổi tiệc linh đình, bản tính ưa trầm tĩnh, sống kiếp giang hồ, bắt buộc phải chịu đựng cái náo nhiệt của chiến trường là điều quá đáng lắm rồi, cho nên nhiệt náo tại các cuộc vui say đối với chàng là cực hình, chứ ăn ngon, uống ngon hay được lụy chiều, ưu đãi, đối với chàng không thành vấn đề nữa. Một đại phú gia chuẩn bị lễ thượng thọ, tất nhiên phải tưng bừng huy hoàng, có cả diễn kịch, hát tuồng, ngoài số người được mời dự tiệc, còn có dân chúng quanh vùng đổ xô tới, xem vui. Náo nhiệt đó gia tăng cực điểm. Giữa cảnh náo nhiệt, chịu đựng liên tiếp từ giờ này qua giờ khác, Yến Thiên Y khổ sở hết sức. Từ giờ ngọ mãi đến khi canh một sắp bắt đầu, thì chàng mới cáo từ được chủ nhân cùng Hùng Đạo Ngươn trở về khách sạn. Về đến phòng, chàng thở phào, thay áo, cởi giày, uống chén trà giải khát xong, là lên giường nằm. Chàng nghe toàn thân mỏi nhừ, như rụng từng đốt xương, như rơi từng thớ thịt. Hùng Đạo Ngươn lo liệu cho chàng xong xuôi, toan vặn thấp ngọn đèn, bỗng nghe có tiếng sột soạt khẽ bên ngoài khung giấy bồi che cửa sổ. Hùng Đạo Ngươn tặc lưỡi thốt: – Khôi Thủ! Chiều mai mình còn phải dự một bữa cơm tại nhà Hà Đại Quan Nhân chứ? Yến Thiên Y lắc đầu: – Chịu thôi, ta định sáng sớm ngày mai, trở về Sở Giác Lãnh. Hùng Đạo Ngươn cau mày: – Nhưng Khôi Thủ đã hứa với họ Hồ rồi? Yến Thiên Y mỉm cười: – Trước khi mình khởi hành, ngươi cầm danh thiếp khước từ của ta, đến trao cho Hà Đại Quan Nhân! Hùng Đạo Ngươn gật đầu: – Cũng được! Đến lúc đó, Hùng Đạo Ngươn mới hướng mắt về phía cửa sổ, buông giọng mỉa: – Bằng hữu nào bên ngoài đó? Bất kể bằng hữu là ai, bất kể chủ ý của bằng hữu như thế nào, tại hạ khuyên bằng hữu nên tìm nơi khác mà đến là tốt phúc đấy. Ở đây khó làm ăn lắm, bằng hữu ạ! Tiếng sột soạt vừa rồi, Hùng Đạo Ngươn cho rằng con thạch sùng bò tới bò lui, gây thành, chớ làm gì có kẻ dám đến đây dòm ngó, định vuốt râu hùm. Ngờ đâu, bên ngoài quả có người thật. Và người đó thấp giọng hỏi vào: – Có phải Yến Thiên Y đại hiệp đang ở trong phòng đó chăng? Yến Thiên Y thoáng giật mình, bật ngồi dậy, trầm giọng đáp: – Yến Thiên Y đây, ai ở bên ngoài đó? Người bên ngoài vẫn thấp giọng tiếp: – Xin Yến đại hiệu mở cửa sổ, cho tiểu nhân vào, báo cáo một sự cơ mật đại sự. Tiểu nhân không thể đứng đây lâu, sợ bị người phát giác, đồng thời, thời gian cũng khẩn cấp lắm, tiểu nhân không thể chần chờ... Yến Thiên Y xuống giường, đến khung cửa sổ kéo chốt, mở một cánh. Một người từ bên ngoài tung mình qua khoảng trống vào trong. Người đó có khuôn mặt rất hiền, độ hơn ba mươi, trông quen quen, nhưng trong cơn bất ngờ, Yến Thiên Y không nhớ rõ là ai. Vóc ốm, mặt xương, nước da vàng vàng, đôi mắt cực sáng, mũi cao, xương gò má nhô cao, hắn có vẻ nhiều nghị lực hơn là khí lực. Vừa vào phòng, hắn vội quỳ xuống chào Yến Thiên Y hết sức cung kính. Rồi, hắn tự giới thiệu: – Chắc Yến đại hiệp đã quên tiểu nhân rồi? Tiểu nhân họ Tùng, tên Triệu, bằng hữu tặng ngoại hiệu là Tiểu Vô Ảnh. Gia huynh từng được... Chợt tỉnh ngộ, Yến Thiên Y vội đưa tay nâng Tùng Triệu lên, vừa đáp: – Tại hạ nhớ ra rồi, các hạ là bào đệ của Trại Yến Tử Tùng Hồng đây mà. Bảy tám năm rồi, nào phải mới mẻ gì đâu! Huống chi ngày trước, tại hạ chỉ thấy mặt các hạ hai ba lần thôi... Tùng Triệu tiếp: – Tiểu nhân chỉ gặp đại hiệp có hai lần, mà lại gặp nhau trong một thoáng thôi, tự nhiên đại hiệp không nhận ra. Đại hiệp vốn bận rộn suốt ngày vì vô số việc nhỏ việc lớn, nên không lưu ý lắm đến hạng tầm thường như tiểu nhân, chứ còn tiểu nhân thì chỉ cần trông thấy đại hiệp một lần, là ngàn năm vẫn nhớ mãi chân dung bậc đại anh hùng. Yến Thiên Y mỉm cười hỏi: – Lệnh huynh lúc này ra sao? Tùng Triệu đáp: – Gia huynh vẫn được bình an. Tám năm trước, sau khi nhờ đại hiệp cứu mạng, gia huynh hỏng mất một chân, trở thành tàn phế. Từ ngày đó, y thoát khỏi giang hồ, không màng đến thế sự, tuy chưa được bao nhiêu tuổi đời, y quyết sống cảnh quy ẩn như bật lão thành. Yến Thiên Y động niềm cảm khoái, thở ra: – Lệnh huynh quả là một trang hảo hán, đáng khen ngợi lắm! Năm xưa, tại Bách Nhân Trang, một mình chống cự với số đông cao thủ vây quanh, chẳng chút sờn lòng, toàn thân đẫm máu mà vẫn cương quyết chiến đấu đến cùng, con người có tánh quật cường cỡ đó, thiết tưởng trong hạng thanh thiếu ngày nay, chẳng có được mấy tay! Tùng Triệu tiếp: – Cũng may, nhờ đại hiệp đi ngang qua vùng, thấy chuyện bất bình, ra sức can thiệp, chứ nếu không thì y đã táng mạng tại Bách Nhân Trang rồi! Gia huynh mà còn sống sót đến ngày nay, toàn nhờ ân đức của đại hiệp! Tiểu nhân chẳng biết phải báo đáp bằng cách nào cho xứng đáng... Yến Thiên Y khoát tay: – Bỏ đi, lão đệ! Mình đối với nhau mà còn khách sáo thì chẳng hóa ra không thành thật với nhau sao? Lão đệ đến tận nơi này, tìm tại hạ hẳn phải có nguyên do gì chứ? Chẳng lẽ chỉ đến nói lên mấy tiếng biết ơn suông? Yến Thiên Y ngồi xuống một chiếc ghế, vẫy tay bảo Tùng Triệu cùng ngồi xuống. Tùng Triệu ngồi, mặt hướng về cửa sổ chưa nói gì. Yến Thiên Y trấn an hắn: – Lão đệ có việc gì cứ nói, chẳng có kẻ nào dám bén mảng đến gần nghe lén đâu mà sợ. Ít nhất, tại hạ cũng có đề phòng cho chính bản thân mình chứ? Tùng Triệu bắt đầu vào vấn đề chánh: – Tiểu nhân cư ngụ tại phố Thường Đức. Rời Thường Đức lần này, tiểu nhân định đi thẳng đến phủ Tế Nam, bên ngoài thì lấy danh nghĩa là hộ tống một số hàng hóa, kỳ thực bên trong thì để liên lạc với Hồng Trù Bang và Hắc Hạp Phái, ước hẹn với hai tổ chức đó, cộng đồng khởi sự. Yến Thiên Y cau mày: – Cộng đồng khởi sự? Sự gì? Tùng Triệu tiếp: – Quật ngã Thanh Long Xã, tàn quét Tổng Đường tại Sở Giác Lãnh, tiêu diệt các phân cuộc địa phương. Yến Thiên Y giật mình: – Có việc như vậy thật à? Tùng Triệu cười khổ: – Bởi vì, một lực lượng khác vừa vươn mình lên. Một lực lượng quan trọng, có danh vọng giành địa vị của Thanh Long Xã hiện nay. Yến Thiên Y trầm ngâm một chút, đoạn gật đầu: – Lý do rất chánh đáng. Ai ai cũng muốn xuất đầu, nếu có kẻ chiếm mất chỗ, thì đương nhiên phải giành giật chỗ. Trên chốn giang hồ, giành thế đứng với nhau là sự vừa thường vừa hợp lý. Tùng Triệu thốt: – Việc nầy đã được trù hoạch từ lâu trong bóng tối, mãi đến gần đây độ nửa tháng thôi là đã thành định cuộc, chỉ còn chờ một vài tổ chức nữa hưởng ứng thôi, là đại sự bắt đầu phát khởi. Họ áp dụng phương thức sấm dậy bất ngờ, làm cho bên ta không kịp thời đối phó. Yến Thiên Y từ từ hỏi: – Nhân vật nào vừa có can đảm vừa có chí khí, lại vừa có một lực lượng quan trọng làm hậu thuẫn? Tùng Triệu đáp: – Chủ nhân Đại Sum Phủ! Yến Thiên Y trầm giọng: – Đại Sum Phủ chủ? Trung Châu Tể Lạc Mộ Hàn? Tùng Triệu gật đầu: – Đúng là Trung Châu Tể Lạc Mộ Hàn. Trên giang hồ, ai ai cũng biết vũ lâm Trung Nguyên phân định rõ rệt thành hai vùng ảnh hưởng: Một gồm sáu tỉnh miền Bắc, một gồm bảy tỉnh miền Nam. Trong hai vùng ảnh hưởng đó, có rất nhiều tổ chức, nhỏ lớn đều đủ, và trong số các tổ chức quan trọng, có Thanh Long Xã. Tại Hà Bắc, Đại Sum Phủ là một tổ chức có thinh thế ngang ngửa với Thanh Long Xã, tổ chức này quy tụ các cao thủ trong hai giải Lưỡng Hồ, chừng như đã được các nhân vật trong hai đạo Hắc Bạch âm thầm tôn làm minh chủ. Trung Châu Tể Lạc Mộ Hàn là vị phủ chủ Đại Sum Phủ, người ta quen gọi là Phủ Tòng. Về vũ công, mưu lược, cơ trí, nhất nhất về bất cứ phương diện nào, họ Lạc cũng tỏ ra là tay siêu quần bạt tụy, dưới tay có cao thủ đông như mây, mưu sĩ nhiều như cát. Y quả là một tay đại lược hùng tài, đáng mặt bá chủ bốn phương. Với tài năng, với cơ trí đó, đương nhiên y phải có dã tâm thôn tính vũ lâm, tóm thu thiên hạ anh hùng về một mối. Về nội tình các tổ chức dùng võ nghiệp căn cơ, trên khắp sông hồ, Yến Thiên Y rành như bàn tay. Nhưng, cái việc các tổ chức đó liên minh với nhau, đối phó cùng Thanh Long Xã thì chàng mới nghe Tùng Triệu tiết lộ đây thôi. Chưa chi, chàng mơ màng đến những cuộc chiến trong tương lai, những cuộc chiến hãi hùng, chưa từng có từ ngày Thanh Long Xã thành lập. Chàng ngao ngán thở dài, lắc đầu, rồi tặc lưỡi. Máu! Luôn luôn có máu chảy! Trời giang hồ là một bầu trời tang tóc, triền miên tang tóc, liên tục tang tóc từ ngàn trước dẫn đến ngàn sau, đến một ngày nhân loại bị hủy diệt hoàn toàn. Tùng Triệu tiếp: – Ngoài các tổ chức lẻ tẻ đó, Đại Sum Phủ còn có một trợ lực cực kỳ quan trọng là Kim Cương Hội! Hội Chủ Kim Cương Hội, là Bát Tý Vi Đà Bồ Hòa Kính, họ Bồ đã phát thệ quyết giúp Đại Sum Phủ đến hơi thở cuối cùng. Yến đại hiệp cũng biết lực lượng của Kim Cương Hội như thế nào chứ? Yến Thiên Y gật đầu: – Biết, tại hạ còn hiểu Lạc Mộ Hàn và Bồ Hòa Kính từng lạy nhau đủ tám lạy để kết tình huynh đệ với nhau. Tùng Triệu thở dài: – Trong tương lai, máu sẽ chảy thành sông, thây sẽ chất thành núi, tang tóc đầy trời, ngày đêm chỉ nghe tiếng rên la than khóc... Hùng Đạo Ngươn bỗng xen vào, hỏi: – Còn tổ chức nào gia nhập liên minh do Đại Sum Phủ khởi xướng nữa chăng? Tùng Triệu đáp: – Cứ theo sự hiểu biết của tại hạ thì, ngoài Kim Cương Hội ra, còn có Thiên Nhân Đường, Phác Hoa Bang, Lực Tự Giáo Trường. Có thể kéo luôn Hồng Trù Bang, nhưng Hắc Lạp Phái thì còn do dự chưa nhất quyết. Lần này, tại hạ hợp cùng vị tam gia của Đại Sum Phủ là Cảnh Thanh đến họp Hắc Lạp Phái, tìm cách thuyết phục họ. Yến Thiên Y thốt: – Lực lượng Đại Sum Phủ thì tại hạ biết rồi, Kim Cương Hội cũng khá lắm, không thể xem thường, còn như Thiên Nhân Đường, Phác Hoa Bang, Lực Tự Giáo Trường, thì chỉ là những tổ hợp nhỏ, chẳng đáng kể. Hồng Trù Bang với Hắp Lạp Phái tương đương có căn cơ vững vàng, nếu hai tổ chức này gia nhập liên minh của Đại Sum Phủ, thì cũng là một mối lo cho Thanh Long Xã, bởi chúng ta sẽ lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Chúng ta không thể không dự phòng ngay từ bây giờ. Tùng Triệu gật đầu: – Đại hiệp nói phải đó. Chuẩn bị sớm, bao giờ cũng được chu đáo hơn. Yến Thiên Y thở dài: – Sóng trước tan, sóng sau dồn tới, sóng càng lúc càng dâng cao hơn! Giang hồ là cõi mãi chịu đựng những cơn giông bão hãi hùng, biết đến ngày nào thanh bình, an ổn? Tùng Triệu thốt: – Sợ gì, đại hiệp! Đại hiệp là bật tài trí có thừa, họ lấy lành mà đến, thì mình lấy lành tiếp đón, họ lấy dữ mà đến, thì mình sẽ lấy dữ chống ngăn! Tiểu nhân tin chắc thắng lợi cuối cùng phải về Thanh Long Xã! Yến Thiên Y thở dài: – Chỉ mong được như lời lão đệ chúc tốt! Tuy nhiên, phải đi qua sông máu, núi thây! Chính đó là những cái khổ, mình muốn tránh mà không tài nào tránh được! Rồi chàng tiếp: – Lão đệ lẻn đến đây, báo tin cho tại hạ thế này, là mạo hiểm đó, nếu bọn kia hay được, nhất định chúng chẳng để cho lão đệ yên thân đâu! Tùng Triệu đáp: – Không sao đâu, đại hiệp! Bọn tiểu nhân ngược Bắc lần này, gồm ba người, do Ba Đầu Sát Cảnh Thanh chỉ huy, hiện tại Cảnh Thanh và một người nữa đang ở tại Bạch Mã Tập, cách đây độ bảy mươi dặm đường. Tiểu nhân viện cớ đến vùng này, để thăm viếng một người trong thân quyến, có hẹn là ngày mai sẽ về sớm. Họ nằm mộng cũng không tưởng là tiểu nhân đến gặp đại hiệp, báo cáo cơ mật đại sự. Yến Thiên Y hỏi: – Làm sao lão đệ biết tại hạ ở đây mà tìm? Tùng Triệu đáp: – Gia huynh có quen với một vị trong quý Xã, thuộc cấp Thiết Thủ, họ Hoàng tên Đan, tiểu nhân đến tìm y, để chuyển đạt một sự việc do gia huynh giao phó. Trong câu chuyện, Hoàng bằng hữu cho biết là đại hiệp dự tiệc mừng thượng thọ tại nhà họ Hồ. Tiểu nhân nghĩ rằng đại hiệp phải thuê phòng tại khách sạn ngủ đêm, chứ không thể lưu lại gia cư nhà họ Hồ, bởi nơi đó hẳn phải náo nhiệt ồn ào. Nghĩ như vậy rồi, tiểu nhân âm thầm dọ hỏi các khách sạn. Tuy nhiên, tiểu nhân phải chờ đến khi đêm xuống mới dám vào thành, rồi lẩn quẩn trong khách sạn này, chờ đại hiệp trở về. Yến Thiên Y gật đầu: – Tuy nhiên, lão đệ cũng phải cẩn thận, đừng để chúng nghi ngờ. Rồi chàng hỏi: – Thân phận của lão đệ trong Đại Sum Phủ như thế nào? Tùng Triệu thở dài: – Một hộ vệ trong tổ chức đó, sung vào đội phụ trách an ninh tại trung đường. Tiểu nhân gia nhập tổ chức đó từ năm năm nay, thoạt đầu thì chỉ là một gã sai vặt, lần lần leo lên địa vị ngày nay. Cũng vì chén cơm manh áo, đại hiệp ơi! Nếu gia thế không túng quẩn, thì khi nào tiểu nhân chịu làm tay sai cho kẻ khác! Yến Thiên Y tặc lưỡi: – Vì sự an toàn của bổn Xã, mà lão đệ phải phản bội tổ chức, thật lòng tại hạ hết sứ áy náy... Tùng Triệu nghiêm sắc mặt: – Ân đức của đại hiệp rất lớn, cái gì quan trọng hơn, tiểu nhân cũng dám làm, nói chi việc này? Yến Thiên Y cam kết: – Nếu sau vụ này mà Thanh Long Xã còn vững bền, thì hạnh phúc là hạnh phúc chung, chúng ta sẽ cùng hưởng, lão đệ! Song phương đinh ninh dặn dò nhau, một bên thì bảo là phải chuẩn bị đề phòng bên kia, tha thiết xin thông báo gấp nếu có tin gì quan trọng. Rồi họ chia tay nhau. Tùng Triệu đi rồi, Yến Thiên Y thức trắng đêm đó.