hị em Hồng Lan hạ xong Lữ Phương, liền chặt mỗi người hai khúc câu cột vào chân, đạp nước băng qua sông trở lại. Khi sợi giây bị đứt, Đoàn San San và số cao thủ nhất lưu còn lại muốn đạp nước qua sông tiếp ứng, nhưng lại sợ Ngũ độc giáo đã chuẩn bị, họ qua sông nửa chừng nếu bị tên hay ám khí bắn ra sẽ nguy hiểm vô cùng. Trong lúc chúng lưỡng lự thì rừng bốc cháy, trong ánh sáng của lửa, chúng thấy mấy chục cô gái phi thân tới. Trên tay mỗi cô gái đều cầm một cây ná nhỏ. Số cao thủ của Thiên long bang lần này đều là cao thủ, chúng chuẩn bị đối phó với Ngũ độc giáo, một môn phái dùng độc nên liền lấy thuốc ngậm vào miệng, dùng khăn ướt bịt mũi và cũng đồng phi thân tới chận đoàn người Ngũ độc giáo. Hai bên cách nhau khoảng vài trượng, những cây ná trên tay các cô gái đồng loạt phóng ra những mũi tên, tên ra khỏi ná bốc cháy. Cao thủ Thiên long bang đều gạt được tên bay xuống đất, nhưng khi tên rơi xuống đất lại nổ lốp bốp, và khói trắng bốc ra. Biết là khói độc, cao thủ Thiên long bang chạy lùi ra phía sau, mấy chục cô gái lại tràn tới và lần này lại ném ra những viên đạn bằng trứng gà, những viên đạn bị đỡ gạt, hay rớt xuống đất lại bể ra và mùi thơm lại bốc lên. Đoàn San San tức giận, phi thân lên cao cây kiếm nhắm vào hai thiếu nữ gần nhất phóng tới. Hai cô gái không chống cự thế kiếm của nàng mà cùng nhau nhảy lùi lại. Từ phía sau chúng bốn người đàn bà xuất hiện và bủa ra bao vây San San vào giữa. Bốn người đàn bà trong đoàn người San San cũng liền nhất tề phi tới. Và họ chia ngay thành năm cặp kịch chiến sống chết. Tất cả bọn thiếu nữ bấy giờ mới rút kiếm phóng tới nhóm cao thủ Thiên long bang, cứ hai ba cô tấn công một. Võ công của nhóm cao thủ Thiên long bang này võ công cao cường hơn bọn thiếu nữ Ngũ độc giáo rất nhiều, nhưng lại ở trong thế một chọi với hai, thành ra trận chiến rất hung hãn. Đoàn San San, so võ công cũng cao hơn Nhất Hoa, người đang đấu với mình, nhưng cũng không thể hạ địch thủ nhanh chóng được. Đánh nhau giây lát, bọn cao thủ Thiên long bang lại thấy thân thể bắt đầu ngứa ngáy, vùng che mặt bằng khăn ướt tẩm thuốc giải độc lại càng ngứa hơn, biết mình bị trúng độc bọn chúng trở nên lo âu, sức chiến đấu giảm thấy rõ. Trong lúc chiến đấu với Tần Nhất Hoa, San San để ý đến chiến trận và cũng nhận thấy da dẻ mình bắt đầu ngứa, nàng dùng hết tất cả công lực tung ra một chiêu trí mạng buộc Nhất Hoa phải tránh né, tung mình lên cao thoát ra ngoài, phóng chạy nhanh như làn khói, trong lúc phóng chạy nàng hú lên ba tiếng, âm thanh lồng lộng vang cả rừng núi. Cao thủ Thiên long bang nhận được lệnh rút lui của nàng, nỗ lực đánh dạt địch thủ và thi nhau bỏ chạy. Bốn chị em Hồng Lan từ bên sông qua, cùng quát lớn và cùng tung kiếm đuổi theo rượt giết. Tổng kết trận chiến, phía Ngũ độc giáo chỉ có năm người bị thương nhẹ, Thiên long bang bị giết gần năm chục, bị bắt năm người. Và cao thủ hạng nhất của Thiên long bang, Thiết phiến Lữ Phương, phó tổng quản cũng đã giã từ bang hội tàn ác này. Thiết phiến Vương Thành, tân đàn chủ Việt Tây bị thương, Phi Yến vui mừng ôm vai Hồng Lan và Nhã Lan: - Nếu tiểu muội không nhờ trời thương gặp hai tỷ tỷ và Nhã Lan muội. Đêm nay Ngũ độc giáo là nạn nhân chứ không phải kẻ chiến thắng. Nhã Lan cười: - Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta thắng nhờ công thám thính của tỷ tỷ đó chứ. Hồng Lan: - Thôi cứ cho chúng ta có chút công lao với Phi Yến. Đừng để đêm dài lắm mộng, chúng ta đưa người Bế môn đến đây và qua sông. Ta nghĩ có đi thâm qua ban ngày cũng không sao. - Tỷ tỷ nói đúng. Nhân sự của tiểu muội đang lo bổn phận. Họ Bế chỉ còn cách đây một sườn núi, và đường đi không cần mở lối nữa. Số bè chuẩn bị cũng nhiều, mờ sáng mai chúng ta đã toàn bộ qua sông. Số ngựa đem tới cũng trên trăm con. Suốt ngày mai, dù chưa tới ranh giới, nhưng đã thuộc vào vùng an toàn của bản giáo. Tối mai chị em ta có thể về Ngũ độc cung. Đúng như Phi Yến dự tính, buổi sáng hôm sau, tất cả người Bế môn và thuộc hạ của nàng đều được đưa qua sông Hồng. Mọi người ăn uống chút đỉnh rồi sẳn sàng cho cuộc hành trình kế tiếp. Lúc này họ dùng cả trăm con ngựa, có những con ngựa thuộc giống ngựa lùn rất nhỏ, trẻ em mười tuổi có thve; tha thiết một người đã lớn tuổi hơn mình rất nhiều và cũng từng yêu một người đàn bà đã từng có chồng. Vương Tố Thư cười êm ái, chống tay đứng lên, nhưng mới bị Tích Nhân dùng phân cân thác cốt hành hạ, gân cốt bị co rút một thời gian vẫn còn đau nên lại ngã xuống. Tích Nhân đưa tay đỡ bà. Vương Tố Thư lại cười: - Cảm ơn Nhân đệ. Ta có thể gọi ngươi là Nhân đệ? - Phu nhân muốn gọi sao cũng được. Cứ tùy tiện. Bà ta đưa tay chỉ: - Chỗ móc sắt kia là mấu chốt cơ quan, cách bố trí ở đây khác thường là mấu chốt nằm sâu trong vách đá, dùng chưởng lực âm nhu theo phương thức cách sơn đả ngưu mới mở được. Quan sát bên ngoài không ai có thể tìm ra chỗ nào. - Vì thế phu nhân tin tưởng nếu mình bị chết, thì tại hạ cũng phải chết theo? - Ta chắc chắn là vậy! Tích Nhân theo hướng tay Vương Tố Thư phóng nhẹ một làn chưởng kình, tức thì nghe tiếng chuyển động, vách đá từ từ mở ra. Tích Nhân không chần chờ kéo Vương Tố Thư phóng vào. Đó là một căn phòng rộng lớn, gắn nhiều ngọc dạ quang. Bốn vách trong phòng đều có khắc đồ hình. Tích Nhân nhìn lướt qua ba bức biết ngay là đồ hình dạy luyện Phật thủ thần công chưởng chỉ và phương pháp khinh công. Thứ khinh công phi thường mà Vương Tố Thư đã dùng. Nhưng bức vách thứ tư lại chỉ vẽ một cây kiếm treo lửng lơ trên mây. Nhô lên làn mây là những đỉnh núi và một đàn chim bay hàng trăm con. Tích Nhân bỏ tay Vương Tố Thư ra, bà nói: - Đây là bí động ta khám phá hơn mười năm nay. Ngoài ta, Nhân đệ là người thứ hai bước vào. Luyện được Phật thủ thần công ta tin tưởng có thể trở thành cao thủ bậc nhất trên giang hồ, nhưng lần đầu tiên sử dụng thì đã thua Nhân đệ. - Võ công phu nhân trên giang hồ cũng không mấy người theo kịp. - Cảm ơn Nhân đệ có lời an ủi. Phía sau căn phòng này có đường thông đạo ra vách núi. Từ đó có thể dùng khinh công lên thạch bình trở lại. Ta bị thuật phân cân thác cốt của Nhân đệ làm cho chân tay còn rã rời. Phải điều tức điều hoà kinh mạch một lúc. Nhân đệ nếu muốn đi trước thì dùng chân khí ấn chân xuống giữa nền phòng, cửa sẽ mở ra. - Tại hạ muốn chờ phu nhân, và chúng ta cần có một hiệp ước hẳn hoi đối với hận thù giữa Thiên long bang và Ngũ độc giáo. - Ta sẽ làm theo những gì Nhân đệ muốn. Bây giờ bên ngoài hẳn là ban đêm, vách núi thẳng tắp và rong rêu nếu lỡ chân thì nguy hiểm vô cùng. Nhân đệ muốn chờ ta thì cũng tốt. Trong khi ta điều hoà chân khí, Nhân đệ có thể nghiên cứu hình vẽ trên vách. Lâu nay ta không nhìn ra bức vách thứ tư là thứ kiếm pháp hay võ công gì. Với tài trí của Nhân đệ biết đâu lãnh ngộ được. Tích Nhân nghe nói nhìn lên vách thứ tư, nhưng lại nghe bà ta nói tiếp: - Cả ngày chưa ăn gì ta cũng đói và Nhân đệ hẳn cũng không hơn gì. Nhưng lâu ngày ta không lên đây, thực phẩm không còn, chỉ có bình thiên hoa ngọc lộ có thể dùng tạm. Tích Nhân không để ý Vương Tố Thư vận chân lực đưa vào chỗ nào, vách đá lại rè rè mở ra, và thấy bên cạnh một căn phòng cũng rất lớn khác. Bên trong cũng có ánh sáng mờ nhạt, nghe tiếng nước nhỏ róc rách. Tố Thư nhanh nhẹn vào phòng này. Tích Nhân bước qua xem nghe phòng này mát lạnh. Như có nhiều đường răn trên vách đá nên không khí bên ngoài có thể luồn vào. Từ phiá cuối phòng, Vương Tố Thư cầm một bình ngọc và một chiếc ly dạ quang cười vui: - Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi. Ta có ly dạ quang, nhưng rượu không phải bồ đào. Nhân đệ dùng rượu này của ta xem thế nào? Vương Tố Thư rót một ly đưa mời, Tích Nhân không chút ngần ngừ đưa tay cầm lấy ngửa cổ uống cạn. Nghe hơi rượu nồng ấm xuống tận gan ruột và miệng ngọt ngào, thơm tho vô cùng. Ngon hơn thứ rượu đã được bà ta mời uống trước đó. Vương Tố Thư nhìn hắn hỏi: - Nhân đệ không sợ rượu độc? Trong áng sáng mờ mờ nhạt nhạt, đôi mắt và khuôn mặt Tố Thư làm Tích Nhân phải nhẹ hít một hơi chân khí để trấn tỉnh, rồi cười: - Muốn giết tại hạ phu nhân không cần dùng độc. Hơn nữa chất độc tầm thường không thể hại tại hạ nổi. - Nhân đệ thật là rồng trong loài người. Võ công phong cách không ai bì kịp. Bà ta lại thở dài, ánh mắt trở nên u buồn, nhưng lại nói: - Để Nhân đệ có thể chú tâm nghiên cứu đồ hình trên vách. Ta điều tức trong phòng này vậy. Rượu còn nhiều, Nhân đệ không sợ độc thì tự nhiên. Tích Nhân đón bình là ly rượu: - Rượu này chế tạo rất công phu. Có lẽ tại hạ để dành sau khi nghiên cứu xong đồ hình trên vách sẽ dùng. Tích Nhân bước ra đặt hai thứ xuống nền đá, rồi chăm chú nhìn đồ hình. Nhìn một lúc thật lâu, cũng không thể phát hiện điều gì. Liên tiếp thay đổi hướng nhìn cũng không thấy hình ảnh trên vách cũng chừng ấy. Tính tò mò thúc giục, Tích Nhân bước lại gần lấy tay sờ lên các hình tượng xem có ghi chú gì rất nhỏ mà ở xa không thấy, hay lâu ngày bụi bặm che kín hay không? Nếu là một thứ võ công, cây kiếm là điểm chính. Tích Nhân sờ lên cây kiếm, phát hiện nó không phải chạm nổi từ mặt đá mà được gắn vào đá. Tích Nhân nhè nhẹ đẩy thử liền nghe vách đá rung động và di chuyển từ từ. Một căn phòng lại lộ ra. Căn phòng này lại không thấy một viên dạ quang nào, nên rất tối. Vương Tố Thư đang điều tức nghe tiếng động kỳ lạ vội xả công bước ra xem. Kinh ngạc: - Lại có một bí động mà Đinh tiến bối cũng không biết được. Không ghi trong di thư truyền lại. Sao Nhân đệ có thể tìm ra? - Chỉ tình cờ sờ lên thanh kiếm. - Ồ! thì ra vậy. Tích Nhân và Vương Tố Thư chờ bức vách di chuyển ngừng lại mới bước vào. Quen với bóng tối, Tích Nhân thấy trên vách có nhiều hình vẽ, nhưng cũng không thể nhìn rõ hết. Đang chú ý bỗng nghe căn phòng rung động, bức vách lại đóng rất nhanh, căn phòng trở nên tối đen, và chung quanh rung động dữ dội như địa chấn nhẹ, Vương Tố Thư sợ hãi chụp lấy tay Tích Nhân. Tích Nhân hiểu tâm trạng bà ta nên không cự tuyệt. Khi sự rung chuyển chấm dứt bốn bức vách lại sáng lên, hình ảnh khắc trên vách có sơn lân tinh nổi lên rất rõ. Cả ba bức vách dày đặc hình ảnh múa kiếm. Người múa kiếm, không phải nam, không phải nữ nhưng không quần áo và cách vận công lực được chỉ bằng những đường kinh mạch trên người. Trên bức vách còn lại có viết chữ, Tích Nhân đọc: Sau khi phát minh ra Phật thủ thần công, vẫn không thể trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, ta đã dồn tâm ý nghiên cứu kiếm pháp và sáng chế ra bộ môn kiếm pháp này. Ta chưa kịp đem ra thi thố, thì may mắn gặp một thiền tăng thức tỉnh mê tâm của ta. Và khi định tâm ta lại biết số mạng không còn bao nhiêu ngày. Lúc này ta đã tám mươi tuổi. Ta được giác ngộ liền thấy kiếm pháp mình sáng tạo quá hung tàn, xuất kiếm có thể lấy ngay mạng người, ta không nỡ phá huỷ, nhưng cũng không lưu trong di thư để truyền lại cho người sau. Ngươi tình cờ phát hiện huyệt động này cũng khó biết là hoạ hay phước. Huyệt động này được mở ra, các cơ quan khác đã bị phá. Đá trong động đều là kim thạch cứng rắn như sắt. Nếu không đắc ngộ được chiêu vạn kiếm qui tông thì khó mà ra khỏi nơi này. Khi ta lưu lại thư này, ta có lòng muốn mở cho ngươi một sinh lộ, nhưng lúc này ta không còn khả năng và thời gian để sửa đổi cơ quan lần nữa. Hoạ phước tùy tâm đắc ngộ của ngươi. Quan thị lưu bút. Vương Tố Thủ cũng đọc thư, thở dài: - Có lẽ hai chúng ta là người đầu tiên biết Phật thủ thần ni năm xưa ở họ Quan. Kiếm pháp của bà chúng ta cũng là người đầu tiên phát hiện, nhưng không biết chúng ta biết rồi có mang ra khỏi đây hay không? - Trong này không thực phẩm, không nước uống đó là điều đáng lo. - Nếu chúng ta không ra được, cùng chết chung ở đây. Nhân đệ hẳn không còn gớm ghiết hận thù ta nữa. Ta.. ta có lẽ đang mừng hơn lo. Lời nói của Vương Tố Thư lúc này chợt làm Tích Nhân có chút bồi hồi thật sự. Và cười to để khoả lấp chút bối rối trong lòng: - Tại hạ có số sống dai và phu nhân cũng không có tướng chết yểu. Chúng ta cứ luyện kiếm xem thế nào? - Kiếm? Chúng ta không có kiếm. Tích Nhân bấy giờ mới nhớ, cả mình và Vương Tố Thư đều không có kiếm. Trong phòng không có kiếm và cây đằng tiên khi sờ vách đá cũng đã bỏ ở phòng bên ngoài. Tích Nhân chặc lưỡi: - Đại kiếm gia cầm một lá tre trong tay cũng trở thành kiếm. Nhưng học kiếm mà không có kiếm, không có vật gì có thể thế kiếm thì đúng là nan giải. Dù không có kiếm, nhưng Tích Nhân thấy thời gian cấp bách. Trong bí động không nước, không thực phẩm nếu không ra sớm thì chỉ có nước chết nên ngồi xuống sàn, tĩnh toạ chú mắt theo dõi đồ hình. Đã từng biết qua nhiều môn kiếm pháp và cũng đã từ các môn kiếm pháp mà sáng chế ra những chiêu kiếm tuyệt đỉnh, Tích Nhân chỉ giây lát nhận ra ngay bộ kiếm pháp phải bắt đầu từ đồ hình nào và từ từ hiểu cách thi triển từng chiêu một. Có lẽ cũng mất cả ngày đêm Tích Nhân mới hiểu hết ba mươi sáu chiêu kiếm trên vách. Nhận thấy đều là những chiêu kiếm mau lẹ hung hãn phi thường. Có công không thủ. Kiếm chiêu dĩ nhiên cũng có chỗ sơ hở, nhưng với cách ra kiếm rất nhanh, địch thủ nhận thấy sơ hở thì chỗ sơ hở đã bị che lấp. Chiêu cuối cùng, như Phật thủ thần ni cho biết là chiêu vạn kiếm quy tông đúng là chiêu kiếm tuyệt diệu, tất cả công lực được truyền vào thân kiếm, chiêu kiếm phóng ra mạnh có thể bạt núi, mau có thể chém nhạn đang bay như bức hình đầu tiên nhìn thấy. Không có kiếm, nên tất cả chiêu thức chỉ là sự lãnh hội và nằm trong đầu, Tích Nhân cảm thấy rất khó chịu không có cách gì ứng dụng thử. Trong lúc Tích Nhân nghiên cứu đồ hình, Vương Tố Thư, tập trung tinh thần để nhớ hết hình vẽ vào đầu. Sau đó, đôi mắt của bà chỉ tập trung vào người hắn. Có lúc bà ta ngẩn ngơ, buồn bã. Có lúc tự mỉm cười như lấy làm đắc ý. Có lẽ có nhiều ý nghĩ và toan tính. Cặp mắt bà ta vẫn là cặp mặt si mê. Khi Tích Nhân quay lại bắt gặp ánh mắt ấy cũng phải rùng mình. Cảnh tranh tối tranh sáng trong động, ánh mắt si mê của Vương Tố Thư làm Tích Nhân bỗng nhớ đến Ninh Hồng, đến Đồng cổ thần công, và bừng tỉnh trong đầu: Sức mạnh của kiếm chiêu có thể phá vách động, thì chưởng kình của thần công cũng có thể phá vỡ được! Vương Tố Thư đang ngồi, đứng lên: - Nhân đệ đã lĩnh ngộ kiếm pháp? - Lãnh ngộ cũng bằng vô dụng vì không có kiếm. Nhưng tưởng phá động mà ra, thì chưa hẳn chỉ chiêu vạn kiếm qui tông mới có năng lực này! Và bảo bà: - Phu nhân lui ra phía sau lưng tại hạ. Tại hạ phá bức vách xem sao? Vương Tố Thư theo lời lách ra phiá sau, Tích Nhân xuống tấn vận dụng Đồng cổ thần công tầng thứ chín hai tay từ từ ấn vào vách đá. Vương Tố Thư thấy sức chưởng nhẹ nhàng nghĩ sẽ không làm vách đá cứng như thép suy suyển, nhưng bà ta phải mở to mắt khi Tích Nhân rút hai tay lại, một vùng mấy thước đá vỡ ra thành bột rơi xuống sâu tới vài tấc. Chờ bột đá rơi xuống hết, Tích Nhân lại tay và bốn lần như vậy cửa đá đã thủng một lỗ to. Một người có thể chui qua dễ dàng. Tích Nhân quay lại: - Phu nhân chịu khó ép mình một chút! - Nhân đệ ra trước. Ta ra sau. Tích Nhân lòn mình ra ngoài và khi Vương Tố Thư chum người qua, Tích Nhân không cảm thấy ngại ngùng mà tự nhiên đón hai tay bà ta đỡ ra ngoài để bà ta khỏi phải bò xuống như mình. Thấy căn phòng vẫn như cũ không có chút hư hao nào. Vương Tố Thư lại lấy bình rượu. Dù võ công cao cường, qua một thời gian dài không ăn, uống bà ta cảm thấy khát khô cả cổ, nhưng rót trước cho Tích Nhân: - May mắn chúng ta còn hơn nửa bình rượu. Có thể đỡ khát và đỡ đói. - Có chừng ấy chúng ta có thể chịu đựng ít nhất cũng ba ngày nữa. Mời phu nhân dùng trước. - Nhân đệ đã lắm khó nhọc và ta xin mời. Tích Nhân uống xong ly rượu cảm thấy rất khoan khoái. Ngồi xuống: - Tại hạ điều tức giây lát rồi xông phá cửa thứ hai. Theo hướng chỉ của Vương Tố Thư, cánh cửa thông ra đường thông đạo ở phiá trái căn phòng. Tích Nhân sau đó đục sâu hơn thước thì thông ngay, vui vẻ: - Chúng ta có thể ra ngoài được. Trái với sự vui vẻ của Tích Nhân, Vương Tố Thư trông thật buồn bã, và khi người đàn bà buồn bã lại thấy đẹp vô cùng. Tích Nhân chợt cảm thấy ngơ ngẩn. Bà ta với u mắt thật buồn: - Còn chút rượu Nhân đệ không thể uống hết với ta? Khi chia tay, hẳn từ nay khó lòng gặp lại. Trong lòng Tích Nhân cũng biết, không thể nào cảm động trước mối tình của một người đàn bà như Vương Tố Thư, và khi chia tay cũng không thể gặp bà ta được. Nghĩ thầm trong lòng bà ta thật tình yêu mình là cả một sự điên rồ, nhưng thật cũng đáng thương nên không muốn làm cho bà ta thất vọng vì chuyện nhỏ. Gật đầu: - Rượu của phu nhân ngon vô cùng. Chúng ta uống cạn rồi cùng ra ngoài. Số rượu trong bình còn lại, mỗi người uống ba ly thì cạn sạch. Vương Tố Thư ném bình và ly xuống đá vỡ tan, rồi ôm mặt khóc rưng rức: - Nhân đệ.. đi đi.. ta không muốn ra ngoài nữa. Cái khóc của đàn bà luôn luôn làm đàn ông bối rối. Tích Nhân thấy bà khóc như vậy, thừ người ra chẳng biết phải làm gì. Bỏ đi thì không đành, muốn vỗ về thì thấy không thể làm được. Vương Tố Thư khóc giây lát rồi đứng lên, nhìn hắn bằng cặp mắt đầy đau khổ: - Vĩnh biệt Nhân đệ! Bà ta loạng choạng tới chỗ thông đạo. Chui người qua rồi băng mình chạy đi. Đường thông đạo là một hang núi rất to, một người có thể đi đứng không phải cúi chui, nhưng tối đen. Tích Nhân cầm đằng tiên chui người qua chỗ đục, nhãn quan thấy dáng thất thểu của Vương Tố Thư cảm thấy không an tâm, vội đi theo sát một bên. Khi tới cùng đường hang, Tích Nhân thấy miệng hang nằm trên bờ núi, gió lạnh thổi vi vút. Trời bên ngoài cũng ban đêm nên không biết bờ vực sâu như thế nào. Vương Tố Thư dừng chân trước miệng hang: - Bờ vực thẳng tắp, nhưng có những đinh sắt đóng sâu trong vách đá. Nhân đệ hãy đợi ban ngày mới có thể thấy để theo đó mà đi lên thạch bình trở lại. Ta chúc Nhân đệ danh chấn giang hồ, cả đời hạnh phúc. Sau khi nói, bà ta tung mình ra ngoài. Tích Nhân không ngờ bà ta làm vậy, không còn kịp suy nghĩ gì nữa phóng theo, và khi chụp lấy được bà ta thì cả hai rơi nhanh xuống bên dưới. Tích Nhân lúc chụp ôm được eo bà ta, và vì sự sống chết liền buông ra, chụp lại cánh tay quát to: - Đề khí cho sức rơi giảm bớt. Có phải vì thất vọng muốn quyên sinh hay không, hay toan tính điều gì, được Tích Nhân phóng theo, trong bóng tối như bưng Vương Tố Thư cười rất tươi, nhưng lại lớn tiếng: - Ta chết mặc ta, sao Nhân đệ điên khùng như vậy? Đề khí cũng không thoát chết. - Còn nước còn tát. Vương Tố Thư liền ngoan ngoản vận công ra châu thân, áo quần của bà ta phồng lên cản bớt được sức rơi. Tích Nhân cũng đề khí theo Thiên ưng phi đằng, đưa người nằm ngang, quần áo cũng bung ra làm cho hai người vẫn rơi xuống, nhưng không còn nhanh và thẳng băng nữa. Trong khi rơi, Tích Nhân nghe gió thổi vùn vụt, sương tạt lạnh ngắt, nhưng trời quá tối không biết rơi theo hướng nào và xuống đâu. Vương Tố Thư bỗng lên tiếng: - Trời quá tối! Chúng ta để rơi thẳng người, chia nhau đánh chưởng kình xuống bên dưới sẽ giúp chúng ta khi chạm mặt đất hơn. Tích Nhân: - Phu Nhân cứ đề khí tốt hơn. Dùng chưởng lực đánh vào không khí không giúp gì nhiều. - Ta không ngờ Nhân đệ vì ta mà bất chấp nguy hiểm. Có chút ân tình này, ta chết cũng nãm nguyện, nhưng thật có lỗi cùng Nhân đệ. - Chết sống có số mạng. Tại hạ có bị chết hôm nay thì cũng là số mạng của mình. Sống hành thiện trừ ác, không hổ sống trên đời. Chết là trời cho hết kiếp này, để sang kiếp khác có gì phải quan tâm. - Hôm nay thoát chết.. ta sẽ... không xuất gia đầu Phật sớm hôm kinh kệ thì cũng sẽ hết lòng hành thiện tích đức. Lúc này Nhân đệ có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ hay không? - Phu nhân thành tâm hướng thiện thì tại hạ sẵn sàng gọi phu nhân là tỷ tỷ. - Có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ lúc này được không? - Phu nhân quả quyết sẽ hành thiện trừ ác? - Nhất quyết! - Thư tỷ tỷ! Nếu chúng ta không chết. Mong tỷ tỷ thấy rõ đời người không bao lăm, làm thiện tích đức để lương tâm lúc nào cũng thanh thản. Vương Tố Thư nghẹn ngào: - Không chết. Ta nhất định làm theo những gì đã hứa với Nhân đệ. Sau khi nói, Vương Tố Thư bỗng quằn người xuống phía dưới Tích Nhân. Và hét to: - Ta có thể chết. Nhưng Nhân đệ không thể chết. Tích Nhân hiểu bà ta muốn làm gì hét: - Không cần phải làm như vậy. Đừng kháng cự để tiểu đệ đưa lên. - Không! Ta đã nhất quyết! Tích Nhân vận công hai cánh tay kéo Tố Thư lên, bà ta kháng cự lại. Sự dằng co làm cả hai rơi như sao xa trở lại. Trong lúc Tích Nhân thấy cả trăm phần chết, không biết làm sao và cũng không thể chú ý chung quanh, thì nghe bị sự chấn động rất mạnh, và biết đang chìm xuống nước. Dù rơi xuống nước, sức rơi từ trên cao xuống có thể làm cho người bình thường phải bất tỉnh. Vương Tố Thư nội công rất cao, nhưng khi xuống nước không thể nắm tay Tích Nhân được nữa. Còn Tích Nhân cũng cảm thấy như bị đánh một chưởng ê ẩm toàn thân, và không thể giữ cây đằng tiên trong tay. Tuy vậy, vẫn tỉnh táo, khi chân chạm mặt đá liền cùng bung người lên. Lên tới mặt nước, Tích Nhân không biết đang ở trong hồ hay trong sông. Chung quanh tối mò, nhãn lực không thể nhìn xa quá vài trượng. Những gì thấy được là mặt nước và vân vụ, không biết đâu là bến bờ, bèn chỉ vận chân khí để làm cho thân thể nổi lên mặt nước. Giây lát, Tích Nhân phát hiện giòng nước lạnh như cắt đang chảy, rồi sức chảy càng lúc càng mạnh. Võ công rất cao, nhưng không biết bơi, nước lại sâu, cũng không thể thấy bờ chỗ nào, Tích Nhân đành để cho nước cuốn trôi, khi chìm, khi nổi. Khi thân thể đụng vào ve; con hồ ly sống. Có thể trong lúc chúng ta yên trí như vậy thì mụ sẽ ra tay. Già này biết từ lâu chúng đã muốn tiêu diệt Ngũ độc giáo, nhưng sợ kéo quân tới tổng đàn, độc giăng khắp nơi, cơ quan trùng trùng không chắc gì chắc thắng nên ngần ngại. Bây giờ biết giáo chủ xuất cung, mụ sẽ nghĩ không khác gì cọp đã lìa rừng, giao long lên cạn nên có thể sẽ huy động cao thủ thượng thừa đuổi theo. Nếu số cao thủ có khả năng vượt rừng núi theo đường thẳng mà đi với tốc độ phi hành, dù xuất phát hai ngày sau cũng có thể theo kịp, nếu chúng có khoảng hai mươi người cộng với mụ Vương và Lã Nhượng dẫn đầu, giáo chủ khó bề đối phó. Nghe mụ Bế Diều nói, Hồng Lan gật đầu khen ngợi: - Đúng là gừng càng già càng cay. Yến muội không thể coi thường nhận định của Bế tiền bối. Phi Yến bấy giờ mới thấy mình vụng tính thêm lần nữa. Hỏi Bế Diều: - Theo tiền bối chúng ta phải làm gì? - Cẩn tắc vô ưu! Đúng như giáo chủ đã nói. Theo già, mụ họ Vương sẽ không đuổi tới đây trong đêm nay. Mụ muốn chúng ta yên trí không còn lo đề phòng nữa mụ mới ra tay. Có thể đêm mai, hay ngày mốt. Dù vậy, đêm nay chúng cũng phải sẳn sàng. Khinh địch sẽ bị hại. Chuẩn bị đề phòng tuy có mất công nhưng tốt hơn là không. Theo lão, để cho bọn phu nhân và trẻ em Bế môn chúng tôi nghỉ ngơi giây lát, rồi giáo chủ cho vài người hướng dẫn bọn chúng lên đường. Ngày mai bọn chúng cũng phải đi gấp, còn chủ lực chúng ta thì ở đây đêm nay. Đêm mai đến nơi tạm trú khác chúng ta cũng vẫn ngủ lại và chờ đợi. Đêm qua vì bọn chúng mà Bế môn không thể góp tay. Lần này, lão và mấy chục cao thủ Bế môn xin cùng giáo chủ ra sức, bố trí độc trận chờ đợi. Hầu hết các loại độc Bế môn xử dụng chúng đều có thuốc giải. Nhưng lão phụ nhân này đâu đã hết tâm hết dạ với chúng? Mụ thở dài: - Số bách độc phi sa lão mang theo lần này định lập công với mụ. Nhưng mụ đã thâm độc quá với Bế môn, thì Bế môn cũng sẽ dâng lên cho mụ khi mụ đến đây. - Vãn bối xin đa tạ tiền bối. Vậy thì xin phiền Bế huynh sắp xếp Bế môn cho. Tiểu muội sẽ cho mười anh em trong đội dũng sĩ hướng dẫn và hộ vệ mọi người lên đường trong đêm. Khuya nay khởi hành. Trong khi Bế huynh sắp xếp cho Bế môn, vãn bối xin mời tiền bối cùng chị em chung tôi quan sát địa thế chung quanh. Bế Diều đứng dậy quả quyết: - Đêm nay phải chuẩn bị, nhưng già tin tưởng đêm mai mới là đêm chúng tới. Nếu giáo chủ tin tưởng, việc canh gát đêm nay giao cho bọn tục tử Bế môn và già này đảm nhiệm. Giáo chủ không phải nhọc lòng. - Vãn bối tuyệt đối tin tưởng tiền bối. Nhưng làm sao không khỏi áy náy khi tiền bối lo canh phòng còn chúng cháu lại nghỉ ngơi kia chứ? Thôi thế này! Vãn bối giao một đội Thiên ưng, một đội dũng sĩ và nhân sự của Hạ đường chủ cho tiền bối và Bế huynh toàn quyền điều động. Xong việc mời tiền bối về nhà ngơi nghỉ hay điều tức. Mụ Bế Diều gật đầu: - Già xin vâng lệnh giáo chủ. Hạ Diễn sốt sắng: - Thuộc hạ và anh em hương đàn xin nghe theo lệnh phân phó của Bế tiền bối. Phi Yến nắm tay bà ta thân mật: - Tiền bối không phải là người trong bản giáo. Từ nay xin coi Phi Yến như con cháu. Không nên khách sáo làm Phi Yến tổn thọ. Nói gì với vãn bối thay vì giáo chủ tiền bối cứ gọi một tiếng cô nương là được. Bế Diều cảm động, giọng nghẹn đi: - Giáo chủ.. cô nương, già.. già sẽ làm theo những gì cô nương nói. Đêm nay những người không phận sự cô nương cứ cho họ ngủ ngon, chỉ không cởi giày, vũ khí không rời thân có động sẳn sàng ứng chiến là được. - Vãn bối xin vâng. Phi Yến ra lệnh cho Tần Nhất Hoa giao đội thiên ưng do Tần Muội Tử lãnh đạo, đội dũng sĩ do một thanh niên có tên là Sầm Thang chỉ huy cho Bế Diều. Được sự đồng ý của Phi Yến, Bế Diều nhờ Hạ Diễn dẫn đi quan sát chung quanh trại. Đêm hôm đó, dù chuẩn bị, Thiên long bang không xuất hiện. Quen với nguy hiểm, số người của Ngũ độc cung, ai có nhiệm vụ canh gác thì canh gác, ai không có nhiệm vụ thì ngủ lấy sức. Sáng hôm sau ai nấy cũng chứng tỏ có tinh thần sung mãn và sau khi ăn sáng, mang theo lương thực, lại tiếp tục hành trình. Trước khi đi Phi Yến căn dặn Hạ Diễn nếu người Thiên long bang đuổi tới, không được chống cự và dù chúng tra gạn thế nào cũng không thừa nhận là người của Ngũ độc giáo. Đừng để thuộc hạ bị chết oan uổng. Số người họ Bế được hướng dẫn đi trước đã đi với tốc độ khá nhanh, còn hôm nay, dù không phải hộ vệ phụ nhân và trẻ em, đoàn người ngựa Ngũ độc giáo lúc này lại đi với tốc độ chậm rãi. Buổi trưa họ nghỉ trưa ăn uống hơn giờ trong rừng. Khi chiều vừa xuống vừa đến một khu đất trống ven sơn đạo. Trong khu đất trống rộng vài mẫu có dựng sẵn mấy tấm lều vải. Có nhiều người lo nấu nướng và làm việc. Chung quanh khu đất trống chị em Hồng Lan thấy một vòng đai chất đầy rơm khô, cỏ khô và cây khô. Phi Yến sau khi nhận định Thiên long bang sẽ đuổi theo, không muốn ghé vào những hương đàn của mình. Người ở hương đàn có vợ con, võ công tầm thường. Nàng không muốn họ bị chết oan uổng. Đoàn người tới trại, có hơn hai mười người tuổi khoảng từ hai mươi trở lên ra chào đón. Dẫn đầu là một ông già khoảng sáu mươi, tướng mạo quắc thước, khỏe mạnh. Oâng ta xưng tên là Thiệu Hùng và trình cho Phi Yến biết, ông đã tăng cường cho đoàn người Bế môn hai con voi. Những người quá yếu đuối, mệt mỏi được cởi trên bành voi. Họ có thể vừa đi vừa ngủ. Cụ Thiệu Hùng cũng trình cho Phi Yến ông ta đã bố phòng khu vực theo thư chỉ thị của nàng. Mang tới đủ số lượng cung ná và chung quanh cũng gài đủ vật liệu dẫn hoả. Phi Yến an ủi Thiệu Hùng, giới thiệu ông ta với chị em Hồng Lan và Bế Diều. Cơm nước số người Thiệu Hùng chuẩn bị đón rước họ cũng thịnh soạn không khác gì lúc ở hương đàn của Hạ Diễn, nhưng bàn ăn của giáo chủ và khách chỉ là hai tấm ván mỏng kê trên bốn trụ cây, ghế ngồi cũng bằng cây đóng sơ sài và tất cả đều ăn uống ngoài trời. Sau khi ăn uống, Phi Yến ra lệnh cho Thiệu Hùng đưa người của ông ta rời khỏi chỗ dừng chân, nhưng Thiệu Hùng quỳ gối: - Giáo chủ đã không muốn ghé hương đàn vì sợ địch nhân làm hại thê tử chúng tôi, ơn đức này Thiệu mỗ xin thụ nhận. Nhưng khi giáo chủ và huynh đệ chuẩn bị chống địch. Thiệu mỗ và anh em, lại an thân về nhà sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khó lòng nhìn mặt anh em bản giáo. Xin giáo chủ cho chúng tôi góp sức. Dù chết cũng mãn nguyện. Số người theo Thiệu Hùng cũng lần lượt qùy gối sau lưng ông ta. Phi Yến đỡ Thiệu Hùng lên: - Bọn địch nhân đến đây võ công cao cường khôn cùng. Số đông không phải là cách thủ thắng. Hương chủ xin hãy vì nguyên khí của bản giáo mà đưa anh em rời khỏi nơi đây. Thiệu Hùng lại khom lưng: - Thuộc hạ của bản giáo vì giáo chủ mà sức là vinh dự một đời. Xin giáo chủ không để cho tấm thân già của thuộc hạ cảm thấy quá vô dụng. Số hảo hán sau lưng ông ta: - Quyết vì giáo chủ ra sức. Thà chết vinh hơn sống nhục. Bà Tần Nhất Hoa khuyên Phi Yến: - Anh em Thiệu hương đàn đã có lòng xin giáo chủ cho họ góp công. Số cung nỏ đem tới giao cho hương đàn xử dụng. Mấy chục chục mũi tên tẩm độc chỉ huyết ngưng hầu cùng hướng về một mục tiêu phải làm cho cao thủ cỡ nào cũng phải úy kỵ. Thiệu Hùng vội vã: - Anh em trong hương đàn ai cũng là tay thiện xạ. Phi Yến thấy khó làm cho Thiệu Hùng về nhà mà vui lòng nên đành chặc lưỡi: - Thiệu hương chủ đã quyết tâm chống địch ta cũng không dám từ chối nữa. Nhưng số anh em hương đàn chỉ dùng cung nỏ và thuốc độc chống địch, bảo vệ tính mạng. Không nên ỷ vào võ công. Thiệu Hùng khom lưng vui vẻ: - Đa tạ giáo chủ ban ân. Oâng ta đưa thuộc hạ của mình đi lấy cung nỏ, chuẩn bị tên đạn. Thiệu Hùng đi lo công việc, Phi Yến đưa bọn Hồng Lan và Bế Diều đi quanh khu vực cho biết trong vùng chất rơm khô có đồ dẫn hoả. Khi lửa cháy thuốc độc sẽ bốc lên. Người không nhét thuốc giải sẽ bị choáng váng, tay chân không còn gân sức. Có tác dụng như nhuyễn cân hương của Bế môn. Ngoài vùng lửa cháy, Ngũ độc môn còn bố trí nhiều tổ ong. Khi nghe còi lệnh dù ban đêm giống hắc phong to bằng ngón tay út sẽ bay ra tấn công địch thủ. Nếu không ở dưới nước, thì ở đâu chúng cũng đánh hơi bu tới. Những địch nhân có thể qua khỏi vùng lửa độc, sẽ đối phó với với đội cung nỏ, và bách độc phi sa. Bà Bế Diều đầy tự tin: - Bách độc phi sa, không phải là cát tẩm độc, mà là những viên thuốc độc nhỏ như cát. Khi tung mạnh trong gió và gặp kình khí ngăn cản liền bốc cháy. Ai hít phải khói độc này, choáng váng đầu óc ngất xỉu ngay. Dù võ công cao đến đâu trong vòng nửa giờ không có thuốc giải cũng sẽ thất khiếu ra máu mà chết. Hồng Lan hỏi: - Chúng ta ở trong chờ chúng đến mới ra tay? - Ngũ nữ ra ngoài. Khi phát hiện bọn chúng tới phát động hắc phong trận trước. - Hiền muội bố trí chu đáo thế này, dù Đoàn Hán Thiên đích thân tới nơi, số người của chúng an toàn rời khỏi cũng không mấy người. Phi Yến thở dài: - Nếu chúng tới, tiểu muội mong đây là trận cuối cùng. So trên mặt dùng võ công đối įa trị thương tích trên người. Vương Tố Thư bừng tỉnh giấc mộng đẹp, bấy giờ mới thấy mình gần như loã lồ, chiếc áo Tích Nhân chỉ che trên lưng còn người mình chỉ chiếc áo lót, thân thể nuột nà mà bà tự tin nam nhân nào nhìn thấy cũng phải đứng tim của mình hiện sưng bầm khắp nơi, liền cảm thấy xấu hổ muốn che đậy cho nhanh, không muốn Tích Nhân nhìn thấy, cong người lại, lấp bấp: - Ồ! ta ta..Nhân đệ đi đi.. Tích Nhân mỉm cười, bám theo bờ đá đi tìm chỗ ngồi tạm khác. Đi được vài trăm trượng, thấy một chỗ không khác cái sân thoai thoải, cây khô lá khô trên núi rơi xuống nằm gát lên nhau lấy làm mừng rỡ, và liền dùng chưởng lực đùa cây lá qua một bên. Dưới chưởng kình của Tích Nhân, mặt đá hơn trượng vuông sạch như lau. Tích Nhân nhìn đống cây khô được dồn lại, chợt thấy đói vô cùng, và rất thèm miếng cá nướng. Cá trong hồ rất nhiều, chỉ chốc lát Tích Nhân đã bắt được mấy con to. Nghĩ Vương Tố Thư cũng rất đói, Tích Nhân bám gành đá trở lại chỗ cũ, thấy ba ta đang vận công, chung quanh xông ra một luồng hơi trắng sáng dày cả thước, biết nội công Phật thủ bà đã luyện tới mức tối cao, Tích Nhân chợt hy vọng với môn thần công đạo gia chính phái này, với dụng tâm giác ngộ của mình, trong tương lai bà ta có thể từ bỏ con đường tà đạo. Không muốn quấy nhiễu việc vận công của Vương Tố Thư, Tích Nhân lại quay lại và đốt lửa nướng cá. Ăn liên tiếp bốn con to, uống thêm mấy hớp nước, Tích Nhân nằm xuống mặt đá nhắm mắt. Ngủ được một chút, Tích Nhân nghe tiếng động mở mắt ra, thấy Vương Tố Thư đã tìm tới. Được chiếc áo của mình che phủ những chỗ bầm sưng trên người, khuôn mặt may mắn không bị sưhg bầm chỗ nào, sau khi vận công như sáng hẳn ra, mái tóc không còn thứ gì có thể cột bới, Tố Thư bỏ xỏa buông dài theo người làm Tích Nhân thấy bà ta nửa kín nửa hở vừa đẹp vừa khiêu gợi khôn cùng. Không đừng được buột miệng: - Thư tỷ tỷ đúng là quốc sắc thiên hương! Vương Tố Thư mắt ngời sáng, chớp nhanh: - Nhân đệ thật tình thấy ta đẹp? Ánh mắt chờ đợi câu trả lời làm Tích Nhân phải bối rối, biết mình lỡ miệng, nhưng không thể nói cách nào khác, đành cười: - Tỷ tỷ cũng tự biết mình rất đẹp rồi! Và nói tiếp: - Khi trở lại thấy tỷ tỷ đang điều công, và tiểu đệ quá đói nên phải ăn mấy con cá và ngủ được giây lát. - Ta cũng qúa đói tìm qua đây nên mới làm cho Nhân đệ thức giấc. Tích Nhân ngồi lên, mồi lại đống lửa: - Ở chỗ hoang vu như thế này, tỷ tỷ đành phải chịu khó ăn cá nhạt. - Lúc này ta ăn thứ gì cũng ngon. Dù đắng cũng thấy ngọt. Hiểu ý bà ta, nhưng Tích Nhân vui vẻ: - Để tiểu đệ nướng cháy, xem tỷ tỷ thấy có ngon không? - Ta đâu có thể đành lòng để Nhân đệ nướng cá cho ta dùng! Nhưng ta biết, dù Nhân đệ đưa ta cục than ta cũng thấy ngon. - Thời gian còn dài, tiểu đệ rất muốn xem sự chứng thực của tỷ tỷ. Tích Nhân lại bắt mấy con cá, gim vào cây ngồi nướng. Vương Tố Thư trong lòng muốn ngồi xuống một bên, nhưng lại sợ Tích Nhân nhìn thấy đôi chân sưng bầm xấu xa của mình, nên chỉ đứng dựa vách đá nói lời cảm kích: - Nhân đệ đã cứu mạng ta, lại nướng cá cho ta dùng. Ta không biết làm sao có thể trả ơn Nhân đệ. - Một người có võ công cao cường, thủ hạ đông đảo lại đang nhất lòng hướng thiện. Tiểu đệ săn sóc cho tỷ tỷ, ngoài tình tỷ đệ mới mẻ giữa chúng ta, tiểu đệ cũng đang làm một việc thiên kinh đại nghĩa cho võ lâm giang hồ. Vương Tố Thư nghe nói thất vọng, mặt tái lại, nhưng chỉ thở dài: - Đến giờ Nhân đệ cũng không hiểu lòng ta? - Tiểu đệ không phải là gỗ đá và cũng không phải là ngu ngốc. Tích Nhân nhẹ nhàng trả lời. Vương Tố Thư vội bước tới, quỳ gối gục đầu lên lưng Tích Nhân bật khóc: - Ta thật lòng yêu Nhân đệ. Không có Nhân đệ chắc ta không sống nổi. Nhân đệ có thể cho ta mặt dày, khinh khi ta, nhưng ta không còn cách nào để Nhân đẹâ thấy được lòng ta. Hãy cho ta một chút thương yêu, rồi giết ta ngay cũng được! Tố Thư tự vẫn là giả, nhưng suýt chết là thật. Tích Nhân không nhìn ra cái giả, nhưng chứng kiến cái thật nên trong lòng cũng bồi hồi, tự động đùa đống lửa sang một bên, quay lại. Vương Tố Thư được trớn ôm chần lấy, gục đầu vào lòng: - Nhân đệ không thể yêu thương thì đánh ta một chưởng chết ngay đi. Ta đau khổ quá! Tích Nhân nghĩ Vương Tố Thư đang thật sự đau khổ vuốt nhẹ mái tóc bà ta, và thở dài, cảm động: - Tỷ tỷ hãy bình tĩnh lại nào! Tiểu đệ không phải lo tỷ tỷ đói nên nướng cá cho tỷ tỷ hay sao? - Ta không cần ăn..Nhân đệ có lời ngọt ngào thì ta đã no rồi! Nhân đệ có thể yêu một người như ta không? - Sao lại không? - Thật không? - Thật. Vương Tố Thư thẳng lưng lên nhìn vào mắt Tích Nhân. Tích Nhân thấy khuôn mặt như hoa của bà ta đầm đìa nước mắt, không khác đoá hải đường đẫm sương cũng phải ngẩn ngơ. Ánh mắt Tích Nhân làm Vương Tố Thư sung sướng vô hạn, ngã người lên ngực, kêu khẽ: - Nhân đệ! Tích Nhân cũng tự động đưa tay ôm lấy bà ta. Trong vòng tay Tích Nhân, Vương Tố Thư rùng mình, muốn hai tay Tích Nhân ôm chặt và cúi xuống thân thể đang nóng ran của mình. Nhưng vòng tay Tích Nhân lại lỏng ra, và chỉ nhè nhẹ vuốt ve mái tóc, bờ vai của mình. Vương Tố Thư có giòng máu tham tàn của mẹ, nhưng cũng có giòng máu chính nghĩa của cha. Thân phụ bà vốn là một hiệp khách. Ông đã có danh trên giang hồ là Ngọc diện thần kiếm, tên là Thạch Phi, năm ba mươi tuổi đã được liệt vào hàng trưởng lão phái Điểm Thương. Vì là một hiệp khách đẹp trai, ông ta đã bị Vương Như Huệ đầu độc mất hết tự chủ ân ái với bà ta. Sau khi tỉnh ra ông ta đã không bị Vương Như Huệ làm si mê, mà lấy làm xấu hổ nên tự kết liễu đời mình. Vương Tố Thư không biết cha là ai, nhưng bà đã không giống tính tình của mẹ. Vì sự tan rã của Thần ma giáo, bà ta theo lời của người em gái, hiện là một nữ ma đầu nổi tiếng võ lâm Trung Nguyên, bà đã mê hoặc Đoàn Hán Thiên và lợi dụng Lã Nhượng. Nhưng trong ân ái với họ trong lòng bà rất cũng miễn cưỡng, mỗi lần như vậy bà cảm thấy nhờn gớm hơn lạc thú. Khi gặp Tích Nhân, tiếng sét ái tình đã bất chợt đến với bà. Bà muốn chiếm đoạt Tích Nhân, trong lòng có nhiều âm mưu tính toán nhưng cũng vì si mê thật sự chứ không phải dục tình. Được Tích Nhân ôm nhẹ, vuốt ve lòng bà đã cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng vô hạn. Tích Nhân trong lòng biết rõ mình không thể nào trở thành người tình của một người đàn bà đang có chồng dù yêu chồng hay không, cũng như tuổi tác quá chênh lệch, nhưng từ một cảm quan nào đó, thấy bà không phải là một người cực kỳ hung ác, và ta cũng yêu mình thật sự chứ không phải giả vờ, mưu toan dụ dỗ vì ý tưởng bất chánh. Điều quan trọng hơn hết, Tích Nhân thấy chỉ có thể giác ngộ Vương Tố Thư mới thay đổi được tham vọng Thiên long bang đem lại sự bình yên cho võ lâm Đại Việt vùng biên giới và hoà bình cho Ngũ độc giáo. Vương Tố Thư thông minh, từng trải, tin tưởng tuyệt đối ở nhan sắc của mình, tin tưởng người đàn ông nào được mình sẳn sàng dâng hiến sẽ không khác gì con thú tham lam, nhưng thái độ êm ái của Tích Nhân lúc này không làm bà ta thất vọng mà lại kính phục và yêu thương hơn. Để cho Vương Tố Thư nằm trong lòng một lúc, Tích Nhân nâng khuôn mặt bà ta lên mỉm cười: - Tỷ tỷ cũng phải ăn chút gì mới được chứ! Ánh mắt Tích Nhân làm Vương Tố Thư chợt cảm thấy mắc cỡ như cô gái biết yêu lần đầu, mặt đỏ bừng, gục xuống che dấu: - Nhân đệ điều tức hay nghỉ giây lát. Ta tự lo cho mình. - Có thể làm được không? Vương Tố Thư chống tay đứng lên: - Rượu chính tay ta cất, Nhân đệ thấy thế nào? - Chưa bao giờ tiểu đệ được uống thứ rượu ngon như vậy. - Hy vọng ra khỏi nơi này ta có cơ hội nấu cơm cho Nhân đệ dùng. Nhưng ở đây dù ta hay Nhân đệ nướng cá thì mùi vị cũng không khác nhau mấy. - Không phải cá tiểu đệ nướng sẽ ngon miệng tỷ tỷ hơn sao? Để tiểu đệ nướng cho vậy. Tích Nhân vừa nói, vừa dụn lại lửa. Vương Tố Thư ra bờ nước bắt cá. Không như Tích Nhân chỉ bắt lên ghim nướng, Tố Thư không có dao nhưng dùng tay rạch bụng, bỏ ruột, bỏ mang, lấy đá cào vảy, làm con cá thật sạch và rửa sạch mới ghim vào nhánh cây, hơ nướng. Tích Nhân kê hai khúc cây bên đống lửa cho bà ta dễ ngồi. Nhìn nhưng con cá trong tay Vương Tố Thư, Tích Nhân cười: - Việc nấu nướng nam nhân không thể bì nữ nhân. - Những đầu bếp ở các nhà hàng, tửu điếm, hoàng cung, nhà quan đều nam nhân. - Đó là vì nữ nhân không thể chịu quá nặng nhọc. - Một phần! Nam nhân nấu giỏi vì đó là nghề nghiệp để nuôi vợ con. Còn nữ nhân nấu vì chồng con của mình. - Tỷ tỷ thường nấu? - Rất thường. Nhưng chỉ nấu cho ta dùng. Trong đời ta chưa nấu cho ai. Nhân đệ tin không? - Tiểu đệ tin. - Cảm ơn Nhân đệ tin ta. - Nhân đệ có nhiều người yêu. Có ai đẹp hơn ta không? Hãy thành thật với ta. Tích Nhân nhắm mắt, thầm so sánh, rồi chân thành: - Mỗi người mỗi vẻ, nhưng có thể nói chưa có ai đẹp bằng tỷ tỷ. - Không hiểu Nhân đệ thật lòng hay không. hay chỉ muốn làm ta vui. Không biết Nhân đệ có cười ta không, lâu nay ta vẫn tin trong võ lâm Trung nguyên về thông minh, tài mạo, võ công, cầm kỳ thi hoạ ta chỉ không bì kịp một người. - Có người như vậy hay sao? Ai? - Nhị muội của ta. - Tỷ tỷ có em? - Người em duy nhất. - Chắc bà ta cũng nổi danh và rất thế lực trong giang hồ như tỷ tỷ. - Ta so với nó chỉ là đom đóm so với ánh trăng. - Tiểu đệ chưa biết nhiều về võ lâm Trung nguyên. Tỷ tỷ có thể cho biết ít nhiều. Vương Tố Thư đưa con cá vừa chín cho Tích Nhân: - Nhân đệ ăn đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tích Nhân mới ăn mấy con cá không lâu, nhưng đã thấy đói nên cầm lấy. Bốc ăn một miếng khen ngợi: - Cá tỷ tỷ nướng dù không gia vị gì, nhưng ngon hơn tiểu đệ nhiều. - Nhân đệ không làm sạch, và nướng chín quá, đến cháy. - Sau này tiểu đệ sẽ học cách thức của tỷ tỷ. - Nếu vậy ta vui mừng vô cùng. Dù sao lúc ấy Nhân đệ cũng sẽ nhớ tới ta. - Nhân sinh tán tụ bất thường. Phải có ngày ấy. Và tiểu đệ sẽ rất nhớ tỷ tỷ. Vương Tố Thư thở dài: - Ta yêu Nhân đệ là không phải..lý trí ta biết không thể được... nhưng con tim ta. - Chỉ theo con tim có thể mù quáng. Con tim và lý trí dung hoà mới có thể lâu dài và mãi tương kính nhau. - Nhân đệ muốn khuyên nhủ ta? - Cũng cho cả tiểu đệ. - Có thể rõ hơn? Tích Nhân nhìn vào mắt Tố Thư: - Như chuyện chúng ta. Dù tỷ tỷ lớn tuổi hơn, nhưng đúng là bậc khuynh thành. Không thể nói là tiểu đệ không rung động và có những ham muốn của một người đàn ông khi nhìn hay ở bên tỷ tỷ. Nhưng tiểu đệ chưa hoàn toàn hiểu về tỷ tỷ. Tỷ tỷ có phải là người cùng một lập trường, suy nghĩ như tiểu đệ không? Tiểu đệ cũng chưa khẳng định sự đàm tiếu của thế gian nếu có, có làm mình coi thường hay không? Nếu có sự buông thả hôm nay, ngày mai tiểu đệ hối hận thì tiểu đệ là người đáng khinh. Còn tỷ tỷ nếu vì một sự bồng bột nhất thời của con tim, sau này lại thấy tiểu đệ cũng chỉ là phường ham mê sắc dục, thì tỷ tỷ cũng có thể coi thường và chán ghét tiểu đệ. Có phải vậy không? Vương Tố Thư cúi đầu thở dài: - Nhân đệ nói đúng. Ta không có gì để bác bẻ. Và bà ta lại nhìn thẳng vào mắt hắn: - Khi hoàn toàn biết ta yêu Nhân đệ bằng cả tấm lòng chân thành, và trong tim Nhân đệ cũng có hình ảnh của ta, rung động chân thực với ta. Nhân đệ có vì những đàm tiếu thế gian mà xa lánh? - Tiểu đệ không phải phường ngụy quân tử. Tiểu đệ sống miễn không thẹn với lòng mình, với lương tâm mình mà thôi. Miệng thế gian chỉ làm tiểu đệ lung lay khi lòng tiểu đệ chưa vững tin mà thôi. Vương Tố Thư cười: - Ta sẽ thi trận đấu tình yêu này với Nhân đệ. Tích Nhân lắc đầu: - Tình yêu không có thi, có đấu. Tình yêu là sự rung cảm chân thành của con tim và lý trí tự biết một cách dứt khoát không còn ngăn cách nào là quan trọng nữa. - Không ngờ Nhân đệ còn là một triết gia. Ta hiểu và ta chờ đợi. - Tỷ tỷ chưa ăn hết con cá! - Ồ! Ta ăn đây. Tích Nhân đứng lên: - Tiểu đệ đã no. Tiểu đệ cần ngủ một giấc dài. Khi thức dậy muốn nghe tỷ tỷ kể chuyện. Tích Nhân lại bờ hồ rửa tay, rửa mặt rồi lại vách đá ngồi dựa vào và sải chân chuẩn bị ngủ. Tố Thư kêu lên: - Một thời gian.. mấy ngày nay ta cũng như Nhân đệ chưa chớp mắt. - Tỷ tỷ có thể cùng ngủ với tiểu đệ. - Ta không thể nằm dài trên đá, lưng đang đau cũng không dựa lên vách đá cứng. Ta có thể ngồi dựa Nhân đệ? - Tiểu đệ sẳn sàng làm phương tiện cho tỷ tỷ. - Thế thì hay quá! Vương Tố Thư bỏ miếng cá, chạy đi rửa tay, rửa miệng, nhưng khi tới chỗ Tích Nhân bà ta bỗng đỏ mặt chôn chân một chỗ. Tích Nhân thấy cử chỉ biết sự lương thiện, bản tính nhi nữ trong bà còn rất nhiều. Đưa tay tươi cười: - Tỷ tỷ ngồi xuống đây với đệ. Vương Tố Thư sà xuống, nhưng liền nhăn mặt, Tích Nhân săn hỏi: - Bị chạm đau? - Vết bầm sau lưng hình như rất to. Tích Nhân đứng lên cởi chiếc quần dài. Cử chỉ làm Vương Tố Thư mở to mắt, tim đập mạnh. Nhưng Tích Nhân cởi quần dài ra xếp lại đặt lên mặt đá. Ngồi xích xa ra một chút bảo: - Tỷ tỷ nằm xuống, gối đầu lên chân tiểu đệ sẽ ngủ một giấc ngon. Mấy vết thương trên lưng tỷ tỷ nhất định đau lắm không dựa vào đá được còn dựa vào vai tiểu đệ thì thân thể khó cân bằng. Vương Tố Thư vành mắt bỗng đỏ hoe. Tích Nhân nhẹ kéo bà ta xuống, đặt đầu lên bấp vế mình, vén mái tóc dài của bà ta phủ lên mặt. Nhẹ vuốt bờ bờ vai: - Tỷ tỷ rán ngủ đi. Nhắm mắt sẽ ngủ được. Cử chỉ của Tích Nhân làm Tố Thư vô cùng cảm động. Bà chưa được ai săn sóc như vậy bao giờ. Bà ta lại ôm chân hắn khóc: - Nhân đệ! Tích Nhân vuốt ve mái tóc bà: - Tỷ tỷ rán ngủ đi. Chúng ta còn nhiều ngày nói chuyện. Tiều đệ không biết hát nếu không thì hát ru tỷ tỷ ngủ. - Vậy để ta hát cho Nhân đệ nghe.. Vương Tố Thư cất tiếng hát, tiếng hát của bà rất êm, rất ngọt ngào. Phải nói là tiếng hát tuyệt vời, ca nhi nổi danh chưa chắc có giọng hát như bà, nhưng tiếng hát như oán như than làm người nghe bồi hồi cảm xúc. Tích Nhân nghe ít câu rồi không dám nghe tiếp. Hoa nở hoa tàn mây hợp mây tan ngày xanh trong tuổi mơ màng.. phải chi đã được cùng chàng tóc tơ cuộc đời như một giấc mơ thu đông thấm thoát tưởng ngờ qua canh mái đầu xanh hận đầu xanh kiếp hoa mưa gió tan tành thiếp thân lỡ bước phong trần còn chi! tình càng si lệ lâm ly hỏi trời gặp gỡ làm chi từ đây biết có duyên gì với nhau? tình là thương tình là đau hoa tàn thiếp biết thương nhau ngọt ngào.. Vương Tố Thư chìm trong tiếng hát êm ả của mình, thì Tích Nhân cũng chìm trong hơi thở đều đặn. Bà ta xoay mặt nhìn hắn chăm chăm giây lát rồi nhắm mắt lại, một giọt lệ từ từ trào ra mi. Nhắc lại Phi Yến và Lã Nhượng theo dấu Tích Nhân lên tới nơi họ không biết cả hai đi đâu. Phi yến tức giận quát: - Có phải đây là thạch bình hay không? Lã Nhượng: - Ta cũng chưa từng đặt chân đến đây lần nào. Lã Nhượng đi quanh quan sát, thấy rõ ngoài hướng đi lên tới đây, phiá ngoài và bên kia thạch bình là vách đá dựng đứng, bên dưới cả trăm trượng là mây trắng. Dù khinh công cao đến đâu cũng khó lòng mạo hiểm phi thân xuống. Lão si mê Vương Tố Thư, trung thành hết mực cũng vì sự si mê này, thấy bà ta và Tích Nhân cùng mất tích còn nóng lòng hơn Phi Yến, lão quan sát khắp nơi không thấy tăm hơi dấu vết nào. Phi Yến thấy chiếc bàn đá nổi lòng nghi ngờ, bước lại xoay và nhấc lên nhưng cũng không thấy việc gì xảy ra. Nàng quát hỏi Lã nhượng: - Bà ta đưa Nhân đệ đi đâu? Các ngươi âm mưu gì? Phi Yến quát tháo, nhưng Lã Nhượng bây giờ như người mất hồn. Lão lẩm bẩm tự hỏi chính mình: - Tại sao nàng ước hẹn lên đây? Tại sao ta chưa từng được nàng cho biết có một nơi như thế này? Phi yến rút kiếm quát: - Lão đừng giả bộ nữa? Họ đi đâu? Lã Nhượng lại lẩm bẩm: - Nàng đi đâu? Nàng đưa hắn đi đâu? Chẳng lẽ nàng.. nàng lại.. có ý gì với hắn! Lão kêu gầm lên: - Tố Thư! Nàng đâu rồi? Nàng ở nơi nào? Nàng lại dối ta điều gì? Tiếng kêu la của Lã Nhượng dần dần trở nên thê lương, không còn chút nam nhi khí khái nào. Phi Yến thấy rõ thần sắc của lão, âm thanh của lão không phải giả vờ mà nóng lòng và đau khổ thật sự, không để ý nữa, đi chú tâm quan sát chung quanh. Khi rời Thiên long bang, chị em Hồng Lan được Phi Yến dặn dò thoát đi trước, nhưng sau đó theo dõi và đi lên thạch bình mai phục để sẳn sàng tiếp ứng nếu gặp điều trá ngụy. Tiếng kêu la của Lã Nhượng đã làm ba chị em vừa tới cũng từ dưới phóng nhanh lên. Không đợi hỏi, Phi Yến thuật lại sự việc. Nhã Lan rút kiếm: - Chúng đã sắp đặt ngụy kế Nhân đệ mới biến mất nhanh như vậy. Lão đang giở trò gì đây cũng mặc, tiểu muội phải giết lão. Lã Nhượng là tổng quản Thiên long bang võ công so với Nhã Lan cao hơn rất nhiều. Chị em Hồng Lan nghĩ khi Nhã Lan tấn công Lã Nhượng phải xoay mình chống đỡ, và khi lão phản kích ít nhất hai ba người vây đánh và cũng mất nhiều trăm chiêu mới thủ thắng, nhưng trước đường kiếm của Nhã Lan, Lã Nhượng vẫn không quan tâm, nàng phóng ra một chiêu đã đâm vào vai lão. Thấy lão không phản ứng, Nhã Lan vội dừng tay, nếu không đã đâm suốt vai lão. Bị mũi kiếm đâm sâu mấy phân, máu bắn ra đỏ cả áo, Lã Nhượng hình như cũng không hay biết. Lão chệnh choạng bước lại gần bờ đá hơn, giọng trở nên não nuột đau khổ hơn: - Tố Thư, mấy chục năm nay.. dù nàng là vợ của lão tặc Hán Thiên... Ta đã sống và hết lòng phục vụ cũng vì nàng không lãnh đạm và dấu diếm ta điều gì. Ta tin nàng có chút tình với ta.. nhưng nơi đây là đâu, ta chưa từng biết tới. Nàng chưa bao giờ cho ta biết. Nàng đang làm điều gì? Phải chăng nàng đã si tình gã? Đưa gã đến một nơi không ai biết?.. Tiếng lẩm bẩm than thở của Lã Nhượng không lớn, nhưng bốn cô gái đều là cao thủ thượng thừa nên nghe rõ từng lời. Không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau. Nhã Lan: - Ồ! Chẳng lẽ.. Tử Lan: - Hình như khi bà ta và Nhân đệ mới gặp nhau, họ đã có vẻ quen biết.. Phi Yến cười: - Có thể bà ta si mê Nhân đệ, nhưng Nhân đệ đã có nhị Lan tỷ tỷ thì mụ có thể dụ dỗ được sao? Hơn nữa, trong người Nhân đệ có tình long độc. Nhân đệ sa ngã thì mụ cũng tự mang hoạ vào thân. Hồng Lan cắn môi: - Nhưng gã.. gã. có gì với một mụ đàn bà như mụ họ Vương. Ta thật không thể nào có thể nhìn mặt gã. Phi Yến an ủi: - Mụ đang âm mưu gì đó với Nhân đệ, nhưng Nhân đệ không thể sa ngã với một người đáng tuổi.. Phi Yến ngại không nói tiếp, thì Nhã Lan tiếp lời: - Đáng tuổi mẹ mình! Hừ! Nếu gã hư đốn đến như vậy, tiểu muội cũng không nhìn mặt gã nữa. Chúng ta đi thôi. Ở đây làm gì nữa. Hồng và Tử Lan tỷ phải đi tìm long châu chữa độc trong người. Nhã Lan nắm tay Hồng Lan phóng đi. Tử Lan phóng theo. Phi Yến thấy Lã Nhượng vẫn còn thả hồn chìm đắm trong sự đau khổ, ngoại cảnh hầu như không làm lão mảy may phân vân, liền phi thân theo và vượt lên trước cản lại: - Chưa biết việc gì xảy ra lại rùng rùng bỏ đi. Lỡ Nhân đệ bị nguy hiểm thì sao? Hồng Lan biến đổi sắc mặt: - Ừ nhỉ! Sao hồ đồ như vậy? Nhã Lan: - Đúng là tiểu muội hồ đồ! Nhưng biết Nhân đệ ở đâu bây giờ? Phi Yến: - Không biết thì phải tìm. Họ mất tích chung quanh khu thạch bình này. Chúng ta chia nhau tìm kiếm. Biết đâu phát hiện ra manh mối. Trời tối chúng ta quay lại thạch bình. Hồng lan: - Hãy tìm một nơi khác để gặp lại thì tốt hơn. Đề phòng bọn Thiên Long bang tới tấn công. Nơi ấy là tuyệt địa. Nếu chúng ta bị lão Hán Thiên hay vài lão hộ pháp vây chận thì không còn đường rút lui. Phi Yến vui vẻ: - Tỷ tỷ của tôi bình tĩnh một chút thì không khác gì Gia Cát năm xưa. Để tiểu muội đi vòng một chút xem có nơi nào cho chị em chúng ta ở qua đêm khuất gió và kín đáo hay không? Hồng Lan: - Yến muội đi đâu thì đi rồi trở lại thạch bình. Ta nghĩ nơi đó có thể tìm ra manh mối. Chị em Hồng Lan lên thạch bình vừa thấy Lã Nhượng hét lên một tiếng ai oán, tung mình xuống vực sâu muôn trượng. Dù đối đầu với Thiên long bang, và biết Lã Nhượng đã đem cả Thiết phiến môn qui thuận Thiên long bang, âm thầm ngoại tình với Tố Thư, tiếp tay bà ta làm nhiều điều tàn ác, nhưng thấy lão vì nghi ngờ Vương Tố Thư có tình ý với Tích Nhân mà thất tình quyên sinh, ba cô gái cũng chợt cảm thấy ngậm ngùi. Cả ba như bất động trước cái chết của lão cho đến khi Phi yến trở lại. Tử Lan ngậm ngùi: - Mụ Vương có hai người đàn ông, một võ si, còn một đúng là tình si. Đáng tiếc khối tình si của lão đã đặt không đúng người. Phi Yến: - Người đàn ông như lão cũng nên chết đi cho sạch mặt đất. Thiết phiến môn là môn phái lừng danh. Ở Vân Nam, võ công và nhân số còn mạnh hơn phái Điểm Thương. Nhưng lão vì say mê một người đàn bà đã có chồng mà giết hại nhiều cao thủ trong phái, rồi đưa tất cả đệ tử vào làm môn hạ cho Thiên long bang. Một người đàn ông như vậy.. chết thật không đáng tiếc. Hãy tìm xem có manh mối gì về Nhân đệ hay không là việc chúng ta phải làm.. Bốn chị em chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Xem xét từng góc cạnh của thạch bình, nhưng không thấy chỗ nào là mấu chốt của một cơ quan. Quan sát gành đá cũng không thấy một sợi giây nào chứng tỏ Vương Tố Thư và Tích Nhân có thể theo đó đi xuống bên dưới. Khi trời đã tối, Hồng Lan thở dài: - Chỉ còn cách chờ đợi ở đây để xem động tĩnh. Yến muội đã tìm chỗ nào ở tạm đưa chúng ta đến đó. Đêm nay và ngày mai chúng ta ẩn nhẫn chờ xem. Nếu đây là nơi chỉ mình mụ họ Vương biết, thì lão Hán Thiên hay cao thủ Thiên long bang thế nào cũng sẽ lên xem. Tìm hiểu cho biết việc gì xảy ra. Ta còn sợ.. chúng ta còn phải trở về Ngũ độc cung gấp để chuẩn bị cự địch. Vương Tố Như và Lã Nhượng mất tích một cách bí ẩn.. thì thế nào họ cũng cho chúng ta giết hại. Phi Yến: - Lão Hán Thiên đang bị thương. Lão đúng là tà đạo, nhưng lại rất giữ chữ tín. Lời hứa trước mặt nhiều người lão không bao giờ dám nuốt lời. Khi lão chưa quyết chắc Vương Tố Thư vì sao mà mất tích lão sẽ không động binh. - Hiền muội biết lão như vậy thì không còn lo lắng, nhưng cũng phải truyền thư cho Ngũ độc cung tăng gia giới bị. Bọn thủ hạ của mụ Tố Thư và lão Lã Nhượng hình như không coi Đoàn Hán Thiên vào đâu. - Tiểu muội nhất định phải ra lệnh đề phòng. Nhưng đi tìm long châu trị độc cho hai tỷ tỷ và Nhân đệ là cần gấp. Nếu không sẽ bị hư, ân hận suốt đời. Nhã lan: - Ở đây một hôm nữa là đủ. Tích Nhân mạng to, võ công siêu thần nhập thánh, lại rất thông minh. Tài trí của gã chị em ta khó ai bằng. Nghĩ lại tiểu muội không lo hắn có gặp nạn gì đâu. Phi Yến: - Dù Vương Tố Thư mưu mẹo gì e cũng không thể làm hại Nhân đệ được. Hồng Lan: - Chúng ta không ở một nơi mà chia nhau dò thám. Nếu gặp hay biết Vương Tố Thư trở về mà không thấy Nhân đệ, thì không thể cứ quả quyết Nhân đệ không bị hại được. Phi Yến: - Được, chúng ta làm theo lời tỷ tỷ. Tiểu muội ở đây để rình xem người Thiên long bang có lên đây không và nghe họ bàn luận thế nào. Các đường lên xuống núi. Hai tỷ tỷ và Lan muội canh chừng. - Chúng ta đi nghỉ, dùng lương khô, sáng mai hành động. Phi Yến đưa bốn chị em đến một gành đá, mái đá dô ra bên ngoài và có một hang to sâu vài thước. Hồng Lan vui vẻ: - Dù trống trải, nhưng ở đây chúng ta lại có thể quan sát nửa ngọn núi. Có ai lên thấy ngay. Bốn chị em sau khi dùng lương khô, hành công điều tức, và sáng hôm sau chia nhau đi làm công tác của mình. Phi Yến lên thạch bình lại quan sát khắp nơi lần nữa, để ý chỗ có thể ẩn mình nếu có người lên núi. Đến gần trưa nghe tiếng công kêu từ dưới đưa lên, nàng vội vàng ra thềm đá, nhẹ nhảy xuống. Nàng đã dò quanh mép thềm đá và thấy một chỗ kín đáo ẩn mình khó ai biết nổi. Từ chỗ núp cũng có thể nghe những người đứng trên thạch bình nói chuyện với nhau. Phi Yến ngồi im giây lát sau, nghe bước chân hai người tới thạch bình, hai ngưới này đi lại trên thạch bình một lúc rồi tiếng Đoàn Hán Thiên: - Nơi đây không có dấu vết gì có đánh nhau. Tiếng Đoàn San San: - Nhưng mẫu thân từ hôm qua đến nay lại không về! Lã tổng quản cũng biệt tăm. Không tới Ngũ độc cung tìm Trương Phi Yến thì hỏi ai bây giờ? - Đây là nơi mẫu thân ngươi hẹn và đưa chúng tới. Địa lợi nằm trong tay bà ta, thì bà ta không thể bị hại dễ dàng. - Khi tấn công Ngũ độc giáo mẫu thân đã tính rất kỹ. Chỉ có thắng không thua. Nhưng.. cuối cùng.. - Ta biết vì sao thua. Người tính không bằng trời tính. Nếu không có gã Tích Nhân xuất hiện thì mẫu thân ngươi đã tiêu diệt chúng. - Hôm qua mẫu thân có thể cũng nắm chắc địa lợi, nhưng cũng có thể gặp diễn biến bất ngờ. - Mẫu thân ngươi hẹn với Tích Nhân và Phi Yến, và nơi đây là vùng đất chúng ta giám thị. Phi Yến nghe Đoàn Hán Thiên thở dài: - Trên đời này không thể có tên Tích Nhân thứ hai. San San la lên: - Mẫu thân và Lã tổng quản mất tích, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên. - Họ mất tích là do mẫu thân ngươi sắp đặt mưu mô nào đó chứ không phải Phi Yến hay Tích Nhân. Chúng có thiện chí hoà bình. Không muốn xung đột triền miên với chúng ta. - Sao gia gia lại có thể tin như vậy? - Cao thủ xuất sắc nhất của Ngũ độc giáo là Trương Phi Yến. Cô ta cũng là một kỳ tài, nhưng còn trẻ nên võ công cũng không là bao. So với Lã Nhượng cũng còn kém xa. Dưới tay Phi Yến thủ hạ hàng ngàn nhưng cao thủ xuất sắc lại không có ai. Nàng biết rõ xung đột lâu dài với chúng ta không có lợi. - Phi Yến có ba cô gái võ công hơn cả con. Còn có Tích Nhân nữa. - Họ là khách, là bạn giúp đỡ trong nhất thời chứ không phải thủ hạ. - Gia gia quyết không làm gì? - Ta đã hứa với Tích Nhân thì không thể thất tín để giang hồ chê cười. Khi nào ta biết chắc chắn mẫu thân ngươi bị gã hay Phi Yến dụng tâm đê hèn gia hại, lúc ta mới lý tới. Còn bây giờ phải chờ cho rõ trắng đen. - Gia gia không lý tới thì hài nhi đi tìm nhị a di xin giúp đỡ. - Ngươi chỉ biết mẫu thân và a di ngươi. Không kể gia gia này trong mắt hay sao? - Nhưng hài nhi lo cho mẫu thân! - Con lo cho mẫu thân là phải, nhưng cũng phải biết lo như thế nào cho đúng. Ngươi thường nóng nảy mà làm những việc không đâu. Ông ta lại hỏi: - Mẫu thân ngươi có từng cho ngươi biết bà thường đến đây không? - Hài nhi không hề biết! - Ngươi có biết mẫu thân ngươi luyện Phật thủ thần công và môn khinh công Vạn lý phi vân lúc nào không? - Hài nhi thật tình không biết. - Theo lời báo cáo, mẫu thân ngươi đã cố tình dụ Tích Nhân đi thật nhanh với mình để Phi Yến và Lã Nhượng phải tụt lại phiá sau. Khinh công của bà trước đây không hơn Lã Nhượng. Nhưng hôm qua lão không tài nào bắt kịp. Tình hình làm ta thật khó biết đâu vào đâu. Thôi! Chờ gặp mẫu thân ngươi nghe lời giải thích. Nếu trong hai người có người phải chết, người đó là Tích Nhân chứ không phải mẫu thân ngươi! - Gia gia tin tưởng? - Nếu ngươi là người hiểu mẫu thân ngươi cơ trí thế nào thì có thể tin như ta. - Hài nhi thật không hiểu! - Mẫu thân ngươi biết rõ võ công không bằng hắn, nhưng muốn hắn chỉ đi riêng với mình đến một nơi nào đó tất đã có dụng ý từ trước. - Nhưng Lã tổng quản cũng mất tích. - Hừ! Ông ta chỉ biết mẫu thân ngươi. Bà ta đi đâu thì ông ta tới đó vậy. Việc bọn chúng không qua khỏi mắt ta. Nhưng ta.. Hừ! Chúng ta trở về! Chờ nghe những bước chân trên thạch bình đi xa, một lúc lâu Phi Yến mới phi thân lên. Nàng cảm thấy vừa an tâm, vừa lo âu. An tâm vì không sợ Thiên long bang tấn công, nhưng lo sợ Tích Nhân bị Vương Tố Thư hãm hại. Phi yến trở lại chỗ tạm trú, chị em Hồng Lan, Nhã Lan lúc sau về tới, nàng thuật lại cuộc đối thoại nghe được cho ba người nghe. Hồng Lan lo lắng: - Nhân đệ có thể bị nguy hiểm. Phi yến: - Tiểu muội cũng lo giống như tỷ tỷ. Tử Lan: - Chúng ta cùng lo. Nhưng làm được gì bây giờ? Nhã Lan: - Tiểu muội cũng lo lắm. Nhưng nghĩ lại có thể không cần phải lo. Mụ nhất định có âm mưu, nhưng chúng ta lại không tin Nhân đệ có thể đối phó được hay sao? Phi Yến: - Nếu Nhân đệ không để lại dấu vết, thì ta không thể tìm tới chỗ này được. Khi bà ta có hành động như vậy, Nhân đệ không thể không đề phòng. Hồng Lan: - Có lẽ chúng ta đành phải tin vào tài trí Nhân đệ. Có lưu lại đây mãi cũng bằng vô dụng. Nhã Lan: - Không có Nhân đệ để đưa đi bái mộ Trương bá bá, việc tìm long châu và hùng hoàng châu tiểu muội có đi cũng không giúp ích gì. Tiểu muội muốn vào Thiên long bang để nghe động tĩnh. Phi Yến lo lắng: - Ồ! Nguy hiểm cho hiền muội quá! - Chúng ta thương nhau, thì cũng tin vào khả năng của nhau, chia nhau hành động chứ không lẽ cả đời lúc nào cũng phải có bốn chị em bên nhau mới thấy an toàn hay sao? Hồng Lan gật đầu: - Hiền muội nói đúng. Tổng đàn của Yến muội là nơi chị em ta liên lạc, biết tin tức của nhau. Yến muội có trách nhiệm an nguy cho hàng ngàn người chúng ta nên đi lấy hùng hoàng châu và long châu cho nhanh để còn trở về. Nhã Lan: - Tiểu muội đi trước! Hẹn gặp lại. Nhã Lan đeo hành lý lên vai, phóng ngay xuống núi. Phi Yến và hai chị em Hồng Lan nhìn theo vẫy tay, rồi cũng băng mình về phương Nam.