Hồi thứ chín


Hồi thứ hai mươi
Tứ nữ thụ địch

    
hi Yến đang đứng nhìn trời nhớ lại dĩ vãng, ba chị em Hồng Lan xả công, bước ra. Hồng Lan vòng tay:
- Đa tạ ân cứu mạng của giáo chủ.
Phi Yến tươi cười:
- Chúng ta gặp nhau cũng là hữu duyên mà thôi. Khi đến đây, tiểu muội đâu biết các tỷ tỷ bị chúng hạ độc. Đây là sự tình cờ của tiểu muội và mạng số lớn của các tỷ tỷ mà thôi.
Hồng Lan:
- Dù sao cũng nhờ giáo chủ giải độc, chiếu cố cho.
Phi Yến:
- Phi Yến tôi lăn lộn giang hồ nhiều năm, cũng gặp không biết bao nhiêu người, nhưng khi gặp ba vị chợt có lòng mến mộ. Chắc ba vị cả ngày không ăn uống cũng đã đói. Tiểu muội có cho người chuẩn bị mấy món ăn. Xin mời ăn cùng tiểu muội dùng bữa cơm chiều.
Ba cô gái đang đói thật. Nhã Lan cười:
- Giáo chủ thật là chu đáo.
Phi Yến cười nhẹ:
- Vậy tiểu muội xin dẫn đường.
Nói xong Phi Yến phi thân, bay tà tà sang căn nhà ăn. Ba chị em Hồng Lan lấy hành lý và kiếm rồi theo sau. Trông họ không khác những con bướm đang bay nhẹ giữa trời. Vào phòng, chị em Hồng Lan thấy trên chiếc bàn có sẵn đũa chén cho bốn người. Chung quanh chum rượu lớn là canh, xào, gà luộc còn bốc hơi nóng. Trông rất thịnh soạn. Phi Yến mời chị em Hồng Lan ngồi xuống bàn rồi rót rượu ra bát:
- Xin mừng tiểu muội được gặp ba vị anh thư Đại Việt.
Nàng ngồi xuống bàn và ngửa cổ uống cạn bát. Chị em Hồng Lan không dám khước từ nhã ý, cùng nâng chén uống cạn. Vừa gắp thức ăn vào chén mọi người, Phi Yến vui vẻ:
- Mong ba vị không khách sáo với tiểu muội.
Nhã Lan vừa ăn vừa hỏi:
- Ai nấu nướng thật khéo. Nhất định là không phải giáo chủ rồi!
- Ngũ a di của tiểu muội. Trong lúc tiểu muội và bốn bà dì khác canh gác. Ngũ a di lo cơm nước. Và khi ba vị xả công. Họ phải đuổi theo đoàn người ngựa.
Nhã Lan:
- Bình thủy tương phùng, giáo chủ chẳng những giải độc mà còn đích thân canh gác, lo lắng sự an toàn cho chị em chúng tôi, cho ăn uống nữa. Tình cảm này thật quá trân qúi. Biết sao báo đáp?
- Được chung bàn với ba bậc anh thư như ba vị, tiểu muội cảm thấy vạn hạnh. Ba vị mãi khách sáo tiểu muội chỉ lấy làm buồn. Nếu ba vị không gọi Phi Yến là giáo chủ nữa, mà xưng chị em trong lúc chúng ta chuyện vãn thì hay biết mấy.
Nhã Lan:
- Từ trưa đến giờ, tiểu muội không nhìn được hết, nhưng tai nghe những gì trải qua vừa kính phục, vừa ái mộ giáo chủ.. tỷ tỷ khôn cùng. Nếu tỷ tỷ không chê.. chúng ta..
Nghe Nhã Lan nói, ánh mắt Phi Yến không dấu vui mừng:
- Chúng ta kết nghĩa tỷ muội được không? Chỉ sợ ba tỷ tỷ cho tiểu muội không phải là người chính phái, là phường tà môn, dùng độc..
Vốn biết sư mình bị võ lâm Đại Việt đặt cho hỗn danh là song yêu, không coi là chính phái nên Tử Lan hừ nhẹ:
- Cái gì là chính là tà? Mang danh chính phái mà hành động tàn độc, ám muội, còn bị gán danh tà phái mà hành hiệp trượng nghĩa, quang minh lỗi lạc, thì ta muốn được coi là tà phái hơn.
Phi Yến vỗ tay reo lên:
- Phi Yến đã gặp người tri kỷ. Trực giác thật không lầm. Được kết nghĩa chị em với tam vị tỷ tỷ thật đúng tam sinh hữu hạnh.
Thấy rõ Nhã Lan và Tử Lan đều có cảm tình với Phi Yến. Hồng Lan cười nhẹ:
- Ta và Tử Lan mới vừa kết nghĩa chị em với Nhã Lan hiền muội, hôm nay lại có một người hiền muội nữa, cũng thật là... hữu hạnh tam sanh.
Bốn cô gái nghe Tử Lan nói cùng cười nắc nẻ, cảm thấy đã rất thân mật với nhau.
Nhã Lan còn trong nụ cười:
- Hôm qua được kết nghĩa với Hồng và Tử Lan tỷ tỷ, chúng tôi chỉ vỗ tay nhau, nhất ngôn cử đỉnh không cần bày đặt nhang đèn bái lạy lễ nghi theo thói thông thường. Gọi nhau bằng tên, không là nhị, tam tứ.. Hôm nay chúng ta cũng vậy. Phi Yến tỷ tỷ thấy có được không?
Phi Yến:
- Thật là sảng khoái. Nghi lễ có ích gì khi tình không chặt, nghĩa không bền? Chị em chúng ta cùng vỗ tay đi nào.
Bốn cô gái cùng vỗ tay nhau. So nhau tuổi tác, Phi Yến nhỏ hơn Hồng Lan, Tử Lan, nhưng lớn hơn Nhã Lan nên Nhã Lan vẫn là em út.
Nhã Lan vui thích:
- Có ba người tỷ tỷ thế này. Từ nay tiểu muội không sợ Thiên long bang ức hiếp nữa.
Phi Yến:
- Đã là chị em, việc của Nhã Lan muội muội cũng là việc chúng ta. Được trời ban có hai vị tỷ tỷ và một người hiền muội thế này. Phi Yến cũng không sợ đối đầu với Thiên long bang nữa.
Và nàng nói:
- Không hiểu có chuyện gì gấp không? Tiểu muội muốn mời hai tỷ tỷ và Nhã Lan muội tử quá bước Ngũ độc cung chơi vài ngày để chúng ta tâm sự.
Hồng Lan:
- Ta và Tử Lan muốn đến tổng đàn Thiên long bang cứu người. Chúng ta phải làm gấp việc này.
Phi Yến kêu lên:
- Ồ! Không thể mạo hiểm được được. Ngũ độc giáo và Thiên long bang kình chống lâu ngày, tiểu muội dĩ nhiên phải do thám tình hình bọn chúng. Nơi giam cầm tù nhân quan trọng của Thiên long bang là một địa ngục nằm sâu trong lòng núi. Phải đi qua chín tầng cửa. Mỗi tầng cửa ngoài bố trí cơ quan, chúng có hai người canh đều là cao thủ thượng thừa. Nhưng giết hai cao thủ này cũng không mở được, vì chúng không giữ chìa khoá. Chià khoá mở mỗi cánh cửa địa ngục có tới ba chiếc, đều do ba cao thủ dưới quyền Ngọc phiến tú sĩ Lã Nhượng bảo quản. Cách vặn chìa khóa lại khác nhau. Ngoài ba tên này và lão Lã Nhượng không ai biết cách mở. Nếu vặn không trúng cơ quan liền phát động, khói độc, tên độc cùng lúc phóng ra, tảng đá trên trần ép xuống. Võ công cao cách nào cũng không chống nổi. Tiểu muội nghĩ có tới tổng đàn Thiên long bang, hai tỷ tỷ dù võ công cao siêu đến đâu, dù cao đến mức có thể đánh bại Đoàn Hán Thiên cũng không thể cứu người được. Hãy nghĩ cách khác.
Phi Yến thở dài nói tiếp:
- Năm năm qua tiểu muội được bình yên cũng là phước của mình. Phần lớn nhờ vận dụng mưu kế và khoa trương thực lục mà giữ được sự sinh tồn. Nếu chúng huy động cao thủ của chúng đến tấn công Ngũ độc cung, tiểu muội cũng không thể nào chu toàn cho thuộc hạ và giữ được mạng. Lão Đoàn Hán Thiên hiện có tất cả chín lão hộ pháp, mỗi hộ pháp là một cao thủ lừng danh thuộc hạng nhất đại tôn sư, công lực tu vi sáu bảy chục năm. Số hầu tướng mấy chục người, ai cũng có ba bốn chục năm công lực, xử dụng võ công đủ cả chánh tà, đều thuộc hàng nhất lưu cao thủ. Số cao thủ Thần ma giáo năm xưa do Vương Tố Thư và Lã Nhượng mang tới đầu nhập cả trăm, võ công đã cao, dùng độc cũng giỏi, gian ác khôn cùng. Dưới chân Đại Thiều Sơn, Thiên long bang xây thành đắp luỹ, thiết lập cung vi, nhân số phân chia canh giữ cả trăm dặm, núi rừng chung quanh đâu đâu cũng có hầm bẩy, lưới giăng. Nhân số canh gác vào ra đến hàng ngàn. Chúng ta không điều nghiên cho kỹ, đến đó thật vô cùng hung hiểm.
Hồng Lan thở dài, u buồn:
- Chính hai vị sư phụ của ta cũng tự biết không thể đối phó với Đoàn Hán Thiên. Võ công của lão ngoài Nhân đệ ra, có lẽ võ lâm Đại Việt không ai có thể đương cự nổi. Chúng ta cũng tự biết mình, nghĩ rằng bất ngờ đột nhập và ra tay có thể cứu Thu Hà tỷ tỷ. Nhưng nghe tình hình thế này.. thật chẳng biết phải làm sao bây giờ. Tuy nhiên, dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện này cho Nhân đệ.
Nàng nhìn Nhã Lan cứng rắn:
- Trước đây do không hiểu tình hình Thiên long bang nên hiền muội muốn đi hai ta cũng không từ chối. Nhưng bây giờ.. hiền muội không được đi nữa.
- Tỷ tỷ nói gì vậy? Một lời đã kết sống chết có nhau. Sao tỷ tỷ lại bảo tiểu muội như vậy? Chết sống thế nào hễ hai tỷ tỷ bước đi thì tiểu muội cũng không ở lại.
Tử Lan nắm tay nàng:
- Hiền muội phải nghe lời Hồng tỷ. Mạng sống của Hồng tỷ và ta đang phó thác cho trời. Nếu Nhân đệ có bất trắc nào, hay.. nửa tháng nữa chúng ta không gặp Nhân đệ, thì chúng ta không còn sống được. Hiền muội thì khác.
Nhã Lan:
- Từ lúc chúng ta kết nghĩa nhau, tiểu muội biết hai tỷ tỷ có tình nghĩa sâu đậm với Tích Nhân, tiểu muội cũng rất quan tâm tới hắn. Nhưng cũng tin số mạng hắn rất lớn và hai tỷ tỷ cũng đã an lòng. Bây giờ nghe tỷ tỷ nói hình như còn nhiều việc tiểu muội chưa biết. Việc gì? Đã là chị em không được dấu nhau.
Nhã Lan nắm tay Tử Lan tha thiết thúc giục. Phi yến cũng nói:
- Đã là tỷ tỷ, hai chị không thể dấu hai em chuyện gì. Nếu không thì chúng ta đâu có coi nhau là sinh tử chi giao.
Tử Lan đưa mắt nhìn Hồng Lan rồi thở dài:
- Hơn hai tháng trước Nhân đệ và chị em ta đã giết một đôi địa long khổng lồ. Nhân đệ giết một và chị em ta giết một. Không ngờ chúng là giống tình long gần như tuyệt chủng từ lâu. Sau khi da của chúng ta dày cứng lên và cảm thấy bị bức xúc tình dục, lật sách độc kinh ra xem mới biết là giống tình long. Chúng ta và nhân đệ phải giải độc cho nhau. Cho nên có thể nói Nhân đệ đã là trượng phu của hai ta. Theo sách cho biết nếu chúng ta không gặp nhau trong ba tháng thì độc phát tác trở lại, mà tình long độc không có thuốc nào giải đặng.
Nhã Lan nghe Hồng Lan và Tử Lan nói trong lòng đau đớn. Nhưng là người phóng khoáng. Biết trong tình trạng như vậy Tích Nhân dù không yêu Hồng Lan và Tử Lan đi nữa cũng không còn cách gì khác. Đấy là duyên số, cũng như duyên số đã đưa đẩy để Tích Nhân gặp lại Thu Hà làm nàng phải bỏ đi trong xót xa trước đây. Dù vì Thu Hà mà nàng phải xa cách người yêu, Nhã Lan cũng đã liều chết cứu Thu Hà, tấm lòng nàng không chật hẹp, rộng rãi như vậy nên chỉ đau đớn nhất thời rồi nàng lo âu cho hai người chị mới kết nghĩa. Tuy lo âu, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Nàng xoay sang cầu cứu Phi Yến đang trầm ngâm một bên:
- Phi Yến tỷ tỷ.
Phi Yến trầm ngâm một lúc, rồi nói, mạch lạc, nghiêm chỉnh:
- Tình long độc cả mấy trăm năm nay chưa nghe có ai gặp phải. Sách vở của Ngũ độc giáo cũng chỉ đề cập qua loa mà thôi. Tuy nhiên có thể trong những sách cũ ít người lưu ý có chỉ dẫn nhiều hơn về việc này. Tình long độc có thể giải hay không hiện giờ tiểu muội là vua độc cũng không dám quả quyết. Tuy nhiên, là người dùng độc tiểu muội nắm chắc nguyên lý là không có chất độc nào mà không thể giải. Người ta chưa tìm ra được mà thôi. Hai tỷ tỷ không thể đi Thiên long bang. Tuyệt đối không thể. Thứ nhất, Tiểu muội không biết Nhân đệ của hai tỷ tỷ là người thế nào. Nhưng nếu vì đi Thiên long bang cứu người thân của gã mà hai tỷ tỷ bỏ mạng, hay gặp khó khăn, thì gã sẽ đau khổ vô cùng. Gã sẽ tự trách, ân hận vì gã mà hai tỷ tỷ hy sinh. Thứ hai, như hai tỷ tỷ đã biết, hai tỷ tỷ có thể chết vì tình long độc nếu nửa tháng nữa không gặp gã, thì gã cũng vậy, trong nửa tháng nữa không gặp hai tỷ tỷ gã cũng phải chết, thì tại sao không chờ đợi, không tìm kiếm để gặp nhau đem sự sống cho nhau lại đem thân vào Thiên long bang? Tỷ tỷ có nghĩ trường hợp Tích Nhân đang đi tìm tỷ tỷ mà hai tỷ tỷ bị chết hay bị giam trong địa ngục Thiên long bang rồi cả ba cùng phải chết có phải là đáng ân hận không?
Nghe Phi yến nói Hồng Lan và Tử Lan biến sắc sững sờ, hiểu là mình đã tính làm chuyện không đúng. Nhã Lan đúng lên ôm vai Phi yến:
- Tỷ tỷ.. quả là Gia cát lượng của tiểu muội.
Và nàng còn nói:
- Còn lý do thứ ba nữa, là Thu Hà tỷ tỷ bị chúng bắt trước đây tiểu muội đã giải thoát. Chưa chắc đã bị bắt lại. Chúng bắt Thu Hà tỷ tỷ là muốn Tích Nhân đem Đằng tiên bí kíp đi chuộc, như vậy an nguy của Thu Hà tỷ tỷ không có gì cấp bách để phải đi liều chết.
Hồng Lan hiểu ngay Phi Yến và Nhã Lan nói đúng, nhưng buồn rầu:
- Chẳng lẽ hai ta chỉ ngồi một chỗ chờ chết hay sao?
Phi Yến:
- Ngũ độc giáo là nơi hiểu biết hơn ai hết chất độc trong thiên hạ xưa nay. Tiểu muội quá bận rộn chưa lúc nào có thì giờ nghiên cứu nên cần về Ngũ độc giáo lục hết sách vở coi xem có sách nào nói chi tiết về tình long độc và cách chữa trị hay không? Nếu không có, một mặt chúng ta đi tìm Tích Nhân, một mặt trở lại nơi hai con tình long sinh sống trước đây tự tìm ra thuốc chữa, vì tiểu muội nắm vững một nguyên lý là vùng đất phát sinh chất độc thì gần đó lại có thuốc giải, cây lá ở đó có tính giải độc. Vì thế, người dân bình thường đi rừng, đi núi gặp rắn hay độc vật cắn phải họ cứ hái lá cây chỗ ấy đắp lên, lại có khi giải được độc, thoát chết.
Nhã Lan:
- Tiểu muội thấy hai tỷ tỷ phải nghe lời khuyên của Phi Yến tỷ tỷ. Không phải sư phụ tỷ tỷ nói hai người không có số đoản mệnh hay sao? Bị trúng độc mà tình cờ gặp Phi Yến tỷ tỷ là chuá độc thì chẳng phải hữu duyên hay sao?
Phi Yến lườm mắt:
- Ngươi dám nói ta là chúa độc? Ta độc lắm phải không?
Nhã Lan lè lưỡi, cười:
- Tiểu muội muốn nói chúa giải độc. Lỡ lời! Thôi! Tha cho tiểu muội. Hảo tỷ tỷ!
Phi Yến cười khanh khách, không để cho Hồng Lan và Tử Lan tỏ rõ quyết định có theo lời mình hay không, đứng lên, nắm tay hai người:
- Hảo tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Giúp tiểu muội bảo vệ đoàn người tới ranh giới Quảng Tây mất một đêm, một ngày. Khi đã vào vùng ảnh hưởng tai mắt Ngũ độc giáo tiểu muội không còn lo lắng nữa, chúng ta dùng khinh công thượng thừa về tổng đàn chỉ mất một đêm. Nếu sách vở có chỉ cách trị tiểu muội sẽ bằng mọi cách giải trừ cho hai tỷ tỷ. Nhược bằng không, tiểu muội và Nhã Lan hiền muội sẽ lật tung sông núi Đại Việt tìm cho ra Tích Nhân, hay lại chỗ tình long ở tìm cho ra thuốc. Hảo tỷ tỷ chúng ta không thể nào chết được phải không Nhã Lan hảo muội tử?
- Hảo tỷ tỷ! Đúng vậy!
Hồng Lan và Tử Lan đứng lên, ngoan ngoản theo Phi Yến ra cửa và cùng nghe tiếng kêu gọi lạ lùng vang lên:
- Nhã Lan! Nhã Lan!
Nhã Lan vội kêu:
- Ngươi đi đâu cả ngày nay?
- Có nhớ ta đâu?
Nhã Lan biết một ngày một đêm con anh vũ theo mình bỗng mất tăm mà không để ý, vội nói:
- Nhớ lắm! Nhớ lắm! Theo ta đừng bay lung tung nữa.
Con anh vũ xuyên qua cửa sổ đậu lên đầu Nhã Lan la trách:
- Có bạn quên ta! Có bạn quên ta!
Chị em Hồng Lan và Phi Yến thấy con anh vũ của Nhã Lan to lớn hơn những con két thường gấp bội và thông linh như vậy lấy làm vui thích. Phi Yến nói:
- Ngươi cũng là bạn chúng ta.
Con anh vũ khạc khạc:
- Hảo tỷ tỷ! Hảo tỷ tỷ!
- Theo hảo tỷ tỷ đến Ngũ độc cung chơi một chuyến. Tỷ tỷ sẽ tặng ngươi một quả tiên đào.
Phi Yến phóng mình đi, ba chị em Hồng Lan cũng phóng theo. Một phần nóng lòng muốn coi đoàn người có bị trở ngại gì không, một phần muốn xem rõ công lực của bọn Hồng Lan, Phi Yến lướt như bay biến trên ngọn cây, giờ sau vẫn thấy ba người sau lưng giữ đều khoảng cách, trong lòng lấy làm vui sướng. Khi trời sụp tối một lúc đã thấy một dãy đèn đuốc ẩn hiện trên sườn núi. Phi Yến dừng chân trên bờ đá, thổi còi trúc te te mấy tiếng liền nghe tiếng còi tre đáp lại. Nàng vui vẻ:
- Mọi sự đều bình yên. Chúng ta lướt qua họ, quan sát phía trước rồi tìm chỗ nghỉ ngơi và chờ đợi. Nhưng chờ tiểu muội phân phó một chút.
Nàng thổi còi tre lần nữa, giây lát có người phóng tới, là một nữ nhân khoảng trên bốn mươi, thân pháp nhanh lẹ. Nhã Lan nghĩ nếu không gặp được Đoàn Tú Phu thì nàng cũng không thể thắng nổi thiếu phụ này. Nữ nhân vòng tay, cúi đầu:
- Giáo chủ có lời chỉ dạy?
- Ta sẽ đi tới phía trước. Đoạn hậu hoàn toàn giao cho năm vị.
- Giáo chủ tới trước là hay lắm. Mười chị em trong đội Tần Mai quá mệt nhọc với cây rừng, cỏ dại, không thể tới bờ sông xem thuyến bè như thế nào. Giáo chủ quan tâm cho.
- Ta đi ngay.
Bốn cô gái lại dùng khinh công thượng thừa lướt đi. Khi qua chỗ mười chị em trong đội Tần Mai thấy chúng vừa đi vừa chặt cây, dọn cỏ, mồ hôi ướt cả áo Phi Yến dừng chân và nói:
- Các ngươi chia nhau nghỉ ngơi giây lát đi. Tần Mai! Khoảng giờ sau ngươi gọi Tần Muội Tử Và Tần Hương Lan đến cho ta sai phó.
Các cô gái đang mệt được cho nghỉ liền dừng tay. Nhưng chúng dừng tay thì mọi người đang đi trên đường cũng sẽ bị chậm lại nên Phi Yến rút kiếm. Bọn chúng thấy vậy cùng la lên hốt hoảng:
- Giáo chủ!
Phi Yến:
- Các ngươi nghỉ tay đi. Lệnh của ta. Ta chỉ giúp các ngươi giây lát.
Bọn Hồng Lan thấy Phi Yến vung kiếm dọn đường, thì cùng xông vào làm. Công lực thâm hậu, bảo kiếm sắc bén, bốn cây kiếm vung phạt rào rào, con đường mở ra lớn hơn, và nhanh đến nỗi bọn nữ binh trong đội Tần Mai phải lúc đi, lúc chạy mới theo kịp.
Xông cây, chém cỏ trong gần một giờ, con đường xuyên núi hoang sơ của bốn chị em xa tắp, đoàn người ngựa rơi lại phía sau cả mấy dặm. Bấy giờ Phi Yến mới dừng tay, tỏ lời cảm ơn ba chị em Hồng Lan, rồi nói:
- Nhị tỷ và hiền muội phải giúp Phi Yến thêm ít giờ nữa. Mong tha thứ cho tội vô lễ này cho.
- Chuyện của muội cũng là chuyện chúng ta. Cần gì hiền muội cứ bảo. Hồng Lan trả lời.
- Đa tạ Hồng Lan tỳ tỷ.
Và nàng rồi sai phái:
- Tần Mai! Đội hoàng ưng của ngươi tiếp tục làm việc. Không chậm trễ giây phút nào. Tần Hương Lan! Đội bạch ưng của ngươi tới tiếp tay cho đội hoàng ưng cùng dọn đường. Tần Muội Tử, đội hắc ưng đi tới bờ sông xem thuyền bè Lưu Phong chuẩn bị có chu đáo không và tiếp ứng. Quan sát hai bên sẽ do ta và các tỷ muội của ta lo liệu.
Nghe Phi Yến phân phó, bọn Hồng Lan mới để ý võ phục của bọn thiếu nữ giống nhau, cùng màu lụa xanh, nhưng trên ngực thêu con chim ưng màu sắc khác nhau.
Thuộc hạ của Phi Yến nhận lệnh dạ vang, vội vã ra đi, Phi Yến mới nói với chị em Hồng Lan:
- Tiểu muội vẫn còn lo trong lòng sau khi biết già trẻ trong Bế môn được dời đi, tên Tân đàn chủ của Thiên long bang tìm ra dấu vết sẽ đuổi theo. Đánh với chúng tiểu muội không lo nhưng sợ đàn bà, trẻ con Bế môn bị hại theo nên mong tỷ tỷ và Lan muội giúp cho. Sau khi qua sông sẽ không còn lo lắng nữa.
Nhã Lan:
- Tỷ tỷ bảo làm gì, thì nói mau đi sao lại cứ khách sáo vậy. Đã là chị em sống chết có nhau mà chút việc cũng cứ ngần ngừ!
- Xin Hồng Lan và Tử Lan tỷ tỷ quan sát bên tả, tiểu muội và Nhã Lan hiền muội quan sát bên hữu, đề phòng bất trắc dùm cho.
Hồng Lan:
- Chúng ta sẳn sàng giúp hiền muội rồi. Nhưng ta nghĩ trong núi cao rừng rậm thế này, tả hữu có địch thì cũng chỉ những cao thủ có khinh công thuộc hạng đi trên ngọn cỏ mới tới đây được, số cao thủ như thế này không thể có nhiều. Nếu có, chúng cũng có nhiệm vụ đi dọ thám hơn là tấn công. Ta lo cho hiền muội là chúng sẽ tập trung nhân số đuổi theo từ phía sau hay chận đầu mai phục phía trước. Hiền muội nên nghĩ lại xem.
Phi Yến vỗ đầu:
- Tỷ tỷ nói làm tiểu muội tỉnh ra. Vậy mong tỷ tỷ và Tử Lan tỷ tỷ hộ vệ tả hữu tiếp ứng phía sau nếu hữu sự, còn tiểu muội và Nhã Lan muội, đi ngay tới bờ sông, nới rộng tầm quan sát. Pháo đỏ được phóng lên là có biến.
Phi Yến nói xong phóng đi ngay. Cả hai đạp đầu cây đi theo đường thẳng chứ phải không quanh theo sườn núi, nên chỉ xuống hết hòn núi và vượt qua một hòn núi nữa là đến bờ sông. Phi Yến lấy còi tre thổi mấy tiếng nghe như chim hót, một lúc sau trong bờ bụi có vài tiếng chim cú rúc lên đáp lại và giây lâu sau có một người chạy nhanh tới khom lưng:
- Tham kiến giáo chủ.
Phi Yến hỏi:
- Có gì đáng nghi ngờ! Thuyền bè chuẩn bị ra sao?
- Mười chiếc bè có thể chở trăm người qua sông trong một lần. Nhưng trên đường này đêm nay lại có nhiều đội kỵ mã đi qua coi bộ rất gấp. Trong đêm tối và đường rừng nhỏ hẹp vẫn cho ngựa phi nhanh. Thuộc hạ chưa biết làm sao để có thể bẩm báo lên giáo chủ.
Phi Yến nghe xong khoát tay:
- Cho mọi người neo cột bè lại. Khi Tần Muội Tử tới các ngươi phối hợp lẫn theo cây cỏ đi vềà phía nam gặp bọn kỵ mã hay cao thủ đi rời rạc vài năm ba người thì bắt lấy. Làm gọn ghẽ. Nếu là người Thiên long bang thì không để sống.
Người thuộc hạ vội vàng đi khỏi, nàng cảm khái nói với Nhã Lan:
- Hồng Lan tỷ tỷ chưa có kinh nghiệm giang hồ, vì đau khổ trong lòng nên có chút hồ đồ nhưng cái gì đã thấy qua thì nhận định rất sâu sắc, sau này chúng ta không thể nào bì kịp.
Nhã Lan hỏi:
- Nếu chúng chận đường, thì tỷ tỷ đã có kế gì chưa?
- Tiên hạ thủ vi cường. Chịu phiền hiền muội cầm lệnh bài của ta, trở lại ra lệnh cho Thiên ưng tứ đội đưa mọi người tới bờ suối thì tìm chỗ nghỉ ngơi, tắt hết đèn đuốc, gài độc chung quanh và bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, mọi người phải luôn luôn trong thế chuẩn bị lên đường trở lại. Mời hai tỷ tỷ và ngũ di của ta tới đây. Họ sẽ biết ta ở chỗ nào. Ta cần phải thổi một bài nhạc trước khi hiền muội trở lại.
Nhã Lan cầm lệnh bài phóng đi, Phi Yến cũng tung mình về hướng bắc, một lúc tiếng tiêu vang lên trong rừng vắng. Tiếng tiêu có âm điệu kỳ lạ, không vui không buồn, không ai không oán, nhưng lúc du dương êm dịu, lúc thúc bách dồn dập và khi tiếng tiêu vang lên, trong các bụi bờ lần lần vang lên tiếng lạo xạo, rồi rắn rít lớn nhỏ theo hướng tiếng tiêu chạy tới. Tiếng tiêu đi dần lên phía thượng nguồn, Một vùng mấy dặm cỏ cây rung động xào xạc như gió dậy. Khi ba chị em Hồng Lan theo chân ngũ nữ tới bên Phi Yến thấy cả rắn rít bò lỏm ngỏm chung quanh. Phi Yến mỉm cười nhìn họ, thay đổi âm điệu, rắn rít lại chui vào hai bên đường. Phi Yến dứt tiếng tiêu thân mật cầm tay Hồng Lan:
- Tiểu muội chủ quan cho rằng tên Thiết phiến Vương Thành, tân đàn chủ Việt Tây của Thiên Long Bang tâm cơ không bằng Đoàn Hương Bình, khi phát hiện ra việc thủ hạ bị hại có lẽ gã sẽ phái một hai cao thủ đuổi theo Bế Diều trước. Khi không tìm được tung tích Đoàn Hương Bình và Bế Môn mới báo cáo cho Vương Tố Thư. Bấy giờ chúng ta đã qua sông và tới vùng đất của mình. Không ngờ, gã đã nhanh nhẹn phi vũ truyền thư về tổng đàn và hai bên cùng huy động nhân mã chận đầu chúng ta. Nếu không được Hồng Lan tỷ tỷ cảnh giác, tiểu muội đã làm hư đại sự.
Hồng Lan:
- Hiện muội bây giờ đang nghĩ chắc chúng không biết nổi hiền muội đã huy động một lực lượng rất lớn hộ vệ Bế môn. Số người chúng huy động chận đầu đêm nay nhiều lắm cũng chỉ có vài cao thủ cỡ Đoàn Hương Bình và một số thuộc hạ. Nhưng phải tiêu diệt hết bọn chúng, rồi đưa người sang sông cho nhanh mới có thể tránh một trận chiến lớn, vì sáng mai chúng sẽ cấp tốc đuổi theo với một đội ngũ vô cùng hùng hậu có phải không?
- Tỷ tỷ như nằm trong lòng tiểu muội. Có điều gì không đúng xin tỷ tỷ chỉ dạy.
Hồng Lan:
- Ta chỉ ngại chúng huy động một lực lượng rất lớn đến đây trong đêm nay. Vì khi đưa cả già trẻ của Bế môn ra đi, với hàng trăm người yếu đuối, hiền muội đã có thể đi rất nhanh, không để lại dấu vết nào.
Phi Yến nghe Hồng Lan nói lại sững sờ. Giây lâu mới khó khăn nói ra lời:
- Tiểu muội phải làm sao bây giờ?
Hồng Lan bình thản:
- Đem hết lực lượng ra mai phục. Chúng ta có lợi là chuẩn bị sớm hơn. Ngoài xà trận của hiền muội, nay trời mới vào xuân cây cỏ sum sê nhưng liên tiếp nắng ráo, lá khô còn nhiều, chúng ta cũng có thể dùng hỏa công và chất độc tiêu diệt chúng một phần. Qua trận hoả công ta sẽ dùng trận ngũ hành cản trở. Sau đó thì phải sống chết một trận. Tùy cơ ứng biến.
Phi Yến cảm kích:
- Trời giúp cho tiểu muội và Ngũ độc giáo nên mới được gặp tỷ tỷ thế này.
Hồng Lan:
- Hiền muội lại vẫn thế! Chuẩn bị nhanh lên. Ta và Tử Lan trở lại thiết lập trận ngũ hành giúp cho Bế môn bảo vệ họ. Hiền muội và Nhã Lan điều động nhân sự bố trí khắp con đường nhỏ này.
Nửa khuya chị em Hồng Lan trở lại chỗ Phi Yến và xà trận của nàng. Hạ chân xuống đất khen ngợi:
- Hiền muội chuẩn bị chu đáo lắm. Sẽ làm cho chúng ta ít tổn thương binh mã. Chờ cho chúng bị rắn rít tiêu diệt một số. Bốn chị em chúng ta vừa đánh, vừa dẫn dụ chúng qua mấy chặn hiểm nguy cũng sẽ diệt được một số lớn.
Phi Yến nắm chặt tay Hồng Lan, Tử Lan. Nàng không nói ra lời, nhưng cả hai hiểu nàng muốn nói gì, và lúc ấy họ cũng nghe vó ngựa hàng trăm con từ xa đổ tới. Phi Yến rút ống ngọc tiêu cầm tay, còn Hồng Lan, Tử Lan, Nhã Lan sẳn sàng đốc kiếm.
Khi thấy nửa đoàn người ngựa đã đi vào vùng mai phục xà trận, Phi Yến đưa ngọc tiêu lên đôi môi hồng. Đoàn người ngựa Thiên long bang đang chạy nhanh, nhưng khi người đi trước dừng gấp lại, cả trăm con ngựa răm rắp dừng theo. Nhiều con dở hai chân trước hí vang vì bị dừng lại quá gấp. Đang chạy nhanh phải dừng lại trong bất ngờ người ngựa không đến nỗi dồn đạp lên nhau, chứng tỏ họ là những kỵ mã lành nghề, võ công hữu hạng. Nhưng tiếp theo thì liền hoảng hốt, vì phát giác ra vô số rắn rít, đang khắp nơi đổ ra,và vun vút phóng tới. Bầy ngựa trở nên hỗn loạn. Chúng la hí xé màn đêm, bỏ chạy hỗn loạn. Nhiều con phóng xuống sông, cuốn theo dòng nước, nhiều con quay đầu, nhiều con đâm chạy tới trước, băng lên sườn núi.. Cả trăm con ngựa bị rắn cắn khó biết số mạng thế nào, nhưng số người cởi ngựa, thay vì đánh địch họ phải rút vũ khí chống cự với rắn. Trong đoàn người ngựa, hơn mười mấy cao thủ, sau giây phút hoảng loạn, nhấc thân ảnh rời thân ngựa, dùng dùng khinh công thượng thừa phóng nhanh về phía tiếng tiêu. Tiếng tiêu của Phi Yến trở nên dồn dập hơn.
Hồng Lan, Tử Lan và Nhã Lan, không để cho số cao thủ đang phóng lên sườn núi có thể tới chỗ Phi Yến. Ba cô gái nhấc thân phóng ra chận đường. Hai cây kiếm của Hồng Lan và Nhã Lan tấn công ngay người trung niên dẫn đầu và cây kiếm của Nhã Lan tấn công ngay cô gái theo sau. Trong đêm tối, vũ khí chạm nhau toé lửa, họ không cần biết mình đang kịch đấu với ai. Người trung niên ăn mặc theo kiểu nho sĩ, vũ khí sử dụng là cây quạt sắt, linh hoạt đón dỡ hai cây kiếm của Hồng Lan, Tử Lan. Quạt kiếm chạm nhau hai cô gái biết ngay mình gặp cao thủ hữu hạng, vận dụng hết khả năng, hai cây hoàng kim và bạch ngân phối hợp nhịp nhàng làm cho gã nho sinh nhiều lúc phải hoảng hốt. Nhã Lan thấy cô gái đang đánh với mình chỉ khoảng trên hai mươi, nhưng nội công và kiếm chiêu lợi hại phi thường. Có thể nói về mặt nội lực còn trên Đoàn Trinh Vân một chút, đoán ngay là ai, vừa nỗ lực ra chiêu vừa cười trêu:
- Đàn San San, hôm nay là ngày chết của ngươi.
Đoàn San San thấy cô gái biết mình là ai, cười ngạo mạn:
- Không ngờ Trương Phi Yến cũng có cao thủ như ngươi. Nhưng hôm nay, người chết là bọn các ngươi.
Nhã Lan:
- Chờ một lúc mới biết ai chết sống. Hà hà.. toàn bộ cao thủ của ngươi từ phía Nam lên đã bị chúng ta giết sạch rồi.
Sau khi bố trí đoạn đường xong, Phi Yến dùng tất cả năm đội Thiên ưng phục kích phía Nam. Phân Đàn Đại Việt- Quảng Tây của Thiên long bang là một phân đàn lớn, nhân số đông đảo nhưng phân tán khắp nơi do đó con số được huy động tới cũng chỉ vài chục người, lúc bấy giờ đang bị năm chục cô gái vừa dùng độc loại trừ khỏi vòng chiến, vừa bao vây đón đánh, chúng cũng đã chết rất nhiều, trận chiến cũng còn sôi động, nhưng Nhã Lan nói ra chỉ nhằm làm cho San San khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, San San là cô gái thông minh, chỉ bối rối giây lát cười nhạt:
- Bọn họ Bế đã bị chúng ta giết hết rồi! Ngũ độc giáo các ngươi tay không rồi cũng phải về không.
Nhã Lan có chút phân vân nghe San San nhắc tới Bế Môn, nhưng hiểu ngay cười lớn:
- Bế môn chết sống không liên quan đến chúng ta. Còn ngươi! Cửu công chúa ơi! Trận này ngươi hy sinh thủ hạ quá nhiều.
Hai cô gái như hai con đại bàng, vừa phóng từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, có khi hai kiếm giao nhau trên không, không ai nao núng. Xứng đáng là kỳ phùng địch thủ. Hồng Lan và Tử Lan đấu với trung niên cầm thiết phiến với kiếm pháp liên hoàn đã đẩy gã vào thế thủ, nhưng hai nàng cũng chưa thể hạ nổi, công lực gã rất thâm hậu. Gã chống trên đỡ dưới, cây thiết phiến đôi khi tung ra luồng cuồng phong rất mạnh làm cho hai cây kiếm của hai nàng phải chậm lại.
Phiá Phi yến, hàng chục cao thủ đuổi theo nàng, với thân pháp thần kỳ nàng xuyên đông, tránh tây, dụ chúng chạy đuổi về hướng bắc, cây ngọc tiêu cũng không rời khỏi đôi môi. Rồi khi tiếng ngọc tiêu của nàng chợt dứt, giắt cây ngọc tiêu sau lưng, nàng vụt chạy nhanh lên sườn núi và ngoặc về phiá Nam, bọn cao thủ đuổi theo nàng sau đó hốt hoảng dừng lại, và ngừng bế hô hấp vì nghe đầu óc choáng váng, vội la bảo nhau và dừng chân lại.
Phi Yến chạy tới chỗ chị em Hồng Lan, quát lớn:
- Lữ Phương, Đoàn San San hôm nay là ngày tàn của các ngươi.
Thấy Phi Yến xuất hiện, Lữ Phương và San San động dung. Họ chưa thể đánh bại được ba chị em Hồng Lan, trong lòng đinh ninh là thuộc hạ của Phi Yến, sự có mặt của nàng sẽ thay đổi ngay cục diện, nhưng San San cười lớn:
- Mẫu hậu của ta quyết phen này phải diệt trừ ngươi. Ngươi và ba tên thuộc hạ của ngươi cũng phải cả giờ lâu mới có thể làm cho ta và Lữ tổng quản nao núng. Mẫu hậu ta có chậm cũng sẽ tới nơi rồi.
Nàng vừa đón đỡ chiêu thức của Nhã Lan, vừa phóng lên không một chiếc pháo bông màu đỏ.
Phi Yến cười đắc ý:
- Ngươi tưởng ta sợ mẫu thân ngươi hay sao? Ta cũng đang chờ đợi để cho bà ta bài học. Tỷ tỷ, hiền muội! Không cần phải ra tay với hai người đã trúng vô ảnh phi độc của ta sắp chết. Chúng ta đi thôi.
Ba chị em Hồng Lan liền đánh ra mấy chiêu trí mạng rồi phóng lại đứng phía sau Phi Yến. Cành cây to bốn người đang đứng nhún nhảy lên xuống, trong ánh trăng mờ nhạt, trông không khác gì bốn cô tiên nữ hạ phàm. Lữ Phương là phó tổng quản Thiên long bang, sư đệ Ngọc phiến tú sĩ Lã Nhượng, võ công rất cao cường, ít khi gặp địch thủ, hôm nay bị chị em Hồng Lan làm cho tay chân bối rối rất kinh ngạc trước khả năng của Ngũ độc giáo. Nghe mình bị trúng độc, nhất là tên thứ độc chưa từng nghe qua, lấy làm sợ hãi. Qua võ công của Nhã Lan cũng làm Đoàn San San trong lòng nao núng, nên khi bốn cô gái phóng mình đi, chúng không dám đuổi theo. Bốn chị em Hồng Lan chỉ đi một lúc rồi Phi Yến lại quay lại, âm thầm theo dõi.
Ngũ độc giáo chuyên dùng độc. Có nhiều loại độc vô hương vô sắc, rất tinh chế, sức độc khủng khiếp, nhưng đánh độc phải bỏ vào thức ăn, thức uống, làm cho người sờ mó tới, hay ở trong phòng hít phải, không có loại độc nào chỉ tung một ít trong gió mà có thể giữ nổi liều lượng độc tính giết người. Tuy nhiên trước sự đe doạ của nàng, Lữ Phương và Đoàn San San cũng vội vàng tìm chỗ điều tức, kiểm soát thân thể.
Số cao thủ đuổi theo Phi Yến có nhiều người hít phải một ít hơi độc nàng cố ý tung ra phía sau, nhưng loãng trong không khí, liều lượng rất nhẹ. Chúng ngừng chân giây lát cảm thấy máu huyết trở lại bình thường vội đi tìm chủ. Lữ Phương và Đoàn San một lúc thấy không có triệu chứng trúng độc an tâm trở lại. Khi số cao thủ tới nơi, Đoàn San San định đuổi theo nhưng Lữ Phương ngăn lại:
- Với ba cô gái vừa rồi, cho thấy thực lực của chúng mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Võ công thuộc hạ đã vậy, thì Phi Yến thật khó lường. Hơn nữa, phía trước hẳn có cao thủ hộ giáo của chúng nữa. Hiện giờ cần quay lại cứu cấp những người bị rắn cắn. Coi xét lại thực lực, vương hậu tới nơi sẽ mở lại trận chiến.
San San nghe lời Lữ Phương họ cùng phi thân xuống bờ sông. Quang cảnh làm chúng phải chau mày, xác và rắn máu làm tanh tưởi một vùng. Thủ hạ có trên mười người chết, còn lại đang ôm tay chân rên rỉ. Ngoại trừ San San và Lữ Phương, bọn cao thủ chia nhau đi cứu cấp những người còn sống. Đi chiến đấu với Ngũ độc giáo, nên bọn chúng cũng đem theo thuốc giải độc rất nhiều. Tuy mạng sống không còn bị đe doạ, nhưng thuốc giải độc rắn không thể phát sinh hiệu dụng ngay tức khắc, cũng một hai ngày mới làm người bị cắn hết đau nhức, phục hồi được. Lữ Phương vô cùng tức bực, mang theo cả trăm thủ hạ. Chỉ tiếng tiêu của Phi yến đã loại bỏ gần bảy phần mười nhân lực của mình.
Khi mấy chục thuộc hạ bị độc thương được dìu tới nơi sạch sẽ không có máu rắn vung vãi tanh hôi. Phiá tây bắc một chiếc pháo bông màu vàng nổ trên bầu trời, Lữ Phương bảo thuộc hạ:
- Tất cả chuẩn bị cung nghinh vương hậu.
Một lúc sau từ xa hiện một chiếc kiệu có bốn người khiêng chạy như bay tới nơi. Theo sau ba chục cao thủ cởi ngựa, có bốn người đàn bà, ai cũng khoảng bốn năm chục tuổi, thái dương lộ cao, chứng tỏ đều là cao thủ hữu hạng.
Bọn Lữ Phương qùy nọp bên đường hô to:
- Vương hậu vạn tuế. Nô tài bất lực xin tha tội.
Tiếng nói êm ả từ trong kiệu đưa ra:
- Bình thân! Lữ phó tổng quản sự việc xảy ra như thế nào?
Lữ Phương khom lưng trình bẩm những việc vừa qua. Người trong kiệu im lặng một lúc rồi nói:
- Chúng đã chuẩn bị. Con đường phía trước có nhiều cạm bẩy. Để người chúng ta bị hại vì cạm bẩy độc dược của chúng thật không đáng. Dùng ngựa đem người bị độc thương về tổng đàn cho họ tịnh dưỡng. Tất cả sang bờ sông và ẩn nhẫn chờ đợi. Chúng không thấy chúng ta động tịnh, yên trí chúng ta bị thiệt hại nặng nề nên rút lui, chờ khi chúng qua sông bấy giờ mới cùng ra tay.
Lữ Phương khom mình ca tụng:
- Vương hậu thật thần cơ diệu toán.
Phi Yến nghe được toan tính của Vương Tố Thư, trong lòng cũng thầm phục mụ, và cũng thầm than nếu mình không lén lút trở lại theo dõi thì thiệt hại xảy ra không thể nào ước lượng được. Chờ cho người Thiên long bang bận rộn khiêng vác những người bị thương lên ngựa, nàng len lén đi xa vào rừng rồi dùng khinh công trở lại gặp chị em Hồng Lan đang chờ đợi trong vùng bố trí hoả công và độc dược. Số thuốc độc dùng để đốt ngoại trừ những chất độc của Ngũ độc giáo mang theo, còn có độc của Bế môn. Nghe Phi Yến thuật lại quyết định của Vương Tố Thư. Nhã Lan góp ý:
- Chỉ vài người trong bọn chúng mới có thể dùng khúc cây nhỏ đạp nước qua sông. Chúng không dùng thuyền bè, chỉ còn cách đu giây mà qua. Bốn chị em chúng ta qua sông, chận đánh trước là thượng sách.
Hồng Lan gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng ở đây cũng không thể không có người chủ trì. Vậy thì Phi Yến muội muội ở đây chỉ huy, còn ta và Tử Lan, Nhã Lan qua sông.
Phi Yến nói:
- Năm vị a di của tiểu muội có thể tạm thời điều động hoả trận đề phòng chúng tràn xuống. Bốn chị em chúng ta qua sông là hay nhất. Võ công mụ Vương Tố Thư không phải tầm thường. Nếu làm mụ bị thương, chúng sẽ không còn lòng dạ nào tiến hành việc vây chận chúng ta nữa.
- Hiền muội đã có ý như vậy, chúng ta sắp xếp rồi đi ngay.
Phi Yến phóng lên không một chiếc pháo bông màu vàng. Giây lát sau năm người đàn bà phi thân tới khom lưng:
- Giáo chủ có lệnh.
- Tình hình phiá nam thế nào?
- Đã tiêu diệt khoảng ba chục tên. Số còn lại bỏ chạy. Thiết phiến Vương Thành đã bị Tứ Hoa đả thương rất nặng.
Phi yến vui mừng:
- Năm vị thay thế chúng ta trấn thủ nơi này. Ra lệnh cho Thiên ưng ngũ đội rút về. Trong trường hợp ta phóng ra hồng lệnh, lập tức xuất lãnh nhân mã tấn công bọn Thiên long bang đang ở trên bờ sông. Thông tri cho dũng sĩ đội dùng bè qua sông và khi thấy hồng lệnh lập tức tiếp ứng chúng ta.
Năm người đàn bà phụ tá Phi Yến là những người từng là tỳ nữ thân cận của Tần Giáng Tiên, mẫu thân nàng. Khi Phi Yến làm giáo chủ họ vẫn cương quyết theo làm hầu cận cho nàng. Võ công họ đã cao, được Phi Yến truyền thêm tâm pháp võ học chính tông của mình, và trở thành năm cao thủ hạng nhất của Ngũ độc môn, nên Phi Yến rất tin tưởng họ. Năm người này đều được Tần Giáng Tiên ban cho họ Tần, có tên theo thứ tự, Tần Nhất Hoa, Nhị Hoa, Tam Hoa, Tứ Hoa và Ngũ Hoa. Sau khi căn dặn năm chị em Tần Hoa, bốn cô gái xuống bờ sông. Nhã Lan lại góp ý:
- Chúng ta phải dùng thân phận khác, giả thành bốn người đàn ông. Dù gấp, thuật dị dung của tiểu muội cũng làm cho chúng trong đêm tối không thể nào phát hiện được.
Phi Yến vỗ tay:
- Ý kiến tuyệt hảo. Chúng thấy có thêm bốn cao thủ với thân phận khác sẽ làm cho chúng tưởng Ngũ độc môn cao thủ trùng trùng. Nhưng.. nhưng làm sao có trang phục nam nhân lúc này?
- Tiểu muội có hai bộ, Hồng và Tử Lan tỷ cũng có sẳn. Tỷ tỷ và tiểu muội làm hai ông già, còn Hồng và Tử Lan tỷ làm trung niên. Các vị hẳn giả tiếng không được. Đối đáp với chúng nó hãy để cho tiểu muội.
- Sao cũng được. Chúng ta thay áo quần ngay, và hiền muội cũng phải nhanh nhẹn chuẩn bị đồ hoá trang.
Nhã Lan cười:
- Nhanh chóng lắm. Tiểu muội hoá trang cho Phi Yến tỷ tỷ trước, thay áo quần sau. Còn hai tỷ tỷ thì ngược lại.
Nhã Lan mở túi hành lý lấy đồ nghề, nàng dùng một thứ phấn màu nâu bôi lên mặt Phi Yến, sau đó mang râu cho nàng. Bộ râu gắn sẵn trong miếng da dê thục mỏng, gắn vào miệng, cột lại sau ót, khăn đội đầu hơi trễ xuống phe phủ những chỗ cần che, và sau đó nàng nhanh nhẹn bôi thêm thuốc che dấu, khuôn mặt đẹp như hoa xuân của Phi Yến tức thì thành cụ già có ba chòm râu ngay. Trong khi Phi yến vào trong bụi thay bộ đồ nhàu nát nàng đưa cho, Nhã Lan hoá trang cho mình, rồi kế đến cho chị em Hồng Lan. Cả bốn người ai cũng có khinh công thuộc hạng thảo thượng phi, lướt trên đầu cỏ, nhưng muốn qua sông, họ cũng phải cột dưới chân hai mãnh gỗ lớn. Sau khi qua sông tức thì phi thân về hướng thượng nguồn. Họ chưa đến chỗ bọn người Thiên long bang đang đu giây qua sông đã nghe tiếng quát của Vương Tố Thư:
- Ai đấy?
Nhã Lan cười khà khà, cất tiếng không khác ông già:
- Con mụ Vương kia! Giáo chủ chúng ta đã sắp đặt để chờ ngươi ở đây lâu rồi.
Bốn chị em Hồng Lan để mất một ít thì giờ lo hoá trang, nhưng phía Thiên long bang trong lúc thay đổi kế hoạch cũng phải tốn nhiều thời gian để kết giây qua một con sông lớn như sông Hồng nên khi bốn chị em tới nơi, trên bờ chỉ có hai người là Vương Tố Thư và Lữ Phương. Còn bọn cao thủ đu giây lội qua sông chỉ mới nửa chừng. Có lẽ Đoàn San San ở bên kia bờ đề phòng Ngũ độc giáo tới tấn công. Phi Yến thấy tình hình vui mừng khôn tả, phóng ngay hồng tiễn lên không trung. Hồng Lan, và Tử Lan không chần chờ giây phút, tức thì phóng kiếm tấn công Vương Tố Thư, còn Phi Yến cũng không để Lữ Phương phải chờ đợi. Trong lúc hai bên mở màn trận đấu, Nhã Lan phóng ngay xuống bờ sông. Sợi giây cột trên thân cây bên bờ sông, đang căng thẳng như giây cung liền bị nàng chặt đứt. Hàng chục người đang đu vào sợi giây, nước sông ở khúc này chảy xiết như thác. Sức đàn hồi của sợi giây bị đứt làm nhiều tên bung tay, tức thì bị nước cuốn trôi. Nhiều tên hốt hoảng thả tay cũng cùng chung số phận. Số còn rán chịu đựng sự nhồi dập của nước, khi tấp được qua bờ bên kia, lóp ngóp bò lên, thì rừng núi cháy lên đỏ rực.
Gặp Đoàn Tú Phu và Trinh Vân, Nhã Lan hiểu mụ Vương Tố Thư mới là thù nhân chân chính của mình, quát to một tiếng cây kiếm trong tay tức thì như cầu vồng réo rắt từ trên không bủa xuống. Kiếm quang dày đặc. Đây là chiêu kiếm lộng thiên nhai, một trong những tuyệt chiêu của Thiên thai kiếm pháp. Vương Tố Thư tuy võ công cao cường, nhưng kiếm pháp của chị em Hồng Lan phối hợp liên tục nhịp nhàng chủ công hơn thủ, mà mụ chưa thể tìm chỗ sơ hở để phá cặp song kiếm này chỉ lo chống đỡ tránh né. Cây kiếm của Nhã Lan phóng ra tấn công cũng chứng tỏ công lực rất cao làm mụ động dung. Tự biết không thể nào chiến thắng được ba tay kiếm đang hợp công bao vây mình. Mụ là con người tàn ác và cơ mưu, không bao giờ muốn mạo hiểm khi biết khó thắng, nhất là khi thấy Phi yến phóng lên không chiếc pháo hồng, rồi phía bên kia bờ sông ánh lửa bốc dậy, và phía hạ lưu bên này sông cũng sáng lên ánh đuốc và mụ nghĩ ngay nếu không thoát thân sớm sẽ bị tới bao vây. Trong lòng đã định mụ chống đỡ với ba cô gái thêm mấy chiêu, rồi quát lên một tiếng lớn, dùng cả công lực vung kiếm đón đỡ cây kiếm của Nhã Lan. Công lực của mụ cao hơn Nhã Lan gấp bội, hai cây kiếm đụng nhau nàng thấy tay mình bị chấn động, kiếm suýt vuột khỏi tay, loạng choạng bộ pháp. Trong lúc đó, thân hình Vương Tố Thư lướt tới, Nhã Lan phóng ra sau thì mụ liền thừa cơ phóng chạy. Hai cây kiếm của Hồng Lan và Tử Lan tung ra cứu ứng cho Nhã Lan chỉ hụt lưng mụ trong gang tấc.
Nếu hai bên thực sự chiến đấu, ba cô gái cũng phải tốn nhiều trăm chiêu mới có thể hạ Vương Tố Thư nổi, vì công lực của mụ so với họ cao hơn nhiều. Họ không ngờ bà ta vội vã thoát thân như vậy. Phi Yến đang đẩy Thiết Phiến Lữ Phương vào thế thủ. Ba chị em Hồng Lan nhìn thấy kiếm pháp của Phi Yến cũng không khỏi thầm khen. Kiếm pháp của nàng so với kiếm pháp của Nhã Lan có phần kín đáo hơn, công lực có phần cao hơn. Thầm so sánh, Hồng Lan nghĩ nếu hai chị em nàng, vì lý do gì song kiếm hợp bích không thể thi thố, thì họ không thể nào bằng Phi Yến được.
Thấy Vương hậu bỏ chạy, Lữ Phương hoảng hốt, cây kiếm Phi Yến thừa thế tấn công tới tấp. Tuy nhiên là cao thủ, hắn lấy ngay bình tĩnh, sau khi đón đỡ chiêu kiếm của nàng, từ cây thiết phiến của hắn một làn ám khí rít gió phóng ra. Dĩ nhiên Phi Yến phải vung kiếm chận lại ám khí. Lữ Phương thừa cơ phóng chạy. Tuy nhiên hắn quên một điều là chị em Hồng Lan và Nhã Lan đang giám sát trận chiến và họ cùng nghĩ là phải diệt trừ Lữ Phương trong lúc này. Hắn vừa nhấc mình lên, hai chị em Hồng Lan cũng liền nhấc mình lên chận lại, hai cây kiếm từ hai bên phóng ra, buộc hắn phải vung thiết phiến đón đỡõ. Trong lúc hắn chống đỡ hai chiêu trí mạng của chị em Hồng Lan, hắn đã không thể đón đỡ một lúc hai chiêu kiếm của Phi Yến và Nhã Lan từ phía sau phóng tới và từ trên chém xuống. Thân thể hắn rơi xuống đất, dãy dụa mấy cái rồi nằm im.
Nếu đơn thủ song đấu, một trong các cô gái không thể hạ Lữ Phương dễ dàng. Hắn đã bị hạ rất nhanh vì Vương Tố Thư bỏ chạy làm cho hắn hoảng sợ, và một mình hắn không thể nào chống cự nổi bốn người võ công cùng tầm cỡ với hắn.