Hồi thứ chín


Hồi thứ mười hai
Vân Thao Mất Tích

    
áng sớm hôm ấy, trời còn mờ sương,  trên con đường nhỏ hẹp dọc theo núi Long Đầu thổ dân nhìn thấy ba con tuấn mã len lỏi đi về hướng sông Thao. Một trong ba con, con bạch mã thông chỉ mang trên lưng hai gói hành lý nhẹ nhàng, còn trên lưng hai con ngựa kia, một nam, một nữ. Người nam như Phan An, Tống Ngọc còn người nữ cũng thuộc hàng quốc sắc thiên hương. Thổ dân nhìn họ rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu một cặp công tử, tiểu thư, không tùy tùng hộ tống, không mang theo võ khí và cỡi ngựa quý như vậy sao lại có thể dám dấn thân trên con đường đầy nguy hiểm, ngoài việc có thể gặp thú dữ  còn có thể bị trộm cướp đón đường. Thổ dân nhìn thấy  lo âu cho họ, nhưng  đôi nam nữ hình như lại không có chút gì ngần ngại trên con đường rừng núi nhỏ hẹp này cả. Dù kẻ trước người sau hay sóng ngựa kề vai, lúc nào họ cũng cười cười nói nói, vui vẻ khôn cùng. Con đường mòn càng lúc càng nhỏ hẹp hơn, không còn nhìn thấy bóng dáng thổ dân nữa, nhưng cả hai cũng không để ý. Xế trưa đến một con khe nước rất trong, hai bên cây to bóng cả che rợp một vùng. Tích Nhân dừng ngựa:
- Chúng ta cho ngựa nghỉ ngơi. Tiểu huynh tìm một con thú nhỏ nướng dùng bữa.
Vân Thao nhìn chung quanh:
- Ở đây cây cối um tùm, con khe lại chảy ra từ rừng rậm ra, nước khe có thể độc. Bệnh chống nước là một căn bệnh tiềm ẩn,  dù có hùng hoàng châu cũng không thể trị.
- Có lẽ hiền muội hiểu về rừng núi hơn tiểu huynh. Từ nay, sự ngơi nghỉ tiểu huynh để cho hiền muội sắp xếp.
Vân Thoa nghiêm chỉnh:
- Nếu cho hiền muội chỉ huy, thì chúng ta tiếp tục đi. Khi nào thấy suối từ mạch  đá chả ra, hay từ trên núi cao đổ xuống chúng ta mới dùng, mới ngơi nghỉ. Khi đến Thanh Ba, tiểu muội sẽ mua thực phẩm, rượu, trà, vật dụng có thể dùng để đun sôi nước mang theo. Nhân ca có nội công cao thâm có thể không có độc nào xâm phạm được, nhưng hiền muội nếu không cẩn thận sẽ  làm gánh nặng cho Nhân ca hay  sau này trở nên bủng beo, thì thà rằng chết còn hơn.
- Theo hiền muội, tối nay chúng ta đến Thanh Ba được không?
- Nếu đường đi không quá chật hẹp. Hay chúng ta không lạc đường.
Tích Nhân cho Hồng Lô lội qua khe:
- Chúng ta cứ hướng tây mà đi thì trước sau gì cũng gặp sông Thao, đường quan lộ.
Vân Thao cho ngựa theo sau. Qua khỏi khe, Tích Nhân hỏi:
- Hiền muội lớn lên trong vùng núi non, cũng quan ngại rừng núi hay sao?
- Dù cũng núi non, phong thổ mỗi nơi mỗi khác. Núi non có chỗ là tiên cảnh trong lành, trời thanh nước mát. Con người sống ở những nơi này càng khỏe, càng tăng tuổi thọ, nhưng có nơi lại độc địa khôn cùng. Tiểu muội dù lớn lên từ núi rừng, nhưng nếu phải đến châu Mai, châu Mộc cũng phải lo sợ từng giờ.
- Ma châu Mộc, độc châu Mai! Tiểu huynh cũng từng nghe nói như vậy. Tuy nhiên tiểu huynh không thể tin có ma lai, hay  đầu phi lạo tử đêm về đầu bụng lìa thân thể đi ăn đồ dơ bẩn hay hút máu người, cũng như chuyện bọn thầy mo có thể thư sắt đá vào bụng người ta. Hiền muội có tin những việc này không?
- Nhân ca nói chuyện ma lai làm tiểu muội..tiểu muội.. chẳng dám một mình ngồi trên ngựa.
Tích Nhân cười lớn:
- Đường sá nhỏ hẹp, ngựa không thể đi mau, để tiểu huynh ngồi chung ngựa với hiền muội vậy.
Dứt tiếng cười, Tích Nhân đang ngồi  thân thể bốc lên cao và tà tà rớt xuống, ngồi ngay sau lưng nàng. Con kim ô chỉ hơi giật mình đi nhanh tới trước mấy bước.
Vân Thao ửng hồng đôi má:
- Nhân ca! Chàng..
Tích Nhân cười:
- Tiểu huynh nói đến ma  thì cũng thấy sợ..sợ phải ngồi trên ngựa một mình.
Vân Thao cười:
- Có phải vậy không?
Nàng ngã đầu lên vai Tích nhân, má hây hây, nhắm mắt:
- Tiểu muội hiểu vì sao Hà tỷ tỷ si mê Nhân ca đến như vậy.. tiểu muội bây giờ lỡ phải xa chàng.. hẳn cũng thấy đời chẳng còn có gì ý nghĩa nữa. Bây giờ có gặp đầu phi lạo tử  tiểu muội cũng không sợ gì cả. Có chết ngay cũng vui lòng.
Tích Nhân ngây ngất cúi xuống nàng:
- Tiểu huynh cũng vậy..có chết bây giờ cũng thấy vui lòng.
Họ đang âu yếm, hồng lô đi phía trước bỗng đứng lại, giỏng tai và xoay trở muốn quay đầu lại. Con kim ô cũng dừng chân. Tích Nhân thấy mấy con ngựa đều tỏ vẻ sợ hãi. Vân Thao la lên:
- Có thể có cọp  hay thú dữ phía trước. Coi chừng ngựa.
Tích Nhân buông nàng, phóng tới lưng hồng lô, nắm cương la lên:
- Hồng lô! Có ta.. có ta.. đừng sợ..
Dù có chủ trên lưng, nhưng hồng lô vẫn thụt lùi và không tuân lệnh. Tích Nhân chưa từng thấy con ngựa trở chứng như vậy bao giờ. Phần con kim ô và bạch mã, chúng đã quay đầu và phóng chạy. Trên lưng kim ô, Vân Thao nằm rạp xuống ôm lấy lưng ngựa để tránh cây nhánh. Tích Nhân không biết làm sao, la lớn:
- Thao muội cẩn thận!
Khi ba con ngựa chạy ra khỏi con khe một lúc,  tới chỗ tương đối rộng, Tích Nhân dùng khinh công thượng thừa phóng theo bạch mã gìm giữ nó lại, đứng chận đầu, hai con ngựa kia mới chịu dừng chân.
Vân Thao ngồi lên lau mồ hôi trán:
- Thật nguy hiểm.
Tích Nhân nhảy xuống ngựa, hỏi xem nàng có việc gì không? An ủi vỗ về ba con ngựa rồi phi thân lên một cây cao nhất bên đường, đề khí đứng trên cao rõi mắt quan sát chung quanh. Nhảy xuống, Tích Nhân lấy cương hồng lô trao cho Vân Thao:
- Hiền muội dắt nó theo tiểu huynh. Chúng ta trở lại độ nửa dặm, có chỗ cây thưa tìm đường qua ngọn đồi bên kia. Tiểu huynh thấy có nương rẫy. Nếu gặp người sẽ hỏi thăm tình hình ở đây và đường đi.
Khi đến chỗ cây thấp, Tích Nhân lại thấy hai bên gai góc, dây leo chằng chịt, dừng ngựa:
- Chẳng lẽ chúng ta phải đi thêm nữa? Hay là tiểu huynh chạy tới phiá trước xem thử rồi quay lại.
Vân Thao tỏ ra ngần ngại:
- Nhưng.. đừng đi xa lắm..Hay là..
Rồi nàng cười:
- Nhân ca chạy đến phía trước rồi quay lại.. tiểu muội nghĩ chỉ mất công chẳng giúp ích được gì.
Tích Nhân hiểu nàng không muốn xa mình vì trong lòng lo sợ, cũng cười:
- Nói vậy chứ tiểu huynh đâu thể rời xa hiền muội, dù trong nháy mắt. Chúng ta cứ quay trở lại, đến đâu cũng chả sao.
Vân Thao:
- Miệng Nhân ca ngọt như đường! Thật sự tiểu muội đang lo sợ.
- Sợ ma lai, ma ca rồng?
- Ma lai, ma cà rồng đúng là chuyện khó tin, nhưng không phải là hoàn toàn không có. Ngoại tổ mẫu kể trong gia đình của người trước kia có người làm quan đạo Đà Giang, đi kinh lý các động Xuân Nha, Mộc Thượng đã bị ma lai rù quyến, bỏ quan theo cô ta và chỉ hơn năm thì chết. Nếu không có ma lai, ma cà rồng, thì sách vỡ nước ta cũng như của Tàu đã không đề cập đến tên đầu phi lạo tử. Tuy nhiên, đi trong vùng này, tiểu muội không sợ ma lai mà lo sợ việc khác. Sợ gặp cặp quái nhân đang ẩn cư ở đây.
- Hiền muội biết rất nhiều việc trên giang hồ.
- Khi Đằng tiên bí kíp trở nên sôi nổi với sự xuất hiện của Nhân ca, tiểu muội và các vị tỷ phu được gia gia kể cho biết võ lâm Đại Việt có những bậc kỳ nhân không còn xuất hiện, được liệt theo thứ tự: Nhất tiên, Nhất Ẩn, Nhị quái, Tam đạo, Song Yêu. Nhất tiên là Đằng tiên lão nhân. Nhất ẩn hay nhất hạt, không  ai biết tên họ là gì, võ công gì, nghe nói ông ta chỉ xuất hiện ở những nơi danh lam thắng cảnh cùng một con hạt  đen mà thôi, có khi mới thấy ngồi đã không còn thấy dạng. Có người cho rằng võ công Nhất Ẩn còn kỳ bí hơn Nhất Tiên, muốn đặt Nhất Ẩn lên trên Nhất Tiên. Tam đạo là ba đại trưởng lão Huyền Linh Cung, núi Chí Linh cả đời chỉ nghiên cứu về Thái cực.  Nhị quái là đôi anh em sư đệ, một người họ Đinh, một người họ Phạm, nếu còn sống cũng đã trăm tuổi, và có tin  cho biết họ ẩn cư ở khu vực này nên tiểu muội lấy làm lo sợ.
Tích Nhân:
- Họ có gì đặc biệt phải sợ?
- Họ..nghe nói họ nuôi thú dữ, sẵn sàng giết người cho thú dữ ăn thịt. Giang hồ mấy chục năm trước có câu: "Thà gặp yêu còn hơn gặp quái" hay "gặp yêu chết sướng một lần, gặp quái chết thảm, mộ phần bụng trăn".
- Câu gặp yêu chết sướng là sao?
Vân Thao hồng đôi má:
- Song yêu là cặp dâm nữ nghe nói đàn ông tốt tướng, đẹp trai gặp họ sẽ bị nài ép và vài ngày không còn đi đứng nổi. Kiệt sức mà chết.
Tích Nhân:
- Bọn tà đạo có thuật thái dương bổ âm. Có lẽ song yêu đã sử dụng thuật này để tăng cường công lực cho chúng. Nếu gặp bọn nhị quái song yêu này, tiểu huynh nhất định vì giang hồ mà trừ hại.
- Tiểu muội cầu mong chúng ta không bao giờ gặp họ.
- Tại sao?
- Tiểu muội sợ. Nếu họ còn sống, nay cũng  có cả bảy tám chục năm công lực, những cao thủ như vậy sẽ không dễ đối phó.
Nàng cười khúc khích:
- Lỡ song yêu phải lòng Nhân ca.. mà Nhân ca không thể thắng chúng..Hà tỷ và tiểu muội biết phải làm sao?
Tích Nhân:
- Những người được liệt vào danh sách võ công cao cường với ngoại tổ ta có lẽ rất khó đối phó. Tuy nhiên, không phải tuổi càng lớn nội lực càng cao, càng nhiều năm hỏa hầu nội lực càng mạnh như nhiều người tưởng. Nếu năm ba năm nữa, hiền muội hoàn thành huyền âm khí công, thì huyền âm chân khí của tiểu muội không thể mạnh bằng người đã luyện hai ba chục năm. Tuy nhiên gân cốt của con người thì theo định luật từ năm sáu chục trở về sau càng ngày càng yếu đi. Cho nên công phu nội gia hay ngoại gia cũng vậy, nó chỉ mạnh nhất  lúc con người ở tuổi khí huyết phương cương nhất.
- Ồ! Thì ra như vậy. Lâu nay tiểu muội cứ tưởng các bậc tiền bối võ lâm  ai cũng trọng vọng vì công lực càng ngày càng cao.
- Nghĩ như hiền muội lại cũng không sai.
- Nhân ca giảng giải cho tiểu muội điều khó hiểu này.
- Nói đến cao thủ không phải chỉ nói đến sức, đến nội lực thâm hậu hay chiêu thức tinh kỳ mạnh bạo mà còn phải nói đến tri, đến ý. Một người mạnh bạo như voi chỉ biết dùng sức lực không thể chiến thắng một người không dùng sức vụng về, mà biết tri cơ tri thế, đoán hiểu tâm ý địch thủ, xuất chiêu thì tâm thân hợp nhất, bên trong ý khí vận động, bên ngoài thần khí phát động, nhất động toàn động, chu thân nhất gia. Những bậc võ lâm tiền bối, sức lực có thể bị giảm vì định luật trời đất, nhưng khả năng tri cơ tri thế, khả năng tâm ý tương thông càng ngày lại càng nhiều, càng mạnh. Tóm lại, họ có kinh nghiệm chiến đấu dồi dào, có thể thừa cơ nhất chiêu thủ thắng.
- Như vậy những cao thủ có tên tuổi cả trăm năm như nhị quái, song yêu.. đâu dễ đối phó như Nhân ca nói.
- Dễ thì không dễ, nhưng.. cũng không đến nỗi phải sợ hãi. Chưa gặp mà đã sợ, tức là đã chịu thua, đã sẵn sàng làm tù nhân cho người ta. Sẵn sàng để cho người bắt mình cho thú dữ ăn thịt. Hiền muội đã hiểu ý tiểu huynh chưa?
- Tiểu muội đã hiểu. Tiểu muội không sợ nữa.
- Thế thì tốt lắm.
Vừa đi vừa chuyện vãn, Tích Nhân vẫn quan sát hướng rẽ về phía ngọn đồi và đã thấy một nơi tuy cỏ lau rậm rạp nhưng ngựa có thể băng qua được, ra dấu cho Vân Thao và rẽ con bạch mã thông. Người ngựa lội lau cỏ cao quá đầu một lúc khá lâu, mới đến một nơi tương đối khoáng đãng, Tích Nhân cho ngựa đi kề Vân Thao, cầm lấy dây cương hồng lô từ tay nàng  tỏ sự áy náy:
- Hiền muội hẳn vừa mệt, vừa  đói khát.
- Không mệt lắm, nhưng khát.
- Cố gắng rán thêm một lúc nữa. Có lẽ chỉ trong giây lát chúng ta sẽ đến căn nhà sàn nọ.
- Khung cảnh như thế này.. chỉ sợ đó là căn nhà bỏ hoang. Tuy nhiên đã có nhà thì có nước.
- Tiểu huynh cũng nghĩ như vậy. Dù sao đêm nay chúng ta cũng phải ở lại căn nhà sàn đó.
Ngọn đồi trước mặt trông gần, nhưng vì phải lách chỗ này, len chỗ kia mà đi, nên cả giờ sau mới đến chân. Khu đất mà Tích Nhân cho là mương rẫy vẫn  còn dấu tích đây đó vài thân ngô, thân sắn nhưng dây leo, cỏ dại um tùm, còn căn nhà sàn đã là căn nhà hoang lâu đời, nửa mái đã sập xuống. Chung quanh cũng um tùm cây cỏ. Tích Nhân thở dài:
- Hiền muội đoán đúng. Biết như thế này chúng ta đã không phải mất công băng bờ băng bụi.
Vân Thao lau mồ hôi:
- Phải đến nơi mới biết được. Dù sao chúng ta cũng phải đi tìm nước. Ba con ngựa cả ngày nay không được giọt nước nào.
Tích Nhân:
- Hiền muội ở đây đợi tiểu huynh giây lát.
Vân Thao lắc đầu:
- Tiểu muội phải đi với Nhân ca. Trước khi đi chúng ta tháo yên cương cho ba con ngựa trước. Mấy con ngựa này có thể đi tìm cỏ nước cho chúng  nữa. Nhất là con hồng lô, từng là con ngựa hoang, thông tánh đối với cỏ nước trong rừng núi còn hơn chúng ta rất nhiều.
Được tháo yên cương, hồng lô ngửa mũi lên hít và chạy về phía trái chân đồi. Hai con kim ô và bạch thông cũng liền chạy theo. Vân Thao chỉ mấy con ngựa:
- Chúng ta cứ theo sau nó sẽ nhìn thấy suối nước ngay.
Tích Nhân nắm tay nàng:
-  Hiền muội có kinh nghiệm hơn tiểu huynh rất  nhiều.
- Chỉ là ít kinh nghiệm của người rừng núi. Từ đây cho đến ngày tới Điền Trì, Vân Nam phủ chúng ta đi nhanh cũng phải mất nửa tháng, phải đi qua hàng ngàn dặm núi rừng, Nhân ca cũng sẽ biết hết.
Tích Nhân bá vai nàng:
- Sư phụ phải chỉ bảo cho.
Vân Thao cười:
- Đồ đệ cũng phải chứng tỏ ngoan ngoãn mới được.
Tích Nhân cúi xuống bế thốc nàng lên hai cánh tay:
- Đồ đệ bồng sư phụ đi tìm nước uống để chứng tỏ mình ngoan ngoản.
Vân Thao vươn hai tay bá cổ, nũng nịu:
- Ứ! Hừ.. Ngoan ngoản như thế này..sư phụ ngây ngất chẳng còn thần trí gì nữa..
Bước qua khỏi đám lau cao, Tích Nhân thấy ba con ngựa, chúng đang uống nước. Đấy là một cái ao nhỏ, gần như bị lau lách che khuất. Nói với Vân Thao:
- Nước ao bị ba con ngựa làm đục. Không biết làm sao sư phụ có thể dùng.
- Đặt tiểu muội xuống, chúng ta lên chân đồi xem có khe ngòi hay không? Nhất định có khe ngòi nhỏ.
Đúng như Vân Thao nói, họ đi lên phía trên một chút, mặc dù lau cỏ che phủ, Vân Thao đã tìm ra một hốc đá và từ trong hốc đá nước róc rách chảy ra, rót xuống một vũng nhỏ trong xanh chu vi vài thước. Nàng đưa tay hứng nước uống một ngụm, rồi vốc cho Tích Nhân:
- Nhân ca thử xem, nước rất mát và ngọt.
Tích Nhân uống vốc nước trong tay nàng:
- Ồ! Rất mát, rất ngọt.. nhưng biết đâu nước mát và ngọt vì.. ở trong đôi tay hiền muội!
Vân Thao má hây hây:
- Nhân ca làm tiểu muội nghe mát cả lòng. Nhưng có lẽ mát hơn nếu có thể tìm cách múc nước này tắm một chút.
- Không khó gì! Hiền muội uống nước rồi nghỉ giây lát tiểu huynh sẽ có gáo cho hiền muội múc nước.
Tích Nhân rút trủy thủ dưới chân bước lại một thân cây gần đó, đốn nó ngã xuống, chặt lấy một khúc độ sải tay. Khúc cây dưới lưỡi trủy thủ sắc bén và công lực  của Tích Nhân chỉ trong giây lát đã chuốt và đẽo gọt thành một cái gáo múc nước vừa sâu, vừa tròn trịa, cán thẳng băng. Vân Thao nhìn Tích Nhân gọt khúc gỗ như gọt đậu cũng thầm khen công lực thâm hậu, thần kỳ của người yêu.
Tích Nhân đưa cái gáo cho nàng:
- Hiền muội có thể tắm được rồi.. hay để  tiểu huynh  múc nước cho nàng.
Vân Thao cười:
- Hai tay hiền muội đã bình thường.
- Nhưng tiểu huynh lại muốn có hân hạnh này.
- Lúc khác! Nếu để Nhân ca múc nước, ngày mai.. tiểu muội lại chẳng đủ sức ngồi trên ngựa.
Nàng bậm môi:
- Tiểu muội cũng cấm Nhân ca nhìn tiểu muội tắm.
- Hôm nay hiền muội hất hủi tiểu huynh quá vậy?
Tích Nhân làm bộ mặt buồn bã:
- Thôi tiểu huynh  đi cho xa kẻo nàng lại nghi ngờ ta nhìn lén!
Tích Nhân phóng đi, Vân Thao gọi giật lại:
- Khoan đã!
Tích Nhân dừng chân, Vân Thao tủm tỉm cười:
- Tiểu muội chưa tắm bây giờ. Chúng ta phải làm một việc trước đã.
- Việc gì?
Vân Thao bước lại nắm tay:
- Chúng ta xem căn nhà còn chắc chắn không. Có chỗ nào có thể nằm tạm đêm nay không. Có một chỗ cao ráo cũng tốt hơn nằm trong lau lách.
- Thì ra hiền muội của ta rất ý tứ.
- Nữ nhân bao giờ cũng để ý đến những chuyện chi ly.
Họ vạch cây vào căn nhà sàn, Vân Thao đến nơi nhìn trụ cột, nói:
- Nhà này xây bằng gỗ tốt và to lớn hẳn còn rất chắc chắn. Nếu sửa lại mái có thể còn ở được.
Tích Nhân la lên:
- Hiền muội  muốn ta sửa lại mái nhà?
Vân Thao bật cười:
- Chúng ta chỉ ở một đêm sửa lại mái làm gì? Nàng lấy tay xô thử, rồi kéo Tích Nhân lên cầu thang:
- Xem thử ra sao, tiểu muội lau quét sàn nhà cho sạch là đêm nay chúng ta có một chỗ nằm lý tưởng.
Nàng lên trước, nhìn vào trong nhà, vội quay lại ôm chần Tích Nhân, la to:
- Ghê sợ quá!
Tích Nhân  nhìn vào trong thấy trên sàn nhà có tới ba bốn bộ xương người trắng hếu, đưa nàng xuống cầu thang, nói:
- Có lẽ gia đình này trước đây cũng khá giả và bị trộm cướp tàn hại. Người đã chết có gì phải sợ?
Vân Thao nắm chặt tay Tích Nhân:
- Chúng ta nói đến ma ban trưa.. thì chiều đã gặp ma. Để tiểu huynh đốt căn nhà, hỏa táng những bộ xương trong đó.
- Đừng đốt, biết đâu họ còn con cháu ở xa sẽ trở về để chôn cất, ma chay cho họ. Chúng ta nên đi xa chỗ này là tốt nhất.
- Hiền muội không muốn tắm nữa hay sao?
Vân Thao xịu mặt:
- Không! Nghĩ đến mấy bộ xương đã rợn người.
Tích Nhân cả cười, bồng nàng lên:
- Dù sao trời cũng đã chiều, nàng sợ nơi đây thì chúng ta đi xa hơn một chút. Tìm xem có chỗ nào lý tưởng không?
Vân Thao tưởng mình như bay bổng, nàng nhớ lúc Tích Nhân bồng Thu Hà bay nhảy trên các tàng  cây, bá cổ Tích Nhân sẽ mắt nhìn và tưởng như cả hai là cánh chim bay lên ngọn đồi, nàng nhìn xiên lên khuôn mặt đẹp của Tích Nhân chợt nghe một sự ngây ngất, vừa kính phục vừa thương yêu chưa bao giờ có. Tích nhân bay nhảy một lúc dừng chân, cả người cứ đưa lên đưa xuống:
- Nàng nhìn xem, đêm nay chúng ta có thể trú ngụ chỗ kia  được không?
Vân Thao thấy người yêu đang đứng trên nhánh một cây cổ thụ ở lưng chừng  đồi. Nhánh cây quặt lên nghiêng xuống vì sức nặng cưa hai người nhưng đôi chân của Tích Nhân như dính chặt trên đó. Theo ánh mắt Tích Nhân nàng thấy  dưới chân đồi độ nửa dặm, giữa vùng cây cỏ xanh um một mặt hồ phẳng lặng, rực rỡ dưới nắng chiều, từng bầy chim cò lũ lượt  bay về, đậu trắng. Vân Thao quay mặt, hai tay ôm chặt,  úp má lên  cổ Tích Nhân, nũng nịu:
- Ở  đâu cũng được, niễm Nhân ca cứ bồng tiểu muội..là được
Tích Nhân cả cười:
- Nếu vậy, tiểu huynh tìm nơi tắm cho hiền muội rồi chúng ta nướng vài con cò đỡ đói.
Từ trên đồi nhìn xuống những tưởng  là hồ nước trong xanh, nhưng đến nơi mới thấy chung quanh gai góc mọc chằng chịt, cây lá phân chim phủ trắng, không có chỗ nào để có thể hạ chân đã đành, mà nhìn xuống nước  lại  thấy đục ngà ngà,  rác rưới nổi chung quanh, và đó đây hình như có vài đầu cá sấu mằm im, ngẩn lên cao chờ đợi. Tích Nhân trụ bộ trên một nhánh cây to, vịn cành đi vào trong cháng ba, đứng dựa thân cây thở dài với Vân Thao:
- Có lẽ hiền muội phải tắm bằng cái gáo mà tiểu huynh đã làm.
Vân Thao cũng đã nhìn ra cái đầm bên dưới, và không khí không mấy trong lành  nên nói:
- Nhân ca không cần mệt nhọc tìm kiếm nữa. Chúng ta trở về chỗ cũ đi. Dù sao cũng không thể ở quá xa ba con ngựa. Ban đêm vùng này có thể có thú dữ. Chúng ta không ở gần ba con ngựa, lỡ chúng có bề gì lại hối hận.
Tích Nhân đặt nàng ngồi lên nháng cây bên trên:
- Hiền muội ngồi đây giây lát, tiểu huynh bắt hai con cò, rồi chúng ta trở về.
- Thịt cò nướng không mấy ngon, hôi và dai. Trong lúc Nhân ca làm gáo múc nước, tiểu muội có quan sát chung quanh hình như có dấu vết heo rừng. Tiểu muội có khả năng biết tìm ra nơi trú ẩn của chúng.
- Nếu vậy, chúng ta trở về.
Tích Nhân đưa tay ra bợ đôi chân Vân Thao, nàng ôm lấy cổ:
- Chim bay cũng cần lấy trớn.. ở chỗ thế này làm sao Nhân ca sử dụng khinh công?
- Nàng cứ ôm chặt ta là được. Xem đây! Vài năm nữa, hiền muội không thể mang thêm một người như ta nhưng từ nhánh này phóng sang cây khác không phải là việc khó.
Tích Nhân bước vài bước ra xa thân cây một chút, dùng sức tấn dậm nhánh cây to quằn xuống, rồi phóng thẳng lên, khi nó búng lên, Tích Nhân hạ xuống và đề khí, mượn thêm trớn nhánh cây bung lên, Tích Nhân nhấc thân ảnh lên cao hơn nữa và đưa thân hình về phía trước..Chuyền qua bảy tám thân cây cao như vậy đã ra khỏi vùng gai góc. Khi chân đụng mặt đất và chỉ phải phóng qua cây bụi, Tích Nhân vừa đi vừa giảng giải:
- Ngày xưa Đạt ma tổ sư có thế đạp cộng lau mà qua sông. Cao thủ khinh công tuyệt thế sau này cũng rất nhiều người có thể đề khí đạp thủy phi hành, dù không thể băng qua những con sông quá lớn, nhưng với khe ngòi vài trăm thước không phải là chuyện khó khăn. Người có khinh công cao như vậy dù đi trên tuyết cũng  không lưu dấu chân cho nên việc lướt trên đầu cây ngọn cỏ  là việc dễ dàng. Khi có hiền muội trong tay, tiểu huynh không thể mượn sức từ những thứ mềm yếu, mà phải là những cành cây cứng.
- Tiểu muội hiểu, nhưng làm sao có thể lượng khoảng cách từ cành này sang cành khác để không hụt cước bộ?
- Đấy  là phản ứng từ tai mắt. Điều này trở thành phản ứng tự nhiên của người xử dụng khinh công.. cũng như khi địch thủ tấn công, chúng ta phải nhanh chóng biết phân hư thực, chỗ nặng chỗ nhẹ là phản ứng tự nhiên của người biết võ.
- Tiểu muội không biết bao giờ có thể được trong muôn một như Nhân ca.
- Tùy sự quyết tâm tập luyện của hiền muội.
- Chúng ta bôn ba như thế này tiểu muội dù muốn cũng chẳng thể tiến bộ nhanh được. Khi cứu tỷ tỷ xong.. có lẽ tiểu muội sẽ tìm một nơi thanh tịnh để dốc lòng tập luyện.
- Không nhớ tiểu huynh sao? Và tiểu huynh cũng đâu muốn phải xa hiền muội lâu..
Vân Thao bĩu dài môi:
- Biết đâu không có mặt hiền muội Nhân ca càng mừng.. khỏi bị quấy rầy!
- Hiền muội đã nói vậy thì lúc nào tiểu huynh cũng ôm chặt lấy không cho rời xa nửa bước..
Sau câu nói hai cánh tay Tích Nhân siết nhẹ.. Vân Thao nghe ngây ngất và nàng thì thào:
- Chốc nữa Nhân ca tắm cho hiền muội.. hiền muội sợ ma.
Tích Nhân cười lớn, tăng công lực phi nhanh.
Tích Nhân dừng chân, cúi xuống Vân Thao:
-Tắm hiền muội bây giờ nhé?
Vân Thao nũng nịu lắc đầu:
- Sau khi chúng ta chuẩn bị chỗ nghỉ đêm nay. Ở chỗ như thế này cần đốt lửa.. và chúng ta cũng không thể ngủ đói.
Tích Nhân đặt nàng xuống, chỉ tay:
- Gốc cây đàng kia có thể giúp chúng ta tránh sương. Lại đó xem, nếu không có gì trở ngại thì tiểu huynh chuẩn bị ngọc sàng cho hiền muội.
Vân Thao cười khẽ, nhưng tình tứ:
- Chỗ nào.. dù cục đá hay đống lá.. của Nhân ca hay có Nhân ca cũng là ngọc sàng của hiền muội.
Cả hai dắt tay đến nơi, Vân Thao thấy dưới gốc cây lau bụi um tùm, nói:
- Có lẽ chúng ta phải nằm nghỉ dưới sương rồi. Chỗ cỏ thấp đàng kia mới là ngọc sàng của chúng ta.
Tích Nhân rút trủy thủ:
- Tiểu huynh dọn dẹp gốc cây một chút xem sao.
Cầm trủy thủ vận kình lực, Tích Nhân phát ra mấy phát, cỏ lau chung quanh bị chặt lìa sát đất, ngã rạp xuống trải lên nhau, cười nói:
- Hiền muội nói đống lá cũng là ngọc sàng, thì đống cỏ lau này có thể coi là ngọc sàng được không?
Vân Thao mở to mắt:
- Nếu không mục kích tiểu muội không thể nào tin được. Võ công Nhân ca không khác phép mầu.
- Chuyện kế tiếp là tìm cây đốt lửa.. cái này tiểu huynh phải mất công một chút. Hiền muội ngồi nghỉ đợi ta giây lát.
độ vài chục trượng. Sau khi chặt mấy cành lớn rơi xuống, Tích Nhân  đẵn thành khúc. Nếu làm nghề tiều phu có lẽ Tích Nhân là một tiều phu tuyệt thế. Nhánh cây lớn hay nhỏ, cũng chỉ một nhát trủy thủ đã  bị chặt lìa. Sau khi có một đống lớn, Tích Nhân bức mấy sợi dây dài cột lại, rồi mỗi tay mỗi bó mang về.  Yên trí khi trở lại chiếc ngọc sàng bằng lau, người đẹp Vân Thao sẽ lần nữa mở to mắt ngạc nhiên và mừng vui chỉ trong giây lát mà người yêu  đã có thể mang về hai đống củi to, khó có lực sĩ nào có thể mang nổi. Nhưng khi trở lại chỉ thấy ba gói hành lý đặt bên cạnh ngọc sàng cỏ  lau, còn Vân Thao không thấy đâu.