Bầu trời xanh của ngày xuân đâu phải lúc nào cũng trong sáng. Đôi lúc cũng có mây đen che phủ. Sự êm ả của những mối tình son trẻ giống như tòa nhà xây trên cát, dễ đổ vỡ với những cơn sóng to, gió lớn. Chuyện bắt đầu từ Khang. Từ ngày Khang tới lui Vườn Sa Mù, chàng hay mời Hồng và Hà đi chơi. Dưới mắt vợ chồng ông Châu, Khang là kẻ rắp ranh Hồng hay Hà. Nhưng từ ngày Khang tỏ tình với Thường, chàng ít đến Vườn Sa Mù, mà Hồng thì vẫn đi chơi đều đều. Ông Châu bắt đầu nghi ngờ, ông cho gọi ông Cao, bà Cao lên hạch hỏi. Ông bà Cao giữ kín miệng khiến ông Châu càng nghi ngờ thêm. Mấy tháng trời lo bao nhiêu dạ vũ, thật là công dã tràng. Như thế này nhất địnhh phải có tay Phục nhúng vào, vì Hồng làm sao tính được chuyện như vậy.? Nhưng tại sao Hà lại đồng lõa với Hồng, với tên cáo già kia. Ông Châu bực tức vô cùng. Đó là một buổi chiều. Khang theo lời dặn của Thường đến Vườn Sa Mù mời chị em Hồng đến nhà dùng bánh bao. Vào phòng khách Khang đụng ngay ông Châu. Vừa mở miệng xin phép cho Hồng và Hà thì ông Châu nói: - Thư thả đã, cậu ngồi xuống đây, Khang. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Khang đoan chắc chuyện không lành, chàng đưa mắt ra hiệu với bà Cao mang trà vào, ngầm bảo bà thông báo cho Hà và Hồng rõ. - Thưa giám đốc có chuyện chi ạ? Ông Châu hít một hơi thuốc: - Lúc gần đây sao không thấy anh đến chơi? - Dạ tôi bận ít việc riêng. Ông Châu đưa mắt sắc bén nhìn Khang, lạnh lùng: - Tôi không phải là người có đầu có cổ hủ. Các cậu đến chơi với con gái chúng tôi, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng tôi muốn hỏi cậu một điều... - Thưa ông giám đốc, chuyện ấy có liên hệ gì đến... Khang trì hoãn. - Tôi muốn hỏi thẳng cậu, có phải cậu yêu con gái tôi không? - Thưa ông! Khang bật dậy. - Anh cứ bình tĩnh. Ông Châu vẫn còn tí hy vọng là Khang yêu Hồng - Tôi không phản đối gì về vấn đề đó cả, vì anh có tài lại đứng đắn. Chỉ có điều tôi nhắc nhở anh là Hồng không còn nhỏ gì, nếu anh muốn thì sửa soạn lập gia đình đi là vừa. Khang bối rối: - Thưa ông giám đốc, ông giám đốc đã lầm rồi, tôi không phải là người được Hồng yêu. - Thế người đó là ai? - Anh Phục. Tiếng trả lời được thốt ra từ thang lầu. Hai chị em Hà và Hồng đang đứng ở đấy. Bà Cao vừa báo tin là Hồng và Hà bỏ chạy xuống ngay. Vừa đến đấy họ nghe tất cả những lời đối đáp giữa ông Châu và Khang nên đã kịp thời lên tiếng hô. Khang. Ông Châu trừng mắt nhìn Hồng, lửa giận bốc đỏ mặt. Nói đã không giúp đỡ gì cho gia đình thì thôi. sao lại cứ mãi gây rắc rối thế này? Bộ nó nghĩ rằng yêu một người có gia đình là vinh hạnh lăm sao. Ông Châu không giữ được bình tĩnh được nữa, ông quát: - Nói bậy. - Thưa Cha! Hồng chịu đựng- Tại sao bao nhiêu người trẻ tuổi xứng đáng con lại không yêu mà cứ chọn thằng Phục hả? Hồng run rẩy uất ức: - Thưa cha, con năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi, con đã trưởng thành, con muốn tự mình chọn lấy người bạn đường hơn là làm nhọc lòng cha me.- Tôi biết cô giỏi lắm. Thằng Phi trước kia cũng do chính cô lựa chọn, đẹp mặt chưa? Bà Linh Phương nghe ồn ào vội bước xuống. Nhưng bà không ngờ sự kiện lại ngoài sức tưởng tượng của mình. Bà nắm tay chồng: - Bình tĩnh ông, có việc gì để từ từ rồi giải quyết. - Bà nói sao lạ vậy, làm sao tôi không giận cho được? Bà xem từ khi nó chào đời tới giờ tôi có bao giờ được yên thân không chứ? - Cha! Sao cha nói thế, Nếu sự ra đời của con đã mang lắm phiền đến cho cha thì cha sinh con ra làm gì? Bà Linh Phương vội can: - Hồng, con đừng hỗn. Anh Châu anh điên rồi sao? Hà nãy giờ đứng yên cũng buột miệng: - Thưa cha, dầu sao anh Phục cũng không đến nỗi nào. Thôi cha để cho chị ấy tự quyết định đi. Ông Châu quay sang Hà: - Mầy có câm mồm đi không? Vậy chứ lúc xưa thằng Phi chẳng phải là một thằng khốn nạn à? Bây giờ lại đến thằng sở khanh góa vợ. Với một thằng như vậy rồi cuộc hôn nhân kéo dài được bao lâu chứ? - Thưa cha, Hồng cảm thấy như chính mình bị sỉ nhục - Cha đừng nhục mạ như vậy, cha cũng đâu phải là thần thánh gì mà cha nói thế. Bộ cha tưởng con không hiểu là chính cha và mẹ đây làm cho mẹ con phải tức mà chết hay sao. - Thôi! thôi! Bao nhiêu đó đủ rồi. Bà Linh Phương lo sợ luống cuống. Đôi mắt ông Châu đỏ rực, ông xông tới Hồng: - Đừng đánh nó anh, có đánh hãy đánh em này. Ông Châu đứng khựng lại, Hồng thút thít khóc, nỗi khổ tâm như xé ruột gan. Hà đứng cạnh vỗ về. Khang bàng hoàng trước thảm kịch này, thu hết can đảm, chàng nói: - Thưa ông giám đốc, theo nhận xét của tôi thì dù sao anh Phục cũng là người tốt, sao ông giám đốc không nhận? - Câm mồm, anh không có quyền xen vào việc của chúng tôi. Nếu anh xen vào tôi cũng từ khước việc của anh luôn... Khang ngơ ngác: - Ơ... may là tôi chưa có ý định cưới con gái ông bằng không... - Sao? Anh nói sao? Anh bảo là không có ý định cưới con gái tôi, thế anh lẩn quẩn suốt ngày bên cạnh con Hà làm gì vậy. Khang chau mày: - Tôi lẩn quẩn bên Hà? Ông giám đốc, ông lầm rồi, tôi và con gái ông chỉ là bạn. Người yêu của Hà là Dương kia mà. - Cái gì? Người yêu của con Hà là Dương? Có thật vậy không Hà? Hà hoảng sợ nhìn cha mà không dám trả lời. Ông Châu ngã người xuống ghế, đầu ông rối như tơ vò. Gian phòng chỉ nghe tiếng thở dài của ông Châu giống như chú gà chọi bại trận. Ông ngồi thu mình trên ghế trông thật thiễu não. Hà rón rén đến bên ông: - Thưa cha! Ông Châu yên lặng như không nghe thấy gì, bà Linh Phương quỳ cạnh bên chồng; - Anh Châu! Ông Châu đưa tay vuốt mái tóc điểm sương của vợ thở dài: - Em, chúng ta bấy lâu nay làm thân trâu ngựa vì ai? Vì con chăng? Bà Linh Phương buồn bã nhìn chồng. Trong hoàn cảnh thế này bà biết nói chi cũng bằng thừa. Mọi người lại yên lặng, hai chị em Hồng thu mình bên tường. Khang hết nhìn người này lại nhìn người này đến nhìn người khác, chàng nôn nóng như lửa đốt không biết phải làm sao phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Một lúc thật lâu, ông Châu mới ngẩng đầu lên, giọng nói ông đã biến mất vẻ giận nhưng thay vào đó là một sự chán chường mệt mỏi. - Hồng, Hà các con đến đây. Hồng Hà rón rén đến gần, không hiểu ý cha muốn nói gì. Ông Châu quay sang Khang - Anh Khang anh cho tôi biết trong vở tuồng này anh đóng vai gì? - Tôi à? Tôi với Hồng và Hà chỉ là bạn, bạn đúng nghĩa chớ chẳng có gì khác. Ông Châu gật gù cay đắng: - Anh là người bạn tốt. Tôi đưa anh vào Vườn Sa Mù, với bao nhiêu thiện ý, anh không nhận lại còn đồng lõa với lũ con tôi để đưa tôi vào con đường cùng. Anh Khang, tôi không còn gì để nói với anh nữa, bây giờ anh có thể đi được rồi. Khang đứng lên hấp tấp cáo từ. Chàng biết khi mình về xong, chắc chắn chị em Hồng không ứng phó nổi với ông Châu. Khang đi rồi, ông Châu lên tiếng: - Hồng với Hà, hai con bây giờ lớn cả rồi. Câu nói thật buồn bã, ngụ ý trách móc. Hồng cúi đầu thấp, trong cơn giận nàng đã lỡ lời bây giờ hối hận không kịp nữa. Hà cắn chặt răng, nàng cũng bứt rứt - Cha không biết nên nói gì với hai con vì trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Các con lớn phải có tình yêu, đó một hiện tượng tự nhiên mà cha không có quyền trách móc hay đòi hỏi gì cả. Tuy nhiên, các con còn trẻ lắm, các con như những đóa hoa vừa hé nu. Đối với cuộc đời ô trọc này, kiến thức của các con có là bao, nếu trong giây phút quyết định mà lầm lẫn thì các con sẽ phải đau khổ cả đời. Cha mẹ không bao giờ ghen ghét với tình yêu, hạnh phúc của các con. Cha mẹ lúc nào cũng muốn giúp đỡ, cứu khổ các on. nhưng không hiểu tại sao các con lúc nào cũng xa cách cha mẹ, coi cha mẹ như người xa la. Hà mở miệng: - Thưa cha, chúng con không hề có ý định lừa dối cha mẹ, chẳng qua tại cha mẹ có thành kiến quá khắt khe với chúng con. - Không phải vậy mà ngược lại. Con phải nhớ một điều là cha mẹ là những người đã đi trước các con. Hồng nói khẽ: - Tại sao lúc cha mẹ cùng chẳng quên được điều đó? Ông Châu nghe không rõ hỏi: - Con nói gì đó hở Hồng? Hồng ngước mắt lên, dôi mắt vẫn còn đọng lệ: - Con nói, dầu cha mẹ có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng đâu nhất thiết là không bao giờ lầm lẫn đâu? Ông Châu cố giữ hòa khí: - Ừ, có thể điều cha nghĩ là sai, nhưng cha hỏi thật con một điều, bây giờ con đã bình phục rồi, con cho cha biết mối tình của con và Phi trước kia đúng hay sai chứ? - Cha nói đúng. Hồng xác nhận. - Con còn nhớ những lời tranh luận giữa con với cha hôm đó không? - Dạ nhớ. - Hôm đó thái độ của con không kém ngày hôm nay? - Vâng thưa cha, Phục khác Phi mà. - Đúng vậy. Không bao giờ hai người giống hệt nhau. Nhưng con có biết chuyện Phục với vợ Ông ấy không? - Con không hỏi, nhưng con có đọc truyện Hai Hạt Cát. - Nhà văn thì bao giờ cũng khéo dùng lời văn để nói khéo về mình, chớ có bao giờ chịu nói xấu về mình đâu? Vợ Ông Phục là một cô điếm hạng sang. Phục cưới về, chẳng bao lâu lại tan vỡ. Sự tan vỡ này đã làm chấn động dư luận một thời. Hồng, con tưởng là thân với nhà văn là điều hãnh diện lắm sao? Khi họ phóng túng, con sẽ thấy họ còn thua cả tên vô hoc nữa. Hồng buồn bã: - Nhưng anh Phục là do cha mang về đây và trước khi giới thiệu với tụi con, cha nào đề cập đến vấn đề đó. - Lúc ấy cha đâu ngờ hắn như vậy đâu? Vì vậy bây giờ cha mới hối hận Hồng ạ. Phục không phải là đối tượng tương xứng của con trên bất cứ phương diện gì: tuổi tác, phẩm cách... Có bao giờ con nhận thấy con có đủ khả năng để làm mẹ một đứa bé sáu tuổi không chứ? Hồng buột miệng: - Nhưng mẹ cũng đã từng làm mẹ của một cô bé bốn tuổi rồi có sao đâu? Bà Linh Phương xúc động, ông Châu trừng Hồng: - Hồng, bây giờ chúng ta cứ công khai bàn luận vấn đề này. con có thấy Linh Phương yêu con khác Hà Chăng? Đối với con Linh Phương không bao giờ có mặt cảm làmẹ ghẻ, tại sao con vẫn cứ giữ mặc cảm đó và không ngó ngàng gì đến Linh Phương cả chứ? Hồng biện hộ yếu ớt: - Vì người chết vẫn là mẹ ruột của con. - Cũng vì ấn tượng đó mà tao và Linh Phương hết cách chiều chuộng mày. Nhưng thật là công dã tràng. Vậy thì bé Nhụy mày nghĩ sao? - Bé Nhụy chẳng có một ấn tượng về mẹ ruột nó cả. - Còn mày? Mày cũng thế thôi, mày tưởng rằng người chết chính là mẹ của mày ư. Lầm rồi, con ơi, chính Linh Phương mới là mẹ ruột của con. Bà Linh Phương hoảng hốt la to: - Anh Châu! Hồng ngơ ngác nhìn ông Châu, không hiểu cha muốn nói gì. - Hai mươi mấy năm rồi, bây giờ phải làm sáng tỏ vấn đề mới được. Hồng con tưởng Linh Phương là mẹ ghẻ của con ư? Cha nói rõ con biết, Linh Phương chính là mẹ mang nặng đẻ đau ra con và Hà với con hoàn toàn cùng chung huyết thống. Hồng lẫn Hà kinh ngạc, hết nhìn cha lại quay nhìn sang mẹ Bà Linh Phương chỉ biết gục đầu khóc nức nở. - Thuở đó cha còn trẻ là con một của một gia đình giàu có ở vùng Đông Bắc Trung Hoa. Ông bà nội con theo tục tảo hôn cưới vợ cho cha rất sớm. Đó là người mà Hồng tưởng là mẹ ruột. Cuộc sống gia đình hạnh phúc lắm, chỉ tội một điều là nàng cứ bệnh hoạn mãi nên không sinh sản gì được. Cùng lúc đó, cha quen với Linh Phương. Mặc dù đã có vợ, nhưng với Linh Phương cha mới thật sự biết thế nào là tình yêu. Mối tình vụng trộm kéo dài được một năm, Linh Phương đã sinh ra Hồng. Lúc đó cha bấn lên. Phải làm sao bây giờ? Không ngờ vợ cha hay được, nàng cương quyết phải mang con về cho nàng nuôi, như thế có lợi hơn là tránh cho con tiếng con tư sinh. Và cha đã bồng con về với sự đồng ý của mẹ con đây. Khi mang con về, sợ lời dị nghị của tôi tớ, nên bà vợ cha mới đuổi đi hết tôi tớ cũ. Như thế, hai năm sau, người vợ này lo ngại cha vẫn đi lại với Linh Phương nên đề nghị với cha muốn có con, dù biết như thế sẽ nguy hiểm đến mạng sống của người. Bà nói mãi, cha chiều lòng. Kết quả là người cũng mang thai, nhưng rồi lại chết đi lúc lâm bồn và đứa con trong bụng cũng chết theo. Ông Châu yên lặng một chút tiếp: - Sau đó, như định mệnh đã an bài, cha cưới Linh Phương. Và Hồng con, người con gọi là kế mẫu chính thật là mẹ của con đó. Hồng như đang nghe một chuyện truyền kỳ - Ông Châu tiếp tục - Mấy năm gần đây, cha vẫn không đem sự thật kể cho các con nghe là bởi vì tuổi trẻ các con quá bồng bột hay nghi kỵ, vả lại cha cũng không muốn xúc phạm đến sự tự tôn của Hồng làm chị sợ rồi đây không biết con cái sẽ nhìn cha mẹ ra làm sao khi biết cha mẹ tội lỗi. Do đó, cha đã ẩn nhẫn, suốt hai mươi bốn năm nay. Hồng, con xem đó, dầu Linh Phương làm kế mẫu còn thất bại, nói chi là con. Ánh mắt Hồng đưa sang bà Linh Phương. Câu chuyện làm nàng xúc động, nàng nghĩ đến cơn ác mộng mà nàng bàng hoàng, rồi sự thương xót người mẹ đã chết, kéo dài hai mươi mấy năm. Mẹ Ơi! Mẹ Ở đâu, Không mẹ đang đứng trước mặt ta kia mà. Nước mắt trào mi, Hồng nhìn mẹ: - Đây có phải là sự thật không? - Thật con ạ! Bà Linh Phương gật đầu. Hồng khóc lớn. - Tại sao mẹ không cho con biết sớm chứ? Mẹ.Nhào tới ôm bà Linh Phương, đây là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm trời Hồng mới gọi được tiếng mẹ thật êm đềm. Ông Châu chua xót nhìn cảnh trước mắt, mọi người yên lặng, quên bẵng cả những điều xung đột vừa qua. Ngay lúc đó, tiếng chuông cổng bỗng reo vang. Người đến viếng đó là Phục và Dương. Phục và Dương đang ngồi đợi chị em Hồng tại nhà Nhã Thường. Ngồi đợi mãi vẫn không thấy Hồng Hà đến thì Khang lại hớt hải bước vào với cái tin sét đánh kia. Lập tức Phục và Dương quyết định đến Vườn Sa Mù để làm sáng tỏ vấn đề. Mặc dù có sự can gián của Khang, nhưng Phục và Dương vẫn giữ nguyên ý định. Bước vào phòng khách, trước mắt họ là một cảnh lạ lùng. Hồng đang ôm chầm bà Linh Phương, Hà đứng lặng lẽ bên cạnh gạt nước mắt, ông Châu ngồi buồn bã. Vừa nhìn thấy Phục và Dương, ông Châu trợn trừng sừng sộ: - Mấy người đến đây làm gì? Định làm gì mà ngang nhiên bước vao nhà tôi chứ? Phục khẽ liếc Hồng, nàng làm sao mà khóc nức nở thế? - Ông Châu, tôi nghĩ rằng chúng ta nên dẹp bỏ mọi thành kiến để nói chuyện đứng đắn với nhau được chứ? - Đối với hạng người như anh, tôi thấy không có gì đáng nói. Hình như tôi đã nói với anh là tôi cấm anh bước vào Vườn Sa Mù mà, phải không? - Thưa chạ... Hồng rời khỏi bà Linh Phương đến trước mặt ông Châu - Sao cha lại nói như vậy với anh Phục. Ông Châu quay sang Hồng: - Tại sao? Tao không có quyền nói như vậy với một thằng định quyến rũ con gái tao à? Hồng ôm mặt khóc to, nàng không biết phải nói sao với cha, bà Châu sợ Hồng xúc động quá có hại đến thần kinh, nên vội can chồng: - Anh Châu! Hãy bình tĩnh đi anh. Ông Châu như lửa được chế thêm dầu: - Bình tĩnh? Tôi bình tĩnh sao được khi mà mấy con sói này định ăn thịt con mình. Mình muốn bảo vệ nó cứ tưởng mình hại nó thế chứ. Dương nín không được lên tiếng: - Ông Châu, xin ông giữ lời, đừng nhục mạ chúng tôi như thế! - Cậu lấy tư cách gì mà nói với tôi như thế chứ? Anh của cậu làm gió làm mưa ở đây không được bây giờ đến cậu hả? Mấy người giỏi thật, bao giờ chưa đoạt được tài sản nhà họ Lương này chắc mấy người chưa chịu buông tay đâu. Dương xám mặt: - Ông Châu, xin ông thận trọng lời nói. Ông tưởng trên đời này chỉ có tiền bạc là đáng kể Với Hà, dầu ý ông muốn hay không cũng mặc, tôi vẫn yêu nàng. Còn tiền của ông? Xin lỗi, ông cứ để đó mà dùng, nếu ông có hảo ý cho tôi một cắc tôi cũng không nhận. Đối với những lời nhục mạ của ông ban nãy, nếu không phải vì ông là cha của Hà, có lẽ tôi không nhịn ông đâu. Hà hoảng hốt chạy đến níu vai Dương: - Anh Dương, anh làm ơn giữ lời một chút. - Mấy người đến đây như những kẻ lưu manh. Quyến rũ con gái tôi lại còn dám nói như vậy nữa. Vậy thì quá lắm rồi, nơi đây không thể chứa chấp những hạng người nhu vậy, mấy người lam ơn đi khuất mắt giùm, đi ngay đi! Dương xô Hà một bên: - Đi thì đi chớ cần gì! Chàng định bước đi, nhưng Phục ngăn lại. Đứng trước măt ông Châu, Phục thật bình tĩnh. - Ông Châu, chúng tôi đi ngay không cần ông phải đuổi. Nhưng trước khi rời khỏi chỗ này, tôi có mấy điều cần nói cho ông rõ là tình yêu của chúng tôi không phải tội lỗi. Ông đã từng yêu, chắc ông cũng biết thế nào là say đắm của những kẻ đang yêu nhau. Hôm nay, ông nặng nhẹ chúng tôi hết lời lại đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, đó không hẳn là ông đã làm khổ chúng tôi mà còn làm khổ cho hai đứa con gái thân yêu của ông nữa. Ông đành lòng như vậy sao? Tại sao ông không dẹp thành kiến qua một bên để chúng ta cùng vui có hay hơn không? Gia đình họ Lương và họ Lư đã thù hận nhau sau cái chết bi thảm của Phi, thì bây giờ sao ông không lợi dụng cơ hội này để hòa với nhau. Riêng về mối tình giữa tôi với Hồng, nói thật với ông là không có gì mờ ám mà chính là mối chân tình tôi đã dâng hiến cho nàng. Những câu nói thành khẩn của Phục khiến mọi người xúc động, nhưng ông Châu vẫn cương quyết: - Đừng khua môi trước mắt tôi. Tôi cho anh biết tôi không bao giờ đem con gái gả cho một người như anh. Bây giờ mời anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Hồng vội nắm tay Phục, và quay sang cha: - Thưa cha, nếu cha đuổi anh Phục đi, con cũng đi luôn. - Hồng! A! con giỏi quá. Tao cấm mày đó. Theo trai một lần chưa đủ sao bây giờ còn định đi nữa. Câu nói của ông Châu khiến Hồng bàng hoàng, nàng nghe như có tiếng sét đang nổ bên tai: - Thưa cha, cha nói sao! Con đã theo trai? Con theo ai hồi nào đâu? - Đừng giả vờ, mày làm khổ gia đình này nhiều lắm rồi, đừng làm khổ thêm nữa chứ? Bà Linh Phương: - Anh Châu, anh bình tĩnh lại đi. Quay sang Phục và Dương, bà năn nỉ - Hai anh làm ơn về đi, tôi sẽ trả lời cho hai anh sau. Phục nhìn Hồng. Thật tội, nàng đau khổ làm sao, gương mặt tái mét, run rẩy đang cố gắng tìm về quá khứ. - Mẹ Ơi mẹ! Làm ơn cho con biết, con đã theo ai? Theo hồi nào? Có thật con đã làm như vậy không? Bà Linh Phương ôm con vỗ về: - Hồng, con không hề làm chuyện như vậy, chuyện đã qua rồi nhắc lại làm chị thôi đi với mẹ lên lầu. - Có phải con đã theo Phi phải không? Mẹ cho con biết đi! Hà hãy giúp chi.Hà hoảng hốt, lúng túng một giây, cô đáp thật nhỏ: - Phải chị ạ! Hồng ôm mặt khóc: - Trời! Tôi không ngờ tôi lại hư đốn thế này. Quay sang Phục, Hồng hỏi - Anh Phục, anh có biết chuyện em trốn theo Phi không hở anh? Phục gật đầu không đáp: - Bây giờ anh vẫn còn yêu em chứ? - Hồng nên nhớ, dưới mắt tôi em là một người thật trong sạch. Chính vì trong sạch em mới có sự cuồng nhiệt, em mới hành động nông nổi. Đừng ngại gì cả, anh yêu em mà. Ông Châu cười khinh bi?- Ông Phục, ông đem mấy câu đó đi viết tiểu thuyết tôi thấy có ích hơn. Ở đây không ai nghe ông đâu, uổng lắm. Ông còn chần chừ gì mà chưa đi ngay đi chứ? Phục lớn tiếng: - Ông Châu, ông quả là người không có trái tim, người không có trái tim chỉ là thú vật thôi. - Hay, hay lắm, anh dám mắng tôi là thú vậy? Ông Cao đâu, làm ơn tống cổ hai thằng lưu manh này ra khỏi nhà giùm tôi coi. - Ông khỏi phải đuổi, chúng tôi sẽ đi ngay. Phục quay lưng định bước đi, Hồng chợt nhảy tới: - Cho em theo với. - Tao bảo mày đứng lại, không được đi, mày không phải thuộc loại gái kia? Hồng run rẩy: - Vừa mở mắt ra con đã là đứa con vụng trộm rồi thì có danh dự gì đâu, con hạ cấp thật đấy, nhưng anh Phục đã tha thứ, anh ấy không khinh con như cha. "Bốp"! Ông Châu thẳng tay đánh Hồng. - Sinh mày ra là rắc rối bao nhiêu chuyện, nuôi mày thật vô ích. Mày giết người, tao giấu cho lại không hiểu. Biết thế cho mày ở tù rục xương chớ để mày ở nhà chi cho phiền phức. Hồng mở to mắt: - Tôi... tôi đã giết người? Giết ai chứ? - Mày đã xô thằng Phi xuống vực, mày đã giết nó, giờ còn giả vờ nữa sao? Hồng choáng váng, nàng ngã xuống không còn biết gì nữa. Bà Linh Phương hoảng hốt chạy đến vực Hồng lên, Phục cũng phóng tới ngay, Hồng nằm dài trên nền gạch, mặt xanh ngắt như không còn giọt máu, hơi thở thật yếu. Quay phắt lại nhìn ông Châu, Phục đay nghiến: - Tại sao ông nói như vậy? Ông cũng biết thủ phạm không phải là Hồng mà, thế mà ông lại vu khống. Ông có còn lương tâm không? Thấy Hồng ngất đi ông Châu biết mình lỡ lời, nhưng nghe những lời trách cứ của Phục ông như tìm đuợc nơi trút cơn bực dọc: - Cũng anh, tất cả cũng đều do anh mà ra hết, nếu không có anh thì chuyện đâu đến nỗi vậy? Bây giờ tôi mời ông cút ngay đi, con tôi, tôi lo được rồi. Bà Linh Phương lấy khăn nóng đắp lên trán Hồng, bà Cao phụ tay quạt, mặc ông Châu quát tháo, Phục đỡ Hồng lên ghế: - Ông Châu, ông la hét gì cũng chẳng ích lợi chi cả, bao giờ Hồng tỉnh dậy tôi mới rời khỏi nơi này, ông nghe chưa? Bà Linh Phương nài ni?- Anh Phục, anh về đi, ở đây có tôi và bà vú được rồi. Phục lắc đầu: - Không, tôi chưa đi đượcHồng bắt đầu hồi tỉnh, mắt nhìn bóng người chập chờn trong phòng. Bà Linh Phương nắm lấy tay con hỏi: - Sao con, thấy đỡ chưa vậy Hồng? Hồng trân trối nhìn bà Linh Phương rồi òa khóc: - Mẹ Ơi. con sống chi mà khổ thế này. Phục vội bước tới vỗ về: - Hồng, Hồng đừng buồn. Cha em trong lúc nóng giận nói thế thôi, chớ ai cũng biết rõ vụ đó đâu phải do em, đó chỉ là tai nạn không hơn không kém. Ông Châu phụ họa: - Thật đó Hồng, con đừng buồn. Ban nãy vì giận quá cha mới nói vậy thôi, chớ có gì đâu. Hồng lắc đầu thiểu não: - Anh Phục anh về đi, em không xứng đáng với anh. Phục đau khổ: - Không, không anh không thể sống thiếu em được. - Anh Phục, em là người đàn bà khốn nạn. Em dâm đãng, hành động tội lỗi thế mà em vẫn không hay biết. Có thật là em không hay biết hay đó chỉ là một sự lừa dối?? Lừa dối anh và lừa dối cả chính bản thân em. em không xứng đáng với sự tin yêu của anh, của bạn bè và của cha mẹ. Em xin lỗi tất cả mọi người. Bây giờ em chỉ muốn được yên một mình. Hồng đứng lên, Phục gọi: - Tâm Hồng! Hồng vẫn không quay đầu lại. Nàng sợ, nàng không dám để mọi người thấy gương mặt ghê tởm của nàng. Bà Linh Phương bước theo: - Mẹ đưa con lên phòng nhé? - Thôi, mẹ để con đi một mình được rồi. Bà Linh Phương không biết phải làm sao, quay đầu lại gặp ánh mắt khuyến khích của mọi người nên bà lặng lẽ bước theo sau. Gian phòng rơi và yên lặng. Phục biết sự hiện diện của mình kể từ giờ phút này trở đi đã thừa thải. Ông Châu bây giờ không còn lồng lộn như ban nãy, gương mặt ông hằn lên sự mệt mỏi, thất vọng, Phục bước đi: - Tôi về. Ông làm ơn chăm sóc Hồng. Ông Châu trong một phút giây bao nhiêu thù hận ganh ghét đã biến mất, chỉ còn lại sự cảm thông với tương lai mịt mờ của Hồng. - Có một điều tôi xin ông, Phục tiếp - dầu thế nào đi nữa, ông cũng đừng coi tôi là kẻ thù, tôi chẳng có tội gì cả ngoài yêu thương nàng. Ông Châu nói như biện hộ: - Tôi cũng thương nó. - Nhưng tại sao chúng ta cứ mãi đẩy Hồng vào con đường cùng thế? Làm như vậy tội cho nàng quá. Nói đến đây, Phục muốn chảy nước mắt, chàng quay quắt người đi, trong khi ông Châu như một pho tượng gỗ. Chàng bước ra cửa, Dương theo sau. Hà đưa hai người đến tận cổng: - Chăm sóc kỹ Hồng Hà nhé. Phục dặn dò. - Vâng, anh đừng lo. - Hãy coi chừng nàng, đừng để có chuyện không hay xảy ra nữa- Vâng, - Chào Hà. - Vâng chào anh. Dương mãi đến giờ này mới lên tiếng: - Anh đợi em nhé Hà. - Vâng. Bước ra khỏi vườn, lòng hai người tan nát, nhất là Phục, chàng buồn bã hồi hộp, như linh cảm chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Họ lặng lẽ đi trong bóng đêm. Chợt trước mặt có tiếng vồn vã: - Có anh Kiều Phong và Dương phải không? - Vâng, ai đó? Khang à?Đúng là Khang. Không phải chỉ có Khang mà còn có Nhã Thường và cô Ánh, người tớ gái của nhà họ Lư. Nhã Thường đến trước mặt mọi người, hổn hển nói: - Anh Dương ơi, bác gái trở bệnh nặng lắm. Bác đánh cô Ánh rồi bỏ đi mất. Miệng bảo là định đi giết người nào đó, chúng tôi tìm mãi không gặp.