Hồi 22
CỬU KHÚC TUYỆT ÐỊA LINH ÂM GIÁO

C huỗi thanh âm réo rắt vừa được Ðình Phương dồn tụ nội lực phát ra ngay lập tức tạo cảnh hỗn loạn khắp đương trường, nhất là cho những nhân vật giáo đồ Cửu Âm Giáo. Họ đồng thanh la ó vang trời:
- Khúc Chiêu Hồn đã tái hiện, Thạch Cổ Thôi Hồn đã bị hóa giải. Ðây là cơ hội cho bổn giáo phát huy thanh thế, triệt hạ lũ Thạch Cổ Môn tử đối đầu với bổn giáo Cửu Âm! Tiến lên!
Tào Cần cũng khấp khởi vui mừng hô hoán loạn xạ:
- Diệt trừ Thạch Cổ Môn. Xua đuổi bất luận ai dám đặt chân léo hánh vào Cửu Khúc Tuyệt địa. Tiến công!
Và Tào Cần còn tự thân lao đi, thần tốc tiến về phía Khắc Phượng đang bị Ðoàn Khắc Lân khống chế.
Vào lúc này, Ðoàn Khắc Lân vì cần phải bảo nguyên thủ nhất, dùng nội lực công phu tự phong bế tâm mạch và thính giác ngăn ngừa tác động của Thạch Cổ Thôi Hồn vang lên quá gần và còn bị Âm công Khúc Chiêu Hồn sát phạt. Do đó, dù y có nhìn thấy Tào Cần lao đến gần nhưng phản ứng duy nhất của y chỉ là giữ chặt Khắc Phượng trong tay, quyết không để bất kỳ ai chiếm đoạt.
Hai loại Âm công Thôi hồn và Chiêu hồn vẫn đang sát phạt nhau, làm cho đấu trường đã hỗn loạn càng thêm náo loạn.
Tào Cần khi còn cách Ðoàn Khắc Lân độ hai trượng thì.
"Ù... ù..." Âm công Thôi Hồn vì ù ù phát động ở khoảng cách quá gần nên làm Tào Cần bị bức dội.
Phát hiện nàng lảo đảo, Ðình Phương càng dồn tụ nội lực nhiều hơn vào Âm công Chiêu Hồn Khúc, khiến Âm công Thôi Hồn Thạch Cổ tạm thời bị áp đảo.
Xung quanh đó, giáo đồ Cửu Âm Giáo và môn nhân Thạch Cổ Môn tha hồ loạn đả loạn đánh, tạo nên thảm trạng máu đổ thây rơi cực kỳ tàn khốc.
Âm công Thôi Hồn bị áp đảo là cơ hội cho Tào Cần thu ngắn khoảng cách với Ðoàn Khắc Lân. Nhưng nàng vẫn chưa đủ lực để thật sự tiếp cận và liệu phương giải nguy cho Khắc Phượng.
Ðình Phương vội vận dụng toàn bộ nội nguyên chân lực dồn cả vào Âm công, chỉ suýt nữa là đạt đến cảnh giới vô thức như đã có một lần Ðình Phương đã gặp.
Nhưng vì còn đủ đầy nhận thức nên Ðình Phương thoáng mừng khi thấy Tào Cần cuối cùng cũng đã đạt được mục đích, Khắc Phượng đã được Tào Cần đoạt lại từ tay Ðoàn Khắc Lân.
Nỗi vui mừng đó vừa đến đã lập tức tan biến đi trong Ðình Phương. Do Ðình Phương trông thấy Ðoàn Nam Long tuy bận cả hai tay vì phải nâng cao Thạch Cổ, nhưng lúc phát hiện hành vi của Tào Cần, Ðoàn Nam Long vẫn có cách để can thiệp và ngăn Tào Cần lại. Ðó là miệng của Ðoàn Nam Long chợt nhếch lên thành một nụ cười độc ác, và từ đó liền phát ra một tia chớp bạc, xuất phát từ miệng Ðoàn Nam Long xé gió lao thật nhanh vào Tào Cần.
Ðình Phương nhìn thấy chỉ suýt nữa là ngừng phát động Âm công Chiêu Hồn Khúc để cất lên lời hô hoán đề tỉnh Tào Cần.
Tuy nhiên Tào Cần cũng đã phát hiện lối phóng ám khí thập phần kỳ quái của Ðoàn Nam Long, nàng vội lôi Khắc Phượng cùng dịch bộ, tránh thoát mũi ám khí trong gang tấc.
Vừa vặn lúc này, Ðoàn Nam Long chờ Tào Cần dịch người chuyển vị nhưng chưa kịp ổn định cước bộ, lại há miệng phóng ra một lúc hai mũi ám khí lấp loáng bạc.
Ðình Phương trông thấy thất kinh, lập tức ngừng ngay chuỗi Âm công và há miệng gào thật to:
- Hãy cẩn trọng với ám...
Ðình Phương chỉ có thể kêu đến đó mà thôi. Vì lúc Ðình Phương ngừng phát động Âm công thì cũng là tạo cơ hội cho Thạch Cổ Thôi Hồn độc chiếm không gian, mặc tình vang lên thành những loạt âm thanh ù ù đáng sợ.
Tác động của Thạch Cổ Thôi Hồn lập tức giáng vào tâm thất của Tào Cần và Khắc Phượng là hai nhân vật đứng gần nơi phát động nhất. Cả hai nàng như bị một lực đạo vô hình chấn dội, lảo đảo ngã lùi về phía sau và chực chờ khuỵu xuống.
Ðình Phương thất kinh, vội phát động trở lại Khúc Chiêu Hồn.
"U... u..." Sự xuất hiện trở lại của khúc Chiêu Hồn làm cân bằng cục diện. Nhờ đó, Tào Cần và Khắc Phượng cũng kịp thời định thần đứng yên và may mắn hơn nữa là loạt ám khí do Ðoàn Nam Long phát ra cũng vì sự khựng lại của hai nàng mà mất đối tượng. Chúng chỉ lao sượt qua hai nàng.
Ðình Phương nhờ đó bình tâm tiếp tục dùng Âm công Khúc Chiêu Hồn vừa hóa giải vừa áp đảo Âm công Thạch Cổ Thôi Hồn.
Mãi lo dùng Âm công sát phạt lẫn nhau, Ðình Phương và lão nhân Tý Ngọ Ðộc Quân hầu như không còn quan tâm đến chuyện gì khác đang ngấm ngầm diễn ra bên cạnh.
Ðình Phương chợt giật mình ngừng phát Âm công ngay lúc ở hậu tâm bỗng có một bàn tay đè áp vào.
Và khi Âm công Khúc Chiêu Hồn không còn, ngoài một câu nói lạnh lùng độc ác đang chầm chậm rót vào tai, Ðình Phương còn phát giác loạt thanh âm ù ù Thạch Cổ Thôi Hồn cũng đã ngừng bặt không hiểu từ lúc nào. Và kẻ đang nói vào tai Ðình Phương chẳng ai khác ngoài lão Quái Y:
- Như chúng ta đã chậm rồi đấy, tiểu tử. Thủy Hà Thạch Tán Quang ở quanh đây đều bị Âm công phá vỡ, đã có người xông vào Cửu Khúc chỉ vừa mới đây thôi. Bây giờ thì đến lượt chúng ta. Ði!
Ðình Phương đến lúc này mới chú mục nhìn toàn bộ cảnh quan xung quanh.
Quả nhiên cảnh Tán Quang đã không còn, bọn giáo đồ Cửu Âm Giáo và môn nhân Thạch Cổ Môn đến lúc này cũng mới nhìn rõ mặt nhau. Bọn họ đang thi nhau nhảy tán loạn vì phát hiện họ và thù nhân đã đứng cạnh từ lúc nào không biết.
Ðồng thời Ðình Phương cũng nhìn thấy Tào Cần và Khắc Phượng đang bị nhiều nhân vật lạ mặt vây hãm. Và dụng ý của những nhân vật này là dường như đang muốn bức dồn Tào Cần cung Khắc Phượng phải đi theo bọn họ đến một chỗ mà Tào Cần và Khắc Phượng dù không muốn đi cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Như đoán hiểu Ðình Phương đang có suy nghĩ và nghi vấn gì, Quái Y vừa tiếp tục uy hiếp Ðình Phương vừa lạnh lùng lên tiếng:
- Lúc lớp đá Thủy Hà Thạch Tán Quang bi Âm Công phá vỡ, ở chỗ đó có một huyệt khẩu lộ ra. Lão Tý Ngọ Ðộc Quân đã bị một nhân vật thần bí đưa vào đó, còn bọn kia là lũ thuộc hạ cũng mới xuất hiện. Chúng đang cưỡng ép hai ả nha đầu mà ngươi quan tâm cùng đi vào đó. Ta nghĩ đấy chính là lối xuất nhập với nhị vị e khó lường.
Vì đi ở phía sau nên Quái Y nào nhìn thấy ánh mắt ra hiệu Ðình Phương vừa dành cho Sắc Quái. Và câu nói của Ðình Phương buộc lão phải nghi ngại hỏi Sắc Quái:
- Tiểu tử nói như thế là ý gì, lão Sắc?
Sắc Quái vì đã nhìn theo ánh mắt ra hiệu của Ðình Phương nên thất kinh, vội thì thào dặn Quái Y:
- Không hiểu vì lẽ gì bọn giáo đồ Cửu Âm Giáo đã không đi vào huyệt khẩu mà còn chú mục nhìn chằm chằm vào chúng ta. Xem ra Quái Y ngươi đừng nên để chúng nhìn thấy cảnh tiểu tử bị uy hiếp thì hơn.
Quái Y chột dạ:
- Sao lạ vậy?
Ðình Phương mỉm cười:
- Không lẽ lão là người mau quên thế sao? Phần họ thì họ không quên, họ vẫn nhớ là ai vừa dùng khúc Chiêu Hồn cứu giúp họ. Hoặc nói khác đi, vì họ đang nghĩ nhị vị là bằng hữu của tại hạ, mặc nhiên họ cho phép nhị vị cùng theo chân tại hạ tiến vào Cửu Khúc. Tại hạ giải thích như thế ắt nhị vị đã hiểu?Quái Y rùng mình khắp lượt:
- Ngươi muốn nói, dường như họ đã xem ngươi là giáo chủ Cửu Âm Giáo? Và bọn ta sẽ nguy nếu ngươi cho họ biết ngươi đang bị bọn ta uy hiếp?
Ðình Phương vẫn cứ tươi cười:
- Ðấy là nguyên do khiến tại hạ bảo nhị vị thiển cận. Thôi nào, lão có thể thu tay về được rồi. Chúng ta sắp đi ngang qua họ, nếu có đủ đởm lược lão cứ thử để nguyên tay ở đấy đi!?
Quái Y len lén thu tay về nhưng vẫn áy náy:
- Ta thu tay về ngộ nhỡ ngươi vẫn trở mặt thì sao? Ngươi là tiểu tử có quá nhiều tâm cơ ta không thể không đề phòng.
Ðình Phương tuy miệng tươi cười nhưng vẫn tìm cách bật ra tiếng rít qua kẽ răng:
- Ðấy là thái độ quá lo xa của nhị vị. Thôi nào, cười lên nào. Nếu không thể cười thì phải cố tạo vẻ mặt tươi tỉnh. Hừ, tốt rồi đấy, cứ giữ nguyên gương mặt như thế và nghe tại hạ giải thích đây. Vì tại hạ là người mà bình sinh chưa hề biết nuốt lời cùng ai bao giờ, hơn nữa, Tào Cần và Khắc Phượng đang gặp nguy, tội gì tại hạ không đưa nhị vi cùng vào. Ðông tay vỗ nên kêu, có nhị vị dĩ nhiên vẫn hơn một mình tại hạ độc xông vào. Rõ chưa? Hừ!
Giáo đồ Cửu Âm Giáo sau một lúc lâu cùng môn nhân Thạch Cổ Môn loạn đả đánh nhau, y phục người nào người nấy đều xơ xác hoặc dính nhiều huyết tích trông rất thảm. Tuy nhiên lúc ấy Ðình Phương cùng Nhị quái đi ngang, người nào người nấy dù mệt mỏi đến thế nào đi nữa cũng cố gắng chi trì vẻ nghiêm cẩn va nể phục, chờ và nhìn bọn Ðình Phương ba người ắt thế nào cũng đi ngang qua.
Và Nhị Quái không thể không phát lo ngay ngáy nhất là lúc nghe từng lời hầu như là thì thầm tin tưởng và kỳ vọng do những nhân vật Cửu Âm Giáo cố ý phát ra khi đến lượt đi ngang qua chỗ họ đứng.
Ðại loại đó là những lời tôn kính dành cho Ðình Phương, nhân vật vừa thi triển Khúc Chiêu Hồn, tuyệt kỹ Cửu Âm Giáo ứng cứu họ. Ðồng thời ngữ điệu họ cùng lúc nói những lời thì thầm gởi gấm này lại là thứ ngữ điệu chỉ có thể do thuộc hạ dành cho chủ nhân, cho giáo chủ. Qua đó có thể đoán họ đã mặc nhiên xem Ðình Phương là Giáo chủ của họ, Giáo chủ Cửu Âm Giáo.
Nhị Quái càng nghe càng cảm nhận như đang có một đợt băng giá chợt xuất hiện và phủ chụp toàn thân cả hai.
Nhị Quái không lạnh mà run, khiến chỉ chút nữa cả hai đã dừng lại không dám cùng Ðình Phương đi ngang bọn người Cửu Âm Giáo để tiến vào tuyệt khẩu nữa.
Tuy vậy diễn tiến của sự việc chỉ dừng lại ở mức độ đó, mọi nguy hiểm vẫn không phát sinh một khi Ðình Phương vẫn đi cạnh Nhị quái và hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào dù là ngấm ngầm để ám thị cho giáo đồ Cửu Âm Giáo biết bản thân Ðình Phương đang bị Nhị Quái uy hiếp. Bằng không đây là điều mà Nhị quái thừa rõ chỉ cần Ðình Phương kêu lên một tiếng thôi lập tức giáo đồ Cửu Âm Giáo sẽ xông ùa vào và sinh mạng Nhị quái chỉ có chết và chết. Không thể nào tìm được phương cứu vãn, một chút sinh cơ cũng không.
Diễn biến này khiến Sắc Quái không thể không thì thào hỏi Ðình Phương, lúc họ đã vượt qua hàng người Cửu Âm Giáo và chỉ còn vài trượng nữa là bước vào huyệt khẩu.
- Rốt cuộc ngươi thật sự muốn lợi dụng bọn ta trong việc giải nguy cho hai nha đầu kia?
Ðình Phương cười lạt va lào thào hỏi ngược lại:
- Bản lãnh của lão so với Tý Ngọ Ðộc Quân là thế nào, giả như đối phương không dùng đến Thạch Cổ Thôi Hồn? Liệu lão đủ bản lãnh đương đầu?
Quái Y cũng thì thào:
- Ngươi lúc nãy nghe ta nói không rõ sao? Tý Ngọ Ðộc Quân gần như là bị một nhân vật thần bí đưa vào Cửu Khúc, nhân vật mà chúng ta sắp sửa đương đầu đâu còn là lão Tý Ngọ Ðộc Quân?
Ðình Phương vẫn giữ nguyên nụ cười lạt và bây giờ còn kèm thêm cái nhún vai:
-Tất cả chỉ là ngụy tạo. Vì bề ngoài, như lão vừa thấy, có vẻ như Tý Ngọ Ðộc Quân bị người uy hiếp nhưng kỳ thực, nếu tại hạ đoán không nhầm thì nhân vật đó chính là chủ nhân của lão Tý Ngọ Ðộc Quân. Và cả hai đều là những cao nhân đại cao thủ chúng ta cần phải đương đầu.
Quái Y kinh nghi:
- Nhưng nếu đúng như ngươi nói, bọn chúng cố ý ni của Tào Cần bất chợt vang lên từ đâu đó trên đầu nằm Ðình Phương:
- Thôi, muộn rồi đấy, Nhị tiểu thư! Chúng ta phải sơm sớm có quyết định, kẻo họ khó lòng chờ lâu.
Ðình Phương giật mình:
- Tào Cần tỷ! Tỷ vừa gọi ai là Nhị tiểu thư?
Tào Cần lờ mờ xuất hiện ở bên cạnh và sẽ sàng đặt tay lên người Ðình Phương:
- Thiếu phu nhân Thạch Cổ Môn nào phải ai xa lạ, chính là Ðoàn Khắc Phượng mà Thiếu hiệp hằng tơ tưởng. Và nguyên ủy nàng không là cốt nhục của Ðoàn gia. Theo lệnh của dưỡng phụ Ðoàn Nam Long, chỉ một đôi ngày nữa thôi nàng sẽ phải cùng Ðoàn Khắc Lân bái đường. Ðó là nguyên do để có người đưa tin "Phượng bị trúng tên" đến Thiếu hiệp.
Ðình Phương càng nghe càng thêm mơ hồ, cũng là bàng hoàng nữa. Ðã thế Ðình Phương lại còn nghe ngay bên cạnh đang vang lên tiếng thút thít khóc của... của Thiếu phu nhân Thạch Cổ Môn.
Tiếng khóc của nàng làm Ðình Phương bối rối, chỉ biết lắp bắp nói đi nói lại mỗi một câu:
- Là tin đó ám chỉ nàng sắp xuất giá? Và nàng không nghĩ đến ai khác ngoài ta? Ta được nàng xem trọng thế sao? Ta được xem trọng thế sao?...
Khắc Phượng vẫn cứ khóc:
- Ta từ lúc cùng ngươi trong tòa Thạch Tháp, sau này có lúc nào ta không nghĩ đến ngươi?... Chỉ ngươi vô tâm không nghĩ đến ta, trong khi ta cứ ngỡ lần đó ngươi đã mất mạng thật rồi, ta... ta...
Tào Cần cố tình lên tiếng chen ngang vào:
- Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Nếu Nhị tiểu thư muốn Cao thiếu hiệp toàn mạng thì đừng quên những gì chúng ta đã bàn và đã được bọn Lão Cầm ưng thuận.
Nghe nhắc đến Lão Cầm, Ðình Phương sinh nghi:
- Ðã xảy ra chuyện gì, Tào Cần tỷ? Sao lại bảo chẳng còn bao nhiêu thời gian?
Khắc Phượng bỗng nghiến răng:
- Lão Cầm đã sanh tâm. Lão dùng Cửu Khúc Lệnh sai bọn giáo đồ Cửu Âm Giáo bắt giữ ngươi và ta. Tào Cần tỷ vì không thuận tình nên chịu chung số phận.
Ðình Phương kêu:
- Nhưng đó là Cửu Khúc Lệnh giả. Tào Cần tỷ chẳng phải cũng đã biết đấy sao? Cớ gì không cáo giác để mệnh lệnh của Lão Cầm vô hiệu lực?
Tào Cần thở dài:
- Tào Cần đã nói. Nhưng Lão Cầm cao minh hơn, đã đánh động đúng vào lòng tham không đáy của bọn giáo đồ. Và lão đang có một đề xuất, nếu Cao thiếu hiệp ưng thuận khai mở Cửu Khúc, giúp tất cả bọn họ có cơ hội lọt vào Tuyệt Ðịa để đoạt lấy những gì họ cần chiếm đoạn, bọn họ và Lão Cầm sẽ buông tha chúng ta.
Ðình Phương cau mặt:
- Nhưng thân thủ của Tào Cần tỷ thừa năng lực bỏ chạy, kể cả Khắc Phượng cũng thế, cớ sao lại để rơi vào cảnh ngộ này?
Tào Cần đáp:
- Là Nhị tiểu thư muốn nhân cơ hội này giúp Cao thiếu hiệp hóa giải hoàn toàn chất độc, nên không nỡ bỏ đi một mình.
Khắc Phượng thì đáp:- Chính Tào Cần tỷ cũng vì lo cho ngươi nên thà chịu chung cảnh ngộ hơn là chỉ biết lo cho mình.
Ðình Phương vỡ lẽ:
- Hóa ra là lúc ta ngất đi, là nàng và Tào Cần tỷ cùng một lúc chạy đến lo cho ta?
Tào Cần lí nhí:
- Là Nhị tiểu thư nhanh chân hơn.
Khắc Phượng vội cải chính:
- Nhưng người kịp đỡ ngươi chính là Tào Cần tỷ. Chẳng phải lúc đó ngươi dù sắp ngất vẫn có thốt lên lời đa tạ Tào Cần tỷ đó sao?
Ðình Phương thở dài:
- Kỳ thực ta chỉ muốn đa tạ bất luận ai đã tỏ ra quan tâm đến ta. Chuyện đã thế này, nhị vị định thế nào?
Tào Cần đáp:
- Tào Cần và Nhị tiểu thư đã bàn...
Khắc Phượng cướp lời:
- Tào Cần tỷ có một ý rất hay. Là thế này...
Tào Cần phủ nhận:
- Là ý của Nhị tiểu thư thì đúng hơn. Là thế này...
Ðình Phương xua tay:
- Là ý của ai cũng được. Rốt cuộc là thế nào? Mà thôi, cứ để tại hạ đoán vậy. Có phải cả hai muốn tại hạ tương kế tựu kế, vờ ưng thuận. Nhưng ngay khi khai mở Cửu Khúc tại hạ phải phong tỏa lại ngay, để chỉ có một mình tại hạ đi vào Tuyệt Ðịa, vừa có cơ hội giải độc vừa độc chiếm di học thượng thừa. Ðúng không?
Cả hai cùng kêu:
- Ðúng rồi.
- Sao Cao thiếu hiệp đoán ra?
Ðình Phương gượng cười:
- Vì kế đó rất dễ đoán ra nên đừng nghĩ người như Lão Cầm không thể đoán. Vả lại, còn một chuyện này nữa e hai nàng chưa biết và cũng chưa nghĩ đến bao giờ.
- Chuyện gì?
Ðình Phương thở dài:
- Là chuyện còn có ít lắm cũng phải đến hai nhân vật vẫn đủ khả năng khai mở Cửu Khúc.Tào Cần bật kêu:
- Ở đâu ra thêm một nhân vật nữa? Vì nếu Tào Cần nhớ không lầm thì Thiếu hiệp như đã bảo chỉ có mỗi một mình lão Thiên nhờ tình cờ chiếm được mảnh kim thiết Ðộc Cước Quỷ, nên người có khả năng khai mở Cửu Khúc nhất định chỉ có một người. Sao bây giờ bảo là hai?
Ðình Phương bảo:
- Lão Thiên còn có một chủ nhân, đó là điều tại hạ cũng một lần đề cập, lẽ nào Tào Cần tỷ đã quên.
Khắc Phượng động tâm:
- Ðã có một chủ nhân cho Lão Trường, giờ đến lượt lão Thiên cũng có chủ nhân. Ðiều này vừa kỳ quái vừa quá ư trùng hợp, ngươi có nghĩ thế không, Ðình Phương?
Ðình Phương trầm ngâm:
- Nhớ lại những gì Lão Trường bị chủ nhân cất vấn, cho thấy Lão Trường từng được lệnh chủ nhân phải ra sức thuyết phục ba nhân vật còn lại là Hận, Thiên và Thu. Thoạt nghe qua ai cũng có thể đoán Lão Trường, Lão Thiên vì có hai chủ nhân khác nhau nên ai vì chủ nấygụy tạo như thế là có dụng ý gì?
Ðình Phương toan giải thích bất đồ nghe từ phía sau có tiếng quát của lão khất cái Tàn Cước Cái vang lên vẻ dận dừ:
-Tiểu tử ngươi vẫn quyết giúp Cửu Âm Giáo khai mở Cửu Khúc, đi vào tuyệt địa ư?
Ðình Phương vội quay lại và thất sắc nhìn Tàn Cước Cái đang cõng Vân Mộng Tiên Tử đang dẫn đầu một nhóm đông người Thất Ðại Phái.
Không những thế, Vân Mộng Tiên Tử vừa nhìn thấy Ðình Phương quay lại đã phẫn nộ quát vang:
- Câu tặc tử ngông cuồng, Tuyết nhi không phải vì nghe lời mê hoặc đã bỏ đi cùng ngươi ư? Tuyết nhi đâu? Nói mau!
Ðình Phương toan đáp thì Quái Y đứng bên cạnh chợt cao giọng hô hoán:- Bọn ta vì tiền đồ Cửu Âm Giáo, đương nhiên không thể không tiến vào Cửu Khúc Tuyệt Ðịa. Bọn Thất Ðại Phái các ngươi giám ngăn cản ư?
Còn chưa hiểu vì sao Quái Y lại có lời lẽ và thái độ này, với hàm ý rõ ràng là lão đứng về phe Cửu Âm Giáo, Ðình Phương bỗng giật mình khi nghe Sắc Quái cố ý hô to:
- Bọn ta sẽ cùng Cao Ðình Phương giáo chủ tiến vào Cửu Khúc Tuyệt Ðịa. Nếu có người ngăn cản, phiền chư huynh đệ Cửu Âm Giáo lo liệu hộ cho.
Lập tức những giáo đồ Cửu Âm Giáo nhất tề hô vang:
- Kẻ nào ngăn cản, kẻ đó phải chết!
- Mối hận Thất Ðại Phái từng gây cho bổn Giáo ba mươi năm trước, nay đã đến ngày báo phục. Giết hết Thất Ðại Phái!
- Xông lên. Tất cả cùng xông lên, giết chết kẻ nào dám ngăn cản Giáo chủ bổn giáo tiến vào cấm địa!
- Giết!!
Diễn biến xảy ra quá nhanh, lúc Sắc Quái dứt lời thì cũng là lúc giáo đồ Cửu Âm Giáo miệng hô hoán thì cứ hô hoán còn bản thân họ thì đã ào ào như thác lũ xông vào tấn công những nhân vật Thất Ðại Phái đang do Tàn Cước Cái và Vân Mộng Tiên Tử dẫn đầu.
Cảnh loạn chiến đã xảy ra và Ðình Phương hầu như bất lực, không thể nào ngăn cản kịp.
Ðình Phương còn thấy Tàn Cước Cái vừa cười ngạo nghễ vừa xông tán loạn vào bọn giáo đồ Cửu Âm Giáo:
- Bọn tà ma các người đúng là một lũ chưa nhìn thấy quan tài nên chưa sa lệ. Hôm nay, để diệt trừ tận gốc mầm mống đại họa cho Võ lâm, bọn ngươi đừng trách Tàn Cước Cái ta độc ác. Ha...ha...
Và cùng với lão những nhân vật đứng đầu Thất Ðại Phái, như Vô Toàn Ðại sư, Nhất Ðàm Ðạo Trưởng..., cùng như Vân Mộng Tiên Tử, đều đồng lạo xông vào lũ giáo đồ Cửu Âm Giáo. Bọn họ như đã có chủ định từ trước, đều đại khai sát giới, tha hồ vận dụng tuyệt kỹ sở học, cùng nhau diễn khai một trường thảm sát mà Ðình Phương chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Ðứng cạnh Ðình Phương, lão Quái Y bật cười đắc ý:
- Như vậy là tốt. Giờ thì chẳng còn ai ngăn cản chúng ta tiến vào Cửu Khúc Tuyệt Ðịa. Kế tá đao sát nhân được vận dụng lúc này quả là thích hợp. Ha...ha...
Sắc Quái thì hất hàm bảo Ðình Phương:
- Ngươi còn chờ gì nữa? Ngươi cũng đâu muốn Cửu Âm Giáo tồn tại, đúng không? Vậy thì cứ để chúng giúp ngươi ngăn cản những nhân vật đang có ý giết ngươi, chúng ta nên đi bây giờ thì hơn. Ðình Phương quắc mắt nhìn Nhị quái:
- Vì muốn sớm lọt vào Tuyệt địa, nhị vị nhẫn tâm tạo ra cảnh thảm tuyệt nhân hoàn như thế này ư? Nhị vị muốn vào thì cứ vào. Phần tại hạ thì...
Quái Y chợt bĩu môi:
- Ngươi định thế nào? Nếu muốn giúp Cửu Âm Giáo thì chỉ có mỗi một cách mà thôi. Ðó là ngươi chỉ có thể xuất hiện trong tư cách một Giáo chủ. Và với tư cách đó ngươi mặc nhiên công khai thừa nhận ngươi là đại công địch võ lâm, càng khiến ngươi sau này khó bề biện giải, giả như mỗi bước ngươi đi đều bị Thất Ðại Phái gây khó dễ. Hay ngươi muốn giúp Thất Ðại Phái sớm tiêu diệt lũ Cửu Âm Giáo? Vậy thì cảnh thảm tuyệt nhân hoàn gì đó ngươi vừa nói cũng một phần là ngươi gây ra, đúng không? Nghĩa là ngươi đừng vội trách bọn ta nhẫn tâm. Hừ!
Lúc này giáo đồ Cửu Âm Giáo đã có khá nhiều người ngã gục. Họ không đương nổi võ học và lòng căm phẫn của quần hùng Thất Ðại Phái. Ðình Phương càng mục kích càng hãi hùng và càng thêm giận Nhị quái:
- Nhưng nhìn họ chết thảm thế này...
Quái Y chợt gằn giọng:
- Ngươi nên lo cho thân ngươi thì hơn. Há lẽ ngươi tưởng ta cứ mãi mãi bị ngươi che mắt?
Ðình Phương nghi hoặc nhìn lão Quái Y:
- Tại hạ che mắt lão điều gì?
Quái Y tủm tỉm cười:
- Kể ra ngươi cũng lắm tâm cơ và cũng có nhiều thủ đoạn. Nhưng ngươi có biết chính sự thông tuệ của ngươi đang hại ngươi không?
Ðình Phương ngỡ ngàng:
- Lão nói thế là ý đồ gì?
Quái Y dò xét khắp người Ðình Phương:
- Dường như ngươi Cửu Quỉ Diêm La Công và khi nãy, là ngươi cố tình để ta giúp ngươi dồn độc tố vào hai đại kinh mạch, một ở Nhâm và một ở mạch Ðốc? Ðiều đó dù có lợi cho ngươi ở điểm nào ta không cần biết nhưng có một điều ta đang chắc chắn biết là lúc này độc tố đó đã chạy thẳng vào Huyền Quan, nơi sinh tử nhất đối với người luyện võ. Chỉ hai canh giờ nữa thôi, nếu ngươi không tìm ra phương dược giải độc, ta e sinh mạng ngươi cũng chẳng còn. Và với thời hạn vừa là cấp bách vừa là ngặt nghèo như thế ta thật không hiểu liệu có đủ cho ngươi vượt qua Cửu Khúc và lọt vào Tuyệt Ðịa chăng? Ngươi nên cân nhắc thật kỹ trước khi có bất kỳ hành động nào ngu xuẩn.
Ðình Phương bàng hoàng:
- Những lời này đều là thật chứ?Quái Y bật cười:
- Người quên là ta vốn dĩ thành danh là Quái Y sao? Nếu vẫn còn chưa tin, ngươi thử xem, thử một lần dồn lực vào đan điền ắt sẽ minh bạch? Ha...ha...
Ðình Phương liền vận lực và lập tức thất sắc do phát hiện nội nguyên chân lực bán thân chợt nhộn chiêu!
Ðình Phương một lần nữa định ngồi dậy. Và y như rằng giọng nói lo lắng của Tào Cần liền vang lên:
- Cao thiếu hiệp nếu không nhẫn nại e khó tri trì sinh mạng cho đến lúc đi vào Tuyệt Ðịa Cửu Khúc.
Ðình Phương bồn chồn lo ngại:
- Nếu Lão Cầm đích thị là do Phích Lịch Lôi Quân hóa thân, tại hạ e chẳng còn cơ hội nào để vào Tuyệt Ðịa Cửu Khúc.
Tào Cần giật mình:
- Tại sao?
Ðình Phương thở hắt ra:
- Tào Cần tỷ còn nhớ những gì lúc nãy tại hạ đang nói dang dở?
- Có phải chuyện Thạch Cổ Môn xuất hiện làm chủ nhân Lão Trường vui mừng?
Ðình Phương do khẩn trương nên giải thích luôn một hơi:
- Không sai. Và tại hạ đã nói là chỉ có một lời giải thích. Rất có thể Thạch Cổ Môn và Lão Trường cùng có chung một chủ nhân. Do vậy, dù có hay không có Lão Trường, nhân vật nọ vẫn là người chiếm hữu Thạch Cổ Thôi Hồn. Mà Tà công này là do Tý Ngọ Ðộc Quân lúc nhận Ðoàn Nam Long làm tiểu tế đã sẵn có mưu định chiếm hữu. Chứng tỏ Tý Ngọ Ðộc Quân mới thật sự là thuộc hạ của nhân vật thần bí kia. Mà Tý Ngọ Ðộc Quân cũng là bằng hữu của Phích Lịch Lôi Quân. Từ đó mà suy Phích Lịch Lôi Quân cũng là thuộc hạ của nhân vật thần bí nọ. Và nếu những suy nghĩ nhận định này của tại hạ là đúng thì...
Tào Cần bất chợt ngắt lời:
- Tào Cần tuy đã theo kịp mọi lập luận của thiếu hiệp nhưng sao chờ mãi vẫn không phát hiện điểm nào có liên quan đến chuyện có thể hoặc không thể lọt vào Tuyệt Ðịa Cửu Khúc?
Ðình Phương toan cáu gắt với Tào Cần nhưng kịp nghĩ lại, chỉ thở dài:
- Ðúng là tại hạ vì quá vội nên chưa kịp giải thích rõ ngọn ngành và mạch lạc. Là thế này, tại hạ chợt nghĩ tất cả bọn họ đều có chung một chủ nhân nhưng vì nguyên nhân nào đó khiến mỗi người trong họ không ai nhận biết điều này. - Lý do khiến Cao thiếu hiệp suy đoán Lão Trường và Thạch Cổ Môn Tý Ngọ Ðộc Quân có chung một chủ nhân thì đã nói rồi, có thể bảo là tạm nghe thuận tai. Còn Lão Cầm thì sao?
Ðình Phương cau mày:
- Sở học của Lục Quái và của Phích Lịch Lôi Quân đều bị Trương Quái Y lẻn thu thập. Ðổi lại, vào lúc này lại xuất hiện một Lão Cầm kiêm thông sở học của Lục Quái và của Phích Lịch Lôi Quân. Ðủ cho tại hạ suy đoán Lão Cầm này là giả, chính là do Phích Lịch Lôi Quân hóa thân. Và vì bị Trương Quái Y đặt điều kiện là phải trao truyền tuyệt học mới được Trương Quái Y trổ tài diệu thủ cứu mạng nên Phích Lịch Lôi Quân căm tức đã tìm cách đánh cắp những gì Trương Quái Y thu thập từ ngũ quái còn lại. Tào Cần tỷ hiểu kịp chứ?
- Khả dĩ kịp, nhưng Cao thiếu hiệp chỉ mới chứng tỏ xong thân phận thật của Lão Cầm mà thôi. Sau đó thì sao?
Ðình Phương cười đắc ý:
- Muốn minh chứng Lão Cầm giả mạo này có chung chủ nhân với lão Trường và Tý Ngọ Ðộc Quân thì quá dễ. Tào Cần tỷ thử đoán xem, lý do tại sao ngay lần đầu gặp mặt vị chủ nhân này đã biết tại hạ luyện được đúng sáu tầng Cửu Quỷ Diêm La Công?
Tào Cần kinh nghi:
- Nhân vật đó nói ngay như thế thật sao? Vậy là ắt có người mật báo nên nhân vật đó mới tỏ tường điều này.
- Không sai. Và kẻ mật báo chẳng phải ai khác ngoài Lão Cầm giả mạo này. Vậy Tào Cần tỷ có tán thành nhận định của tại hạ rằng Nhị Quân Tý Ngọ và Phích Lịch đều có chung chủ nhân với lão Trường.
- Không sai. Ðến ta là người tuy chỉ mới đến nhưng thoạt nghe cũng phải thừa nhận những gì tiểu tử ngươi đoán đều đúng cả. Có phải lão cũng nghĩ thế không, Lão Sắc?
Tào Cần vừa nghe chuỗi thanh âm xa lạ này đã chực quát:
- Ai dám...
Nhưng Ðình Phương vẫn còn kịp ngăn lại:
- Ðừng gây kinh động vội, Tào Cần tỷ. Vì nếu họ đúng là Sắc - Y Nhị quái thì đây là lúc tại hạ cần sự hiện diện của họ. Sao nhị vị vẫn chưa chịu hiện thân cho?
Tiếng the thé của lão Sắc Quái vang lên:
- Ngươi cần bọn ta đến để hóa kiếp hộ ngươi ư, tiểu tử? Ðừng quên cái chết của hai lão Ðổ, Dục đều do một mình tiểu tử ngươi gây ra.
Ðình Phương cười lạt: - Nếu muốn hóa kiếp tại hạ ắt Quái Y không cần gì lên tiếng, chỉ lẳng lặng hạ thủ là xong. Tại hạ nói đúng chứ Quái Y?
Trương Quái Y xuất hiện:
- Ba người chúng ta đều như nhau. Nếu ta và Sắc Quái có ý giết ngươi để báo thù cho Ðổ, Dục nhị Quái thì người cũng muốn giết hai ta để rửa hận cho Tiêu Kỷ Ngọc, đúng không? Vậy ý ngươi thế nào?
Ðình Phương khinh khỉnh, cố ý đưa mắt nhìn ra ngoài, cho dù không thể trông thấy gì:
- Sao lão không nói luôn là lão cũng muốn giết Phích Lịch Lôi Quân để báo thù cho Tửu - Cầm nhị quái?
Quái Y quắc mắt:
- Ngươi cũng đề quyết Tửu Quái là do Phích Lịch Lôi Quân hạ thủ?
Ðình Phương đáp:
- Dựa theo những lời cuối cùng được Ðại Tỷ Tiêu Kỷ Ngọc nói cho nghe, tại hạ tin rằng một người chịu cam phận như Tiểu Ðại tỷ quyết không phải là hạng sát phu. Tiểu Ðại tỷ cố giữ tấm thân trinh bạch thì có, nhưng nhẫn tâm sát phu thì không bao giờ.
Sắc Quái ngoặc lại:
- Vì sao? Chẳng phải có sát phu mới dễ bề giữ tấm thân trinh bạch sao?
Ðình Phương chợt hỏi ngược lại:
- Vậy tại sao sau khi sát phu, đấy là dựa theo nhận định hồ đồ bấy lâu nay của chư vị, vì lẽ nào Tiêu đại tỷ không chịu tách rời Lục Quái, để cuối cùng bị miệng đời đàm tiếu, bảo Tiêu đại tỷ là ả tiện nhân lăng loàn? Chư vị có bao giờ chịu suy xét về phương diện này chưa? Có chịu cảm thông cho Tiêu Ðại tỷ lần nào chưa?
Quái Y hoang mang:
- Ngươi muốn nói, Tiêu đại tỷ cố tình chịu đựng, cố tình làm thế là phần nào muốn truy hung và lo báo thù cho phu quân?
Ðình Phương lắc đầu:
- Tại hạ không muốn nói, không muốn ám chỉ gì cả. Bất quá tại hạ chỉ vì cái chết nhục nhã của Tiểu đại tỷ mà nêu cho chư vị một phương diện để tự ngẫm nghĩ thế thôi? Còn việc kết luận thế nào là tùy chư vị.
Chợt Tào Cần chạm vào tay Ðình Phương:
- Không ổn rồi. Nhị tiểu thư đang bị bọn giáo đồ Cửu Âm Giáo vây công, không khéo sẽ nguy đến sinh mạng.
Sắc Quái cười mỉa: - Việc gì phải lo cho ả? Bọn Thạch Cổ Môn cũng sắp đến rồi. Dù gì đi nữa Phích Lịch Lôi Quân cũng giữ lại mạng ả để có cái mà giao phó cho Tý Ngọ Ðộc Quân. Vì chẳng phải họ là người có chung một chủ nhân sao?
Ðình Phương thất kinh gọi Tào Cần:
- Sao Thạch Cổ Môn lại kéo đến? Trừ phi chúng ta đang ở một nơi rất gần lối đi vào Tuyệt Ðịa Cửu Khúc, phải thế chăng Tào Cần tỷ?
Tào Cần đáp:
- Không sai. Vì thế Lão Cầm, à không, là Phích Lịch Lôi Quân có cho thiếu hiệp thời hạn để quyết định khai mở hay không khai mở Cửu Khúc.
Quái Y tỏ lộ ý tham:
- Cửu Khúc nào? Có phải Tuyệt Ðịa Cửu Khúc, nơi được xem là chốn phát tích Cửu Âm Giáo?
Ðình Phương cười lạt:
- Lão không cần giả vờ. Vì lão đâu phải ngẫu nhiên có mặt và lại tìm đến đúng chỗ giam giữ Cao Ðình Phương này? Thế nào, lão có chủ ý gì xin cứ nói. Có lẽ chúng ta vẫn còn một ít thời gian để thương lượng trước khi sự việc xảy ra quá muộn.
Quái Y chột dạ:
- Ngươi nói như thế là ý gì?
Ðình Phương vụt gọi Tào Cần:
- Phiền Tào Cần tỷ gọi to ra ngoài hộ cho, bảo Phích Lịch Lôi Quân biết là tại hạ chấp thuận khai mở Cửu Khúc cho...
Quái Y lập tức ngăn lại:
- Ðược rồi, để ta nói! Là thế này, thôi thì cứ cho bọn ta muốn giết Phích Lịch Lôi Quân để báo thù cho Tửu, Cầm nhị quái. Nhưng vì bản lĩnh kém hơn so với Phích Lịch Lôi Quân, còn có Tý Ngọ Ðộc Quân ở một bên, nên bọn ta muốn...
Ðình Phương ngắt lời:
- Lão muốn có Cửu Khúc Lệnh, để sau này dùng Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn đối phó với Âm công Thạch Cổ Thôi Hồn chứ gì? Nếu tại hạ chịu giúp lão thì sao?
Tào Cần kêu:
- Như vậy sao được? Có Cửu Khúc Lệnh là lão có luôn toàn bộ Cửu Âm Giáo, điều này tuyệt đối không được.
Sắc Quái gắt:
- Liên quan gì đến ngươi mà xen vào? Hử?
Quái Y cười mỉa:
- Ðừng nghĩ ta ham muốn làm giáo chủ Cửu Âm Giáo. Vì muốn thế có khác nào ta tự đứng ra đối đầu với Thạch Cổ Môn, với Thất Ðại Phá i và nhất là còn có một nhân vật thượng thừa đứng sau lưng Thạch Cổ Môn. Ta chẳng dại đâu.
Bất chợt có thanh âm của lão Cái Tàn Cước đột ngột cất lên:
- Ngươi biết tự lượng sức như thế là tốt. Vì Lục Quái bọn ngươi sáu người dù có thế lực nào che chở thì với những tội ác chất chồng đã gây ra bọn ngươi cũng chỉ có con đường chết...
Sự xuất hiện của Thạch Cổ Thôi Hồn không hề làm Ðình Phương vui mừng. Mà ngược lại, lúc Ðình Phương biến sắc cũng là lúc có hai bàn tay đồng loạt đặt lên người Ðình Phương.
Và chủ nhân của một trong hai bàn tay đó cũng đồng thời lên tiếng, tự cáo giác đấy là hành vi uy hiếp của Trương Quái Y:
- Lão Cái Tàn Cước mau dừng lại. Và trước khi có bất kỳ cử chỉ nào hãy nhìn xem sinh mạng của ao đang do Quái Y này định đoạt!
Với bàn tay còn lại vừa đặt lên người Ðình Phương thì đã có thanh âm của Tào Cần cất lên lo lắng:
- Lão Sắc Quái muốn gì thì cứ từ từ nói. Ðừng quên Cao thiếu hiệp đang lâm hiểm cảnh nghèo, chỉ cần bất kỳ hành vi nào đó thiếu cân nhắc ắt sinh mạng của Cao thiếu hiệp vô phương cứu vãn.
Ðình Phương sợ lời nói và nhất là cử chỉ đầy lo lắng của Tào Cần rốt cuộc chỉ tạo cơ hội cho Sắc Quái hoặc Quái Y lỡ tay, Ðình Phương vội lên tiếng ngăn lại:
- Tào Cần tỷ cũng đừng quá lo lắng, vì gì thì gì, giữa tại hạ và Nhị quái vẫn còn nhiều điều chưa thương lượng xong. Ðừng vô tình tạo kích nộ cho họ.
Sắc Quái cười lạt. Và là chủ nhân của ban tay thứ hai nên Sắc Quái tỏ ra rất ngạo mạn khi lên tiếng:
- Ngươi biết nghĩ như thế là tốt đấy, tiểu tử. Nhưng không nên chỉ khuyên một mình nha đầu họ Tào. Vì ta nghĩ ắt hẳn hãy còn một vài nhân vật cũng cần nghe ngươi khuyên. Thế nào thuận hay không thuận?
Lão Cái Tàn Cước bật quát:
- Bọn ngươi định đem sinh mạng tiểu tử đe dọa ta ư? Lầm rồi, thử nhìn lại xung quanh xem sao? Thất Ðại Phái và Cái Bang đâu phải vì tiểu tử mà đến. Và tiểu tử nếu có chết thì Thất Ðại Phái càng thêm yên tâm, không còn lo đại họa Cửu Âm Giáo chực chờ xuất hiện nữa. Hai ngươi hãy cân nhắc kỹ trước khi hành động. Hừ.
Ðình Phương rúng động, càng thêm sợ lời nói cứng của lão Cái Tàn Cước sẽ làm Nhị quái vì phẫn nộ sẽ có những hành động mà hậu quả chỉ có một mình Ðình Phương hứng chịu. Ðình Phương vội lên tiếng trấn an Nhị quái:
- Tàn Cước Cái lão trượng chỉ nói đùa thế thôi. Nhị vị xin chớ nghĩ là thật. Vì thiết nghĩ vào lúc này có hay không có tại hạ Cửu Âm Giáo vẫn mặc nhiên tồn tại, và đại họa Cửu Âm Giáo đến hay không đến đều tùy vào sự lựa chọn thái độ lúc này của Thất Ðại Phái.
Lão Tàn Cước Cái hắng giọng:
- Ngươi đứng cố ý diễn đạt sai ý ta. Và những gì ta vừa nói đều là thật chứ chẳng phải đùa. Há lẽ Thất Ðại Phái và Cái Bang vốn dĩ là danh môn chính phái lại nỡ đem chuyện họa phúc của võ lâm ra đùa sao?
Quái Y liền trầm giọng:
- St nọ thật sự có âm mưu gì nhưng qua mọi điều đã biết, đã nghe và đã thấy, tại hạ có cảm nhận đây là một âm mưu vô tiền khoáng hậu. Do đó, tại hạ một đề xuất. Vì đằng nào cũng chết nên tại hạ định sẽ cùng đối phương liều mạng một phen chỉ xin nhờ nhị vị một việc thôi.
Quái Y cũng hạ thấp giọng:
- Ngươi muốn nhờ bọn ta đưa hai tiểu nha đầu cùng chạy: Há lẽ lão Tý Ngọ Ðộc Quân chịu đứng yên cho bọn ta muốn làm gì thì làm ư?
Ðình Phương lắc đầu, bảo:
- Càng đông người càng khó thoát. Huống chi tại hạ đâu đủ tin tưởng để ủy thác sinh mạng của hai nàng vào tay nhị vị?Sắc Quái hoang mang và nôn nóng:
- Vậy rốt cuộc ý của ngươi là thế nào?
Ðình Phương nghiêm mặt:
- Tại hạ chỉ xin nhị vị đừng vì bất kỳ lý do gì mà luyến tiếc, cứ muốn nấn ná mãi ở đây. Hãy cứ chạy, thật cật lực mà chạy. Và nếu thoát, hừ, nếu nhị vị thật sự có cơ hội thoát, thì điều trước tiên là nên tìm một chỗ kín đáo để ẩn thân, càng kín càng tốt. Ðể mai hậu, a... tại hạ thật chẳng biết nói thế nào cho rõ. ý tại hạ là chí ít phải có một ai đó trong chúng ta vẫn còn sống, để sau này thuật lại từng diễn biến xảy ra hôm nay cho moi người nghe. Phải có một người nghe biết va thuật lại.
Sắc Quái thở dài và nhún vai nhìn Quái Y:
- Lão Quái Y ngươi có hiểu tiểu tử rốt cuộc là muốn ám thị điều gì không?
Quái Y sau một thoáng ngẫm nghĩ chợt gật đầu:
- Tuy chỉ là mơ hồ nhưng có phần nào hiểu.
Ðình Phương thật sự vui mừng mỉm cười với Quái Y:
- Tại hạ thật không ngờ lại có lúc chúng ta nhờ cậy lẫn nhau. Hãy chú tâm từng động tác của tại hạ. Và khi phát hiện một dâu hiệu nào đó bất kỳ, hy vọng nhị vị hãy lo chạy và chạy, những gì còn lại cứ để mặc tại hạ đối phó. Ðược chứ?
Quái Y miễn cưỡng gật đầu:
- Dường như ngươi cũng chưa đoán biết điều gì sắp sảy ra? Nhưng không sao, tham sinh úy tử vốn là thói quen và cũng là bản năng giúp bọn ta cho đến tận lúc này vẫn toàn mạng. Ðược, đến lúc đó không cần ai xui bảo, bọn ta cũng sẽ cật lực bỏ chạy. Ngươi yên tâm rồi chứ?
Sắc Quái thì vẫn cứ nôn nóng, muốn một lần nhìn cho biết thế nào là Cửu Khúc Tuyệt Ðịa của Cửu Âm Giáo?
- Chúng ta vào được chưa?
Ðình Phương gật đầu và tự biết thế là chẳng còn trông mong gì vào Sắc Quái. Lão sẽ không bỏ chạy nếu vẫn chưa đắc thủ một di vật nào đó trong Tuyệt địa. Và chính điều này làm cho sinh mạng lão kể như đã bị định đoạt. Ðành chỉ còn trông chờ vào bản năng tham sinh úy tử của một mình lão Quái Y mà thôi.
Ðình Phương chầm chậm tiến vào sâu hơn, theo một sơn đạo ngoằn nghèo mà người đi sau nếu cách người đi trước hơn trượng ắt khó lòng nhìn thấy nhau. Huống chi đây là lúc nhập nhoạng tối, càng làm cho sơn đạo thêm tối âm u khiến tầm thị tuyến càng thêm giới hạn.
đi được mươi mười lăm trượng, khoảng không gian trước mắt Ðình Phương chợt mở rộng ra, làm cho địa hình hiện rõ, hóa thành một lũng núi với nhiều cảnh sắc có đến thiên hình vạn trạng, tao thêm cảm giác rùng rợn cho bất kỳ ai lần đầu tiên đặt chân vào.Chú ý đến các vách đá và các cây cối vô tình tạo thành muốn nghìn cảnh trạng lạ lùng. Sắc Quái bất giác lên tiếng:
- Không lẽ chúng ta đã vượt qua Cửu Khúc? Và đây là Tuyệt địa ẩn chứa nhiều di vật của Cửu Âm Giáo trước kia?
Quái Y thì chú ý đến hai hàng người lạ mặt, là những nhân vật đã từng bắt ép Tào Cần và Khắc Phượng đi vào huyệt khẩu. Và lúc này hai hàng người đang rải rác đứng dài theo hai bên vách đá, chỉ suýt nữa là hòa lẫn vào những cảnh sắc lạ kỳ của những mõm đá thiên hình vạn trạng tạo ra che lấp họ. Quái Y lẩm bẩm:
- Bọn họ hành động vừa thận mật vừa nghiêm cẩn, như thể đã được đào luyện từ rất lâu. Không lẽ đây là một Bang môn pháo bí mật, khắp giang hồ không một ai biết đến?
Ðình Phương nhờ vô tình ngó sâu vào trong, dọc theo hai hàng người và nhìn vào một điểm mơ hồ nào đó vốn là chỗ giao nhau của hai hàng người, nên tình cờ phát hiện một khuôn mặt nửa lạ nửa quen. Không nghĩ đó là khuôn mặt lại có thể nhìn thấy lúc này, Ðình Phương kinh nghi, khẽ hỏi Nhị quái:
- Nhị vị ắt đã từng biết rõ diện mạo của lão Thiên? Phải chăng đó là thủ cấp của lão?
Nhìn theo hướng Ðình Phương đang nhìn Sắc Quái bật kêu hoảng:
- Thiên địa quỉ thần ôi! Không là thủ cấp của lão Thiên thì còn là của ai? Sao lão Thiên lại chết thảm thế này?
Quái Y cũng nhìn và dĩ nhiên thấy ở mãi sâu trong đó là một hốc đá có hình thù như một thạch bàn. Chễm chệ trên bề mặt tương đối phẳng của thạch bàn quả nhiên chỉ có mỗi một cái đầu và đúng là đầu của lão Thiên, một trong tứ đại cao nhân Trường - Hận - Thiên - Thu. Vậy mà giờ đây phần duy nhất của lão Thiên được phép tông tại chỉ là một thủ cấp. Quái Y rúng động:
- Chỉ là thuộc hạ của Bang môn phái này và do phạm trọng tội nên lão Thiên mới nhận kết cục bi thảm là thế. Ðây là Bang môn phái gì?
Dường như hai hàng người chỉ chờ đợi mỗi một câu hỏi này, bất luận là do ai lên tiếng... Do đó, Quái Y vừa dứt lời thì hai hàng người đồng loạt cùng mấp máy môi, nhất tề phát ra một chuỗi thanh âm, rền vang, đều tăm tắp:
- Linh... Âm... Giáo... Nhất... Thống Thiên... Hạ, Vạn... Ðại... Thiên... Thu..
Và đó là câu nói làm Ðình Phương giật mình. Bởi lẽ, "Vạn đại thiên thu" và Trường - Hận - Thiên - Thu dường như có điểm nào đó tương đối giống nhau. Mà Trường - Hận - Thiên - Thu lại là danh xưng của bốn nhân vật được xem là Tứ đại cao nhân đương thời. Và trong đó, Ðình Phương đã biết chắc chắn có đến ba nhân vật cùng mang hai thân phận. Lão Trường đã chết, lão Thiên bây giờ chỉ còn mỗi một thủ cấp là tồn tại, còn người thứ ba là lão Th của ngươi vậy là chẳng may rồi. Thất Ðại Phái quả nhiên đã đến đủ, Nhị quái ta dẫu chết cũng không sao, tiếc cho ngươi chưa hưởng được bao nhiêu tuổi đời đã phải sớm vong mạng. Hãy nói lời vĩnh biệt lần cuối đi tiểu tử.
Ðình Phương thất kinh vội thét:
- Chờ đã. Vì cho dù sinh mạng nhỏ nhoi này có bị Cái Bang và Thất Ðại Phái xem thường nhưng đâu phải vì thế mà nhị vị lâm vào tuyệt lộ, không còn nẻo đào sinh?
Sắc Quái quát khẩn trương như cảnh kiến đang bò quanh chảo lửa:
- Dù có mù thì ngươi cũng đâu có điếc? Há ngươi không phát hiện người của Thất Ðại Phái càng lúc càng xuất hiện đông ư? Còn đâu là nẻo đào sinh cho ta và Quái Y nào?
Ðình Phương cũng gọi bấn loạn:
- Tào Cần tỷ! Tào Cần tỷ đâu rồi?
Lão Cái Tàn Cước cười lạnh:
- Chỉ có thêm một ả Tào Cần Hữu Hộ Pháp mà tiểu tử ngươi nhất định xoay chuyển cục diện ư? Ngươi quá tự phụ đấy. Hừ!
Nhưng Tào Cần vẫn ứng tiếng, đáp lời Ðình Phương:
- Tào Cần còn sống là do Cao thiếu hiệp ban cho. Tào Cần sẵn sàng chờ lệnh Cao thiếu hiệp.
Ðình Phương quát giật giọng:
- Phát động Âm công và lo đoạn hậu, còn Nhị quái, một người lo mở đường, một người mang tại hạ đi, mau!
Quả đúng như Sắc Quái vừa nói, Ðình Phương vì đang vương độc, toàn bộ công phu hầu như chẳng còn, nên mục lực dù kém tinh tường thì bù lại tai vẫn nghe rõ, đã nhận biết Thất Ðại Phái đang đến càng lúc càng đông.
Sự hiện diện của đông đủ Thất Ðại Phái làm Nhị quái Sắc - Y sợ đến kinh tâm vỡ mật, khiến cả hai không còn nghĩ gì khác ngoài cái chết. Giờ nghe Ðình Phương đột ngột bảo có nẻo đào sinh, lại nghe Ðình Phương sắp xếp và bố trí như vậy, cả hai đang luống cuống đành chỉ biết thực hiện theo chứ chẳng còn tự nghĩ ra một chủ ý nào khác.
Tào Cần cũng phát động Âm công. Và như thủa nào, Ðình Phương đã nhìn thấy, hễ Tào Cần phát động Âm công là phải có thêm thanh kiếm để phát chiêu phối hợp.
Chính Cái Tàn Cước là nhân vật hiểu rõ hơn ai hết sự lợi hại của kiếm pháp và Âm công do trước kia từng bị Thiết - Ðồng Tả Hữu Hộ Pháp vây công nên vừa thấy Tào Cần phát kiếm chiêu là lão lao đến:
- Lại dám dùng thủ đoạn này ư? Muộn rồi! Ðỡ!
"Ầm!" Nhân lúc có tiếng chấn kình vang dội, Ðình Phương vội quát vào tai Quái Y:
- Tại hạ sẽ đưa nhị vị vượt qua Cửu Khúc, xâm nhập vào Tuyệt địa. Nhưng trước hết tại hạ cần có đủ nội lực để thi triển Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, nếu muốn vượt qua Cửu Khúc.
Quái Y bị câu nói này làm cho chấn động và bừng tỉnh:
- Ngươi nghĩ ta có thể giúp ngươi hóa giải chất độc Tý Ngọ sao? Lầm rồi.
Ðình Phương càng thêm khẩn trương:
- Nhờ đã xem qua Võ Y Kinh nên tại hạ tự hiểu điều này là không thể. Nhưng vì lão cố ý xuất hiện khiến tại hạ đoán là ắt có phương cách, chí ít là giúp tại hạ tạm thời khôi phục chân lực. Bằng không lão đâu cần cùng tại hạ thương lượng. Có phải thế không lão Sắc?
Lúc này một mình Tào Cần quả nhiên không đảm đương nổi nhiệm vụ đoạn hậu được Ðình Phương giao phó.
Vì nhận ra sự thật đó nên Sắc Quái quýnh quáng đáp ứng lời kêu gọi của Ðình Phương. Lão bảo Quái Y:
- Ðã đến lúc khẩn trương rồi, Quái Y ngươi có ý gì thì nói ngay đi. Kẻo đến lúc chết lại đâm ra hối hận.
Quái Y là người đang mang Ðình Phương theo:
- Ngươi đã đọc qua Võ Y Kinh của ta, theo ngươi liệu ta sẽ có phương cách gì để đạt kết quả như ngươi vừa đề xuất?
Ðình Phương giả vờ như không biết, cố ý gắt lão:
- Lão muốn hay không muốn vào Tuyệt Ðịa Cửu Khúc? Sao chần chừ mãi vậy?
Tiếng giao phong cầm cự giữa Tào Cần với Cái Tàn Cước và Thất Ðại Phái lúc này đã gây kinh động đến bọn Cửu Âm Giáo bên ngoài. Lo sợ bọn Cửu Âm Giáo nếu xông ùa vào lúc này e hỏng việc, Sắc Quái một lần nữa thúc giục Quái Y:
- Muộn lắm rồi, Quái Y. Thà cứ cho ta vào Tuyệt Ðịa rồi chết ta cũng mãn nguyện.
Quái Y dù cũng hoảng sợ chẳng kém gì Sắc Quái nhưng cung cách của người tinh thông y thuật trong lão vẫn không dễ gì thay đổi. Lão đắc ý bảo Ðình Phương:
- Ðương nhiên nếu ta giúp ngươi dồn chất độc vào một vài đại kinh mạch, thay vì để chất độc phát tán đủ Bát đại kinh mạch, thì ngươi chí ít cũng còn vận dụng được sáu bảy thành hỏa hầu. Vấn đề ở đây là ngươi muốn ta dồn vào bao nhiêu Ðại kinh mạch? Một, hai hay ba? Và đó là những Ðại kinh mạch nào? Bởi tùy vào sự lựa chọn của ngươi mà mạng sống được chi trì dài hoặc ngắn. Ngươi chọn đi.
Ðình Phương do quá bồn chồn và nôn nao trong dạ nên giọng nói có phần run:
- Bát đại kinh mạch bao gồm những gì, tại hạ tuy có biết, có am tường, nhưng chọn thế nào thì tùy lão. Hay là chọn một ở Ðốc Mạch và một ở Nhâm Mạch? Chỉ hai thôi.
Lão cười:
- Là ngươi tự quyết định nha? Sau này có mệnh hệ gì cũng đừng oán trách, bảo tại sao ta không nói trước. Vậy là hai đại kinh mạch nào ngươi muốn chọn?
Ðình Phương phập phồng nói ra tên hai đại kinh mạch mà Ðình Phương đang rất muốn lão giúp dồn chất độc vào đó.
Quái Y vừa nghe Ðình Phương nói xong, chưa kịp đáp là thuận hay không thuận thì nghe Sắc Quái kêu ầm lên:
- Nguy rồi! Ả Tào Cần kham không nổi nữa rồi kìa, Quái Y!
Vậy là Quái Y không còn ngẫm nghĩ gì nữa, cứ hối hả dùng thuật Lan Hoa Phất Huyệt thi thố diệu thủ thần y lên người Ðình Phương, giúp Ðình Phương dồn toàn bộ chất độc Tý Ngọ vào hai đại kinh mạch mong muốn.
Mục kích thủ thuật của Quái Y, Ðình Phương không thể không khâm phục lão. Bở đã bị trúng kế của Giáo Chủ Bổn Giáo rồi. Ha...Ha...
"Ào..." Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Ðình Phương khi nhận ra đây là hai nữ nhân khác đã giả làm Tào Cần và Khắc Phượng thì bản thân chỉ còn kịp vận dụng thân pháp Cửu Bộ Nhất ảnh Quỉ trong một chừng mực nhất định nào đó thôi.
"Vút" Do phản ứng quá muộn nên thân pháp quỉ dị đó đâu đủ giúp Ðình Phương thoát hiểm hoàn toàn.
"Bùng! Bùng!" Bị trúng hai kích liên tiếp, Ðình Phương càng thất sắc khi nghe Ðoàn Khắc Lân cười vang:
- Kế mưu và thân thủ của Tam Nương, Tứ Nương quả lợi hại. Nhất định sẽ được Giáo chủ trọng hậu, không kém gì Ðại Nương, Nhị Nương lúc này. Phiền nhị vị phu nhân thu thập tiểu tử. Thuộc hạ và lão Thu sẽ xử lý Nhị Quái kia. Ha...Ha Ðình Phương càng vỡ lẽ vội hô hoán: - Sắc Y nhị Quái, nhị vị mau chạy đi. Tại hạ đã phần nào đoán ra mưu đồ của lũ Linh Âm Giáo này rồi. Ðó là...
Hai nữ nhân đang giả dạng thành Tào Cần và Khắc Phượng chợt lao áp vào Ðình Phương. Họ còn dùng tiếng thét lanh lảnh của ho che át đi tiếng hô hoán của Ðình Phương.
- Ngươi lo thân ngươi còn chưa xong. Vội làm chi lo hộ cho người khác. Ðỡ!
"Ào..." Ðã có tiếng Sắc Quái và Quái Y bật quát:
- Dường như Linh Âm Giáo vẫn chưa đắc thủ di học trong tuyệt địa. Ngươi bảo bọn ta bỏ chạy dễ thế sao?
- Tiểu tử Ðoàn Khắc Lân ngươi đừng quá ngông cuồng. Ðến phụ thân ngươi Ðoàn Nam Long còn phải kiêng nể Quái Y ta đôi ba phần. Trừ phi ngươi muốn chết thì ta không còn gì để nói. Ðỡ chiêu!
"Ầm! ầm" Ðình Phương vì vừa bị trúng hai kích và chưa kịp ổn định chân nguyên nên nàodám đươngtrườngđối chưởngcùng hainữ nhân.NhưngvừatránhÐình Phương vẫn tìm cách quát gọi Nhị Quái:
- Chính vì Linh Âm Giáo chưa đắc thủ di học nên nhị vị cần phải kíp kịp tìm phương chạy. Nhanh lên, nếu không e muộn mất!!!
Hai nữ nhân vụt phân khai, chia thành tiền hậu cùng giáp kích Ðình Phương:
- Bất luận ai đã vào đây đừng mong toàn mạng quay ra. Xem trưởng!
"Ào..." Bị giáp công hai mặt, Ðình Phương phẫn nộ cũng tung đủ nhị kình đối kháng:
- Hãy xem Phích Lịch Lôi Phong Chưởng của ta!
"Bùng! Bùng!" Bản lãnh của hai nữ nhân quả thật cao thâm đúng như lời tán dương của Ðoàn Khắc Lân vừa rồi. Cả hai vẫn ung dung chi tri tiếp tục chiếm thượng phong, giữ thế chủ động tấn công Ðình Phương từ hai phía. Và họ lại phát kình tung chưởng đánh Ðình Phương.
"Ào..." Chợt có tiếng Sắc Quái phẫn nộ:
- Hãy đỡ một chiêu Nhiếp Hồn Mê Tông Quyền của ta:
"Ầm..." Tiếp đó là tiếng Quái Y cười lạnh:
- Ngươi khá lắm, Ðoàn Khắc Lân. Nhưng ngươi có biết Quái Y ta còn có tài dụng độc không? Hãy thử xem mùi vị của Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí là thế nào? Có lợi hại bặng Tý Ngọ Xích Huyết Nhục Ðộc Chưởng của ngươi chăng? Hừ!
Lập tức có tiếng Ðoàn Khắc Lân hạ lệnh:
- Phát động Linh Âm Trận mau!
Hai hàng người vốn đứng yên theo hai bên vách đá chợt nhích động thân hình vùn vụt lao ra và xuất hiện vây kín Quái Y và Sắc Quái. Và những lực đạo trong tay họ cũng đồng loạt tung ra, tạo thành vầng cương khí kín mít, tợ Thiên La Ðịa Võng vây hãm nhị Quái.
Có tiếng Quái Y thất thanh:
- Linh Âm Thất Tiên Cảnh?! Ðộc trận này chẳng phải đã tuyệt truyền từ lâu rồi sao? Lão Sắc! Chúng ta nếu không chạy ngay e nguy mất.
Lão Trình Thế Hào cười ngạo nghễ:
- Bổn giáo nuốt hận chờ ngày này đã ngoài hai trăm năm, há dễ để bọn ngươi chạy thoát ư? Phát trận. Ha...Ha..
Ðình Phương tuy có nghe nhưng do chưa biết gì về Linh Âm Thất Tiên Cảnh nên không thê suy đoán vì sao lão Quái Y lại tỏ ra sợ hãi là thế.
Nhưng giá như có biết, có am hiểu thì Ðình Phương cũng không thể phân thân để chạy đến tiếp ứng Nhị Quái. Bởi Ðình Phương vẫn đang bị hai nữ nhân được Ðoàn Khắc Lân gọi tên là Tam Nương Tứ Nương giáp công gây khốn đốn. Và để tự cứu, Ðình Phương chợt há miệng hú vang:
U... ú...
Âm Công Chiêu Hồn Khúc vừa được Ðình Phương phát động thì từ sâu bên trong liền có loạt thanh âm ù ù do Thạch Cổ Thôi Hồn phát động vang mạnh ra.
"Ù... ù..." Càng thêm động nộ, Ðình Phương cũng vận dụng Cửu Bộ Nhất ảnh Quỉ thân pháp, phối hợp với Cửu Quỉ Diêm La Công, quyết liệt phản thủ hoàn công, hùng hổ phát chiêu tấn công hai nữ nhân kia bất tận.
"Ào..." Gặp phải công phu quá ư lợi hại của Ðình Phương, hai nữ nhân nọ không thể miễn cưỡng chủ trì lâu. Họ lùi dần, tạo cơ hội cho Ðình Phương lướt đến dần.
"Ầm! Ầm..." Ðình Phương càng thắng thế càng thêm phấn khích, ư quyết liệt tận dụng toàn bộ sở học và hầu như sắp đi đến cảnh giới vô thức nếu như không có loạt kêu thét hãi hùng và bi thảm do Sắc Quái phát ra thất thanh:
- ÔI.. Chất độc này... quá lợi hại. A... a...
Vậy là xong một đời của Sắc quái, Ðình Phương nghĩ thế và thêm phẫn nộ, thêm lo lắng cho Tào Cần và Khắc Phượng. Ðình Phương phát động âm công mãnh liệt hơn, bức dồn hai nữ nhân nọ lùi nhiều hơn."Ầm!" Ðược một lúc, phát hiện sắc diện của hai nữ nhân có chiều biến đổi một cách kỳ quái, Ðình Phương cảm nhận thắng lợi đã gần kề bèn cật lực tung ra một kình tối hậu.
"Ào..." Và hai nữ nhân nọ chợt lảo đảo, sau đó khụy xuống, mặc dù chưởng kình do Ðình Phương quật ra hầu như chưa chạm vào họ.
Với phát hiện này, Ðình Phương vẫn chủ tâm quật kình vào họ, loại bỏ sớm địch nhân nào càng đỡ bận tâm lo ngay ngáy về sau.
Nhưng khi ngọn kình của Ðình Phương sắp chạm vào họ, sắp hóa kiếp họ vĩnh viễn, Ðình Phương vô tình nhìn thấy môi họ mấp máy, phát thành những âm thanh nghèn nghẹt như người sắp chết ngạt vì không còn thanh khí để hô hấp.
Cảm thấy khả nghi và tin rằng điều làm họ sắp chết là hầu như không liên quan gì đến công phu Cửu Quỉ Diêm La hoặc Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn. Vì hai loại công phu này chưa từng gây ra hiện tượng chết vì ngạt. Ðình Phương vội dừng tay, thu ngay chiến công về và cũng ngừng luôn âm công Chiêu Hồn Khúc.
Thật lạ, âm công Thạch Cổ Thôi Hồn cũng đã ngưng từ lúc nào rồi, để khi Ðình Phương ngừng phát động âm công Khúc Chiêu Hồn thì xung quanh Ðình Phương chỉ còn là bầu không khí yên tĩnh lạ lùng.
Ðến những tiếng giao phong hoặc hô hoán của những cao thủ Linh Âm Giáo và của Trình Thế Hào, Ðoàn Khắc Lân cũng không còn vang lên.
Lạ quá, một bầu khí yên tĩnh khá lạ, quả là ma quái khiến Ðình Phương chợt động tâm.
Ðình Phương vội tung người lao ngược trở ra, xem xét lại cảnh quang lúc nãy.
- Ôi chao...!!
Ðình Phương đã tự bật kêu khi phát hiện bao nhiêu nhân vật khi nãy nếu vẫn còn sống sờ sờ thì nay đều chết cả. Họ chết quá êm thấm, quá bình thản khiến Ðình Phương càng nhìn càng không hiểu vì sao họ chết và ai hạ sát họ.
Sắc Quái, Quái Y cũng chết.
Ðoàn Khắc Lân và lão Thu - Trình Thế Hào cũng chung số phận. Những nhân vật đã phát động Linh Âm Trận Thất Tiên Cảnh cũng chết.
Tất cả đều chết mà không rõ nguyên do, ngoại trừ duy nhất một biểu hiện mà Ðình Phương đều nhìn thấy ở mỗi thi thể đó là sắc mặt họ tím ngắt, một màu tím bầm chỉ có thể có ở những người bị chết vì ngạt.
"Chết ngạt? Hai nữ nhân khi nãy cũng có dấu hiệu họ sắp chết vì ngạt? Sao bọn họ đều bị còn ta thì không? Hay đây là hậu quả của loại độc chất quá ư lợi hại như lúc nãy lão Sắc Quái đã kêu vang? Ðộc chất của trận Linh Âm Thất Tiên Cảnh?" Kinh nghi khôn xiết, Ðình Phương chợt khẩn trương, lao ngược trở lại tìm thi thể hai nữ nhân.
"Vút" Quả nhiên Ðình Phương nghi ngờ đúng, tất cả đều chết do chất độc từ Linh Âm Trận và do hai nữ nhân này có khoảng cách khá xa so với độc trận nên tuy trúng độc nhưng lúc này chưa chết hẳn.
Ðôi môi họ vẫn đang mấp máy, mắt trợn trừng, miệng đôi lúc há to như muốn tìm lại cho bản thân nhiều thật nhiều thanh khí mà họ đang rất cần.
Ðọc qua đôi môi họ đang mấp máy, Ðình Phương như mơ hồ nhận ra họ đang muốn tỏ lộ một điều gì đó đang khiến họ dẫu bị chết cũng không cam tâm. Họ định cáo giác một chuyện gì đó rất bí ẩn nhưng Ðình Phương vì không thể nghe nên không thể đoán là chuyện gì.
Tuy vậy, cứ nhìn ánh mắt đôi lúc tỏ lộ sự căm phẫn của họ, Ðình Phương cũng hiểu đã có chuyện uẩn khúc nào đó hoàn toàn ngoài mong muốn và ngoài ý nghĩ của họ.
Họ đang chết dần, chết dần.
Cảm khái, Ðình Phương cười lạt, có tình nói cho hai nữ nhân nghe:
- Gieo nhân thì gặt quả. Chư vị dùng độc định hại ta nhưng rốt cuộc lại tự hại thân. Nhưng dường như nhị vị không cam tâm với cách chết này thì phải? Chẳng biết tại hạ đoán đúng hay sai, nhưng nếu nhị vị muôn tại hạ tự nguyện giúp nhị vị một lần... Hừ!
Và với chủ ý vừa nảy sinh, Ðình Phương chợt tự rạch vào tay làm cho bật máu, sau đó nhỏ vào miệng họ mỗi người vài giọt. Thực hiện xong Ðình Phương đứng lên:
- Tuy tại hạ là người đang trúng độc sắp chết nhưng nếu nhị vị thực sự có phúc phần, tại hại hy vọng nhị vị sẽ được giải độc từ máu huyết có tính khắc chế bách độc của tại hạ. Còn như không thể, đó là do nhị vị đã mãn phần, tại hạ không thể giúp nhiều hơn. Vĩnh biệt!
Và Ðình Phương tiếp tục lao nhanh vào trong, lòng thầm hy vọng vẫn còn đủ thời gian để tính chuyện giải nguy cho Tào Cần và Khắc Phượng.
"Vút" Ðang lao đi, Ðình Phương chợt dừng lại.
Bởi không gian trước mặt Ðình Phương vụt sáng lòa, cho Ðình Phương tình cờ nhìn thấy năm bảy nhân vật đang lom khom người, sắp chui mất hút vào một huyệt khẩu có hình thể thật kì quái.