Hồi 11
CỬU BỘ NHẤT ẢNH QUỶ

Từ chỗ nấp, sau nhiều lần khuyên giải và ngăn cản Ðoan Mộc Tuyết nhưng kết quả hầu như đều bất thành. Ðình Phương đành trút tiếng thở dài và bất ngờ xoạc tay điểm vào huyệt định thân của nàng.
- Miễn còn sinh mạng thì lo gì sau này không còn cơ hội, xin cô nương lượng thứ.
Bị điểm huyệt, nàng quắc mắt nhìn Ðình Phương và phẫn nộ thét:
- Sao ngươi dám...
Ðình Phương thất kinh, vội điểm luôn Á huyệt của nàng. Nhưng vạn sự đều đã muộn, tiếng thét của Ðoan Mộc Tuyết đã đủ lớn để làm kinh động một nhóm năm nhân vật đang đàm đạo với nhau ở ngoài kia, chỉ cách nơi Ðình Phương đang cùng Ðoan Mộc Tuyết ẩn thân chưa đến tám trượng.
Họ bị kinh động nên lập tức cùng đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng thét. Và một nhân duy nhất trong nhóm năm nhân vật này cũng bất ngờ lên tiếng, gọi đích danh Ðoan Mộc Tuyết:
- Là ngươi đó ư? Tuyết nhi? Sao nghịch đồ ngươi còn chưa mau dẫn thân đến trước mặt ta chịu tội? Phụ nhân đó chính là Vân Mộng Tiên Tử, bốn nhân vật còn lại thì gồm ba nhân vật Cái Bang và một người mà Ðình Phương không hề muốn chạm mặt lúc này, là lão Lục sư gia, Giáo chủ Cửu Âm Giáo.
Ðình Phương liền nhẹ nhàng nhấc Ðoan Mộc Tuyết lên vai và len lén bò lui ra.
Thính lực của lão thật đáng sợ. Trong khi nhân vật Cái Bang và nhất là Vân Mộng Tiên Tử hoàn toàn không tỏ bất kỳ dấu hiệu nào cho biết là có phát hiện cử động nhẹ nhàng của Ðình Phương thì lão, chỉ có mỗi một mình lão là há ngoác mồm gào toáng lên:
- Như không chỉ có một mình Ðoan Mộc Tuyết lệnh đồ? Có cả tiểu tử Cao Ðình Phương khả ố đã dùng lời đường mật quyến rũ lệnh đồ nữa. Bọn chúng đang có ý định lẻn thoát đi. Ðành phải trông chờ vào thần công cái thế của Tiên Tử ngăn giữ đôi cẩu nam cẩu nữ lại thôi.
Tiếng là Ðoan Mộc Tuyết đã bị Cao Ðình Phương điểm huyệt nhưng sau những lời lẽ đầy ác ý do chính lão Lục sư gia phát ra thì dù đang bị Ðình Phương vác trên vai nhưng khắp người Ðoan Mộc Tuyết vẫn có sự rúng động lan tỏa khắp châu thân và lan truyền sang cả Ðình Phương.
Ðoán là nàng đang căm phẫn lão tặc ma đến tận xương tủy, Ðình Phương phần vì lo việc thoát thân sẽ thêm khó khăn nếu ngay lúc này để xảy ra cảnh bị nhiều người vây bắt, nên vùng đứng lên và hối hả quay đầu tháo chạy.
Chạy chưa được bao nhiêu thì Ðình Phương chợt nghe "Vút" Vân Mộng Tiên Tử không hiểu đã vận dụng thứ khinh thân pháp vô thượng nào để bây giờ chợt xuất hiện kỳ bất ý hiện thân chắn lối chạy của Ðình Phương.
Nét mặt của Vân Mộng Tiên Tử tỏ ra phẫn nộ đến tột cùng:
- Quả nhiên chính là ngươi. Kể ra Phích Lịch Lôi Quân cũng khá to gan, dám sai ngươi đến tận Vân Mộng Sơn này để gây sự. Lão thân se thu thập ngươi trước, sau sẽ đến tận Bắc Cương hỏi tội sư phụ ngươi.
Chỉ cần nhìn sắc mặt của Vân Mộng Tiên Tử thôi là Ðình Phương đủ rụng rời, huống hồ giờ lại nghe tiếng Vân Mộng Tiên Tử nói ra những lời hăm dọa như vậy. Vì thế, Ðình Phương nào dám chờ Vân Mộng Tiên Tử động thủ phát chiêu. Ngay khi Vân Mộng Tiên Tử dừng lời, Ðình Phương lập tức dịch người chuyển vị, quyết lách qua người Vân Mộng Tiên Tử để tiếp tục chạy thoát thân.
"Vút" Thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ đã được Ðình Phương thi triển và chỉ thoáng mắt đã lao lướt qua người Vân Mộng Tiên Tử.
Chợt thấy Ðình Phương biết mất, Vân Mộng Tiên Tử thịnh nộ thét vang:
- Giỏi cho tiểu tử, lại còn dám mang cả Tuyết Nhi cùng chạy. Ðôi cẩu nam cẩu nữ này nếu lão thân không thu thập được thì thanh danh Vân Mộng Tiên Tử suốt mấy mươi năm qua không lẽ chịu đổ song đổ biển. Ðỡ chiêu.
Nhưng Vân Mộng Tiên Tử chỉ phát kình hù dọa vì ngay lúc này nào có ai dám đoán chắc là phát hiện rõ phương vị thật sự của Ðình Phương.
Một tiếng kêu thất thanh của một nhân vật Cái Bang vang lên:
- Ối chao. Chính là tiểu tử độ nào đã từng làm Ðồng Phương Du này mất mặt. Không hiểu tiểu từ đào đâu ra thứ thần pháp quỷ dị vô lường ngần ấy.
Ðình Phương càng lúc chàng tận lực thi triển thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, hy vọng không bao lâu nữa se bỏ rơi mọi người, nhất là lão Lục sư gia là nhân vật kỳ thực có bản lãnh cao minh nhất ở đây.
Họa vô đơn chí, đuổi bám theo sau Ðình Phương lúc này lài là câu nói ngạo nghễ của chính lão Lục sư gia:
- Cho dù lúc này đích thân lão Phích Lịch Lôi Quân xuất hiện giải cứu ngươi cũng không thoát. Huống chi có mỗi một mình ngươi. Hãy ngoan ngoãn lưu lại thôi. Tiểu tử. Ha... ha..
Biết đã đến lượt lão xuất lực bám đuổi, Ðình Phương liền có một thoáng phân vân. Nếu tiếp tục tháo chạy và chỉ còn lại một mình lão quyết liệt truy đuổi thì Ðình Phương tin rằng rồi sẽ đến lúc lão có cơ hội thi triển Tà Công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn, đó là điều Ðình Phương không hề muốn xảy ra. Nhưng nếu vì ngại Tà côn đó, Ðình Phương chỉ còn mỗi cách là cố duy trì cục diện sao cho Ðình Phương dù tiếp tục chạy thì lúc nào cũng phải có thêm sự hiện diện của một vài nhân vật khác. Có như thế lão mói không dám tùy tiện bộc lộ Tà công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn. Nhưng nếu là vậy thì liệu Ðình Phương có thể duy trì cục diện được bao lâu? Một khắc hay đôi ba khắc? Ðể rồi sau đó sẽ dẫn đến kết cục như thế não? Sau một thoáng phân vân như vậy, Ðình Phương phẫn nộ tự nhủ:
"Ðã một liều thì năm bảy cũng liều. Ta không tin khi chỉ còn lại một mình lão vẫn đủ đởm lược đuổi chạy mãi theo ta. Lão cũng phải phần nào kiêng dè, nhất là sợ tia chớp sang đã từng xuất hiện mà lão có lẽ vẫn chưa rõ là từ vật gì phát ra. Lão cứ thế đuổi theo thì biết, hừ!" Vậy là có bao nhiêu công phu chân lực Ðình Phương quyết dốc ra cho bằng hết, dùng tâm pháp Cửu Quỷ Diêm La Công, đưa chân lực phổ vào thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, làm cho thân hình cứ loang loáng lao đi, lao đi.
"Vút... Vút" Và một kết quả thật kỳ diệu bỗng xảy ra, đó là khi Ðình Phương tình cơ nghe từ miệng lão Lục sư gia bỗng bật thốt ra một câu sững sờ, dù là thật khẽ:
- Ôi chao... Ðây là thứ khinh thân pháp gì thế này? Họ Thi ta từ thở nào đến giờ bình sinh vẫn chưa từng nghe ai nói về thứ kinh thân pháp gì tương tự. Quả là quỷ dị, quỷ dị...
Thanh âm của lão nhỏ dần nhỏ dàn rồi mất hẳn, khiên Ðình Phương không thể không thử ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Và khi thoạt nhìn, chính Ðình Phương cũng phải kêu thầm:
"Chao ôi, bản thân ta có thể chạy nhanh như thế này sao? Hình ảnh của vạn vật hai bên cứ loang loáng chạy lùi, chứng tỏ ta đang thật sự chạy nhanh chứ không phải vạn vật biết chạy lùi. Lẽ nào với tâm pháp Cửu Quỷ Diêm La, thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ của ta nhờ đó đã đạt mức thượng thừa?" Hỏi có nghĩa là tự đáp lời và Ðình Phương hoàn toàn tin chắc vào điều vừa thầm nhận định. Bởi chẳng phải cả hai loại công phu này đều có chung một xuất xứ mà mảnh kim thiết mà ra sao? Do có chung xuất xứ nên tâm pháp hỗ trợ thân pháp này cũng là điều dễ hiểu.
Ðình Phương thầm đắc ý về mức tựu thành vừa đạt được, cứ vác Ðoan Mộc Tuyết trên vai và chạy thì cứ chạy.
"Ha... ha..., ai còn dám bảo Cao Ðình Phương này là một phế nhân? Cứ xem khinh thân pháp của ta lúc này thì rõ, chẳng phải tự ta đã luyện thành Thiên hạ đệ nhất khinh công rồi sao? Ðến cả lão Lục sư gia dù có thân thủ thượng thừa cũng không đuổi kịp nữa là. Ha... ha...
Mải đắc ý và mãi cười thầm, Ðình Phương không hề nhận ra đuổi bén gót theo sau Ðình Phương vẫn còn một nhân vật. Và để đuổi kịp kẻ có khinh công vào hàng đệ nhất như Ðình Phương, dĩ nhiên bóng nhân ảnh của nhân vạt đang chạy đuổi theo sau Ðình Phương kỳ thực chỉ còn là một vệt khói lam mờ nhạt.
Không những Ðình Phương không thể phát giác hiện trạng đó, mà ở trên vai Ðình Phương, Ðoan Mộc Tuyết đã đến hạn kỳ tự giải khai huyệt dạo từ lúc nào Ðình Phương cũng không hay.
Ðình Phương chỉ nhận ra khi nghe Ðoan Mộc Tuyết chợt kêu thất thanh:
- Ngươi có thể chạy nhanh đến thế này sao? Hãy đứng lại nào và hãy mau mau đặt ta xuống. Ta muốn quay lại, tự chịu tội trước mặt sư gia.
Ðình Phương thở dài và dành dừnglại. Nhưng khi đặt nàng xuống Ðình Phương nghiêm mắt bảo:
- Nếu cô nương muốn tự nạp mạng hoặc chính sự xuất hiện của cô nương sẽ làm lệnh sư uổng mạng thì xin tùy. Tại hạ đâu thể miễn cưỡng mãi với cô nương.
Ðược đứng xuống đất, nàng vừa vươn tay vươn chân vừa sa sầm nét mặt:
- Ngươi đừng nói nhảm. Cớ sao sự xuất hiện của ta sẽ làm gia sư uổng mạng?
Ðình Phương cũng mệt mỏi tìm chỗ ngồi:
- Sao cô nương không thử tự suy đoán? Cô nương tự phụ là thông tuệ lắm kia mà? Vậy thì nói đi, lúc tại hạ cùng cô nương từ chỗ nấp lén nhìn ra, lão Giáo chủ Cửu Âm Giáo trong khi bịa đặt đủ chuyện vu cáo tại hạ và cô nương thì lão giữ vị thế đứng như thế nào so với lệnh sư?
Ðoan Mộc Tuyết cau mày cố nhớ lại. Và lập tức nàng trợn mắt nhìn Ðình Phương:
- Lão không đứng chỗ nào cố định. Nhưng dù lão đi đi lại lại như thế nào đi nữa thì thủy chung lão chẳng hề rời xa gia sư nữa bước. Ngươi muốn nói..
Ðình Phương cười mũi và gục gặt đầu nói:
- Một người đang cố tình bịa chuyện nhất là đang lúc bịa lại bị bại lộ chân tướng. Lão quanh quẩn bên lệnh sư là có hai dụng ý. Một là lão sẽ phát hiện kịp thời, bất luận là tại hạ cùng cô nương từ phí nào xuất hiện. Thứ hai, khi đã phát hiện lão chỉ có một trong hai cách chọn lựa. Một là thật tình hô hoán để lệnh sư lập tức xuất thủ bắt giữ cô nương và thanh lý môn hộ. Vậy là hợp ý lão. Còn như lệnh sư không làm thế, vì có ý bênh vực hoặc muốn tạo cho cô nương cơ hội giải bày, lão sẽ lập tức ra tay chế ngự lệnh sư, buộc cô nương phải tự sát hay là thực hiện điều gì đó theo ý lão. Cô nương bây giờ đã hiểu rồi chứ? Hiểu vì sao tại hạ cứ tam phen tứ thứ ngăn cản cô nương, bảo cô nương đừng xuẩn động hiện thân? Tất cả chỉ là vì tại hạ lo lắng cho sự an nguy của lệnh sư mà thôi.
Nàng bang hoàng chấn động, đến nỗi tự buông người ngồi xuống cạnh Ðình Phương. Nhưng ngay sau đó nàng lại hậm hực bảo:- Nhưng ta nhịn không được. Nếu là ngươi có lẽ ngươi cũng không nhịn nổi. Thử hỏi, ta là hạng người như thế này, nỡ nào lão lại bảo ta để một tiểu tử thúi tha như ngươi mê hoặc? Mặt ta như vầy mà có tình ý với ngươi ư? Lại còn bảo ngươi dùng đường mật quyến dụ ta? Ngươi mà có lời nói nào tạm bảo là dễ nghe? Những gì do ngươi thốt ra đều nghe chối cả tai đường mật là đường mật chỗ nào chứ?
Ðình Phương hầm hầm nét mặt, chợt đứng lên:
- Tại hạ cũng có cảm nhận về cô nương tương tự. Thôi thì cáo biệt vậy. Nhưng lời cuối cùng tại hạ vì hảo ý nên không thể không khuyến cáo cô nương. Ðó là lão sẽ không bao giờ thôi ý định bắt giữ cô nương, nhất là vì Huyền công thượng thừa gì đó của cô nương đã đắc thủ từ di tự của Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo. Mong cô nương cẩn trọng cho. Kiếu.
Nhưng Ðình Phương vẫn chưa có thể đi. Vì nàng chợt xuất hiện chắn lối:
- Dừng lại. Vì ngươi nhắc Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo nên ta mới nhớ. Có phải ngươi tăng tiến công lực là vì ngươi đã tọa công trên Kỳ Thạch, hấp thụ đủ Linh khí từ Tẩy Cốt Dịch Cân Thạch trước lão mà?
Ðình Phương ngạo nghễ gật đầu:
- Thế thì sao? Cơ duyên là dành cho người nào phát hiện trước. Chính tại hạ là người hữu duyên, đúng như di tự của Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo, không phải cô nương và càng không phải lão ma.
Nàng rụng rời:
- Nhưng vì sao ngươi biết đó là Kỳ Thạch để chiếm đoạt phần cơ duyên đáng lẽ thuộc về ta.
Thấy nàng tỏ ra tuyệt vọng, Ðình Phương thật không đành lòng nên thở dài:
- Kỳ thực đó có là Kỳ Thạch hay không tại hạ hoàn toàn không hay biết. Chỉ vì tại hạ chịu không nổi thái độ dường như là muốn làm nhục tại hạ của cô nương nên đã tự ý chui vào huyệt khẩu hầu tìm lối thoát cho riêng mình. Và khi chui được vào thạch động...
Nàng bắt đầu nhìn Ðình Phương bằng ánh mắt cảm thông:
- Rõ rồi, là ngươi nhờ một vật gì đó tự phát sáng nên phát hiện trong thạch động chỉ có mỗi một chỗ đó là có thể ngồi? Và vô tình ngươi đã đắc ngộ kỳ duyên?
Ðình Phương cười gượng:
-Nếu được cô nương hiểu và cảm thông như thế, tại hạ cũng phần nào bớt áy náy.
Nàng cũng ngượng ngùng xua tay:
- Thôi, bỏ đi. Tất cả đều do thiên ý. Vì nếu không phải ngươi thì Kỳ Thạch cũng do lão ma chiếm đoạt, chắc chắn là không đến lượt ta. Vậy thà rơi vào tay ngươi còn hơn là để lão ma tha hồ luyện Cửu Khúc Chiêu Hồn đến mức đại thành. Mà này...
Chợt nghe nàng chỉ gọi như thế rồi đột ngột ngừng lời, Ðình Phương đưa mắt nhìn nàng:
- Như cô nương có chuyện cần nhờ đến tại hạ? Vậy thì nói đi, xin chớ ngại. Vì nếu giúp được, tại hạ nguyện chẳng từ nan. Cũng là phần nào bù lại những gì tại hạ đã lỡ gây phiền não cho cô nương. Là chuyện gì?
Nàng thở dài và ngẩng mặt nhìn trời cao:
- Tình thế của gia sư quả nhiên đang lâm vào hiểm cảnh, thoái không xong, mà tiến không xong. Ta thật sự chẳng biết nói thế nào cho ngươi hiểu.
Ðình Phương phì cười:
- Tại hạ thừa hiểu. Và vì thế, dể giúp cô nương thoát tình thế nan giải, ta có một đề xuất như thế này.
Nàng nhìn Ðình Phương:
- Ngươi hiểu ý ta? Là ngươi định đề xuất điều gì?
- Ðể lệnh sư không còn bị lão ma uy hiếp, đó là ý của cô nương, đúng không?
Nàng miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy thì ngươi có đề xuất gì?
- Hoặc là tung tin khắp giang hồ, rằng lão ma đã từ lâu ngấm ngầm khổ luyện tà công...
Nàng xua tay, mặt thì nhăn nhó:
- Không ổn. Vì tin này vừa tung ra lập tức lão biết ngay là do ai. Nhất định lão sẽ lấy mạng gia sư, gọi là tiên hạ thủ vi cường. Không được đâu.
- Còn cách thứ hai, là cô nương nên ngấm ngầm tìm cao nhân hỗ trợ. Nếu được thế, một khi những cao nhân đó được cô nương giải thích rõ lão ma là hạng người như thế nào, tình thế của lệnh sư hiện ra sao, ắt họ sẽ tìm cách để xuất kỳ bất ý tấn công lão, tạo cơ hội cho lệnh sư thoát hiểm.
Nàng nhoẻn cười:
- Quả nhiên ngươi đoán đúng ý ta. Vì rằng ta định nhờ ngươi, mau mau đưa ta đến tận chỗ ẩn cư của hai nhân vật. Hy vọng ngươi không khước từ.
Ðình Phương gật đầu:
- Có lẽ không ai khác ngoài hai nhân vật Thiên và Thu?
Nàng thừa nhận:
- Chính là họ. Vậy là ngươi nguyện ý giúp ta.
-Ðình Phương bật cười:- Quân tử nhất ngon. Tại hạ đã hứa lời quyết không nuốt lời. Bao giờ đi?
Nàng ngó khắp người Ðình Phương:
- Càng sớm càng tốt, nhưng chừng nào ngươi có y phục khác chỉnh tề hơn.
Ðình Phương đỏ mặt:
- Tại hạ không còn y phục nào khác. Có muốn mua cũng không có ngân lượng.
Nàng bảo:
- Ta có, miễn là ngươi không ngại nếu để một nữ nhân mua hộ ngươi.
Ðình Phương nhún vai:
- Vẫn có câu "Ngộ biến ắt tùng quyền" và đã là người giang hồ thì phải biết cân phân nặng nhẹ, đâu thể lúc nào cũng cứ khư khư câu nệ tiểu tiết? Tại hạ vô ngại.
Nàng cười:
- Vậy thì được. Giờ thì theo ta.
Cả hai bỏ đi, không hề biết rằng từ chỗ kín đáo gần đó đang có một nhân vật thần bí cứ nhìn theo cả hai và gật gù cái đầu vài lượt.
Sau đó như vệt khói mờ, nhân vật thần bí cũng bỏ đi, nhưng không phải đuổi bám theo cả hai.
...
Rời bỏ tiểu trấn, nơi Ðình Phương vừa được Ðoan Mộc Tuyết hào phóng sắm liền một lúc cho cả một bọc toàn là y phục mới toanh và cũng là nơi mà lâu lắm rồi Ðình Phương mới được ăn một bữa ra hồn, Ðình Phương vì nuối tiếc nên cố ngoái đầu nhìn lại phía sau, miệng thì bảo:
- Nếu không mang nặng gia thù, nếu không vì một lời đã trót hứa với một vị nghĩa tỷ đã quá cố, tại hạ chỉ ước ao được sống an nhàn ở một nơi yên tĩnh, tương tự như...
Ði bên cạnh Ðình Phương, Ðoan Mộc Tuyết vì nôn nòng và gấp đi nên chỉ có thể gượng cười phụ họa:
- Tương tự như tiểu trấn chúng ta vừa rời bỏ chứ gì? Ai mà chẳng thích như vậy? Ðâu có gì ngại để ngươi thay vì nói hết nỗi lòng lại ngập ngừng buông lửng, không dám nói?
Nhưng Ðình Phương chợt chạm khẽ vào khủy tay của nàng:
- Tại hạ ngừng lời không phải vì ngại. Trái lại đã có chuyện bất ổn xảy ra.
Nàng giật mình khựng lại:
- Lại chuyện gì nữa đây?
Và nàng thấy Ðình Phương vừa cười lạt vừa tiếp tục khoa chân bước đi:- Có người ngấm ngầm bám theo, nhưng bây giờ thì biến rồi. Có lẽ cử chỉ vừa rồi của cô nương làm cho y chột dạ. Nhưng tại hạ đoan chắc nếu chúng ta cứ tiếp tục đi như thế này ắt sẽ lại gặp y.
Nàng vội khoa chân, bước theo Ðinh Phương:
- Ngươi nhận dạng y chăng? Diện mạo thế nào, y phục ra sao, hoặc y có mang theo loại khí giới gì dễ nhận biết?
Ðình Phương đã hoàn toàn bình tâm chợt phì cười:
- Y lẩn rất nhanh, chỉ vừa đủ cho tại hạ kịp nhìn thoáng qua. Tại hạ đâu thể bảo diện mạo y tròn méo thế nào hoặc y phục ra sao? Và giả như có kịp nhìn thấy thì nào có ích lợi gì? Vì không lẽ y ngu xuẩn, vẫn tiếp tục bám theo chúng ta với y phục đã mặc, hoặc tự ý chường mặt thật cho chúng ta theo đó nhận dạng.
Nàng bĩu môi:
- Kẻ ngu xuẩn mà làm ra vẻ thông tuệ chẳng phải ai khác ngoái ngươi. Thế ngươi có biết vì sao ta vừa mới hỏi ngươi những câu đó không? Vì đấy là những đặc điểm để chúng ta có thể nhận ra y là người thuộc bang môn phái nào hoặc do nhân vật nào sai sử, biết chưa?
Nàng vừa dứt lời liền thất kinh vì nhận ra diện mạo của Ðình Phương bỗng trở nên xám ngoét.
Không chờ nàng hỏi, Ðình Phương đã đột ngột hối thúc:
- Nguy thật rồi. Hành tung của chúng ta hóa ra vẫn bị lão ma cho thuộc hạ giám sát. Mau chạy.
Và Ðình Phương là người đầu tiên thi triển khinh công lao đi.
Chỉ một thoáng sau, Ðình Phương đành dừng lại khi nghe tiếng nàng hổn hển gọi phía sau:
- Ðình Phương..., chờ ta với.., ta đâu thể chạy kịp ngươi.
Hít vào một hơi thật dài, Ðình Phương nén lòng chờ nàng đến thật gần mới bảo:
- Không phải tại hạ có ý xem thường cô nương nhưng cứ nếu chạy thế này tại hạ e cả hai chúng ta khó lòng thoát khỏi tầm giám sát của chúng. Mong cô nương cho phép tại hạ giúp một tay?
Nàng bĩu môi:
- Ngươi chỉ lo sợ hão, đến cái bóng của lão cũng sợ. Dựa vào đâu mà ngươi đoan chắc kẻ bám theo chúng ta là thuộc hạ được lão ma sai sử? Vì nếu là thế, không lẽ lão thật sư thần thông quảng đại, đoán biết trước nơi chúng ta sắp đến?
Một lần nữa lời của nàng dù là vô tình vẫn làm Ðình Phương rùng mình khiếp sợ:
- Lão đoán biết trước? Ðúng là lão đã đoán biết trước tất cả!!! A..., vì nếu cô nương có ý nghĩ chạy đến cầu viện với hai nhân vật Thiên và Thu thì cớ nào lão không đoán ra?
Bây giờ mới là lúc nàng rùng mình:
- Không sai. Bình sinh vì gia sư kết giao với ba nhân vật và giữa họ đều là những bậc thế ngoại cao nhân. Lẽ dĩ nhiên lão phải đoán ra nơi nào Ðoan Mộc Tuyết này định đến.
Sau cơn chấn động, nàng bối rối đưa mắt nhìn Ðình Phương:
- Làm thế nào bây giờ? Ngươi hãy mau nghĩ cách giúp ta đi?
Ðình Phương mím chặt môi, chỉ để bật ra tiếng rít:
- Ði, vì đằng nào cũng phải đi, chúng ta chỉ cần đi càng nhanh càng tốt. Bằng không, liệu còn nhân vật nào để cô nương kỳ vọng và mong họ sẽ vì lệnh sư mà giúp cô nương?
Về quyết tâm của Ðình Phương phần nào làm nàng tin tưởng. Và nàng tự ý đặt một bàn tay lên lòng bàn tay Ðình Phương:
-Vậy thì phiền ngươi giúp ta lần này vậy.
Bỗng có một tràng cười châm chọc vang đến làm Ðoan Mộc Tuyết đỏ mặt, tự rụt tay về.
- Giáo chủ bảo hai ngươi là đôi cẩu nam cẩu nữ quả không sai. Ai đời giữa thanh thiên bạch nhật thế này hai người lại thản nhiên cùng nhau tình tự? Ha... ha...
Ðình Phương nhận ra thanh âm và giọng nói đó nên quát:
- Hãy xuất đầu lộ diên đi, Phương Quân. Xem các hạ thống lãnh bao nhiêu nhân mã và làm thế nào để thu thập bọn ta theo mệnh lệnh của lão ma?
Nơi Ðình Phương và Ðoan Mộc Tuyết đang dừng chân chỉ là chỗ đồng không mông quạnh, lẽ ra không phải nơi thuận tiện cho bất kỳ ai có ý mai phục. Tuy nhiên do trời chiều đã bắt đầu nhập nhoạng tối, vô tình biến những nơi khuất lấp xa xa thành chỗ náu người nên mai phục vẫn diễn ra thuận lợi. Ðó là nguyên nhân do khiến Ðình Phương vừa quát xong thì xung quanh liền ó nhiều bóng nhân ảnh xuất hiện.
Ðoan Mộc Tuyết thật sự rung động:
- Ôi..., chúng đông quá. Làm thế nào bây giờ Ðình Phương.
Ðình Phương vẫn trấn tĩnh. Không những thế, cảnh những bóng ảnh chập chờn xuất hiện tuy đúng là nhiều nhưng vô hình làm cho Ðình Phương thêm vững tâm. Và Ðình Phương bật cười sang sảng:
-Không đáng phải lo thế đâu. Vì nếu họ biết lợi dụng bóng chiều nhập nhoạng để giả thần giả quỷ, thị uy với chúng ta thì Cao Ðình Phương này sẽ chứng minh cho họ thấy ai là người giả thần giả quỷ giống hơn. chúng ta đi. Ha.. ha...
Chộp tay vào nàng, Ðình Phương không chờ nàng phản ứng cứ ào ào lôi nàng cùng chạy.
"Vút" Ðình Phương đang vận dụng tột độ mọi biến ảo quỷ dị vô thường của thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ. Không phải là chạy nhanh nhưng là Ðình Phương đang chờ sự biến ảo của thân pháp để tuần tự và ung dung đi qua giữa họ.
Và Ðình Phương đã toàn liệu đúng, cũng đã đúng thời cơ để tiến hành độn thái này. Chính bóng chiều nhập nhoạng đang giúp Ðình Phương, khiến thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ của Ðình Phương thêm phần lợi hại. Ðang có những loạt kêu thất thanh đan xen vào những tiếng quát hỏi vang lên:
- Tiểu tử đã lẫn trốn đâu rồi?
- Úy chỉ mới đây thôi sao bây giờ không còn thấy tiểu tử nữa?
- Thắp đuốc lên. Có ai nhìn thấy tiểu tử không? Ðừng để tiểu tử thừa dịp này chạy mất.
- Ôi...! Tiểu tử đây rồi. Mà không phải, sao lão ngươi chạy đâm sầm vào ta, làm ta ngỡ lão ngũ là tiểu tử?
Thắp đuốc nhanh lên Giáo chủ có lệnh...
Tất cả chỉ còn là những thanh âm xa dần và mất hẳn, vì Ðoan Mộc Tuyết đã được Ðình Phương đưa đi một đỗi xa, đến nỗi không còn nhe bất kỳ tiếng huyên náo nào vọng đến.
Màn đêm đã buông đầy và Ðoan Mộc Tuyết cứ bẽn lẽn đứng yên, do Ðình Phương đã dừng lại. Ðang đứng yên và cứ giữ mãi bàn tay mềm mại và thon nhỏ của nàng trong tay.
Ðược một lúc như thế, Ðoan Mộc Tuyết lẻn nhìn quanh và thầm thừa nhận Ðình Phương đã khéo chọn nơi này để dừng lại. Vì vây quanh họ lúc này quả là một nơi đêm thanh gió mát. Không chỉ có thế, thỉnh thoảng những ngọn gió mát còn man mác thổi phả vị thơm ngọt của những ngọn cỏ hoa đồng nội có lẽ đã đến kỳ nở rộ trong đêm.
Với khung cảnh hữu tình này Ðoan Mộc Tuyết không thể không nghĩ hành vi bây giờ của Ðình Phương là để cho Ðình Phương chuẩn bị nói lên những lời nồng nàn mà có lẽ tự thâm tâm nàng cũng rất muốn nghe.
Nhưng vì chờ mãi vẫn không nghe Ðình Phương nói gì, Ðoan Mộc Tuyết vì không muốn Ðình Phương ngộ nhận, cho là nàng đang thiếu cảm giác này, hoặc nghĩ là nàng đang chờ nghe những câu nói tình tứ, nên nàng cố tình hắng giọng. Và rồi buộc miệng bảo:
- Ngươi..., a. thân pháp của ngươi thật quỷ dị khôn lường. May nhờ đó mà chúng ta thoát nạn.
Ðình Phương giật mình, vội buông tay nàng ra: - Thật thất lễ. Tại hạ không cố ý. Chỉ vì tại hạ đang mãi nghĩ đến sự quỷ dị và biến ảo của loại thân pháp tại hạ vừa thi triển.
Nàng chỉ dám tiếc nuối thầm khi giả vờ quan tâm đến điều đang làm Ðình Phương quan tâm:
- Ðó là thân pháp gì? Và vì sao ngươi cứ mãi ngẫm nghĩ?
Ðình Phương xuyên trong bóng đêm nhìn nàng:
- Cô nương có bao giờ nghe lệnh sư đề cập đến thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ?
Nàng giật mình:
- Ðó là thân pháp ngươi thường vận dụng...?
Ðình Phương hoài nghi:
- Nghĩa là cô nương có biết?
Nàng cau mày:
- Vậy là di học của Ðộc Cước Quỷ đã lọt vào tay ngươi? Hẳn ngươi có biết là nhân vật đã luôn từng cùng Ðộc Cước Quỷ đối đầu.
Ðình Phương kinh tâm:
- Có chuyện như thế thật sao? Mong cô nương chỉ giáo cho, là nhân vật nào vậy?
Nàng kinh ngạc:
- Không lẽ lúc tiếp nhận di học ngươi không đọc thấy di tự mà thế nào Ðộc Cước Quỷ cũng đã lưu lại? trừ phi Ðộc Cước Quỷ đã cam lòng nhận bại nên đến việc lưu tự căn dặn hậu nhân phải tiếp nối di ý cũng không dám lưu.
Ðình Phương càng hoàng mang:
- Tiếp nối di ý và cam lòng nhận bại ư? Mong cô nương giải thích rõ hơn hoặc nếu được, phiền cô nương hạ cố nói cho tại hạ nghe tất cả những gì liên quan đến nhân vật Ðộc Cước Quỷ này.
Nàng tròn mắt nhìn sững Ðình Phương:
- Qua thái độ của ngươi, nếu ta đoán không lầm thì chỉ là ngươi tình cờ đắc thủ một phần nhỏ di học của Ðộc cước Quỷ mà thôi. Ðến Ðộc Cước Quỷ là nhân vật thế nào có lẽ ngươi cũng chưa từng biết.
Ðình Phương cười gượng:
- Nếu biết thì tại hạ còn hỏi làm gì. Nhưng tại hạ cũng có thể đoán, qua danh xưng Ðộc Cước Quỷ, đấy là một nhân vật phế nhân với hai chi dưới chỉ còn lại một.
Nàng phá lên cười:
- Ngươi ngộ nhận rồi. Vì thấy là nhân vật luôn luôn có đủ tứ chi như một người. Còn danh xưng nọ. Ha... ha..., có một nguyên nhân khác khiến đương thời ai ai cũng phải tán thành cách gọi Ðộc Cước Quỷ do nhân vật tự xưng. Cũng như sư phụ ta, nào phải người vì mãi mãi ôm ấp một nỗi hận không nguôi mà bị gọi là Hận? Nghe ngươi nói, ta thật không nhịn được cười. Ha... ha...
Tuy đang cười nhưng cuối cùng cũng phát hiện Ðình Phương đang có nét mặt không vui. Nói đúng hơn thì Ðình Phương hầu như không còn chịu được nữa, hành vi đanh cười cợt của nàng và có lẽ sẽ phát tác nếu nàng vẫn tiếp tục cười.
Nhưng thật lạ, nàng chợt nhìn thấy Ðình Phương thay vì phát tác thì chỉ há miệng thở trút ra một hơi dài. Ðể rồi liền sau đó Ðình Phương đã hoàn toàn bình tâm không còn bị tiếng cười cợt của nàng tác động đến nữa.
Công phu hàm dưỡng này của Ðình Phương dù ít nhiều cũng làm nàng thán phục. Nhất là khi nàng nghe Ðình Phương ôn tồn hỏi:
- Tại hạ quả là người ấu trĩ, kiến văn hủ lậu, có bị cô nương cười cũng không có gì sai. Từ nay về sau ắt hẳn tại hạ vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, cần được cô nương chỉ giáo nhiều hơn, như vì sao lệnh sư bị gán cho chữ Hận chẳng hạn?
Ân hận về thái độ vừa rồi, Ðoan Mộc Tuyết thở dài:
- Ta cười ngươi như thế cũng không đúng. Và ta nhớ lại, dường như ngươi từng nói mọi công phu đều do ngươi tự luyện? Chứng tỏ ngươi không được ai truyền thụ dù là về phương diện võ học hay phương diện kiến văn. Không như ta, nhất nhất mọi điều đều được gia sư chỉ điểm. Hà... ta thật không nên, không ;phải đối với ngươi.
Ðình Phương cười xòa:
- Cô nương chớ quá lời, tại hạ nào dám phiền trách gì cô nương. Vì quả thật còn rất nhiều sự việc tại hạ hoàn toàn không am hiểu. Nếu được cô nương tận tình chỉ giáo thì tốt biết bao.
Nàng cười theo:
- Ðược rồi, được rồi, không phải tán dương ta nữa. Ngươi muốn hỏi gi cứ hỏi, ta sẽ cố hết sức để giúp ngươi toại nguyện được chưa?
Ðình Phương cảm kích:
- Trước hết hãy nói về Ðộc Cước Quỷ. Ðấy là nhân vật như thế nào?
Nàng bẽn lẽn giải thích:
- Về nhân vật này, kỳ thực nếu không có di tự do nhân vật Ðảo Chủ Hỏa Xà Ðảo lưu lại có lẽ ta vẫn không biết chút gì về Ðộc Cước Quỷ?
Ðình Phương động tâm:
- Cô nương muốn nói đấy là hai nhân vật sống cùng thời?
Nàng gật đầu, không chú tâm lắm đến sắc mặt đang biểu lộ vẻ kinh nghi của Ðình Phương. Và nàng giải thích:- Lúc di tự, Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo có thừa nhận, rằng bản thân lão cùng với Ðộc Cước Quỷ vốn là đôi quái nhân có tính khí kỳ quặc nhất thuở đương thời. Một người vì là Ðảo chủ của một đảo chỉ có toàn là độc xà nên từ võ công đến tính khí, thảy thảy đều lạnh lùng thâm hiểm như lũ quái xà. Người còn lại thì vì một nguyên nhân nào đó cũng có tính khí và võ học quỷ dị vừa tàn khốc như lũ quỷ vô thường chốn âm ty. Vì thế lúc đương thời, nghĩa là độ hai trăm năm về trước, giới giang hồ thời đó mới có câu truyền tụng: "Hiểm độc như Hỏa Xà, tàn khốc tợ Ðộc Quỷ".
Ðình Phương trầm ngâm:
- Ðộc Quỷ thì còn khả dĩ hiểu. Nhưng vì sao lại thêm chữ cước, biến thành Ðộc Cước Quỷ? Khiến ai thoạt nghe cũng ngỡ đấy là người chỉ có một chân?
- Lúc di tự, Ðảo chủ Hỏa Xà đảo có giải thích chuyện này. Vì bị gán cho câu "Tàn khốc tợ Ðộc Quỷ" nên Ðộc Cước Quỷ có một độ phẫn nộ. Và thật là xấu số cho những nhân vật nào chẳng may chạm mặt Ðộc Cước Quỷ trong quảng thời gian này. Và bình sinh ai ai cũng ví lúc lâm hiểm cảnh là lúc bước chân quỷ vô thường đến gần. Riêng Ðộc Cước Quỷ thì vì có thân pháp quá ư quỷ dị nên phần đông những nhân vật xấu số đều không đủ bản lãnh để nhận biết lúc nào là lúc Ðộc Quỷ đến gần. Và vì thế, họ mời bảo nhau, Ðộc Quỷ là nhân vật có một chân của người và một chân của quỷ. Ðể khi chạm mặt, ai ai cũng bảo nhau là phải đề phòng, liệu xem Ðộc Quỷ xuất hiện với một chân nào. Nếu là chân người thì kể như họ gặp may mắn, ắt thế nào cũng toàn mạng. Còn như Ðộc Quỷ đến bằng "quỷ cước" kẻ đó kể như chết chắc.
Ðình Phương thở dài:
-Qua lời kể này tại hạ có thể đoán Ðảo chủ Hỏa Xà đảo ắt cũng có một độ phẫn nộ khi bị gán cho câu "Hiểm độc như Hỏa Xà" - Không sai. Và đó là nguyên nhân để sự diễn biến đó xảy ra.
Ðình Phương nghi ngại:
- Sự biến gì? Có phải Hỏa Xà và Ðộc Quỷ chạm nhau.
- Cũng gần như thế. Nhưng là do có kẻ ném đá giấu tay, đâm bị thóc thọc bị gạo, cố tình gây ngộ nhận khiến hai nhân vật này tự tàn sát lẫn nhau.
Ðình Phương cau mặt:
- Thủ đoạn này tuy kém quang minh nhưng nếu mục đích tối hậu là chỉ vì lo cho sự an nguy của võ lâm thì khả dĩ cũng có thể chấp nhận. Vì cớ hai nhân vật này trong thời gian phẫn nộ có lẽ đã quá lạm sát, gây thương vòng cho nhiều người.
Ðoan Mộc Tuyết bĩu môi:
- Lạm sát thì không nhưng gây thương vòng thì có. Vì đa phần kẻ chết đều là những ác nhân, nhất là bọn giáo đồ Linh Âm giáo.
- Linh Âm giáo?!Nàng cười lạt:
- Cũng chính bọn Linh Âm giáo vì muốn báo thù cho những giáo đồ từng bị hai nhân vật này sát hại nên đã có thủ đoạn bất minh như vừa nói. Chúng thiếu bản lãnh để trực diện đối đầu nên cố tình xúc xiểm, đẩy hai nhân vật này vào tình thế đối đầu nhau, tự tàn sát lẫn nhau.
Ðình Phương gật đầu:
- Bạng duật tương trì, Ngư ông đắc lợi. Vậy kết quả thế nào?
Nàng phì cười:
- Ðương nhiên Linh Âm giáo lãnh đủ, nhất là từ lúc thủ đoạn đê tiện của chúng bị hai nhân vật này phát hiện.
Và nàng chợt đổi giọng, nói thật nghiêm nghị:
- Nhưng giáo chủ Linh Âm giáo thì không dễ đối phó. Vì thế, hai nhân vật này có một lần cùng nhau đánh cược. Và vật đặc cược là thủ cấp của giáo chủ Linh Âm giáo, một nhân vật chỉ có thể "Văn kỳ thanh" và "Bất kiến kỳ hình".
Ðình Phương động tâm:
-Kết quả?
Nàng nhúng vai:
- Ðó là điều mà ta theo di mệnh của Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo Phải tìm hiểu, và nếu cần thì phải tiếp nối di ý, lấy cho được thủ cấp của giáo chủ Linh Âm giáo chủ, trước khi Ðộc Cước Quỷ hoặc hậu nhân của Ðộc Cước Quỷ thực hiện điều này.
Ðình Phương vỡ lẽ:
- Ðó là nguyên do khiến lúc nãy cô nương có hỏi tại hạ, ai là kẻ từng đối đầu Ðộc Cước Quỷ? Và cho rằng Ðộc Cước Quỷ cam nhận bại?
Nàng gật đầu:
- Vì ta ngỡ ngươi là di mệnh truyền nhân của Ðộc Cước Quỷ nên mới nói như thế.
Ðình Phương thở dài và lắc đầu:
- Ðã hai trăm năm trôi qua và sự thật là Linh Âm giáo không còn tồn tại trên giang hồ. Chuyện đánh cược này cô nương hà tất cứ phải bận tâm.
Nàng cũng thở dài:
- Ngươi nói cũng phải. Vì ta cũng chưa từng nghe gia sư đề cập đến Linh Âm giáo bao giờ. Huống chi chúng ta còn phải lo đối phó một cách khó khăn với Cửu Âm giáo, chưa biết có đối phó nổi hay không.
Ðình Phương nghe nhắc đến Cửu Âm giáo liền giật mình nhìn quanh:
- Chao ôi, trời sắp sáng rồi?! Nếu đừng vì mãi mê chuyện trò có lẽ chúng ta đã đến được những nơi cần đến. Cũng là do tại mà ra.
Nàng gượng cười:
- Nơi chúng ta sắp đến đã bị lão ma đoán biết và cho người mai phục. Dù đi sớm hay muộn chúng ta cũng không thể tránh, ngươi không cần tự nhận lỗi về ngươi.
Ðình Phương nhăn nhó:
- Nhưng nếu lợi dụng được bong đêm, tại hạ tự tin có nhiều cơ may hơn. Ðâu phải như bây giờ. Trời hầu như đã sáng bạch mà thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ của Ðộc Cước Quỷ tại hạ vẫn chưa thấu triệt lắm, sẽ phải khó khăn rất nhiều.
Nàng hoài nghi:
- Vậy lúc nãy ngươi tư lự đăm chiêu là đang nghiền ngẫm về công phu?
Ðình Phương cười buồn:
- Ðúng vậy. Nhưng khổ nỗi, tại hạ vẫn chưa thấu triệt thêm bao nhiêu. Có lẽ do tư chất của tại hạ chăng?
Nàng diễu cợt:
- Người thông tuệ như ngươi nếu bảo là không đủ tư chất thì ta e chẳng còn ai dám tự phụ là thông tuệ. Thôi nào, có đi thì đi. Hay ngươi vì khiếp sợ nên đã đổi ý?
Ðình Phương phá lên cười:
- Cô nương tuy ác khẩu, lời nào nói ra cũng hàm ý châm chọc hoặc khích bác người, nhưng kỳ thực cô nương chỉ là hạng khẩu xà tâm phật. Từ nay trở đi cô nương đừng mong dùng những lời tương tự và trông chờ nhìn thấy tại hạ giận dữ. Sẽ không còn cơ hội như thế nữa đâu. Ha ha...
Dù không thích lắm với cung cách cười của Ðình Phương nhưng được nghe Ðình Phương nhận định như vậy, bảo nàng tuy ác khẩu nhưng lại có tâm phật, Ðoan Mộc Tuyết cũng ngấm ngầm thỏa dạ, Vì thế, lần này cùng Ðình Phương tiếp tục đi, Ðoan Mộc Tuyết càng lúc càng cân nhắc từng lời nói, để mong Ðinh Phương loại bỏ hai chữ "ác khẩu" khó nghe nọ.