Ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ hồng láng mướt trong văn phòng thoáng đãng ở trụ sở chính tại San Fransisco, Gordon Spears quay mặt khỏi bức tường kín và cảnh tượng ngoạn mục trên Cầu Vịnh Oakland, để chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Con chuột phát ra hai tiếng cắc, dữ liệu về thị trường bạch kim mới nhất hiện ra trên mành hình. Giá cả thị trường hôm nay tính theo đôla Mỹ trên một ouce là $4.25 Bạch kim, thứ kim loại đắt nhất thế giới, giá cả tăng hàng ngày. Đây là kim loại mềm mại, dễ uốn nắn, không oxy hóa và cách nhiệt. Kim loại này có giá trị vào vì nó được đem áp dụng vào việc sản xuất bộ phận lưu trữ dữ liệu trong ổ cứng. Hầu như 90% ổ cứng trong máy tính đều có chứa bạch kim ở trong các lớp từ tính. Vì nhu cầu tạo ra bộ phận lưu trữ dữ liệu càng ngày càng nhiều, nên nhu cầu và giá cả của chất kim loại này càng ngày càng nhiều. Đây là vấn đề khó khăn mà tất cả các nhà sản xuất phải đương đầu, nhưng chung qui những người mua phải gánh lấy hết. Trừ phi có kẻ nào khám phá được cách dùng kim loại khác rẻ tiền hơn mà vẫn giữ được chất lượng cũ hay có hiệu quả cao hơn. Nếu gặp trường hợp như thế này mà công ty của Gordon, Công ty Global Microsystems và các nhà sản xuất khác vẫn bắt buộc phải sử dụng sản phẩm đắt tiền hơn thì chắc họ phải lâm vào cảnh thua lỗ. Nghĩ đến chuyện ấy, lão lại nổi giận, Gordon lại lấy điện thoại di động trong hộc bàn bấm số cho Tony King. Chuông mới reo hồi đầu, gã đã trả lời: - Tôi trông tin của anh đây – Gordon nói, giọng cau có - Chuyện đi đến đâu rồi? - Từ từ, đừng nôn, vấn đề đang nghiên cứu. - Thế à? - Tôi nói được là được, ông không nhớ sao? trước hết, sau khi đã được thuyết phục thân mật, Peter bằng lòng dẫn cô bạn gái đi nghỉ hè lâu dài ở Hawaii. Như thế hoãn cho ta được một thời gian. - Dù sao tin này cũng tốt đấy – nhưng cho dù hoãn được một thời gian chuyện này cũng không ngăn được Hawkins… thực hiện kế hoạch của nó. - Tôi vẫn lo đến chuyện ấy chứ. Tôi đã có một người ở tại chỗ ấy rồi. - Cái anh chàng dùng trước đây chứ gì? - Stan được việc lắm, chỉ có điều hắn không thích vội vã. hắn thích mọi việc trơn tru, sạch sẽ, và tôi cũng thế. - Điều ấy cả ba chúng ta đều cần. Nói với hắn lần này phải làm cho tốt, nói với hắn lần này chúng ta cần hắn làm cho xong ngay. - Có chuyện gì nữa không? - Công việc ở đây suôn sẻ tốt đẹp – Gordon đáp – Cho tôi gửi lời chúc sức khoẻ đến Alice và các cháu. Gordon tắt máy, cảm thấy khoan khoái hơn, mừng rỡ như bao nhiêu lần Tony ra tay hành động. Hai người cùng hợp tác với nhau rất tốt. Trong vài năm nữa thôi, họ sẽ làm ra hàng triệu đôla. Và nếu mọi việc tiến triển đúng theo kế hoạch của họ, tình hình còn tốt đẹp hơn thế nữa. Lão sẽ về hưu đúng như kiểu lão mơ ước: những chiếc du thuyền dài 100 feet, những cái villa đẹp tuyệt vời, những chiếc máy bay phản lực tư sang trọng. Và gia đình vợ lão, giàu có với đồng tiền dơ bẩn, thế nào cũng phải kính trọng lão chứ không còn dám khinh chê lão, làm như lão chỉ là đồ chế tạo áo quần rẻ tiền, chứ không phải người sáng chế phần mềm tinh vi. Nghĩ thế, lão mỉm cười, khoan khoái và quay lui với máy vi tính. Nếu lão muốn chuyện này tiến hành êm đẹp thì lão phải giải quyết cho xong các vấn đề khó khăn của lão. Ngồi tại văn phòng của ngân hàng Mỹ quốc đặt tại thành phố L.A, Tony King gọi điện thoại cho Stan Grossman ở Dawson City. - Tôi đang giải quyết vấn đề khó khăn. Thằng này không thể đoán trước được. Tôi đã nghĩ ra được hai biện pháp cụ thể, nhưng phải rất thận trọng mới được. - Tôi biết anh muốn dùng người hợp tác ở địa phương. – Đúng thế. Khổ nỗi là nhiều lúc ta phải mềm dẻo mới được. - Held đã rời khỏi thành phố hai tuần, như thế chúng ta sẽ có thêm thời gian. - Hai tuần có thể vừa đủ cho chúng ta. - Phải tranh thủ làm cho xong – Tony gác máy. Stan không thích công việc của hắn bị ai thúc hối, nhưng kệ xác nó, phải tay làm mới có hàm nhai chứ. Gã ngồi dựa người ra ghế, nhìn bức ảnh nhỏ trong khung bạc, bức ảnh chụp hình Alice và cặp song sinh con gà, Roger và Tony con. Hai thằng bé dễ thương đấy chứ, Tony nghĩ, quả vậy, cảnh gia đình dễ thương. Gã mở hộc bàn lấy ra bức ảnh chụp gã với Gridget, người bạn gái lâu năm, bức ảnh mới chụp vào đêm giao thừa vừa rồi. Cô ta cao, tóc vàng, khêu gợi, cựu diễn viên điện ảnh, cặp vú to bằng hai trái dưa, còn cái miệng như chiếc găng lụa. Gã không để cả hai bức hình lên bàn vì sợ Alice bất thần đi vào phòng, nhưng gã rất thích ngắm bức ảnh chụp gã với Gridget này. Nhìn bức ảnh gã có thể hìh dung ra nụ cười khêu gợi và thân hình đẹp đẽ của cô nàng. Gã nghĩ đến số tiền rất nhiều gã đã chi cho cô ta để được hưởng hạnh phúc với cô, và gã hy vọng lần này Stan sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Cuộc sống trở lại bình thường ở mỏ Lily Rose. Chiếc trực thăng đưa Call và Charity về tới nhà vào tối qua, con chó Kodiah, ở với Smoke và Toby, liền nhảy vào vòng tay cô ngay khi nó thấy cô. Charity ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé của con chó vào lòng, vuốt ve bộ lông nâu rậm. Call đưa cô và Kodiah về nhà cô, nhưng anh từ chối lời cô mời anh ở lại ăn tối và ở lại đêm với cô. Anh trả lời anh phải về nhà để làm công việc cho xong, và từ đó cô không gặp anh lại. Cô nghĩ anh đã tìm cách lánh mặt, nhiều lần anh làm như thế rồi. Cô cảm thấy khi rời Seattle là anh ta tìm cách rút lui. Nhưng cô vẫn hy vọng anh không thể dứt khoát được. Mặc dù cô rất buồn nhưng cô vẫn để anh yên một mình, cô làm việc bình thường. Khổ thay, khi bắt tay vào việc, cô gặp khó khăn xảy ra. - Máy vét hỏng rồi – Bà Maude nói, miệng ngậm đầu ống vố không có thuốc – Có cái gì đó làm cho máy không chạy được. - Làm sao lại có chuyện hỏng máy được? máy còn mới toanh mà. - Đôi lúc người ta vẫn gặp phải cái máy cà tàng. Charity lấy điện thoại di động lên đồi để gọi thợ máy. Công ty bán dụng cụ khai thác vàng D.K chỉ chuyên bán thiết bị khai mỏ thôi, còn thợ sửa chữa máy móc thì phải đợi cuối tuần mới có. - Tốt – Cô đáp - Vậy tôi sẽ mang máy đến tận nơi. Với sự giúp sức của Toby và Jenny, họ lôi cái máy nặng trịch lên bờ suối. Máy để sau chiếc Explorer không vừa, nên Toby phải sang mượn chiếc Chevy của Call, chiếc xe tải nhẹ này có trọng tải đến hơn ba tấn. Cal đi theo cậu ta để giúp họ một tay đưa máy lên xe. Charity nghĩ anh chỉ sang một cách miễn cưỡng thôi, và nhờ lực lượng đông, nên họ đưa được cái máy lên thùng xe. Charity, Jenny và Toby phải mất gần một giờ mới lái xe ra phố, đến tiệm sửa máy được. May cho họ là ngay khi họ còn ở đấy, người thợ máy đã tìm ra nguyên nhân làm cho máy hỏng. - Cát vào trong bình xăng – Anh ta nói – Hình như có người bất cẩn làm cho cát để cát lọt vào. Charity cau mày. - Chỉ hỏng có thế thôi à? - Theo tôi thì chỉ có thế. - Đáng ra ta phải nghĩ đến chuyện như thế mới phải – Toby nói – Chúng ta quá chủ quan không nghĩ đến chuyện này. Tôi xin lỗi, Charity. - Không phải lỗi cậu… - Cô thở dài – Chuyện xui xẻo thôi… làm ta mất công một ngày. Toby cố nín cười và ngay cả Jenny cũng thế. Toby hỏi lại như muốn đùa: - Chuyện xui xẻo à? Charity nhìn cậu ta: - Nói thế không đúng sao? mẹ tôi thường nói như thế đấy. Toby vừa đi đến chiếc xe tải vừa cười khúc khích. Máy chạy lại tốt rồi. Họ ghé vào quán Klondike Kate để ăn cái gì. May thay là cô gái tóc đỏ đã không có mặt ở đây. rồi mua một ít nhu yếu phẩm mới trở về. Hẳn Call thấy xe họ chạy ngang qua nên anh sang nhà cô để giúp mọi người đưa máy xuống xe. - Chữa nhanh quá – Anh nói – Anh tưởng em phải để đó hai ngày mới xong. - Chỉ có cát vào trong thùng xăng thôi – Charity đáp. - Anh ngạc nhiên sao Toby không tìm ra. Cậu ta rất giỏi về máy móc mà. - Đáng ra tôi phải biết mới đúng – Toby nói với vẻ ân hận – Khi nào đổ xăng vào, chúng tôi thường rất cẩn thận. Call giúp họ đưa máy xuống suối, anh lội xuống nước, người chỉ mặc quần cụt kaki dùng leo núi, để lộ cặp chân dài, rắn chắc, trông rất tuyệt vời. Anh ướt hết quần khi họ ráp cái phao giữ máy đứng yên tại chỗ dưới suối. Call dán mắt vào chiếc áo thun của Charit ướt dính sát vào ngực, nhưng anh không nói gì, mà chỉ xin lỗi rồi quay về nhà. Hai ngày trôi qua, công việc trôi qua đều đặn, nhưng cô không thấy Call xuất hiện. Cô không biết anh làm gì và ước chi anh sang chơi, nhưng cô biết chắc anh không qua. Ngày nào cô cũng nhớ anh, nhớ những lúc ngủ với anh, nhớ cảnh làm tình với anh. Cô nghĩ nhớ như thế rất nguy hiểm, vì cuối cùng cô cũng phải rời Yukon. Khi về lại New York, có lẽ không bao giờ cô gặp lại Call nữa. Nghĩ thế, tim cô đau nhói. Lần đầu tiên cô chấp nhận sự thật phũ phàng sẽ xảy ra, và sự thật này đã làm cô đau đớn tận tâm can. Cô đã yêu Call. Yêu say đắm, và cô không muốn rời xa anh. Nhưng cô không thể ở lại Yukon mãi được, và cho dù có ở lại được đi nữa thì chắc Call cũng không muốn. Cô càng lúc càng buồn. Đêm cô khó ngủ, và khi ngủ được, cô lại nằm mơ. Tối đó cô nghĩ đến cuộc gặp gỡ của cô với dì Mavis, và có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô nằm mơ. Dì Mavis đã nói bà Rachael Phitzpatrick có đến Yukon cách đây 100 năm để tìm vàng. Bà quay về với cục vàngh khá lớn để chứng minh việc bà có đi tìm vàng. Bà Rachael không phải tổ tiên trực hệ với Charity, mà chỉ là bà dì xa. Nhưng căn cứ vào phần tra cứu Charity đã thực hiện, và theo sự tin tưởng của cô về mối liên hệ giữa cô với bà dì ấy, thì dù sao những ký ức về miền Bắc của cô cũng rất thú vị. Có lẽ vì suy nghĩ đến bà Rachael mà cô đã nằm mơ. Cô quả quyết như thế, vì bản chất của cô thường bình tĩnh, tự chủ. Đêm đó, trong giấc ngủ say, cô đã mơ thấy cảnh tuyết lở, cả một khối tuyết khổng lồ như ngọn núi rơi xuống đồi. Cô mơ thấy một người đàn ông mặc đồ len kín từ đầu đến chân bị chôn vùi dưới đáy tuyết khổng lồ ấy. Mọi người chạy đến, đào bới nơi chỗ ông ta bị chôn sống. Trong giấc mơ, cô thấy mình ở trong số người này. Cô thấy họ đau đớn, thất vọng, và rất chua xót trước cảnh chết chóc này. Rồi bỗng có một phụ nữ xuất hiện, nhưng cô không thấy rõ mặt bà ta. Ngay khi Charity đã thức giấc, tim cô vẫn còn đập thình thịch, mồ hôi ướt cả áo ngủ, và cô vẫn còn thấy trước mắt cảnh người phụ nữ đào bới đống tuyết như điên. Váy của bà ta ướt mèm dính sát vào quần lót bằng len bà mặc cho ấm, mấy ngón tay bà tê cóng, và tim bà… Cô cảm thấy tim bà như thể vỡ làm đôi. Sau đó mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Charity lại thở dài. Những giấc mơ diễn ra rất tức cười. Làm sao tin được chuyện trong các giấc mơ. Thế nhưng khi cô lấy cục vàng trong tủ ra, nhìn nó lóng lánh trong ánh mặt trời ban mai, cô không khỏi tự hỏi phải chăng cô đã có phần thiếu sót trong lúc tra cứu, và phải chăng trong giấc ngủ, giấc mơ đã làm hiện lên một phần ký ức lâu đời nằm tiềm ẩn trong tiềm thức của cô. Thêm một ngày nữa trôi qua, vẫn không thấy Call xuất hiện, nỗi buồn của Charity càng lúc càng nhiều thêm. Không biết giãi bày tâm sự cùng ai, cô quyết định đi đâu để giải khuây, nên đề nghị họ nghỉ việc sớm vào chiều thứ Tư để về phố xem chiếu bóng. - Vả lại tôi cũng vừa hết rau và sữa – Cô nói với một nhóm người đứng ở dưới thềm nhà – Đáng ra tôi mua các thứ ấy hôm chữa máy ở Dawson, nhưng hôm ấy vì cứ lo cho cái máy nên tôi quên mất. Quí vị thấy sao? - Tôi phải hỏi ý kiến của Call – Toby nói – Để xem chiều nay ông có cần tôi làm gì không đã. nếu tôi đi được thì quá tuyệt. Ngay cả bà Maude cũng bằng lòng đi. Khi họ thấy Toby quay lui, miệng cười toe toét, đưa hai ngón cái làm dấu, tất cả đều leo lên chiếc Explorer. Charity nổ máy, quay một vòng và cho xe chạy đi. Khi xe chạy qua chiếc cầu gỗ ọp ẹp bắc ngang trên suối, cô nghe có tiếng gì gãy vang lên ầm ầm rồi đuôi xe như rớt xuống khỏi họ. Charity và Jenny hét lên khi chiếc cầu sập xuống ở một đầu, cách mặt cầu chừng 4 feet, làm cho mọi người xóc nảy lên đau tận xương, và chiếc xe trượt lui xuống dòng suối. Nước ngập quá bánh xe, nâng đuôi xe lên, đẩy đuôi xe ra khỏi mặt cầu cho đến khi các bánh xe sau mắc kẹt vào đá ngầm dưới nước. May thay gặp lúc mùa hè, nước cạn. Charity thấy họ thoát được nguy hiểm, bèn thở dài nhẹ nhõm. Cô nhìn Maude ngồi ở ghế trước bên cạnh cô và nói: - Đáng ra tôi phải chữa lại cây cầu như đã định mới đúng. Maude nhìn ra kính chắn gió phía trước, bây giờ đang chổng lên phía trên, họ thấy bầu trời rất rõ. - May thay là chưa đến mùa mưa. ở ghế sau, Jenny cười khúc khích. Charity nhìn bà Maude, rồi tất cả mọi người cùng bật cười. Cuối cùng mọi người bình tĩnh trở lại, và Charity thở dài nói: - Thôi, hết đi, quí vị, chúng ta không đi phố nữa. Họ bước ra khỏi xe, lội xuống nước, leo lên phía bên kia đường đối diện khu đất của cô để xem cầu hư hỏng ra sao. - Quí vị nghĩ sao? – cô hỏi mọi người. - Trên xe jeep của Call có máy tời, để tôi đi tìm ông ấy. Toby theo con đường đất đến nhà Call, tim Charity đập mạnh. Nhiều ngày rồi cô không gặp anh, cô biết thế nào anh cũng đến giúp họ, nên cô cảm thấy bồi hồi sung sướng. Mẹ kiếp, trông cô nhếch nhác quá. Chỉ một lát sau, chiếc jeep đen của Call xuất hiện. Anh cho xe dừng ở cầu và tắt máy. Charity nhìn anh bước ra khỏi xe để xem cầu hỏng ra sao, cô thấy anh cào tay lên vuốt tóc. - Anh giúp kéo xe lên được không? – Charity hỏi, cố giữ vẻ bình thản, lòng cầu sao anh giúp được. - Được, không khó gì. Cô nhẹ người, lòng hồi hộp một cách kỳ lạ. Anh mặc cái áo thun màu xanh đen và quần cụt kaki leo núi, anh kéo sợi dây cáp to bự nơi máy tời ở trước xe jeep, bước tới chiếc Explorer, lấy cái móc ở đầu sợi dây cáp móc vào cái móc ở dưới thanh chắn trước cửa xe cô. Khi đã kiểm soát kỹ càng, anh mở máy cho bánh xe ở máy tời quay, cuốn sợi dây cáp lại, lôi chiếc Ford ra khỏi nước, chạy lên cầu. Máy tời từ từ quay, lôi chiếc xe lên khỏi chiếc cầu bằng ván cũ bị sập nằm nghiêng chạy lên đường đất xa với bờ suối Ngựa Chết. - Đáng ra em phải chữa lại chiếc cầu – Charity nói, cô không nhìn Call, vì sợ anh biết cô quá nhớ anh. Call cởi giày và vớ ra để lội xuống nước xem cầu bị hư hỏng ra sao. Anh nói: - Anh biết trông chiếc cầu có vẻ như muốn sập bất cứ lúc nào đấy, nhưng lão Mose cách đây hai năm có chữa lại cho chắc mà. – Anh bước đến bờ suối rồi lội xuống nước, đến chỗ cầu bị gẫy sập, nhìn bên này rồi bên kia. - Charity, em đến đây mà xem. Cô cũng mặc quần cụt như anh, loại quần có nhiều túi, hai chân hơi rám nắng vì làm việc ngoài trời. Cô làm như anh: cởi giày và vớ rồi lội xuống suối, nước lạnh ngắt, mặc dù trời tháng 7 nắng nóng. - Sao thế? - Nhìn chỗ bị gãy đây nè. Em thấy chỗ gãy chưa? - Em thấy rồi. - Mặt gỗ ở chỗ gãy trơn láng. Cô đưa tay sờ vào mép gỗ bị gãy, bỗng cô rùng mình, run sợ. - Trông như bị ai cưa đứt. - Đúng. Chỗ bị gãy thì gồ ghề, lởm chởm, nhưng chỗ bị cưa thì trơn láng. Có ai cưa đi một phần trụ cầu. Khi có xe chạy nặng, cầu sẽ sập. Cô cảm thấy sợ đến run người. - Anh có nghĩ chuyện này có liên quan đến… - Không. Cho dù cái cầu có sập đi nữa, thì mùa này cũng không có nguy cơ gây thương tích trầm trọng. – Anh nắm tay cô, giúp cô lội lên bờ suối, đi đến nơi chiếc Ford đang đậu. - Cách đây hai ngày, máy vét của em bị hỏng. Hôm nay cầu sập – anh nhìn lên đồi về phía bắc của nhà cô – Anh nghĩ có kẻ muốn dạy em một bài học. Charity nhìn theo ánh mắt của anh, bỗng cô nghĩ ra ai đã cưa cầu. - Buck rồi! - Anh đoán thế. hắn tức vì em đuổi hắn. Anh nghĩ hắn muốn trả thù… hay có thể hắn cho em thấy em cần hắn giúp em điều hành công việc ở Lily Rose. – Call đi đến phía xe jeep – Anh phải đến nói chuyện với gã nhân viên cũ của em mới được. Charity chạy theo anh. - Em đi với anh. Anh nhìn cô, cô nghĩ chắc anh từ chối, nhưng anh gật đầu. - Đợi anh tháo cái móc ở máy tời rồi chúng ta sẽ cùng đi. Khi chiếc jeep chạy lên đồi, tung lên phía sau đám bụi mù trời, Toby đứng bên cạnh bà Maude và Jenny, cậu ta nói với họ: - Vì chúng ta sẽ không đem xe về nhà cô Charity được, vậy tại sao chúng ta không lái đến nhà ông Call, ít ra cũng làm cho rộng đường. ở đây ta kiếm cái gì mát để uống, đợi hai người trở về. - Hai cháu đi đi – bà Maude nói – Tôi phải về nhà. Xe tôi không thể qua suối được cho đến lúc cầu sửa xong, mà đi bộ có lợi cho sức khỏe nữa. - Thật không nội? - Cháu đi với Toby. Charity cho ta nghỉ chiều nay. Vậy cứ đi đâu chơi cho hết buổi. Thế nào Toby cũng phải hôn cô. Cậu đã mời Jenny đi phố chơi với cậu vào tối thứ Sáu, nhưng cô từ chối và cuối cùng cậu đợi Call đi Seattle về, sáng hôm sau mới đi. Rõ ràng Jenny còn e thẹn, rụt rè với cậu, mặc dù cậu thấy cô đã có ý thích cậu. Hôm nay trông cô thật xinh, mái tóc màu nâu nhạt uốn cong bay lất phất trong gió và hai má ửng hồng vì ánh nắng mặt trời. Cậu nhìn đăm đăm vào mặt cô. Trên chiếc áo tròng đầu rộng thùng thình bị ướt nước, cậu thấy lờ mờ hiện lên cặp vú và hai đầu núm vú nhỏ cứng. - Anh có tin Buck Johnson cưa cho sập cầu không? – Cô hỏi khi cậu giúp cô bước lên chỗ ngồi phía trước chiếc Explorer, cậu cẩn thận tránh nhìn vào nơi không nên nhìn. - Ông ta thuộc loại người dám làm những việc như thế - Toby đóng cửa, đi vòng qua phía bên chỗ tài xế ngồi, lên xe và nổ máy. - Thế thì ông ta quá ti tiện – Jenny nói – Tôi cũng đã từng gặp một người như thế. Toby nhìn cô, lái chiếc xe vào con đường đất, rồi rẽ vào chiếc cầu sắt chắc chắn do Call xây dựng trước nhà anh. - Hắn là ai thế? – Toby đậu xe trên bãi đậu gần bên nhà xe và tắt máy. - Anh chàng tôi thường hẹn hò đi chơi. Khi cô không nói gì nữa, cậu giúp cô xuống xe rồi nắm tay cô. - Tên hắn là gì… anh chàng thường hẹn hò đi chơi với cô? Jenny nhìn xuống đôi giày leo núi của mình, hai bàn chân cô nhỏ. Cô đáp: - Gerald Rollins, mọi người đều gọi hắn là Jazz – Cô ngước mắt nhìn cậu - Mới đầu em nghĩ hắn là người đàng hoàng. Hắn hơn em 4 tuổi. Em thấyhắn chín chắn, hắn mặc toàn áo quần da và hút thuốc lá. Em nghĩ em cũng đàng hoàng, vì hắn quan tâm đến em. Cậu bóp mạnh tay cô: - Bất kỳ ai có trí óc một chút cũng đều quan tâm đến em. Em không biết sao? Họ không đi vào nhà mà đi vòng ra phía sau. Ở đây có cây tuyết tùng trồng trên hòn non bộ với con suối nhánh nhỏ chạy qua sân rồi đổ vào suối lớn. Họ ngồi xuống trên cái đu gỗ và Toby đu đưa nhè nhẹ. - Tại sao em chia tay với hắn? - Cậu hỏi, bắt đầu hiểu phần nào nỗi buồn đeo đẳng cô lâu nay là do anh chàng này gây ra. Jenny nhìn xuống hai tay, hai tay nhỏ xinh, xinh như hai bàn chân. Cô đáp: - Hắn đánh em. Toby sững người, không lúc lắc cái đu được nữa. - Hắn đánh em nhiều lần – Jenny nói nho nhỏ - Mỗi lần đánh xong, Jazz lại xin lỗi. Hắn nói hắn yêu em, rất yêu đến nỗi không có em, hắn không sống nổi. hắn xin em tha thứ cho hắn, và em thật điên, thường tha thứ cho hắn. Nếu không vì bố em… - cô lắc đầu, bỏ lửng câu nói. Toby quàng cánh tay qua sau cái đu, ôm quanh vai cô, kéo nhẹ vai cô sát vào cậu. - Không phải thanh niên nào cũng như hắn đâu, Jenny à. Anh sẽ không bao giờ làm em đau đớn đâu. Anh không làm bất cứ cái gì khiến cho em đau khổ cả. Cô tựa đầu lên vai cậu. - Em nghĩ anh không đời nào làm cho ai đau khổ, Toby à. Tóc cô phảng phất mùi nắng, cậu áp mũi vào mái tóc uốn cong phồng lên mềm mại. Hít vào hương thơm trong sạch của tóc, cậu hỏi: - Có phải vì thế mà em lên đây hay không? Cô nhẹ nhàng nhích ra khỏi cậu, cậu để cô tự nhiên, không cản trở. Cậu muốn để cô tự nhiên nói hết những điều ấm ức trong lòng, không muốn làm cho cô hoảng hốt. - Em vẫn còn muốn uống nước giải khát chứ? – Toby hỏi. Jenny cười. - Em muốn một ly. Toby đứng dậy để đi lấy nước giải khát, nhưng cậu không muốn rời khỏi cô. Cậu nhìn Jenny, cô vẫn ngồi yên trên cái đu không nhúc nhích, nụ cười tắt trên môi, mặt cô lại hiện ra nét buồn rầu.